Beautiful Secrect- Bí mật ngọt ngào (Chap 8)
Jong kook ngồi im lặng không nói không rằng suốt đường đi đến chỗ chụp hình. Có vẻ anh đang phải suy nghĩ rất nhiều. Gap Jin cố gắng hỏi chuyện để phá vỡ sự im lặng.
"Haizz...Anh nghĩ 2 ngày 2 đêm dành cho bạn gái là đủ rồi đó Kim Jong Kook. Còn điều gì nữa mà cậu trầm tư ghê thế?"
"Huh... em ước nó là đủ, anh cũng không thể nói bọn em bên nhau cả ngày được, đâu có lúc nào không có người khác xung quanh."
"Hahaha...Mới chỉ có hai ngày, cũng chả ai làm phiền gì nhiều mà cậu đã kêu ca rồi. Jong Kook ah, cậu nghĩ mối quan hệ của hai người sẽ ra sao chứ ? Khi cả hai luôn bận rộn với lịch trình dày đặc?"
" Nói thật là em không biết Gap Jin ah. Nhưng em cũng không muốn nghĩ đến. Em chỉ muốn tập trung vào một việc duy nhất thôi."
" Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu hai người công khai chuyện tình cảm. Khi đó cậu có thể ở bên cô ấy bất cứ khi nào cậu muốn. Nhưng vì cậu đã chọn cách giấu kín thì tất nhiên phải đối mặt với không ít vấn đề."
" Em ước gì em có thể làm thế, Gap Jin. Nhưng nói là một chuyện, mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy. Sự nghiệp của Ji Hyo đang trên đà phát triển. Còn chưa nói đến bao nhiêu fan hâm mộ căp đôi Ji Hyo - Gary. Khi trước cô ấy thân thiết với Joong Ki trong RM, fan hâm mộ của Cặp đôi ngày thứ hai và của cả Joong Ki đã gửi hàng tá thư đe dọa. Vì vậy, em không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với cô ấy nếu bọn em thừa nhận tình cảm của mình. Em thì không đáng quan tâm, dù gì em cũng hoạt động trong giới giải trí khá lâu rồi. Nhưng với cô ấy, việc đánh đổi sự nghiệp chỉ vì tình yêu là không đáng chút nào. Em không cho phép mình được ích kỉ trong chuyện này.
" Nếu như đó thực sự là lựa chọn của cậu, thì cậu phải chắc chắn mình đủ mạnh mẽ để kiềm chế những cảm xúc với cô ấy."
" Em biết... và em nghĩ em có thể chịu đựng được...nhưng..."
Jong Kook bỗng dưng ngừng lời.
" Vấn đề là gì, Jong Kook?"
" Em đã chuẩn bị tinh thần để giữ bí mật chuyện của em và Ji Hyo...nhưng biết nhiều người xung quanh có tình cảm với cô ấy làm em thấy rất bất an.
" Ý cậu là sao?"
" Gary...cậu ấy thực sự thích Ji Hyo...chuyện cậu ấy bày tỏ tình cảm với Ji Hyo chỉ còn là vấn đề thời gian...'' Jong kook nói trong bất lực.
" Chẳng lẽ cậu không định nói cho cậu ấy biết sao? Mọi thứ sẽ rất khó khăn đó Jong Kook. Khi mà thời gian hầu hết cậu ở bên Ji Hyo là khi quay RM, và Gary cũng ở đó nữa? Làm thế nào mà cậu có thể che giấu mãi được?''
" Em không biết...mà không chỉ có mình Gary đâu, em còn phải đối mặt với một người khác nữa."
" Ai?"
" Anh có biết vì sao Sung Ki uống đến say khướt tối qua không? Em nghĩ là vì anh ấy thất vọng khi biết Ji Hyo đến với em."
" Cái gì?? Anh không hiểu cho lắm...ý em là, anh ta không thích hai người qua lại với nhau?"
" Em không cần biết là anh ấy thích em hay người khác quan hệ với Ji Hyo...nhưng tất cả những gì em biết là anh ấy cũng yêu Ji Hyo, không phải với tư cách một người quản lí, cũng không phải kiểu anh em, là tình yêu giữa nam và nữ.
" Ohhhhh...cậu có chắc không đấy??
" Đó là những gì anh ấy đã nói khi say rượu. Cũng không phải là không thể đúng không? Khi mà anh ấy dành hầu như tòan bộ thời gian của mình chăm sóc cho Ji Hyo."
" Thế Ji Hyo có nói gì về chuyện đó không?"
" Cô ấy không biết... Em không nói cho cô ấy... Em không muốn làm cô ấy khó xử với Sung Ki sau này."
" Jong Kook ah... nhưng thật sự là cậu không thể giải quyết hết mớ hỗn độn này một mình đâu, ít nhất là nếu Ji Hyo biết việc này thì cô ấy sẽ cẩn thận hơn với quản lý của mình."
" Em không biết là mình nên nghĩ gì bây giờ nữa...có thể là vài ngày nữa em sẽ cho cô ấy biết...tính sau vậy."
Gap Jin trút tiếng thở dài khi Jong Kook đã quay phía cửa sổ. Anh biết Jong Kook có một trái tim cao thượng. Jong Kook luôn cố gắng hết sức làm cho mọi người hạnh phúc và không để bất kì ai bị tổn thương. Đó là lý do tại sao anh mãi vẫn cô đơn. Anh luôn lo nghĩ cho người khác, giữ tất cả mọi thứ trong lòng và chịu tổn thương một mình.
Lúc đó tại nhà Sung Ki, Ji Hyo đang chuẩn bị rời đi.
" Oppa, anh chắc là sẽ không sao nếu ở một mình chứ?"
" Hahaha......anh ổn mà. Anh có thể tự lo được. Anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. "
" Owh...được rồi...ermm, oppa, anh có thể chia sẻ mọi rắc rối với em không ? Em thật không thể tưởng tượng anh có thể say như hôm qua đó. Anh là người luôn biết tốt biết xấu...nhưng nếu anh chọn cách làm bạn với rượu như ngày hôm qua... chắc hẳn là phải có chuyện gì đó không ổn."
(Anh không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình ngay bây giờ không, Ji Hyo ah...Anh nghĩ là quá muộn rồi.)
" Anh... không có gì... chỉ là stress trong công việc thôi, anh cảm thấy đầu óc mình hơi quá tải nên muốn xả hơi một chút thôi...thật sự chẳng có gì nghiêm trọng đâu."
" Yahh... nhưng anh đã làm em sợ muốn chết đó, nếu lúc đó mà không có Jong Kook oppa thì em sẽ phát khùng vì không biết phải làm gì rồi."
" Kim Jong Kook...yeah...cũng nhờ cậu ấy."
Mặt Ji Hyo chợt rạng rỡ hẳn lên khi nghĩ đến Jong Kook.
" Ji Hyo ah... Em thực sự đang rất hạnh phúc bên Jong Kook đúng không?"
Ji Hyo cảm thấy hai gò má cô cứ nóng bừng bừng vì ngượng.
" D-dạ..."
" Anh nghĩ vậy...Em viết hết lên mặt cả rồi..."
" Sao cơ ? Thật hả? " Ji Hyo vội che mặt lại vì xấu hổ.
" Hahaha...Anh đã làm việc với em mấy năm rồi...anh có thể nhận ra ngay dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ ở em....thật tốt khi nhìn thấy em hạnh phúc, nên đừng có mà ngại ngùng với đỏ mặt gì nữa đấy."
" Oppa, đừng trêu em nữa mà, hehehe. Em đi đây. Anh tự chăm sóc cho mình nhé."
" Biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Đừng lo, ngày mai anh sẽ đến đón em đi quay RM."
" Errr... em sẽ cho anh biết lịch trình ngày mai sau...vì xe anh Jong Kook đang ở chỗ em...nên có thể em sẽ đi cùng xe với anh ấy, hay tự lái xe của mình cũng được hay... Em sẽ gọi cho anh. Gặp lại sau, oppa"
" Ừ. Cảm ơn em."
Ngay khi Ji Hyo đi khỏi, Sung Ki nằm dài ra ghế sofa với đôi mắt nhắm chặt. Anh vừa mừng cho hạnh phúc của Ji Hyo vừa thấy bị tổn thương nặng nề. Giờ đây Ji Hyo ở bên Jong Kook, anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày một xa hơn
Ji Hyo nhắn tin cho bạn trai của mình khi cô rời khỏi nhà Sung Ki để anh khỏi lo lắng.
Oppa, em đang trên đường về nhà, nên đừng lo lắng nữa đấy!
Jong Kook mỉm cười khi anh nhận được tin nhắn của Ji Hyo
Được rồi, em yêu. Lái xe cẩn thận và đừng có bày trò nghịch ngợm biết chưa?Yahhhh... cái gì mà em yêu?? Gọi em bằng cách khác đi, cái gì lạ lạ môt chút ấy...dù sao, em nhớ anh mất rồi. Anh có thể ở bên em ngay bây giờ không??
Ji Hyo chỉ muốn trêu chọc Jong Kook.
Em biết nếu không phải vì công việc thì anh sẽ bay đến bên em ngay. Anh cũng nhớ em, cục cưng à. Hãy nhắn tin cho anh khi nào em tới nơi, được không? Yêu em...Em cũng yêu anh...
Jong Kook đã cười hạnh phúc suốt một lúc từ khi nhận được tin nhắn của Ji Hyo.
" Urghhh....Anh không biết có thể chịu đựng ngồi nhìn cậu cười thế này đến khi nào đây... Anh thực sự hi vọng là mình đủ sức để không bị xoay đến chóng mặt với hành động tình tứ của hai người. " Gap Jin than thở.
" Hahahaha.....yah, không phải anh nên vui sao? Anh luôn muốn em ở bên một người con gái nào đó đúng không?"
" Đúng... nhưng không phải kiểu lén la lén lút thế này... Anh mong cậu sẽ yêu ai đó và cho mọi người biết để anh khỏi mất công trả lời đi trả lời lại chung một câu hỏi với mấy tay nhà báo phiền phức."
" Hahaha... Em sẽ cố gắng để không làm phiền anh nhiều quá."
Họ đến studio để chụp ảnh cho Fever Green, Jong Kook ngay lập tức đi thay quần áo, trang điểm và sẵn sàng chụp hình. Anh chỉ mất một giờ để chuẩn bị nhưng bạn diễn nữ lại cần thời nhiều thời gian hơn để hòan tất khâu phục trang. Trong lúc chờ đợi Jong Kook không ngừng kéo qua kéo lại cái màn hình điện thoại.
Vừa thấy tên Ji Hyo hiện lên, Jong Kook đã mỉm cười rạng rỡ.
" Yoboseyo!" giọng nói anh tràn đầy niềm vui.
" Owhhh... anh có vẻ đang rất vui...có chuyện gì sao??" Ji Hyo hỏi anh.
" Thì bạn gái anh gọi, tất nhiên là anh phải vui rồi. Em đang ở đâu vậy?" Jong Kook bắt đầu thầm thì
" Em vừa về đến nhà, em chỉ gọi để anh biết thôi. Anh đã bắt đầu chụp hình chưa?"
" Chưa...anh đang chờ bạn diễn chuẩn bị..."
" Bạn diễn? Là nam hay nữ vậy?" Ji Hyo tò mò hỏi.
Jong Kook cười thầm.
" Là nữ...nhưng anh có thể đảm bảo rằng em lúc nào cũng là người chiến thắng trong trái tim anh."
" Và em cũng chắc rằng cô ấy rất xinh đẹp" Ji Hyo thấy hơi lo lắng.
" Không. Đừng lo lắng...anh là của em, và em là của anh, chúng ta hãy tin tưởng lẫn nhau được không?" Jong Kook cố gắng trấn an cô. Ji Hyo không phải kiểu bạn gái hay ghen tuông. Nhưng khi có liên quan tới Jong Kook, cô không thể dẹp bỏ bản năng của một người phụ nữ khi thấy anh ở cạnh những cô gái khác. Có vẻ như không chỉ có Jong Kook cảm thấy bất an, mà Ji Hyo cũng cảm thấy như vậy.
Giám đốc hình ảnh gọi anh để bắt đầu buổi chụp hình.
" Ji Hyo ah, anh phải đi bây giờ, bọn anh sẽ bắt đầu trong ít phút nữa."
" Ohh, không sao đâu. Oppa, em sẽ chợp mắt một lát, em cần ngủ bù cho mấy ngày mệt mỏi vừa rồi. Đừng gọi cho em. Nếu có gì thì anh cứ nhắn tin, em sẽ trả lời khi thức dậy."
" Ừ, và nhớ đừng bỏ bữa trưa. Anh sẽ gọi cho em vào buổi tối, nhưng phải cho anh biết nếu có gì không ổn. Em phải tự chăm sóc mình đấy!"
" Được rồi, tình yêu của em. Oppa, em yêu anh"
Jong Kook mỉm cười. Vừa khi anh định đáp lại cô bằng lời yêu tương tự, anh nhận ra có quá nhiều người xung quanh nên việc nói "Anh yêu em" với Ji Hyo là điều không thể. Họ chắc chắn sẽ biết anh đang yêu và tin tức sẽ lan ra nhanh chóng.
" Errr...anh biết rồi...Anh gặp em sau vậy."
" Oppa, em muốn nghe câu đó."
" Câu gì?? Errr...bây giờ không tiện cho lắm. Anh sẽ đền bù tối nay, được không?" Jong Kook vẫn tiếp tục thì thầm.
" Không! Em muốn nghe bây giờ cơ!" Ji Hyo làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng cùng lúc cô cũng phải mím chặt môi để Jong Kook không nghe thấy tiếng cô cười. Cô có thể tưởng tượng khuôn mặt ngơ ngác của Jong Kook lúc đó.
" Err. Anh thực sự phải đi mà em yêu. Đi nhéeee..." Jong Kook khẽ năn nỉ.
" Bwahahaa...Oppa, em cá là giờ đây mắt anh đang biến mất rồi...hahah...được rồi, em hiểu mà... nói chuyện với anh sau, oppa."
" Yêu em, tạm biệt!" Jong Kook tắt máy và bắt đầu công việc.
Buổi chụp hình kéo dài trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Mặc dù đó là một ngày dài khá mệt mỏi nhưng tâm trạng Jong Kook có vẻ vẫn rất tốt, nụ cười trên mặt anh chưa bao giờ tắt.
" Nhìn xem, có ai đó hôm nay rất vui vẻ nhỉ." Giám đốc lại gần anh.
" Sao ạ? Vui vẻ vì buổi chụp hình cũng tốt chứ anh?" Jong Kook trả lời
" Nhưng chuyện này thì khác, Jong Kook. Mặt cậu trông rất tươi tỉnh và rạng rỡ...Tôi không biết... nhưng cậu có vẻ hạnh phúc...hay có thể là cậu đang yêu không đấy?" Giám đốc hỏi bâng quơ.
" Ahahahahah. Chuyện gì đây? Cứ tươi tỉnh thì nghĩa là em đang yêu? Ahahaha không thể nào cứ đóan bừa được nếu chỉ nhìn bề ngòai mà, đúng không anh?"
" Jong Kook ah...không chỉ có vậy đâu. Mọi người nhìn thấy cậu nói chuyện điện thoại bí mật với ai đó, nhưng tôi không muốn hỏi trước khi chụp hình, sợ cậu phân tâm ảnh hưởng tới công việc hôm nay. Thôi nào, nói cho tôi biết đi. Tôi thực sự rất vui nếu như cậu đang hẹn hò ai đó."
"Ahhahahah....hyung, em nghĩ là em nên đi trước khi anh bắt đầu phân tích tòan bộ hành động của em. Dù sao thì gặp lại anh khi mọi khâu biên tập chỉnh sửa ảnh hòan tất, được chứ? Cảm ơn nhiều vì sự hợp tác, hyung."
" Tất nhiên rồi, Jong Kook ah. Có tin vui thì phải báo cho bọn tôi một tiếng đấy!!"
Jong Kook vẫy tay chào tạm biệt và rời đi với tiếng thở phào nhẹ nhõm.
" Feuhhhh! Xém chút nữa là lộ rồi." Jong Kook tự nói với mình
" Cậu nên biết là sớm muộn gì mọi người cũng để ý thôi, tốt nhất là hai người chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống đi." Gap Jin khuyên bảo.
Jong Kook hiểu những gì quản lí của anh đang muốn nhắc nhở, tình cảm sớm muộn gì cũng phải đến lúc công khai.
Về đến nhà, anh tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Jong Kook cần phải nghỉ ngơi trước khi quay RM vào sáng sớm mai. Nhưng trước khi bắt đầu những giấc mơ đẹp, anh không quên nhắn tin cho bạn gái của mình.
Hi, sư tử, em còn thức chứ? Hay là định ngủ luôn đến sáng mai?
Sau vài giây anh nhận được tin nhắn trả lời.
Chào bạn trai của em. Em đang thức để chờ một người trước khi có thể ngủ tiếp.Chờ một người? Ai mà lắm phước thế?
Chờ bạn trai ngốc nghếch của em...còn ai vào đây nữa. Anh đang ở nhà à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip