Chap 35: Cùng nhau băng qua bầu trời_part 1

Dong Hae bị đẩy dúi dụi xuống ghế khi Ye Sung lại gần, hai gã áo đen lực lưỡng vẫn khoá chặt hai tay.

– Cậu Tư! – Mấy gã râm ran chào. Ye Sung khoát tay bắt cả đám ngậm họng.

– Lee Dong Hae, cậu đúng là không biết sợ! – Tiếng quát giận dữ khiến Dong Hae ngây ra không hiểu – Quan hệ giữa cậu và Clara de Werra đã đến mức nào? Nói rõ! Nếu cậu thành khẩn, tôi sẽ khoan hồng!

Giọng Ye Sung nghe rất mất kiên nhẫn, như thể chỉ cần lọt tai một từ không đúng ý, Dong Hae sẽ bị kéo đi ngay. Dong Hae im lặng một thoáng, sau đó chỉ khẽ thở ra.

– Nếu anh nghĩ em phản bội Hyuk Jae thì có thể gọi thẳng cho cậu ấy. Nhưng hãy nghe em nói trước.

– Tôi cho cậu một phút trình bày! Nói nhanh lên! – Ye Sung gắt.

– Lee Teuk đã tố cáo The Ocean với cơ quan điều tra và báo chí. Và Chủ tịch đã biết điều này.

Ye Sung giật mình, nhưng rồi lại cau mày, trấn tĩnh.

– Cậu đừng lằng nhằng. Việc đó không liên quan tới việc giữa cậu và Clara de Werra!

– Cô ta biết tung tích của Lee Teuk. Em cần tìm ra anh ta trước, vì nếu Lee Teuk xảy ra chuyện gì, Hyuk Jae...- Dong Hae nhắm mắt, lắc đầu.

Ye Sung đứng bất động hồi lâu như đang cố xâu chuỗi mọi việc, cuối cùng chỉ lầm bầm một câu Dong Hae nghe không rõ hết:

– Cậu không phải người có thể giành giật được với ông cậu tôi.

– Nhưng vì Hyuk Jae, em phải giành giật.

– Thằng Thỏ đang ở đâu?

– Hyuk Jae đang ở Eclipse – Hai cánh tay vừa được thả ra, Dong Hae liền vùng dậy – Em phải đi, em sẽ nói rõ với anh sau. Nhưng em nhờ anh một việc.

Ye Sung đọc địa chỉ trên tờ giấy Dong Hae đang cầm, một khu ổ chuột ở ven thành phố.

– Cậu có chắc Lee Teuk ở đó không?

– Clara de Werra không có lí do gì để bảo vệ Lee Teuk.

Ye Sung nhìn lại một lần nữa, rồi phất tay ra hiệu cho đàn em.

– Chúng nó sẽ đưa cậu về Eclipse, còn tôi đến chỗ này. Lão Mèo sẽ xử lí được.

Chiếc xe chở Dong Hae lao về phía cửa hàng Eclipse. Đã về cuối ngày nên bóng nắng đổi sang hướng đối diện, những ô cửa kính ban ngày đón nắng sáng lên kiêu hãnh, khi chiều xuống lại ánh lên sắc cam bạc dịu dàng. Eclipse của cậu và anh vẫn luôn ở đó, với tất cả những êm đềm, yêu dấu, thiết tha. Mỗi ngày anh đều dừng lại đôi chút trước khi bước vào để ngắm nhìn hình mặt trời và mặt trăng lồng vào nhau in trên vỉa hè lát đá, nhưng hôm nay anh vội vã lao qua cửa, nhảy hai bậc một lên cầu thang đến chỗ Hyuk Jae.

Trong bóng chiều vàng vọt, cậu đang ngồi ở góc sofa. Bất động như thể ý thức đã rời đi, chỉ còn lại thân xác lặng câm trong ánh sáng cuối ngày tàn úa.

*

Hee Chul cầm lái chiếc Ducati phóng đi như một tia chớp đỏ. Đường đi càng lúc càng hẹp lại, cuối cùng đưa đến một con hẻm sâu hun hút nằm lẫn trong khu dân cư cũ kĩ bên rìa thành phố. Trời chưa ngả hẳn về chiều nhưng trong con ngõ đã nhá nhem, ngọn đèn mốc thếch treo ngay đầu hẻm, rọi thứ ánh sáng đỏ đòng đọc xuống mấy vũng nước đục ngầu, hắt lại một màu xám xỉn lên những bức tường bong tróc. Tiếng mèo kêu vọng xuống từ mái tôn nghe rờn rợn.

Lối vào dãy trọ lụp xụp đi qua một cánh cửa sắt gỉ sét, bản lề kêu cót két mỗi lần mở ra. Bậc thềm thấp với những viên gạch vỡ vụn. Một khu xóm toàn dân tứ xứ, chỗ nào cũng rách rưới, nghèo nàn. Cửa phòng sập sệ, có cái khoá chặt, cũng có cái khi mở hé để lộ ra những đôi mắt lờ đờ. Chỉ một cánh cửa trong số đó khoá trong, gọi mãi không có tiếng đáp. Hee Chul trao đổi nhanh bằng mắt. Tấm gỗ ọp ẹp bật tung sau cú đá gọn ghẽ của Ye Sung, và hai gã đàn em nhanh nhẹn đứng chặn hai bên phòng bất trắc.

Bên trong im phắc.

Lee Teuk vừa tỉnh lại sau một cơn say dài, đầu anh choáng váng và trong bụng rộn lên cảm giác buồn nôn. Anh cố lê người vào nhà tắm, nhưng đầu óc quay cuồng, chỉ kịp tựa vào thành bồn rửa mặt thì cả người đã trượt xuống sàn đá lạnh. Khi cánh cửa đổ xuống, Ye Sung thấy Lee Teuk đang nằm sõng sượt trên nền nhà, toàn thân xám ngoét và nhớp nhúa. Ánh sáng đùng đục từ cửa chiếu thẳng vào mặt khiến anh ta phải nheo mắt lại. Lee Teuk đưa tay gạt đám tóc ướt nhẹp dính bết trên trán, nằm thở khò khè một hồi. Trên đôi môi tím tái cố tách ra một cái cười nhạt:

– Ông ta phái các người đến thủ tiêu tôi phải không?

Hee Chul và Ye Sung đưa mắt nhìn nhau.

– Đừng giả bộ nữa, các người đều như nhau thôi. Các người đều vì Lee Hyuk Jae mà ép tôi tới chết.

– Có thể gã ta không bị ông cậu em thủ tiêu, nhưng sẽ phát điên mà chết trước – Ye Sung lẩm bẩm.

– Thủ tiêu tôi hả? Thì cứ làm đi! – Lee Teuk đáp lại vẻ bất chấp. Khi Lee Teuk quyết định tung ra một đòn cuối cùng, có lẽ anh ta hiểu hơn ai hết kết cục của mình. Nhưng anh ta vẫn làm, trong sự tuyệt vọng của một đứa con rơi không được thừa nhận, một quân cờ dự bị không kịp vứt bỏ.

Hee Chul cảm thấy thương hại, giọng anh nói với Lee Teuk vẫn đanh như mọi lần nhưng không còn gai góc:

– Anh không cần kích động. Tôi chưa rõ toàn bộ sự việc, nhưng chắc chắn chúng tôi đến là để giúp anh.

Lee Teuk nhếch mép.

– Tôi không tin.

– Tôi là do Dong Hae đưa đến.

Nghe nhắc đến cái tên ấy, không hiểu sao Lee Teuk lại thoáng dịu đi. Một cảm giác rất mơ hồ, có lẽ là mối thiện cảm hiếm hoi với cậu em trai nhỏ mà anh ta đã từng dẫn đi tập chơi golf. Lee Teuk dò dẫm bò tới ngồi dựa vào bức tường lở loét, ngửa mặt nhìn lên ô thoáng hẹp gần sát trần nhà, là chỗ duy nhất trong phòng còn ánh sáng.

– Tôi không tin...- Giọng Lee Teuk yếu hẳn đi, run rẩy và tuyệt vọng.

– Tôi là nhà báo. Anh chỉ cần nói rõ với tôi những gì anh biết, sau đó cùng chúng tôi rời khỏi đây, anh sẽ được an toàn. Còn không anh cứ ngồi đây và đợi "ông ta" của anh đến, tôi sẽ không cản.

Lee Teuk lại bất cần, cười khẩy.

– Tôi chẳng sợ chết. Những ngày qua tôi đã sống không bằng chết rồi.

Sự cứng đầu của Lee Teuk khiến Hee Chul nổi cáu, để buột ra một tiếng chửi thề. Không ngờ, Lee Teuk chồm lên với một tràng cười quái đản.

– Thích thì cứ chửi đi! Dù ông ta có giết tôi như giết một con gà, tôi thề, tôi sẽ làm cho việc này bung bét! Tôi không được hưởng gì, Lee Hyuk Jae cũng đừng mong có được gì! Nó phải mất hết cả tương lai lẫn danh dự! Nó sẽ phải nhục nhã như tôi! Hơn tôi!

Ye Sung nghiến răng.

– Hyuk Jae...nó có tội tình gì với anh?

– Tội tình gì à? Nó lấy đi mọi thứ đáng ra là của tôi, bố tôi, vị trí của tôi, cơ nghiệp của tôi! Nó có tất cả, còn tôi, tôi có gì? Chính nó đã cướp sạch của tôi! Nó xứng đáng xuống địa ngục!

Ye Sung đấm thẳng vào mặt Lee Teuk. Đáp lại là một chuỗi cười sằng sặc.

– Đánh đi! Giết đi! Các người không thể bắt tôi im miệng được đâu! Tôi đã sống cả cuộc đời của một đứa con hoang, sống cả cuộc đời như rác rưởi. Không một ai quan tâm đến tôi, ngay cả mạng sống của tôi cũng chẳng ai màng đến. Tôi hỏi các người, tôi còn gì để mất? Còn gì để tiếc? Tôi còn gì để không nguyền rủa nó?

Lee Teuk ngửa mặt lên trời cười lớn, nước ròng ròng chảy từ má xuống cổ. Anh cười ngặt nghẽo rồi lại ho lên sặc sụa, ma quái trong sự giày vò chính mình.

– Chính là nó...đã cướp hết của tôi...!

Ye Sung giật khuy áo khoác, rút nhanh từ túi trong một khẩu Heckler & Koch P7. Nước thép ánh lên lạnh ngắt trong ánh đèn đỏ đục. Anh vặn ống giảm thanh vào nòng súng, tiếng ren thép riết róng khi cọ vào nhau. Hee Chul nín thở. Không ai ở The Crown không biết, nếu "cậu Tư" mang theo ống giảm thanh, nghĩa là sẽ có kẻ học được một bài học trong đau đớn.

– Khoan đã, Rùa!

– Nó cướp hết của tôi! Tôi thù hận nó thì sai chỗ nào...?

Một tiếng nổ khẽ vang lên, âm thanh không lớn nhưng ghê rợn. Viên đạn vọt qua nòng súng đâm nát tấm lót trần, mảnh nhựa rơi lả tả xuống mặt. Tiếng la hét của kẻ khốn cùng đột ngột ngưng bặt, Lee Teuk lần đầu nhìn được bên trong vỏ bọc lầm lì của Giám đốc Nhân sự của The Ocean & Lee, là ai.

– Rùa...! – Hee Chul rít khẽ qua kẽ răng, nhưng Ye Sung vẫn âm trầm tiến tới.

– Nó có 8 viên đạn. Dong Hae đã mượn 1 viên vào cái ngày anh dàn xếp hại Hyuk Jae ở Hongsan. Giờ thì nói chuyện cho tử tế, hoặc là tôi sẽ trút nốt 7 viên còn lại ngay tại đây – Họng súng chuyển hướng chĩa vào trán Lee Teuk, lạnh toát, đen ngòm – Sao hả? La hét tiếp đi xem nào?

Lee Teuk cứng người, rồi lại nhũn ra. Cả cơ thể như chảy nhão xuống sàn. Ye Sung "hừ" một tiếng khô khốc, nhét lại súng vào bên trong áo.

– Mèo, anh tránh ra. Không cần phải nhiều lời, loại người hèn hạ này để em.

Ye Sung lôi xềnh xệch Lee Teuk ra ngoài như lôi miếng giẻ lau. Hee Chul bước vội theo, cố giữ giọng trấn an:

– Yên tâm, anh sẽ không sao. Miễn là biết mở miệng đúng lúc.

– Còn nếu muốn chết, thì 7 viên đạn vẫn còn nguyên – Ye Sung lạnh lùng nói thêm.

Một chiếc ô tô kín bưng đã đợi sẵn ở đầu đường. Khi Lee Teuk bị nhét vào trong, chiếc xe rồ máy, lao vào hoàng hôn đỏ quạch.

Đã tối mịt nhưng căn phòng kiểu Phục hưng trên tầng cao nhất của khối văn phòng The Peninsula vẫn có người ra vào. Chủ tịch Lee đang họp với một nhóm thân cận sau cánh cửa khoá chặt. Toà nhà sau giờ làm việc tắt điện như một viên kim cương đen ngòm, nhưng tầng 16 của Bộ phận Pháp lí vẫn sáng trưng. Chắc chắn bọn họ sẽ làm việc thâu đêm suốt sáng, với kết quả duy nhất là bóp chết tất cả những kẻ dám đem pháp luật ra khiêu chiến với The Ocean & Lee.

Quản gia Lee đón Ye Sung và Hee Chul ở lối vào penthouse, trên mặt người quản gia lâu năm lộ vẻ ngạc nhiên khi hai vị khách không mời này xuất hiện. Nếu không có cậu chủ ở nhà, hai ông anh họ sẽ không bao giờ đến đây, và cậu chủ của ông thì lại chẳng mấy khi ở nhà.

– Lâu rồi không gặp. Hai cậu ăn tối chưa? – Quản gia Lee giả bộ đon đả. Ye Sung sẵng giọng ngắt lời:

– Cậu tôi có nhà không? Tôi đợi trong phòng khách, khi nào cậu tôi về nhờ ông báo giúp.

Quản gia Lee nín lặng. Ông ta ngửi thấy mùi chuyện lớn nhưng đủ khôn khéo để không hỏi thêm, chỉ cun cút dẫn hai vị thiếu gia nóng nảy nhà họ Kim vào phòng đợi. Qua bức tường hành lang bằng kính, thành phố nhìn từ trên cao sáng rực và hào nhoáng đến lạnh người.

Gần một tiếng đồng hồ sau Chủ tịch mới cho gọi hai đứa cháu lên phòng làm việc. Trong cung điện Phục hưng u ám, trông ông vẫn đường bệ và oai nghiêm. Một cơn bão dù lớn đến đâu cũng không thể khiến ngọn núi sừng sững kia suy suyển.

– Hai đứa có việc gì?

– Cháu đưa con trai chú đến bàn giao lại cho chú – Hee Chul thản nhiên đáp.

– Hyuk Jae đang trong phòng?

– Chú đâu phải chỉ có một đứa con trai?

– Chú không có thời gian để đùa – Vẻ mặt Chủ tịch Lee không thay đổi, nhưng giọng nói oai vệ mang theo âm điệu uy hiếp. Đứa cháu bất trị của ông chỉ cười nhạt, không nao núng.

– Nghe nói chú đang cần tìm con trai nên cháu đưa anh ta đến. Chuyện của cha con chú, cháu không hỏi và sẽ không can thiệp. Nhưng cháu chỉ muốn nói với chú một điều, chú biết cháu là người như thế nào – Bước một bước lại gần, Hee Chul nói như thì thầm vào tai cho mình Chủ tịch Lee nghe thấy – Cái giá để im lặng, đôi khi chỉ là giữ cho một người còn sống.

Rồi anh lùi lại. Bốn mắt thách thức nhìn nhau, cuối cùng Hee Chul nhếch mép, nói nốt câu cuối cùng:

– Cháu im lặng không phải vì chú, mà là vì Hyuk Jae. Nếu nó hay Dong Hae gặp bất cứ chuyện gì, cái miệng của cháu sẽ không ai giữ nổi. Người có nhiều mới sợ mất, cháu thì...

Hee Chul búng ngón tay đắc thắng, không đợi ai cho phép đã ngang ngược rời đi.

Chủ tịch Lee chỉ ngồi bất động. Đến khi cánh cửa phòng khép hẳn ông mới chậm rãi đứng dậy, đến nhìn chằm chằm vào bức hoạ La Mossa del Re. Màu sơn dầu vẫn còn bóng loáng. Những quân cờ cẩm thạch, cả tinh xảo lẫn thô kệch, dường như đều đang động đậy, và những đứa trẻ ranh đó, hoá ra đều biết cách để bày ra một ván cờ.

– Đưa Lee Teuk lên đây.

*

Phòng làm việc của CEO Eclipse chìm vào im lặng. Nhìn Hyuk Jae không giống như vừa thức dậy, cậu cứ ngồi lặng lẽ trên ghế, áo khoác của Dong Hae cầm trên tay, tóc ướt bết lại hai bên thái dương, ánh mắt trầm đi và sâu hoắm. Khi anh hớt hải chạy vào phòng cầm lấy tay cậu, cậu vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn như thể đã đợi anh từ rất lâu. Dáng vẻ cậu bình tĩnh, cái bình tĩnh đáng sợ của người đã quyết định xong một việc không thể vãn hồi.

– Hyuk Jae, em sao thế?

Cậu bỗng cúi đầu khóc, tiếng nức nở nghe thê lương của một linh hồn đang từ từ vỡ nát. Mặt trời vàng vọt lẳng lặng chết dưới đường chân trời, một quầng đỏ bầm loang ra như máu. Xung quanh sẫm xuống. Từ trong vệt máu của trời, mặt trăng mỏng manh, trắng nhợt chầm chậm hiện ra. Đôi mắt màu trà ướt đẫm và vô hồn ngước nhìn về phía ô cửa sổ đang ngả sang màu tím than. Có lẽ Mặt trời yêu Mặt trăng rất nhiều nên đã chọn chết đi hằng đêm để Mặt trăng toả sáng.

Hyuk Jae quệt nước mắt, run rẩy vịn vào vai anh.

– Em phải về nhà.

Dong Hae lo lắng nhìn gương mặt tái xanh của cậu.

– Ôm cổ anh, anh đỡ em.

Hyuk Jae vươn tay lên để anh đỡ mình đứng dậy, bất ngờ cậu đổ ập vào người anh, đẩy anh ngã xuống ghế. Nước từ mắt cậu rơi xuống mặt anh. Cậu quằn quại trên môi anh, nụ hôn day dứt và mặn chát. Hai tay cậu vò lên tóc anh, run rẩy lần xuống cổ, xuống ngực, những ngón tay như cào sâu vào da thịt. Anh cảm thấy sự tuyệt vọng tràn ra trong cậu. Cậu hôn lên trán, lên chân mày, lên mi mắt, lên từng chút trên gương mặt như cố khắc vào trong tâm khảm những đường nét thân quý nhất. Cậu vừa hôn anh vừa khóc. Môi cậu sưng tấy, tóc rối xù lên, hai mắt sưng mọng và trũng xuống khi cậu rời khỏi môi anh.

– Tạm biệt, Dong Hae của em.

Cậu nói ráo hoảnh rồi chống tay vào ngực anh đứng lên. Âm sắc lạnh lẽo khiến Dong Hae tê liệt. Anh nằm chết lặng trên sofa, đầu óc thốt nhiên trở nên quay cuồng. Mất một lúc mới định thần lại được thì anh đã chậm một nhịp, khi lao xuống tầng dưới chỉ kịp nhìn thấy Hyuk Jae lên chiếc xe của The Crown, băng ra đường lớn.

Dong Hae cuống cuồng đuổi theo, hướng về phía Đại lộ Elité. Không gọi được cho Hyuk Jae, ruột gan anh càng lúc càng như bốc cháy. Anh không nghĩ được Hyuk Jae đang định làm gì, nhưng ánh mắt, cái ôm, nụ hôn, tất cả đều như báo hiệu một lần sau cuối.

Anh hiểu Hyuk Jae. Một khi cậu đã quyết định anh sẽ không ngăn cản được, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu, dù có xảy ra chuyện gì, dù không thể làm được gì lớn lao, thì anh vẫn ở đó khi mọi chuyện bắt đầu, và ngay khi mọi chuyện kết thúc.

Xe chở Hyuk Jae lao vào hầm để xe của The Peninsula. Viên kim cương vẫn đứng im lìm trong lòng thành phố. Cậu bước vào thang máy riêng lên thẳng tầng 27, còn Dong Hae bị bảo vệ chặn lại ở ngay tầng hầm. Không một phép màu nào xuất hiện để mang anh đến bên cạnh cậu. Anh đành lùi lại, mắt vẫn nhìn về phía cửa thang máy như nhìn một con quái vật đã nuốt chửng bóng dáng của Hyuk Jae.

Trong khi ấy, tại cung điện lộng lẫy và âm u trên tầng cao nhất, Lee Teuk bị ép quỳ trên tấm thảm len Ottoman, những hoạ tiết đối xứng thêu bằng chỉ vàng hằn lên chỗ rách toạc nơi đầu gối.

– Bố định làm gì tôi...? – Anh thều thào hỏi. Chủ tịch Lee ngồi tĩnh lặng trên bộ sofa bọc da Connolly đồ sộ, thong thả gõ điếu xì gà vào gạt tàn bằng đá. Ông ngồi như vậy đã mười lăm phút, không nói một lời với đứa con rơi đã bị từ mặt.

Ý chí ít ỏi còn sót lại trong Lee Teuk dần vỡ vụn. Sự im lặng của Chủ tịch Lee là một điều gì đó đáng kinh sợ. Anh đã từng chứng kiến ông nổi nóng, hay vui vẻ, cũng có thể ân cần, nhưng giờ phút này anh mới hiểu tất cả những cảm xúc đó đều không có thật. Chúng chỉ là công cụ để ông dẫn dắt, thao túng. Còn bản chất của ông là một ngọn núi sừng sững, vô cảm, và đó mới chính là dáng hình thật của một vị quân vương.

Nhưng Lee Teuk đã hiểu ra quá muộn màng.

Cảm giác nguy hiểm rút kiệt hết không khí trong phổi. Tàn đỏ từ điếu xì gà bay ra làm cháy vài đốm đen trên tập hồ sơ đặt giữa bàn. Khi một trong hai gã vệ sĩ đang ghì lấy anh buông tay ra để cầm tờ giấy trên cùng, anh nhận ra nó là bản sao của bộ hồ sơ anh từng mang đến căn duplex của Clara de Werra.

Nỗi kinh hoàng nhấn chìm Lee Teuk. Anh mở miệng định lên tiếng, có thể là cầu xin, có thể là phản kháng, nhưng chỉ kịp hít một hơi, tờ giấy đã bị nhét sâu vào trong họng.

– Nuốt – Đó là lời duy nhất Chủ tịch Lee cất lên từ đầu đến giờ.

Mắt Lee Teuk hoa lên. Gã vệ sĩ dùng một tay siết lấy cằm anh, bóp mạnh đến nỗi khớp hàm như vỡ vụn. Đau đến dại người. Lee Teuk ho sặc, giãy giụa. Mùi mực in nghẹn trong cuống họng, cạnh giấy cộm rát cứa vào lưỡi như nuốt từng mảnh dao lam. Ngón tay thô kệch tiếp tục nhét từng góc giấy vào miệng. Anh trợn mắt, vươn cổ ra cố nuốt xuống món ăn quái gở nhất trên đời.

– Ngu xuẩn.

Chủ tịch Lee oai vệ đưa tay chỉnh lại nếp áo như ra hiệu kết thúc một cuộc họp và sẵn sàng chuyển sang các công việc khác của Tập đoàn. Thấy vậy, Lee Teuk bỗng trở nên hoảng loạn, nhào tới trước:

– Bố...con sai rồi!

Anh bò bằng đầu gối đến chỗ người cha của mình, nhưng hai gã vệ sĩ ghìm mạnh xuống. Vai anh đau nhói. Chủ tịch Lee uy nghi trên ngai vàng cao vời vợi, lãnh đạm nhìn xuống sự thống khổ của đứa con rơi.

– Bố...con biết con sai rồi...Con chỉ là...quá hi vọng...

Lee Teuk hối hả chụp lấy mẩu giấy còn sót lại nhét vào miệng. Một tiếng nuốt khan khốn khổ vang lên. Chủ tịch Lee chỉ khẽ nhếch môi.

– Giỏi.

– Xin bố cho con thêm một cơ hội...!

Chủ tịch Lee không nói. Lee Teuk gục đầu, vừa nấc nghẹn vừa cố nuốt xuống từng mảnh giấy rách. Không ai lên tiếng. Không ai cứu lấy anh. Cha của anh chỉ nhìn, không một gợn thương xót. Lee Teuk dừng lại một giây, run rẩy vì nhục nhã.

Người cha vẫn không nói gì. Không giục giã, không chửi rủa. Ông vẫn cứ ngồi đó, điếu xì gà kẹp hờ hững nơi đầu ngón tay, như thể nỗi đau của kẻ trước mặt không tồn tại, hay tệ hơn, không xứng đáng để tồn tại.

Và như thể, ông không hề tàn nhẫn, mà đó là chuyện hiển nhiên dành cho Lee Teuk. Kẻ phản bội phải tự nuốt lấy sự ngu xuẩn của mình.

Lee Teuk rùng mình. Thì ra anh có thể khóc, có thể đau đớn, có thể căm hận, cũng có thể khổ ải đến tận cùng, nhưng sẽ không bao giờ lay động nổi con người trước mặt. Vì trong mắt người cha đó, anh chưa từng là một đứa con.

Chưa từng là một con người.

Cổ họng như rách toạc. Anh sụp xuống sàn khóc lên từng chập.

– Nhốt nó lại.

Ông ném điếu xì gà xuống bàn, đứng dậy. Quản gia Lee nãy giờ khúm núm đứng chờ ngoài cửa, đợi ông đi ngang qua mới cúi gập người nói nhỏ:

– Cậu chủ về ạ.

Qua cánh cửa mở hé, ông nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Rất khẽ, cũng rất nặng.

– Cho nó vào.

Ông ra lệnh rồi quay lại ngai vàng. Lee Teuk ngước đôi mắt trống hoác nhìn lên, nhưng không đọc được gì trên gương mặt ấy. Chỉ khi Hyuk Jae bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh rợn người, anh mới thấy người cha kia để lộ một biểu cảm.

– Hyuk Jae?

Hyuk Jae loạng choạng tiến tới, tiều tuỵ nhưng bình thản. Không nói một lời, cậu quỳ xuống trước cha mình. Chủ tịch Lee hơi nhíu mày.

– Con sao thế?

Một tiếng thở ra kiệt quệ.

– Con...đã chuyển toàn bộ tài liệu cho cảnh sát.

Chủ tịch Lee cau mày nhìn Hyuk Jae. Ông bỗng lắc đầu, như người lớn lắc đầu trước một đứa trẻ thích bày trò tai quái.

– Con nói tài liệu gì?

– Con xin lỗi vì đã không thể làm một người thừa kế xứng đáng mà bố mong muốn. Mọi việc bố làm...con đã nhận hết rồi.

Ông sững người, giọng trầm xuống:

– Con vừa nói gì? Nói lại lần nữa.

– Con đã nhận hết tội rồi.

Một khoảng im lặng rùng rợn. Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh như chì. Người cha nhìn con mình với ánh mắt như vừa bị đâm một nhát chí tử vào giữa ngực. Gân cổ ông nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lên như con mãnh thú bị thương.

Ông bật dậy nhanh và mạnh đến mức xô lệch cả bộ sofa đồ sộ sau lưng, Lee Teuk co rúm lại lúc người cha độc đoán ấy nhào ra khỏi ngai vàng đồ sộ. Khi ông chụp lấy hai vai gầy gò của Hyuk Jae, Lee Teuk tưởng như nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Hyuk Jae kêu không ra tiếng.

– Lee Hyuk Jae! Con nhắc lại ta xem!

Giọng ông như một tiếng gầm khàn đặc, không còn sự âm vang uy quyền giống bất kì lần nào trước đó. Lee Teuk nhận ra đó mới là một cơn thịnh nộ thực sự. Hoảng loạn, đớn đau. Lần đầu tiên trong đời, Chủ tịch Lee mất kiểm soát. Ông nghiến răng hất Hyuk Jae ngã vật xuống sàn. Thấy Hyuk Jae đập đầu xuống choáng váng nằm lịm đi, ông khựng lại, mạch máu trên trán ông giật giật. Hyuk Jae không phản kháng, lại lập cập quỳ lên lần nữa. Ông chỉ chòng chọc nhìn con trai mình, nhìn nó đang cúi lạy ông bẳng vẻ kiên định tàn bạo.

– Con xin thay bố trả giá. Xin bố dừng những việc sai trái này lại, và...và tha thứ cho anh Lee Teuk. Sau này...anh ấy sẽ thay con làm những việc cần làm...

Không một ai lên tiếng. Chỉ có tiếng ông thở hổn hển, nặng nề, khô khốc.

– Xin bố tha thứ cho anh Lee Teuk, và trao cho anh ấy những gì bố muốn trao cho người thừa kế của mình.

Lee Teuk muốn vùng dậy, nhưng hai tên vệ sĩ càng ghì chặt anh xuống sàn. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào Hyuk Jae đầy những căm hận lẫn tổn thương. Bao năm ganh ghét, oán hận, căm thù đứa em cùng cha khác mẹ vì được yêu thương, vì có tương lai, vì chiếm hết ánh sáng. Anh đã muốn căm ghét đứa em ấy đến chết, nhưng tại sao lúc này, nó, lại tìm cách bảo vệ anh?

Đáng thương thay, nó buộc anh phải thừa nhận một sự thật: Rằng anh chưa từng căm ghét nó. Thứ anh oán hận, chỉ là sự hèn yếu của chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, một phần nào đó trong Lee Teuk sụp đổ. Không còn gì để bám víu nữa, không danh vọng, không oán hận, không thù ghét, không cả cái tôi luôn gào lên rằng mình xứng đáng hơn đứa em trai. Chỉ còn cảm giác bị bỏ lại phía sau, vĩnh viễn.

Một âm thanh bật lên từ cổ họng Lee Teuk, khàn đặc không rõ là cười hay nghẹn:

– Tôi...không cần!

Không ai nghe thấy. Hyuk Jae vẫn nhợt nhạt, lặng ngắt. Còn Chủ tịch Lee sau cơn cuồng nộ thì lảo đảo ngồi phịch xuống sofa. Ông nặng nhọc nhắm mắt, tay buông thõng trên vai ghế mệt mỏi rã rời. Ông đã luôn lường trước tất cả, thẳng tay triệt hạ mọi kẻ đối đầu, cắt máu nuôi lớn The Ocean, để đến giờ phút này vị Chủ tịch một đời toan tính mưu mô không biết mình làm thế vì điều gì nữa.

– Con định...chống lại ta đến bao giờ? – Ông lẩm bẩm nhưng dường như không cần câu trả lời.

Cặp mắt tối tăm nhìn xuống hai kẻ đang quỳ trên sàn – hai đứa con trai, một đứa chọn giết ông, còn một đứa chọn giết chính mình. Đột ngột, ông gầm lên khiến Lee Teuk và cả hai gã vệ sĩ cùng hoảng sợ:

– Con điên rồi...Hyuk Jae...con điên rồi! Con đã bị thằng con trai của Lee Sung Yeon làm cho điên khùng rồi! Phòng Truyền thông lập tức đưa tin cậu chủ bị trầm cảm, bất ổn tâm lí! Gọi Quản gia, đưa cậu chủ về phòng!

Quản gia Lee đã nhận được lệnh, nhưng ông ta chỉ lom khom đến đứng cạnh Hyuk Jae, không dám gọi, cũng không dám động vào người cậu chủ. Hyuk Jae cứ quỳ trên sàn nhà trải thảm Ottoman đắt đỏ, ánh mắt cứng rắn đến mức ông ta sợ sệt liếc nhìn Chủ tịch Lee xin chỉ thị thêm lần nữa.

– Đưa cậu chủ đi! – Chủ tịch Lee ra lệnh, nhưng giọng ông lúc này cũng không còn giống một mệnh lệnh. Nó giống như một tiếng thều thào mệt nhọc. Hyuk Jae chậm rãi ngước nhìn lên.

– Bố đừng vội, cảnh sát sẽ sớm đến đưa con đi thôi...

– Quản gia!

Hyuk Jae lảo đảo gạt tay Quản gia, muốn đứng lên nhưng không đứng được nữa.

– Cho con ngồi lại với bố thêm một lúc...Con chẳng bao giờ được ngồi với bố mà không phải nói về trách nhiệm của một người thừa kế...- Cậu lết đến gục mặt lên đầu gối cha mình, bỗng nhiên khóc nấc lên – Con khổ lắm...Bố ơi con khổ quá...!

Trong khoảnh khắc, Lee Teuk cảm tưởng như người đàn ông uy nghiêm kia già sọm đi trăm tuổi, có dáng vẻ tiều tuỵ của một người cha cằn cỗi dưới phong sương. Ông chợt ngơ ngác, run run nâng bàn tay già nua đặt lên mái tóc rũ rượi của đứa con trai đang gục trên chân mình.

– Sao lại thế? Bố làm tất cả để xây dựng đế chế này cho con mà?

– Con biết. Do con tham lam quá, con luôn đòi hỏi bố thương con như một người cha. Nhưng bố là Chủ tịch, không phải một người cha bình thường.

Tay ông vẫn chỉ biết đặt lên đầu đứa trẻ.

– Bố là người xấu, nhưng bố thương con.

Đôi mắt màu trà ướt sũng đờ đẫn ngước lên nhìn.

– Đến lúc này...bố...vẫn còn cần thao túng con sao?

Ông ngồi thất thần, câm lặng.

– Bố có thể vì thương con...mà đừng làm hại ai nữa được không?

– Bố không hại ai.

– Bố...

– Bố chưa từng giết một ai! – Ông quát lên. Hyuk Jae sững sờ nhìn cha mình, rồi mỉm cười lắc đầu, trước khi lả người đi ngã xuống sàn bất tỉnh.

– Quản gia, gọi bác sĩ! – Chủ tịch Lee gầm lên. Ông xốc Hyuk Jae lên chiếc Rolls-Royce đậu trong căn phòng kính cuối hành lang. Kí ức bỗng ập về trong bộ óc mờ mịt của ông, đứa nhỏ 16 tuổi cũng mềm oặt trong tay ông với một bên cổ tay ròng ròng máu.

Có những thứ không thể cứu vãn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip