Chap 23: Đuổi cùng giết tận_part 2

Từ ngày trở thành Trợ lí Trưởng ban Giám sát, Dong Hae không có nhiều việc nhưng luôn cảm thấy áp lực. Mấy ngày nay Lee Teuk sốt sắng muốn anh phân tích hoạt động của chuỗi bán lẻ cao cấp Walala, anh buộc phải nghe theo dù biết đó là một nhiệm vụ vừa tốn thời gian vừa vô tích sự. Dù đã làm xong từ lâu nhưng anh vẫn chưa đưa lên, bởi vì Lee Teuk có quá nhiều chuyện vô ích muốn giao cho anh làm, xong việc vô ích này thì sẽ đến việc vô ích khác. Cứ mười lăm phút Lee Teuk lại nhắn tin thúc giục, như thể việc tra tấn tinh thần cấp dưới là điều khiến Trưởng ban thấy vui.

Khi Lee Teuk đã tắt điện phòng ra về Dong Hae mới được phép rời khỏi vị trí. Nhưng anh không vội về ngay mà lẳng lặng lên tầng cao nhất của khối văn phòng. Anh có nghĩa vụ báo cáo về vị Trưởng ban của mình với Chủ tịch Lee, và như thường lệ, ông không tỏ ra vui vẻ với bất kì thông tin nào.

- Hôm nay nó làm gì?

- Trưởng ban tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân sụt giảm doanh số ở hệ thống Walala.

- Vậy nó kết luận thế nào?

- Trưởng ban đang xem xét, thưa Chủ tịch.

Vẻ chán ghét hiện ra trên gương mặt uy nghiêm.

- Nó xem xét bao lâu rồi? – Ông hỏi nhưng không để cho Dong Hae trả lời, bất ngờ quay sang chĩa mũi nhọn vào anh – Ta giao nhiệm vụ Trợ lí cho cậu là để cậu tham mưu cho Trưởng ban, vậy mà có một việc đơn giản cũng làm rối cả lên không giải quyết được! Đầu óc cậu làm bằng gì vậy?

Dong Hae nín lặng cho Chủ tịch trút cơn giận dữ hồi lâu.

- Bảo nó chấn chỉnh lại kho Gyeong-il phục vụ hệ thống Walala! – Cuối cùng ông nói với vẻ không còn kiên nhẫn. Anh hiểu rằng tất cả những lời khiển trách nặng nề nhắm vào anh đều là sự kiềm chế hết mức của Chủ tịch nhằm giữ vị thế cho Lee Teuk. Không phải ông thương xót gì đứa con rơi, mà chính là ông không muốn mất thể diện trước người thừa kế đã bị ông phế truất.

- Về triển khai ngay đi – Lát sau giọng ông dịu lại.

- Cảm ơn Chủ tịch đã chỉ bảo – Dong Hae ngừng một giây trước khi quyết định nói thêm – Làm việc với một Tập đoàn hàng đầu như Walala không phải chuyện dễ dàng. Trước đây Giám đốc Chiến lược hợp tác với Walala rất tốt nên không tránh khỏi người khác khó làm được như vậy.

Chủ tịch Lee tỏ vẻ như không nghe được vế sau, vẫn thong thả vẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bọc da.

- Nếu có một lúc nào đó Chủ tịch nhớ tới, thì cậu ấy...vẫn luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Eclipse đã giao những đơn hàng đầu tiên. Đầu tháng tới sẽ khai trương cửa hàng trưng bày.

Dong Hae nói dứt lời, ngón tay Chủ tịch đang gõ trên điếu xì gà liền ngừng lại. Hai người đàn ông cùng xoáy ánh mắt vào người đối diện như cùng muốn moi móc ý nghĩ của nhau, cuối cùng Chủ tịch Lee phất tay.

- Ra ngoài đi.

Trời đã tối mịt khi chiếc Morning chạy ra khỏi hầm đỗ xe. Về tới nhà, Dong Hae cảm thấy không khí có chút kì lạ. Hyuk Jae có vẻ trầm lặng, tới bữa tối cậu cứ cắm cúi vào bát của mình, anh hỏi gì cậu cũng chỉ ầm ừ đáp lại cho có lệ. Ăn vội vàng một bát cơm, cậu vào phòng chúi mũi vào mấy mẫu thiết kế, anh giục đi ngủ thì cậu trả lời qua quýt:

- Anh ngủ trước đi.

Dong Hae mệt rũ người nhưng vẫn cố thức, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Hyuk Jae lên giường, nhưng cậu lại nằm sát vào phía trong, kéo chăn trùm lên đầu và quay lưng lại.

Thái độ khác lạ của cậu khiến anh trằn trọc cả đêm. Mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được một lát, nhưng choàng mở mắt ra thấy bên cạnh mình trống trơn, anh lại hớt hải bật dậy đi tìm. Thì ra Hyuk Jae đang lúi húi trong phòng bếp. Cậu ít khi dậy sớm, nhìn là biết đêm qua cậu cũng như anh, đều không ngủ được.

Anh rón rén vào theo nhưng chỉ dám nín thở đứng sau lưng cậu. Đúng là cậu đang giận dỗi điều gì, cứ nhìn khoé miệng mím chặt anh cũng đoán được, nhưng nếu có hỏi chắc chắn cậu sẽ không nói. Hyuk Jae dễ buồn vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại khó mở lòng ra chia sẻ. Người không hiểu sẽ cảm thấy cậu cực kì vô lí, nhưng Hyuk Jae của anh thật sự đáng thương. Như con thú nhỏ hết lần này đến lần khác bị thương đến nỗi một tiếng gió cũng khiến nó hoảng sợ trốn biệt khỏi thế giới, cậu đã từng sống một cuộc đời vô vọng đến mức chỉ có thể khép kín để tự bảo vệ mình trước những tổn thương.

Hyuk Jae đáng thương của anh, cuối cùng em đã từng tan vỡ đến mức nào?

Cậu đã làm xong đồ ăn sáng. Hai miếng sandwich trứng đặt xuống bàn, nhưng cậu không ăn mà vào phòng ngủ, bắt đầu gỡ quần áo của mình khỏi mắc xếp vào vali. Hành động của cậu khiến Dong Hae sửng sốt, anh đứng ngây người hồi lâu trước khi hoảng hồn chạy đến ôm chặt lấy.

- Em làm gì thế Hyuk Jae?

Cậu im lặng. Hai người thi gan với nhau một lúc lâu.

Điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Thật là tai hoạ, vì tiếng chuông điện thoại vốn là thứ Hyuk Jae ghét nhất.

Anh vội vàng tắt phụt đi. Hyuk Jae không nhìn anh, lạnh nhạt nói:

- Anh cứ nghe đi. Hay là người nào đó anh không dám nghe trước mặt tôi?

- Em nói gì lạ thế? – Dong Hae nhăn mặt. Hyuk Jae lại lặng thinh, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Dong Hae liền bấm nút gọi lại và đưa máy sang phía cậu.

- Đây, em nói chuyện đi.

Phía bên kia vang đến một giọng nói đều đều chối tai:

- Chúc mừng anh chị đã trúng thưởng một phần quà. Mời anh chị làm theo hướng dẫn để nhận quà, và thực hiện nhiệm vụ để nhận được các phần quà lớn hơn.

Dong Hae để mặc cậu tiếp chuyện xong với gã lừa đảo mới thản nhiên nhét điện thoại vào trong túi:

- Đáng đời em, dám nghi ngờ anh à!

Hyuk Jae tức giận nhìn anh chằm chằm. Thấy cậu đã chịu ghé mắt nhìn đến mình, anh vội xáp lại, cầm lấy tay kéo cậu vào lòng. Cậu không vùng vẫy nhưng âm thầm chống cự quyết liệt đến mức anh phải dùng sức ôm chặt lấy, ép cậu ngồi xuống ghế.

- Hyuk Jae nói anh nghe, giận anh chuyện gì rồi đúng không? – Dong Hae dỗ dành – Có chuyện gì anh chưa được, em nói ra để anh sửa. Anh không muốn em tự buồn một mình.

Cậu gan lì không nói. Dong Hae thấy không xong lại đổi giọng làm nũng:

- Hyuk Jae đừng nhìn anh như thế, anh sợ lắm!

Sau một hồi hết nói lí lẽ lại đến năn nỉ, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, nhưng giọng nói bình thản của cậu còn đáng sợ hơn mọi tiếng quát tháo trên đời.

- Anh mua quà cho cô ta mà còn biết sợ?

- Anh? Cô ta nào?

Hyuk Jae rút trong túi áo ngủ một tờ hoá đơn nhàu nhĩ. Đó là một đôi giày cao gót màu đỏ và Dong Hae lập tức nhớ ra nó.

- Anh mua cho cô Tổng Giám đốc DeKaft cũng lâu lâu rồi – Dong Hae trả lời ngay làm Hyuk Jae sa sầm mặt, còn anh mừng rỡ cầm lấy tờ giấy bỏ vào trong túi mình – Anh cần làm thanh toán với công ty mà tìm cả tháng nay không thấy! Em tìm được nó ở đâu thế?

Hyuk Jae trừng mắt, không hiểu cái gã trước mặt mình đang diễn trò quái quỷ gì.

- Anh vẫn gặp riêng Clara de Werra? Và còn đến mức tặng giày cho nhau?

- Lần đó có mấy việc liên quan đến hợp đồng của DeKaft với Walala, anh nghĩ hỏi Tổng Giám đốc DeKaft là chính xác nhất nên anh mới hẹn gặp cô ta, mà lại không thể đi tay không đến hỏi việc lớn được. Anh không có ý giấu em, chỉ nghĩ đó là công việc nên...- Dong Hae thật thà trả lời, thấy cậu vẫn không phản ứng, anh nhét điện thoại của mình vào tay cậu – Em cứ kiểm tra đi. Anh có bao giờ giấu em chuyện gì...

Hyuk Jae nắm chặt tay lại không cầm.

- Anh tặng giày cho cô ta rồi nói là chỉ trao đổi công việc? Chỉ có tình nhân mới tặng giày cho nhau.

- Anh thấy túi xách đắt quá nên mua giày thôi chứ không có ý gì! Tại vì anh đọc trên mạng nói phụ nữ thích mấy thứ đó! – Dong Hae tái mét mặt phân bua. Hyuk Jae bỗng nhiên không biết nên nói tiếp câu gì cho phải, nhưng cậu vốn hiếu thắng đến lì lợm nên không đời nào chịu buông tha.

- Trong khi người yêu anh chưa bao giờ được anh tặng giày.

- Anh có! – Dong Hae lật đật chạy ra phòngkhách, xách vào một chiếc túi giấy – Anh mua giày cho Hyuk Jae, nhưng Hyuk Jae giận anh từ tối hôm qua đến giờ, lại còn mắng anh làm anh không dám tặng! Cả đêm ngủ không được, ăn cũng không ngon!

Nghe giọng nói vừa thành khẩn vừa ấm ức như đứa trẻ bị mắng oan của Dong Hae, Hyuk Jae nhịn không nổi phì ra cười.

- Hyuk Jae cười rồi thì không được giận anh. Nếu ưng ý đôi giày này thì không được mắng anh nữa! – Dong Hae mặc cả khiến Hyuk Jae lườm anh.

Anh cẩn thận đặt chiếc túi giấy đựng quà vào tay Hyuk Jae. Khi mở hộp giày ra, Hyuk Jae ngỡ ngàng "a" lên một tiếng. Mẫu giày ấy cậu rất thích, nhưng muốn tiết kiệm nên mấy bữa nay chỉ dám mở ảnh ra ngắm thôi.

- Anh đi suốt cả buổi chiều, tìm mãi mới ra chỗ bán. Hyuk Jae toàn thích những nhãn hiệu ít người biết – Dong Hae kể lể. Môi dưới của Hyuk Jae hơi bĩu ra nửa như trách móc, nửa như làm nũng.

- Em chưa xí xoá đâu – Cậu tự mình lấy trong túi ra một đôi giày nữa – Dong Hae mua tận hai đôi giống nhau thế?

- Một đôi của anh, anh muốn đi giày đôi với Hyuk Jae! – Dong Hae thấy cậu đã nguôi giận cũng trở nên vui vẻ. Hyuk Jae lườm anh lần nữa.

- Như thế thì em không tính là tặng quà!

- Có chứ, anh tặng Hyuk Jae 2 đôi, rồi Hyuk Jae tặng lại anh một đôi. Anh cũng muốn được tặng quà!

Anh ngồi bệt dưới sàn gác cằm lên chân cậu, mơ màng ngắm nhìn đôi mắt cười như trăng khuyết.

- Hyuk Jae ưng ý không?

- Không ưng.

- Thế yêu anh không?

- Em không thèm!

Cậu cúi xuống hôn trộm vào môi anh. Anh giữ lấy gáy cậu để kéo nụ hôn dài hơn, nhưng cậu nhoài người xuống cắn anh thật mạnh, rồi cứ thế giấu mặt vào bờ vai rộng.

- Dong Hae là đồ ngốc!

Cậu ôm lấy cổ anh, để cho anh vỗ về lên lưng dỗ dành mình.

- Thế tại sao thỏ ôm bom lại giận anh? Anh không nghĩ chỉ vì một tờ hoá đơn mà Hyuk Jae giận anh đâu.

- Tại vì có người nhắn tin cho em...- Cậu lí nhí trả lời – Nói là anh và Clara de Werra...Chiều hôm qua đem quần áo anh đi giặt, em thấy bill trong túi.

Hyuk Jae dường như ngạt thở khi nói ra những điều đó. Dong Hae vội kéo cậu lại ủ trong lòng mình.

- Vậy Hyuk Jae phải giữ chặt lấy anh chứ, lại còn định dọn đồ đuổi anh đi hay sao? – Dong Hae muốn trêu cậu cười, nhưng cậu lại nghẹn ngào nói tiếp:

- Bởi vì em...em chỉ là kẻ vô dụng. Bố bỏ mặc mẹ và em hết lần này đến lần khác, em không giữ được. Ngày mẹ bỏ đi, em cũng không giữ được – Giọng cậu yếu hẳn đi – Em sợ lắm...Em rất sợ có ai cướp mất Dong Hae. Nhưng em biết người đã muốn đi thì em không thể giữ...

Dong Hae xót xa nhìn gương mặt có phần buồn khổ lẫn bất an của cậu, lại nhìn chằm chằm vào loạt tin nhắn trên màn hình. Anh thoáng nhớ đến lúc Lee Teuk níu lấy áo mình, nhưng cũng không chắc lắm.

- Anh mà biết kẻ nào bày ra chuyện vớ vẩn này, anh sẽ không tha cho nó!

Hyuk Jae vẫn ôm chặt lấy anh, thỏ thẻ nói đùa:

- Hay là chiều nay em dẫn anh đi tập gym, để anh mang cơ bắp đi xử lí kẻ đó?

Anh vui vẻ hôn lên tóc cậu.

- Vậy chiều nay anh sẽ về sớm. Anh qua cửa hàng đón em đi tập xong mình đi ăn tối ở đâu đó em thích nhé!

Dong Hae đến văn phòng rất sớm nhưng chỉ ngồi nguyên tại chỗ mà chẳng làm gì. Ngay khi Lee Teuk xuất hiện, anh cầm hoá đơn vào phòng Trưởng ban Giám sát trình kí bảng thanh toán.

- Sao lại nhiều thế này? – Lee Teuk trợn mắt khi nhìn thấy con số.

- Đây là quà tặng cho Tổng Giám đốc DeKaft, tôi có báo cáo...

Lee Teuk bực tức ngắt lời:

- Bill đính kèm là 1900$, trong khi đôi giày đó chỉ có 590$!

- Sao anh biết là 590$?

- Vì...

Lee Teuk nín bặt khi thấy cái nhếch mép của Dong Hae. Anh lấy lại tờ hoá đơn, lạnh lùng nói:

- Lần trước anh đã tìm cách phá hoại Eclipse, giờ lại muốn phá hoại chúng tôi? – Dong Hae đặt ảnh chụp loạt tin nhắn xuống trước mặt Lee Teuk. Anh ta giả vờ đọc.

- Đây là gì vậy? Mấy tin nhắn là của ai thế?

- Cả mẹ anh và anh đều không ngừng giày vò Hyuk Jae. Hyuk Jae không tranh chấp bất kì thứ gì với anh, vậy anh muốn gì ở cậu ấy?

- Anh không hiểu em đang nói gì...!

Sự ngoan cố khiến Dong Hae nổi nóng.

- Xem ra anh vẫn muốn tôi phải trích xuất camera trong phòng này!

Mặt Lee Teuk tái mét.

- Em...em nói sao? Trong phòng có camera?

Thấy Dong Hae không muốn nói nữa và dường như sắp rời đi, Lee Teuk hốt hoảng nhảy xổ tới túm lấy vạt áo, động tác đó khiến Dong Hae càng thêm khó chịu.

- Em nói cho anh biết camera ở đâu? Có phải Chủ tịch yêu cầu không?

Dong Hae gạt tay anh ta ra bằng một cử chỉ khinh bỉ.

- Anh biết anh không nên làm vậy...! Chỉ là anh quá ghen tị với Lee Hyuk Jae! Anh...

Dong Hae nhìn xoáy vào mặt Lee Teuk, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, quay gót đi thẳng ra khỏi phòng.

Lee Teuk đứng chết lặng một lúc lâu mới như bừng tỉnh, lao bổ đến đóng sập cửa lại và điên cuồng lục tung phòng làm việc. Giấy tờ rơi vung vãi, đồ đạc ném ngổn ngang khắp phòng. Nhưng anh ta càng tìm lại càng không thấy.

- Lee Dong Hae, rõ ràng là không có chiếc camera nào! Là cậu nói dối, cậu doạ tôi! Cậu chỉ muốn hành hạ tôi để trả đũa thay Lee Hyuk Jae đúng không? – Lee Teuk gào lên như vậy cũng không thể tự thuyết phục mình. Anh ta tiếp tục hung hăng đào bới trong phòng, điên loạn vùng vẫy cho đến khi kiệt sức ngồi phịch xuống sàn nhà bật lên tiếng khóc cay đắng.

Cuối giờ, Dong Hae tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày của mình, đúng lúc Lee Teuk hớt hải xin gặp Chủ tịch. Ông biết có chuyện cũng chẳng buồn bảo Dong Hae lùi ra, đứa con rơi khiến ông chán chường đến cực điểm. Vốn dĩ ông muốn nâng đỡ anh ta để đối trọng lại với Hyuk Jae nhưng xem ra sẽ chẳng đi đến đâu.

- Thưa...thưa bố...!

- Có việc gì từ từ nói – Chủ tịch gắt.

- Vâng, vụ tai nạn làm 4 người chết ở Hongsan tháng trước không ổn rồi ạ!

Việc xảy ra tai nạn lao động ở Hongsan không phải là chuyện khó xử lí, Lee Teuk biết một đại dự án sẽ không hiếm khuất tất, do đó người được giao nhiệm vụ giám sát như anh ta luôn luôn phải để mắt trông chừng. Nhưng anh ta vừa lơ là một chút, say sưa trong dư vị chiến thắng của Tỉnh trưởng Kang In và mê muội với cơn thù hằn với Lee Hyuk Jae, vậy là chuyện nhỏ đã xé ra thành chuyện lớn.

- Thưa bố, người nhà của nạn nhân kêu gọi biểu tình...tố cáo Tập đoàn bồi thường không thoả đáng, dùng tiền bịt miệng quan chức, ỉm sự việc đi...

Lời Lee Teuk vừa nói dường như chẳng có tác động gì đến Chủ tịch. Mặt ông vẫn lạnh băng, đôi mắt mưu mô chòng chọc nhìn Lee Teuk.

- Người khác uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, còn anh muốn gì là nói không suy xét!

- Vâng, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, con không thể không nói! Con nghe nói bọn họ dự định...không chỉ tố cáo về vụ tai nạn lao động mà còn cả chuyện khai thác trái phép, sử dụng lao động bất hợp pháp và...

Chủ tịch Lee nhìn lên bằng ánh mắt của loài thú dữ, nhưng nhanh chóng đổi thành một cơn thịnh nộ.

- Anh quản lí dự án như vậy đấy à? Khai thác trái phép? Sử dụng lao động bất hợp pháp? Tại sao lại để xảy ra những chuyện động trời như vậy mà đến giờ mới báo cáo với ta? – Chủ tịch Lee hỏi như tra khảo khiến Lee Teuk càng xanh xám mặt mày. Anh ta không hiểu vì sao Chủ tịch đột nhiên đổ vấy mọi việc lên đầu mình, vẻ độc địa của người cha càng khiến anh ta run rẩy.

- Con...con...việc đó con không làm, con không hề biết...- Anh ta lắp bắp giải thích. Vẻ ngán ngẩm lộ ra trên mặt vị Chủ tịch. Ông không thèm nhìn đến nữa, hất tay ra hiệu cho Lee Teuk ra ngoài. Một tia hung hiểm loé lên khiến Dong Hae lạnh người.

- Báo phòng Pháp chế lên gặp ta.

- Chủ tịch định xử lí người biểu tình như thế nào ạ? – Dong Hae buột miệng hỏi. Chủ tịch Lee không buồn nhìn anh.

- Không phải việc của cậu. Cậu lập tức đi Hongsan kiểm tra tình hình, xem Lee Teuk đã làm ra những việc gì.

Ông ta đã nói xong nhưng Dong Hae vẫn đứng chôn chân xuống đất.

- Sao còn chưa đi đi?

Anh đưa đôi mắt như vực sâu không thấy đáy nhìn vị Chủ tịch máu lạnh. Giọng anh có phần hụt hơi mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh.

- Những người đối đầu với Tập đoàn sẽ ra sao?

Nghe câu hỏi ngoan cố của Dong Hae, Chủ tịch Lee nhếch mép, trong mắt hiện lên một ánh nhìn quái đản. Ông ta chằm chằm nhìn anh rất lâu, tập trung vào một cái gì đấy trên mặt, sau đó ông mới chầm chậm nói:

- Nếu cậu muốn biết, ta sẽ cho cậu biết.

Dong Hae rùng mình trước âm điệu nham hiểm của Chủ tịch Lee.

Lần đầu tiên anh thấy ông ta đứng lên khỏi bộ sofa đáng giá cả một gia tài. Vị Chủ tịch bước những bước đi tự mãn đến trước một bức tranh cỡ vừa treo phía sau bàn làm việc, đó là một bức sơn dầu vẽ một vị Hoàng đế đang chơi cờ, có tên "La Mossa del Re" - Nước đi của Nhà vua. Ông ta đặt tay lên bức tranh như thể có một ý đồ nào đó với nó, nhưng rồi lại hạ tay xuống, quay về bàn làm việc và tìm một thứ gì đó trong ngăn kéo tủ.

- Nó đây – Ông ta cầm lên một tấm thẻ tên của công nhân, nhàu nát đến mức Dong Hae đoán rằng ông ta vẫn ngày ngày nghiến ngấu, giày vò nó.

Chủ tịch Lee quẳng tấm thẻ xuống mặt bàn, tinh thể trong suốt của đá imperial porphyry bắt sáng nhấp nháy như những cặp mắt của người chết rọi về từ chốn âm tàn địa phủ. Dong Hae choáng người đi khi nhìn thấy gương mặt trên tấm thẻ. Ánh mắt của Chủ tịch Lee quét qua người anh không giấu giếm vẻ đắc ý tàn nhẫn.

- Đúng, con trai của Lee Sung Yeon.

Dong Hae thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Cậu có đôi mắt giống hệt cha mình, tại sao ta lại không nhận ra điều đó từ đầu nhỉ?

Người đàn ông oai vệ quay lại ghế sofa, thong thả tự châm cho mình một điếu xì gà mới, làn khói xám ngoét bốc lên khét lẹt trong căn phòng Phục hưng tráng lệ khiến Dong Hae bật ho sặc sụa. Ông ta chiêm ngưỡng sự suy sụp của anh bằng vẻ mặt thoả mãn.

- Gã đội trưởng hình sự đó hứng thú với việc bới móc ta, cũng khiến ta vất vả một chuyến. Lẽ ra cậu phải hiểu hơn ai hết kết cục của những kẻ không biết điều. Mấy kẻ biểu tình nhãi nhép không đến lượt cậu phải lo, những kẻ cố chấp sẽ tự sát vì nợ nần và con của chúng sẽ vào trại trẻ.

Dong Hae thấy mình không thở nổi.

- Ả đàn bà Thuỵ Sĩ đã tiết lộ ra vài chuyện và ta biết cậu cũng có ý định bới móc thêm. Nhưng cậu là loại người bỏ đi, sẵn sàng vì tình yêu mà giẫm đạp lên nỗi uất hận của cha mình – Phả ra những sợi khói xám âm u, ông ta cười gằn hả hê – Cậu đã vì con trai ta mà trung thành với ta, và dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ vì nó mà tiếp tục trung thành, ta nói đúng chứ?

Dong Hae nhắm mắt lại, gắng thều thào vài chữ:

- Vâng thưa Chủ tịch.

- Lần đầu tiên ta nghe cậu nói "vâng". Chuẩn bị đi Hongsan đi.

Dong Hae tránh ánh mắt của ông ta.

- Xin Chủ tịch thứ lỗi nhưng...tôi...tôi đang không bình tĩnh, sợ rằng sẽ làm mọi việc nghiêm trọng hơn.

- Cậu biết được sự thật nên bắt đầu chống đối ta phải không?

- Tôi sẽ cố gắng...Sáng mai nếu ổn tôi sẽ đi...

Chủ tịch Lee thoáng một ánh nhìn toan tính.

- Được, vậy thì sáng mai.

Dong Hae rũ người bước ra khỏi cửa. Tuy thể xác kiệt quệ nhưng đối diện với người coi cha mình là kẻ thù, đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, và bởi vì tỉnh táo, anh biết mình không được phép đến Hongsan dây dưa với những chuyện bất hợp pháp của The Ocean & Lee. Ông ta sẽ có một lí do hoàn hảo để tống anh vào tù. Với thế lực của mình, sẽ chẳng khó gì để ông ta tiếp tục trút sự thù hận với cha anh lên người anh, nghiến ngấu anh như cách ông ta đã nghiến ngấu tấm thẻ tên của cha anh mấy chục năm trời.

Suốt những năm tháng tồn tại, anh luôn mơ hồ về sự mất mát của cuộc đời mình. Nhưng khi tất cả mọi chuyện đã trở nên rõ ràng anh lại muốn nó tiếp tục mơ hồ như cũ. Anh thấy mình như đứa trẻ lạc trong khu rừng bị sương mù bao phủ, khi màn sương đột ngột tan đi, đứa trẻ lại bàng hoàng nhận thấy trước mắt nó chỉ có trập trùng cây xanh núi xám, không thể tiến tới, cũng không thể thoái lui.

Dong Hae ngồi dưới sảnh chính của toà The Peninsula rất lâu. Nhưng càng ngồi đó, anh càng cảng thấy sức lực trong người mình bị rút hết. Mãi đến hơn 7h tối anh mới nặng nhọc lê bước ra khỏi viên kim cương lộng lẫy. Anh không biết làm cách nào mình về được đến nhà, lảo đảo ngã xuống ngay trước cửa.

Mảnh trăng khuyết lạnh giá treo ngoài cửa sổ như hai chiếc răng nanh cắn vào bóng tối. Cửa sổ căn chung cư tầng 18 đóng chặt để ngăn gió lùa vào. Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng hắt vào từ ngoài phòng khách. Ánh trăng ngoài cửa sổ càng thêm nhợt nhạt.

Hyuk Jae ngồi bất động như vậy đã hơn một giờ đồng hồ, để Dong Hae gục đầu lên ngực mình. Anh đã kiệt sức, mấy lần gượng ngồi lên nhưng lại ngã sụp vào lòng cậu.

- Đợi em một phút, em lấy nước nóng lau mặt cho anh.

- Ở đây với anh...- Anh thều thào giữ lấy tay cậu. Cậu nuốt nước mắt gật đầu.

- Em vẫn ở đây với anh mà...

- Đừng lo cho anh. Chuyện xong rồi.

Đôi mắt cậu phút chốc như vụn vỡ trong hoảng loạn.

- Anh định làm gì? – Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh giường, giọng run bắn lên – Anh đừng động vào ông ấy, ông ấy sẽ không tha cho anh...!

- Ừ, anh nhớ rồi mà, Hyuk Jae đừng lo – Dong Hae gượng cười, kéo tay cậu ủ vào trong chăn – Bố mẹ không lựa chọn rời bỏ anh, vậy là tốt rồi. Anh xin lỗi vì đã giấu Hyuk Jae...

Hyuk Jae không kìm được nữa, khóc nấc lên.

- Anh nói anh không bao giờ giấu em chuyện gì mà...!

- Đừng khóc, anh đau lòng...- Dong Hae yếu ớt với tay lên lau nước mắt trên má cậu, cuối cùng anh lại là người dỗ dành cậu – Anh cứ nghĩ khi bố mẹ mất, anh sẽ cô độc suốt đời. Nhưng bây giờ anh có em, anh rất hạnh phúc Hyuk Jae biết không?

Cậu gạt nước mắt nằm xuống cạnh anh, áp đầu anh vào ngực mình, vòng tay ôm lấy anh và vỗ về lên lưng, như cách anh luôn làm với cậu.

- Dong Hae ngủ đi. Hôm nay để em ôm Dong Hae nhé.

Mặt trời và Mặt trăng~

Cùng nhau, chúng ta băng qua bầu trời

Không có ngày, không có đêm

Cùng đắm chìm trong ánh sáng tình yêu

Cùng cười, cùng khóc vì hạnh phúc.

Cậu lẩm nhẩm hát cho đến khi thấy hơi thở của anh đã đều hơn, đôi mắt màu trà trống rỗng nhìn ra cửa sổ có mảnh trăng trắng nhợt.

Cậu không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra giữa Dong Hae và cha mình, anh không còn sức lực để nói rõ. Trên chiếc giường màu xanh sẫm, nhìn Dong Hae gầy sọp hẳn đi. Cậu lờ mờ đoán được một điều khủng khiếp mà cha cậu đã gây ra cho anh. Từng chút một, cậu thấy lòng mình khô héo đi khi nghĩ về thực tại.

Nằm cạnh anh thêm một lúc, cậu nhẹ chân đứng dậy khép cửa đi ra ngoài. Có lẽ anh cần ăn chút gì đó. Cậu không biết nấu cháo, các cửa tiệm giờ này cũng không còn giao hàng. Cậu đành để anh nằm một mình và chạy chiếc Morning đến tiệm cháo gần nhất. Đường phố qua nửa đêm cô liêu quạnh quẽ, ánh đèn vàng đục như những con mắt soi mói chiếu xuống đường.

Đèn ngã tư bật xanh. Hyuk Jae chầm chậm nhả phanh đi qua giao lộ.

Đột ngột có tiếng động cơ gầm rú vọng lại. Một khối đen to lớn đang lao đến như điên. Hyuk Jae giật bắn người, vội vàng đánh lái. Chiếc Range Rover cố tình bám riết lấy. Tiếng lốp xe rít khét lẹt trên mặt đường.

Chiếc xe nhỏ văng ra giữa đường. Tất cả những gì Hyuk Jae còn nghe thấy được là tiếng răng rắc của kim loại bị xoắn vặn, những mảnh kính vỡ tung bắn vào người. Cả tiếng xương trong đầu nứt toác. Khói đen ập vào khoang lái khét lẹt. Cậu lịm đi với một dòng đỏ thẫm chảy ròng ròng từ trên mái tóc bạch kim xuống cổ.

- Em khôngmuốn chết. Dong Hae ơi...em không muốn chết...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip