Chap 30

Kang Gary đứng ngoài cửa thấy cô như vậy cũng chỉ biết thở dài . Là do trái tim cô vốn dĩ không thuộc về anh nên mới đau lòng vì cậu ta như vậy sao ? Vậy tại sao trước đây , cô lại chấp nhận yêu anh . Phải chăng , chính bản thân cô cũng không nhận ra thứ tình cảm này ? Yêu là gì ? Biết trước có thể sẽ không thể hạnh phúc tại sao vẫn lấn thân vào ? Anh trước đây cũng từng nghi ngờ cô thích Kim Jong Kook, nhưng lại không chấp nhận. Tất cả đều do anh . Có lẽ ....anh nên quay về tiếp quản công ty của ba anh thì hơn

" Song Ji Hyo, em mãi mãi thuộc về một góc nào đó trong trái tim tôi !"

Song Ji Hyo nhìn khuôn mặt trắng bệnh của cậu mà lòng quặn thắt lại . Sớm biết cậu như thế này , cô đã không làm nhiều chuyện có lỗi như bây giờ

Bỗng, điện thoại đột nhiên reo có tin nhắn . Ji Hyo thờ thẩn mở tin nhắn ra đọc thì nước mặt lại lăn xuống

[ Chị, sinh nhật vui vẻ , sarangheo, chị đừng buồn nữa , còn em mà] - từ Ji Hyun

Hôm nay là sinh nhật cô sao ? Cách đây 4 năm, 5năm,...12 năm sinh nhật nào của cô cũng có bóng dáng của cậu , nhưng 4 năm trở lại đây, một câu chúc mừng sinh nhật của cậu , cô cũng không được nghe thấy

Có những thứ khi mất đi, chúng ta mới cảm thấy nó quan trọng như thế nào

Mẹ cô đã từng nói như vậy, cô lúc đó đã cười đùa trả lời mẹ

" Mẹ, con gái mẹ xinh như thế này, giỏi như thế này thì có mất đi cũng tìm lại được "

Giờ thì cô sai rồi , cậu mất, cô sẽ chẳng bao giờ tìm lại được

" Yah ! Song Ji Hyo , cô mau cút ra cho tôi , đừng lại gần anh tôi nữa, như vậy là quá đủ rồi !" Kim Taehyung lòng căm phẫn hận không thể giết chết cô . Đến lúc chết câu cuối cùng anh cậu nói cũng là muốn bảo vệ cô ta , một tiếng Ji Hyo, hai tiếng cũng Ji Hyo, vậy mà cô ta còn không biết điều luôn làm khổ anh cô

" Không , tôi không đi , đánh chết tôi tôi cũng không đi " Ji Hyo vừa khóc vừa ôm chặt lấy cậu . Rời xa cậu , cô không muốn!

" Cô cút, mau cút đi " Kim Taehyung chạy lại kéo cô ra

" Kim Taehyung, anh buông chị tôi ra " Ji Hyun chờ mãi không thấy cô trả lời tin nhắn liền chạy đến đây . Kết quả lại phải chứng kiến cảnh này

" Bỏ ra ? Cô là ai mà nói tôi bỏ là tôi bỏ ? Tôi không như anh tôi ! Anh tôi quá ngốc nên mới vì cô ta mà làm tất cả , còn tôi, đến chết tôi cũng khinh bỉ nhà họ Song cô " Hắn chỉ thẳng mặt cô và Ji Hyun rồi nói bằng giọng bỡn cợt

Ji Hyun nghe thấy vậy liền trừng mắt bước tới tát hắn ta một cái

" Kim Taehyung, tôi cảnh cáo anh , cấm anh sỉ nhục nhà họ Song tôi , bằng không tôi sẽ không tha cho anh "

Kim Taehyung đưa tay sờ sờ má rồi cười tức giận

" Cô thi làm sao ? Không tha cho tôi ? Nực cười ! Người cần tha bây giờ , có lẽ không phải tôi " Nói rồi hắn nhìn về phía cô

" Kim Taehyung, anh điên rồi , uổng công tôi đi thích thầm anh suốt 4 năm qua . Anh đừng làm chị tôi dằn vặt bản thân mình nữa , tôi cầu xin anh " Ji Hyun khẽ nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi từ từ chảy dọc xuống má cô

Kim Taehyung nhìn thấy cô khóc thì tim chợt nhói lên . Phải, hắn thừa nhận, hắn thích Song Ji Hyun, thích rất nhiều . Nhưng chưa bao giờ thể hiện, hắn sợ cô thích người khác rồi từ chối hắn . Thế nhưng hắn vừa nghe gì , cô thích thầm hắn 4 năm ? Tâm trạng vốn tồi tệ nay lại vì câu nói của cô mà vui hẳn lên . Nắm lấy tay cô , hắn kéo đi một mạch c

Ji Hyo ôm lấy đầu mình , cô bị những lời nói kia của Kim Taehyung ám ảnh . Hắn ta nói hoàn toàn đúng , một chữ cũng không sai .

Cô cứ khóc mãi , khóc mãi , cho đến khi ngủ lúc nào không hay

Trong mơ, cô mơ thấy cậu trở về , nắm lấy tay cô rồi cùng bước vào lễ đường

" Reng, reng" Tiếng điện thoại reo khiến giấc mơ hạnh phúc của cô biến mất

Khó chịu mở điện thoại ra, cô đọc tin nhắn

[ Chị, em cùng Taehyung đi chùa xong sẽ về bệnh viện ]

Ji Hyo đọc xong liền mỉm cười rực rỡ . Cuối cùng , em gái của cô cũng được hạnh phúc rồi !

Nhìn ra cửa sổ, cô thích thú ngắm nhìn tuyết rơi . Là tuyết đầu mùa, nghe nói tỏ tình với ai vào lúc tuyết đầu mùa rơi thì sẽ thành công . Vậy...cô sẽ tỏ tình với người cô yêu

" Jong Kook à, cậu nhìn xem , tuyết rơi rồi kìa , hơn nữa còn là tuyết đầu mùa, tuyệt lắm phải không ? À , cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không ? Không nhớ phải không ? Là sinh nhật của tớ đấy ! Sao cậu không trở về đi, tớ muốn nghe cậu hát, không có cậu hát, sinh nhật của tớ thật buồn tẻ ! Jong Kook, tớ yêu cậu, thật sự yêu cậu rất nhiều . Cậu về đi, chúng ta sẽ cùng kết hôn , cùng đẻ con rồi nuôi chúng khôn lớn, sống một cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc có được không ? " Cô nắm lấy tay cậu nói, giọng lạc hẳn đi

Cố ngăn không cho nước mắt rơi, cô khẽ ngẳng đầu lên . Thế nhưng, nước mặt cô vẫn là nhịn không được mà chảy xuống

Chợt, cô nhận ra , có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình . Từ từ nhìn xuống , cô òa lên khóc to

" Ya, Kim Jong Kook, cậu rốt cuộc cũng chịu tỉnh dậy rồi . Bác sĩ , bác sĩ, mau đến đây mau "

Nhìn bóng dáng cô vội vàng chạy đi, cậu khẽ mỉm cười. Cậu đã mơ , một giấc mơ kì lạ . Trong mơ, cậu đang định đi về nơi tối thăm thẳm phía trước thì bị lời tỏ tình của cô không cho bước tiếp

" Jong Kook, tớ yêu cậu , yêu cậu rất nhiều "

Nhớ lại lời tỏ tình ấy , cậu lại cười lớn hơn

Sau khi được bác sĩ khám bệnh kĩ càng, cô mới yên tâm cho cậu ngồi dậy

" Bác sĩ, ông nói xem, tại sao như vậy ?" Cô nhìn bác sĩ hỏi

" Đây quả là trường hợp đặc biệt trước đây chưa từng xuất hiện a . Bệnh nhân này rõ ràng đã ngừng đập cách đây 3,4 ngày vậy mà bây giờ tim lại đập trở lại . Thật kì diệu nha " Bác sĩ vừa nói vừa nhìn cậu cười tươi

" A , vậy cảm ơn ông nhiều, bác sĩ" cô cúi đầu xuống chào bác sĩ rồi lại tiến về phía cậu

" Yah ! Kim Jong Kook , cậu thật độc ác . Có biết tớ vì cậu mà đã đau khổ như thế nào suốt thời gian qua không ? Tại sao bây giờ mới chịu tỉnh lại "

" Âya , Ji Hyo, tớ còn chưa khỏe đừng chửi tớ nữa . Mà này , có phải cậu đã đòi kết hôn với tớ không " Cậu khẽ kéo cô vào lòng mình

Ji Hyo nghe vậy liền đỏ mặt . Cô vốn không ngờ cậu sẽ tỉnh lại , thật ngại quá !

" Ai...ai đòi kết hôn với tên xấu xa như cậu chứ "

" Chẳng phải người đòi kết hôn với tên xấu xa như tớ là cậu sao " cậu thích thú cười

Đúng lúc này cửa phòng bỗng mở ra

" Anh, em nghe chị dâu nói anh tỉnh ....." Kim Taehyung chưa kịp nói hết câu thì bị cảnh tượng trước mắt chặn lại

" Chị...chị dâu " Cả cậu lẫn cô đều hỏi lại

" Thôi mà oppa , để hai người họ riêng tư bên nhau đi " Ji Hyun từ đâu xuất hiện ôm lấy Kim Taehyung

" Oppa ?" Cô và cậu đồng thanh lần hai

" Aigoo, hai người chưa thành vợ chồng mà đã đồng lòng với nhau như vậy rồi sao , thật ghen tị nha . Không làm phiền hai người nữa, bọn em đi đây"

Ji Hyo thấy bọn họ hạnh phúc thì mọi lo lắng trong lòng đầu biến hết . Cuộc sống của cô bây giờ đã bình yên rồi . Thật tốt !

~~~~~ 1 tuần sau ~~~~

Ji Hyo nhìn mình trong gương mà không nhịn được nở một nụ cười thật rạng rỡ . Hôm nay cô sẽ kết hôn với Kim Jong Kook , người mà cô yêu

Hôn lẽ được tổ chức vô cùng đình đám . Ai ai cũng bảo cậu và cô hợp đôi . Đối với cô và cả cậu, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất

Hoa của cô cũng là do Ji Hyun chụp được , thế nên chắc chắn Taehyung và Ji Hyun cũng sẽ sớm ết hôn

Còn Kang Gary , nghe nói đã trở thành ông chủ của tập đoàn Kang giàu có .

Bạn thân...có thể sau này chính là người mình yêu nhất

~~~end~~~~

Là HE , HE nha mấy chế

Còn có chế nào muốn giết au nữa hông ? Au viết quá ngọt luôn rồi đọ

Yêu mấy chế

Hoàn rồi nha

Vote+ comt cho chap cuối thôi nào 💙


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #spartace