Chap 17: Mặt trăng ôm lấy mặt trời


Trong căn phòng kiểu Phục hưng trên tầng cao nhất của khối văn phòng The Peninsula, Han Kyung đứng chôn chân xuống đất, lo lắng theo dõi từng cử chỉ của Hyuk Jae. Nhưng cậu chỉ đứng bất động với vẻ mặt không cảm xúc, cặp mắt một mí tĩnh lặng nhìn xuống mấy tấm ảnh và bài báo vứt la liệt trên mặt bàn đá imperial porphyry của các vị Hoàng đế La Mã.

- Con giải thích đi! – Chủ tịch Lee thẳng tay ném tập ảnh vào người Hyuk Jae. Cậu nhắm mắt lại, đè nén sự chán chường trước hành động nhục mạ của cha mình.

- Con muốn biết ai đã đưa tới tay Chủ tịch những thứ này.

- Đó không phải việc của con. Cái ta muốn biết là chuyện này là thế nào? – Quay sang Han Kyung, ông nghiến răng hỏi – Đã dọn dẹp hết chưa?

- Thưa Chủ tịch, các bài báo đã gỡ hết. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã xoá được hơn 80%, trước 10h30 sáng sẽ hoàn tất.

- Tới 9 rưỡi phải xong! Còn cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các đối tác khác thì đến đâu rồi? Từ sáng đến giờ bọn chúng gọi điện rát tai! – Ông không cần giữ hình ảnh của một người cha bao dung nữa, lại ném cơn thịnh nộ vào Hyuk Jae – Con có biết chỉ trong vòng 30 phút giá cổ phiếu đã tụt 16% không?

- Cổ phiếu The Ocean & Lee neo cao hơn giá trị thực nhờ kì vọng vào mối liên hôn giữa tập đoàn kinh tế và chính trị, vì vậy, theo con giá cổ phiếu sẽ còn xuống nữa – Hyuk Jae bình tĩnh trả lời. Thấy Chủ tịch Lee chụp lấy cái gạt tàn, Han Kyung hốt hoảng lao đến giữ lấy tay ông, lo rằng phiến đá nặng trịch đó cũng sẽ bay vào người Hyuk Jae như mớ giấy lộn kia.

- Chủ tịch bớt giận!

- Theo anh ta có thể bớt giận được không? – Chủ tịch Lee gầm gừ hất tay Han Kyung ra, nhưng hoá ra ông không định ném chiếc gạt tàn, mà chỉ ghì lấy nó trong giận dữ – Gọi thằng Ye Sung lên đây!

Ye Sung xộc vào nhanh như thể chỉ chờ chực được gọi đến. Anh chạy vội vàng đến mức thở dốc, khi thấy Hyuk Jae còn nguyên vẹn đứng đó anh mới dám thở phào.

- Thưa cậu...

- Bổ nhiệm Lee Dong Hae làm Giám sát viên thuộc Ban Cố vấn. Điều chuyển Lee Hyuk Jae sang chi nhánh Paris, công việc lập tức bàn giao lại cho các bộ phận liên quan. Giữ nguyên chức danh Giám đốc Chiến lược, toàn bộ hoạt động của nó tại Paris báo cáo trực tiếp cho ta.

Cả Hyuk Jae lẫn Dong Hae đều sẽ bị cầm tù, Ye Sung chỉ kịp nghĩ nhanh trong đầu như vậy. Chủ tịch Lee lại quay sang đứa con trai lì lợm, gầm lên như một con hổ lồng lộn vì chưa thể ăn tươi nuốt sống con mồi:

- Còn con, cắt đứt với nó ngay lập tức!

Ye Sung lo sợ nhìn Hyuk Jae, cậu vẫn lặng thinh như không nghe thấy mệnh lệnh đó, chỉ trong đôi mắt một mí vẫn thường đóng kín cảm xúc, lần đầu tiên Ye Sung cảm thấy hé ra sự thất vọng tột cùng. Hyuk Jae chậm rãi bước lại gần người cha uy nghiêm trên bộ sofa như một vị Hoàng đế ngự trên ngai vàng vời vợi và lạnh lẽo.

- Thưa Chủ tịch – Cậu lạnh lùng rút trong túi ngực bộ suit xám một tờ giấy gấp tư – Đây là đơn thôi việc của con.

Cả Ye Sung và Han Kyung đều hãi hùng nhìn cậu. Chỉ có cậu vẫn bình thản trước cặp mắt giận dữ đến vằn đỏ của cha mình.

- Con đã chuẩn bị sẵn cả đơn thôi việc? – Ông rít lên qua kẽ răng nghiến chặt, tay nắm thành nắm đấm đập xuống vai ghế. Hyuk Jae không trả lời.

- Con định đe doạ ta?

- Con không dám, thưa Chủ tịch – Hyuk Jae cười nhạt – Con sẽ không chia tay Dong Hae đâu. Con sẽ lấy anh ấy.

- Con không được phép lấy thằng khố rách áo ôm đó! Con dám lấy nó, ta sẽ truất quyền thừa kế của con! Cái gì ta cho được thì sẽ lấy lại được!

Ông tức giận đến mức giọng nói cũng run lên. Hyuk Jae quay người đi chẳng buồn nhìn lại.

- Tuỳ Chủ tịch.

Cậu bỏ ra khỏi phòng. Ye Sung định chạy theo, nhưng Chủ tịch Lee gầm lên gọi anh quay lại.

- Xoá tên nó khỏi danh sách cổ đông. Thu lại toàn bộ cổ phần, phong toả tài sản. Hết ngày hôm nay đừng để ta thấy nó xuất hiện tại toà nhà này!

- Vâng thưa cậu!

Tuy vâng dạ nhưng anh không nghe được người cậu độc đoán của mình đã ra lệnh những gì, tâm trí đều để hết ở chỗ đứa em dại dột. Sau khi thoát ra được khỏi cái nhà mồ kiểu Phục hưng đáng sợ, anh không đợi được thang máy, lao thẳng ra thang bộ chạy đến phòng Giám đốc Chiến lược.

Dong Hae đang bồn chồn đi đi lại lại trước cửa phòng. Vừa thấy Ye Sung, anh xộc đến hỏi dồn dập:

- Đã có chuyện gì vậy anh? Hyuk Jae không cho em vào.

- Để tôi vào nói chuyện với nó đã! – Ye Sung gạt Dong Hae ra đẩy cửa định bước vào. Nhưng cửa khoá trong.

- Gọi Hành chính mang chìa khoá lên đây! – Anh hung dữ quát lên mà không biết là quát ai. Nhân viên ngồi gần nhất vội vàng nhấc điện thoại nội bộ lên, lập cập đến mức bấm số mấy lần mới được.

Ye Sung giật lấy chìa khoá nóng nảy tra vào ổ.

Trong phòng lặng ngắt. Hyuk Jae đang ngồi bên bàn làm việc nhìn xuống thành phố qua bức tường bằng kính, lưng ghế xoay về phía cửa, nghe tiếng lạch cạch mở cửa cậu cũng không quay lại nhìn. Dáng vẻ bình thản này bỗng khiến Ye Sung sợ hãi. Anh dè dặt lên tiếng gọi nhưng cậu em họ không trả lời, đôi mắt một mí cũng trống rỗng như khoảng không trước mặt.

- Thỏ à, có thể nói chuyện với anh không?

- Nếu anh đến để khuyên nhủ em, thì không – Cậu mỉm cười đáp lại.

- Nhất định phải làm thế sao?

- Em muốn một mình.

- Anh đang nói chuyện với em đấy! – Ye Sung cáu lên nhưng Hyuk Jae vẫn chỉ đáp lại bằng giọng đều đều:

- Em muốn một mình.

Ye Sung không còn kiên nhẫn, anh bước thẳng đến chụp lấy hai vai Hyuk Jae lắc mạnh. Lúc này cậu mới thong thả nhìn lên bằng ánh mắt lạnh lùng và lì lợm.

- Anh nói nhanh lên.

- Lỗi tại anh, anh đã không quyết liệt ngăn cản em từ đâu. Bây giờ em định vì Lee Dong Hae mà từ bỏ tất cả sao?

- Sao lại có lỗi gì ở đây? – Hyuk Jae nhếch mép.

- Lee Dong Hae là người tốt, nhưng anh biết nói sao đây? – Ye Sung bấn loạn đến mức lời lẽ nói ra cũng lộn xộn, anh bất lực đấm hai tay xuống bàn – Ông ấy đã ra lệnh đuổi em ra khỏi The Ocean!

- Là em muốn rời khỏi The Ocean trước.

- Sau này em sẽ ra sao? Em bị lây tính bốc đồng của lão Mèo rồi!

- Anh nhìn em có giống người đang hành động bốc đồng không?

- Đây đâu phải chuyện nói rời đi là rời đi, nói bỏ là bỏ được! Chính em nói rằng tình yêu không phải là tất cả! Vậy nên em không thể vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ!

Hyuk Jae mỉm cười, cậu đưa một ngón tay gõ gõ lên nắm tay siết chặt của Ye Sung.

- Đến anh cũng nghĩ em rời khỏi nơi này là vì Dong Hae sao?

Ye Sung sững lại nhìn gương mặt của đứa em, bình yên như mặt trăng một đêm quang đãng.

- Là vì em, Rùa ạ.

- Vì...vì em? – Ye Sung lắp bắp nhắc lại. Hyuk Jae khẽ gật đầu, lại đưa mắt nhìn ra ô cửa kính như đang chờ đợi một điều gì đó xa xôi cuối cùng cũng đã đến.

- Em được dạy dỗ để hi sinh cho gia tộc, cho The Ocean & Lee, thực ra là để hi sinh cho ông ấy. Những năm này chẳng phải cuộc sống của em đã tốt đẹp gì, chẳng qua em đã không còn sức lực để vùng vẫy nữa. Trước đây em chỉ có cái chết là nơi trú ẩn duy nhất, nhưng bây giờ em đã tìm được một người để nương tựa, em có thể giải thoát cho mình rồi.

- Đến cha ruột còn không tin tưởng được, sao lại dại dột tin người ngoài? – Ye Sung yếu ớt thốt lên, lí trí của anh muốn phản đối, nhưng trong thâm tâm anh lại tha thiết tin vào điều Hyuk Jae vừa nói.

- Không phải thế Rùa ạ – Hyuk Jae vỗ nhẹ lên cánh tay Ye Sung, cuối cùng lại là cậu trấn an anh – Em không quên anh đã nói, rằng biết đâu em sẽ có một người có thể tin tưởng được. Nói rằng em tin tưởng người ấy, thực ra là em tin tưởng vào lựa chọn của chính bản thân em. Chỉ một lần này, em khao khát được sống...

- Nhưng em sẽ sống ra sao?

- Em sẽ làm lại từ đầu, rồi anh sẽ thấy em của anh giỏi đến mức nào.

Một nụ cười nở ra trên môi Hyuk Jae, đó là nụ cười rạng rỡ nhất của cậu mà Ye Sung từng thấy. Nụ cười ấy nói với anh rằng Hyuk Jae mãn nguyện trong sự bấp bênh mà cậu đã lựa chọn.

- Vậy thì phải hứa với anh là Thỏ sẽ thật ổn, để ông cậu của anh tức điên lên mới được.

- Chắc chắn! – Hyuk Jae mỉm cười, đưa mắt nhìn đồng hồ – Chúng ta sẽ tâm sự sau đi. Anh chỉ còn hơn nửa ngày để dọn dẹp em ra khỏi The Peninsula thôi.

- Biết rồi, mà còn phải dọn sạch nữa cơ – Ye Sung xoa đầu đứa em, rồi buồn bã đóng lại cánh cửa phòng bằng kính mờ mà không biết khi nào anh sẽ còn quay lại đó.

Trong lúc Hyuk Jae bận bịu bàn giao lại công việc cho các Giám đốc Bộ phận, Dong Hae giúp cậu thu dọn phòng làm việc. Ngoài mấy chiếc cốc giấy đựng latte anh pha mỗi sáng mà cậu đã tỉ mẩn rửa sạch và thu gom hết lại giấu trong tủ tài liệu, cậu không mang theo đồ đạc gì. Cậu để lại tất cả cho The Ocean, như một lời đoạn tuyệt với cuộc sống cũ đã để lại trên cổ tay cậu những vết sẹo dài không bao giờ biến mất.

Dong Hae đợi cậu đến tối mịt. Trừ lúc thu dọn giúp cậu, cả ngày hôm nay anh ngồi ở góc bàn biệt lập của mình. Trong khu nhân viên không lúc nào ngớt tiếng xì xào, cho đến tận khi Ban Truyền thông nội bộ xuất hiện và phát đi những thông báo nghiêm ngặt.

Gần 9h tối Hyuk Jae mới từ phòng họp quay lại. Cậu có vẻ mệt, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cạnh bức tường bằng kính. Thành phố đã lên đèn, bóng cậu in lên ô cửa như vầng trăng bơ vơ giữa triệu vì tinh tú.

Anh đến bên gượng nhẹ ôm lấy cậu. Đôi mắt màu trà ngước lên nhìn anh ngập ngụa những cảm xúc mơ hồ. Anh cứ nghĩ cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu lại tựa vào ngực anh, áp tai lên nghe tiếng trái tim anh và thở ra nhè nhẹ.

- Dong Hae biết không, đã xong tất cả rồi. Đến bây giờ em vẫn chưa bình tĩnh lại. Đến bây giờ em vẫn chưa thực sự tin là em đã có thể thoát ra khỏi nơi này.

Anh im lặng vỗ về lên lưng cậu.

- Em gớm ghét nơi này. Nhưng Dong Hae biết không, khi rời đi em cũng rất buồn.

- Anh biết – Dong Hae nói khẽ. Cậu thút thít khóc trên ngực anh.

- Em không tiếc, nhưng em buồn. Nơi này từng là tất cả của em. Đã 7 năm nay em quen với con đường đi làm, chiếc xe, góc phòng, những bản báo cáo, sự bận rộn và tất cả...- Cậu run rẩy như một mảnh trăng vỡ nát – Những thứ đó đã trở thành một phần cuộc sống của em. Em không biết trước rằng ngày hôm nay đi trên con đường này, ngồi tại chiếc bàn này lại là lần cuối. Bỗng nhiên mất đi mảnh ghép lớn trong đời, em thấy mình trống rỗng vô cùng, chông chênh vô cùng!

- Anh biết, anh cũng sẽ rất nhớ những cốc latte buổi sáng.

Nghe đến đó, cậu khóc nấc lên. Để Hyuk Jae khóc thoả thuê, anh mới dịu dàng nói tiếp:

- Hyuk Jae rồi sẽ đi con đường mới của mình. Hyuk Jae rời xa mảnh ghép cũ sẽ rất buồn, nhưng Hyuk Jae của anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.

- Dong Hae đừng bỏ em đi nhé? Em không còn nơi nào để về nữa đâu...

- Anh không đi.

Hyuk Jae co cụm lại trong ngực anh. Như một mặt trăng vỡ nát nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình, tự vá víu lại để tiếp tục sáng lên rực rỡ, chỉ khi ôm lấy mới biết được khắp hình hài ấy chằng chịt những vết thương.

Tiếng thút thít nhỏ dần. Anh đợi cậu nín hẳn rồi mới dịu dàng lau nước mắt lem nhem trên má cậu.

- Em đói chưa?

Cậu gật đầu.

- Hai đứa mình nên đi ăn gì để chúc mừng sự kiện lớn của Hyuk Jae nhỉ?

- Em muốn ăn mì. Tiệm mì trong ngõ ấy.

Không biết đến khi nào mới lại đi qua khu phố hào nhoáng này, cậu bỗng nhiên muốn đến tạm biệt những tô mì nóng hổi thơm sực nức, tạm biệt nơi hẹn hò đầu tiên của anh và cậu.

- Ừ, vịn vào tay anh, đứng lên từ từ thôi kẻo chóng mặt.

Cậu bám lấy tay anh để đứng dậy, rồi cứ thế ôm lấy kéo anh đi xuống sảnh. Toà nhà The Peninsula giờ này đã tối đèn, một vài nhân viên ở lại tăng ca nhìn thấy cảnh tượng đó lại vang lên tiếng xì xào nho nhỏ. Hyuk Jae dường như phấn chấn hơn vì những lời bàn tán sau lưng ấy.

Dưới đường nhiều gió lạnh nhưng bàn tay anh ấm áp. Có anh giống như mặt trời, khiến cậu muốn ôm lấy cả mùa đông.

- Anh ấm quá – Đôi mắt màu trà lóng lánh nhìn anh.

- Hyuk Jae, có người đi theo...- Anh ra hiệu cho cậu thấy một gã phóng viên đang bấm máy ảnh lia lịa.

Cậu không thèm nhìn, mặc cho anh muốn rút tay về cậu vẫn nhất định giữ chặt lấy. Khoảng cách 200 mét giữa The Peninsula và tiệm mì là quãng đường mà cậu hãnh diện nhất, là lần đầu tiên trong đời cậu được công khai nắm lấy tay người mình yêu. Cậu đã đợi ngày này thật lâu, ngày cậu có thể cho cả thế giới biết rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương, rằng Lee Hyuk Jae đã không còn cô độc.

Cậu chủ quán mì nhỏ nhắn và vui tươi, thấy hai người đến liền nhanh nhẹn dọn ra hai tô mì nóng hổi lên chiếc ghế nhựa, thêm cốc latte và sữa dâu. Hương vị ấm sực ùa vào trong bầu không khí mùa đông khô lạnh. Hyuk Jae tha thiết nhớ ngày mùa thu đó, số phận đã chầm chậm mang hai người xa lạ đã đến bên cạnh nhau trong bầu không khí cũng dịu dàng như thế này.

- Tặng hai người thêm một phần thịt nhé – Cậu chủ quán vui vẻ.

- Nhân dịp gì thế? – Dong Hae cười.

- Nhân dịp...chúc mừng hai người yêu nhau – Cậu ta tủm tỉm cười nhìn bàn tay Hyuk Jae vẫn đang giữ lấy tay anh – Tôi thấy hai người đến đây nhiều lần, cứ tự hỏi khi nào hai người mới chính thức quen nhau. Hai người đẹp đôi lắm đấy!

Nói xong, cậu ta cười rất tươi. Hyuk Jae cũng cười theo, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết.

- Cảm ơn cậu. Tiếc là sau hôm nay chúng tôi nghỉ làm ở đây rồi, nếu có dịp nhất định chúng tôi sẽ trở lại thăm cậu.

Cậu chủ quán ngẩn mặt ra một chút.

- Hơi buồn nhỉ? Nhưng có phải hai người làm việc trong toà nhà The Peninsula gần đây không? Có lần tôi thấy anh này đeo thẻ tên của toà nhà đó.

- Đúng rồi, chúng tôi cùng làm ở đó.

- Cậu nghỉ ở đó cũng đúng. Có một người bên đó cũng thỉnh thoảng tới đây ăn mì, anh ta chê công ty dữ lắm, từ Chủ tịch tới cả Ban Giám đốc không sót một ai. Chắc công ty cũng không ra gì.

Dong Hae nhìn sang Hyuk Jae có ý hỏi, còn cậu phì ra cười tới nỗi suýt sặc sữa.

- Anh Ye Sung đấy.

- Sao em biết?

- Dám chê cả Chủ tịch lẫn Ban Giám đốc thì chỉ có anh ấy thôi. Chắc là được anh Hee Chul chỉ đến đây.

- Đứa nào nhắc tao vậy?

Vừa nhắc đến tên, Tổng biên tập REDestiny đã xuất hiện, bên cạnh là Giám đốc Nhân sự của The Ocean. Hai ông anh đứng chắn hết lối vào con ngõ nhỏ, nhìn cặp đôi ngồi sát bên nhau bằng ánh mắt phán xét.

- Chúng mày hay quá! Từ hồi thấy cái nhẫn trên tay thằng Dong Hae tao đã nghi lắm rồi! Vậy mà tao hỏi thì chối đây đẩy, đúng là hai thằng khùng như nhau! – Hee Chul sa sả mắng. Trong khi đó, Ye Sung kéo lấy một chiếc ghế nhựa ngồi phịch xuống.

- Các anh hỏi thì chối, nhưng lại lên báo công khai. Bố tiên sư!

- Mày lèm bèm gì đó? Phải chúc mừng thằng Thỏ đã đủ can đảm trốn thoát khỏi cái nhà tù ấy mới đúng!

- Thì biết vậy...! Anh ồn ào quá.

- Sao anh lại tình cờ đến đúng lúc thế? Anh Han Kyung đâu? – Hyuk Jae hỏi.

- Tao không tình cờ. Tao đi theo mấy thằng phóng viên vừa chụp trộm hai đứa ở cửa công ty. Dẹp nó đi ngay chứ không thì Han Kyung giải quyết sao kịp!

- Bố tổ! Ông Han mà bận thì chỉ khổ tấm thân này vác con mèo già về!

- Han Kyung dọn dẹp hậu quả truyền thông của ngài cựu Giám đốc Chiến lược có lẽ mất cả tuần. Tao kêu nó trả Han Kyung cho tao, rồi nó lại làm cho ông ấy bận mờ mắt, đúng là đồ tàn ác! – Hee Chul chống tay xỉa xói mắng Hyuk Jae chán chê, rồi lại quay vào bên trong quang quác réo gọi – Chủ quán sao lâu thế? Cho mấy chai rượu đi, hôm nay tôi vui, không say không về!

- Say thì anh cũng có về được đâu – Ye Sung cáu bẳn nói một mình.

Nghe hai ông anh cãi nhau, Hyuk Jae ngả đầu vào vai Dong Hae cười ngặt nghẽo. Chưa bao giờ anh thấy cậu cười nhiều và hồn nhiên đến vậy, cũng khiến anh xót xa đến vậy.

- Chủ quán ra uống với tụi này một li đi! Thằng em không chung bộ gene với tôi hôm nay công khai người yêu, lại còn mạnh mẽ nghỉ việc ở một cái công ty chết tiệt! Toàn chuyện đáng mừng!

- Đúng đấy! Thế anh có ý định nghỉ không? – Cậu chủ sau khi cụng li lại quay sang hỏi Ye Sung. Thấy anh có vẻ chưa hiểu, cậu ta nói thêm – Tôi thấy anh chửi công ty suốt.

Liếc thấy Dong Hae đang nhìn mình, Ye Sung ngượng chín mặt.

- Người chửi công ty nhiều là người còn lâu mới nghỉ – Ye Sung đưa mắt tránh đi chỗ khác cho đỡ ngượng.

- Giám đốc Nhân sự có kinh nghiệm quá! – Hee Chul cười ha hả.

- Tôi cũng có đi làm văn phòng vài năm, nhưng ghét công ty nên mới nghỉ việc về mở quán mì. Vất vả một chút nhưng được làm chủ cũng thấy vui – Cậu chủ quán vui vẻ kể.

- Đâu phải ai cũng có thể làm chủ – Ye Sung thở dài.

- Mình phải tự tin chứ!

- Chắc tôi phải qua đây thường xuyên hơn, may ra lại học được sự tự tin của cậu. Mà tôi chưa biết tên cậu?

- Tôi là Ryeo Wook. Còn anh?

- Tôi là Ye Sung.

- Này! – Hee Chul xen ngang – Tao thấy hai người cũng hợp nhau đấy. Cậu Ryeo Wook có người yêu chưa, nếu chưa thì xúc luôn giùm tôi thằng em này. Tính nó quái dị nhưng giỏi chịu đựng lắm, rất nhường nhịn người yêu đến mức yêu ai cũng bị cắm sừng.

- Tính tình giỏi chịu đựng thì tôi cũng đoán được rồi, chửi sếp không ngớt nhưng vẫn không nghỉ việc! – Ryeo Wook trêu thêm. Ye Sung đỏ mặt thúc cho ông anh họ một cùi chỏ vào sườn.

- Anh im đi Mèo! Tiên sư!

- Ryeo Wook, cậu đồng ý thì chúng ta nâng li nào!

- Em đồng ý! – Hyuk Jae chen vào cười khúc khích. Mấy chiếc cốc va vào nhau leng keng, cậu uống một hơi cạn sạch.

Tối đó Hyuk Jae say bí tỉ.

Dong Hae chở cậu về bằng xe của anh, Hyuk Jae rất ít khi được đi chiếc Renault Koleos đó. So với Porsche Cayenne thì xe của anh nhỏ hơn, ghế ngồi cũng không thoải mái bằng, nhưng lại là chiếc xe cậu cảm thấy dễ chịu nhất. Em bé say xỉn lên xe lại nghịch ngợm vòng quanh, bấm linh tinh vài nút và vỗ tay vui thích khi tiếng nhạc quen thuộc vang lên trong không gian chật hẹp.

Mặt trời và Mặt trăng~

Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời

- Xe anh thích thật đấy! Em thích tất cả mọi thứ của Dong Hae! – Cậu cười tít mắt.

- Của anh gồm cả em nữa.

- Đúng rồi, em yêu em lắm! – Cậu líu lo, "na na na" theo điệu nhạc. Thấy cậu vươn tay ra đòi nắm lấy tay mình, anh kéo cậu lại nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi ôm lấy cậu thật lâu.

Xe chạy vào sân ngôi nhà có hàng rào đeo chuỗi ngọc màu lục bảo. Hyuk Jae mở cửa xe ngồi thõng hai chân ra ngoài, vẫy vẫy chân như em bé ngồi xích đu.

- Bế em.

- Em nói gì cơ?

- Em muốn được bế – Cậu giơ hai tay về phía anh, nhõng nhẽo – Anh nhớ lần đó không? Lần mà em say ơi là say ấy. Em chỉ hơi nhớ là anh bế em vào nhà. Nhưng lúc ấy em say quá, chẳng có cảm giác gì cả.

- Được rồi, lần này anh sẽ không để em quên nữa – Anh bật cười, bế xốc cậu lên. Quấn quýt trong hơi ấm của anh, hai cánh tay run rẩy của cậu bất giác níu chặt lấy anh như sợ rằng giây phút này chỉ là một cơn say không có thực.

- Yêu anh hơn cả yêu.

Anh đặt cậu xuống chiếc giường màu xám lạnh, hôn lên cổ tay chằng chịt vết sẹo mờ.

- Anh thương Hyuk Jae.

Cậu nghịch ngợm thổi mấy sợi tóc rũ xuống mắt anh. Cậu thấy bóng mình trong đôi mắt sâu thẳm của anh, thấy cả trong trái tim anh đang thổn thức đập trong lồng ngực.

Mặt trăng trọn vẹn ôm lấy Mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip