Chap 24: Vụ tai nạn không công bố

Dong Hae mơ màng nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh. Mất một lúc lâu anh mới có thể tỉnh lại, những tiếng động dồn dập ngoài cửa đột nhiên khiến anh có cảm giác bồn chồn.

- Mày làm gì lâu thế Dong Hae? Mở cửa cho tao! – Hee Chul đập cửa thình thình – Đi chơi với tao tí, có việc này cần thông báo đây! Thằng Thỏ đang đợi mày đó, đi luôn nhé!

Anh cứ nghĩ mình đã vùng dậy lao ngay đến, nhưng hoá ra anh chỉ đang gắng gượng bò ra khỏi giường. Tâm trí mù mịt chẳng còn sức lực nghi ngờ điều gì, anh cứ thế đi theo Hee Chul. Thấy Han Kyung đậu xe chờ một mình dưới lòng đường anh mới cảm thấy có điều bất thường, liền đảo mắt tìm quanh và bất an hỏi:

- Hyuk Jae đâu anh?

- Nó đi trước với thằng Rùa.

- Thật ạ?

Hee Chul không kịp ngăn lại khi Dong Hae bấm số điện thoại của Hyuk Jae. Đầu bên kia bắt máy ngay lập tức, nhưng người nghe máy là Ye Sung.

- Cậu sắp đến chưa? – Giọng Ye Sung gấp gáp đến mức Dong Hae bỗng thấy tim mình ngừng đập trong chốc lát.

- Anh đang ở đâu?

- Khoa cấp cứu.

- Hyuk Jae...

- Rạn xương đùi phải, chấn thương sọ não, đang làm phẫu thuật.

Điện thoại tuột khỏi tay Dong Hae. Mắt anh tối sầm lại, nhờ có Hee Chul đỡ kịp nên anh mới không sụp xuống.

Cánh cửa ngăn với khu vực cấp cứu đóng chặt, từ bên ngoài không thể nhìn được hay nghe được một âm thanh nào phía trong. Thời gian như đóng băng trên màu trắng. Hành lang khoa cấp cứu trắng toát và quạnh quẽ đến rợn người. Cảnh tượng ám ảnh hệt như kí ức của anh năm 8 tuổi, khi vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, đứa trẻ biết từ nay nó chỉ còn lại một mình trên cõi đời này.

Dong Hae gục đầu xuống bàn tay, ngỡ mình là con thuyền cô độc lênh đênh giữa đại dương, một cơn sóng lớn ào đến đập vào làm thân xác tan tành và cuốn phăng mọi thứ vào lòng biển.

Đến hơn 4 giờ sáng cánh cửa trắng mới mở ra, trên chiếc giường cũng trắng xoá Hyuk Jae nằm bất động. Băng gạc quấn quanh đầu xuống tới gần mắt, rất nhiều dây và ống cắm vào cả mũi và miệng. Chân phải băng bó phồng lên dưới lớp chăn, một vết bỏng dài trên cánh tay và những phần cơ thể còn lại cũng dập nát tím bầm lại. Đôi mắt như trăng khuyết nhắm chặt, không mảy may phản ứng trước tiếng gọi tha thiết của anh.

- Bác sĩ nói một vài giờ nữa nó sẽ tỉnh lại, ổn cả rồi – Hee Chul cố an ủi. Dong Hae bần thần không trả lời. Anh như người mộng du, cứ lẩm nhẩm gọi tên cậu.

- Đợi nó tỉnh lại tao đưa mày về nghỉ. Nó thấy mày như thế này cũng không yên tâm đâu.

Dong Hae không nghe thấy, trong tai anh chỉ lùng bùng những âm thanh đều đều vô cảm phát ra từ máy monitor.

- Hyuk Jae ơi dậy đi thôi. Em hứa dẫn anh đi tập gym, chúng mình còn chưa đi giày đôi nữa!

Không có dấu hiệu nào hồi đáp.

- Tay em lạnh quá! – Dong Hae thì thầm. Cậu vẫn nhắm mắt, lặng thinh.

Hàng giờ đồng hồ chậm chạp trôi qua. Khi bầu trời tăm tối của buổi đêm dần sáng dậy, cơn hỗn loạn trong lòng cũng dần lắng xuống, Dong Hae thấy tinh thần mình ổn định lại. Chiếc nhẫn màu lam lặng lẽ áp lên vầng nhật thực trên bàn tay giá lạnh. Hyuk Jae đáng thương, giá như anh có thể ôm lấy cậu suốt một đời, nâng niu cậu suốt một đời, để thế giới này không còn làm cậu tổn thương thêm một lần nào nữa.

- Thương Hyuk Jae của anh.

*

Viên kim cương khổng lồ The Peninsula vẫn rạng rỡ như mọi ngày, kiêu hãnh đón ánh nắng mai và toả ra thứ hào quang làm sáng bừng khu trung tâm thành phố. Sáng nay Ye Sung đứng lại nhìn toà nhà 27 tầng đẹp đẽ ấy rất lâu, lầu bầu điều gì đó trong miệng rồi mới lê bước vào trong. Tính nết đổi khác của Giám đốc Nhân sự dạo gần đây khiến nhân viên trong bộ phận vừa khó hiểu vừa run sợ, hiện giờ anh thậm chí còn cáu gắt nhiều hơn nữa.

- Duyệt nghỉ phép 2 ngày cho Lee Dong Hae, Trợ lí Trưởng ban Giám sát – Anh lầm bầm ra lệnh. "Mật vụ" Yeri nhìn trộm nét mặt Giám đốc dò đoán tình hình rồi mới khẽ khàng thưa:

- Chưa có đơn nghỉ phép sếp ơi!

Ye Sung cau mặt gắt:

- Tôi bảo duyệt thì cứ duyệt đi!

- Dạ...dạ!

Cùng lúc đó tại phòng Trưởng ban Giám sát, Lee Teuk nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống ngoài cửa, trong lòng buồn bực. Đã vào giờ làm việc được 10 phút nhưng Dong Hae vẫn chưa xuất hiện. Thực ra Lee Teuk không có việc gì cần đến Trợ lí ngay bây giờ, nhưng tưởng tượng đến cảnh Dong Hae và Hyuk Jae quấn quýt bên nhau, anh ta lại thêm cay cú. Thật là phi lí khi Lee Hyuk Jae bằng cách nào đó lại có được tất cả những thứ mà anh ta thèm khát, từ danh vị đến tình yêu. Kang In có hứng thú với anh, nhưng để gọi là tình yêu thì thứ tình cảm đó không xứng đáng.

Không làm gì được đứa em cùng cha khác mẹ, Lee Teuk trút tất cả sự thù hằn đó vào Dong Hae. Khi gọi điện không thấy Trợ lí của mình bắt máy, anh ta điên cuồng quát tháo xối xả vào tin nhắn thoại, cho đến lúc cổ họng đau rát ho sặc sụa lên một hồi vẫn không chịu dừng lại.

Cơn giận dữ vô cớ của Lee Teuk chỉ tạm ngưng khi bị tiếng chuông điện thoại nội bộ cắt ngang. Đầu số của Giám đốc Nhân sự đang gọi đến. Anh ta thở dốc một hồi mới lấy lại được bình tĩnh để nhấc máy.

- Sao cơ? Lee Hyuk Jae bị tai nạn?

Lee Teuk trở nên chăm chú vào cuộc điện thoại.

- Vâng, có vẻ không nhẹ nhỉ? Em chưa nghe Dong Hae báo cáo gì – Giọng Lee Teuk vờ vịt ra vẻ thông cảm – Em hiểu mà, nhưng về chuyện nghỉ phép thì...

- Thì sao? – Ye Sung sẵng giọng.

- Thì em cần phải xin ý kiến Chủ tịch nữa anh ạ.

- Là Trưởng ban mà việc cho cấp dưới của mình nghỉ phép hay không cũng không quyết định được à? Mẹ nó!

Khi tiếng dập máy rất mạnh vang lên trong ống nghe, Lee Teuk nổi giận ném điện thoại xuống bàn làm nó bắn văng ra cửa. Anh là con trai của Chủ tịch, là người thừa kế tương lai của The Ocean, nhưng ai cũng có thể mắng nhiếc anh, ai cũng có thể coi thường anh. Cuộc đời này sao có thể bất công với anh đến như thế?

Tất cả đều là tại nó!

Chính là Lee Hyuk Jae, kẻ đã chiếm hết hào quang đáng ra anh được hưởng! Nó chỉ bị tai nạn thôi sao? Nó đáng ra phải bị nghiến nát từ lâu rồi mới phải!

Lee Teuk phăng phăng đi đến văn phòng Chủ tịch. Sáng nay ông có chút khác lạ, không ở trong căn phòng kiểu Phục hưng để tận hưởng những nghi thức xa xỉ đầu giờ sáng như mọi ngày. Tách cà phê nóng đợi sẵn trên bàn, hương thơm mượt mà hoa trái của Esmeralda Geisha bồng bềnh trôi tạo nên một không gian vừa quý tộc vừa hào nhoáng. Lee Teuk thèm muốn cảm giác thượng lưu ấy đến phát điên.

Lee Teuk tự cào cấu nội tâm mình khá lâu ông ta mới quay trở lại. Anh đổi ngay sang vẻ đon đả rào đón:

- Thưa bố, Lee Hyuk Jae...

Không ngờ Chủ tịch Lee giận dữ quát lên:

- Lúc này là lúc nào mà anh còn nhắc đến nó? Trong miệng anh không có gì ngoài những thứ ta không muốn nghe à?

- Vâng, con xin lỗi – Lee Teuk nín nhịn cúi đầu – Nhưng Lee Hyuk Jae gặp tai nạn khá nghiêm trọng, Ye Sung xin nghỉ phép thay cho Lee Dong Hae. Có vẻ như bọn họ...

- Bọn nó làm sao?

- Vẫn còn liên hệ rất mật thiết ạ.

- Anh hết cái để báo cáo rồi à?

Chủ tịch Lee nổi cáu ném chiếc tách sứ đang cầm về phía Lee Teuk. Anh đã quen với việc bị người cha kia ném đồ vào người nhưng vẫn bàng hoàng mỗi lần có một thứ gì đó từ tay Chủ tịch Lee bay về phía mình. Ông ném xong vẫn không hết giận, đập mạnh tay vào vai ghế đứng bật dậy, cái bóng cao lớn đổ ập lên dáng người đang cúi lom khom của Lee Teuk.

- Hyuk Jae cứng đầu nhưng còn có lúc có ích! Còn anh đã làm được việc gì ra hồn chưa? – Chỉ tay vào mặt Lee Teuk, ông quát – Việc ở Hongsan còn chưa xong, ta không có thời gian để...

- Bố hãy giao cho con! – Không để cho Chủ tịch Lee nói hết câu, Lee Teuk nhảy bổ tới níu lấy cánh tay ông cầu khẩn – Việc gì bố đã giao cho Dong Hae, xin bố giao lại cho con. Lần này con hứa sẽ làm tốt!

- Anh cũng có thể làm tốt à?

- Con hứa sẽ làm được. Con không thua kém Lee Hyuk Jae, con hứa!

Trước vẻ khẩn thiết của Lee Teuk, trong đôi mắt độc địa của Chủ tịch Lee loé ra một tia khinh bỉ.

- Anh là kẻ không từ thủ đoạn bần tiện nào, có thể việc này phù hợp với anh – Ông lại ngồi xuống, chìm người vào bộ sofa. Trong đầu hiện ra hình ảnh của người đội trưởng cảnh sát hình sự nhiều năm về trước, ông khép hờ hai mắt, lẩm bẩm như nói cho một mình mình nghe – Mấy gã ở Hongsan, cứ theo cách cũ mà làm.

- Cách cũ...?

- Mẹ anh đã nói với anh thế nào thì anh cứ thế làm đi.

Lee Teuk không hiểu ý của Chủ tịch Lee, nhưng thấy người cha độc đoán khoát tay làm một cử chỉ đuổi người, anh đành hoang mang lùi ra khỏi cửa.

Rời khỏi The Peninsula, Lee Teuk không đến thẳng Hongsan mà tạt qua bệnh viện thành phố nơi Hyuk Jae đang nằm. Anh biết điều đó sẽ khiến Chủ tịch Lee nổi điên nhưng không thể kìm nén khao khát được nhìn thấy sự thảm hại của đứa em cùng cha khác mẹ.

- Anh đến đây làm gì?

Lee Teuk không ngờ người đón đầu mình trong bệnh viện lại là Hee Chul. Tổng biên tập tờ REDestiny không ngại ném vào anh một ánh nhìn rẻ rúng.

- Vâng, tôi...nghe nói Hyuk Jae bị tai nạn nên đến thăm...

- Tốt quá, gia đình cảm ơn anh nhiều! À phải, anh mới là gia đình với nó chứ không phải tôi, đúng không ông anh cùng cha khác mẹ? – Hee Chul khinh khỉnh nói. Lee Teuk cắn răng mỉm cười.

- Tình trạng em trai tôi thế nào?

- Cậu em không nên nói trống không với tôi như vậy. Cậu là em họ của Ye Sung, mà tôi lại là anh họ nó.

- Vâng thưa anh, em xin lỗi. Thế Hyuk Jae sao rồi?

- Tôi nói thế thôi, chứ xét ra tôi chả họ hàng gì với anh hết!

Lee Teuk biết Hee Chul đang cố ý chọc tức mình.

- Vâng, không họ hàng thì cũng là chỗ có quan hệ thân tình, công việc sau này nhờ anh...

- Chuyện nào ra chuyện đó! – Tổng biên tập REDestiny gạt phắt đi khiến Lee Teuk sa sầm mặt. Nhưng anh lập tức lấy lại vẻ vồn vã.

- Tôi phải đi Hongsan bây giờ, muốn tranh thủ vào thăm Hyuk Jae một lát. Dong Hae cũng ở đây chứ?

- Em trai anh chưa chết. Không cần thăm hỏi, mất thời gian của đương kim Thái tử!

Nói dứt câu Hee Chul quay ngoắt vào phòng đóng sập cửa bỏ lại Lee Teuk đứng ê chề bên ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ vừa khinh bỉ vừa đắc thắng trên mặt Hee Chul, Han Kyung thở dài.

- Em đâu cần trút giận như vậy, anh ta cũng là có ý tốt đến thăm.

- Có ý tốt thì đã không vác mặt tới đây chọc giận em! – Hee Chul quắc mắt nạt lại – Anh đừng có nói đỡ cho gã đó! Thằng Dong Hae không ở đây, không ai cứu anh đâu! Mà nó đến Sở Cảnh sát trình báo cái gì, sao đi lâu quá?

- Vì Dong Hae là chủ xe nên cảnh sát triệu tập tới làm việc, nhưng anh nghĩ chỉ hỏi qua quýt cho có thôi.

- Hỏi qua quýt là sao?

Chuyện sắp nói có vẻ hệ trọng, Han Kyung định chờ khi Hee Chul bình tĩnh hơn mới nói nhưng vị Tổng biên tập nóng nảy không đợi được.

- Anh nói ngay đi!

- Anh Ho Dong bên hình sự tuồn ra là, cảnh sát kết luận đây là một vụ say rượu gây tai nạn, chiếc Range Rover mới mua thậm chí còn chưa đăng kí phương tiện – Han Kyung hạ giọng nói nhỏ hơn – Anh Ho Dong cho rằng vụ việc có dấu hiệu của một âm mưu có sắp đặt, nhưng không được đồng tình.

Hee Chul chồm dậy.

- Em cho là Ho Dong có lí đấy! Một người bình thường không thể đi đến tận quán rượu bằng một chiếc xe không biển số, hơn nữa đó lại là một chiếc Range Rover, phù hợp để cán chiếc Morning nát bét! – Hee Chul nghiến răng – Thằng Thỏ may mắn thoát chết vì nó lái xe quá chậm so với tính toán thôi!

- Chúng ta không có bằng chứng Chulie à. Anh Ho Dong nói cảnh sát sẽ không đưa hình ảnh CCTV và cũng không cung cấp thông tin gì ra bên ngoài, vì vụ việc liên quan đến Tập đoàn The Ocean & Lee.

- Sở Cảnh sát đã bị mua thì có!

Hee Chul lồng lộn đi đi lại lại bên cạnh giường bệnh của Hyuk Jae. Han Kyung không làm cách nào ép được Hee Chul ngồi xuống, chỉ đành tìm lời để khuyên can.

- Anh sẽ nhờ vài chỗ nữa kiểm tra thêm. Anh nghĩ không có ai dám hại Hyuk Jae, dù thế nào Hyuk Jae vẫn là con trai của Chủ tịch.

- Dạo gần đây hai đứa nó đổi xe cho nhau, anh có nghĩ...- Hee Chul dừng phắt lại, hai mắt trở nên dữ tợn – Anh có nghĩ mục tiêu thực ra là Dong Hae không? Lee Teuk đứng sau những chuyện này chẳng hạn. Lee Teuk mấy lần kiếm chuyện với thằng Thỏ, bị thằng Dong Hae phát hiện, từ đó gã ta cứ hằn học với nó!

- Anh có linh cảm Lee Teuk không phải kiểu người dám làm chuyện tày trời đó. Hơn nữa nếu nói về Dong Hae thì chuyện không đơn giản đâu Chulie à. Thân thế Dong Hae phức tạp hơn chúng ta tưởng – Trong phòng không có ai nhưng Han Kyung vẫn cẩn thận nhìn quanh một lượt rồi mới nói – Anh có nhờ Ho Dong kiểm tra, thì...bố mẹ của Dong Hae không phải công nhân mà là cảnh sát hình sự, từng tham gia điều tra một vụ án lớn liên quan đến buôn lậu đá quý xuyên quốc gia và giết người bịt đầu mối. Sau khi bố mẹ Dong Hae được cho là tự sát, vụ án đó bị xếp vào một góc.

- Như thế thì có liên quan gì đến nó? – Hee Chul nóng nảy hỏi.

- Anh cũng không rõ. Nhưng có một vấn đề quan trọng, trong thời gian điều tra vụ án, bố của Dong Hae từng được nhận làm công nhân của The Ocean.

Hee Chul lạnh toát người, bỗng nhiên không bước nổi nữa.

- Có lẽ nào...ông ta...? Việc này đúng với tính cách của ông ta lắm!

- Đó chỉ là suy đoán, ngay cả bên hình sự cũng không thể kết luận được gì Chulie à.

- Chuyện này đã có những ai biết rồi?

- Hiện tại thì chỉ Ho Dong biết.

- Vậy thì được...Thằng Thỏ nhất định không được biết! – Hee Chul sốt ruột quay lại nhìn thân hình mỏng dính vẫn bất động trên giường bệnh – Sao nó nằm lâu quá!

- Bác sĩ nói do thể trạng Hyuk Jae hơi yếu.

- Em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa xem sao!

Chưa nói dứt lời Hee Chul đã đứng phắt lên, nhưng Han Kyung bỗng nhiên giữ anh lại, một ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho im lặng. Trên giường bệnh Hyuk Jae đã tỉnh lại, qua làn tóc màu bạch kim, ánh mắt của cậu có vẻ mơ hồ.

- Anh Mèo?

- Mày chịu mở mắt rồi đấy à? Làm tao lo muốn chết! – Hee Chul luýnh quýnh chạy đến, chân nọ vấp vào chân kia. Thấy dáng vẻ kì cục của ông anh, đôi môi nhợt nhạt của Hyuk Jae gượng mỉm cười.

- Sao em lại ở đây nhỉ? Còn đây...là ai thế?

*

Khi Dong Hae bước ra khỏi cổng Sở Cảnh sát, một chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài. Anh ngờ ngợ một lúc mới nhận ra xe của Ban Giám sát, trên xe không có ai ngoài người tài xế đang vẫy tay ra hiệu rằng xe đến để đón anh.

Chiếc xe chạy thẳng về The Peninsula. Dong Hae bước vào căn phòng kiểu Phục hưng, trong đầu trống rỗng. Anh thấy mình như người mất trí, không tự ý thức được bằng cách nào mà cơ thể kiệt quệ này có thể lên tới tầng cao nhất của toà nhà, bước vào trong căn phòng lúc nào cũng ngập tràn mùi cà phê và xì gà xa xỉ.

Chủ tịch Lee đang đợi anh và hẳn là có nhiều chuyện để nói, nhưng Dong Hae chỉ im lặng như cái thây ma chờ ông ta lên tiếng trước. Dong Hae không tự nhận ra ánh nhìn đờ đẫn của anh vụt trở nên sắc bén, và thay đổi đó không qua khỏi mắt ông ta.

- Trông cậu không ổn lắm?

- Thưa Chủ tịch, tôi không được khoẻ.

- Cậu thường ốm rất đúng lúc.

Dong Hae biết ông ta đã nắm mọi việc trong lòng bàn tay nên chỉ lặng thinh.

- Tại sao cậu chưa đi Hongsan? – Chủ tịch Lee oai vệ hỏi.

- Tôi xin lỗi, nhưng Chủ tịch có thể sắp xếp cho người khác đi giải quyết công việc ở Hongsan không? – Dong Hae từ tốn nói như thể biết chắc chắn Chủ tịch Lee sẽ chấp thuận.

- Cậu đã nghĩ được lí do gì chưa?

- Thưa Chủ tịch, tôi không thể để Hyuk Jae lại được. Đêm qua Hyuk Jae gặp tai nạn, chắc là chưa có ai báo cáo cho Chủ tịch.

Chủ tịch Lee đưa cặp mắt tối đen như đáy vực đánh giá vẻ ngoài tàn tạ của anh, trái ngược với ánh mắt cực kì tinh nhạy và tỉnh táo.

- Cậu nghĩ lí do này có đủ thuyết phục không?

- Tôi nghĩ rằng Chủ tịch sẽ đồng ý cho tôi nghỉ ít ngày để chăm sóc Hyuk Jae, vì tôi tin Chủ tịch...rất thương cậu ấy.

Trong mắt Chủ tịch Lee đột ngột loé lên một ánh nhìn hung hiểm.

- Quỳ xuống.

Dong Hae chỉ đưa mắt nhìn ông ta.

- Quỳ xuống, con trai của Lee Sung Yeon – Ông ta chậm rãi và uy nghiêm nhắc lại. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không quỳ.

- Một là cậu quỳ xuống cầu xin ta, hứa sẽ trung thành tuyệt đối. Hai là ta sẽ lấy nó khỏi tay cậu. Cái gì ta cho được thì sẽ lấy lại được...- Chủ tịch Lee nhếch mép, đôi mắt vằn lên vẻ quỷ quyệt – Kể cả sinh mạng của nó.

Kết thúc lời đe doạ tàn bạo, Chủ tịch Lee đắc ý nhận thấy sự lì lợm trong mắt Dong Hae từ từ tiêu tan. Anh chậm chạp quỳ xuống tấm thảm Ottoman thêu hoạ tiết đối xứng bằng chỉ vàng, lúc này chúng hiện lên trông thật ma quái.

- Tôi sẽ trung thành. Chỉ cần Hyuk Jae được an toàn, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của Chủ tịch.

Ông ta tàn nhẫn nở một nụ cười. Đứa con trai của Lee Sung Yeon có đôi mắt nhiều cảm xúc giống hệt cha mình, ngay lúc này đây đôi mắt ấy không thể giấu được vẻ thê thảm. Điều đó khiến cho ý muốn giày vò kẻ thù của ông càng bùng lên mạnh mẽ. Ông sẽ mặc sức giẫm đạp, sẽ khiến cho con trai của Lee Sung Yeon vì yêu con trai ông mà nuốt lấy nỗi uất hận đến chết của cha mình.

- Biết điều là tốt.

Lần thứ hai Dong Hae nhìn thấy ông ta rời khỏi bộ sofa bọc da Connolly, đường bệ đi về phía anh. Đổi sang vẻ ân cần, Chủ tịch Lee đỡ anh đứng dậy. Ông ta có sự tráo trở tuyệt vời của kẻ săn mồi.

- Chăm sóc cho đến khi nó bình phục hẳn.

- Cảm ơn Chủ tịch – Dong Hae máy móc đáp lại. Vừa lúc đó, anh thấy một chiếc thẻ màu đen nhét vào tay mình.

- Chuyển nó đến bệnh viện St. Martin, ở đó nó có thẻ chăm sóc ưu tiên. Về đi.

Dong Hae đi như lết ra khỏi căn phòng Phục hưng sang trọng, cố gắng lấy lại dáng vẻ ổn định trước khi về tới bệnh viện. Anh không muốn Hyuk Jae lo lắng khi thấy sự tiều tuỵ của mình. Nhưng khi anh ghé xuống bên cạnh định cầm lấy bàn tay nhợt nhạt, cậu bất ngờ co tay lại, đôi mắt màu trà lạnh nhạt nhìn anh.

- Anh làai? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip