Chap 2: Trợ lí Giám đốc Chiến lược

Ye Sung đứng trước cánh cửa kính mờ, đợi khá lâu không thấy ai nên tự mở cửa vào trong. Anh khệ nệ đặt tập hồ sơ xuống bàn, bên cạnh Hyuk Jae đang cầm cốc latte nhìn xuống thành phố qua bức tường bằng kính. Biết Ye Sung vào nhưng cậu cũng không quay lại, dường như đang chìm đắm vào những suy nghĩ riêng.

– Cậu có muốn xem hồ sơ của các ứng viên khác không?

– Anh hỏi em?

– Tôi đang hỏi cậu có muốn xem lại hồ sơ của các ứng viên khác không! – Ye Sung nhắc lại, giọng có phần cáu kỉnh.

– Không cần đâu – Hyuk Jae nhấp một ngụm cà phê và hơi nhăn mặt vì vị đắng. Sáng nay do vội vã nên cậu bỏ ít sữa hơn thì phải.

– Bây giờ không phải lúc uống cái thứ sữa-cà-phê đó! – Ye Sung càu nhàu – Cậu chắc chắn sẽ tuyển cái gã kia à?

– Chắc chắn.

– Và chỉ phỏng vấn một mình gã?

– Đúng rồi.

– Tôi không đùa đâu!

– Em cũng có đùa đâu? – Hyuk Jae quay lại, trưng lên một vẻ ngơ ngác giả vờ. Bộ dạng khó hiểu của cậu khiến Ye Sung mất hết kiên nhẫn, anh gắt ầm lên:

– Cậu nhìn xem, tất cả những ứng viên khác đều rất ổn. Tôi mất cả tuần để lọc hồ sơ cho cậu, vậy mà cậu chọn cái thứ quỷ quái gì đây? Nếu không phải do cậu yêu cầu thì tôi đã gạch bỏ gã này này từ sơ tuyển! Không có một chút gì xuất sắc xứng đáng với vị trí Trợ lí cho cậu!

– Anh ta đẹp trai xuất sắc – Hyuk Jae điềm nhiên trả lời.

– Bố tổ, tôi không biết là cậu lại tuyển người có năng lực cỡ này! – Ye Sung bực bội chửi thề. Hyuk Jae xoay hẳn người về phía Ye Sung, đôi mắt một mí ánh lên một tia nghịch ngợm.

– Anh nghĩ em cần bao nhiêu Trợ lí để làm vừa lòng ông cậu của anh?

Thái độ của Ye Sung lập tức chùng xuống, lờ mờ hiểu ra ý định của Hyuk Jae.

– Không bao giờ vừa ý.

– Nếu vậy chúng ta mất thời gian tuyển lựa để làm gì?

Ý tưởng tinh quái khiến Ye Sung phá lên cười. Anh là kiểu giống như có một cái công tắc bí mật trong người, có thể lập tức chuyển đổi từ trạng thái cáu kỉnh sang vui vẻ và ngược lại.

– Trò này vui đây! Tôi sẽ báo cho Lee Dong Hae bắt đầu công việc từ sáng mai – Ra tới cửa, Ye Sung còn quay lại nói thêm – Nếu ông cậu Chủ tịch có hỏi, tôi nhất định sẽ khen sự đẹp trai này hết lời.

Anh nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình ở Bộ phận Nhân sự, tìm số điện thoại trên bộ hồ sơ có mẩu giấy note dán ở góc. Nhân viên đến chỗ anh nhắc:

– Biên bản phỏng vấn em gửi qua mail từ sáng, sếp duyệt giúp em cho kịp luân chuyển...

– Không cần.

– Dạ?

– Làm quy trình tiếp nhận đi.

– Tiếp nhận? – Bộ phận Nhân sự lập tức xôn xao. Yeri, cô nhân viên có biệt danh "Mật vụ", chạy ngay tới bàn Giám đốc hỏi liến thoắng:

– Không phải qua 2 vòng sau luôn à Sếp? Đây là nhân vật xuất chúng nào thế ạ? Em nghe nói Giám đốc phỏng vấn anh ta xong liền huỷ hết các ứng viên còn lại!

– Tôi có xem biên bản phỏng vấn lẫn hồ sơ rồi, không có gì đặc sắc hết – Một người nói chêm vào – Trình độ loại thường mà được tuyển thẳng thì chỉ có thể là họ hàng nào đó của Chủ tịch thôi.

Ye Sung trừng mắt nhìn lên, người kia vội đổi giọng nịnh nọt:

– Trừ cháu ruột Chủ tịch ra! Con ông cháu cha phải khác bọn tôm tép chứ!

Thấy Ye Sung không nói gì, có người lại bình luận tiếp:

– Anh ta quê ở Mokpo, chắc không liên quan đến Chủ tịch. Với lại, Hoàng Thái tử cũng sẽ không nể mặt hoàng thân quốc thích đâu, Thái tử nổi tiếng khó tính mà.

– Đúng đấy, tôi làm ở Tập đoàn 6 năm rồi nhưng cứ nhìn thấy Hoàng Thái tử hé cười là tôi lạnh gáy. Bên Marketing đồn là mỗi lần Thái tử tươi cười là một chiến sĩ ra đi.

– Nhưng mọi người có thấy cái vẻ kiêu kì đó rất hợp với Thái tử không?

– Người giỏi lại hấp dẫn như vậy thì có quyền giẫm đạp lên thế giới.

– Đã ai giẫm các cô cậu cái nào chưa? – Ye Sung hắng giọng khiến tất cả im bặt trong chốc lát.

– Tụi em đùa thôi...- Yeri cười hì hì chống chế.

– Tôi cấm các cô cậu bình phẩm về cấp trên. Lo làm việc đi!

Ye Sung mắng mỏ qua loa rồi lại lúi húi ghi chép, để mặc cho nhân viên tiếp tục bàn tán. Thoạt nhìn anh có vẻ đang tập trung vào công việc, thực ra anh không để lọt khỏi tai một chữ nào.

Giám đốc Nhân sự có một chức năng bí mật là thu thập những tin tức ngồi lê đôi mách, bằng cách đó, Ye Sung có thể nghe ngóng được thái độ của nhân viên trong Tập đoàn. Nhưng anh lại ở vị trí không thể đi từ tầng này sang tầng khác để dò la tin tức, do đó anh chỉ có thể dựa vào việc lắng nghe. Để làm được điều đó, anh gom cả bộ phận Nhân sự vào một phòng lớn biệt lập với các bộ phận khác, thường xuyên túm tụm lại tán gẫu đủ thứ chuyện. Bề ngoài Ye Sung là một quản lí dễ dãi quá mức, che giấu bên trong hàng trăm nguồn tin tức anh thu thập được từ các cuộc chuyện phiếm khắp khối văn phòng.

– Tôi biết vì sao lại tuyển người này rồi! – "Mật vụ" Yeri đã tìm được tấm ảnh trong file hồ sơ ứng tuyển và lập tức hét lên – Đẹp trai khủng khiếp!

"Mật vụ" gửi ảnh vào nhóm trò chuyện cho cả bộ phận cùng săm soi. Một người đùa thêm:

– Đẹp trai cỡ này lẽ ra phải tuyển thẳng, không cần phỏng vấn gì hết!

– Trước giờ Giám đốc Lee chưa từng giới thiệu ai vào công ty. Giờ lại có một người siêu đẹp trai xuất hiện...thì chỉ có một khả năng!

– Này, đừng có nói là...- Yeri bỏ lửng câu nói với một vẻ mờ ám khiến mọi người cùng hiểu ý và cười rộ lên.

– Các cô cậu im đi cho tôi gọi điện thoại! – Ye Sung bất ngờ gắt lên. Anh vớ lấy máy tính, xoá tấm ảnh một cách nóng nảy. Thấy sếp nổi nóng, đám nhân viên đang túm tụm buôn chuyện vội lấm lét chuồn về chỗ ngồi.

Ye Sung lầm lì bấm số.

– Chào cậu, Lee Dong Hae. Tôi Ye Sung, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn The Ocean & Lee.

Trong phòng lại nổi lên tiếng xì xào khe khẽ.

– Sếp mình đích thân gọi điện thông báo, chứng tỏ không phải tầm thường.

Ye Sung vẫn thâm trầm bên điện thoại.

– Nội dung chi tiết chúng tôi sẽ gửi cho cậu qua địa chỉ email ghi trên hồ sơ. Một lần nữa xin chúc mừng! – Nói xong anh cúp máy, tỏ vẻ vội vã bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Giám đốc, cả Bộ phận Nhân sự nhỏm hết dậy.

– Mong được thấy mặt bạn trai của Hoàng Thái tử ghê!

– Thế mà họ dám đồn là Thái tử cặp với một chính khách nào cơ! Nhưng mà Thái tử quyến rũ như vậy, xứng đáng có nhiều người yêu! – "Mật vụ" Yeri che miệng cười khúc khích.

Điều không ai ngờ đến là Ye Sung nãy giờ vẫn đứng sau cánh cửa. Sau khi nghe hết phần cuối câu chuyện, anh lại đẩy cửa ló đầu vào.

– Tôi yêu cầu các cô cậu giữ mồm giữ miệng.

– Đối tượng kia là bạn trai Thái tử thật đấy, nếu không thì Sếp sợ gì mà không cho tụi mình bàn tán? – "Mật vụ" thì thào – Tôi phải đi điều tra thêm mới được.

Sau khi khéo léo tung ra một tin đồn ác ý, Ye Sung nhếch mép cười, bỏ đi.

Tin tức nhanh chóng tới tai Chủ tịch Lee, bố của Hyuk Jae. Và cũng rất nhanh, Chủ tịch cho gọi Giám đốc Nhân sự đến. Ông tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất phong độ trong bộ suit may đo từ Anh gửi sang. Đứa em họ Lee Hyuk Jae của anh không được thừa hưởng vẻ uy nghiêm của người cha, trái lại, cậu mang nét lãnh đạm di truyền từ bên ngoại.

– Gene xấu thường là gene trội – Ye Sung làu bàu khi bắt gặp hình ảnh của chính mình phản chiếu trên cửa kính.

Chủ tịch Lee dụi điếu xì gà vào chiếc gạt tàn bọc da ngay khi anh vừa đặt người xuống sofa. Dấu hiệu của một chuyện lớn, Ye Sung nghĩ thầm.

Đúng như dự đoán, ngay từ câu hỏi đầu tiên anh đã không thể trả lời được.

– Cậu nghe nói Hyuk Jae mới có bạn trai. Nó có tâm sự gì với cháu không?

– Dạ?

– Có người báo cáo với cậu là em cháu đã có bạn trai.

– Cậu nghe ai báo cáo thế ạ? Cháu còn chưa nghe tin tức gì? – Ye Sung giả bộ ngạc nhiên. Nhưng có vẻ như Chủ tịch Lee đã chuẩn bị sẵn hàng loạt câu hỏi và sẽ đọc nó theo đúng thứ tự, bất chấp câu trả lời của anh ra sao.

– Thằng đó là người thế nào? – Ngừng lại một lát nhưng không nhận được phản hồi, Chủ tịch Lee nói tiếp – Vậy thì không phải bạn trai mà là chơi bời qua đường?

Ye Sung tỏ vẻ đau khổ nhìn ông cậu Chủ tịch.

– Thưa cậu không phải thế. Hyuk Jae mới tìm được một Trợ lí riêng để phụ giúp công việc, Hyuk Jae có nói với cháu đó là ý muốn của cậu từ lâu...

– Có chắc là Trợ lí không?

– Là Trợ lí. Hyuk Jae hoàn toàn không quen người này, hồ sơ là do cháu đưa lên.

Lí lẽ tỏ ra rất chặt chẽ nhưng Chủ tịch Lee không hề bị thuyết phục.

– Ta không tin là nó lại chịu tuyển Trợ lí! Trong công việc nó không tin ai cả! – Ông xiết mạnh bàn tay đặt trên vai ghế sofa làm lớp da Connolly nhăn nhúm lại. Nét mặt ông vẫn bình thản nhưng giọng nói trầm xuống và nhỏ đi, nghe đầy vẻ uy hiếp – Vừa học xong là nó ra ở riêng. Ta ở ngay trong toà nhà này nhưng nó cũng không hề về thăm nhà, trừ công việc ra muốn gặp mặt nó cũng khó. Nó không nghe lời ta dễ dàng thế đâu! Gã Trợ lí là người thế nào?

Nụ cười gượng từ nãy tới giờ của Ye Sung tắt ngấm.

– Dạ...rất...đẹp trai – Anh ngập ngừng buột miệng.

– Và?

– Và cực kì đẹp trai ạ.

– Năng lực, tính cách, gia cảnh ra sao?

– Kìa cậu, cháu thấy như là tìm hiểu đối tượng mai mối vậy!

– Tuyển dụng Trợ lí Giám đốc Chiến lược đương nhiên phải xem xét kĩ. Mang hồ sơ của gã đó vào đây cho cậu.

– Cháu tin rằng người lọt vào mắt Hyuk Jae thì chắc chắn là rất ổn. Hồ sơ đang xử lí ở Bộ phận Nhân sự, sau khi xong cháu sẽ mang lên ngay – Ye Sung khổ sở vòng vo.

– Mang tới đây.

Mệnh lệnh uy quyền khiến khiến Ye Sung không dám từ chối thêm lần nữa, đành gọi nhân viên đem hồ sơ của Lee Dong Hae tới. Chủ tịch Lee đọc không bỏ sót một dấu chấm nhỏ nào.

– Đúng là không có gì ngoài đẹp trai.

Ye Sung bối rối không biết đáp lại thế nào.

– Hyuk Jae không hề nói gì với cháu?

– Nói gì thưa cậu?

– Về tay Lee Dong Hae này.

– Không thưa cậu. Việc tuyển dụng hoàn toàn đúng quy trình và không liên quan...

– Cậu biết rồi – Chủ tịch Lee nghiêm giọng cắt ngang không cho Ye Sung nói hết. Ông cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, thấy cà phê không nóng như mong đợi, ông quẳng cái tách xuống bàn và quát gọi Thư kí. Cô gái mặt tái mét chạy vào, hai tay bưng lấy chiếc tách sứ cúi lom khom lùi vội ra cửa.

Nhìn gương mặt đã trở nên tối sầm của ông cậu, Ye Sung biết là không thể đùa. Anh vốn không giỏi nói dối, nhưng đến nước này càng không dám mở miệng khai ra sự thật. Cho dù có thể nói ra, anh thoát khỏi bị ông cậu xử lí thì cũng sẽ khốn đốn với cậu em họ.

– Vậy ý cậu thế nào ạ? – Anh thận trọng hỏi. Chủ tịch Lee chậm rãi đưa mắt về phía anh, chỉ trong một giây nhưng Ye Sung tưởng chừng như lâu đến hàng thế kỉ. Tiếng động của tách cà phê đặt xuống mặt bàn cũng khiến đầu anh đau nhức vì căng thẳng.

– Cháu thu thập thông tin về gã Trợ lí. Thời hạn là hai ngày.

Phía bên ngoài phòng Chủ tịch, Hyuk Jae nhận ra chiếc cặp tài liệu quen thuộc của Ye Sung.

– Chủ tịch họp với Giám đốc Nhân sự gần một tiếng đồng hồ rồi ạ – Thư kí khe khẽ thưa. Cậu liếc nhìn cánh cửa đóng im ỉm và nở một nụ cười tội lỗi, xem ra ông anh họ của cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi.

– Giám đốc có cần tôi vào báo cáo không ạ?

– Không cần, chắc là Chủ tịch đang có việc quan trọng với bên Nhân sự. Tôi sẽ gặp Chủ tịch sau.

*

The Peninsula không phải cao nhất nhưng chắc chắn là toà nhà nổi bật nhất trong thành phố. Với cấu trúc bằng kính và kim loại mô phỏng hình dáng của một viên kim cương, toà cao ốc của Tập đoàn The Ocean ngay sau khi hoàn thành đã nằm trong danh sách những kiến trúc hiện đại ấn tượng nhất của tạp chí World Architecture. Vào buổi sáng, ánh mặt trời chiếu vào các góc đã tính toán khiến cho toà cao ốc bừng lên lấp lánh như viên kim cương khổng lồ đặt giữa lòng thành phố.

– Toà nhà này gồm 27 tầng 128 phòng, trong đó 12 là số vị thần Olympus và 8 là con số của vị thần cai quản biển cả Poseidon. Ngoài khu văn phòng thì còn có khu thương mại, khu trưng bày, triển lãm và đấu giá, ngoài ra còn có một trung tâm phục vụ du lịch và bảo tàng đá quý. The Peninsula là quà của Chủ tịch tặng cho Giám đốc Lee nhân dịp vào Đại học – Ye Sung giới thiệu như đọc thuộc lòng. Cũng đã khá lâu kể từ ngày được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Nhân sự, anh không còn trực tiếp tiếp nhận nhân sự mới. Những việc này đều giao cho nhân viên làm, tuy nhiên, Trợ lí Giám đốc Chiến lược lại là trường hợp ngoại lệ.

Mặc dù đã gặp một lần trong buổi phỏng vấn, hôm nay Ye Sung vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Lee Dong Hae xuất hiện trước mặt anh. Giống như một đứa trẻ được nuôi trong lồng kính vô trùng, ở người này toả ra một thứ hào quang ấm áp trong trẻo. Dong Hae khiến anh liên tưởng đến cánh cửa kính trước phòng Chủ tịch, dù thế giới này có ô nhiễm cỡ nhào thì nó vẫn được giữ gìn sáng bóng.

– Buổi làm việc đầu tiên lại được anh hướng dẫn, em có món quà tặng anh – Dong Hae chủ động xưng hô thân mật, đưa cho Ye Sung một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một bộ vòng đeo tay bằng hợp kim màu đen khắc những hoạ tiết kì quái.

– Cái gì đây? Hối lộ nhân sự cấp cao? – Ye Sung biết nhưng vẫn vờ vĩnh hỏi.

– Đây là vòng đeo tay, nó không đáng giá bao nhiêu nhưng em thấy hợp với phong cách của anh nên đã mang đến – Dong Hae cười hiền khô, nói thêm – Tặng thứ đồ này cho Giám đốc Nhân sự của một Hãng trang sức lớn có vẻ không phù hợp lắm, hi vọng anh không chê cười.

Ye Sung ướm thử lên cổ tay mình rồi đút luôn vào trong túi.

– Tôi thích đấy, cảm ơn cậu – Anh lẩm bẩm, nghe giọng nói không rõ là anh có chán ghét món quà ấy hay không.

Sau khi đã tham quan một vòng toà The Peninsula, anh dẫn Lee Dong Hae đi dọc hành lang gương đến trước một phòng làm việc trông bình thường như những phòng khác, chỉ đặc biệt hơn ở tấm biển nhỏ treo cạnh cửa:

Giám đốc Chiến lược

Tập đoàn The Ocean & Lee

Ye Sung gõ mấy tiếng lên cánh cửa kính mờ.

– Mời vào – Một giọng nói có âm sắc lành lạnh từ bên trong vọng ra.

Phòng làm việc của Giám đốc Chiến lược Lee Hyuk Jae khá nhỏ so với tổng thể toà cao ốc, có một bức tường bằng kính vươn ra khoảng không chơi vơi phía trên thành phố. Từ góc độ này nhìn ra, vào ban ngày toàn bộ tầm mắt được nhuộm bằng màu trời xanh thẳm, và vào ban đêm là cả thành phố ánh sáng trải ra đến tận chân trời. Ô cửa mặc dù rất đẹp nhưng lại có vẻ gì đó cô đơn. Bài trí trong phòng cũng có cảm giác như vậy, một bộ sofa nhỏ màu ghi nhạt, bàn làm việc cũng nhỏ và gọn gàng. Bên cạnh bàn, Hyuk Jae đang duyệt báo cáo buổi sáng, cặp kính cận trễ xuống mũi.

– Giám đốc, tôi đưa Trợ lí Lee tới.

– Chào Giám đốc, tôi là Lee Dong Hae.

Hyuk Jae thong thả tháo kính đặt xuống bàn. Tuy trên môi là nụ cười thân thiện nhưng từ cậu dường như lại phát ra lời cảnh báo: Không được phép lại gần.

– Chào anh.

Lúc này cậu mới có dịp đánh giá kĩ lưỡng gã Trợ lí mà cậu đã tuyển dụng chóng vánh. Lee Dong Hae thực sự không ăn ảnh, so với ảnh chụp trên hồ sơ, anh ta trông đẹp trai hơn nhiều. Với khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng sắc nét, bộ óc nhà thiết kế của Hyuk Jae nhanh chóng phân tích và nhận thấy đó là một gương mặt rất sát với tỉ lệ vàng. Điểm thu hút nhất trên gương mặt là đôi mắt màu cà phê sâu thẳm và mơ màng, ánh mắt rất lạ, có lúc toát lên vẻ thật thà ngơ ngác, có lúc lại thâm trầm, bí ẩn, nhưng trên hết là một vẻ hào hoa pha nét gì đó si tình.

Nhưng cậu cũng chẳng vì anh ta đẹp mà có ý định đối xử ưu ái hơn. Giọng cậu cất lên không lạnh nhạt, nhưng cũng không vồn vã:

– Bên Nhân sự chắc đã phổ biến cho anh các quy định của Tập đoàn?

– Vâng thưa Giám đốc.

– Tôi cũng có một vài nguyên tắc. Thứ nhất, tôi yêu cầu sự nghiêm túc tuyệt đối. Thứ hai, tôi không chấp nhận bất kì lời bào chữa nào trong công việc.

Ye Sung liếc nhìn người mới, Dong Hae tỏ ra rất kiên nhẫn trước những quy tắc nghiêm khắc và đầy áp đặt của Hyuk Jae.

– Cuối cùng, vì là Trợ lí riêng của tôi, anh có nghĩa vụ chấp hành mệnh lệnh của tôi, và chỉ của tôi mà thôi.

– Tôi đã rõ thưa Giám đốc.

– Tài liệu cần đọc của anh, tôi để trên bàn làm việc. Khi nào cần tôi sẽ gọi.

Nói xong, Hyuk Jae lại đeo kính lên. Ye Sung nhận thấy cử chỉ đuổi khách liền nhanh chóng cúi chào và dẫn Dong Hae về phòng Trợ lí. Khu vực làm việc dành cho anh ta không phải một phòng riêng nhưng cũng là một chỗ ngồi biệt lập. Từ vị trí này có thể quan sát được toàn bộ tầng làm việc nhưng lại không thể thấy được cửa phòng Hyuk Jae. Cách sắp xếp khéo léo đủ để giữ thể diện cho cái ghế Trợ lí bù nhìn, đồng thời vẫn không làm ảnh hưởng đến Giám đốc Chiến lược cho thấy Giám đốc Nhân sự đã tốn không ít chất xám. Chỗ làm việc được trang bị đầy đủ, bàn làm việc khá rộng và trên mặt bàn là đống tài liệu chồng chất như mấy toà cao ốc.

– Trong Tập đoàn vẫn dùng nhiều văn bản giấy như vậy sao? – Dong Hae ngạc nhiên hỏi.

– Đúng là Giám đốc Lee thích văn bản giấy, nhưng tôi cũng không biết Giám đốc lấy đâu ra nhiều giấy như vậy – Ye Sung thở dài. Quay về phía Dong Hae, anh định nở một nụ cười nhưng sau cùng lại biến thành một cái nhếch mép – Chúc may mắn.

Rồi anh quay người rời đi.

– Mới nhận quà xong mà lại tỏ ra vồn vã thì giống như mình là kẻ ham vật chất – Ye Sung lẩm bẩm một mình.

Trong phòng Giám đốc Chiến lược, Hyuk Jae vẫn đang chăm chú đọc, bao quanh là bầu không khí khiến người khác không dám đến gần. Cậu nhìn lên qua gọng kính khi Ye Sung quay trở lại.

– Cậu liếc kiểu đó nhìn khó tính thực sự! – Ye Sung lầm bầm khiến Hyuk Jae bật cười tháo kính ra.

– Anh thấy Trợ lí mới thế nào?

– Có vẻ rất lành tính, biết cư xử.

– Anh không phản đối nữa à? Anh phải phản đối đi chứ! – Hyuk Jae tủm tỉm cười. Ye Sung nhăn mặt cho cậu em họ một cái bạt tai, rồi anh lấy trong túi ra bộ vòng tay mới được tặng khoe ngay với Hyuk Jae:

– Nhận quà rồi thì phải nói tốt cho người ta thôi. Mấy cái này đẹp nhỉ?

– Của Lee Dong Hae tặng cho anh? – Hyuk Jae thận trọng xem xét từng chiếc vòng. Chúng khắc những hoạ tiết quái dị mà Ye Sung ưa thích, nếu không phải người cực kì hiểu về Ye Sung thì không thể nghĩ đến những món đồ lập dị đến như vậy. Tuy thế cậu không nói cho Ye Sung biết ý nghĩ của mình.

– Quà ra mắt của Lee Dong Hae. Tôi ưng quá mà sẽ phải đeo lén lút thôi, nếu không ông cậu sẽ đấm tôi mất.

– Anh yên tâm, ông cậu của anh không bao giờ đánh người! – Hyuk Jae cười thành tiếng.

– Đúng rồi, vì ông ấy sai người khác đánh! – Ye Sung càu nhàu, tiếc rẻ tháo mấy chiếc vòng cất vào túi áo trước khi ra khỏi phòng.


Đống tài liệu mà Hyuk Jae chuẩn bị đủ sức để đánh sụp bất cứ người nào, vì vậy Ye Sung không ngờ lại gặp gã Trợ lí mới của cậu ở khu café. Vì có thiện cảm nên anh vui vẻ lại gần.

– Nghiên cứu tới đâu rồi? – Ye Sung làm như bâng quơ bắt chuyện.

– Em mới đọc được một phần nhỏ, thật sự là không dễ.

– Càng ngày sẽ càng khó hơn. Giám đốc Lee rất nghiêm túc trong công việc. Ở đây có sữa, cậu có muốn cho thêm vào cà phê không?

– Cảm ơn anh, em quen uống americano.

– Pha cho Giám đốc của cậu một tách latte. Giám đốc thích món đó.

– Trùng hợp quá, em cũng vừa pha xong – Dong Hae cho anh xem cốc latte mới pha, rồi chào anh và đi về phía phòng Giám đốc Chiến lược. Ye Sung nhìn theo vẻ khó hiểu.

– Sao thằng đó lại múc latte cho thằng Thỏ nhỉ? Trùng hợp à? – Anh gãi đầu ngẫm nghĩ nhưng mãi vẫn không nghĩ ra điều gì – Hỏi thử xem sao vậy.

Anh hí hoáy nhắn tin cho Hyuk Jae và nhận được trả lời gần như ngay lập tức.

Đắng kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip