Chương 32

Ling đang đọc sách nghe tiếng mở cửa mới ngẩng mặt nhìn. Cô không nghĩ sẽ gặp lại người này, đơn giản vì cô không có lý do phải gặp cô ta. Ling dửng dưng nhìn cô ta đi vào, trên tay còn mang theo giỏ trái cây.

"Xin chào Pí Ling!" Daw đặt giỏ trái cây xuống, lễ phép nói. 

Đối với sự hờ hững của Ling, cô xem như không thấy, hèn mọn nói tiếp.

"Em biết chị không muốn gặp em. Nhưng nghe chị bị thương em muốn đến thăm chị cũng như gửi lời xin lỗi về những chuyện xảy ra hai năm trước."

Ling nhăn mày, trong lòng bài xích:"Tôi không muốn gặp cô, càng không cần thiết phải nghe lời xin lỗi từ cô." 

Ling chưa bao giờ có cái gì tốt đẹp về Daw, trước kia là vậy và bây giờ cũng không thay đổi.

Daw ngậm ngùi hít sâu một hơi, chân thành nhìn Ling: "Em biết chị chán ghét em nhưng hai năm qua lương tâm em không ngừng day dứt về những chuyện đã làm. Bởi vì quá yêu Pí Orm nên em sanh tâm đố kỵ mà làm tổn thương chị. Em..." 

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô nói." 

Ling lạnh lùng cắt ngang. Cô không nhìn sai, trong lời nói đầy mưu mô ám chỉ của Daw không có ý gì gọi là xin lỗi. 

Daw không giận ngược lại mờ ám mỉm cười: "Trước đó, em có gặp Pí Orm rồi, em đã xin lỗi và chị ấy cũng đã tha lỗi cho em. Em không dám mong chị cũng tha lỗi cho em, năm đó em và Pí Orm chỉ là nhất thời, người chị ấy chọn cuối cùng là chị. Chị đừng trách Pí Orm, hãy thay em..."

"Cút đi!" Ling không còn chút kiên nhẫn nào với Daw. Gương mặt nhợt nhạt đanh lại. Ánh mắt không hề che giấu mũi nhọn hướng về Daw.

Daw cố tình nói bóng nói gió, Ling hiểu rõ và cô chán ghét cái sự đê tiện của cô ta, thật sự làm bẩn lỗ tai của cô.

Daw không hề tỏ ra khổ sở như trước đó, cô cười khẩy, trong mắt lộ rõ sự khinh thường, tỏ ra cao thượng nói: "Mong chị sớm hồi phục!" 

Nói rồi, Daw mới rời đi. Dù chị ta có cố gắng cả đời cũng không bằng cô. Trên đời này, có tiền là có tất cả. Không gì không thể giải quyết bằng tiền và không gì là tiền không sai khiến được. 

Nhưng có một điều Daw không biết.

Trái đất này vận hành theo quy luật của vũ trụ. Quy luật ấy không phân sang hèn giàu nghèo. Tất cả những hành động xấu xa, đê hèn được gửi vào vũ trụ, không sớm thì muộn vũ trụ sẽ gửi về kết quả tương ứng, người ta gọi đấy là luật nhân quả. Dù tin hay không tin thì luật ấy vẫn vô hình vận hành chưa bỏ sót một ai.

.

.

.

"Sao cô lại ở đây?" Orm nhíu mày khi thấy Daw xuất hiện trong phòng nghỉ của mình ở đài 3.

Daw ôn hòa cười: "Chị bất ngờ lắm hả? Do cải tạo tốt nên em được ra sớm."

Sức mạnh của đồng tiền, ở tù vua và được ra sớm chớ làm gì có vụ cải tạo tốt. Với bề thế nhà Daw rút thời gian năm năm xuống một năm rưỡi là chuyện bình thường.

Orm không có nhu cầu nghe Daw ba hoa, lạnh lùng nói: "Cô ra khỏi phòng của tôi ngay!"

Daw gãi đầu không giấu được buồn bã: "Em biết chị chán ghét em, em xin lỗi, không phải em muốn làm phiền chị chẳng qua hôm nay em đến thăm dì Dew nên vô tình biết chị cũng ở đây. Em muốn gặp chị để xin lỗi chuyện năm đó! Em thật sự biết sai rồi!" 

Việc phải nghe thấy giọng của Daw cũng đủ làm Orm chán ghét. Nàng không kiên nhẫn nói.

"Tôi không muốn dính dáng gì tới cô cả. Biến đi!"

Daw mím chặt môi, khổ sở nhìn Orm:"Chị chán ghét em đến vậy sao?"

Orm dứt khoát: "Đúng vậy! Tôi hận không thể cho cô ở tù mãi mãi."

Daw nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Orm, cười nhạt: "Chị tàn nhẫn quá Orm!"

Orm chẳng muốn đôi co thêm, nàng cầm giỏ xách rời đi.

Daw nhìn Orm rời đi, ánh mắt càng thâm hiểm, nỗi lòng chỉ chứa toàn căm hận. Cô còn yêu Orm sao? Cô trở lại chỉ có một mục đích chính là trả thù. Đau đớn khổ sở hơn một năm qua cô bắt hai người họ phải trả giá. 

Lúc này, Daw nghe thấy chuông điện thoại, cô bước đến ghế sopha, nhìn màn hình nhấp nháy người đang gọi, khóe môi hơi nhếch lên, cầm lấy điện thoại lên, nhẹ nhàng tắt nguồn rồi để trở lại vị trí cũ. 

Orm về nhà nấu chút súp hầm xương mang vào bệnh viện. Khi trở về, nàng thấy Ling trầm ngâm nhìn vào sách mà không hay nàng bước vào. Orm đặt túi giữ nhiệt xuống, thấy Ling cầm sách ngược khiến nàng càng khó hiểu.

"Ling Ling, chị có tâm sự sao?" Orm ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi. 

Ling có hơi giật mình nhìn Orm, cô gấp sách để trên bàn, đắn đo một lúc mới nói.

"Daw vừa đến gặp chị."

Vẻ mặt Orm khi nghe thấy tên Daw liền biến sắc, trong mắt tràn đầy sự chán ghét. Nàng nắm lấy tay Ling thẳng thắn hỏi.

"Cô ta đã nói gì với chị?

Ling chỉ đơn giản tường thuật lại:"Cô ta đến xin lỗi chị. Nói em và cô ta đã gặp nhau và em đã tha thứ cho cô ta."

Orm nhíu mày. Cô ta rõ ràng muốn ly gián tình cảm của hai người. Orm chăm chú nhìn vào mắt Ling, không chút giấu diếm nói.

"Cô ta đến gặp em ở công ty và em chưa từng bận tâm đến cô ta, tha thứ hay không chẳng có nghĩa gì cả."

Vì một người dưng thì có gì để tha thứ, họ chẳng là gì đối với cuộc đời nàng, không một chút đọng lại trong tâm trí thì việc tha thứ có nghĩa gì đâu. Cái nàng quan tâm là cô ta sẽ dùng mưu hèn kế bẩn để hại Ling. 

"A Ling...chị tin Orm không?"

Orm không dám rời mắt khỏi Ling, đâu đó một chút bất an len lỏi vào trong tim. Nàng không sợ Daw nàng chỉ sợ thấy một tia do dự, ngờ vực trong mắt cô. 

Ling không nỡ nhìn Orm bồn chồn lo lắng, cô mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, chân thành đáp: "Chị tin Orm!"

Ba chữ ấy vang lên khiến Orm xúc động đến rơi lệ. 

Tình yêu phải đồng hành với sự tin tưởng, không có tin tưởng thì đấy là một tình yêu giả dối mà thôi. 

Orm không cần gì cả, chỉ cần có sự tin tưởng của Ling, cho dù Daw có làm gì nàng cũng không sợ. Nàng sẽ sẵn sàng đối phó với cô ta nếu cô ta cố ý gây tổn hại đến Ling, nàng sẽ không khoan nhượng, sẽ chiến đấu tới cùng.

Ling đưa tay lau nước mắt cho Orm, trong lòng tràn ngập tự trách.

"Chị xin lỗi, là do năm đó chị luôn nghi ngờ khiến em phải sống trong tâm thái lo lắng và khổ sở."

Orm lắc đầu, hít cái mũi đỏ ứng: "Là do em, em khiến chị mất niềm tin. Em lạnh nhạt với chị trong thời gian ấy, khiến chị lo được lo mất mà không khống chế được cảm xúc của mình."

Ling đau lòng ôm Orm vào lòng. Chuyện đấy cả hai đều có lỗi không thể chỉ trách riêng Orm. 

Người làm chủ được suy nghĩ rất đáng khâm phục, nhưng người làm chủ được hành động cũng chính là người chiến thắng được suy nghĩ của mình. 

Orm chưa từng vượt quá giới hạn với Daw.

Đời người vô thường

Có sinh sẽ có diệt

Cho nên, cảm xúc cũng vô thường.

Thời gian thật sống có bao lâu hà cớ gì phải chạy theo những vọng tưởng? Cô chỉ biết ngay lúc này, Orm yêu cô và cô cũng yêu em ấy, cả hai sống trọn vẹn trong hiện tại, trọn vẹn trong tình yêu này, không cần đánh mất khoảnh khắc hiện tại mà ảo tưởng cho một tương lai chưa đến. 

Ling bình thản mỉm cười, vuốt ve mái tóc Orm, từ tốn nói: "Nhưng chung quy là Orm yêu chị. Orm chưa từng rời xa chị, Orm luôn ở bên chị không phải sao!"

Orm ngạc nhiên, nàng nới rộng khoảng cách để nhìn rõ Ling hơn, hốc mắt đỏ ửng đông đầy nước, có chút không dám tin hỏi.

"Chị nhớ chuyện đêm đó sao?"

Ling gật đầu: "Orm bảo ngày chị khỏe lại Orm sẽ về bên chị. Orm đã giữ đúng lời hứa."

Hơn một năm qua, Orm luôn âm thầm dõi theo cô, cô cảm nhận được điều đó. Và chuyện đêm đấy cứ ngỡ như một giấc mơ nhưng sáng hôm sau cô không hề quên đi. Orm là động lực để cô khỏe lại, là người khiến cô thức tỉnh để tìm lại chính mình. Cô đã bỏ quên chính mình trong tình yêu, cô bị tham sân si che lấp biến tình yêu thành ngục tù, khiến cho người cô yêu không thở nổi. 

Sống hơn nửa đời người Ling mới hiểu.

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu

Tình yêu là sự tự do 

Những ai không được tự do trong tình yêu thì không bao giờ hiểu được hạnh phúc thật sự là gì.

Orm vùi mặt vào hõm vai Ling bật khóc. Thì ra chị ấy đều biết vì chị ấy vẫn luôn dõi theo nàng. 

Cả hai chưa từng chia xa, thời gian chỉ làm họ tĩnh lặng suy nghĩ lại mọi thứ và cuối cùng họ đến với nhau bằng một trái tim yêu thương chớ không phải bằng một trái tim hằn học vết xước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip