Beautiful Secrect-Bí mật ngọt ngào (Chap 44)
Ji Hyo đi thẳng lên giường và trùm chăn lại, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cô không nằm xuống mà ngồi dựa vào đầu giường, nhìn thẳng vào bạn trai cô. Jong Kook bước từng bước khập khiễng với cái cổ chân đang bị thương, tay ôm bó hoa hồng to. Anh ngồi xuống trước mặt Ji Hyo và đưa bó hoa cho cô.
Ji Hyo giận thì giận nhưng vẫn nhận món quà của anh và để nó lên đùi cô.
" Thế bây giờ anh muốn gì?" Ji Hyo hỏi nghiêm túc, mặt không nở lấy một nụ cười.
" Em đang giận...Anh có thể thấy..."
" Không! Em chỉ thấy mình không có gì để nói với anh nữa thôi."
" Ji Hyo ah...Anh xin lỗi...đã không nghe lời khuyên của em..." Jong Kook từ tốn.
" Huh? Tại sao phải xin lỗi? Nói cho cùng thì anh mới là người bị đau, không phải em..."
" ...Vợ à, năn nỉ mà...Anh xin lỗi..."
" Em nói gì, cảm giác của em nhứ thế nào anh không quan tâm...điều quan trọng nhất là các fan của anh phải không? Em biết anh rất yêu quý và tôn trọng fan của mình. Nhưng có đáng để anh phải lấy sức khỏe của mình ra đánh cược như vậy không? Nếu như họ quan trọng với anh hơn cả sức khỏe, hơn cả mọi thứ, thì chúng ta có thể cũng sẽ không quay lại với nhau được nữa...vì họ sẽ không thích em ở bên anh..." Ji Hyo trút hết mọi bực dọc trong lòng, không thể kiềm nén bản thân thêm nữa.
Jong Kook ngay lập tức đặt ngón tay lên miệng cô, làm Ji Hyo buộc phải dừng lời. " Không! Anh xin em đừng nói như vậy!"
Ji Hyo chỉ im lặng nhìn Jong Kook.
" Được rồi, là anh ngu ngốc. Nhưng lí do chính anh đến đây không phải nhất nhiết là vì các fan. Anh đến đây...vì anh biết Lee Dong Wook-ssi là khách mời, chung đội với em và Gary. Sau đó, anh nghe nói em đã nhảy bungee, Dong Wook cũng làm nhiệm vụ tương tự...Anh không thể ngồi yên ở nhà được....đó là lí do tại sao anh bay sang đây..."
Bằng một cách nào đó, lời giải thích của Jong Kook làm Ji Hyo nguôi giận. Cô xích lại gần Jong Kook, dựa đầu lên vai anh, quàng tay ôm eo anh.
" Owh chồng yêu...anh ghen với Lee Dong Wook-ssi à?" Ji Hyo nhẹ nhàng hỏi.
" Không! Anh chỉ lo cho sự an tòan của em thôi. Anh sợ bọn họ sẽ lợi dụng em lúc anh không có ở đó..." Jong Kook chối quanh chối co.
" Ahahaha...chồng yêu dễ thương quá à...Em cảm động rồi đấy! Em không nghĩ anh sẽ chịu đau chỉ để đến đây với em. Nhưng anh phải tin em. Em sẽ không để ai đánh cắp mất trái tim này đâu, nó đã chỉ dành cho anh từ lâu lắm rồi...mặc dù Dong Wook-ssi đúng là rất đẹp trai, phong độ, cao ráo và..."
" Yahh!! Anh bị điếc hay sao hả??"
" Ahahahah...Thừa nhận là anh ghen đi, nhanh lên!"
" Không, anh không có!"
" Anh có!"
" Anh không có! Tại sao anh lại phải ghen với cậu ấy?"
" Vì rõ ràng là anh ấy rất rất đẹp trai..." Ji Hyo lấy ngón tay vẽ vời lên ngực Jong Kook." Anh ấy hấp dẫn...anh ấy mạnh mẽ...còn lịch thiệp nữa..."
Jong Kook túm lấy ngón tay Ji Hyo cắn thật mạnh.
" Oppaaa!!!"
" Em thử nói lại lần nữa coi, anh nuốt sống em luôn!!"
" Ahahaha...yahh!! Anh nói anh không ghen còn gì..."
" Anh không ghen! Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn nghe em ca ngợi người đàn ông khác trước mặt anh..."
" Aigoo!! Chồng đáng yêu của em...bây giờ mỗi giây mỗi phút đều yêu chồng nhiều hơn một xí mất rồi...Nghe em này!," Ji Hyo cụp má Jong Kook. " Anh là người duy nhất có được trái tim em. Với em chồng đẹp trai nhất, giỏi nhất, là tình yêu lớn nhất của cuộc đời em. Chỗ này chỉ dành cho một mình chồng thôi đấy." Ji Hyo chỉ vào chỗ trái tim cô.
" Anh xem thử chỗ đó được không?" Jong Kook nổi máu nghịch ngợm khi thấy Ji Hyo chỉ tay lên ngực cô.
" Ji Hyo dùng hết sức đẩy Jong Kook ra xa nhất có thể. " Tránh ra!"
" Ahahaha...yah, anh đùa thôi mà...'
" Không đời nào! Tránh ra!"
Ji Hyo cứ đẩy Jong Kook mãi cho đến khi anh ngã ra khỏi giường. Anh kêu lên vì đau khi cổ chân bị đập mạnh xuống mặt sàn.
" Trời ơi! Oppa...Em xin lỗi...Em xin lỗi..."
" Arghhhh!!!"
" Em xin lỗi, oppa!! Anh bị thương chỗ nào vậy?? Để em xem thử..."
Ji Hyo hỏang hốt kiểm tra vết thương ở cổ chân Jong Kook, nhưng anh đột nhiên kéo Ji Hyo vào lòng, ôm cô thật chặt để cô nằm lên người anh.
" Yahhh!!" Ji Hyo bực mình hét vào mặt anh, ngạc nhiên vì anh dám làm liều khi cô còn chưa tha thứ.
" Ahahaha...Anh nhớ em, vợ yêu. Hôm nay em chưa tặng anh nụ hôn nào đấy..."
" Nằm mơ đi..."
" Ahahaha...vợ yêu, em biết em sẽ không thể nào thóat khỏi tay anh được mà."
" Thật sao? Và anh cũng biết là cái cổ chân anh chỉ đang đợi để bị bẻ gãy luôn đúng không?"
" Aihhhh...Được rồi! Được rồi! Anh đầu hàng..."
Jong Kook thả Ji Hyo ra. Cô đứng dậy và đỡ anh lên giường.
" Hurm...anh nghĩ bây giờ chúng ta nên đi ngủ thì hơn. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm..."
Jong Kook quay lưng định đi về phòng mình. Nhưng Ji Hyo nắm cổ tay anh giữ lại.
" Ngủ với em đi, chồng yêu!"
" Hurmm...anh nghĩ là em sẽ không bao giờ yêu cầu chuyện đó chứ..." Jong Kook mỉm cười với Ji Hyo.
Cả hai lên giường chuẩn bị đi ngủ. Ji Hyo dựa đầu lên lồng ngực Jong Kook.
" Vợ yêu...anh có thể biết ý định của em khi yêu cầu người ta giữ nhẫn cho em dưới tên Gary không?"
" Owh...chồng à...anh biết chuyện đó sao?" Ji Hyo ngẩng đầu lên nhìn Jong Kook.
" Chỉ cần có liên quan đến vợ thì anh biết hết. Thế nên đừng có nghĩ là em có thể lừa anh."
" Ahahah...Chỉ đùa thôi mà chồng, em không có ý gì đâu. Vô tình nảy ra ý kiến nên nói vậy thôi, coi như là vì chương trình cũng được...........Đừng nói với em là anh ghen với Gary oppa đó nha, chồng yêu của em..."
" Anh không có! Sao em cứ nói anh ghen với mấy người đó thế hả?"
" Ahahahaha...được rồi biết rồi...anh không ghen..."
" Đúng rồi. Tại sao anh lại phải ghen khi anh là người duy nhất có thể..." Jong Kook cúi xuống hôn lên môi Ji Hyo. " Và có quyền làm như thế này với em..." Jong Kook bắt đầu rúc đầu vào cổ Ji Hyo, vừa hôn vừa cắn khắp cổ cô, làm Ji Hyo bật cười khúc khích vì nhột.
" Chồng à..."
Jong Kook đẩy lưỡi nhẹ nhàng vuổt quanh làn da nhạy cảm của Ji Hyo, lấy răng cắn nhẹ lên cổ cô trước khi anh vừa hôn vừa nút thật mạnh để lại những dấu đỏ đánh dấu cô là của anh.
" Đó là dấu niêm phong của anh...Vì lí do gì không cần biết, không ai có quyền đụng tới vợ anh..."
" Ahaha...Em yêu chồng..."
" Yêu vợ nhiều...Ngủ đi không mai chúng ta thành gấu trúc hết..."
" Vâng!"
Ji Hyo xích vào lòng Jong Kook và cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu vì đã quá mệt mỏi sau một ngày di chuyển liên tục.
Ngày hôm sau, trước mặt mọi người họ vẫn tỏ ra bình thường như không có gì. Running Man tiếp tục ghi hình ở Việt Nam. Nhưng thành viên các đội bị xáo trộn. Gary chuyển sang đội của Haha và Hye Jin; Ji Hyo, Jae Suk và Suk Jin cùng một đội, trong khi Dong Wook tham gia cùng với Jong Kook và Kwang Soo. Ji Hyo không thể nhịn cười khi thấy nét mặt Jong Kook lúc biết Dong Wook sẽ chung đội với anh.
Trong lúc nghỉ giải lao, Dong Wook ngồi cạnh Jong Kook, cố gắng bắt chuyện.
" Hyung...chân anh thế nào rồi?"
" Vẫn còn đau...nhưng đỡ hơn nhiều rồi..."
" Ahh...mong là nó sẽ sớm hồi phục..."
" Ừ...cảm ơn cậu, Dong Wook ah...Err...anh nghe nói cậu đã nhảy bungee."
" Vâng! Không khác nào chết đi sống lại...Đáng sợ lắm, hyung..."
" Ừ! Nhưng nó sẽ thể hiện kĩ năng đàn ông của cậu."
" Ahaha...Nếu anh mà xem đoạn video trước khi em nhảy thì sẽ không có gì để nói về nam tính đâu. Nhưng vì Ji Hyo cũng tham gia nên em thấy có động lực hơi một chút."
" Owh thật sao?" Nghe Dong Wook nhắc tới tên Ji Hyo làm Jong Kook có hứng thú lắng nghe.
" Vâng! Cô ấy còn can đảm hơn cả em nữa. Nhảy cứ như chỉ cách mặt đất mấy mét. Cô ấy đúng là tuyệt vời!"
" Ừ thì bọn anh gọi cô ấy là Át chủ bài cũng phải có lí do chứ."
" Vâng...err, hyung, em hỏi anh một việc được không?"
" Tất nhiên!"
" Erm...anh, và Ji Hyo...hai người quay lại với nhau rồi đúng không?"
" Ahaha...sao cậu lại hỏi vậy?"
" Em chỉ tò mò muốn biết thôi...Chuyện hai người chia tay đúng là rất tiếc. Nhưng nếu như không còn cách nào để quay lại với nhau thì em nghĩ Ji Hyo nên thử mở lòng với người khác."
" Owh...Tại sao? Cậu biết có người thích cô ấy à?" Jong Kook tò mò hỏi.
" Em chắc chắn là có rất nhiều. Nhưng Ji Hyo có lẽ chỉ dành vị trí đó cho anh thôi... Anh nói thật là hai người không quay lại đấy chứ? Vì em thấy cách hai người nhìn nhau, cười với nhau không hề giống bạn bè bình thường....người khác có thể không để ý, nhưng em thì có..."
" Aihh! Đừng mất công suy đoán nữa. Anh nói thật, bọn anh bây giờ vẫn là bạn. Nhưng nếu cậu muốn nói đến chuyện gì vượt quá mức đó thì anh không nói chắc được. Cậu phải hỏi Ji Hyo đấy." Jong Kook tìm cách giấu mối quan hệ hiện giờ của họ.
" Aih hyung. Thừa nhận đi mà. Em sẽ không nói với ai đâu."
" Ahahaha...anh không đùa đâu, cậu đi tìm cô ấy mà đòi câu trả lời."
" Vậy thì...nếu anh nói hai người thật sự chỉ là bạn, thì có lẽ em nên cố gắng gần gũi hơn với cô ấy. Anh có nghĩ vậy không, hyung?"
" Cái gì?? Err...err..."
" Thật ra từ lúc bọn em đóng chung em đã rất thích cô ấy. Khi cô ấy khóc trong cảnh phim, em cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy. Đó là lí do bọn em có thể làm việc với nhau dễ dàng hơn. Vì em và cô ấy có sự đồng cảm, bọn em rất hiểu ý nhau."
" Owh...erm...thế thì cậu nên chủ động mở lời với cô ấy...biết đâu được cậu lại có cơ hội..."
" Thật chứ, hyung? Anh không thấy có vấn đề với chuyện đó sao?"
" Sao lại có vấn đề, anh không có quyền điều khiển cuộc sống của cô ấy...cô ấy sẽ làm điều cô ấy muốn..."
" Vâng, hyung. Anh nói đúng. Em cảm ơn."
Dong Wook đứng dậy đi về phía Ji Hyo, để Jong Kook ở lại một mình trong im lặng. Hai ngày tiếp theo họ vẫn tiếp tục ghi hình tại Việt Nam.
Ngày cuối cùng của cuộc đua châu Á, ngay sau khi PD ra hiệu đóng máy, bất ngờ Jong Kook ngã xuống sàn, vật lộn đau đớn.
"Arghhh!!"
Mọi người vội vàng chạy lại chỗ anh. Cổ chân anh có vẻ bị sưng to và bàn chân không thể nhúc nhích được. Họ đưa anh ra xe và ngay lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.
Trong khi Ji Hyo đứng ngồi không yên chờ kết quả từ bác sĩ, Dong Wook lại gần nói chuyện với cô.
" Em không sao chứ?"
" Vâng! Tất nhiên!"
" Em nhìn không ổn lắm..."
" Owh...Em chỉ, mệt thôi..."
" Em có vẻ, lo lắng...Em vẫn còn yêu anh ấy, không phải sao?"
" Cái gì?"
" Em vẫn còn yêu Jong Kook hyung, đúng không?"
" Ahh..erm...Em yêu quý tất cả những người mà em biết...kể cả anh...Khi bạn của anh hay bất kì người nào anh yêu quý bị thương, tất nhiên anh phải lo lắng như em rồi."
" Nhưng anh nghĩ Jong Kook hyung thì khác đúng không?"
" Em không hiểu ý anh."
" Hai người vẫn còn yêu nhau. Lúc trước anh hỏi Jong Kook hyung có phải em và anh ấy đã quay lại với nhau không, nhưng anh ấy không trả lời. Anh ấy bảo anh hỏi em. Anh nghĩ là anh đã có câu trả lời rồi."
" Ahh...chuyện bọn em có quay lại với nhau hay không thật sự quan trọng với anh đến thế sao?"
" Tất nhiên. Ít ra là nếu anh biết sự thật, thì anh sẽ tìm cách kiểm sóat bản thân để không thân mật quá đà với em."
" Ahahahah...anh ấy không bận tâm đâu...anh đừng lo..."
Ji Hyo vẫn không cho Dong Wook câu trả lời rõ ràng mà anh mong muốn. Nhưng anh cũng không muốn ép cô, vì anh nghĩ mình đã có lời giải đáp chính xác.
Cả ê-kip bay về Hàn Quốc ngay ngày hôm đó. Jong Kook phải dùng nạng để di chuyển. Trên máy bay, Ji Hyo ngồi bên cạnh Jong Kook.
" Bây giờ thì anh sướng chưa?" Ji Hyo chọc Jong Kook. " Ngay từ đầu em đã lo xảy ra chuyện này, nhưng vì anh cứng đầu không chịu nghe lời nên bị thế này cho đáng..."
" Ahaha...được rồi. Anh đang chịu phạt đây."
Jong Kook nắm tay Ji Hyo và phủ áo khóac của anh lên trên.
" Erm...Dong Wook có hỏi gì em không?"
" Có...sao vậy anh?"
" Anh nghĩ cậu ấy có tình cảm với em...cậu ấy thừa nhận là thích em..."
" Nhưng em yêu anh...nên điều đó không quan trọng..." Ji Hyo vừa nói vừa nhắm mắt lại.
" Anh là người may mắn đúng không?"
" Không! Em mới là người may mắn...khi có được chồng yêu của em...không chỉ đẹp trai...mà còn nghịch ngợm, thích giở trò...và ngu ngốc nữa..."
" Ahahaha...Đừng có nịnh nọt! Em làm anh muốn cắn em đấy..."
" Hurm...chân anh thế nào rồi? Có còn đau không?"
" Trước mắt thì không sao. Đã tiêm thuốc giảm đau rồi nên cho tới khi chúng ta đến nơi anh sẽ không có cảm giác gì."
" Hurm...đến đám cưới của Byul và Haha oppa chân anh có kịp hồi phục không? Chúng ta là phù dâu phù rể còn gì."
" Anh nghĩ là sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
" Yeay! Anh nên như thế! Còn không thì em sẽ cõng anh tới đám cưới."
" Ahahahahaha....thế cõng anh vào phòng ngủ của em thì sao??"
Ji Hyo nhéo tay Jong Kook thật mạnh dưới cái áo khóac. Jong Kook cố gắng hết sức để không la lên nhưng sau đó mặt anh trông rất buồn cười khi vừa nhăn nhó vì đau vừa ráng cười để chịu đựng.
" Quý khách có sao không ạ?" Một nữ tiếp viên hàng không lịch sự hỏi.
" Err...tôi không sao!!"
" Owh...vì có vẻ như anh đang bị đau..."
" Err...chỉ một chút thôi...erm...cô có thuốc an thần không??"
" Thuốc an thần?"
" Vâng! Vì quý cô bên cạnh tôi đây đang muốn ngủ nhưng không được...nên có lẽ uống thuốc ngủ hay thuốc an thần vào sẽ có hiệu quả..."
" Xin lỗi anh, chúng tôi không có thứ đó ở đây..."
Ji Hyo buồn cười nhưng vẫn tiếp tục nhéo cánh tay Jong Kook còn anh thì đau đến nhảy nhổm nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.
" Hay....cô có...kẹp cắt móng tay không?"
Ji Hyo bật cười ngặt nghẽo. Cô không thể chịu nổi độ hài hước ngốc xít của Jong Kook.
" Anh cần kẹp cắt móng tay ạ? Tôi sẽ đi lấy ngay..."
Khi nữ tiếp viên đi ra khoang sau, Ji Hyo thả tay Jong Kook ra và cười không dứt.
" Ahahahaha...kẹp cắt móng tay?? Thật sao, oppa?"
" Ừ thì có ai đó cần phải bị bẽ gãy mấy cái càng cua trên tay. Không thì da anh bị lột sạch mất."
" Ahahahah...chồng dễ ghét lắm, có biết không?"
" Anh nghĩ cả hai chúng ta đều biết mà...hehehe...Ji Hyo ah...Chúng ta phải bắt đầu lập kế hoạch cho đám cưới rồi...Anh sợ là anh không thể chờ thêm được nữa..."
" Awww...chúng ta sẽ tìm thời gian để bàn bạc chuyện đó đàng hòang, được không chồng yêu? Anh đừng lo."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/S : Hôm nay poss 3 chap thôi, mai ngày cuối chia tay lớp xa trường xa bạn :"( Mai Au lên luôn 5 chap cuối. :) Buồn lắm :( Vote cho Au nhá. :)) Thứ 3 Au poss truyện mới :)) Cá là truyện đó sẽ hấp dẫn hơn :]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip