Beautiful Secret-Bí mật ngọt ngào (Chap 41)

Ji Hyo đi về phòng với tâm trạng lẫn lộn nhiều cảm xúc, vừa hạnh phúc, vừa cảm động. Cô chưa bao giờ nghĩ Jong Kook sẽ làm tất cả, bất kể đó là việc gì, vì cô. Bây giờ thì cô đã biết, thực sự biết cô mãi mãi không thể mất anh. Trong khi cô đang mải nghĩ về chồng sắp cưới của mình, có tiếng mẹ cô gõ cửa. Ji Hyo mở cửa mời mẹ vào, cả hai mẹ con ngồi trên giường nói chuyện.

" Seong Im ah...bây giờ con thấy thế nào??"

" Tất nhiên là hạnh phúc rồi, umma...Con không thể diễn tả cảm giác của con ngày hôm nay bằng lời được..."

" Ừ...ba mẹ đều thấy rồi...cả ngày hôm nay mặt con lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ...erm, mẹ xem chiếc nhẫn được không?"

Ji Hyo đưa mẹ cô xem chiếc nhẫn vừa khít trên ngón áp út của cô.

" Đẹp thật đấy. Jong Kook đúng là rất có con mắt thẩm mĩ."

" Vâng! Anh ấy còn mua cả cái váy này cho con nữa."

Ji Hyo mở chiếc hộp ra, cho mẹ cô xem chiếc váy cưới đắt tiền ở bên trong. Bà không thể giấu được sự ngạc nhiên khi thấy một thiết kế hòan hảo đến từng chi tiết như vậy.

" Aigoo...đúng là không chê vào đâu được, Seong Im ah...Cậu ấy thật sự là người đàn ông dành cho con..."

" Vâng! Thực ra là anh ấy quá hòan hảo, umma....đến mức con cảm thấy con không xứng đáng có được một người đàn ông tốt như anh ấy..." Ji Hyo thủ thỉ tâm sự với mẹ, cúi đầu xuống nghịch chiếc nhẫn trên tay.

Bà dịu dàng ôm hai má cô, nhìn vào mắt con gái ân cần.

" Seong Im ah...đừng tự đáng giá thấp bản thân con như vậy...Trước đây, con luôn luôn tự tin trong mọi việc con làm, luôn luôn tự tin vào năng lực của con. Đó là lí do người ta đặt cho con biệt danh Át chủ bài. Nhưng kể từ khi chuyện quá khứ của con bị phanh phui, con thay đổi hòan tòan, lúc nào cũng hạ thấp giá trị của mình. Đó không phải là con, Seong Im." Mẹ Ji Hyo vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc cô.

Ji Hyo im lặng không trả lời, rúc đầu vào lòng mẹ.

" Seong Im ah...mẹ biết con rất suy sụp vì những chuyện đã xảy ra trước đây. Nhưng con phải chiến đấu với những người muốn làm hại con. Đừng để họ được thỏa mãn với nỗi đau mà con phải chịu đựng. Đừng bao giờ nói không không xứng đáng với thứ này, thứ kia, vì mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Hãy hứa là con sẽ trả lại Át chủ bài mạnh mẽ cho mẹ."

" Ahaha...Umma, mẹ nói cứ như con là siêu anh hùng không bằng..."

" Với mẹ thì con là anh hùng...Trước kia con luôn cứng rắn hơn Ji Eun. Nhưng bây giờ mẹ có cảm giác nó mới là con gái cả của mẹ...thế nên con phải mau chóng quay lại biết chưa?"

" Vâng!! Con xin lỗi vì đã nói những lời không hay...Con hứa sẽ không làm mọi người phải lo lắng cho con nữa...được không mẹ?"

" Biết thế thì tốt...Bây giờ đi ngủ đi...Chắc hôm nay con cũng mệt rồi..."

" Vâng ạ! Con sẽ đi ngủ ngay đây...cảm ơn umma..."

Bà dành cho cô một cái ôm tạm biệt trước khi ra khỏi phòng.

Chuẩn bị đi ngủ Ji Hyo kiểm tra lần cuối nhưng vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Jong Kook. Cô bèn nhắn tin hỏi thử anh đã về nhà chưa.

Vài phút sau, cô nhận được điện thoại của anh.

" Yeoboseyo!" Ji Hyo vui vẻ bắt máy.

" Yeoboseyo, vợ yêu!"

Ji Hyo cười thầm. " Auwww...sến quá đi...heheh...chồng yêu về nhà chưa? Sao không nhắn tin cho em?"

" Anh về được hơn 10 phút rồi. Nhưng đang muốn xem thử em nhớ anh nhiều như thế nào."

" Aihh!! Nếu anh muốn thử em thì cũng không được làm mấy trò này. Em đang lo có chuyện không hay xảy ra với anh vì anh không liên lạc gì với em."

" Oh, anh làm em lo hả? Xin lỗi vợ yêu...anh không cố ý..."

" Được rồi."

" Erm...Vợ à, ngày mai em không có việc gì bận chứ?"

" Không! Ngày mai em được nghỉ. Sao thế anh?"

" Anh muốn đưa em đến gặp mẹ anh. Chúng ta nên nói với bà chuyện đính hôn trước khi nó đến tai bà từ người khác."

Ji Hyo bỗng im bặt.

" Này! Vợ à..."

" Err...vâng, em vẫn đang nghe đây..."

" Sao em không nói gì? Em không muốn gặp mẹ anh sao?"

" Không phải như vậy. Em chỉ...anh không nghĩ bây giờ hơi sớm quá sao?"

" Tất nhiên là không. Bà còn chưa hết giận anh vì không chịu nói trước chuyện chúng ta quen nhau làm bà chỉ biết khi báo chí đưa tin. Chúng ta không thể không thông báo với bà chuyện quan trọng như thế này được."

" Vâng! Em hiểu. Oppa...anh có nghĩ mẹ anh sẽ thích em không?"

" Ji Hyo ah...Chúng ta đã nói đi nói lại chuyện này nhiều lắm rồi..."

" Được rồi! Được rồi! Em xin lỗi..."

" Mẹ anh sẽ yêu quý em thôi...Đừng lo gì hết..."

" Vâng! Em sẽ nghe anh..."

" Đó mới là vợ ngoan của anh. Thế sáng mai anh đến đón em được không?"

" ....Được ạ...Gặp anh ngày mai..."

Sáng hôm nay, Jong Kook ngồi đợi Ji Hyo ở trong xe. Khi nhìn thấy cô bước ra khỏi cửa nhà, Jong Kook sửng sốt đến mức không thể ngậm mồm lại được. Vợ sắp cưới của anh trông cực kì xinh đẹp và dịu dàng với một chiếc váy ren màu xanh sapphire, một đôi giày cao gót nền nã màu kem sữa và một chiếc ví cầm tay cùng tông với đôi giày của cô.

" Chào chồng yêu!" Ji Hyo vui vẻ bước lên xe.

Jong Kook vẫn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

" Chào anh yêu!! Làm ơn hạ cánh xuống giùm em đi..." Ji Hyo quơ quơ tay trước mặt Jong Kook.

Thấy Jong Kook vẫn không nhúc nhích, Ji Hyo kéo tóc anh làm anh giật mình la toáng lên.

" Ouchhh!!"

" Còn may! Em tưởng anh đóng băng rồi chứ...hehe..."

" Ừ thì, nếu em không mặc như thế này thì tâm hồn anh đâu có phải đu cây..."

" Như thế này...nghĩa là đẹp...hay là xấu??"

" Quá đẹp...Sao em ăn mặc chỉn chu quá làm gì?"

" Vầy là quá hả? Như thế này chả là gì cả, chồng yêu. Dù thế nào thì em cũng phải trông được được để còn tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai, phải không? Đây là cái váy đàng hòang nhất trong tủ đồ của em. Thật ra mới nãy em đã định mặc sexy hơn một chút, nhưng mẹ em nhất quyết bảo em thay đi. Hehe..."

" Sao em không mặc quần jeans như bình thường ấy?"

" Tại sao? Anh không thích à?"

" Em có bị hâm không đấy? Anh thích...nhưng anh chỉ sợ ông anh yêu quý của anh cũng thích em thì chết..."

" Awww....chồng đáng ghét, em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi mà...Kể cả Ji Jin Hee oppa yêu em đi nữa cũng không thay đổi được vấn đề."

" Thật không? Vậy thì dỗ chồng em bằng một nụ hôn buổi sáng có vẻ tốt đấy."

Jong Kook xích lại gần để hôn Ji Hyo nhưng cô không đồng ý.

" Sao nữa?"

" Oppa...anh sẽ làm hỏng lớp trang điểm của em..."

" Owh, việc đó còn quan trọng hơn làm hài lòng chồng em nữa hả?" Jong Kook làm mặt bí xị, quay đi chỗ khác làm lơ Ji Hyo.

" Aigoo...nhìn cái mặt nhõng nhẽo kia kìa...ya chồng con nít...em yêu anh...chồng à..." Ji Hyo cố gắng thu hút sự chú ý của Jong Kook nhưng anh vẫn hờn dỗi làm ngơ cô.

" Aigoo...Chồng à, em xin lỗi...Sao lại nhạy cảm với mấy chuyện cỏn con như vậy chứ?"

Jong Kook vẫn không nói một lời.

Ji Hyo thấy vậy đánh liều hôn lên cổ Jong Kook. Cô biết đó là chỗ nhạy cảm trên người anh. Khi Jong Kook vẫn không phản ứng lại, Ji Hyo bắt đầu hôn khắp mặt anh cho đến khi những cái hôn quyết liệt của cô hạ cánh trên môi anh.

Nhưng cô không ngờ được Jong Kook lại bất ngờ kéo cô vào lòng và hôn cô đắm đuối đến khi cô không thể thở được phải dứt ra.

Khi anh ngừng lại để cô kịp thở, Ji Hyo nhìn anh giống như cô vẫn không tin được anh lại làm như vậy. Nhưng Jong Kook chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

" Yahhh!! Mới nãy anh giả vờ làm lơ em đấy hả??" Ji Hyo tức giận hỏi.

Jong Kook đánh trổng lảng, " Anh yêu em, vợ xinh đẹp! Bây giờ anh có thể bắt đầu lái xe được rồi. Hehe..."

" Ôi trời ơi...Em không tin được em lại bị anh lừa dễ dàng như vậy...Cứ chờ đến lượt anh đi..huh..." Ji Hyo vừa nói vừa chăm chú soi gương, chỉnh sửa lại đầu tóc, phấn son trên mặt cô. Jong Kook chỉ biết nhìn cô cười.

Cuối cùng hai người cũng tới nhà bố mẹ Jong Kook. Bắt đầu từ lúc anh dừng xe cô không nói lấy một câu.

" Này...mọi chuyện sẽ ổn thôi...Nhớ rằng lúc nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em..." Jong Kook cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng thấy rõ trên mặt Ji Hyo.

Cả hai cùng vào trong và được mẹ Jong Kook chào đón niềm nở.

" Umma...đây là Ji Hyo...Ji Hyo, đây là mẹ của anh..."

" Cháu chào bác ạ! Cháu rất vui được gặp bác." Ji Hyo vừa nói vừa lễ phép cúi gập người chào.

Sau đó cô bước lại gần hơn để bắt tay mẹ Jong Kook, nhưng bất ngờ mẹ anh kéo cô lại ôm vào lòng bà.

" Cảm ơn cháu rất nhiều...đã làm cho con trai bác được hạnh phúc....Cháu không biết cháu quan trọng như thế nào với nó...và với bác đâu..."

" Owh...bác đừng nói như vậy ạ..."

Mẹ Jong Kook thả Ji Hyo ra nhưng lại vuốt má cô với cái nhìn trìu mến.

" Nhưng đó là sự thật...Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con trai yêu quý của bác...Và cháu là một cô gái rất xinh đẹp, rất dễ thương..."

" Aih...Umma, đừng làm cho cô ấy khóc. Cô ấy nhạy cảm với mấy lời khen như vậy lắm..." Jong Kook chọc Ji Hyo.

" Yah!! Em không có..." Ji hyo chống chế nhưng vẫn kiểm sóat cách cư xử của mình, làm mẹ Jong Kook bật cười.

" Hahaha...Đừng lo Ji Hyo ah. Bác biết nó thích chọc cháu. Cứ mặc nó đi. Vào trong ngồi đi cháu."

" Umma, Ji Hyo đem ít thức ăn đến cho mẹ. Nhưng đừng mừng quá, cô ấy không nấu đâu, chỉ đi mua thôi."

Ji Hyo mặt đỏ phừng phừng vì ngượng. ( Sao anh cứ thích kiếm chuyện với em vậy hả, oppa??)

" Owh...cảm ơn cháu nhiều lắm Ji Hyo ah. Lần sau đừng tốn công như thế làm gì."

" Er...không có gì ạ."

" Umma, bố đâu rồi?"

" Owh...ông ấy vẫn còn đang trong giờ làm. Nhưng mẹ đã dặn ông ấy về ăn trưa với chúng ta rồi. Anh con cũng nói sẽ cố gắng thu xếp để về."

" Ahhh...vậy thì quá tốt."

Ba người ngồi nói chuyện cho tới giờ ăn trưa. Ji Hyo giúp mẹ Jong Kook chuẩn bị thức ăn và dọn bàn còn anh ngồi phòng khách xem tivi đợi bố về.

Bố anh về đến nhà, ngạc nhiên khi thấy Jong Kook đang ở trong phòng khách.

" Owh...con về lâu chưa?"

" Gần một tiếng rồi ạ. Appa, bố có bận không? Nếu không thì con có chuyện muốn thưa riêng với bố."

Trước khi bố anh kịp trả lời, mẹ anh đã gọi mọi người vào ăn trưa. Hai bố con cùng nhau đi xuống phòng ăn. Bố Jong Kook có vẻ không thỏai mái lắm khi thấy Ji Hyo đang ở đó.

" Appa...đây là Song Ji Hyo...Ji Hyo...đây là bố anh..." Jong Kook giới thiệu Ji Hyo với bố anh.

" Cháu chào bác ạ! Cháu rất vui được gặp bác." Ji Hyo cúi chào lễ phép giống như khi cô gặp mẹ anh.

Bố anh chỉ trả lời bằng một tiếng "Hmm" đơn giản, tỏ vẻ không mấy quan tâm và ngồi xuống phía đầu bàn ăn, vị trí thường thấy của chủ một gia đình. Ji Hyo thấy hơi lo lắng với phản ứng không mấy thiện cảm của bố anh, nhưng vẫn giả vờ không sao và mỉm cười. Jong Kook, mẹ anh và Ji Hyo cũng ngồi xuống bàn ăn. Họ đang định dùng bữa thì anh cả của Jong Kook, Kim Jong Myung từ bệnh viện về và cùng ăn với cả nhà.

Mọi người trong nhà Jong Kook vừa ăn vừa nói chuyện với Ji Hyo. Mẹ và anh của anh có vẻ rất thân thiện và yêu quý cô, nhưng bố anh thì chỉ lẳng lặng ngồi ăn không nói không rằng. Sau một lúc lâu ông mới lên tiếng hỏi chuyện với Ji Hyo.

" Ji Hyo ah...thế scandal về bộ phim trước đây của cháu như thế nào rồi? Đã lắng xuống hết chưa?"

Câu hỏi đó của ông làm mọi người đều im lặng.

" ........Erm......dạ.....nó.....đã lắng xuống rồi ạ." Ji Hyo lắp bắp.

" Làm sao bố mẹ cháu có thể đối diện với mọi người xung quanh, với bạn bè của họ vào thời gian đó vậy? Cháu biết đấy, nó đã trở thành một vấn đề không nhỏ. Nếu bác mà là bố mẹ cháu thì bác thật sự không biết phải nhìn mặt người khác như thế nào."

" Appa......con xin bố đấy......" Jong Kook cố gắng kiềm chế để không nổi nóng.

Ji Hyo không thể trả lời được gì vì cô quá sốc khi nghe câu hỏi của bố anh.

" Sao nào? Bố chỉ muốn biết họ làm thế nào để chịu đựng chuyện đó. Vì biết đâu được bố phải học hỏi và đối mặt với chuyện tương tự sau này nếu...con biết mà..."

" Bố mẹ cô ấy rất quan tâm và luôn ở bên cạnh con gái của họ. Vì họ biết, đó là một sai lầm cô ấy đã mắc phải khi còn trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn. Với họ, gia đình luôn là ưu tiên số một. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra hai bác ấy cũng sẽ cùng Ji Hyo đối mặt và tìm cách giải quyết." Jong Kook trả lời thay cho Ji Hyo.

Mẹ anh xen vào để làm không khí bớt căng thẳng. " Owh...Ji Hyo ah...Cháu có chiếc nhẫn đẹp thật đấy..."

" Vâng ạ?"

Sau đó Jong Kook nắm chặt tay Ji Hyo và thông báo với cả nhà anh.

" Ehem...con có chuyện muốn thông báo với cả nhà...Thật ra con đã chính thức cầu hôn Song Ji Hyo...." Jong Kook quay sang nhìn Ji Hyo trước khi nói tiếp, "......và cô ấy đã đồng ý làm vợ con...đây là nhẫn đính hôn của chúng con..."

" Trời ơi!! Thật sao??" Mẹ Jong Kook có vẻ rất vui mừng và hào hứng.

" Vâng ạ! Cháu không nghĩ mình có thể nói không với một người tốt như anh ấy." Ji Hyo vừa nói vừa nhìn Jong Kook trìu mến. Jong Kook hôn khẽ lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô.

" Xin lỗi...tôi không có hứng ăn tiếp..." Bố Jong Kook đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Mẹ anh bước lại chỗ Ji Hyo và hôn lên trán cô.

" Aigooo...mẹ rất mừng cho hai đứa...Ji Hyo ah...cháu đừng lo lắng về bố Jong Kook. Lúc nào đi làm về tâm trạng ông ấy cũng như thế cả. Cứ mặc đi."

" Owh...vâng ạ..."

" Yah!! Cái thằng này, Kim Jong Kook...làm sao con cầu hôn con bé mà không nói với mẹ lấy một tiếng trước hả?"

" Umma, chuyện dài lắm...lần sau về con sẽ kể cho mẹ nghe, được không...hehe..."

" Yah Jong Kook ah...cuối cùng em cũng làm được rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ thằng em nhát gái của anh lại có can đảm đi tỏ tình với con gái nhà người ta đấy. Ji Hyo ah, em may mắn lắm đấy. Lần sau có dịp gặp lại anh sẽ kể cho em nghe mấy bí mật siêu xấu hổ của thằng em anh...heheh..."

" Aihh, hyung. Sao anh có thể làm vậy với em chứ?"

" Hahaha...đó là cách anh chồng làm thân với em dâu đấy ông tướng."

" Owh...Jong Kook oppa, đừng lo. Chúng ta sẽ thu xếp để bí mật gặp nhau được không ạ." JI Hyo cố tình làm Jong Kook ghen.

" Yah Song Ji Hyo! Em mà dám..."

" Hahaha...Ji Hyo ah, thật tốt khi có cháu ở đây. Cái nhà này cuối cùng cũng có tiếng cười rồi."

Ba người tiếp tục ngồi ăn, chuyện trò cười đùa vui vẻ mà không có bố Jong Kook.

Trong khi Ji Hyo và mẹ anh đang rửa bát trong bếp, Jong Kook tranh thủ cơ hội gặp riêng bố anh trong phòng.

" Con muốn gì đây?" Bố anh hỏi nghiêm túc.

" Appa, bố có nhất thiết phải làm như vậy trước mặt Ji Hyo không?"

" Cái gì? Con đang định dạy bố nên ứng xử như thế nào với bạn gái con đấy hả?"

" Cô ấy bây giờ là vợ sắp cưới của con, sau này sẽ là vợ con đó bố."

" Bố đang nghi ngờ chuyện đó có xảy ra không đây..."

" Appa...Bố không muốn thấy con hạnh phúc sao? Bố không thấy con hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh cô ấy sao? Không phải hạnh phúc của con cái là điều quan trọng nhất với tất cả cha mẹ sao?"

" Với bố, khi con ngu ngốc không chịu nghe theo lời bố thì chả có thứ gì khác quan trọng hết. Điều này chứng tỏ con coi trọng con bé đó hơn cái ông già này, hơn bố của con."

" Appa, con xin bố...Con chưa bao giờ dám không tôn trọng bố. Con biết mọi thứ bố dạy cho con, khi bố nghiêm khắc với con, tất cả đều vì bố muốn tốt cho con. Con chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Điều duy nhất bây giờ mà con cần là sự ủng hộ của bố...cho một quyết định sẽ làm con trai bố được hạnh phúc mãi mãi..."

Bố Jong Kook không nói tiếng nào với anh.

" Appa..." Jong Kook tha thiết cầu xin bố anh chấp nhận Ji Hyo.

" ..............Bố không còn gì để nói.....Con đi đi.........."

Những lời đó làm trái tim Jong Kook tan nát. Anh cúi đầu tạ lỗi với bố trước khi ra khỏi phòng. " Con xin lỗi, appa. Con yêu bố. Bố là người bố duy nhất mà con có. Con xin lỗi..."

Jong Kook cố gắng giấu đi nỗi buồn trong lòng anh để mọi người không nhận ra. Sau khi ở lại một lát nói chuyện với mẹ, Jong Kook và Ji Hyo rời khỏi nhà anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

P/S: Hết mợ Mong qua ông Kookie òi. Gớm thật chứ!! :"(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip