Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 14)
Jong Kook ngồi xuống cái ghế đôi trong phòng khách. Ji Eun vốn rất thích trêu đùa chị gái nên cố tình định ngồi bên cạnh anh. Nhưng Ji-hyo đã nhanh tay đẩy cô em gái nghịch ngợm sang một bên.
" Unnie!!"
" Cái gì??? Chị biết tỏng ý định của em rồi, Ji-eun."
" Aaaa... đây là cách giữ bạn trai của chị đấy hả, unnie? Không ngừng bám đuôi và kiểm soát anh ấy mọi lúc mọi nơi?"
" Không! Chỉ cần cảnh giác với mình em thôi... haha."
" Chih!..." Ji-eun ngồi xuống cái ghế sofa sát cạnh. " Oppa, anh che giấu giỏi thật. Hình như không ai nhận ra được điều gì bất thường giữa hai người. Dĩ nhiên là ngoại trừ em."
" Ahaha ... đó không phải là chuyện anh nên khoe khoang, phải không? Tình cảm là chuyện riêng tư, còn chưa kể đến biết bao nhiêu rủi ro cho sự nghiệp của bọn anh nữa."
" Em hiểu rồi. Oppa, anh có biết là mấy đứa bạn của em chết mê chết mệt anh không? Bọn nó cứ suốt ngày quấn lấy em không tha để hỏi về anh. Chỉ là vì chị em và anh cùng tham gia RM, nên chúng nó nghĩ là em cũng thân với anh. Haihh..."
" Thật sao? Arhh... em nói quá lên rồi đúng không, làm sao mà nhiều cô gái trẻ lại thích anh được? Hehe.." Jong Kook đỏ mặt vì lời khen của Ji Eun.
" Aigoo ... nhìn cái mặt đỏ phừng phừng của anh kìa. Yah, Kim Jong Kook, anh thật sự thích thú khi được nhiều cô gái hâm mộ đúng không?" Ji-hyo bắt đầu nổi cơn ghen.
Jong Kook che miệng cười ngặt nghẽo, sau đó quay sang nhìn bạn gái mình.
" Em đang ghen à, vợ yêu?"
" Không có! Chúng ta đều biết ai là chúa ghen tuông mà. Em chỉ tò mò muốn biết thôi".
" Đúng ra thì em nên thấy tự hào mới phải chứ. Vì trong tất cả những cô gái sẵn sàng chết vì anh, anh chọn em, ngưỡng mộ em, chỉ nhìn thấy mình em và yêu em mà thôi..." Jong Kook nhẹ nhàng đặt tay anh lên vai Ji-hyo.
" Aaaaahhhhh.... thật là lãng mạn quá đi mất. Em luôn tưởng tượng anh là người đàn ông rất lịch thiệp. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, em không thể hy vọng một người đàn ông nào tốt hơn thế trong gia đình mình. Unnie, chúng ta nên nói với ba mẹ và cả Jiwon nữa. Mọi người chắc chắn sẽ rất vui mừng giống như em, em chắc đó."
" Yah, đồ phản bội!! Mới vài tiếng trước em còn bảo là rất háo hức chờ Gary trở thành thành viên của gia đình mình. Giờ trước mặt Jong Kook em cũng nói y chang."
" Ahahah... Unnie, nghe em nói đã... Em đã nghĩ chị với anh Gary là một đôi. Là em gái tốt tất nhiên em sẽ ủng hộ bất kì người đàn ông nào mà chị chọn. Đó là lí do em nói như vậy trước mặt anh ấy. Nhưng mà thật lòng em luôn hy vọng chị sẽ đến với Jong Kook oppa, Chị biết rõ em đâu có mù mà không nhận ra tình cảm bí mật giữa hai người."
" Ừ, đúng rồi. Chị biết em quá rõ mà. Con người có thể thay đổi lựa chọn chỉ trong vài giây có đúng không?."
" Ahhh... thôi được rồi, em sẽ nói thật. Thật ra thì em đã hi vọng mình sẽ yêu người như Jong Kook oppa. Cách anh ấy đối xử với phụ nữ là tiêu chuẩn cần có ở một người đàn ông."
" Yah! Yah! Em thật sự muốn chết phải không?" Ji-hyo giả bộ bóp cổ trêu đùa và làm rối tung đầu tóc của Ji-eun. Jong Kook nãy giờ chỉ biết ngồi cười liền với tay ôm lấy eo Ji-hyo kéo cô ngồi xuống cạnh anh để cứu Ji Eun.
" Oppaaaaa nhìn tóc em này... Bạn gái của anh đúng là điên hết mức mà!!!."
Ji-hyo vẫn tiếp tục vừa cười vừa cù lét em gái mình, nhưng may cho Ji Eun Jong Kook đã nhanh tay giữ cô lại.
" Ji-eun ah, đó là lí do tại sao anh yêu chị em. Cô ấy...rất... đặc biệt" anh nhìn Ji-hyo trìu mến.
" Yah! Anh cũng muốn nói là em bị điên đó hả?"
" Không có!! Anh muốn nói rằng em khác với những người con gái còn lại. Điều đó làm cho em đặc biệt và nổi bật hơn tất cả. Em cũng suy nghĩ rất thông minh nữa. Nhưng quan trọng hơn hết, cho dù em có thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em. Biết chưa, em yêu?"
Jong Kook nhẹ nhàng cụng vào đầu Ji Hyo âu yếm.
" Ngeeeeeeeeee...Mình không chịu nổi nữa rồi...aigooo..." Ji-eun lấy cả hai tay che mặt lại.
Sung Ki đột nhiên đi vào phòng.
" Owh, Jong Kook. Thật là ngac nhiên."
" Annyeong hyung."
" Cậu đến lâu chưa?"
" Cũng được một lúc rồi. Em tranh thủ ghé qua một lát trước khi đến phòng thu."
" Owh, vậy là hai người đã gặp nhau rồi à?" Sung Ki nhìn Jong Kook và Ji Eun.
" Vâng! Oppa, vậy ra là anh đã giấu gia đình em bí mật này à?" Ji-eun thử dò xét Sung Ki.
" Err... anh chỉ làm theo yêu cầu của Ji-hyo... Mặt khác, đó là chuyện riêng tư của hai người họ, anh cũng không nên can thiệp vào. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu Ji-hyo tự giới thiệu bạn trai cô ấy với mọi người." Sung Ki nhìn Ji-hyo, người đang nở một nụ cười rạng rỡ với Jong Kook.
" Đúng đó! Unnie, chúng ta cần phải giới thiệu Jong Kook oppa với mọi người trong nhà. Trước khi họ đặt hi vọng vào một người nào khác."
" Khoan đã! Như vậy có sớm quá không?" Jong Kook thắc mắc.
" Oppa, bây giờ mọi thứ diễn ra rất nhanh. Giới thiệu anh với gia đình em không có nghĩa là hai người sẽ sớm kết hôn. Chỉ là việc đó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn cho cả hai người...Em cũng có thể thường xuyên gặp anh sau đó nữa...hahah!"
Một cái gối bay thẳng vào mặt của Ji Eun.
" Unnie!! Chị thật sự nghĩ là bạn trai chị sẽ thích em sao? Chị là sư tử hà đông ghen tuông ghê gớm nhất mà em biết đó."
" Yah, con nhóc này. Chị tin bạn trai chị nhưng không tin em được."
" Hahaha...Em chưa bao giờ thấy chị yêu đến phát điên như vậy, unnie. Được rồi, quyết định vậy nhé. Chúng ta sẽ có một bữa cơm gia đình khi nào chị xuất viện. Sung Ki oppa, anh cũng nên đến cho vui với bọn em chứ."
" Sao cơ? Anh... không nghĩ vậy." Sung Ki im lặng không nói một lời từ khi mọi người bàn về cuộc gặp mặt gia đình. Thật khó để anh có thể giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng anh phải cố tỏ ra vui vẻ vì Ji Hyo.
" Oppa, đến ăn tối cùng bọn em nhé. Suốt thời gian qua anh cũng thân thiết với gia đình em như người trong nhà cả mà. Anh đã chăm sóc em như một người anh trai đối với em gái mình. Anh phải có mặt chứ." Ji-hyo lên tiếng mời Sung Ki.
( Vậy là trong suốt thời gian qua cô ấy xem mình ... như một người anh trai.) Sung Ki tự nói với chính mình.
" Hyung, anh đi cùng em đi. Lần đầu tiên gặp gia đình cô ấy dù sao em cũng không thể thỏai mái nếu đi một mình." Jong Kook nói thêm và nhìn thẳng vào mắt Sung Ki ( Em xin lỗi, hyung. Em biết thật khó cho anh khi phải nhìn thấy chúng em bên cạnh nhau. Nhưng Ji-hyo muốn anh đến tham gia thì đó cũng là điều em muốn. Bất kỳ thứ gì vì cô ấy.)
" Anh... anh sẽ nói với em sau. Nếu không có gì bận thì anh sẽ đến."
" Yeay!! Unnie, làm ơn mau chóng khỏe lại nhanh nhất có thể nhé. Để em có thể bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị. Wuhuuu ..."
" Yahhh!! Em biết đó chỉ là một bữa ăn gia đình đúng không? Sao lại phấn khích như em sắp chuẩn bị cho ngày cưới của chị vậy?"
" Song Ji Hyo ... em lúc nào cũng phấn khích ... khi có liên quan đến Jong Kook oppa...mmuahhh!!"
" Song Ji-eun...em lúc nào cũng bị điên mà!!"
Jong Kook chỉ biết cười. Anh chọn cách đứng ngoài nếu không thì sớm muộn gì anh cũng trở thành nạn nhân của hai con người đáng sợ kia.
Sau gần một tiếng đồng hồ đến thăm Ji Hyo, Jong Kook phải đến studio. Sung Ki đi cùng anh ra tới ngoài sảnh, Jong Kook biết chắc Sung Ki có điều gì đó muốn nói với mình.
" Tôi nghĩ là tôi đã nói với cậu đừng đến cho đến khi tin đồn lắng xuống rồi mà."
" Nhưng mọi người đều không biết đó là ai. Em đã đến đây từ sớm để tránh bị nghi ngờ lần nữa. Em đến với tư cách người đồng nghiệp trong RM. Em không thấy có gì không ổn cả. Và em cũng không nghĩ có ai đó nghi ngờ vì chuyện này đâu. Hơn nữa, Gary cũng đã tới. Haha và Gap Jin cũng vậy."
" Và cậu cũng đã ở đây đúng không? Cậu chính là người để lại túi quà ngòai cửa? Tại sao cậu không vào trong và gặp mẹ Ji-hyo? Lo lắng vì Gary đúng không?"
" Em chỉ không muốn làm Ji Hyo thấy bất tiện. Em tin chắc anh cũng sẽ làm vậy nếu ở vị trí của em."
" Tôi chắc chắn sẽ nói thẳng với Gary nếu tôi là cậu."
" Em cá là anh sẽ làm thế... nếu Gary không phải là em trai của anh và cậu ấy không tâm sự hết với anh mọi tình cảm mà cậu ấy dành cho Ji-hyo. Hyung, anh nghĩ là em không muốn nói chuyện này với Gary sao? Em cũng thấy khó chịu trong lòng lắm chứ. Nhưng em không thể nào nói thẳng trước mặt cậu ấy được."
" Sớm hay muộn thì cậu ấy cũng phải đối diện với nó. Nhưng càng để lâu thì sẽ càng đau đớn hơn cho cậu ấy để có thể chấp nhận mối quan hệ của hai người, cậu ấy sẽ càng cảm thấy mình bị phản bội. Bây giờ thì đến mẹ Ji-hyo cũng có vẻ rất thích cậu ấy, điều đó chỉ khiến cậu ấy nuôi thêm hi vọng vô ích mà thôi."
" Em biết. Em sẽ tìm một thời điểm hợp lí nhất để nói mọi chuyện. Cảm ơn lời khuyên của anh, hyung. Em biết mình đã gây không ít rắc rối cho anh vì việc này."
" Tôi sẽ làm hết sức mình, chỉ cần Ji Hyo được hạnh phúc..." ( Mặc dù điều đó có nghĩa là tôi phải nhìn cô ấy mỉm cười trong vòng tay người đàn ông khác.)
" Và em cũng chắc chắn với anh cô ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên em. Gặp lại anh sau, hyung. Gọi cho em nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, nhất là với sức khỏe của Ji Hyo."
" Tôi sẽ gọi, lái xe cẩn thận."
Sung Ki quay trở lại phòng bệnh của Ji-hyo còn Jong Kook rời khỏi bệnh viện.
Ngày hôm sau, Ji-hyo đươc bác sĩ cho phép về nhà nhưng vẫn chưa thể quay lại làm việc cho đến khi cô hòan tất quá trình điều trị trong vòng 4 ngày nữa. Buổi chiều sau khi thanh tóan viện phí và làm xong các thủ tục xuất viện, Ji-eun lái xe đưa Ji-hyo về nhà vì Sung Ki có công việc quan trọng cần giải quyết.
Trên đường về nhà, đúng với bản tính nói nhiều, Ji Eun liên tục hỏi chị gái mình hết chuyện này đến chuyện khác về Jong Kook.
" Unnie, kể em nghe về Jong Kook oppa đi."
" Gì nữa đây, Ji-eun? Để chị nghỉ tí đi."
" Ahh...chị không vui gì cả...Nhanh lên đi mà! Anh ấy là kiểu đàn ông thế nào?"
" Chị nghĩ là hôm qua em đã thấy anh ấy tốt như thế nào rồi mà."
" Đúng là có, nhưng mới một phần thôi. Quan trọng là em muốn biết chị thấy những gì trong con người anh ấy. Vì em chưa bao giờ thấy chị yêu ai say đắm như vậy hết."
" Huhuhu...Rõ ràng lắm hả, Ji Eun? Em nghĩ mẹ có để ý chuyện này không?"
" Ai nhìn vào cũng biết ngay là chị đang rất hạnh phúc. Mặt thì lúc nào cũng rạng rỡ như hoa. Nhưng em không biết ba mẹ có tin là chị đang hẹn hò ai đó không."
" Em có nghĩ giới thiệu Jong Kook oppa với gia đình mình là ý hay không? Mẹ hình như rất vui khi gặp Gary còn ba thì đang mong gặp Gary. Haishhh!!" Ji-hyo nhìn ra ngoài cửa xe thở dài.
" Unnie, đó là lí do tại sao em muốn chị giới thiệu bạn trai với mọi người. Theo như em thấy, sẽ không khó khăn gì để mọi người yêu quý Jong Kook oppa. Anh ấy rất lịch sự và là người đàn ông tốt. Anh ấy có trái tim nhân hậu, em chắc là ba mẹ sẽ quý anh ấy nhanh thôi."
" Em nghĩ vậy à?"
" Unnie, đừng lo. Em sẽ ủng hộ cho hai người hết mình và dám chắc với chị bố mẹ sẽ thích anh ấy. Được chưa?"
" Yahh... hôm nay em gái của chị hơi bị được đấy há, người lớn hơn nữa."
" Unnie, em biết khi nào thì nên nổi loạn, khi nào thì nên nữ tính mà. Hehe. Vậy thì kể cho em nghe đi. Điều gì khiến chị yêu anh ấy?"
" Aihh, chúng ta vẫn phải tiếp tục nói về anh ấy hả?"
" Tất nhiên. Đường nào chị cũng không thóat được đâu."
" Thôi được rồi! Chị không thể nào giải thích lí do cụ thể vì sao chị yêu anh ấy. Nhưng khi ở bên cạnh anh ấy, chị thấy an tòan, thấy hạnh phúc, thấy ấm áp. Anh ấy luôn cố gắng che dấu sự ngượng ngùng của mình, nhưng điều đó chỉ làm chị thấy vui hơn khi nhìn anh ấy đỏ mặt. Anh ấy là người đàn ông đứng đắn nhưng cũng hài hước không kém. Và luôn nói những lời rất lãng mạn nữa. Hahah..."
" Thôi đủ rồi...dừng lại trước khi em yêu anh ấy nhiều hơn. Hehehe..."
" Yah! Tập trung nhìn đường đi!!"
Hai chị em không về thẳng nhà. Vì Ji Hyo đã phải nằm viện suốt mấy ngày qua, hai người quyết định dạo quanh trung tâm mua sắm và ăn trưa muộn ở một nhà hàng trong khu vực đó. Sau bữa trưa họ tiếp tục đi về nhà. Nhưng ngay sau khi rời trung tâm mua sắm, Ji Hyo nhờ Ji Eun giúp một việc.
" Ji Eun ah, em là em gái tốt đúng không?"
" Thì sao?... Ahhh, sao em lại có cảm giác chị cần em giúp chuyện gì nhỉ??"
" Erm... chị đã nghĩ là ...ermm... chị muốn gặp Jong Kook oppa."
" Cái gì cơ?"
" Anh ấy giận vì chị giấu chuyện phải nhập viện nên chị muốn ở bên anh ấy tối nay."
" Ý chị là, chị muốn ngủ lại qua đêm ở nhà anh ấy? Chị có bị làm sao không đấy??!!?? Mẹ sẽ nói gì chứ??? Em biết phải nói sao với ba mẹ đây?? Hai người đều đang nghĩ chị sẽ sớm về nhà!!"
" Yahhh!! Em không cần hét lên như vậy! Chị vẫn nghe thấy mà." Ji-hyo vừa nói vừa bịt tai lại.
" Owh, em xin lỗi. Chỉ vì em quá ngạc nhiên khi nghe chị nói vậy. Chị nhất định phải làm thế sao?"
" Không phải là chị muốn ngủ với anh ấy, chị chỉ muốn dành thời gian ở bên anh ấy thôi. Em có biết không, trước khi chị ngất xỉu, đã mấy tháng rồi bọn chị không gặp nhau. Chỉ có thể gọi điện và nhắn tin cho nhau. Anh ấy rất bận mà chị cũng thế. Nếu chị về nhà bây giờ thì không còn cách nào để chị có thể ở bên anh ấy vì bọn chị không thể công khai hẹn hò được. Mẹ chắc chắn cũng sẽ không cho chị ra khỏi nhà bằng mọi giá. Rồi khi chị tiếp tục trở lại trường quay thì thể nào cũng kẹt giữa một núi công việc."
Ji-eun nhìn chị gái đầy thông cảm. Cô biết chị mình nhớ bạn trai như thế nào. Lúc ở bệnh viện hai người không thể nào có thời gian riêng tư bên nhau vì Sung Ki và các y tá luôn túc trực để theo dõi tình trạng của Ji-hyo. Đắn đo một hồi, cô đồng ý đưa Ji Hyo đến nhà Jong Kook.
" Vậy em nói với mẹ thế nào đây?"
" Cứ nói là chị muốn ở lại nhà chị tối nay và chị sẽ về đó vào ngày mai."
" Nói cách khác là chị đang bảo em nói dối giùm chị?"
" Nói cách khác, có vẻ không phải em chưa nói dối bao giờ. Em là người lắm mưu nhất trong nhà mình nên đừng có giả vờ tội lỗi như mới làm lần đầu, bà cô trẻ của tôi."
" Haihhh, lần này coi như chị nói đúng. Hehe, được rồi, em sẽ giúp chị, nhưng với một điều kiện."
" Nhắc trước cho em nhớ, mấy trò quậy phá bí mật của em đang ở trong tay chị đây nhá. Đừng có tìm cách mặc cả với chị. Hahah!"
" Arghh, unnie... Thật là đau đầu mà. Được rồi! Nhưng mà em chắc chắn sẽ lấy lại thứ gì đó từ bạn trai chị sau. Huh!"
Ji-hyo chỉ biết cười trừ với cô em gái lắm điều của mình.
Ji Eun dừng xe trước nhà Jong Kook . " Có cần em đợi ở đây không? Nhỡ đâu anh ấy không ở nhà thì sao?"
" Không sao đâu, chị gọi cho Gap Jin oppa rồi. Dù gì nó cũng là một món quà bất ngờ, anh ấy không nên biết."
" Vậy thì tốt, em đi đây. Gọi cho em nếu có chuyện gì. Tự chăm sóc mình nhé, Unnie."
" Ừ, cảm ơn em gái yêu quý của chị."
" Tạm biệt.... unnie, đừng có baby sớm quá đấy nhé! Hahah!!!"
" Yahhh!! Em điên hả!!."
Ji Eun vừa lái xe vừa lăn ra cười.
Ji-hyo nhấn chuông cửa nhà Jong Kook. Gap Jin ra mở cửa và mời cô vào.
" Ngồi đi Ji Hyo. Jong Kook vẫn đang quay RM."
" Owh, em biết rồi. Oppa, anh không nói cho anh ấy biết là em tới đấy chứ?"
" Không! Cậu ấy thậm chí còn không nghe điện thoại. Đừng lo."
Gap Jin nhận được điện thoại của ai đó và chuẩn bị ra khỏi nhà.
" Ji Hyo ah, anh phải ra ngoài một lát. Em ở nhà một mình không sao chứ?"
" Ah, không vấn đề đâu oppa, em ổn mà. Em sẽ dọn dẹp giúp hai người. Hehe!"
" Aihh, thôi thôi. Jong Kook sẽ cho anh một trận mất. Hahah!! Cứ thỏai mái như ở nhà nhé. Trong bếp còn ít đồ ăn vặt, nếu đói thì lấy mà ăn. Anh nghĩ Jong Kook sẽ xong việc sớm thôi."
" Vâng, đừng lo oppa. Em sẽ không sao mà."
" Ừ. Nhớ đừng mở cửa cho người lạ đấy."
" Em nhớ rồi!"
Sau khi Gap Jin đi, Ji Hyo bắt đầu tham quan căn hộ của Jong Kook. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, dù là chỗ ở của hai người đàn ông độc thân nhưng nó không dơ bẩn hay lộn xộn tí nào. Có lẽ vì bản thân Jong Kook là người rất sạch sẽ.
Khi Ji Hyo ngồi nghỉ ở phòng khách, cô đột nhiên nghe tiếng chìa khóa lẻng kẻng và ai đó đang mở cửa. Cô vội chạy lại lấy giày và đồ đạc trốn vào phòng Jong Kook.
Jong Kook ném chìa khóa và tháo đồng hồ để xuống cái bàn nhỏ trong phòng khách. Hôm nay thực sự là một ngày rất mệt mỏi vì anh mới kịp thu âm xong lúc gần trưa và lại phải tiếp tục quay RM ngay sau đó. Anh nằm dài ra cái ghế sofa êm ái và gần như chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Khi Ji-hyo chắc chắc Jong Kook đã ngủ say, cô rón rén đi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng ra sau cái ghế. Chưa gì cô đã nổi máu tinh nghịch muốn trêu Jong Kook. Cô lén hôn lên trán anh một cái thật nhanh rồi vội nấp ngay.
Jong Kook rất ngạc nhiên khi có cảm giác ai đó vừa hôn lên trán mình. Nhưng khi anh nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai cả. Anh tự hỏi không biết đó là sự thật hay là mình đang mơ. Anh cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lại có một nụ hôn khác đặt lên trán. Nhưng lần này khi mở mắt ra anh bắt gặp ánh mắt của Ji Hyo đang nhìn anh đắm đuối.
" Em nhớ anh, tình yêu của em!" Ji-hyo mỉn cười hạnh phúc.
" Owh!!!" Jong Kook nhanh chóng bật dậy, nhìn bạn gái anh với đầy sự ngạc nhiên.
.
.
.
.
.
.
P/S: Hôm nay Au poss đủ rồi nha :)) Nhớ nhấn nút bình chọn trước khi đọc truyện. Mọi người đọc truyện vui voẻ nhoa~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip