Beautiful Secrect-Bí mặt ngọt ngào (Chap 12)

Jong Kook đi ra đi vào phòng của Ji Hyo để xem thử tình hình cô thế nào. Sung Ki đã về nhà một lúc trước để lấy vài bộ quần áo của anh và đồ đạc cho Ji Hyo. Jong Kook bất ngờ nhận được điện thoại của Gary.

" Yoboseyo!"

" Owh, yeoboseyo hyung. Xin lỗi vì em gọi muộn thế này. Anh đã nghe tin về Mong Ji chưa?"

" Rồi. Thế cậu đang ở đâu?"

" Em vẫn còn đang ở Busan. Em có lịch trình kín mít suốt hai ngày hôm nay. Hyung, cô ấy thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy là át chủ bài mạnh mẽ của chúng ta, sao có thể đổ bệnh như thế chứ?" Gary có vẻ khá lo lắng.

" Gary ah, bình tĩnh đi. Cô ấy ổn rồi. Cô ấy đã làm việc quá sức và suốt thời gian đó phải nhờ vào dung dịch IV để có thể đáp ứng đủ năng lượng. Nhưng cơ thể cô ấy bất ngờ không thích ứng được nữa và nó gây ra dị ứng. Cô ấy cũng bị mất nước khá nhiều. Đó là lí do cô ấy bị ngất xỉu."

" Owh...hyung. Thật là tệ. Trời ơi..."

" Đúng là lúc đầu có hơi nguy hiểm, nhưng sau khi được chữa trị và hồi sức cô ấy khá lên nhiều rồi. Bây giờ họ đang để cô ấy nghỉ ngơi và ngủ để lấy lại sức."

" Em ước gì em có thể ở bên cạnh cô ấy. Em cần phải tận mắt nhìn thấy cô ấy, hyung. Nhưng với lịch làm việc thế này, có vẻ là không thể."

Jong Kook nhắm mắt lại khi nghe Gary nói như thể anh là bạn trai của Ji Hyo. Thật sự rất đau đớn khi có ai đó quan tâm đến cô không kém gì anh, nhưng nó còn đau đớn hơn khi phải giấu kín tình yêu của anh và Ji Hyo.

" Gary ah, đừng lo lắng. Anh sẽ là đôi mắt của cậu khi cậu không ở đây."

" Owh, cảm ơn anh. Em biết em có thể nhờ anh mà. Hãy gửi cho em hình của cô ấy, hyung, nếu anh có đến thăm. À quên mất, anh đã vào viện thăm cô ấy chưa?"

" Rồi, anh mới ghé qua thăm cô ấy...trông cô ấy có vẻ khá hơn nhiều. Đừng tự lo lắng thêm nữa. Có gì bọn anh sẽ báo tin, được không? Gary ah, tập trung làm cho tốt công việc đi. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy."

" Vâng, hyung! Em sẽ làm vậy. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngủ ngon, hyung."

Gary cúp máy. (Gary ah...xin lỗi...vì không nói cho cậu biết sự thật về anh và Ji Hyo. Anh không đủ can đảm để làm điều đó ngay lúc này, anh xin lỗi...)

 

 

Trong khi Jong Kook đã mải nghĩ về Gary, anh nghe tiếng Ji Hyo đang ho. Anh vội chạy vào phòng xem cô thế nào.

" Này, sâu ngủ..." Jong Kook nói nhỏ nhẹ.

" Oppaaa..." Ji Hyo trả lời chầm chậm. " Em...đang ở đâu? Có chuyện gì vậy...?"

" Em đang ở trong bệnh viện. Em đã ngất xỉu."

Ji Hyo có vẻ như đang cố gắng nhớ lại những việc cuối cùng xảy ra với mình trước khi tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một màn đen tối tăm.

" Ji Hyo ah, em thấy thế nào rồi?"

Ji Hyo không trả lời, thay vào đó cô ấy ngồi dậy, nhưng sức khỏe cô còn đang quá yếu. Jong Kook giúp cô điều chỉnh giường bệnh cho tới khi cô có thể ngồi thỏai mái.

" Oppa, em có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu. Mấy giờ rồi anh?"

" Đúng thôi, em đã ngủ cả ngày mà. Bây giờ là nửa đêm."

" Ohhh...thật sao? Trời ơi, oppa, không phải lúc này anh nên ở phòng thu sao?" Ji Hyo cố gắng lảng sang chuyện khác, không liên quan tới bệnh tình của cô.

Jong Kook không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó anh ngồi xuống bên cạnh Ji Hyo, nhìn thẳng vào mắt bạn gái anh, rồi vòng tay ôm eo cô, đầu tựa lên vai của Ji Hyo.

" Oppa, có chuyện gì vậy? Em ổn rồi mà, đúng không?"

Jong Kook vẫn thấy buồn khi nhìn Ji Hyo và có chút tức giận khi cô không chịu nói với anh chuyện phải vào viện ngày hôm qua, nhưng anh không muốn nói tới điều đó vào lúc này.

" Em làm anh sợ muốn chết, có biết không tình yêu của anh. Anh hòan tòan sốc khi nghe Sung Ki gọi báo tin sáng nay."

" Em xin lỗi, oppa. Em xin lỗi đã làm anh phải lo lắng, nhưng em ổn rồi, giờ thấy khá hơn nhiều."

" Anh nhớ em nhiều lắm, vợ yêu. Đã một thời gian dài chúng ta không được ở cạnh nhau."

" Em cũng nhớ anh, anh yêu..." Ji Hyo nói một cách bình yên, giống hệt như cảm giác của cô khi được ở trong vòng tay ấm áp của anh.

Sau đó Jong Kook lần lượt hôn trán, hôn mũi, cả hai má và cuối cùng là hôn lên môi của Ji Hyo. Ban đầu đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng không biết từ lcú nào nó bắt đầu trở nên nồng nhiệt hơn. Ji Hyo nhanh chóng cắt đứt nụ hôn trước khi cả hai mất kiểm sóat với chính mình.

" Oppaaaa...ai đó có thể bắt gặp chúng ta..." Ji Hyo vừa nói vừa thở gấp. " Hãy tiếp tục sau khi em ra viện, được không?"

Jong Kook mỉm cười xấu hổ. Anh ngượng đến đỏ mặt vì không nhận ra mình đã chủ động hôn cô cởi mở như vậy.

" Sao mặt anh đỏ phừng phừng thế kia?"

" Không có gì. Tình yêu của anh, hãy thu xếp thời gian và đi nghỉ sau khi em khỏi bệnh. Anh nhớ được ở bên cạnh em, chỉ có chúng ta mà thôi." Jong Kook nắm lấy tay Ji Hyo.

" Ohhh, hãy làm vậy thật nhé! Bây giờ em không thể chờ ngày được ra khỏi chỗ này, hehe."

" Không! Chúng ta sẽ chỉ đi du lịch khi em khỏe mạnh 200%,...làm cô gái ngoan giùm anh đi."

" Được thôi, em là một cô gái ngoan, đúng không?" Ji Hyo chu môi đáng yêu.

" Hurmm...một cô gái rất ngoan nhưng lại nghịch ngợm..." Jong Kook véo mũi cô, rồi mỉm cười nhìn bạn gái anh, hai bàn tay vẫn không rời nhau.

Những lời yêu thương của họ bị gián đoạn khi Sung Ki đến nơi. Anh khá ngạc nhiên khi thấy Jong Kook ngồi gần Ji Hyo trên giường bệnh.

" Owh, em tỉnh rồi à. Chắc là đói lắm đúng không, Mong Ji?"

" Vâng...cảm ơn oppa đã chăm sóc cho em."

" Đó là công việc của anh không phải sao? Nói nãy giờ quên mất, anh mua cho em ít thức ăn và vài bộ quần áo. Jong Kook, cùng ăn luôn đi."

" Err...hai người cứ ăn đi. Bây giờ em phải đi."

" Owh, anh đi ngay bây giờ sao?" Ji Hyo hỏi, có chút thất vọng vì cô vẫn muốn dành thời gian ở bên bạn trai thêm chút nữa.

" Anh nên đi bây giờ, trước khi có ai đó để ý đến anh. Ngày mai anh sẽ lại vào thăm em, được chưa?"

" Vâng...nhưng nếu anh bận thì cũng không sao. Không cần phải sắp xếp lại công việc đâu."

" Hurmm, anh biết rồi. Nghỉ ngơi nhiều vào, chăm sóc cho bản thân đấy. Ngủ ngon, tình yêu của anh." Nói xong Jong Kook lại đặt lên trán Ji Hyo một nụ hôn nhẹ nhàng.

Khi Sung Ki và Jong Kook cùng đi ra từ phòng Ji Hyo, Sung Ki lên tiếng nhắc nhở Jong Kook.

" Cậu biết ngồi gần Ji Hyo như vậy không phải là chuyện hay, đúng không?"

" Em biết. Em xin lỗi. Sẽ không có việc như thế lần thứ hai đâu."

" Tôi mong cậu giữ lời...nếu không có ai đó bắt gặp hai người trên giường trong tư thế đó thì có trời mới biết phải làm gì." Trong cách Sung Ki nói có mùi ghen tuông.

" Huh, đừng lo lắng. Em biết mình phải làm gì, và em hi vọng anh cũng sẽ làm tốt công việc của anh."

Jong Kook rời khỏi bệnh viện với một chiếc áo khoác dày trùm kín người. Anh cố gắng để che giấu bản thân một cách tốt nhất có thể và bắt một chiếc taxi về nhà.

Sáng hôm sau, Jong Kook đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi cuộc gọi của Jae Suk.

" Vâng...yobo...se...yo" Jong Kook chào ngái ngủ.

" Yah! Yah! Yah! Làm việc muộn hả Kim Jong Kook? Cậu đã làm gì tối qua đấy? Hehehe."

" Owh, Jae Suk hyung. Mấy giờ rồi? Có chuyện gì vậy?"

" Cái cậu này thật là, đã 11 giờ trưa rồi. Yah, Kim Jong Kook, tối qua cậu rời bệnh viện lúc mấy giờ?"

" Em cũng không chắc lắm...khỏang 1 giờ sáng, em nghĩ vậy...tại sao?" Jong Kook có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.

" Anh đóan là cậu chưa đọc báo sáng nay. Có tin về một người đàn ông đến thăm Ji Hyo khuya hôm qua. Có vẻ người đó là cậu."

" Cái gì cơ? Làm sao mà..."

Jong Kook nhanh chóng bật dậy chạy ra phòng khách tìm tờ báo. Gap Jin vừa mới nhận tờ báo từ người chuyển phát đớ người khi Jong Kook giật phăng nó từ tay anh mà không nói một lời. Sau khi đọc tin tức, Jong Kook tiếp tục nói chuyện với Jae Suk.

" Hyung, anh có nghĩ có người sẽ biết người đó là ai không?"

" Anh không có ý kiến. Họ không miêu tả cụ thể ngoại hình của người đó. May cho cậu là họ không chụp được tấm ảnh nào. Chắc chắn mọi người sẽ đóan đó là Gary. Nhưng một khi họ hỏi Gary và cậu ấy phủ nhận chuyện này thì dư luận sẽ bắt đầu đào bới thông tin về người đàn ông đó. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng và cẩn thận đấy."

" Aihh...anh nghĩ em nên làm gì hyung? Em vẫn muốn đến thăm Ji Hyo tối nay."

" Rủ vài người đi cùng với cậu đi, Gap Jin và Dong Hoon ấy. Anh rất muốn đi với cậu, nhưng hôm nay anh có việc rồi."

" Không sao, hyung. Anh đã giúp em quá nhiều rồi. Em sẽ thử nhờ họ xem sao. Cảm ơn anh."

" Jong Kook ah, chuyện mỗi lúc một tồi tệ hơn rồi cũng sẽ đến lúc tồi tệ nhất, cuối cùng cậu cũng sẽ phải công khai mọi chuyện thôi. Có thể có những người không ủng hộ mối quan hệ của hai đứa, nhưng đó là chuyện cả đời của cậu và Ji Hyo. Người khác không thể làm gì nhiều nếu hai đứa thật sự yêu nhau. Tốt nhất là cậu không nên giấu giếm thêm nữa."

" Vâng, hyung. Em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn anh lần nữa."

Sau khi cúp máy, Jong Kook dựa ra ghế thở dài.

" Rút cuộc lại là chuyện gì nữa?" Gap Jin hỏi.

Jong Kook im lặng, đầu óc vẫn trống rỗng không thể nghĩ được gì. Rồi anh đưa cho Gap Jin tờ báo.

>ÁT CHỦ BÀI CỦA RUNNING MAN ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI TRONG MỘNG??

Theo tin sốc mới nhận được từ một nguồn tin rất đáng tin cậy có một người đàn ông bí mật rời bệnh viện vào khuya hôm qua sau khi đến thăm Át chủ bài của RM, Song Ji Hyo. Liệu anh ta có thể là người đang chiếm giữ trái tim của cô trong thời gian qua? Nếu anh ta không có mối quan hệ gì đặc biệt thì tại sao lại rời tòa nhà với bộ dạng rất khả nghi? Anh ta có thể là ai? Có thể nào chính là một trong các thành viên nam của RM? Quản lí của Song Ji Hyo, Im Sung Ki hiện chưa thể liên lạc được để có câu trả lời chính thức cho chuyện này. Hãy hi vọng tất cả sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ.

" Trời ơi! Chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Bây giờ cậu định làm gì?"

" Em...không...thể nghĩ được gì cả..." Jong Kook trả lời, cúi gằm mặt xuống đất với đầu óc đang rối tung lên. Sau đó anh kiểm tra điện thoại và thấy vài cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Gary, Haha và Sung Ki.

Gary: Hyung, anh đã đọc báo chưa? Có đúng là Ji Hyo đang hẹn hò với ai không?Gọi lại cho em ngay, hyung.

Haha: Hyung, gọi cho em ngay, có chuyện gấp!"

Sung Ki: Jong Kook, tôi cần nói chuyện gấp với cậu. Gọi lại cho tôi ngay!

 

 

Jong Kook gọi cho Sung Ki trước trong số ba người.

" Yoboseyo, hyung. Là em, Jong Kook. Em đã đọc tin tức rồi."

" Woh, Kim Jong Kook. Bây giờ thì cậu hiểu tối qua tôi muốn nói gì rồi đúng không?"

" Vâng. Anh có ý gì hay không, hyung?"

" Tôi đang trên đường đến gặp giám đốc bệnh viện. Việc sắp xếp cho Ji Hyo ở phòng VIP riêng biệt mục đích là để tránh sự soi mói của mấy tay nhà báo nhiều chuyện. Nhưng có vẻ như có nhân viên trong bệnh viện đã để lộ thông tin ra ngòai. Tôi sẽ yêu cầu phía họ giải thích chuyện này rồi báo cho cậu ngay. Trong thời gian này, tôi hi vọng cậu sẽ không đến đây, ít nhất cho tới khi chúng ta giải quyết êm xuôi vụ này. Oh, và còn nữa, gia đình Ji Hyo đang đến thăm cô ấy. Cậu xem thử tình hình thế nào rồi liệu mà làm."

" Em hiểu rồi. Ji Hyo...cô ấy biết chuyện chưa?"

" Chưa, tôi vừa mới từ chỗ cô ấy ra. Tôi đã giấu mấy tờ báo chết tiệt đó đi rồi, điện thoại cô ấy đang trong túi tôi và đã tắt nguồn. Vì cánh báo chí đã không tha cho cô ấy kể từ khi nhập viện nên tôi muốn cô ấy được nghỉ ngơi hòan tòan. Nếu có chuyện gì, cứ gọi vào máy tôi."

" Được rồi, cảm ơn hyung."

Sau đó Jong Kook gọi cho Gary.

" Ừ, Gary, anh cá là cậu gọi vì chuyện liên quan đến Ji Hyo đúng không?"

" Ahh hyung. Có thật không vậy? Cô ấy đang hẹn hò ai đó vào lúc này sao?" Gary hỏang hốt hỏi.

" Đó có thể chỉ là tin vịt. Anh không nghĩ cậu nên lo lắng vì chuyện này đâu."

" Hyung, em cảm thấy rất suy sụp khi đọc tin đó. Em đã nghĩ suốt thời gian qua em và cô ấy có cùng một tình cảm với nhau."

Đến nước này thì Jong Kook thật sự thấy có lỗi.

" Gary ah, đừng nghiêm trọng vấn đề quá. Tất nhiên có nhiều người kể cả bạn bè và người quen đến thăm Ji Hyo. Biết đâu họ chỉ tập trung vào chuyện này vì thấy có một người hơi đáng nghi. Nhưng điều đó không có nghĩa gì hết, đúng không? Người đó có thể là ai đó bất kì, nhầm lẫn cũng nên."

" Em đóan là anh nói đúng. Hyung, anh đã đến thăm cô ấy rồi đúng không? Anh có thấy hoa hay thứ gì khác từ một người đặc biệt trong phòng cô ấy không?"

" Ahahah...yah Gary ah. Đừng có bất an như vậy nữa. Anh chắc chắn là Ji Hyo có thể giải thích hết mấy tin đồn nhảm này khi cô ấy khỏe lại."

" Ahh, ya...Vậy tốt hơn là em nên nghe cô ấy giải thích. Hyung, tim em thật sự muốn nhảy ra ngòai khi thấy tin đó. Em đã thử gọi cho cô ấy nhưng điện thoại không liên lạc được."

" Điện thoại của cô ấy đang ở chỗ quản lí và anh ấy tắt máy vì cánh phóng viên đang tìm Ji Hyo. Nếu có chuyện gì cậu nên gọi cho quản lí của cô ấy."

" Aih hyung...không cần đâu...em có thể chờ đến khi cô ấy nghe điện thoại. Hyung, em nghĩ là em sẽ tỏ tình với Ji Hyo khi cô ấy xuất viện. Em không thể chịu nổi tin sốc kiểu này nữa."

Jong Kook chỉ im lặng, không biết phải nói gì.

" Hyung, anh vẫn nghe đấy chứ?"

" Aa...ừ...anh đang nghe...Gary ah, nhanh hoàn thành công việc ở Busan rồi về sớm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

" Vâng, hyung. Em vẫn cần anh tư vấn trước khi tỏ tình với cô ấy. Gặp anh sau, hyung. Cảm ơn nhiều."

 Ngay sau khi Jong Kook, anh nằm dài ra ghế sofa và nhắm mắt lại. Anh thật sự không biết nên làm gì với Gary

" Jong Kook ah, cậu có sao không?" Gap Jin lo lắng hỏi.

Sau vài phút im lặng không nói chẳng rằng, Jong Kook ngồi dậy

" Gary nói...sẽ bày tỏ với Ji Hyo...tình cảm của cậu ấy."

" Khi nào? Bây giờ hả?"

" Không, sau khi Ji Hyo xuất viện. Điều đó làm em không còn thời gian để tìm cách giữ kín chuyện này nữa. Càng lúc càng khó khăn hơn."

" Yah Jong Kook, đôi khi ích kỉ để bản thân mình hạnh phúc cũng không sao cả. Tại sao phải giấu bạn bè, trong khi cậu xứng đáng để được yêu và có ai đó yêu thương cậu. Hơn nữa, có vẻ không phải mình cậu yêu đơn phương Ji Hyo, cô ấy cũng yêu cậu. Người khác có thể nói gì nếu hai người hạnh phúc bên nhau?"

" Nhưng Gary đã nói với em tình cảm của cậu ấy dành cho Ji Hyo suốt thời gian qua, và bây giờ em lại là người cướp Ji Hyo từ tay cậu ấy. Cậu ấy đã tin em, nhưng em đã em làm gì đây?"

" Kim Jong Kook, đừng để quá khứ lặp lại một lần nữa. Những mối tình trước của cậu, cả hai đều yêu nhau thật lòng. Nhưng khi cậu biết bạn cậu thích người con gái đó, cậu lại tự động lùi ra sau. Bây giờ cậu cũng định làm điều tương tự với Gary sao? Vậy thì khi nào mới tới lượt cậu?"

" Anh có ý gì khi nhắc đến tình cũ của em? Anh muốn nói tới ai?"

" Cậu biết là ai mà, anh sẽ không nhắc tên cô ấy lại nữa. Tất cả những gì anh muốn nói, là hãy sống vì hạnh phúc của bản thân cậu dù chỉ một lần này thôi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến hạnh phúc của người khác."

Gap Jin để Jong Kook lại một mình trong phòng khách.

Lúc đó ở bệnh viện, Chang Joo đang gặp giám đốc để trao đổi một số việc.

" Mời ngồi, cậu Im. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

" Vâng, cảm ơn. Tôi xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi tin là tôi cần một sự đảm bảo từ phía bệnh viện.

" Owh, chuyện có vẻ nghiêm trọng. Cậu nói tiếp đi."

" Ông cũng biết, Song Ji Hyo đã nhập viện mấy hôm trước và tôi đã đích thân yêu cầu một phòng VIP. Tôi cũng đã nhấn mạnh với tất cả nhân viên, bác sĩ, y tá rằng mọi tin tức về tình hình sức khỏe của cô ấy, có ai đến thăm hay mọi thứ liên quan đến cô ấy đều phải được giữ kín. Nhưng không biết làm sao, một trong những nhân viên đã để lộ thông tin về người đến thăm cô ấy, và sáng hôm nay báo chí đã đưa tin người đó có thể là bạn trai của cô ấy. Điều đó tạo ra tin đồn nhảm không đáng cỏ và cánh phóng viên đang săn lùng câu trả lời của tôi từ sáng sớm. Có khả năng họ sẽ cố gắng để lấy câu trả lời từ Ji Hyo, trong khi cô ấy đang cần được nghỉ ngơi trong bệnh viện danh tiếng này. Ông có muốn bệnh nhân của mình đối mặt với những căng thẳng như vậy không, khi cô ấy vừa mới ngừng dùng máy thở hôm qua?" Sung Ki có vẻ đang khá nóng giận.

" Được rồi, tôi...tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi sẽ cho điều tra rõ chuyện này và đảm bảo không có lần thứ hai. Tất nhiên sức khỏe của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

" Ông có dám chắc 100% là việc này sẽ không tái diễn không? Ông nên biết là tôi sẽ không nhân nhượng thêm nếu tôi biết bệnh viện làm ăn cẩu thả một lần nữa. Tôi mong chúng tôi sẽ có được điều kiện dưỡng bệnh hòan tòan bí mật."

" Vâng, tôi sẽ đảm bảo việc đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và chắc rằng cậu có thể tin tưởng chúng tôi."

" Cảm ơn ông, viện trưởng. Tôi xin lỗi một lần nữa vì những lời lẽ hơi khó nghe, nhưng tôi mong ông hiểu tình hình lúc này. Tôi xin phép đi trước."

" Vâng, cảm ơn cậu. Và cũng thành thật xin lỗi."

Xong việc, Sung Ki trở lại phòng của Ji Hyo.

Mẹ và em gái của Ji Hyo đang nói chuyện với cô. Sung Ki chào hỏi họ và nói rõ mọi chuyện xảy ra với Ji Hyo trước đó cũng như tình hình của cô hiện tại.

" Oppa, mẹ em nói có chuyện gì đó liên quan đến em trên báo sáng nay. Em tìm nãy giờ mà không thấy điện thoại của em đâu cả. Có tin gì vậy anh?"

" Err, không có gì nghiêm trọng. Mấy tin đồn vớ vẩn thôi mà."

" Dù sao thì em vẫn nên biết đúng không? Anh giấu tờ báo đi rồi à?"

" Không phải! Chỉ là sáng nay anh hơi bận nên chưa đưa báo cho em được."

" Unnie, chỉ là chuyện nhảm nhí về người đàn ông đến thăm chị tối hôm qua thôi. Họ cứ đóan già đóan non không biết anh ta có phải bạn trai của chị không. Có phải không, unnie?" Em gái Ji Hyo tò mò hỏi.

" Cái gì? Bạn trai của chị? Không có!"

" Seong Im ah, con đang hẹn hò hả? Dù sao thì người đó là ai? Có phải Gary không?" Mẹ của Ji Hyo hỏi thêm vào.

" Umma, mẹ bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy? Không có ai hết. Chắc chắn là họ đã lấy thông tin sai và dựng chuyện lung tung ấy mà."

Sung Ki chỉ biết đứng cười nhìn ba người nói chuyện.

" Yah Im Sung Ki, cháu ở bên cạnh con gái bác 24/7. Chắc cháu phải biết người đó là ai chứ."

" Gì ạ? Đúng như Ji Hyo nói, không có ai đâu bác. Chắc họ nhầm lẫn ở đâu đó thôi."

" Sung Ki ah, bác nên biết mọi chuyện liên quan đến con gái mình phải không? Bác tin tưởng để cháu ở bên cạnh chăm sóc nó mọi lúc, chứ không phải để giúp nó giữ bí mật với bác. Nghe chưa Seong Im?"

Ji Hyo đã vội lấy gối che mặt mình lại.

Trong khi mẹ và em gái của Ji Hyo cố vấn vặn vẹo Sung Ki để lấy thêm thông tin, bỗng nhiên có ai đó xuất hiện ở cửa phòng.

" Annyeonghaseyo!"

Mọi người trong phòng đều có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, nhất là Ji Hyo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip