Chap 1: Buổi dạ tiệc của Nghị sĩ Choi


– Chú nhìn xem – Hyuk Jae thì thào vào tai người bên cạnh.

– Em lại phát hiện ra gì thế?

– Mặt trăng lại mọc lên rồi, là vì mặt trời chết đi hàng đêm để mặt trăng toả sáng.

– Mặt trời không chết đâu Hyuk Jae à.

– Thế mặt trời đi đâu rồi?

– Mặt trời đi ngủ. Hyuk Jae cũng ngủ đi – Người kia hôn lên tóc cậu. Hyuk Jae trườn ra khỏi vòng tay đang cố ôm lấy mình, đôi mắt một mí thao láo nhìn qua cửa sổ để mở. Trên nền trời tím than, mảnh trăng khuyết trắng nhợt và lạnh giá.

– Ngủ đi, chú hát ru Hyuk Jae ngủ nhé?

Mặt trời và Mặt trăng~

Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời

Không có ngày, không có đêm

Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu

Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.

Hyuk Jae yêu trăng.

Hyuk Jae rất yêu mặt trời.


Chap 1: Buổi dạ tiệc của Nghị sĩ Choi

Mỗi năm vào mùa thu Nghị sĩ Choi Si Won đều tổ chức dạ tiệc, "một bữa tối nho nhỏ", như cách anh ta thường khiêm tốn giới thiệu. Mặc dù danh sách khách mời chưa bao giờ được công bố, giới thạo tin đều đoán được trong số đó có nhiều cái tên thường bắt gặp trên truyền thông. Có lời đồn đại rằng các Hoàng thân từ Qatar và Dubai cũng đến tham dự những buổi tiệc như thế này, và trước khi dạ tiệc diễn ra vài giờ, một vài sân bay ở Hàn Quốc có thể bị quá tải vì máy bay riêng.

Đây là dịp quy tụ của những mỏ vàng từ nhiều nơi trên thế giới, vì thế bãi đỗ xe của buổi dạ tiệc trông giống một khu triển lãm của các thương hiệu xe sang. Chiếc Porsche Cayenne vừa đến có lẽ nằm trong số những chiếc xe giản dị nhất buổi tối ngày hôm đó. Xướng ngôn viên mặc bộ tuxedo màu đỏ tía cúi rạp người đỡ lấy tấm thiệp từ tay khách mời, đọc to dòng chữ vàng in nổi trên nền giấy cũng màu đỏ tía:

– Lee Hyuk Jae, Giám đốc Chiến lược Hãng trang sức The Ocean & Lee.

Theo thông lệ, "bữa tối nho nhỏ" tiêu tốn hàng triệu dollar của Nghị sĩ Choi sẽ mời đích danh Chủ tịch của các tập đoàn. Chỉ có The Ocean là ngoại lệ. Đã hai năm nay Chủ tịch Lee không còn xuất hiện tại các sự kiện bên ngoài. Tất cả các giao thiệp được giao lại cho Lee Hyuk Jae – Hoàng Thái tử, vị vua tương lai của Đế chế The Ocean.

Đây không phải lần đầu tiên đến dự tiệc đêm của Nghị sĩ Choi nhưng Hyuk Jae vẫn cảm thấy bỡ ngỡ, mỗi lần tổ chức anh ta lại mang đến những bất ngờ khác nhau. Lần này khách mời được đưa tới một khách sạn hạng sang mới hoàn thiện, toà nhà đồ sộ chiếm diện tích 12,000m2 giữa khu đắt đỏ nhất của thành phố nghe nói đã tiêu tốn của nhà họ Choi nửa tỉ dollar. Và sau buổi dạ tiệc quy tụ toàn các nhân vật tầm cỡ này, khách sạn The Royal sẽ chính thức mở cửa đón khách. Hơn một nửa số khách mời tối nay đã đặt trước phòng vì hiếu kì. Thay vì phung phí cho việc quảng cáo, nhà họ Choi rõ ràng đã tận dụng rất tốt giá trị của bữa tối triệu đô.

Hyuk Jae được người phục vụ dẫn bước theo tấm thảm màu đỏ tía đến khu vực tổ chức dạ tiệc. Đó là một hành lang lớn được thiết kế như một nhà hát ngoài trời, bao quanh hồ nước xanh ngắt bằng hai hàng cột cẩm thạch nâng đỡ một mái vòm cao vút khiến cậu liên tưởng đến kiến trúc của những nhà thờ Gothic. Nhà họ Choi đã cho trang trí xung quanh bằng vải nhung màu đỏ tía làm ánh nhìn bị hút vào bức tường trung tâm đính pha lê swarovski, nhìn từ xa giống như một dải tinh vân chói lọi và huyền bí. Dọc theo lối đi đặt từng cụm ghế nghỉ phong cách cổ điển, bên cạnh các chậu hoa lan màu vàng đồng điểm những đốm li ti màu đỏ tía tiệp với màu chủ đạo của buổi tiệc. Có lẽ vì là một nhà thiết kế nên cậu thường chú ý đến những chi tiết nhỏ, và phải thầm tán thưởng gu thẩm mĩ tinh tế xa xỉ của Nghị sĩ Choi.

Chủ nhân của toà khách sạn đã rất khéo léo khi sắp đặt lối vào và sảnh tiệc khá xa nhau, buộc khách mời phải dạo qua chiêm ngưỡng toàn bộ The Royal lộng lẫy. Cầm lấy li vang burgundy trên khay của người phục vụ, Hyuk Jae thơ thẩn tản bộ quanh hồ nước. Có một sân khấu riêng đặt sát bên mép nước dành cho dàn nhạc, tiếng trò chuyện rì rầm không ngớt khiến cậu phải lắng tai mới nghe rõ được giai điệu của một bản jazz cổ điển.

Những âm thanh lộn xộn khiến Hyuk Jae có chút mất tập trung, cậu định tìm một chỗ để thư giãn thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói vui mừng:

– Tao cứ tưởng mày không đến!

– Em đến chủ yếu là để xem anh sẽ mặc gì.

Hyuk Jae quay về phía người đang loi choi vẫy tay với cậu, diện bộ suit đỏ rực hoàn toàn không ăn nhập với xung quanh. Tuy có vẻ kì quặc nhưng anh ta chính là Kim Hee Chul, Tổng biên tập của tạp chí thời trang REDestiny danh giá. Hee Chul chạy đến tóm lấy cậu, xét nét từ đầu tới chân.

– Vậy còn mày mặc gì nào? – Vị Tổng biên tập lừng danh săm soi rồi cười nhạt – Chắc chỉ có mày mới dám mặc thứ này đến đây, đúng là "lụa đẹp vì người"!

Hyuk Jae cười, lấy thêm một li rượu đưa cho Hee Chul.

– Em hôm nay đáng giá tám-mươi-bảy-nghìn-dollar.

Hee Chul dè bỉu phẩy tay.

– Thứ duy nhất có giá trị trên người mày là cái ghim cài áo thôi, còn mày thì một xu cũng không đáng. Có phải nó nằm trong bộ sưu tập Lunar Maria sắp ra mắt không?

– Tổng biên tập biết tất cả mọi thứ!

– Nhưng mà Lunar Maria, "Biển mặt trăng", là mấy cái hố đen chứ có phải biển quái đâu! Mày lại chơi chữ với cả ông Chủ tịch của mày!

– Đấy là sự ưu ái Chủ tịch dành cho em.

– Bị mày lừa thì có!

Hyuk Jae bật cười thay cho câu trả lời. Hai chiếc li chạm nhẹ vào nhau, màu đỏ tía sóng sánh sau lớp pha lê trong vắt.

– Tao ghét màu burgundy thật đấy! Nó không phải màu sắc mà là một sự lai tạp xúc phạm thị giác giữa tím và đỏ! – Hee Chul phàn nàn không ngớt khiến Hyuk Jae cười thành tiếng.

– Bộ đồ đỏ của anh mới là xúc phạm màu chủ đề của bữa tiệc.

– Mày không biết gì cả! Màu đỏ nguyên bản mới là chuẩn mực của màu sắc – Hee Chul đẩy vào vai Hyuk Jae – Tao không thèm nói chuyện với mày nữa, đi lo việc của mày đi. Tao sẽ đi một vòng xem mọi thứ có thể xúc phạm thị giác đến mức nào.

– Khoan đã, anh còn thiếu em một bài về bộ sưu tập mùa thu của The Ocean đấy nhé!

– Giá cũ, cứ thế mà làm.

– Bổn thiếu gia cũng không yêu cầu chiết khấu. Anh thích bộ khuy măng-sét ruby tuần trước em gửi tới chứ?

– Đương nhiên là thích rồi, tao chỉ tin tưởng ruby của mày thôi. Có những hãng hay xử lí để tăng độ đỏ, trông nhân tạo quá tao không thích.

Hai người uống với nhau một lần nữa trước khi Hyuk Jae rời đi, hoà vào giữa những mỏ vàng di động.

Choi Si Won dĩ nhiên không chỉ là một Nghị sĩ. Nếu đơn thuần là một chính khách, anh ta chắc hẳn không bao giờ dám công khai tổ chức một bữa tiệc xa xỉ, chưa nói đến việc biến nó thành một nghi thức thường niên của giới thượng tầng. Si Won xuất thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc, có bố là Chủ tịch hãng dược phẩm và mẹ là quan chức Bộ Ngoại giao. Đào xới cây phả hệ của Nghị sĩ Choi người ta tìm thấy tên của hàng chục CEO rải rác khắp nửa Bắc bán cầu, và xa hơn nữa là tên của hai vị vua thời Choson. Choi Si Won cũng đang là CEO của một quỹ đầu tư lớn, vì thế, bữa tiệc tốn kém này được tổ chức hàng năm như một cách ngấm ngầm tuyên bố: Nghị sĩ Choi không cần tiền.

– Thời nay người làm việc không vì tiền sắp tuyệt chủng rồi – Một người có dáng vẻ là doanh nhân bình luận với một chút mỉa mai.

– Chính khách mà không vì tiền thì khổ doanh nghiệp! – Người bên cạnh ca cẩm và lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Vội vàng lấy một tay che miệng, gã đưa mắt lấm lét nhìn trước ngó sau.

– Không ai nghe thấy đâu. Mà nghe thấy thì sao, đấy là sự thật – Người kia nở một nụ cười đầy ẩn ý, quay sang nói nhỏ – Ai cũng sẽ cần một thứ gì đó thôi. Nếu không cần tiền, thì sẽ cần cái khác.

– Cái khác là cái gì?

– Cái khác không phải ai cũng có – Người kia cợt nhả hất đầu về phía Hyuk Jae.

Bên cạnh hồ nước xanh ngắt, cậu đứng lặng thinh tựa một nốt trầm trong bản nhạc náo nhiệt của dạ tiệc, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước hắt lên làn da xanh xao những dải uốn lượn khiến gương mặt cậu như phát sáng. Tổng biên tập tạp chí thời trang REDestiny nói không sai, chỉ có Lee Hyuk Jae mới có thể mặc bộ suit mua được ở một cửa hàng giảm giá đến dự bữa tiệc triệu đô của Nghị sĩ. Nói cậu không coi trọng buổi chiêu đãi hàng hiệu này cũng được, nói cậu có thẩm mĩ đẳng cấp càng không sai. Trong bộ đồ bình thường hết mức, cậu vẫn nổi bật giữa đám đông. Bất kì ai cũng có thể nhận ngay ra ông chủ tương lai của The Ocean, và những lời bình luận sẽ lập tức râm ran lên khi cậu vừa xuất hiện.

Trước hết là vì cậu đẹp. Hyuk Jae không đẹp theo định nghĩa thông thường. Cậu có đôi mắt một mí và nụ cười hở lợi, xương hàm gấp khúc, vóc dáng mảnh dẻ có thể gọi là gầy gò. Nhưng tất cả những đặc điểm đó lại hoà hợp với nhau một cách kì lạ. Ở cậu toả ra một sức quyến rũ chết người, ngay cả khi cậu chỉ đứng yên lặng trong bộ đồ hạ giá.

Tuy đẹp và hay cười nhưng Hyuk Jae mang lại ấn tượng là một người hơi xa cách. Cậu thường vui vẻ bắt chuyện với người khác và dẫn dắt câu chuyện rất có duyên, nhưng những người tinh ý nhất có thể nhận ra cách nói chuyện của cậu lịch sự đến mức có cảm giác lạnh nhạt. Đó là kết quả từ sự giáo dục chuẩn mực của gia đình, so với dòng dõi trâm anh thế phiệt như Choi Si Won cũng không hề thua kém. Và cũng vì thế mà có không ít đối tượng si mê Hoàng Thái tử của The Ocean.

Hyuk Jae tỏ ra xứng đáng với hãng trang sức mang tên mình, The Ocean & Lee. Tuy không phải là một thương hiệu xa xỉ lâu đời nhưng The Ocean đã làm mê mẩn những người yêu cái đẹp. Phong cách thiết kế tinh tế sang trọng của The Ocean những nằm gần đây được hoàng gia và giới siêu giàu cực kì yêu thích, nghe nói một hoàng thân Thái Lan đã tự mình xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mua được một thiết kế giới hạn của The Ocean.

Chiếc ghim cài áo hình trăng khuyết gắn trên ngực Hyuk Jae đã mang lại hiệu ứng như mong đợi, cậu cười đến mỏi miệng để đáp lại những lời tán tụng khi mình đi qua. Nhờ có nó cùng li rượu màu đỏ sậm trong tay, cậu đã giành được hợp đồng ưu đãi với Tập đoàn bán lẻ cao cấp Walala và suất quảng bá tại London Winter Jewelry Show. Cậu cũng mang tới cho Si Won một hộp quà xinh xắn, mà khi vừa mở ra anh ta không kìm được một điệu bộ ngạc nhiên vương giả.

– Thứ này sẽ phù hợp với anh trong buổi vận động tranh cử sắp tới – Hyuk Jae cười nhẹ. Si Won cẩn thận nhấc món đồ ra khỏi hộp, đó là một chiếc kẹp cà vạt bằng kim loại, anh không đoán được ngay nó chính xác làm bằng chất liệu gì. Chiếc kẹp thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, khắc lên một cái tên anh chưa bao giờ nghe thấy. Hyuk Jae tìm ra nó ở một cửa tiệm làm đồ thủ công gia truyền trong chuyến đi Trung Quốc.

– Xem ra tôi rất khó có cơ hội làm người mẫu cho The Ocean – Si Won đùa. Hyuk Jae hơi nghiêng đầu xuống miệng li, che khuất một cái cười nhàn nhạt.

– Tôi cũng rất muốn thế. Nhưng anh biết đấy, họ sẽ nói gì nếu như Nghị sĩ Choi lại đeo chiếc kẹp cà vạt của The Ocean?

– Nói rằng món đồ rất phù hợp với tôi – Si Won tiếp tục bông đùa.

– Họ sẽ nói tôi cũng là một món đồ phù hợp với anh – Hyuk Jae cười, hờ hững chạm li của cậu với Si Won. Nghị sĩ nhấp một ngụm rượu trong lúc vẫn quan sát xung quanh. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ xa để không gây ra đàm tiếu, nhưng cũng đủ gần để cậu nghe được câu nói rất khẽ của anh:

– Dù sao...cậu biết là tôi thích cậu.

– À...! – Hyuk Jae mỉm cười. Si Won nhíu mày.

– Tôi cảm thấy câu cảm thán này cứ như một lời từ chối?

Hyuk Jae lắc nhẹ li burgundy đỏ thẫm.

– Nếu muốn từ chối anh, tôi cũng sẽ đợi tới khi dự án kim cương hoàn tất thủ tục – Hyuk Jae kết thúc bằng một nụ cười, khiến cho câu nói của cậu có vẻ như chẳng có gì là nghiêm túc.

– Tôi sẽ cố tin đây chỉ là một lời nói đùa. Nhưng biết nói sao nhỉ, tôi lại thích sự thành thật đến phũ phàng của cậu!

Một thoáng cười lướt qua môi Hyuk Jae.

– Tôi xin hứa sẽ luôn thành thật với anh. Bởi vì không có anh thì sẽ không có Lee Hyuk Jae của ngày hôm nay.

Cậu lấy một quả cherry trong chiếc khay Si Won vừa đưa mời và rời khỏi bữa tiệc. Nghị sĩ Choi giả bộ như đang nhìn xuống li rượu nhưng ánh mắt vẫn không dứt được khỏi bóng dáng mảnh khảnh đang khuất dần vào đám đông. Mùi nước hoa của cậu vẫn còn phảng phất, để lại cảm giác tươi mát như một bãi biển trắng phau, mãi lâu sau mới bị hoà lẫn vào hương thơm quả mọng xen lẫn mùi hạt dẻ rang nồng nàn của li burgundy anh đang cầm.

Hee Chul đang ngồi chán chường trên chiếc ghế nghỉ cạnh lối vào, thấy Hyuk Jae đi về phía mình, gương mặt vị Tổng biên tập mới bớt nhăn nhó đi một chút. Nhưng khi nhón tay cầm lấy quả cherry chín thẫm Hyuk Jae đưa cho, anh lại lộ ra vẻ chán ghét.

– Nãy giờ tao chưa được miếng gì vào bụng, mà nhìn cái màu này thì không muốn nuốt!

– Đến dự bữa tiệc triệu đô lại không được một miếng thì đáng tiếc quá.

– Bữa tiệc chết tiệt thì có. Mày cũng chưa ăn gì đúng không?

Hyuk Jae nhún vai thay cho câu trả lời.

– Tổng biên tập biết tất cả mọi thứ!

– Vậy thì đưa trả cái thứ 87-nghìn-đô cho vệ sĩ của mày, rồi đi theo tao! Tao biết một tiệm mì đêm ngon lắm!

– Bọn mình đi bộ?

– Hay là tao phải cõng mày?

– Xa không?

– Ngay đây thôi.

– Nhưng mà...em không biết là có một tiệm mì trong khu siêu giàu đấy!

– Tao nói có thì là có!

Hee Chul chụp lấy cổ tay Hyuk Jae, kéo cậu trèo qua bồn hoa thấp trước sảnh để ra cổng chính.

– Đừng kéo em như thế, coi chừng...

Hyuk Jae chưa kịp nói hết, đội vệ sĩ của cậu đã ập tới ghì Hee Chul xuống. Đội bảo an của The Royal cũng có mặt ngay lập tức. Khi nhận ra kẻ có vẻ như đang định bắt cóc khách mời thực ra lại là Tổng biên tập nổi tiếng của tờ REDestiny, họ rối rít xin lỗi và biến mất cũng nhanh như lúc xuất hiện. Hyuk Jae thản nhiên đứng nhìn Hee Chul lồm cồm bò dậy.

– Em đã nói rồi.

– Mày có kịp nói đâu, chưa gì lũ đó đã xồ tới như chó dữ! Mai tao sẽ đăng báo, người của The Ocean đánh Tổng biên tập REDestiny.

Hyuk Jae cười.

– Anh nhớ viết rõ là người của Chủ tịch nhé.

– Ông Chủ tịch của mày thật là đáng sợ! Làm cách nào mày sống khoẻ được đến giờ?

– Chỉ có đói mới chết thôi, ngoài ra không có gì là không sống được cả.

Câu nói đùa của Hyuk Jae lại khiến Hee Chul bày ra một vẻ mặt ngán ngẩm.

– Hoàng Thái tử nhưng mở miệng ra là lo đói! Được rồi, để tao bao mày ăn bữa nay!

Tiệm mì nằm trong một con ngõ nhỏ sâu hun hút, nhỏ tới nỗi người qua đường có thể nhầm nó với một cái khe hẹp giữa hai toà nhà. Bên trong con ngõ rộng dần ra, nhưng cũng chỉ đủ cho hai vị khách mới tới kê hai chiếc ghế nhựa nhỏ để ngồi. Hai tô mì đặt trên một cái ghế khác thay cho bàn, toả ra làn khói dày thơm nức.

– Thơm thật đấy! – Hyuk Jae trầm trồ – Làm sao anh tìm được chỗ này?

– Mày quên tao là ai à? Tao xuất thân là phóng viên hình sự! – Hee Chul hạ giọng, ghé vào tai Hyuk Jae – Thế nên tao mới nghe được một tin rất hay.

– Tin gì?

– Nghị sĩ Choi sắp lấy vợ.

Hyuk Jae ho khẽ một tiếng. Nhìn cậu lóng ngóng rút giấy lau miệng, Hee Chul cười đắc ý.

– Mày lo rồi đúng không?

Thấy Hyuk Jae im lặng, Hee Chul cười khẩy, nói tiếp:

– Mày lo cũng đúng, anh đi lấy vợ rồi thì ai sẽ toàn tâm toàn ý vì em! Nhưng chưa cần lo vội, chuyện vẫn còn dài. Nghe đâu Nghị sĩ lấy lí do bận việc nên hoãn tới cuối tháng mới đi xem mắt, trong khi đó lại là một vị thiếu gia tài sắc vẹn toàn mà mày nghe tên sẽ giật mình đấy!

– Vị thiếu gia nào đây?

– Kim Ki Bum, thiếu gia của Tập đoàn truyền thông GGB.

Nghe được cái tên này, Hyuk Jae không tỏ ra ngạc nhiên nhiều lắm.

– Bạn em.

– Thế mới hay! Đơn phương mày rồi lại đi xem mắt với bạn thân của mày! Nghị sĩ tốt số lắm mới rơi vào cuộc tình tay ba này! – Hee Chul cười ha hả.

– Bạn thôi, không thân. Có điều là người làm chính trị không biết có ý định kết hôn với một diễn viên không?

– Nghe nói nhà đó quyết tâm trói bằng được Nghị sĩ. Tao cũng nhìn qua Ki Bum, tên đó đẹp trai nhưng có vẻ rụt rè mà hơi trẻ con. Nghị sĩ thích những người cáo giả nai như mày cơ, có như vậy mới giúp được cho sự nghiệp của hắn.

– Nghị sĩ thích sự thô thiển của em thôi. Ban nãy Nghị sĩ khen em "thành thật", thì nói cách khác chính là "thô thiển" – Hyuk Jae cười.

– Một khi hắn đã mê mày thì mày làm gì cũng vừa mắt hắn cả! Nhưng mày có nghĩ là hắn sẽ nhắm mắt đưa chân không? Vì đằng nào cũng phải tìm một ai đó để cưới.

– Chuyện đó em không biết, cũng không quản nổi rồi.

– Giả dụ hắn cưới thật thì mày tính thế nào?

– Miễn là xong dự án kim cương thì cưới ai cũng được.

Hyuk Jae chỉ nói vậy, rồi điềm nhiên bê bát mì lên ăn tiếp. Buổi tối chuyển mùa khá lạnh, cậu chủ tiệm mì vóc người nhỏ bé mang thêm cho khách vài món ăn kèm rồi lại quay vào bếp. Từ trong khu bếp vang ra tiếng hát khe khẽ, trong veo.

Mặt trời và Mặt trăng~

Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời

Không có ngày, không có đêm

Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu

Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.

Hai người rời khỏi tiệm mì trong ngõ nhỏ lúc quá nửa đêm. Chiếc Porsche vẫn đợi Hyuk Jae ở khách sạn. Cậu không nhìn thấy đội vệ sĩ nhưng cậu biết họ đang ở đâu đó rất gần. Liếc qua vẻ mặt tĩnh lặng của Hyuk Jae, Hee Chul biết cậu đã chán chường đến cực độ những thứ The Ocean trang bị cho Hoàng Thái tử.

– Lên xe tao chở về. Đi xe máy cho thoáng.

– Cái xe của anh không thể gọi là xe máy được.

– Mày bắt bẻ cả Tổng biên tập! Vậy thì mời Đại thiếu gia lên chiếc Ducati 916 để kẻ bần tiện này được vinh hạnh đưa Đại thiếu gia về nhà!

Hyuk Jae bật cười nhìn chiếc xe mà Hee Chul mua nó chỉ vì màu đỏ.

– Em không muốn ngồi sau ôm eo anh đâu.

– Tóm lại là mày chê tao đúng không?

– Tối mai nếu rảnh em qua nhà anh ăn lẩu.

– Mày giỏi đánh trống lảng lắm! Mà tao biết mày sẽ không rảnh đâu! Mày chỉ hứa nhưng không làm! – Hee Chul lèm bèm mắng vốn cho tới tận khi Hyuk Jae đã vào trong xe, nhưng khi chiếc Porsche chạy đi rồi thì anh lại thở hắt ra có phần chua xót.

Ghế sau của Porsche Cayenne không quá thoải mái, Hyuk Jae xoay sở một lúc mới chọn được một tư thế ngồi dễ chịu. Cậu luôn cảm thấy năng lượng của mình bị rút cạn sau những buổi tiệc tùng, lang thang cùng với ông anh nhiều chuyện lại càng mệt óc hơn. Giá kể được nằm thở một lúc thì tốt, nhưng vì giữ hình tượng của Giám đốc Chiến lược, cậu lại cố sức ngồi thẳng người lên.

Gần 1h sáng nhưng thành phố vẫn chưa ngủ. Mất hơn 20 phút xe mới thoát ra khỏi khu vực đông đúc và chạy về phía ngoại thành. Xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng khiêm tốn nằm gần cuối một con phố nhỏ, bao quanh khuôn viên trồng cỏ là hàng rào sắt có dây leo xanh rì. Hyuk Jae một mình đi vào, trong khi chiếc Porsche quay lại hướng về phía trung tâm thành phố. Trăng cuối tháng mỏng dính, nằm lơ lửng trên nền trời tím thẫm như một mảnh vá của nỗi cô đơn.

*

Hyuk Jae cảm tưởng như mình chỉ vừa chợp mắt được vài phút khi chuông báo thức kêu. Cậu hé mắt định tắt chuông ngủ tiếp thì tin nhắn nhắc việc từ Bộ phận Nhân sự cũng cùng lúc nhảy lên màn hình.

Phỏng vấn tuyển dụng

Vị trí: Trợ lí

Thời gian: 09h30

Địa điểm: Phòng họp 2 tầng 17

Hyuk Jae đành phải ngồi dậy, nhưng mất một lúc lâu mới bò được xuống khỏi giường. Cậu lẹp kẹp lê đôi dép đi khắp nhà, nhặt nhạnh những quần áo hôm qua cậu thay ra vứt bừa bãi ngoài phòng khách. Loay hoay khá lâu mới pha được một cốc latte thay cho bữa sáng, cậu chui vào chiếc xe Morning cũ, chầm chậm lái đến công ty.

Toà cao ốc The Peninsula danh tiếng của tập đoàn The Ocean & Lee cách khách sạn The Royal của nhà họ Choi không xa, cùng nằm trên khu đất vàng ở trung tâm thành phố. Toà nhà 27 tầng không cao nổi trội nhưng lại nổi tiếng nhờ thiết kế đặc sắc mô phỏng các giác cắt một viên kim cương. Các tầng bên dưới của toà cao ốc dùng làm văn phòng, gia đình Hyuk Jae sống trong căn penhouse trên tầng cao nhất, nhưng ngay sau khi tốt nghiệp đại học cậu lập tức dọn ra ở trong căn nhà nhỏ khu ngoại thành, cách đó hơn nửa giờ lái xe.

Khi Hyuk Jae bước vào phòng họp trên tầng thứ 17, còn 10 phút nữa mới đến giờ phỏng vấn nhưng các Giám đốc bộ phận đều đã ở đó, đang kiểm tra từng bộ hồ sơ và thảo luận sôi nổi với nhau. Cậu đến ngồi vào vị trí chính giữa còn để trống, phía trước đặt tấm biển nhỏ:

Giám đốc Chiến lược: Lee Hyuk Jae

– Giám đốc Lee, bắt đầu phỏng vấn được chưa?

Hyuk Jae cầm tập hồ sơ để sẵn trên bàn nhìn qua loa rồi rút lấy một bộ, đẩy về phía Kim Ye Sung, Giám đốc Nhân sự.

– Gọi người này.

– Cái khỉ gì thế? – Ye Sung vừa xem vừa lẩm bẩm.

Trong phòng họp quây lại bằng những bức tường kính lạnh lẽo, đối diện với ứng viên phỏng vấn là sáu Giám đốc bộ phận ngồi sau một chiếc bàn hình vòng cung cũng bằng kính, sáu cặp mắt nhìn chăm chú giống hệt một bầy sói đói đang xiết chặt vòng vây chuẩn bị cắn xé con mồi.

Ứng viên bước đến vị trí của mình ở giữa căn phòng. Anh ta có gương mặt đẹp và dáng vẻ rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại mang đến cảm giác dịu dàng và thuần khiết như một cậu thiếu niên. Ấn tượng về anh ta kì lạ đến mức các Giám đốc bộ phận không kìm được trao đổi ánh mắt với nhau.

Giám đốc Nhân sự Ye Sung liếc cặp mắt nhỏ dài bí hiểm xuống tập hồ sơ trước khi cất giọng đều đều máy móc:

– Mời anh giới thiệu về bản thân.

Anh ta lướt ánh mắt qua bầy sói, sau cùng dừng lại ở Hyuk Jae và nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời:

– Tôi là Lee Dong Hae, ứng tuyển vị trí Trợ lí Giám đốc Chiến lược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip