Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 38)
Ji Eun không thể ngăn nổi nước mắt khi thấy Jong Kook khóc trong Yu Huiyeol Sketchbook. Cô hiểu rất rõ nỗi đau mà anh phải chịu đựng khi chấp nhận chia tay với chị gái cô.
" Ji Eun ah...em làm sao đấy? Sao lại khóc?" Ji Hyo lo lắng hỏi khi ra phòng khách thấy Ji Eun đang nước mắt ngắn dài.
" Chị xem cái này đi..." Ji Eun bật lại chương trình mà cô đã cố tình thu lại.
Dù đã cố gắng để quên anh, nhưng giây phút cô nghe thấy bài hát đó, nhìn thấy anh tha thiết cầu xin cô quay về trong nước mắt, Ji Hyo lại bật khóc. Bất ngờ Ji Eun đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt chị gái nói một cách nghiêm túc.
" Cho dù chị đã làm anh ấy tổn thương bao nhiêu...anh ấy vẫn muốn chị về bên anh ấy...dù cho em có đứng gần anh ấy bao nhiêu...thì người duy nhất anh ấy nhìn thấy vẫn là chị...Unnie, hãy tìm câu trả lời thật sự của trái tim chị đấy. Đừng khiến những người xung quanh chị phải đau khổ thêm nữa.
Dứt lời Ji Eun đi thẳng về phòng, để lại Ji Hyo một mình khóc nức nở trong phòng khách.
" Chị xin lỗi..............Chị xin lỗi........" Ji Eun đã đi mất mà không màng nghe thêm một câu nào từ Ji Hyo.
Ji Eun đến gặp Jong Kook tại một nhà hàng khá kín đáo được đặt trước. Cô cũng mời Haha đến cùng để tiện thảo luận một số việc.
" Wahh...Ji Eun ah, nghe em nói có chuyện khẩn cấp làm anh run gần chết, tưởng cháy nhà hay chết người chứ..." Haha vừa bước vào mà mồm đã oang oang.
" Heheh...em xin lỗi, Dong Hoon oppa...nhưng đây là cuộc họp khẩn cấp. Chúng sẽ bắt đầu một kế hoạch cực kì đặc biệt để làm chị em quay lại với Jong Kook oppa."
" Cực kì đặc biệt ý là sao? Nghe có vẻ đáng sợ quá đấy bà cô trẻ của tôi..." Jong Kook lo lắng hỏi.
" Aishh oppa...Em biết mình đang làm gì mà..."
" Được rồi...nói bọn anh nghe đi..."
" Jong Kook oppa, chúng ta hãy giả vờ đến tiệm trang sức và mua một chiếc nhẫn."
" Cái gì??" Cả Haha và Jong Kook đều há hốc mồm ngạc nhiên.
" Aishh...bình tĩnh nào hai ông tương. Mặc dù em rất muốn vét sạch tài khỏan ngân hàng của anh nhưng chuyện nó không nằm trong kế hoạch nên yên tâm đi. Hehe...Oppa, chúng ta sẽ đi đến tiệm trang sức, và Dong Hoon oppa, anh có nhiệm vụ làm mọi cách để chị em nhìn thấy em và Jong Kook oppa trong đó. Hãy làm cho chị ấy tin là mối quan hệ của bọn em là thật sự nghiêm túc."
Haha và Jong Kook liếc nhìn nhau.
" Có thế có hiệu quả đấy, hyung. Bọn em đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, thế nên Byul có thể lấy cớ nhờ Ji Hyo đi cùng với cô ấy để chọn váy cưới hay mấy thứ linh tinh, rồi sau đó dẫn cô ấy đến tiệm trang sức."
" Đó không phải là vấn đề đáng lo, Dong Hoon. Anh chỉ sợ là người khác sẽ hiểu nhầm vì họ đâu có biết chúng ta chỉ diễn kịch. Và nếu mấy tay phóng viên đó mà vào cuộc thì rắc rối to."
" Erm...được rồi...Chúng ta sẽ đến tiệm trang sức của em họ Byul. Bọn em cũng sẽ mua nhẫn ở đó. Em sẽ bàn bạc với Byul xem thế nào. Cũng có thể chúng ta sẽ yêu cầu họ giữ bí mật chuyện này."
" Ý kiến hay đấy. Vậy thì có gì nhớ thông báo với bọn anh." Jong Kook dặn dò Haha.
" Em thật sự rất mong kế hoạch này sẽ khiến mọi chuyện đâu và đấy. Nếu chị em vẫn cứng đầu không quay lại với anh, em cũng hết cách rồi."
" Nếu như không thành công, thì anh sẽ để cô ấy đi...vì hạnh phúc của cả hai...."
" Vâng...giống như lời bài hát của anh... " Đừng bao giờ ngỏanh lại nhìn anh lần nữa"... Bài hát anh sáng tác cho Jung Jae Hyung-ssi nghe thật sự rất buồn, oppa. Em đã khóc khi nghe anh ấy hát vì nỗi đau anh đặt trong đó em cảm nhận được."
" Nhưng đó là sự thật...Anh không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa..."
" Vâng em biêt."
Vài ngày sau, sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng với Byul và sắp xếp mọi việc, họ bắt đầu kế hoạch cuối cùng của mình. Ji Eun đi vào tiệm trang sức của em họ Byul và chủ cửa hàng dẫn cô đến một phòng trưng bày kín. Căn phòng này thường chỉ phục vụ cho các khách hàng VVIP và độc quyền, những người sẵn sàng chi đến cả triệu đô la cho một món đồ trang sức.
Ji Eun tới được vài phút thì Jong Kook cũng có mặt. Hai người không đi vào cùng nhau để tránh ánh mắt dò xét bàn tán của những người bên ngoài cửa hàng. Haha nhận được thông báo cả hai đã đến nơi, ngay lập tức cùng Byul đưa Ji Hyo đến chỗ đó.
" Trời ơi! Chúng ta làm gì ở đây? Chị nghĩ chúng ta đi chọn váy cưới cho em mà." Ji Hyo sững người khi Haha và Byul kéo cô đến trước tiệm trang sức.
" Chúng ta sẽ đi sau. Nhưng bọn em phải tranh thủ ghé qua đây để đo nhẫn cưới trước chị à."
" Owh...nếu vậy thì chị sẽ chờ ở ngoài. Chuyện riêng tư như thế này mà đi cùng hai người thì không hay cho lắm."
" Aishhh, unnie...chị phải vào chứ...ai biết được lỡ đâu chị muốn mua thứ gì cho mình thì sao."
" Yah Byul ah...em đang cố làm cho anh phá sản đấy hả? Hahaha..."
" Unnie, phụ nữ và kim cương không thể tách rời nhau được. Đi mà. Ít nhất thì chị cũng là người đầu tiên được thấy nhẫn cưới của bọn em."
" Aih...em nói đúng...Đi thôi! Dong Hoon, hôm nay anh phải trả tiền cho em."
" Cái gì???"
Cả ba người cùng vào cửa hàng. Nhưng sau đó Haha và Byul nói Ji Hyo vào tham quan phòng trưng bày chỗ Ji Eun và Jong Kook đang chờ sẵn trước, viện lí do họ phải chờ để lấy vài thứ ở ngòai.
Khi Ji Hyo bước vào căn phòng sang trọng đó, cô ngay lập tức nhận ra Jong Kook và Ji Eun đang thử nhẫn. Cô sốc đến nỗi không nói nên lời.
" Oppa, cái này thì sao? Nhìn dễ thương thật đấy..." Ji Eun bắt đầu nhập vai, biết rằng chị cô đang ở sau nhìn và nghe thấy tất cả.
" Em thích là được, Ji Eun ah..."
Ji Hyo không thể đứng nhìn được nữa, ngập ngừng bước từng bước về phía họ.
" Hợp với em đó...." Ji Hyo lên tiếng, giọng cô có vẻ run run nhưng sắp khóc.
" Owh, unnie!" Ji Hyo giả vờ ngạc nhiên.
" Cái này là thế nào? Đính hôn? Hay là đám cưới?" Ji hyo hỏi tiếp, nước mắt đã lăn dài trên má. " Anh đã nói em lẫn lộn tình cảm của chính mình? Vậy còn anh thì sao, Kim Jong Kook?"
" Unnie...chuyện này...chuyện này..."
" Hai người còn định làm tổn thương tôi đến mức nào nữa?"
" Unnie...cả em và anh ấy đều không bao giờ có ý làm tổn thương chị..."
" Yah Ji Hyo ah...Đừng suy diễn lung tung nữa..." Jong Kook tìm cách bảo vệ vở diễn của họ.
" Suy diễn? Vậy thì cái này là sao? Cho vui hả??"
" Không! Em nói bọn anh làm tổn thương em, nhưng anh và Ji Eun chưa bao giờ làm thế. Chuyện anh với em ấy có gì với nhau hay không là chuyện riêng tư, không mượn người khác can dự vào. Hơn nữa, anh và Ji Eun yêu nhau thì có gì để khiến em tổn thương? Không phải em là người muốn chúng ta đường ai nấy đi sao?"
Ji Hyo không thể tin được những lời cô vừa nghe phát ra từ chính miệng của người đàn ông đã từng yêu cô hơn yêu bản thân mình.
" Thế có nghĩa là anh thực sự nghiêm túc quan hệ với em gái em? Vậy là anh đã quên được em rồi đúng không?"
" Không bước tiếp thì anh còn lựa chọn nào khác, khi em cứ mãi đùa cợt với trái tim anh? Ji Eun đã đến bên anh khi anh đau khổ nhất, chữa lành vết thương em để lại cho anh. Còn em thì sao, lúc nào em cũng không chắc mình muốn gì. Lúc thì em nói em nhớ anh, lúc thì em bảo em cần anh, nhưng nháy mắt em lại đẩy anh ra như kẻ xa lạ. Thử hỏi anh làm gì được nữa?"
" Anh phải biết rất rõ em yêu anh nhiều như thế nào, oppa. Em đã nghĩ anh là người duy nhất hiểu em, hiểu tại sao em phải quyết định chia tay như vậy. Không phải trái tim này không còn yêu anh, nó vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng em buộc phải lựa chọn vì hòan cảnh của chúng ta, vì lỗi lầm của em...Em đã nghĩ rồi anh sẽ hiểu..."
" Nếu em có lựa chọn của em thì anh cũng vậy, anh không muốn hiểu gì hết...em biết tại sao không? Vì đó là một quyết định ích kỉ. Em tự cho mình quyền được quyết định tất cả mà không hề nghe những gì anh muốn nói. Cuối cùng thì sao, anh đành cố gắng chấp nhận dù trái tim anh đã bị em xé nát."
" Anh nghĩ em hạnh phúc lắm sao, oppa? Tại sao anh không nghĩ em cũng đau không kém gì anh?"
Ji Hyo cố nén nước mắt nhưng vô ích, bật khóc nức nở trước mặt Jong Kook và Ji Eun. Ji Eun thật sự rất thương cho chị gái cô, trong lòng thầm muốn có thể ôm Ji Hyo vào lòng để cô khóc cho hết, nhưng làm như vậy có thể chỉ khiến tình hình tệ hại hơn.
Ji Hyo từ từ quay lưng lại và bước đi. Cô không thể ở lại đó thêm một giây nào nữa. Nhưng Jong Kook nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại nhìn thẳng vào mắt anh.
" Chủ nhân của chiếc nhẫn này..........có thể là em, nếu như em không quá ngu ngốc như vậy!" Giọng anh cũng run run vì cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Ji Hyo giật tay ra khỏi tay anh và chạy ra khỏi cửa hàng. Cô không quan tâm đến Haha và Byul nữa. Cô cần được ở một mình. Thật sự rất đau, đau đến tan nát khi bên anh đã có người con gái khác, và người đó không ai khác là em gái cô.
Haha và Byul thấy vậy liền vào trong với Jong Kook và Ji Eun. Jong Kook có vẻ rất bực mình, đi qua đi lại không ngừng, vò đầu bứt tai.
" Hyung, em đóan là mọi chuyện không tốt như dự kiến phải không?" Haha hỏi Jong Kook.
" Liệu có gì xảy ra với Ji Hyo unnie không? Em sợ chị ấy sẽ làm điều dại dột." Byul cũng hết sức lo lắng.
" Oppa, bây giờ em đuổi theo chị ấy thì hơn. Để xem chị ấy sẽ nói gì."
" Ừ! Hãy cố gắng làm cô ấy hiểu, Ji Eun ah...Anh không kiên nhẫn được nữa rồi..." Jong Kook nói trong tuyệt vọng.
" Em sẽ cố gắng hết sức...đừng lo lắng quá, oppa. Cảm ơn Dong Hoon oppa, Byul unnie. Em xin lỗi đã kéo hai người vào chuyện này."
" Không có gì! Miễn sao chị em và Jong Kook oppa về với nhau là được rồi."
Về tới nhà, Ji Eun lo lắng đến mức căng thẳng. Cô hi vọng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt. Nhưng vừa vào nhà, cô đã thấy một tình cảnh không hề mong muốn, bố mẹ cô và Ji Hyo đều đang tập trung ở phòng khách, Ji Hyo đang khóc sưng cả mắt trên vai mẹ cô.
" Owh, mọi người đều ở đây à? Chúng ta sẽ họp gia đình hay sao vậy?" Ji Eun giả vờ không biết gì.
Nhưng bất ngờ không nói không rằng gì, bố cô tát thẳng một cái đau điếng vào mặt cô, làm mọi người sửng sốt, nhất là bản thân Ji Eun.
" Trời ơi!! Mình à!!" Mẹ Ji Eun vội vàng can ngăn.
" Appa! Sao ba lại tát con??" Ji Eun vẫn can đảm hỏi lại người bố đang đùng đùng giận dữ của cô.
" Làm tổn thương chị con, làm tan nát cái gia đình này.....còn không đáng ăn tát hả??" Bố cô to tiếng quát mắng.
" Appa...ý ba là sao? Con chưa bao giờ làm tổn thương bất kì ai trong nhà mình, nhất là chị gái yêu quý của con..." Ji Eun bật khóc, tay vẫn ôm má vì đau, nhìn Ji Hyo chằm chằm.
" Oh thật sao? Vậy thì nhìn chị con bây giờ đi. Nó hạnh phúc lắm hả? Còn ai làm cho nó ra nông nỗi này??"
" Appa, tại sao con phải chịu trách nhiệm khi chị ấy chọn cách ôm đau khổ một mình? Người đưa ra quyết định là chị ấy, không phải con!"
" Ji Eun ah...ba rất mừng nếu con đã gặp được người con yêu, người có thể chăm sóc, lo lắng cho con...Nhưng tại sao phải là Kim Jong Kook? Ba biết cậu ấy là người tốt, nhưng đó là bạn trai của chị con con biết không!!" Bố Ji Eun nổi cáu mắng cô xối xả.
" Là bạn trai cũ, appa! Anh ấy không còn là bạn trai của chị nữa!!"
" Ji Eun ah...chúng ta đều biết chị con vẫn còn yêu cậu ấy...có thể chị con đã yêu cầu chia tay nhưng ba mẹ, mọi người, cả con nữa đều hiểu nó thực sự không muốn để cậu ấy đi. Tại sao con nhất thiết phải chen vào giữa hả Ji Eun?"
" Vậy ý ba muốn nói là, chị ấy được quyền làm tổn thương tình cảm của Jong Kook oppa, nhưng Jong Kook oppa không có quyền quên chị ấy và đến với người khác sao? Việc này là thế nào, unnie?"
" Ji Eun, anh ấy yêu ai, hẹn hò ai chị không có quyền can thiệp. Nhưng tại sao phải là em? Em có biết nó đau thế nào khi chính em là người có được vị trí đã từng thuộc về chị trong trái tim anh ấy không?"
" Em không tin được chị có thể nói ra những lời như vậy đấy! Thế em hỏi chị, chị có nghe theo trái tim của mình không, chị có biết trái tim chị muốn gì không, unnie?"
Ji Hyo im lặng không trả lời.
" Em đã nói với chị hãy tỉnh táo mà quyết định lại. Em đã nói với chị là nếu chị thật sự muốn về bên anh ấy, em sẵn sàng né sang một bên vì hạnh phúc của hai người. Nhưng câu trả lời của chị là gì? Chị vẫn là chị...ngu ngốc, ích kỉ...và bây giờ thì chị muốn em buông tay Jong Kook oppa chỉ vì chị không thể nhìn em và anh ấy bên nhau? Có đúng không??"
" Ji Eun, gần đây chị con đã phải trải qua quá nhiều chuyện không hay rồi. Hãy cố gắng hiểu cho cảm giác của chị nha con."
" Con hiểu rồi...như vậy có nghĩa là chị ấy được phép làm bất kì thứ gì chị ấy muốn, làm tổn thương bất kì ai chị ấy thích đúng không? Và con phải im lặng chấp nhận tất cả? Thế còn cảm giác của con thì sao? Hay là con phải đóng băng trái tim mình cho tới khi chị con quên được anh ấy?"
" Ji Eun ah, con thật sự nghiêm túc quan hệ với Kim Jong Kook sao? Chị con nói thấy hai đứa đang chọn nhẫn ở cửa hàng. Con có dự định làm đám cưới với cậu ấy rồi sao? Con còn chưa nói với ba mẹ một tiếng nào." Mẹ Ji Eun đột nhiên lái câu chuyện sang hướng khác.
Ji Eun không biết phải trả lời mẹ như thế nào cho đúng vì mọi việc thật ra chỉ là một phần trong kế hoạch của cô.
" Ji Eun ah...Chị biết chị có lỗi...Chị biết chị đã làm anh ấy bị tổn thương...nhưng chuyện này chị không thể chịu đựng nổi..." Ji Hyo gào khóc trong đau khổ.
Ji Eun giận đến mức không còn gì để nói với chị gái ương bướng của cô. Cô quyết định về phòng trước khi không thể kiềm chế được sự tức giận của mình nữa và phát ra những lời khó nghe hơn trước mặt bố mẹ. Trước khi đi, cô quay lại nói thẳng với chị gái, "..................Đừng bao giờ nói chuyện với em nữa.................trừ khi chị thật sự chia tay vì hạnh phúc của cả hai................"
Ji Eun nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa lại không cho ai vào. Đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy buồn đến như vậy. Cô biết mọi thứ chỉ là một sự sắp đặt, cô đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu hậu quả, nhưng điều khiến cô thấy thật sự thất vọng chính là chị gái cô vẫn không chịu thừa nhận mình muốn quay lại với Jong Kook. Ji Eun chán nản tột cùng khi cô đã làm tất cả mọi thứ vì Ji Hyo và kết quả là cô vẫn chưa xác định được bản thân mình muốn gì.
Nhìn thấy tên Jong Kook trên màn hình điện thoại, cô để mặc cho chuông reo không trả lời. Cô không muốn anh biết lúc này cô đang thấy mệt mỏi như thế nào. Sau khi gọi liên tục mà Ji Eun vẫn không nhận điện thoại, Jong Kook để lại tin nhắn cho cô.
Jong Kook: Ji Eun ah, mọi chuyện có ổn không em? Anh gọi cho em nãy giờ nhưng không thấy em trả lời. Nhận được tin nhắn thì gọi lại hay nhắn tin cho anh ngay nhé. Anh lo cho em và chị em đến sốt cả ruột đây.
Tin nhắn đó càng làm cho Ji Eun khóc to hơn. Cô thấy tội nghiệp cho Jong Kook, tội nghiệp cho tình yêu không giới hạn của anh dành cho chị cô.
Ji Hyo vào nhà tắm dội nước lạnh liên tục lên mặt mình, để cảm giác lạnh lẽo đó cuốn trôi những giọt nước mắt không ngừng rơi từ khóe mắt cô. Cô biết mình làm vậy là không công bằng với Jong Kook và Ji Eun. Nhưng tất cả chỉ tóm gọn lại một điều đơn giản, cô không thể để anh đi. Chính cô thậm chí cũng không biết mình muốn gì nữa. Tận sâu trong trái tim, cô khao khát được ở bên Jong Kook. Nhưng khi nghĩ đến quá khứ của mình, cô lại chùn bước.
Nhìn lại những tấm hình kỉ niệm khó quên ở Maldives, nhớ lại từng phút giây ngọt ngào đã cùng nhau chia sẻ làm trái tim cô thêm nhói đau.
" Oppa.....em nên làm gì đây?? Em đau lắm.........nhớ anh nhiều lắm......."
Tối hôm đó, Ji Eun không buồn ra ăn tối cùng với cả nhà. Cô giam mình trong phòng vì cảm thấy không đủ dũng cảm để đối mặt với bất kì ai trong gia đình cô. Thấy vậy mẹ cô mang thức ăn đến gõ cửa phòng.
" Ji Eun ah....ăn chút gì đi con..."
" Con không đói...."
" Đừng như vậy mà cục cưng của mẹ. Ba con đã đặc biệt nấu mấy món này cho con đấy."
" Vì cái gì? Ba nên nấu cho con gái vàng ngọc của ba ấy chứ, đứa bất hiếu như con không dám nhận."
" Con đừng nói thế. Ba mẹ thương các con như nhau. Ba con chỉ nhất thời nổi nóng, bây giờ ông ấy hối hận rồi..."
Ji Eun ngồi dậy, nhìn mẹ cô hờn dỗi.
" Tại sao lại phải hối hận? Ba có thể làm mọi việc ba muốn mà đúng không? Nói cho cùng, ba mẹ luôn luôn biết điều gì là đúng và không bao giờ làm sai."
" Aigoo...con cũng giận mẹ nữa hả, nhóc con?" Mẹ Ji Eun chọc đứa con gái thích nhõng nhẽo, hay hờn dai của bà.
" Con không có quyền giận ai cả. Thực tế thì con cũng không có quyền được hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của chị con, đúng không? Bây giờ thì con hiểu rồi..."
" Không phải vậy đâu, Ji Eun." Bố cô lên tiếng cắt ngang.
" Mẹ sẽ để hai người nói chuyện riêng. Đừng có giết nhau đấy."
" Chih...mình thật là..."
Mẹ Ji Eun đi ra ngòai, để hai bố con ở lại một mình trong phòng.
" Ba biết con hiểu nhầm ý ba về chuyện mới xảy ra lúc nãy. Ji Eun ah...ba xin lỗi đã tát con, không giận ba nữa nhé?"
Ji Eun chỉ ngồi nghịch tay mình, không dám ngẩng mặt lên nhìn bố cô.
" Aish...ai mà tưởng tượng được Song Ji Eun lì lợm của ba lại hờn dai như thế này ta? Ji Eun ah...ba nấu tòan món con thích không này. Thử một chút thôi, được chứ?"
" Ba nên nấu món con gái cưng của ba thích ấy. Không chị ấy lại trách con nữa thì con gánh không hết."
" Ji Eun ah...Ba nghĩ con hiểu nhầm ý ba rồi. Ba thương cả ba đứa như nhau, con, Ji Hyo, hay Ji Won, không đứa nào hơn đứa nào hết. Ba thừa nhận, mới nãy ba nhất thời nóng giận nên quá tay với con. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba thương chị hơn con hay Ji Won. Ji Eun ah, con biết chị con đã không còn là chính mình khi những bức ảnh phản cảm đó bị tung ra mà đúng không. Con cũng biết quyết định chia tay đó không phải là điều chị con muốn. Và rồi không phải ai xa lạ, con lại là người xát muối vào vết thương vốn đã chưa lành của chị con. Tất nhiên điều đó đã làm trái tim chị con tan nát, ba mẹ cũng chẳng hạnh phúc gì... không phải ba mẹ không vui khi thấy con tìm được người con yêu...nhưng chị con đang phải rất cố gắng để vượt qua chuyện này....bây giờ con lại ở bên Jong Kook, điều đó Ji Hyo càng không dễ dàng gì chấp nhận được....."
Ji Eun xích lại gần bố và lao vào vòng tay ông.
" Appa...hãy tin con....con biết mình đang làm gì....nhưng con chưa thể nói cho ba biết được...con đang làm tất cả mọi thứ con có thể vì hạnh phúc của chị....lần này xin ba hãy tin con..."
Bố cô không gặng hỏi lại, dù vẫn chưa hiểu được ý con gái muốn nói gì.
" Nếu con đã nói như vậy...thì ba sẽ tin tưởng để chuyện này cho con xử lí...nhưng bây giờ thì ăn hết cái này giúp ba trước đã...Nấu mấy món này cho công chúa mà tay ba sưng phồng cả lên rồi đây..."
" Vâng! Hehe...cảm ơn ba...con xin lỗi..."
Bố cô mỉm cười xoa đầu con gái trìu mến, thở phào vì ông đã làm lành được với Ji Eun.
Một tuần sau, Byul gọi Ji Hyo đi thử váy cưới và trang phục phù dâu với cô. Ban đầu, Ji Hyo nhất quyết không chịu làm phù dâu. Nhưng khi Byul nói Jong Kook đã từ chối làm phù rể cho Haha thì cô không thể nói không với Byul vì lời hứa lúc họ còn ở Maldives. Ji hyo rất buồn thì biết Jong Kook từ chối làm phù rể cho em trai thân thiết của anh vì cô có cảm giác anh làm vậy vì muốn tránh mặt cô. Bây giờ Jong Kook chắc chắn là rất ghét cô, nhất là sau vụ chạm mặt không mong muốn hôm trước ở tiệm trang sức với Ji Eun.
Đến trước cửa hiệu Bensoni quen thuộc mà cô vẫn thường lui tới, Ji Hyo thấy có chút không thỏai mái. Cửa hiệu đó là của Sonia, người bạn thân từ thuở nhỏ của Jong Kook, và nó cũng gợi cho cô tất cả những hạnh phúc, những niềm vui bất ngờ mà anh đã dành cho cô. Cô đứng ngây người trước cửa hiệu nhưng kẻ vô hồn, cho tới khi Byul lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
" Unnie, đi thôi! Nhà thiết kế đang chờ chúng ta..."
" Err...Byul ah...đây không phải là tiệm áo cưới. Chúng ta làm gì ở đây?"
" Owh, chị chưa biết à? Sonia-ssi vừa mới cho ra mắt bộ sưu tập thời trang cưới của cô ấy mà. Em quên nói, cô ấy cũng là bạn của Dong Hoon oppa, thế nên bọn em nhờ cô ấy thiết kế đồ cưới cũng thuận tiện hơn, có gì có thể chỉnh sửa thỏai mái. Bọn em cũng nhờ cô ấy lên ý tưởng cho trang phục của phù dâu, phù rể nữa."
" Owh thật sao? Wow....chị không ngờ đấy..."
" Em biết...Chị sẽ bất ngờ với những mẫu thiết kế của cô ấy cho mà xem...trên cả tuyệt vời...đi thôi!"
Hai người cùng vào cửa hàng và được Sonia đích thân tiếp đón.
Trong khi Byul đang thử váy cưới, Sonia nói chuyện với Ji Hyo.
" Ji Hyo ah...chị rất tiếc khi nghe chuyện của em với Jong Kook. Chị thật sự đã nghĩ hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau."
" Owh...cũng không có gì cả...Đôi khi duyên phận không cho phép thì chúng ta buộc phải chấp nhận thôi."
" Ừ! Chị mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua chuyện này..."
" Yeah...em cũng mong được như thế..."
Sau đó Sonia đi kiểm tra lại các chi tiết chưa ổn trên váy cưới của Byul để điều chỉnh. Ji Hyo tận dụng thời gian dạo một vòng khu vực trưng bày các mẫu váy cưới.
Đó thật ra không phải là một cách giết thời gian lí tưởng vì nhìn những bộ váy lộng lẫy đó cô lại nhớ đến cảnh Ji Eun và Jong Kook đi chọn nhẫn tuần trước. Chúng cũng nhắc cho cô nhớ cô sẽ không bao giờ có cơ hội được mặc váy cưới và làm cô dâu của anh nữa. Mặc dù không mấy tập trung vào những mẫu thiết kế xung quanh, nhưng vẫn có một bộ váy thu hút ánh nhìn của cô. Sờ tay lên sớ vải mềm mại với những viền ren tinh tế đính dưới chân, cô thử tưởng tượng mình mặc nó vào sẽ ra sao.
" Em thử nó đi..." Sonia nói với cô.
" Sao ạ? Aih...không đâu...em chỉ xem một vòng thôi..."
" Thử đi mà...chị rất muốn thấy em mặc nó...chị vẫn đang tìm người mẫu cho bộ sưu tập mới của chị. Chị nghĩ là nó sẽ rất hợp với em."
" Ahhh...thì ra là vậy. Em chắc chắn là em không đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu cho chị đâu. Nhưng em gái em là người mẫu. Em có thể bảo em ấy đến chỗ chị thử xem."
" Ji Hyo-ssi...nếu em còn xem chị là bạn thì thử nó đi...coi như là em đang giúp chị...Chị rất thích nhìn em mặc nó. Em có biết là thiết kế của chị mỗi khi được em mặc đẹp hơn bao nhiêu lần không? Em không còn là bạn gái của Jong Kook thì chúng ta vẫn có thể là bạn tốt mà đúng không? Thử đi mà...."
" Ohh...unnie...chị cứ mặc thử thôi...em chắc là chị mặc vào trông sẽ rất tuyệt..." Byul cũng thêm lời thuyết phục Ji Hyo với Sonia.
Ji Hyo không thể từ chối được nữa và cô cũng không muốn làm Byul và Sonia thất vọng. Cô cầm theo cái váy cưới vào phòng thử đồ và mặc thử nó. Khi đã ướm nó lên người, cô ngắm nhìn mình trong tấm gương lớn trước mặt, nước mắt bỗng rơi nóng hổi trên má. Cô không thể phủ nhận mình rất xinh đẹp trong chiếc váy đó, không khác nào một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì khi cô chỉ có một mình, bộ váy cưới đó cô chỉ muốn mặc vì một người, nhưng bây giờ người đó đã không còn là của cô nữa.
" Ji Hyo ah....em xong chưa? Cho chị xem thử nào...."
" Vâng!"
Khi Sonia kéo tấm rèm ở phòng thử đồ, Ji Hyo trợn tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin vào những gì cô đang nhìn thấy: Jong Kook đang đứng trước mặt cô với một bộ vest chỉn chu, giống hệt như chú rể đang đợi cô dâu của mình. Đầu óc cô hoàn tòan trống rỗng, không biết nói gì cũng không biết làm gì, chỉ đứng nhìn anh trong im lặng.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/S: Mấy ngày nay cậu Au phải đi qua Mỹ rồi, Au không poss liên tục được :( Au sorry mấy mem nhiều nha. Bây giờ cậu Au chắc dừng lại ở Trung rồi. Au hứa sẽ poss truyện đầy đủ lại :)) Đừng quên Au nhá :)) Ai tốn khăn giấy nhớ mua thêm 1 hộp thôi. Gần có chuyện rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip