Chap 39: Chuyện hàng ngày của Haru
1. Haru
Haru được sinh ra bằng IVF. Suốt 9 tháng Dong Hae thấp thỏm mong được gặp em bé đáng yêu nhất thế giới, còn Hyuk Jae thấp thỏm lo lắng đứa trẻ trông sẽ ra sao.
Khi đứa trẻ chào đời, Dong Hae vỡ oà hạnh phúc khi Haru giống hệt Hyuk Jae như anh ao ước.
- Ông ấy...sẽ không nói Haru giống con khỉ chứ...? – Hyuk Jae ôm đứa trẻ, ánh mắt mông lung nhìn anh. Ai ngờ Hee Chul nghe được, chống hông đanh đá:
- Đứa nào nói cháu tao như con khỉ, để tao cho nó một trận?
- Anh cần bao nhiêu người để em điều đến? – Ye Sung cau có tiếp lời.
2. Em bé xinh xắn nhất
Sau đó Hyuk Jae phát hiện ra, trong mắt người làm cha mẹ con mình luôn đáng yêu hơn bất kì đứa trẻ nào trên đời. Nếu có là con khỉ thì cũng phải là con khỉ tuyệt trần nhất.
- Sao em thấy con mình xinh quá? – Cậu cứ mân mê gương mặt Haru rồi lẩm bẩm.
- Anh nói rồi mà, con mình giống em sẽ là xinh nhất! – Dong Hae âu yếm hôn lên tóc Hyuk Jae, trong lòng không khỏi đắc ý. Nửa năm trời anh dùng đủ các loại khổ nhục kế, hết năn nỉ lại doạ dẫm, cuối cùng đã nhân đôi Hyuk Jae thành công.
3. Con mình là xinh nhất!
Haru được vài ngày tuổi, hai mắt vẫn còn híp lại và ngủ cả ngày nhưng Dong Hae đã cảm thấy con mình vừa xinh xắn vừa thông minh, đi đâu cũng đòi cho vào giỏ xách theo để khoe khoang.
Thế nhưng một hôm phát hiện ra trong điện thoại Hyuk Jae toàn là ảnh con, tìm mãi mới được một tấm của hai người, anh tự nhiên lại thấy ấm ức!
4. Sao em lại phân biệt đối xử như thế?
- Tại vì con mình xinh! – Hyuk Jae ung dung trả lời khi nghe Dong Hae khiếu nại.
- Nhưng anh cũng đẹp trai mà!
Nhìn dáng vẻ tủi thân của người vừa "thất sủng", Hyuk Jae phì cười kéo Dong Hae lại gần mình và hôn lên môi anh.
- Em muốn lưu giữ những hình ảnh của con, vì sau này con sẽ thuộc về người khác. Còn đẹp trai là của em, em ngắm lúc nào cũng được!
Dong Hae biết Hyuk Jae chỉ là đang an ủi người đẹp trai thất sủng nhưng mà vẫn thấy vui, cứ cười khúc khích.
5. Đẹp trai - Xinh xắn
Từ hồi có con nhỏ, Hyuk Jae thiếu ngủ ban đêm lại càng hay ngủ ngày. Có lần Dong Hae đi làm về sớm, Hyuk Jae đang ôm con ngủ bỗng nhiên bị anh túm lấy, hôn tới tấp lên mặt rồi luôn miệng khen xinh.
Hyuk Jae lơ mơ mở mắt, đang buồn ngủ nên cứ mặc kệ cho anh hôn. Lúc sau tỉnh hẳn mới đè ra cắn. Haru bị đánh thức khóc oe oe.
6. Chăm em bé
Hyuk Jae phiên bản lớn luôn muốn tự tay chăm sóc cho Hyuk Jae phiên bản nhỏ. Cậu làm rất khéo, từ cho ăn, thay tã, dỗ ngủ, việc gì liên quan đến Haru cậu cũng giành lấy để làm. Cuối cùng Dong Hae ấm ức đòi lập bảng phân công, để cậu chịu nhường cho anh chăm con một tí.
- Tiên sư, hai đứa nó chăm con mà như giành nhau chơi búp bê thế? – Ye Sung lầu bầu.
7. Bảo mẫu
Hyuk Jae và Dong Hae tìm một bảo mẫu đến trông Haru. Hee Chul tình nguyện dành một tuần đến nhà để giám sát công việc của bảo mẫu. Hyuk Jae thấy không cần thiết nhưng Hee Chul một mực nói phải như thế, theo như kinh nghiệm nuôi nấng Heehee - con trai mình.
Haru rất thích bảo mẫu này, nhưng được vài hôm, bảo mẫu lí nhí xin nghỉ việc.
- Công việc rất tốt, nhưng anh Hee Chul nói...nói em bé là con của hai sếp lớn nhất Tập đoàn nghìn tỉ, ông chủ tương lai của hãng trang sức nổi tiếng thế giới, có một người bác là phóng viên hình sự, một bác nữa là đại ca giang hồ, nếu em bé có chuyện gì thì tôi sẽ không xong. Cứ ba mươi phút anh ấy lại nhắc một lần, tôi áp lực quá...
8. Con anh
Hyuk Jae chụp ảnh Haru ti bình sữa xong lăn ra ngủ trên ngực cậu, gửi cho Dong Hae đang đi công tác ở Hongsan.
- Con anh ngủ, đè lên người em không thở được.
- Anh thay mặt con anh xin lỗi em, anh về sẽ dạy dỗ cháu đến nơi đến chốn!
- Thôi anh, chuyện nhỏ về bảo ban cháu vài câu là được.
- Nể mặt em, anh tha cho nó. Mai về anh đền, cho em đè lên người anh.
Hyuk Jae tự nhiên đỏ mặt.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa! Mai về cắn chết anh!
- Ơ kìa...!
9. Con em
Hôm sau Dong Hae đang trên đường từ Hongsan về thì lại nhận được ảnh Hyuk Jae gửi.
- Con anh cắn em.
Dong Hae cười ha hả.
- Thế thì là con em đấy!
Đang nhắn tin vui bỗng nhiên Hyuk Jae im bặt. Dong Hae không cần ai nói cũng hiểu, lát nữa về nhà thế nào anh cũng bị cắn cho xem!
10. "Con đó"
Có lần Dong Hae đi công tác về sớm, Hyuk Jae đang bận thay tã cho Haru không kịp ra đón, chỉ từ trong phòng hỏi vọng ra:
- Anh mua quà gì cho con đó?
Bỗng nhiên Dong Hae chạy xộc vào kéo tay cậu.
- Em nói con nào? – Giọng anh vô cùng tức giận.
- Dong Hae sao lại cáu với em thế?
- Anh làm gì có con nào! Sao em lại hỏi anh mua gì cho "con đó"? Đứa nào nói láo với em?
- À...
- Rồi em dỗi không thèm ra đón anh! Anh bị tủi thân!
Hyuk Jae lúc đó không biết nên cười hay nên cắn. Thôi thì hôn một cái.
11. Đi công tác một mình
Từ hồi có Haru, Dong Hae không được bám đuôi Hyuk Jae đi công tác nữa. Buổi tối ôm đứa nhỏ ngủ một mình trong căn chung cư vắng lặng, anh nhớ cậu tự nhiên nước mắt rơi ra.
Anh tìm điện thoại gọi video cho Hyuk Jae. Cậu cằn nhằn anh nửa đêm còn làm nũng thật phiền, ai ngờ nói được mấy câu, cậu không nhịn được mếu máo khóc.
- Em chưa bao giờ đi công tác mà không có Dong Hae cả...
Nhìn thủ phạm của sự chia lìa tu sữa xong ngủ phơi cái bụng tròn xoe, Dong Hae thấy ghét không để đâu cho hết.
12. Haru nhớ em...!
Hyuk Jae đang chủ trì một cuộc họp thì điện thoại rung. Nhìn thấy "Mặt trời của em", cậu cầm máy lên thì thào:
- Em đang họp, không nói chuyện được.
- Haru nhớ em.
- Haru nào ở công ty với anh thế?
Dong Hae cười khì.
- Ba của Haru nhớ...! Em họp tiếp đi, nhưng đừng ngắt máy, anh muốn nghe giọng em.
- Hôm nay em không phát biểu gì đâu.
- Nghe hơi thở của em cũng được.
- Anh phiền ghê đó!
Thư kí ngồi gần chỗ Hyuk Jae, ngập ngừng nhìn cậu hồi lâu rồi mới đến ghé vào tai hỏi nhỏ:
- Tôi mở cửa sổ được không ạ? Hình như trong phòng hơi bí, nghe Phó Chủ tịch thở mạnh quá?
13. Hyuk Jae lưu danh bạ
Hyuk Jae lưu tên Dong Hae trong điện thoại là "Mặt trời của em". Có lần dỗi nhau, cậu đổi anh thành "Giám đốc Tài chính".
Dong Hae lén sửa về như cũ, Hyuk Jae lại sửa lại. Hai người sửa qua sửa lại mãi, tới một lúc Dong Hae tìm không thấy "Giám đốc Tài chính" đâu. Lục lọi một hồi mới biết cậu đổi thành "Anh Lee số nhà 1898".
13. Dong Hae lưu danh bạ
Dong Hae lưu tên Hyuk Jae là "Mặt trăng của anh", không bao giờ đổi.
- Không phải, anh đổi một lần rồi. Lúc đầu anh lưu tên em là "Giám đốc chiến lược".
- Vô lí, sao em biết? – Dong Hae thắc mắc. Thấy cậu đỏ mặt lên, Dong Hae cười khoái chí – Em để ý anh từ lúc đó rồi đúng không?
Hyuk Jae cắn anh xong, nhất định lấy điện thoại của anh tự đổi tên mình thành "Sếp".
14. Vẫn là Dong Hae lưu danh bạ
Anh trêu cậu, sửa lại thành "Ba của Haru" rồi cố tình cho cậu thấy.
Dong Hae đúng là rất biết tìm rắc rối, Hyuk Jae dỗi mất mấy ngày, dỗ cách nào cũng không chịu.
- Thế em không phải ba của Haru à? – Anh dỗ mãi không xong đành giở lí lẽ ra.
- Vậy quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp tác để sinh ra Haru đúng không? – Hyuk Jae lạnh nhạt. Dong Hae biết anh lí sự không lại Hyuk Jae nhưng đã lỡ rồi thì liều luôn.
- Quan hệ giữa anh và em không thể gọi là hợp tác sinh con được. Về mặt sinh học anh không hề liên quan đến việc sinh...
- À...
- Em "à" gì thế?
- Ý anh là Haru không phải con anh?
Tầm này thì Dong Hae có quỳ cũng không cứu được.
15. May chưa phải quỳ
Dong Hae thoát nạn là nhờ Haru khóc. Anh vừa nghe tiếng khóc đã cuống quýt chạy đến ẵm con, luôn miệng dỗ:
- Ba thương, ba thương Haru của ba!
Hyuk Jae nằm khểnh trên sofa, truyền chỉ:
- Em tha cho anh lần này!
16. Dong Hae và Hyuk Jae lưu danh bạ
Haru khi biết đọc đã cảm thấy gia đình rất bất công, vì "Mặt trời của em" và "Mặt trăng của anh" đồng loạt lưu tên nó trong điện thoại trọc lóc mỗi một chữ "Haru".
- Vì ba Hổ là mặt trời, ba Thỏ là mặt trăng, còn con là "Haru", nghĩa là "ngày", bao gồm cả mặt trời và mặt trăng.
- Nhưng "Mặt trời của em" và "Mặt trăng của anh", thế con của ai?
Dong Hae cảm thấy con mình thật sự giống Hyuk Jae, có năng lực lí luận xuất chúng!
17. Haru được an ủi
Sau đó thì đứa trẻ cũng có chút hài lòng khi thấy hai ba đổi tên nó thành "Haru của ba".
Nó cũng hí hoáy sửa lại trong điện thoại "Ba Hổ của ba Thỏ" và "Ba Thỏ của ba Hổ". Ba Hổ hỏi nó sao lại viết như thế, nó xị mặt ra.
- Con viết đúng ý hai ba còn gì!
18. Haru hồi biết ngồi
Haru chậm biết ngồi, đã 6 tháng tuổi nhưng cứ đặt ngồi dậy lại nằm xoài ra. Hyuk Jae lo lắng đi hỏi khắp nơi, chỉ có Dong Hae vô cùng điềm tĩnh.
- Không sao đâu! Con giống em, không thích ngồi chỉ thích nằm. Khi nào có răng sẽ đòi ăn snack.
- Có răng sẽ cắn chết anh!
Nói là làm, Hyuk Jae đè Dong Hae ra cắn.
19. Haru hồi biết bò
Haru không thích ngồi nhưng lại thích trườn đi loanh quanh, tay chân lúc nào cũng bận rộn nghịch cái này cái nọ.
- Con giống anh đó! – Hyuk Jae càu nhàu lôi Haru từ trong gầm giường ra.
Cậu bảo Dong Hae quây cho con một góc riêng để chơi, nhưng lần nào đi làm về cậu cũng thấy Haru có mặt ở khắp mọi xó xỉnh, chui vào gầm bàn gầm ghế, gặm dép, kéo đồ chơi đi lung tung khắp nhà.
Hoá ra Dong Hae thích nhìn con nghịch ngợm, mở cũi cho Haru bò ra.
- Em bé vận động nhiều mới tốt!
- Em có vận động đâu?
- Em có phải em bé đâu?
- Anh nói em là em bé của anh cơ mà? Anh chán em rồi đúng không?
Dong Hae chưa bao giờ thắng được các lí lẽ của Hyuk Jae, chỉ có thể vớt vát bằng cách hôn một cái.
20. Haru hồi tập đi
Lúc đó trong nhà giống như có một cơn bão nhỏ. Đồ đạc chỉ trong nháy mắt có thể bị một bàn tay nhỏ càn quét, có khi ăn cơm cũng phải bưng bát đứng ăn kẻo Haru vơ mất luôn cả bát cơm.
Dong Hae phát hiện ra là, khi Haru chưa biết đi thì anh mong ngóng từng ngày. Nhưng tới lúc Haru bắt đầu lẫm chẫm đi quanh nhà, thì anh cũng giống Hyuk Jae, chỉ muốn nhét con vào cũi.
21. Haru hồi học nói
Dong Hae và Hyuk Jae có một cuộc thi, đó là đua xem ai sẽ dạy được Haru nói trước. Treo thưởng không hề nhỏ, được bóp chân và đấm lưng cho nguyên một tháng.
- Haru nói theo ba nào, "ba Thỏ"!
- Haru nói đi, "ba Hổ"!
- "Ba Thỏ".
- "Ba Hổ".
- "Ba Thỏỏỏ"!
- "Ba Hổổổ"!
Haru chớp chớp mắt nhìn ba, rồi toét miệng cười khoe hai cái răng sữa:
- Ba...Hỏ!
22. "Ba Hỏ"
Haru gọi ba Hổ là "Ba Hỏ".
Haru cũng gọi ba Thỏ là "Ba Hỏ" luôn.
Đến tận lúc Haru đã nói rõ lắm rồi, Dong Hae và Hyuk Jae vẫn tranh cãi với nhau xem ai mới là người phải bóp chân đấm lưng cho người kia một tháng!
23. Haru đi nhà trẻ
Haru đi nhà trẻ sớm, Dong Hae và Hyuk Jae sau một hồi tranh luận đã thống nhất với nhau là những em bé đi học sớm sẽ có kỉ luật hơn. Vậy là buổi sáng hôm đó, Dong Hae và Haru ôm nhau trước cổng trường mẫu giáo khóc khóc mếu mếu không nỡ chia lìa, còn Hyuk Jae phải một mình đi làm thủ tục nhập học.
24. Đón con (1)
Dong Hae và Hyuk Jae bận việc nhưng vẫn cố gắng sắp xếp đưa đón Haru. Hyuk Jae bảo ngày trước cậu không bao giờ được bố mẹ đón, mỗi lần tan học nhìn các bạn sà vào lòng bố mẹ đều rất tủi thân. Dong Hae thì vẫn còn nhớ cảm giác vui vẻ mỗi khi nhìn thấy bố trước cổng trường, sẽ chạy ào đến ôm lấy ông và thò tay vào túi áo vì biết trong đó lúc nào cũng có kẹo.
Bỗng nhiên Hyuk Jae nghiêm mặt:
- Sau này em không cho anh đón con nữa, anh sẽ cho con ăn kẹo sún răng.
- Anh ăn kẹo có bị sún răng đâu? Em muốn giành đón con với anh thì có! – Dong Hae ấm ức tưởng khóc được luôn.
25. Đón con (2)
Haru là bạn nhỏ được nhiều người đến đón nhất trường. Ngoài hai ba của nó ra, thỉnh thoảng có bác Mèo, bác Rùa, có hôm bác Han Kyung, có lúc hai ba và các bác cùng bận thì Thư kí của ba đến đón. Haru có một trò chơi nho nhỏ là đoán xem hôm nay ai sẽ đón mình, nhưng nó vẫn thích ba đến đón nhất.
Có lần ba Thỏ hứa đến đón nó, vậy mà buổi chiều chỉ thấy mỗi Thư kí của ba. Nó biết ba bận nên tủi thân vẫn không dám nói, về nhà buồn quá ăn được có tí cơm.
Hai ba phải hứa ngày mai sẽ cùng đưa Haru đến trường để chuộc lỗi, nó mới chịu ăn thêm ba bát.
26. Đưa con đi học
Buổi sáng cả hai cùng chuẩn bị đồ cho Haru. Hyuk Jae cài balo, chỉnh lại quần áo cho Haru rồi vui vẻ nói:
- Hôm nay em đưa Haru đi học nhé!
- Hôm nay anh rảnh, để anh đưa con đi!
- Hôm qua anh đón con rồi mà?
- Đón về thì phải đưa đi nữa mới đủ bộ chứ?
Haru xốc lại chiếc cặp nhỏ trên vai, ngước đôi mắt màu trà giống hệt Hyuk Jae lên hỏi:
- Thế chừng nào con mới được đi học? Đồng hồ đến số 6, Haru sắp muộn học rồi!
27. Muộn học
Cuối tháng cô giáo gửi bảng chấm giờ lên lớp của các bạn nhỏ, Dong Hae cầm lấy xem rồi nhíu mày.
- Sao lại có một ngày Haru tận 9 rưỡi mới đến lớp thế nhỉ?
- Tại hôm đó anh đi công tác, quên đánh thức em...
Dong Hae nhìn Hyuk Jae đang chu mỏ ra đòi hôn anh, thở dài.
- Ừ tại anh.
28. Xem tivi
Ngay cả khi có Haru rồi thì Hyuk Jae và Dong Hae vẫn giành nhau điều khiển tivi mỗi lần xem chung.
- Em muốn xem phim tình cảm!
- Anh muốn xem phim hành động!
- Phim hành động đâu có ai hôn nhau?
- Phim tình cảm đâu có ai đấm nhau?
- Vậy mở phim người ta vừa hôn nhau vừa đấm nhau là được mà ba? – Haru ngây thơ hỏi. Hyuk Jae nhìn thằng bé đang nằm giữa hai người, bỗng nhiên lườm Dong Hae một cái.
Tối đó cả gia đình nằm xem hoạt hình.
29. Dỗ con
Khi Haru khóc Dong Hae thường sẽ là người dỗ. Không phải Hyuk Jae không dỗ được, mà anh sợ cậu đi làm mệt, nghe tiếng trẻ khóc lại căng thẳng thêm. Mỗi lần Haru khóc, anh đều bế con chạy ra cuối hành lang chung cư để dỗ nín.
Hàng xóm đồn hai ba con bị đuổi khỏi nhà. Về sau biết chuyện rồi lại khen Hyuk Jae tốt số, lấy được người khéo dỗ con.
Ấy là họ còn chưa biết lúc anh dỗ vợ.
30. Dỗ vợ
Nhưng Dong Hae không phải lúc nào cũng ngọt ngào dỗ dành.
Hyuk Jae có lần bị ốm, người mệt hay nghĩ linh tinh, thành ra tủi thân khóc. Dong Hae không an ủi, lại còn ngang nhiên kéo tay cậu ra lệnh:
- Đấm lưng cho anh! Ốm cũng phải làm!
Hyuk Jae ngạc nhiên đến nỗi ngây ra quên cả khóc.
- Việc của em là hàng ngày đấm lưng cho anh, định mượn cớ trốn việc à?
Hyuk Jae vừa thút thít vừa lần mò lên lưng Dong Hae.
- Ơ kìa, mạnh cái tay lên! Khóc cũng phải làm việc nghiêm chỉnh, anh không cho lao động hời hợt như thế đâu!
Hyuk Jae ốm cũng cố gượng dậy cắn Dong Hae một trận.
Thế là nín khóc từ lúc nào không biết.
31. Dỗ vợ con
Dong Hae có thể viết được một cuốn sách, đặt tên là "Cẩm nang làm chồng: Tuyển tập 800 bí kíp dỗ vợ con".
32. Chơi với con
Hyuk Jae thích ôm ấp, nựng nịu, thích chuyện trò cùng với Haru. Có khi thì nằm khểnh cùng nhau đọc truyện, hát hò linh tinh. Dong Hae thích những thanh âm rủ rỉ dịu dàng ấy mỗi khi về nhà, có cảm giác vừa mát lành vừa ấm áp.
Dong Hae thì lại thích mang Haru ra ngoài chơi, lăn lê trên cỏ, làm đủ trò ngốc nghếch. Hyuk Jae rất thích ngắm nhìn Dong Hae chơi với con. Mỗi lúc Haru và Dong Hae ôm lấy nhau cười vang, Hyuk Jae cảm thấy thế giới của mình đã có tới hai mặt trời sưởi ấm.
33. Chơi...
Nhưng mỗi lần chơi xong về nhà, Hyuk Jae đều nghĩ mình mới tậu được hai chú trâu!
Nhìn Haru lem luốc từ đầu đến chân, lon ton chạy vào nhà tắm để lại mấy cái dấu chân bé tí đen sì còn Dong Hae thì cứ cười hề hề, cậu lại bực không để đâu cho hết.
- Quần áo cứ để anh giặt! Nhà cứ để anh dọn! Con cứ để anh tắm! Em đừng cáu, đừng quát anh! – Dong Hae vội la toáng lên làm Hyuk Jae chỉ còn biết thở dài thườn thượt.
- Em không chắc cái cục màu đen này là con mình đâu.
34. Thỉnh thoảng không thích Dong Hae chơi với con cho lắm!
Hyuk Jae cảm thấy trời mưa thật nhớp nháp ẩm ướt, trong khi Dong Hae lại rất thích mưa.
Có lần hai người cùng nhau bế Haru đi dạo thì trời lác đác có hạt mưa, Hyuk Jae vội tìm ô che, lúc quay sang lại trố mắt vì thấy Dong Hae đang há miệng ra hứng nước mưa và cười thích thú như đứa trẻ. Cậu định đón lấy Haru để anh nghịch nước mưa cho thoả thích, thì lại bắt gặp phiên bản nhỏ của mình cũng đang há miệng ngửa mặt lên trời.
Nhà có hai con trâu ngốc!
35. Dong Hae không chơi với con
Hyuk Jae dạo này phải chăm Haru nhiều hơn vì Dong Hae bận dự án mới, tối về nhà vừa buông bát đũa lại quay sang chăm chú vào máy tính. Hyuk Jae biết anh lo công việc nên vẫn cố chăm Haru và làm hết việc nhà, nhưng một hôm ngồi cạnh Dong Hae, tay ôm con tay vẽ thiết kế, cậu bâng quơ nói:
- Haru không có anh thì buồn.
Dong Hae nghĩ cậu trách móc chỉ mệt mỏi nhìn sang:
- Em cố gắng một chút vậy. Thật sự anh mệt lắm, không còn sức để đỡ đần em.
Hyuk Jae ngơ ngác nhìn anh, rồi đặt Haru ngồi xuống ghế, quay sang vươn tay về phía Dong Hae:
- Lại đây em sạc pin cho anh một lúc.
Dong Hae ngả đầu vào ngực cậu, lát sau đã ngủ thiếp đi. Haru níu lấy tay, nhưng cậu chỉ khe khẽ đặt tay lên môi, nhắc đứa trẻ im lặng cho ba ngủ.
36. Ba Hổ bị ngất xỉu rồi!
Một hôm Hyuk Jae đi làm về thấy Haru đang chạy quanh nhà vẻ hớt ha hớt hải.
- Haru đang làm gì thế?
- Ba Hổ bị ngất xỉu rồi!
Hyuk Jae nghe xong tái mét mặt, chạy vội vào phòng. Thấy Dong Hae nằm bất động trên giường, khăn ướt đặt trên trán, băng y tế dán khắp người, cậu sợ đến phát khóc, cuống quýt lay gọi anh, còn hô hấp nhân tạo.
Dong Hae lơ mơ hé mắt ra, không hiểu sao Hyuk Jae đang hôn mình lại còn có vẻ hốt hoảng thế.
- Anh và con đang chơi trò bác sĩ...mà anh mệt quá, ngủ quên...
Hyuk Jae bực mình cắn luôn vào môi anh một miếng.
37. Haru mè nheo
Haru không phải ngày nào cũng ngoan, cũng có những hôm hờn lẫy quấy khóc khiến cả Hyuk Jae lẫn Dong Hae phát điên.
Dong Hae dỗ con nhiều đến hết cả bí kíp, cuối cùng nghĩ được một cách là ghi âm lại những tiếng khóc lóc, đợi lúc Haru vui vẻ thì phát lại cho nghe. Haru cười như nắc nẻ, rồi ngoan ngoãn hứa lần sau không thế nữa.
Anh định áp dụng với cả Hyuk Jae, nhưng chưa kịp làm thì cậu đã doạ cắn anh chết.
38. Haru mè nheo hơn
Haru cũng như những em bé khác, hết khủng hoảng tuổi lên 2 lại đến khủng hoảng tuổi lên 3, còn Dong Hae thấy mình muốn khủng hoảng tuổi trung niên vì nuôi con nhỏ.
Anh quyết định thi hành chính sách mới: Phớt lờ những cơn nhõng nhẽo vô cớ của Haru. Biện pháp ấy có vẻ hiệu quả, nhưng lại khiến Haru cáu kỉnh hơn. Những lúc như vậy hoá ra Hyuk Jae lại là người nuông chiều Haru hơn anh. Cậu có thể kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại cả trăm lần:
- Haru hôm nay có gì không vui? Ba thích nghe Haru kể chuyện lắm, nhưng Haru vừa khóc vừa nói, ba không nghe được gì cả. Có thể nín khóc và nói cho ba nghe được không?
Mãi đến khi có Haru, Dong Hae mới biết mình không phải người nhẫn nại với em bé nhất.
- Em nghĩ cảm xúc của một em bé cũng giống một người trưởng thành, cũng cần được thấu hiểu, quan tâm và ghi nhận. Lúc còn nhỏ, em đã từng mong như vậy...
Hyuk Jae vừa nói ra câu đó, tự nhiên cậu lại phải dỗ thêm cả Dong Hae.
39. Ba Hổ ôm Haru
Có lần Hyuk Jae đi công tác đột xuất, Haru không thấy ba Thỏ về thế là lăn ra ăn vạ đòi ba, kêu la khóc lóc lại còn đánh cả vào người ba Hổ. Không may mắn lắm, Hyuk Jae đột nhiên huỷ lịch trở về nhà, thấy cảnh đó liền bắt Haru đứng ôm ba Hổ mười lăm phút.
- Ừ nhưng...em phạt con thì cho anh được ngồi xuống không? Anh hơi mỏi chân...- Dong Hae rụt rè hỏi.
- Anh không bảo ban con, anh cũng bị phạt.
40. Nhớ ba...!
Hyuk Jae mua một cái cây nhỏ, đưa cho Haru.
- Ba đi công tác mấy ngày. Haru khi nào nhớ ba thì tưới cho cây một giọt nước nhé!
Haru hăm hở "dạ" thật to. Cuối tuần Hyuk Jae về, cái cây đã rũ ra trên bậc cửa. Cậu cầm lấy cái cây sũng nước, nhăn nhó không biết nên khóc hay nên cười.
- Haru nhớ ba nhiều đến như vậy à?
Haru ấp úng, ngón tay bé xíu chỉ lung tung.
- Là ba...ba Hổ...
41. Ba Thỏ nghiêm khắc
Hyuk Jae là người nghiêm khắc, cậu luôn muốn rèn giũa cho Haru tự lập từ sớm. Còn Dong Hae chiều con, anh thường giúp Haru năn nỉ ba Thỏ:
- Con còn nhỏ mà, thỉnh thoảng cũng nên cho con được tự do một tí.
Hyuk Jae cau mày:
- Nếu em không uốn nắn sớm, sau này sao nên người được?
Dong Hae lặng im một lúc rồi nói:
- Không phải ai cũng muốn một mình gánh vác cả thế giới giống em.
Đôi mắt màu trà sững lại. Hyuk Jae định quay đi thì Dong Hae nói thêm:
- Cứ để anh gánh giúp em một chút.
42. Ba Hổ...
Vậy là từ hôm đó, ba Hổ cũng đem Haru ra nẹt tới bờ tới bến!
Có những lúc ba Thỏ còn phải xin ba Hổ cho Haru được đi chơi.
- Vậy thì thống nhất, từ giờ mỗi ngày em rèn con 2 tiếng, anh cho con ra ngoài chơi 1 tiếng.
Thế là từ đó Dong Hae cảm thấy nhẹ cả người.
43. Ba Thỏ phải hôn Haru
Hyuk Jae so với Dong Hae thì nghiêm khắc với con hơn nhiều, nhưng Haru lại rất thích nhõng nhẽo với ba Thỏ. Về điểm này thằng bé giống ba Hổ, một ngày không được ba Thỏ hôn một cái sẽ thấy bứt rứt không yên. Hyuk Jae về tới nhà đều phải bế Haru trước, ôm ấp hôn hít một hồi rồi nó mới chịu để cậu đi làm việc khác.
Có hôm cậu nhiều việc, về nhà chỉ hôn qua loa. Hai ba con lẽo đẽo theo sau đòi hôn lại, khiến Hyuk Jae đang sẵn bực lại cáu lên quát um nhà.
Haru nghĩ ba Hổ tập gym oai phong không thèm sợ đâu, nhưng tối đó ba Thỏ phải gọi mấy lần hai ba con mới dám bế nhau vào phòng ngủ.
44. Ba Hổ thì không cáu
Sau mấy cuộc họp căng thẳng, Hyuk Jae ở công ty vẫn điềm tĩnh nhưng về nhà sẽ như quả bom di động, tuy không quát mắng nhưng nhìn rất lầm lì. Những lúc đấy Dong Hae chỉ có thể ôm Haru ngồi nín thít.
Dong Hae nóng tính, bực mình là sẽ cáu điên lên ở công ty. Nhưng chỉ cần về đến nhà, ôm lấy Hyuk Jae, chơi đùa với Haru, là lập tức trở nên vui vẻ. Có lần Hyuk Jae hỏi anh có bí quyết nào để về nhà không cáu giận, anh chỉ mỉm cười ôm cậu vào lòng.
- Bởi vì em cảm thấy an toàn, nên em mới cho phép mình nổi giận.
Hyuk Jae vùi mặt vào vai anh.
- Nhưng em không muốn anh và con buồn.
- Hyuk Jae của anh ra ngoài đã rất áp lực rồi. Đây là nhà mình, là nơi duy nhất em không cần mang mặt nạ.
Hyuk Jae lặng lẽ gật đầu. Lúc sau Haru vào, thấy ba Thỏ đã ngủ quên trên vai ba Hổ.
45. Lí do ba Thỏ hay cáu
Hyuk Jae đi công tác mấy ngày, Haru rất nhớ ba Thỏ nên hễ thấy ba Hổ về là chạy tới mè nheo đòi gọi điện thoại cho ba Thỏ.
Bữa đó Haru chưa kịp nói gì thì ba Thỏ kêu bận rồi vội vội vàng vàng cúp máy. Haru khóc ầm ĩ, nghĩ ba Thỏ hết thương nó rồi. Dong Hae dỗ con không được lại phải cầu cứu Hyuk Jae, gọi nheo nhéo tới chừng nào cậu chịu bắt máy cho Haru nhìn ba Thỏ.
- Bố con anh...không để cho em đi vệ sinh yên lành được hả? – Hyuk Jae cáu mù lên.
- Tại...tại con...- Dong Hae ấp úng đổ lỗi cho Haru.
46. Ba Thỏ lại cáu!
Ngày trước Hyuk Jae không bao giờ to tiếng. Nhưng từ hồi có Haru, Hyuk Jae nhiều khi thấy mình sắp hoá thú.
- Em thấy mình thay đổi quá, Dong Hae có chán ghét em không? – Một hôm cậu rúc vào lòng anh thủ thỉ.
- Em cứ quát anh đi, không sao đâu mà! Bây giờ anh bị quát quen rồi, không nghe em quát anh lại thấy nhớ!
Hyuk Jae không thèm quát, đạp Dong Hae bay tuốt khỏi giường.
47. Haru bị ốm
Mỗi lần Haru ốm, Hyuk Jae sẽ thức ôm con suốt đêm. Lúc Dong Hae trông con thì cậu cũng chỉ ngủ chập chờn, rồi lại sốt ruột ngồi dậy sờ trán, đo nhiệt độ.
Haru hễ bị ốm là cả Tập đoàn biết, vì Phó Chủ tịch lẫn Giám đốc Tài chính buổi sáng đến văn phòng tiều tuỵ như cái thây ma.
48. Ba đi họp
Khi Phó Chủ tịch và Giám đốc Tài chính họp online ngày cuối tuần, thỉnh thoảng giữa bài phát biểu lại có tiếng em bé bi ba bi bô. Có hôm quên tắt micro, nguyên cả Ban Giám đốc nghe thấy tiếng Giám đốc Tài chính hét váng nhà:
- Haru, coi chừng ngã!
Rồi hớt hải đứng bật dậy khỏi ghế, chạy lại bế con. Bên dưới chiếc sơ mi là một chiếc quần đùi vàng chói lọi.
49. Haru đi họp
Giờ thì Ban Giám đốc cấp cao của The Ocean & Eclipse đã quen với sự có mặt của một thành viên mới trong mọi cuộc họp online vào ngày nghỉ. Phó Chủ tịch ngồi nghiêm trang nghe phát biểu, bên cạnh là bản sao nhỏ đang nguệch ngoạc vẽ bừa vào sổ. Còn cuốn sổ họp quen thuộc của Giám đốc Tài chính, ngày trước có ai đó hay "đánh dấu chủ quyền" bằng những hình mặt trăng xinh xinh, bây giờ bị dán chằng chịt sticker mặt cười. Trông vô cùng cợt nhả!
50. Một buổi chiều bình thường
Chiều cuối tuần, Hyuk Jae đọc sách, Dong Hae ngồi bên sửa lại những chỗ sứt chỉ của con thỏ bông. Haru bò chơi trên sàn. Ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa. Không ai nói gì, chỉ có tiếng lật giở trang giấy và tiếng chỉ kim khe khẽ. Trái tim cứ thế tràn đầy bình yên.
51. Haru hay khóc đêm
Nuôi một em bé không hề dễ dàng. Lúc 1 tháng tuổi Haru khóc đêm lại không chịu theo bảo mẫu, mỗi đêm Hyuk Jae và Dong Hae đều phải thay nhau bế đi long rong khắp nhà.
Buổi sáng Hyuk Jae đến văn phòng nhìn vẫn tươi tỉnh, nhưng nhân lúc thang máy không có người lại lén tựa vào lưng anh.
- Em buồn ngủ...
- Lát nữa lên phòng ngủ một chút, anh canh cho.
Có hôm Hyuk Jae mệt quá ngủ gật trên bàn làm việc, khi thức dậy thấy Dong Hae một tay xoa lưng cậu, tay kia cầm điện thoại gọi video về nhà dỗ con.
- Tại con nên ba Thỏ mệt. Con còn không ngoan, đợi con lớn ba sẽ đét đít!
Không biết có hiểu gì không, nhưng Haru liền nín khóc.
52. Đét đít Haru
Nhưng đến tận lúc Haru lớn, Dong Hae chưa từng đánh con lần nào, đến mắng cũng không. Hyuk Jae làu bàu:
- Anh toàn để em đóng vai ác!
- Nhưng ba Hổ cũng chiều ba Thỏ như chiều con mà! – Haru dẩu mỏ lên nói lí lẽ thay cho ba Hổ làm Dong Hae khoái chí cười lăn lộn.
- Nhà mình ấy mà, anh chính là ông bố đơn thân chăm hai em bé!
53. Chiều chuộng em bé
Dong Hae bảo anh luôn muốn chiều chuộng Hyuk Jae như em bé, kể cả khi cậu 90 tuổi. Hồi chưa cưới, Hyuk Jae có lần tò mò hỏi tại sao anh lại muốn coi người yêu như em bé.
- Khi quyết định yêu một người, chúng ta kì vọng đó là người sẽ thấu hiểu được mình mà không cần nói ra. Nhưng hai người là hai thực thể khác nhau, suy nghĩ khác nhau, trải nghiệm khác nhau, sẽ không bao giờ hiểu hết được nhau. Vì thế mới thất vọng và giận dỗi. Anh muốn coi Hyuk Jae như em bé vì chúng ta không bao giờ đòi hỏi em bé hiểu được mình, chúng ta tự nguyện yêu thương chiều chuộng em bé, vậy là em bé cũng sẽ tự nguyện yêu thương anh bằng tất cả trái tim trẻ thơ.
Dong Hae thích kể chuyện nhưng lại rất ít khi diễn giải hết những điều anh nghĩ. Nhưng mỗi lần anh nói, Hyuk Jae đều có cảm giác rung động như thể họ mới chỉ chính thức yêu nhau ngày hôm qua.
54. Bé hư
Sau khi có con, Hyuk Jae nhận ra Dong Hae còn nuông chiều cậu hơn em bé. Haru 3 tuổi anh đã bắt đầu hướng dẫn làm việc vặt trong nhà, còn cậu làm được thì làm, làm hỏng cũng không sao cả. Có khi làm hỏng còn giãy lên đổ tại anh.
Haru bảo ba Thỏ là bé hư, không vừa ý là giãy lên đành đạch.
55. Bé hư có răng
Hồi mới sinh Haru, Hee Chul có lần chống nạnh hỏi:
- Nếu hai đứa nó cùng khóc, mày dỗ đứa nào trước?
Dong Hae trả lời dứt khoát:
- Dỗ bé lớn trước.
- Ưu tiên người quen biết lâu năm à? Đứa kia mới quen có vài bữa chứ mấy! – Ye Sung lẩm bẩm. Dong Hae liếc trộm Hyuk Jae, nói bé tí:
- Vì bé lớn biết cắn còn bé nhỏ chưa có răng.
56. Lí do Hyuk Jae học nấu ăn
Gần đây Hyuk Jae đăng kí một lớp học nấu ăn. Dong Hae không cho, vì cậu làm việc ở Tập đoàn vô cùng bận rộn, anh lo cậu mệt nhưng Hyuk Jae nhất định đòi đi.
Hỏi ra mới biết, hôm trước Haru đi nhà trẻ về đói bụng, thấy trên bàn có cái bánh liền tự lấy ăn. Nhai được một miếng lại nhả ra, lũn cũn chạy ra mách với ba Thỏ:
- Ba ơi, có người để cục đất hình cái bánh trên bàn nhà mình!
Hoá ra đấy là bữa xế ba Thỏ làm cho ba Hổ. Sau đấy bị ba Thỏ tra hỏi ráo riết, thằng bé mới thật thà khai ra, đồ ba Thỏ làm lúc ăn được lúc không, nhưng ba Hổ dặn lúc nào cũng phải khen hết sức.
57. Sau khi học nấu ăn
Từ hồi học nấu ăn, tay Hyuk Jae không lúc nào không quấn bông băng. Dong Hae xót lắm mà không cản được.
Anh cũng thấy lạ, Hyuk Jae có thể mài giũa những mẫu trang sức nhỏ như đầu tăm nhưng bào củ cà rốt cũng cứa vào tay. Mỗi lần cậu vào bếp anh lại muốn toát mồ hôi lạnh.
- Anh ra chơi với Haru đi. Hôm nay em làm món mới sẽ khiến Dong Hae bất ngờ!
- Anh chờ em nấu xong để ăn thử!
- Ra ngoài đi mà!
- Anh muốn chờ.
- Anh ngồi đó em mất tập trung!
Hyuk Jae kéo anh bắt đứng lên. Ai ngờ từ trong túi quần anh rơi ra một đống bông băng thuốc đỏ.
Hyuk Jae sầm mặt, lập tức tống cổ anh khỏi bếp.
58. Lợi ích của học nấu ăn
Dong Hae luôn chiều theo ý thích của Hyuk Jae, ngay cả khi những sở thích của cậu có chút vô lí, chẳng hạn như nhà có ba người nhưng anh luôn phải mua 4 hộp sữa dâu vì cậu thích số 4.
Là người lãng mạn nhưng thực tế, Dong Hae thích mấy món quà thiết thực. Vì thế ngày Lễ Tình nhân năm nay ngoài chiếc đồng hồ đôi với Hyuk Jae, Dong Hae còn nhận được một miếng bít tết hình trái tim, trang trí những quả ớt chuông cũng cắt hình trái tim vô cùng bắt mắt. Anh cất trong tủ lạnh đã 6 ngày rồi vẫn không nỡ chén, mỗi lần mấy ông anh vợ đến chơi đều hí hửng đem ra khoe.
- Ê Thỏ, mày làm cho nó món mới đi! Tao nghe nó diễn thuyết về miếng thịt bò này đến 3 lần rồi, tao không chịu được! – Hee Chul cau có.
- Anh không được gọi là miếng thịt bò! Đấy là quà Valentine của vợ em tặng! Rất quý giá! – Dong Hae nhảy lên phản đối.
59. Lợi ích khác của học nấu ăn
Sắp đến sinh nhật Haru, Hyuk Jae chuẩn bị mọi thứ rất chỉn chu, lại còn tự tay làm một chiếc bánh kem tuyệt đẹp. Nhưng không biết Dong Hae lóng ngóng thế nào, khi mang chiếc bánh bày ra bàn lại lỡ tay làm rơi thành một đống be bét.
Hyuk Jae chết đứng không nói được lời nào. Vừa lúc đó Haru chạy vào, nhìn thấy cái bánh không còn hình dạng trên bàn, thì lon ton chạy vòng quanh, thò tay quệt một miếng cho vào miệng và lí lắc nói:
- Bánh ba Thỏ làm ngon nhất! Không bạn nào có bánh sinh nhật giống Haru!
Và thế là sau đó, trong album ảnh gia đình có thêm một tấm mừng sinh nhật Haru, gia đình ba người cười vui vẻ trước một chiếc bánh kem be bét.
60. "Đổ"
Lúc Dong Hae rửa đống bát đũa sau bữa tiệc sinh nhật, Hyuk Jae đứng bên cạnh, nhặt những chiếc bát đã rửa sạch úp lên giá.
- Lúc cái bánh đổ ụp xuống, em cứ nghĩ mọi thứ hỏng hết rồi – Hyuk Jae thì thầm nói.
- Ừ, anh cũng nghĩ anh đã làm hỏng hết rồi.
- Nhưng thấy Haru vui vẻ, em lại nghĩ, chỉ cần cả gia đình mình vui là được, đâu cần mọi thứ phải thật hoàn hảo đâu?
Dong Hae lau tay, ôm lấy lưng kéo cậu về phía mình. Trước khi Hyuk Jae kịp càm ràm thì anh đã đặt môi mình lên môi cậu.
- Đến em còn đổ anh, thì cái bánh đương nhiên phải đổ.
61. Hậu quả của học nấu ăn
Ít lâu sau, Dong Hae nhận thấy mình có chút sai lầm khi không quyết liệt phản đối Hyuk Jae học nấu ăn.
- Em đang nấu món gì thế? – Dong Hae đi công tác gọi video về. Từ hồi có Haru, hai người ít nhắn tin hơn vì tay chân lúc nào cũng bận bịu với đứa trẻ.
- Cháo cá hồi cho Haru. Tối nay rất nhớ Dong Hae nên em sẽ làm món bít tết Dong Hae thích.
- Em gói lại gửi sang Nhật cho anh đi – Thấy Hyuk Jae cười, Dong Hae than thở – Anh thèm cơm em nấu, ra ngoài ăn gì cũng không vừa miệng...! Anh sắp chết đói rồi!
62. Cách Dong Hae vào bếp
Hôm ấy Dong Hae về sớm, nổi hứng muốn nấu bữa tối cho cả nhà. Hyuk Jae nhìn thấy anh đang cho đủ thứ vào nồi canh kim chi, liền tròn mắt:
- Anh đang sáng tạo gì thế?
- Một công thức mới sẽ khiến Hyuk Jae bất ngờ!
Hyuk Jae nếm thử miếng đầu tiên, gật đầu:
- Rất bất ngờ! Vô cùng độc đáo! Nhưng từ bây giờ anh muốn vào bếp phải viết giấy xin phép, em đồng ý mới được vào.
63. Haru cũng vào bếp
Haru bé nhỏ hôm đấy quyết định tự mình làm bữa sáng cho ba. Thật ra thì Hyuk Jae đã nấu sẵn một nồi cháo, Haru chỉ việc múc ra bát, cho thêm hành lá là xong rồi. Khi bưng bát cháo ra, trên mặt Haru đầy hãnh diện.
- Ba ăn đi!
Dong Hae nhìn bát cháo xinh xắn, cảm thấy rất tự hào về con trai mình. Anh múc một thìa, nếm vị của nó anh đột nhiên nhớ đến bát cháo của Giám đốc Chiến lược hồi đó nấu cho anh Trợ lí.
- Sao cháo lại màu đỏ thế Haru? – Hyuk Jae từ phòng ngủ vừa đi ra đã cảm thấy có mùi bất ổn.
- Con làm món cháo đặc biệt cho ba! – Haru hăm hở giới thiệu.
- Con cho thêm những gì vào cháo thế?
- Muối này, đường này, mù tạt màu vàng với cả hai thìa ớt màu đỏ. Ba Hổ thấy có ngon không?
- Hay là Dong Hae đừng ăn nữa...- Hyuk Jae lo lắng nhìn bát cháo đỏ xoe. Nhưng sợ Haru tủi thân, Dong Hae lại cố ăn, cay tới nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa.
- Cháo Haru làm ngon lắm...!
- Ngon tới phát khóc luôn hả ba?
- Ừ...
Trưa hôm đó ba Hổ của Haru đau dạ dày gần chết.
64. Quà cho ba Hổ
Sinh nhật ba Hổ, Haru bí mật vẽ tặng một bức tranh. Trong tranh là ba Hổ mặc áo choàng hiệp sĩ, trông vô cùng oách.
Hyuk Jae khen Haru phối màu độc đáo. Còn Dong Hae nhận quà xong thì rất vui, nhưng tới tối xem lại bức tranh thì kéo Hyuk Jae vào lòng hỏi nhỏ:
- Cái này...anh béo vậy à?
Bức tranh "Hiệp sĩ ba Hổ béo" sau đó được Dong Hae đóng khung đặt ngay bàn làm việc, nhưng chiều nào anh cũng về sớm tập gym thêm 2 tiếng. Ngoài ra còn đòi Hyuk Jae nhường lại cho mình nấu bữa tối, vì nếu cậu vào bếp, anh nhất định sẽ ăn nhiều!
65. Được con trai đòi quyền lợi
Đôi khi Dong Hae về nhà có cảm giác rất buồn cười. Sếp của anh đang nấu cơm đợi anh về ăn, dưới chân là bản sao nhỏ của sếp đang ngồi xâu những hạt vòng tập làm đồ trang sức. Lâu lâu nó chán, lại ôm chân sếp anh mè nheo:
- Ba Thỏ giao nhiều việc, ba Hổ làm mãi không hết để về chơi với Haru.
Thật bõ công anh nuông chiều, con anh còn biết khiếu nại với sếp để đòi công bằng cho anh cơ đấy!
- Vậy ba tăng lương cho ba Hổ, Haru thấy có được không?
Thằng bé vui thích vỗ tay. Còn Dong Hae lại cảm thấy hình như không đúng lắm.
Người đàn ông có gia đình, lương đều chuyển vào tài khoản vợ...
66. Dùng tiền lương thử lòng vợ
Dong Hae nghe lỏm mấy ông trong công ty nói chuyện thử lòng vợ, về khoe với Hyuk Jae.
- Mấy ông ấy hỏi đi ngoại tình có được không, vợ mấy ông trả lời, chỉ cần mỗi tháng đưa 100 triệu thì cho đi ngoại tình thoải mái.
Hyuk Jae nghe những chuyện kiểu đó tự nhiên bực mình.
- Hôn nhân không phải trò đùa. Nếu anh muốn có thể đi ngay, không cần đưa em đồng nào cả.
Dong Hae không nói gì nữa, nhưng tối đó kêu mệt, bỏ đi nằm sớm còn không cả bế Haru. Hyuk Jae biết có chuyện rồi, lúc đi ngủ cậu luồn tay ngang bụng ôm lấy anh, thủ thỉ:
- Dong Hae giận em à?
- Tại vì em không cần anh! Mấy ông kia có giá hẳn 100 triệu, anh còn không đáng một đồng...! – Dong Hae uất ức.
67. Ai là số 1?
Hyuk Jae cũng giống như những phụ huynh khác, có lúc không kìm lòng được mà hỏi:
- Ba Thỏ và ba Hổ, Haru thấy ai là số 1?
- Ba Hổ! – Haru ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Hyuk Jae xụ mặt.
- Thế còn ba là số mấy?
- Ba là số 1 luôn. Con cũng là số 1. Cả nhà mình là một đống số 1!
Sau đó Hyuk Jae mới nhớ ra là Haru chỉ biết mỗi số 1. Còn Dong Hae thì lén thở phào, không thì tối nay lại có người dỗi còn có người phải dỗ.
68. Chồng của ba
Haru ngủ phòng riêng, nhưng có hôm nằm một mình chán, lại cắp gối sang xin ngủ chung với ba Hổ ba Thỏ, còn đòi ba Hổ ôm ngủ nữa cơ.
Ba Hổ thì cái gì cũng chiều, nhưng ba Thỏ hôm nào dễ tính không sao, gặp hôm khó tính là từ chối thẳng:
- Chồng của ba mà!
69. Vợ của ba
Ngủ chung cũng chẳng vui. Buổi tối Haru chiếm được một bên tay của ba Hổ, tới sáng tỉnh dậy lại thấy ba Hổ quay qua ôm ba Thỏ, còn nó nằm chỏng gọng ở góc giường.
Tủi thân hết sức.
- Tại...tay ba bị tê...
- Tay ba bị tê sao ba ôm ba Thỏ? – Thằng bé lí sự y như Hyuk Jae.
- Thì...vợ của ba mà...- Ba Hổ phân trần làm Haru khóc lên ầm ĩ.
70. Gia đình của Haru
Haru thấy gia đình mình đặc biệt. Nó không có mẹ nhưng lại có tận hai ba.
Ban đầu nó cũng thấy lạ lùng, nhưng sau đó nghe lỏm được mọi người khen hai ba nó vừa đẹp trai vừa tài giỏi, nuôi nấng nó thông minh, đáng yêu, gia đình hạnh phúc ai nấy đều ngưỡng mộ.
Thế là mỗi lần ngày hội gia đình được hai ba dắt đến trường, mặt mũi nó vênh váo lắm.
71. Vẫn là Haru vênh váo
Nó còn muốn dẫn các bạn lớp mẫu giáo đến xem hai ba nó làm việc nữa cơ, lúc đấy nhìn hai ba mới là ngầu nhất.
Ba Hổ nghe nó trình bày thì phì cười, nói phòng ba nhỏ, không đủ chỗ cho các bạn. Vì thế ba nói với ba Thỏ cho phép các bạn vào tham quan miễn phí khu triển lãm.
Còn phải nói, Haru hãnh diện đến mức nào!
Haru khoe với bạn là hai ba nó làm nhân viên lâu năm ở Tập đoàn. Sau này biết đánh vần mới thấy, cái biển treo trước cửa phòng làm việc của ba Hổ lẫn ba Thỏ không cái nào có chữ "Nhân viên" hết!
72. Về thăm ông ngoại
Hàng tuần Haru sẽ được hai ba đưa đến ăn cơm tối cùng ông ngoại, lâu lâu cũng ở lại đó một ngày. Mỗi khi đến đó nhìn ba Thỏ rất mệt mỏi, vì chiều ý ba Hổ nên mới miễn cưỡng đi theo.
Chắc là vì nhà ông ngoại chán. Không ai cười nói, cũng không có gì để chơi. Một lần thấy Haru buồn chán quá, Dong Hae lén gợi ý cho thằng bé rủ ông ra công viên. Hyuk Jae quay lại căn penthouse không thấy Haru thì hoảng lên đi tìm, khi biết Dong Hae cho phép thằng bé theo ông ngoại ra ngoài cả buổi, cậu không nói, chỉ lạnh nhạt nhìn anh.
- Anh...chỉ muốn Haru có thêm thời gian với ông ngoại – Dong Hae bối rối phân trần.
- Anh không có quyền giấu em chuyện liên quan đến con trai em. Nếu có chuyện gì xảy ra với Haru thì sao?
- Em đừng quá lo. Ông ngoại sẽ không để Haru gặp chuyện đâu – Dong Hae muốn an ủi, không ngờ Hyuk Jae lùi lại, nhìn xoáy vào mặt anh, lạnh ngắt:
- Theo anh ông ấy có quan tâm đến sự an toàn của ai không?
Dong Hae lặng im. Hồi lâu sau anh mới nói khẽ, nhưng dứt khoát:
- Anh biết em giận. Anh không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ít nhất anh luôn cố gắng để em không đau lòng.
Hyuk Jae cúi mặt. Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống bàn tay.
- Em biết... em cũng muốn Haru thương ông. Nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu...
73. Chuyện cũ
Haru dạo này hay được dẫn ông ngoại ra công viên. Nó thấy về nhà ông ngoại cũng vui hơn một tí, có lần còn rủ được cả ba Hổ và ba Thỏ cùng đi. Hôm đấy đang nghịch cát, chẳng hiểu thế nào Haru lại vô tình nghe Quản gia Lee để lộ chuyện của Hyuk Jae năm 16 tuổi, cả chuyện Hyuk Jae đã tự cắt vào tay mình như thế nào.
Như một vết thương lâu ngày bỗng nhiên bị xé rách ra, Dong Hae bàng hoàng giữ lấy Haru, ngay cả Chủ tịch cũng cảm thấy khó xử. Chỉ có Hyuk Jae không nói nữa, lặng lẽ bế Haru về nhà đóng cửa phòng, từ chối cả Dong Hae. Cậu ôm con thao thức suốt đêm, sáng ra mở cửa phòng thấy Dong Hae vẫn đợi bên ngoài.
- Em...rất muốn đối diện, nhưng em...- Cậu cúi đầu tránh mặt anh, nghẹn giọng – Em ích kỉ lắm phải không?
- Anh biết em sợ con tổn thương, nhưng chúng mình sẽ cùng nhau bảo vệ con. Và anh tin con sẽ lớn lên như em muốn, sẽ tôn trọng và yêu thương ông ngoại.
Hyuk Jae không nói gì, chỉ đứng lặng để cho Dong Hae ôm lấy.
74. Nhà có khách
Hyuk Jae trở nên lặng lẽ hơn trước mỗi khi đến căn penthouse. Rồi một buổi chiều Dong Hae về nhà thông báo:
- Nhà mình tối nay có khách, em nấu món gì đó nhé.
- Ai thế?
- Khách của Haru – Dong Hae nhún vai. Haru toét miệng cười:
- Ông ngoại.
Hyuk Jae đưa mắt nhìn lên hai ba con và im lặng. Haru nghĩ nó không xin phép đã tự ý mời ông ngoại khiến ba Thỏ giận rồi, liền lí nhí lại gần giải thích:
- Tại vì nhà ông ngoại chán nên ông không vui. Đến nhà mình vui hơn, con muốn ông vui.
- Ông vui...thì sao hả Haru?
- Lúc ba vui con cũng thấy vui...Con nghĩ ông vui ba sẽ thấy vui giống con...
Hyuk Jae "ừ", vuốt má Haru rồi lặng lẽ đứng lên vào bếp.
75. Bữa tối với ông ngoại
Haru mời khách nên tự mình đi dọn đồ chơi trong nhà. Nó nghe ba Thỏ mở tủ lạnh liên tục, có những thứ đồ cầm lên lại ném xuống, tiếng động trong khu bếp nghe bối rối lạ lùng. Nó tò mò bèn rón rén lại xem, không ngờ lại thấy tủ lạnh mở toang, đồ ăn vứt la liệt trên bàn nhưng ba Thỏ không nấu. Ba Hổ đang ôm ba Thỏ, tay vỗ về trên lưng, nó biết khi ba Hổ ôm kiểu đó là ba Thỏ khóc.
- Em thật tệ...Em luôn trách cứ ông ấy không quan tâm em, nhưng bây giờ...bố em thích ăn gì em cũng không biết, muốn nấu một bữa ăn cho bố cũng không biết phải nấu món gì...
76. Sau bữa tối
Bác Mèo không hẹn trước bỗng đến đón Haru đi chơi với anh Heehee. Nó băn khoăn không muốn đi lắm, nhưng bác nhất định kéo nó ra khỏi nhà.
Trong lúc nó đi vắng không biết đã có chuyện gì, nhưng khi về nhà, lần đầu tiên Haru thấy ba Thỏ đi theo ông ngoại, cùng ba Hổ tiễn ông ra tận xe. Ông ngoại không chê nhà nó chật chội, còn hứa lần sau sẽ đến. Họ không thật vui vẻ như nó với hai ba, nhưng ba Thỏ cũng không có vẻ mệt mỏi như mọi lần.
Dần dần về sau, nó về nhà ông ngoại không còn cảm giác kì lạ như trước nữa.
77. Mảnh ghép trong tim Hyuk Jae
Dong Hae biết trong lòng Hyuk Jae luôn thiếu đi một mảnh ghép, cho dù anh có thương cậu bao nhiêu cũng không thể bù đắp được.
Mảnh ghép còn thiếu đó cuối cùng Hyuk Jae cũng đã tìm thấy và hàn gắn lại, dù không còn nguyên vẹn không tì vết như ban đầu, sau rất nhiều năm nó đã bị thời gian và biến cố làm cho cũ kĩ, sứt sẹo, nhưng vẫn là mảnh ghép hoàn thiện trái tim vá víu của Hyuk Jae.
Tối đó Hyuk Jae ôm Haru bên ô cửa sổ có ánh trăng tròn đầy, trong vòng tay của Dong Hae cậu thì thầm với đứa trẻ:
- Cảm ơn con. Cảm ơn anh.
78. Lại về thăm ông ngoại
Haru thấy trên bàn làm việc của ba Thỏ có thêm một tấm ảnh gia đình bốn người. Ông ngoại ôm nó ngồi trên ghế, hai ba đứng hai bên. Nhìn tấm ảnh Haru thấy vui vẻ lắm. Bây giờ mỗi lần về nhà ông ngoại, Quản gia Lee đều đon đả ra rước nó từ trên xe.
- Ôi, vợ chồng cậu Hyuk Jae cho cậu chủ bé của tôi về rồi!
Haru thấy "người xấu" vồ vập chạy đến thì hét toáng lên. Ông ngoại nghe thấy liền ra mắng "người xấu" một trận.
Nó thấy ông ngoại cười cười, rồi ba Thỏ cũng mỉm cười. Nghĩ là mọi người vui do tiếng hét của mình, nó hỏi ba Hổ xem lần sau có nên hét tiếp thì bị ba vỗ vào mông.
À mà từ dạo đó, "người xấu" không còn nói xấu ba Hổ. Hiệp sĩ Haru thấy "người xấu" hết xấu rồi, bèn thương lượng với anh Heehee không tiêu diệt nữa.
79. Ông ngoại
Chiếc Rolls-Royce Phantom The Ocean trước đây thường dừng lại giữa tiền sảnh các toà cao ốc để đàm phán những giao dịch triệu đô, giờ lại đỗ ở một góc kín trước cổng trường mẫu giáo. Haru đang chạy đến, chiếc balo nhỏ đeo lệch cả một bên.
- Ông ngoại!
Cửa sau mở ra, Chủ tịch Lee giơ tay ra đón Haru và bế nó lên lòng.
- Giải cờ vua của trường, con được nhất! – Haru vội vàng khoe ngay. Ông ngoại bật cười, xoa đầu khen nó giỏi. Trong khoang xe từng tràn ngập mùi xì gà và những cuộc điện thoại lạnh lùng, giờ chỉ còn tiếng đứa cháu nhỏ ê a và một người ông đang mỉm cười mãn nguyện.
80. Đến phòng làm việc của ba Thỏ
Haru từ dạo đó ít thấy ba Thỏ xuống phòng làm việc mỗi khi về nhà ông ngoại. Nhưng nó thì vẫn thích kiếm lí do để ghé qua đó, vì bàn làm việc của ba Thỏ có rất nhiều thứ hay ho.
Đầu tiên là hai bức ảnh gia đình để trang trọng bên góc trái, một tấm là hai ba ôm nó, một tấm là ông ngoại ôm nó còn hai ba đứng hai bên. Nó thích tấm ảnh có ông ngoại hơn, vì tấm đó nó được ngồi còn hai ba phải đứng.
Bên cạnh hai bức ảnh có một mô hình mặt trời và mặt trăng lồng vào nhau, ba Hổ bảo đấy là "Nhật thực". Haru hỏi "Nhật thực" nghĩa là gì, ba nói là Mặt trăng ôm Mặt trời thì nó toét miệng cười:
- Là ba Thỏ ôm ba Hổ!
Góc phải bàn có một cuốn sổ bìa da in logo của The Ocean & Eclipse. Haru nghĩ sổ tay của Phó Chủ tịch hẳn là có nhiều thứ ghê gớm lắm nên lén mở ra xem, hoá ra trong đó toàn những hình vẽ linh tinh kiểu con thỏ đang ngủ, con hổ đang nâng tạ, mặt trăng đang ngáp, mặt trời đang làm mặt xấu.
Ngăn bàn giấu một chiếc hộp gỗ bí mật, bên trong đựng toàn thư tay, Haru đánh vần được một dòng mới nhận ra thư ba Hổ viết cho ba Thỏ hồi còn hẹn hò, lại đỏ mặt cất vội vào chỗ cũ. Một tấm ảnh nằm úp mặt xuống, là ảnh ba Hổ ngủ gật trong lòng ba Thỏ và đã bị Haru lấy cây bút 10-nghìn-nặng-trịch vẽ thêm vào đó mấy cái râu mèo. Trong hộp còn có cả một tấm ảnh Haru hồi mới sinh, kẹp cùng mấy hình ngoằn ngoèo hồi trước Haru vẽ tặng cho ba Thỏ.
Ngoài ra còn có một tờ giấy note mà Haru đánh vần xong không hiểu lắm:
Không cá, ít hành. Latte thêm 25% sữa, bớt 25% cà phê, tách kem.
Và một bức ảnh cũ, đã bị xé làm đôi. Trong nửa bức ảnh nằm tận dưới đáy hộp là ba Thỏ hồi còn bé, Haru rất tò mò muốn biết người còn lại trong tấm ảnh, ở nửa bị xé mất, là ai.
Haru biết là không nên nhưng nó không kìm lòng được, rón rén mang hỏi ba Hổ.
- Đó là một người ba Thỏ từng rất muốn giữ lại trong đời mình, nhưng không phải ai mình yêu thương cũng sẽ ở lại với mình mãi mãi Haru à.
- Người đó không yêu ba Thỏ hả ba?
- Không phải Haru ạ. Sau này, đến một lúc ba rất già, ba cũng sẽ phải rời xa Haru. Đôi khi...người lớn rời đi không phải vì họ không yêu, mà vì họ không còn sức lực để ở lại bên con nữa.
- Thế ba Thỏ có buồn không?
Dong Hae ôm đứa trẻ có đôi mắt màu trà vào lòng, ánh mắt anh thẫm lại như bị ướt. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ, lần theo mép giấy rách như vuốt ve vết thương cũ trong lòng Hyuk Jae. Có một tấm ảnh bị chính người mẹ xé làm đôi. Có một đám cưới không có lời chúc phúc nào từ người mẹ.
- Ba Thỏ có buồn. Nhưng ba Thỏ đã lớn lên rất mạnh mẽ, vì sau cùng ba Thỏ đã gặp được những người ở lại với mình.
Rồi Dong Hae nhẹ nhàng lấy tấm ảnh từ tay Haru, đặt cẩn thận trở lại nơi đáy hộp.
81. Tạm biệt
Ở ngoài cửa, Hyuk Jae đứng lặng lắng nghe. Cậu không vào đón Haru nữa, lẳng lặng quay đi. Sau bữa tối khi Dong Hae đưa Haru và Chủ tịch ra ngoài đi dạo, cậu mới trở lại phòng làm việc, tìm nửa tấm ảnh đã cũ nát trong hộp gỗ. Cậu ngồi bên ô cửa kính, ngắm nhìn nó rất lâu.
Cầm lên chiếc bật lửa châm xì gà lấy từ trên căn phòng kiểu Phục hưng, cậu lặng lẽ châm vào bức ảnh và đưa nó ra ngoài cửa sổ. Khói nhẹ theo gió lùa vào cay mắt. Hyuk Jae không khóc, chỉ im lặng nhìn tro tàn bay lên và tan vào bầu trời phía trên thành phố, như một lời tiễn biệt.
Khi cậu quay người bước về phía cửa, thì Dong Hae đã đứng đó tự bao giờ.
- Về nhà mình thôi – Anh dang tay, dịu dàng ôm lấy cậu.
82. Khi ông ngoại rất già, ông cũng sẽ rời xa
Chủ tịch Lee nhập viện lần đầu vì một cơn đau tim. Tin đến giữa buổi họp, Hyuk Jae lập tức kết thúc bài phát biểu, ném hết tài liệu xuống và bước thẳng ra cửa.
Mấy năm sau, những cơn bệnh ngày càng dày hơn. Khi Haru chuẩn bị lên cấp 3, ông ngoại bị một cơn đau tim nặng, hôn mê trong phòng bệnh. Hyuk Jae đứng lặng bên ngoài cánh cửa kính, nhìn người cha vốn luôn sừng sững như núi, giờ đây chỉ còn là một thân hình gầy gò, thở hổn hển giữa mớ máy móc lạnh lẽo. Khi tỉnh lại, ông run run đưa tay tìm kiếm gì đó trong không khí.
- Con đây.
Hyuk Jae cầm lấy bàn tay đã sạm đi, bật khóc như đứa trẻ.
Khi mặt trời vừa hé rạng, cậu rời khỏi phòng bệnh, run rẩy ra ngoài hành lang tìm Dong Hae. Cậu ôm lấy anh, tái nhợt.
- Đừng đi nhé, Dong Hae đừng đi nhé...Em chẳng còn ai nữa đâu...
Anh lặng người đi, biết rằng giây phút ấy đã đến.
- Anh không đi.
83. Trong hộp gỗ
Haru tìm thấy một bức thư mới đặt vào trong hộp gỗ trong ngăn bàn ba Thỏ. Lá thư tay nét chữ run rẩy viết:
Nếu có kiếp sau, hi vọng ta có thể làm cha của con một cách đàng hoàng hơn.
84. Chuyển nhà
Năm Haru lên 9, toà chung cư cũ bị dỡ bỏ, gia đình nhỏ chuyển đến một căn biệt thự có sân vườn. Chiều hôm ấy cả nhà bận rộn thu dọn đồ, Haru lăng xăng khắp nơi gom từng món đồ chơi vào thùng, còn Dong Hae thì vừa thu xếp vừa kiểm tra lại đồ đạc. Chỉ có Hyuk Jae cứ đứng thừ người bên cửa sổ phòng ngủ có tấm rèm màu xanh nhạt. Tất cả kỉ niệm của anh và cậu, và Haru.
- Em gom quần áo xong chưa? – Dong Hae từ phòng bếp gọi vọng sang. Không thấy cậu trả lời, anh bước vào thấy cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
- Hyuk Jae buồn à? – Anh dịu dàng kéo cậu vào lòng mình – Anh cũng buồn. Nhà cũ nhiều kỉ niệm quá.
Cậu gật đầu trên vai anh, rồi ôm lấy anh thật chặt.
- Nơi nào có anh và Haru, nơi đó là nhà.
85. Dọn về nhà mới
Căn nhà mới rộng hơn, đẹp hơn, nhưng lúc bước vào, Hyuk Jae chỉ lặng lẽ đi một vòng, ánh mắt trỗng rỗng ngồi xuống ghế. Dong Hae bỗng nhiên nói anh bận chút việc, bảo Hyuk Jae dẫn Haru ra ngoài đi ăn, chơi loanh quanh khám phá khu phố mới.
Nhưng hoá ra tối đó Dong Hae không đi đâu cả. Khi Hyuk Jae về anh liền che mắt cậu lại và dẫn lên cầu thang. Khi anh thả tay ra, cậu ngây người nhìn căn phòng trước mắt. Ô cửa sổ có hàng rèm xanh nhạt rù dài, chiếc giường màu xanh biển, những hình mặt trăng. Như thể tất cả những kỉ niệm chưa từng biến mất.
Hai mắt Hyuk Jae chợt đỏ hoe. Haru thò đầu vào, cười khúc khích:
- Ba Hổ làm ba Thỏ khóc!
Dong Hae ôm cả hai vào lòng, dịu dàng mỉm cười.
86. Những kỉ niệm mới
Lúc toà chung cư cũ bị đập bỏ, Hyuk Jae khóc như mưa. Phòng ngủ ở nhà mới giống hệt như phòng ngủ cũ nhưng Hyuk Jae vẫn không ngủ được, cứ trằn trọc rồi khẽ thở dài.
Dong Hae lặng lẽ ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng và thì thầm dỗ:
- Ngủ đi, anh ở đây.
- Con ở đây nữa! – Haru từ đâu leo lên giường, chui tọt vào giữa và cũng ôm lấy ba Thỏ. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt xuống chiếc giường màu xanh biển, trong nơi ở mới bỗng đầy tràn những cảm xúc cũ kĩ, thân thương.
87. Chuyện của sau này
Hồi còn ở căn hộ cũ, buổi tối gia đình nhỏ hay ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng bên trên thành phố. Có lần Hyuk Jae ôm Haru rồi hỏi:
- Haru nghĩ sau này gia đình mình sẽ thế nào?
- Ba Hổ vẫn dọn nhà giặt quần áo, ba Thỏ vẫn rửa bát nấu cơm – Haru nhanh nhảu trả lời làm Hyuk Jae bật cười.
- Ý ba hỏi tương lai cơ, sẽ trở thành điều gì ấy.
Haru kéo tay ba Hổ đặt lên tay ba Thỏ, rồi luồn bàn tay nhỏ vào giữa lí lắc cười.
- Sẽ vẫn thế này nhé ba!
88. Không phải thế này!
Hyuk Jae trêu Haru, rút tay của thằng bé ra.
- Không đâu Haru. Sau này con sẽ có tình yêu của mình, chỉ có hai ba thế này thôi!
Haru không thèm nghe thêm lời nào, khóc lên ầm ĩ.
89. Chọn trường Tiểu học cho Haru
Hyuk Jae muốn Haru theo học một trường nghệ thuật, còn Dong Hae lại muốn chọn một trường tư thục danh tiếng. Tranh luận cả một buổi, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Hyuk Jae đòi lấy ý kiến của Haru để biểu quyết.
- Con muốn học trường nào có bánh kem vị dâu!
- Anh thấy không, cách mà con mình đưa ý kiến rất sáng tạo, phù hợp làm nghệ thuật!
- Em không thấy sự logic trong đó à? Vào trường tư thục!
Kết quả là cuối ngày hôm đó, hai vị phụ huynh quyết định cho Haru học thử ở mỗi trường một tuần. Sau hai tuần, Haru tuyên bố muốn ở nhà chơi cờ với ông ngoại, không đi học nữa.
90. Hai ba cãi nhau rồi!
Từ ngày vào Tiểu học, Haru thấy hai ba bắt đầu cãi nhau. Mặc dù chỉ cãi lén sau lưng nó thôi nhưng Haru biết toàn là xoay quanh chuyện học hành của nó. Ba Hổ muốn nó phấn đấu đạt thành tích cao, còn ba Thỏ lại không quá quan trọng chuyện điểm số, chỉ cần nó yêu thích việc học và cố gắng hết sức mình. Thế là hai ba cãi nhau, làm nó vô cùng trăn trở.
Nó quyết định hỏi ông ngoại, ông cười bảo ngày trước ông không bị bắt học nhiều như nó nhưng vẫn làm được Chủ tịch Tập đoàn. Nó về khoe với hai ba, chắc mẩm sẽ được chơi nhiều hơn, ai ngờ ba Thỏ nghiêm mặt nói nó phải học hành chăm chỉ hơn nữa, cuối năm không đạt học sinh giỏi ba cắt chuyến du lịch hè.
Ba Thỏ thật là kì!
Từ đó nó không thấy hai ba cãi nhau nữa.
91. Cãi nhau vì 10 điểm
Cũng có một lần hai ba cãi nhau to vì việc học của Haru, mà còn cãi nhau vì nó được 10 điểm. Ba Thỏ lại phát hiện trong bài kiểm tra 10 điểm có lỗi chính tả, thế là tuy đạt điểm tuyệt đối nhưng Haru vẫn bị ba Thỏ bắt chép phạt tới khuya.
Dong Hae nói không được, cuối cùng nổi nóng.
- Con được điểm cao, em không khen thưởng còn bắt chép phạt? Em cứ phải khắt khe với con như vậy làm gì?
- Điểm số này chưa đúng với năng lực của con.
- Năng lực là do cô giáo của con đánh giá. Con mới có 6 tuổi, nó không thể hoàn hảo như em! Em không thể ép con sống theo tiêu chuẩn của Phó Chủ tịch!
Hyuk Jae mở to mắt nhìn anh, rồi không nói gì thêm nữa, chỉ quay vào phòng học dặn Haru:
- Con chép xong thì đi ngủ.
Haru "dạ" nhỏ một tiếng rồi lại cặm cụi chép bài. Lát sau mang vở đi tìm, thấy ba Hổ thẫn thờ đi đi lại lại trong phòng, còn ba Thỏ ngồi một mình co ro khóc.
92. Haru biến mất
Trời bắt đầu mưa khi Hyuk Jae định vào phòng giục Haru đi ngủ. Nhưng trong phòng trống trơn, cậu chạy đi tìm con khắp nhà không thấy.
- Haru đi đâu mất rồi? – Cậu hốt hoảng gọi Dong Hae.
Cả hai lao vội ra ngoài đi tìm. Khi chạy xuống sân chung cư, Hyuk Jae thấy Haru ngồi cạnh bồn cây, tay cầm quyển vở đã bị nước mưa làm ướt nhẹp.
- Con...con thấy ở nhà buồn quá...nên xuống sân ngồi...
Hyuk Jae quỳ sụp xuống ôm lấy thằng bé, còn Dong Hae ôm cả hai trong tay mình. Nước giàn giụa trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt.
- Về nhà mình thôi.
93. Sau khi dầm mưa
Dong Hae sau đêm đó cảm lạnh, nằm bẹp một chỗ run lập cập. Hyuk Jae vội vàng đi nấu cháo, pha thuốc. Haru cũng lẽo đẽo chạy theo, tay ôm chăn tay cầm thỏ bông.
- Ba có lạnh không ba? Ba lạnh thì ôm thỏ đi!
Haru nói xong liền nhét con thỏ to tướng vào người Dong Hae đang đầm đìa mồ hôi. Anh vừa được Hyuk Jae cho uống thuốc hạ sốt ngủ thiếp đi, thì Haru lại lay anh dậy, đòi kẹp nhiệt độ, ép ăn cháo, uống nước cam. Dong Hae sốt quá thều thào:
- Hyuk Jae cứu anh với...Cho anh ngủ đi...
94. Khi ngủ dậy
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh thấy bên cạnh mình là Haru cuộn tròn lại ngủ, còn bên kia là Hyuk Jae đang ngủ gục cạnh giường, tay cầm khăn chườm hạ sốt, tay nắm chặt lấy tay anh.
- Anh xin lỗi vì tối qua đã nặng lời. Em làm như thế là đúng. Anh xin lỗi...- Dong Hae thì thầm vào tai cậu. Hyuk Jae vừa tỉnh dậy, không nói gì hết chỉ mơ màng níu lấy cổ để hôn anh.
- Em cũng quá nghiêm khắc với con. Lần sau em sẽ sửa.
Haru bị những tiếng thì thầm đánh thức, thấy hai ba tình cảm thì vội lấy tay che mắt nhưng vẫn hé ra để nhìn.
95. Haru học làm toán
Dong Hae muốn dạy con tư duy logic, còn Hyuk Jae lại muốn con sáng tạo. Vậy là một lần Dong Hae vắng nhà, bằng cách nào đó Hyuk Jae đã dạy Haru làm toán ra đáp án "6 con mèo bay lên trời vì nhớ nhà".
Đã vậy cậu còn đem khoe Dong Hae như là thành tích!
- Thôi được rồi, vậy anh hỏi em một bài toán dễ nhé. Nếu mỗi ngày em yêu anh một lần, thì sau 10 ngày em yêu anh bao nhiêu lần?
- Vẫn là một lần. Lúc nào em cũng yêu anh như thế mà? – Hyuk Jae trả lời, không biết là ngây thơ hay là cáo.
96. Vẫn là Haru học toán
Haru lên lớp 2 bắt đầu học đến toán khó, nên Dong Hae xung phong kèm con. Hyuk Jae hay ngồi bên cạnh xem, thỉnh thoảng muốn phát biểu nhưng đều bị cấm.
- Ba Hổ, 8 chia 3 bằng mấy?
- Giả sử có 8 cái bánh kem, chia cho 3 người trong gia đình mình thì con chia như thế nào?
- Em biết – Hyuk Jae nhanh nhảu – Anh 2 cái, còn em và con 3 cái.
- Không, là chia đều. Mỗi người 2 cái, còn lại 2 cái em chia tiếp...
- Nhưng anh sẽ nhường em và con mà?
Dong Hae còn chưa nghĩ ra lí lẽ để đấu lại Hyuk Jae thì Haru đã nhanh nhẹn ghi vào vở:
8 : 3 = 2, ba Thỏ và Haru ăn thêm 1 cái
97. Giờ học tiếng Anh
Trong giờ học tiếng Anh online Haru có vẻ không tập trung, cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hyuk Jae đi qua nhìn thấy, nghiêm trang nhắc:
- You must focus.
Haru bị ba Thỏ nhắc nhở liền tuôn ra một bài biện minh, Hyuk Jae tiếng Anh không tốt lắm, về cơ bản nghe không hiểu.
- Dong Hae không được cười! – Cậu quắc mắt nhìn người đang giả bộ bấm điều khiển tivi.
- Đâu có...anh đang run...do lạnh thôi...!
98. "Nhà em có nhiều loài động vật, nhưng em thích nhất là con thỏ"
Haru chỉ muốn làm thật nhanh để đi chơi nên bài văn nào Haru cũng viết:
Nhà em có nhiều cây, nhưng em thích nhất là cây dâu.
Nhà em có nhiều đồ vật, nhưng em thích nhất là cái bàn.
Hôm rồi cô giáo cho làm bài văn "Tả ba của em". Lúc Haru nộp bài, cô đọc đi đọc lại phần mở bài, thấy không sai nhưng vẫn cứ có gì đó không đúng lắm.
Nhà em có nhiều ba, nhưng em thích nhất là ba Thỏ.
99. Haru bị 2 điểm
Vì Haru viết "thích nhất là ba Thỏ" làm ba Hổ dỗi, nên tới lần sau, Haru quyết định sẽ tả ba Hổ cho công bằng. Kết quả cô cho 2 điểm, bắt về xin ý kiến phụ huynh.
Bình thường ba Thỏ không đặt nặng chuyện điểm số của Haru, thế nhưng đó là lần đầu tiên Haru bị điểm kém mà ba Hổ thì cười còn ba Thỏ lại không vui cho lắm.
Ba em tên là Lee Dong Hae, là người hùng trong lòng em và ba Thỏ. Ba đẹp trai, tài giỏi, tràn đầy ấm áp yêu thương, mạnh mẽ vững vàng bảo vệ cho gia đình. Ba rất vất vả để nuôi gia đình, ngoài giờ làm việc ở công ty em nghĩ ba còn làm thêm nghề thợ lặn, vì ba nói ba hay phải xuống nước với ba Thỏ.
Ba Hổ cười không mở được mắt, còn ba Thỏ nghiêm nghị cầm cây bút 10-nghìn nặng trịch lên cho ý kiến vào bài kiểm tra. Haru đọc không kịp nhưng thấy loáng thoáng như có mấy chữ "nghiêm khắc hơn nữa".
100. Nghiên cứu về thất bại
Haru hầu như luôn đứng top đầu trong lớp, thế nhưng cũng không tránh khỏi những lúc bị điểm kém, ví dụ như điểm 2 bài tập làm văn. Haru đem giấu đi, khốn nỗi lúc ba Hổ dọn phòng lại lôi ra được.
Ba Hổ lập tức gọi ba Thỏ đến.
- Kho báu gì đây, thiên tài nhà mình?
- Con...con đang nghiên cứu thất bại để rút kinh nghiệm...- Haru cuống quýt bao biện. Hyuk Jae thản nhiên cầm lấy, quay sang Dong Hae.
- Vậy thì để hai ba nghiên cứu cùng con. Em soạn đề cương văn, còn anh làm đề cương toán.
101. Ba Thỏ có thưởng
Ba Thỏ không ép Haru phải đạt điểm cao, nhưng mỗi lần Haru có thành tích tốt ba đều có thưởng. Ví dụ như lần nó thi hết Tiểu học đứng top đầu thành phố, ba cho nó với anh Heehee tự dắt nhau đi Singapore chơi một chuyến đã đời.
- Hai đứa đã đủ lớn để tự mình sắp xếp một chuyến du lịch. Nếu thấy sợ có thể không đi, nhưng nếu lần sau muốn đi thì hai đứa sẽ phải tự tiết kiệm, ba không tài trợ nữa.
Bác Mèo nhăn nhó:
- Thằng Thỏ dạy ra thằng Haru liều y như nó! Thằng bé mới có 10 tuổi đầu mà dám cho đi nước ngoài một mình!
- Bọn trẻ bây giờ không như anh em mình ngày xưa – Bác Rùa lẩm bẩm vẻ rất tin tưởng vào hai đứa cháu.
Nhiều năm sau Haru mới nghe bác Rùa nói, ba Thỏ nhờ bác sắp xếp người theo trông chừng hai đứa, không được rời mắt giây nào. Heehee thở phào, may mà hồi đó nó không bày cho em trò gì sai trái, không thì biết tay chú Thỏ.
102. Ba Thỏ không làm được như Haru
Bác Mèo có lần kể, ba Thỏ sống ở thế kỉ 15. Trong khi người người dùng bản đồ online, thì ba Thỏ có lần đi du lịch cứ khăng khăng đòi tra bản đồ giấy, rồi dắt ba Hổ đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ không tìm được tiệm mì nào cả.
- Mình đang đi hướng nào thế? – Dong Hae ngơ ngác hỏi.
- Em không biết – Hyuk Jae cũng lơ ngơ nhìn bản đồ.
- Em không biết tra bản đồ đúng không? Thì phải bảo anh chứ!
Thấy Dong Hae vừa đói vừa mệt đã hơi mất kiên nhẫn, Hyuk Jae ngượng, đưa tờ bản đồ giấy ra.
- Dong Hae xem đi...
- Thế em đang muốn tìm hướng nào?
- Hướng về anh – Hyuk Jae nhanh miệng chống chế, rồi dỗ anh người yêu bằng một cái thơm.
- Tao thấy nó rất nhõng nhẽo, rất dở hơi! – Bác Mèo nhận xét sau khi kể.
103. Hôn (4)
Ngay cả khi Haru đã lớn rồi, Dong Hae vẫn cảm thấy những cái hôn của Hyuk Jae không thể nào cưỡng được. Chỉ cần Hyuk Jae hôn một cái, mọi lí lẽ của Dong Hae đều chào thua.
Haru nằm dài trên bàn học, miệng rên rỉ:
- Tại sao con lại phải học đa thức một biến? Mai mốt con có tính tiền chợ bằng đa thức một biến không ba?
- Mai mốt con không đi chợ, mà con điều hành một Tập đoàn – Dong Hae sửa lại. Haru phụng phịu:
- Nhưng ba Thỏ vừa đi chợ vừa điều hành Tập đoàn mà? Ba Thỏ không biết đa thức một biến, cả số nguyên tố là gì cũng không biết.
Thì ra "nhân đôi Hyuk Jae" tức là nhân đôi lí lẽ, Dong Hae cảm thấy rất đau đầu!
105. Bài kiểm tra điểm kém của Haru
Haru ngồi cúi đầu nhìn bài kiểm tra điểm 0 trước mặt. Dong Hae im lặng, nhớ lại buổi tối Haru hãnh diện khoe với anh bài toán khó đã giải được, nhưng hôm nay bài dễ cũng trống trơn.
- Con nói con ôn bài rồi mà? – Giọng anh không lớn nhưng mang theo một nỗi thất vọng khó giấu.
- Bạn làm rách tờ bài thi, nên con nhường giấy của con cho bạn. Con định xin cô giấy chép lại...nhưng cô bảo mỗi người chỉ được phát một tờ thôi – Haru lí nhí trả lời. Dong Hae cau mày, anh định nói nhưng Hyuk Jae chỉ liếc qua điểm 0 của Haru rồi hỏi:
- Vậy con có thấy mình làm đúng không?
Haru chớp mắt.
- Lúc đó con thấy bạn khóc, bạn nói không kịp làm hết bài về nhà sẽ bị đánh đòn. Con nghĩ...không sao, con làm sau cũng được. Nhưng con không ngờ là không có giấy...
Hyuk Jae khẽ gật đầu.
- Ba hiểu rồi. Con biết giúp đỡ bạn như vậy, ba rất vui. Nhưng lần sau con nhớ hỏi cô trước rồi mới nhường cho bạn. Con phải lo tốt được cho bản thân mình thì mới có thể giúp đỡ cho người khác. Giả sử hôm nay ba đánh đòn con vì điểm 0, có phải lòng tốt của con lại khiến bạn áy náy không?
Nói xong cậu ra hiệu cho Dong Hae theo mình ra ngoài.
- Hyuk Jae...
- Con có biết làm bài đó, thế là được rồi.
Tối đó hai người nằm hai góc giường, lặng im không nói.
106. Kì vọng
Hyuk Jae biết, Dong Hae chưa bao giờ nói ra nhưng anh kì vọng rất nhiều ở Haru. Anh luôn chiều chuộng con nhưng mỗi khi bắt tay vào dạy dỗ đều rất nguyên tắc, muốn Haru theo học một trường danh tiếng, đạt thành tích tốt, xứng đáng là người thừa kế tương lai của Tập đoàn.
Hyuk Jae thì lại muốn rèn giũa con mình thành người độc lập, biết chăm sóc bản thân, biết tránh để mình bị thương tổn. Biết làm điều tốt. Biết tránh làm điều xấu, biết sửa nếu làm sai. Sống trọn vẹn với điều mình lựa chọn. Mỗi ngày đều cố gắng để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
- Mặc dù số phận đã lựa chọn con, nhưng em vẫn mong con là một người tử tế trước khi làm một người thừa kế.
Dong Hae trầm ngâm hồi lâu, kiên quyết.
- Anh muốn con thật giỏi, lớn lên là một người thành công. Vì anh biết một ngày nào đó rời khỏi vòng tay anh, thế giới của con sẽ không dịu dàng như hôm nay nữa.
107. Kì vọng của ba
Đã 2h sáng nhưng Haru vẫn đang ngồi viết bài luận. Ngày mai nó phải thuyết trình trước lớp, ba Hổ sẽ đến dự giờ. Ba Hổ tham dự tất cả các buổi trình diễn của Haru, thậm chí đã từng thức trắng đêm làm xong việc để hôm sau có thể tới dự buổi biểu diễn piano của Haru năm lớp 4.
Ba chưa từng nói "Con phải giỏi nhất", nhưng Haru cảm nhận được hi vọng của ba trong từng câu hỏi "Kết quả tốt chứ con?". Ba chưa từng nói "Con phải trở thành người thừa kế xứng đáng", nhưng trong ánh mắt dõi theo của ba là cả một niềm tin không nói thành lời.
Ba chưa từng trách cứ, cũng chưa từng ép buộc. Nhưng chính sự im lặng đó lại là gánh nặng. Haru rất nhiều lần tự hỏi, mình làm như vậy có khiến ba thất vọng không?
108. Nếu con không làm được như ba kì vọng?
Khi lên cấp 2 Haru tự mình quyết định vừa theo học trường tư thục vừa học thêm ở một trường nghệ thuật, tham gia các hoạt động ngoại khoá, thỉnh thoảng lại đề nghị hai ba dẫn đến dự thính vài cuộc họp và sự kiện ở Tập đoàn. Có những hôm về tới nhà liền vào phòng nằm tới tận bữa tối, hai ba có gặng hỏi Haru cũng chỉ trả lời qua loa:
- Con buồn ngủ thôi.
Nhưng đến một lần Haru đuối sức suýt nữa ngất xỉu trong giờ học, Hyuk Jae và Dong Hae quyết định nói chuyện nghiêm túc với con.
- Con rất sợ sẽ không trở thành người như ba mong muốn – Haru lí nhí cúi gằm mặt như thể nó đã làm một việc vô cùng sai trái. Dong Hae lẳng lặng nhìn con, dáng vẻ ấy giống Hyuk Jae của quá khứ đến nỗi tim anh thắt lại.
- Haru của ba...- Anh khẽ ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang trĩu xuống của đứa trẻ – Con không làm gì sai cả. Không sao cả, Haru của ba.
- Nhưng nếu con không làm được như ba kì vọng...thì sao?
- Thì con vẫn là con của ba – Dong Hae dang tay ôm chặt con vào lòng – Ba Thỏ nói đúng, con luôn cố gắng để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Ba tin rằng chính nhờ sự cố gắng ấy con sẽ làm được những điều lớn lao hơn cả những gì ba từng mong muốn. Đó mới là điều khiến ba tự hào.
Haru rúc vào lòng ba Hổ. Tối đó ôm ba Hổ ngủ say.
109. Nếu ba không được như con kì vọng?
Đêm ấy Dong Hae bế con từ bàn học về giường. Trong vòng tay ba, Haru nhỏ bé như khi còn là em bé 3 tuổi níu áo ba đòi chơi cùng, nhưng bây giờ Haru lớn rồi, và nặng trĩu những áp lực mà đáng lẽ một đứa trẻ không nên có.
Anh ôm Haru tới khi ngủ say mới đặt xuống gối, đắp chăn lại cẩn thận. Hyuk Jae nãy giờ chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ dõi theo hai ba con.
- Anh kéo chăn xuống một chút, Haru ngủ hay bị nóng.
Dong Hae nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng nhiên kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy.
- Anh xin lỗi...
- Sao tự nhiên lại xin lỗi em? – Hyuk Jae mỉm cười trên ngực anh.
- Anh biết em đã trải qua những gì, vậy mà suýt nữa anh lại đẩy con mình vào hoàn cảnh ấy. Anh luôn nói không muốn con phải gánh vác thế giới như em, nhưng chính anh lại ép con làm như vậy...
- Nhưng Haru của chúng ta đã rất mạnh mẽ.
Dong Hae vùi mặt vào tóc cậu.
- Thực ra những gì anh muốn dành cho con...đều là những gì anh từng ước ao nhưng không có được – Giọng Dong Hae yếu đi, chống chếnh – Anh biết yêu thương không nên đi kèm điều kiện, nhưng lúc nào anh cũng sợ con thiệt thòi. Anh muốn Haru...không bao giờ phải mặc cảm như anh từng mặc cảm...
Hyuk Jae vươn người lên để ôm lại Dong Hae vào ngực mình.
- Chúng mình lần đầu làm cha mẹ, cũng như Haru lần đầu làm con. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi và sẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Không phải anh nói với Haru "cố gắng để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua" hay sao? Haru cũng sẽ rất tự hào về anh.
Dong Hae khẽ gật đầu, khi Hyuk Jae cúi xuống để hôn lên trán anh.
110. Và...
Haru mở mắt ra, tò mò.
- Hai ba cho con ôm với!
Hyuk Jae giật mình rồi đỏ mặt, đẩy Dong Hae lăn luôn xuống sàn.
111. Sáng hôm sau
Hyuk Jae tỉnh giấc thấy Dong Hae đã thức dậy, đang nhìn mình chằm chằm.
- Dong Hae nghĩ gì thế?
- Anh đang nghĩ...làm cách nào chúng mình lại đẻ ra cái phiên bản nhỏ giống y chang em? Vừa cứng đầu vừa lì lợm.
- Nhưng không biết cắn anh! – Hyuk Jae thản nhiên đáp rồi ngoặm Dong Hae một miếng.
112. "Vừa cứng đầu vừa lì lợm"
Vài năm sau Haru bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Dong Hae đã tìm hiểu trước rất kĩ, ngày ngày đều dành thời gian tâm sự với con. Thế nhưng cũng có những lúc anh cảm thấy mình bất lực, quay sang phàn nàn với Hyuk Jae.
- Anh hỏi gì con cũng không nói!
- Con em mà, đương nhiên phải lì lợm – Hyuk Jae trêu thêm.
- Chính ra chiều em còn dễ hơn chiều con! – Dong Hae ca cẩm khiến Hyuk Jae bật cười.
- Lại đây em đền cho một cái hôn!
113. Chiều vợ - Chiều con
Tuy ca thán là vậy nhưng ngày hôm sau Dong Hae lại tiếp tục tìm cách tâm sự với Haru. Hyuk Jae thì chỉ vắt một cốc nước cam, đưa cho Dong Hae mang vào để hai ba con uống chung cho tình cảm.
Trong lúc nấu bữa tối, Hyuk Jae nghe Haru vào bếp cằn nhằn:
- Ba nói với ba Hổ đi. Tối qua con đau họng muốn chết, không muốn mở miệng ra mà ba Hổ cứ hỏi chuyện suốt thôi!
- Ba đưa nước cam con uống cho đỡ đau họng, rồi chịu khó nói chuyện với ba Hổ. Ba Hổ càng lúc càng dễ tủi thân, chỉ sợ vợ con không cho mình chiều chuộng – Rồi Hyuk Jae nhấc điện thoại – Dong Hae sắp về chưa? Em và Haru thèm bánh kem dâu quá, mà Haru nói chỉ có ba Hổ biết chỗ bán bánh ngon.
Rồi cậu ngắt điện thoại, khẽ so vai nhìn Haru.
- Thế đó!
114. Nổi loạn một chút
Haru một hôm bỗng nhiên không muốn đi học, bước ra giữa nhà tuyên bố:
- Con không đi du học nữa! Con muốn làm người sáng tạo nội dung!
Hyuk Jae đang vẽ dở một mẫu thiết kế, ngừng tay liếc mắt nhìn lên qua gọng kính.
- Ba thấy hay đó, ba vẫn luôn muốn con làm gì đó sáng tạo. Có điều...- Hyuk Jae tháo kính để xuống bàn – Mục tiêu của con khi làm người sáng tạo nội dung là gì?
- Trong 6 tháng con sẽ có 100,000 subscribers, kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống.
- Được, nhưng ba sẽ vẫn giữ hồ sơ du học, phòng khi con đổi ý, hoặc không đạt được mục tiêu con vừa đề ra.
- Kìa Hyuk Jae...! – Dong Hae lo lắng muốn ngăn cấm nhưng Hyuk Jae đã làm một cử chỉ ra hiệu không tranh cãi nữa. Tối đó hai người đóng cửa rì rầm nói chuyện rất lâu, rồi đích thân Dong Hae gọi điện cho người anh cọc chèo Han Kyung, dặn dò chặn tất cả các kênh của Haru trên mọi nền tảng.
Thấy Haru thở dài thườn thượt khi nhìn lượt view lèo tèo, Hyuk Jae chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Cuộc sống mà, không phải việc gì cũng diễn ra theo đúng kế hoạch mình mong muốn Haru ạ.
Khi Haru thấy mình không có triển vọng làm người sáng tạo nội dung và tập trung học hành trở lại, Dong Hae cảm thấy Hyuk Jae quá là cao tay, quyết định đấm lưng bóp chân cho Hyuk Jae một tháng.
- Đến ba của Haru em còn bẫy được, thì Haru không phải đối thủ của em – Hyuk Jae ung dung duỗi chân cho Dong Hae đấm.
- Vậy đêm đó...em bẫy anh thật hả? – Dong Hae buột miệng hỏi khiến Hyuk Jae đỏ mặt, thuận chân đạp anh bay khỏi giường.
115. Tiễn Haru đi du học
Học xong phổ thông, Haru đi du học. Cũng như hồi đi nhà trẻ, Dong Hae và Haru ôm nhau khóc khóc mếu mếu không nỡ chia lìa, còn Hyuk Jae phải một mình đi lấy vé máy bay.
Rồi không hiểu sao lại quyến luyến tới mức hai ba tiễn Haru sang đến tận Pháp?
Rồi trong lúc Haru è cổ đi học, hai ba dắt tay nhau đi chơi khắp Paris?
116. Ba Hổ rẻ mạt
Ba Thỏ bảo, Paris là nơi hẹn hò đẹp nhất của hai ba, cũng là nơi hai ba làm đám cưới.
- Ba khay bánh macaron, hai hộp nến thơm bày lên một tấm chăn. Tính ra ba Hổ của con bị gả đi thật rẻ mạt! – Ba Hổ thở dài than thân trách phận.
- Cưới rồi đến tiền lương ba còn chẳng được cầm, thì còn dưới cả mức rẻ mạt ba à! – Haru thản nhiên trả lời. Dong Hae cảm thấy con mình đúng là lớn rồi, không còn bênh mình nữa.
117. Đi cùng nhau
Ba Thỏ với ba Hổ không phải lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Có những lần ba Thỏ đi chơi đâu đó một mình vài ngày, ba Hổ thì đi tập gym, chơi golf, tham gia mấy giải đấu với hội chiến hữu.
Ba Hổ nói, muốn đi cùng nhau thật lâu thì cần phải có những lúc không đi cùng nhau. Thấy Haru không hiểu, ba Thỏ giải thích thêm, mỗi người đều có sở thích riêng, có dành cho nhau không gian riêng thì mới có thời gian nhớ nhau thêm một chút. Haru nghe vậy lại thấy ấm ức:
- Không ai nhớ con à?
Ba Thỏ cười, bảo Haru hay ấm ức y như ba Hổ.
118. 4 năm ở Pháp
Hai ba cùng bận công việc nên suốt 4 năm du học chỉ thay phiên nhau sang thăm Haru mỗi năm một lần. Haru thường về nhà vào các kì nghỉ, thế nhưng có lần vì ba Hổ bám đuôi ba Thỏ đi công tác mà Haru phải ở nhà một mình suốt tuần, lâu lâu chán quá lại chạy qua nhà bác Mèo ăn cơm ké.
Vô cùng ấm ức!
- Thằng Hổ không cho con đi theo à? Để bác xử nó! – Bác Mèo chống hông.
- Không, là con không muốn đi. Người ta đi với người yêu, kẻ độc thân như con theo làm gì? – Haru thở dài.
119. Vì sao người độc thân không muốn đi theo
Hồi 4 tuổi, Haru từng nằng nặc đòi bám đuôi hai ba đi hẹn hò xem phim. Kết quả là, hai ba mặc đồ đôi, ngồi cạnh nhau, ăn chung bắp rang, vừa xem vừa ngả đầu vào vai nhau cười khúc khích.
Còn Haru mặc đồ con hổ trông lạc quẻ, tay ôm con thỏ, ngồi ghế bên cạnh, ăn bắp uống nước một mình, 10 phút sau khi chiếu phim chán quá lăn ra ngủ.
120. Ước mơ thầm kín của ba Hổ
Ba Hổ lâu lâu lại hỏi Haru có người yêu chưa. Ba Thỏ thắc mắc thì ba Hổ gãi đầu cười khì:
- Tại anh muốn làm ông nội!
Hyuk Jae nghe vậy thì trố mắt, nhưng rồi chỉ tủm tỉm cười.
- Dong Hae chiều chuộng em và con chưa thấy đủ, vẫn còn muốn có thêm một người nữa để chiều đúng không?
- Ờ...đại loại vậy.
- Thế thì anh rước thêm vợ nữa về chiều chuộng là được rồi. Con còn đi học, anh đòi có cháu nội làm sao được?
Dong Hae ngồi im re, cảm thấy lí lẽ của Hyuk Jae chỉ có nguy hiểm hơn, chứ không có nguy hiểm nhất! Nghĩ mãi xem có nên hôn một cái để dàn hoà, nhưng Hyuk Jae không cho hôn nữa.
121. Người yêu của Haru
Thật ra thì hồi 16 tuổi, Haru cũng có thích một người. Tối đó đầu tóc rối bù, tay cầm điện thoại đến trước mặt hai ba lắp bắp:
- Con...con thích một người...
Hyuk Jae nghiêm túc nhìn đứa trẻ, còn Dong Hae hí hửng kéo cậu cùng ngồi xuống sofa.
- Con định thế nào? – Dong Hae ân cần hỏi.
- Con muốn...tỏ tình, nhưng con nghĩ nên xin phép hai ba trước...
Ba Hổ bật cười.
- Nếu con đã muốn thì cứ đi, không thành thì lần sau đi tiếp!
Ba Thỏ "hừ" một tiếng.
- Không được, đã tấn công là phải thắng!
- Thế hồi xưa ba tấn công hay ba Hổ tấn công?
Hyuk Jae đỏ mặt.
- Chuyện người lớn, con hỏi làm gì?
122. Haru tỏ tình
Tối đó Haru cầm bó hoa bé xíu lao ra khỏi nhà. Lát sau quay trở về, chẳng hiểu sao trông mặt mũi vô cùng bình tĩnh.
- Con thất bại rồi. Có lẽ cần học hỏi thêm ở ba Hổ.
- Nếu học ba Hổ, thì con còn không dám tỏ tình – Hyuk Jae điềm nhiên.
- Vậy...nghĩa là ba mới là người tấn công à?
- Con cứ phải hỏi chuyện đó làm gì? – Ba Thỏ tự nhiên gắt gỏng làm Haru cười hí hí.
123. Không gì qua mắt được
Haru học xong Đại học, bị ba Thỏ cắt trợ cấp quẳng ra đường tự sinh tự diệt mấy năm. Ba Hổ thường lén cho tiền, mãi đến lúc Haru quay về làm việc ở Tập đoàn mới biết ba Thỏ đã biết việc đó từ lâu.
- Ba Hổ để dành hết tiền tiêu vặt đem cho con, đến cái áo mặc dão cũng không mua áo mới. Ba tin con đã chi tiêu hợp lí số tiền ba Hổ dành dụm cho con, và em hi vọng anh chịu khổ đủ rồi thì sẽ không chiều con quá mức nữa.
Nghe ba Thỏ nhẹ nhàng nói vậy, mặt ba Hổ tái mét. Ba Thỏ lúc nào cũng có vẻ thờ ơ, nhưng không chuyện gì qua mắt được.
124. Vẫn là ba Thỏ
Sau hôm đó, ba Thỏ dành cả buổi chiều đi chọn quần áo mới cho ba Hổ, bắt Haru theo xách đồ còng lưng.
Haru hôm sau đến làm việc buổi đầu tiên ở Tập đoàn, ba Thỏ kệ cho tự lo liệu lấy.
125. Ba Thỏ lấy sổ tiết kiệm của Haru
Haru lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm số tiền không nhỏ, cẩn thận đặt lên bàn.
- Tiền ba Hổ cho con đều gửi ở đây, con cũng tiết kiệm thêm vào một ít. Con gửi hai ba.
Ba Hổ rất xúc động và tự hào. Còn ba Thỏ mỉm cười, không từ chối mà cầm luôn lấy.
Hôm sau Haru thấy tên mình trong danh sách cổ đông của Eclipse, nhìn số cổ phần sở hữu, nó tính ba Thỏ cho thêm một khoản đúng bằng ba Hổ đã cho. May mà nó tính toán cũng tốt như ba Hổ, nếu hưởng hết gene ba Thỏ thì cũng chả biết mình có bao nhiêu tiền.
126. Haru ra ở riêng
Haru thấy mình có thể tự lo cho cuộc sống nên quyết định xin ra ở riêng. Ba Hổ luyến tiếc không muốn đồng ý, ba Thỏ thì mỉm cười hài lòng, còn giúp chọn đồ đạc cho nhà mới.
Nửa đêm đi ngang qua phòng, Haru nghe thấy ba Thỏ khóc.
- Em không muốn xa con. Haru lớn nhanh quá, sắp không cần em nữa rồi.
- Hay là...mình đẻ thêm đứa nữa? – Dong Hae lóng ngóng an ủi, khiến Hyuk Jae cắn anh một trận tơi bời.
127. Tìm một người phù hợp
Năm Haru tốt nghiệp đại học cũng là năm ba Thỏ và ba Hổ kỉ niệm 25 năm ngày cưới. Lúc đó Haru vẫn chưa có người yêu, mới hỏi ba làm cách nào để tìm được một người phù hợp.
- Con cần có tiêu chuẩn rõ ràng trước – Dong Hae khuyên nhủ.
- Thế lúc đó tiêu chuẩn của ba là gì? – Haru hỏi khiến Dong Hae bối rối mất một lúc.
- Ba hả? Ba...chắc là ba...thích người đành hanh, nhõng nhẽo. Cả hay cắn nữa.
Lúc Hyuk Jae bê đồ ăn ra, không hiểu hai ba con vừa nói chuyện gì mà Haru đang cười ngặt nghẽo.
128. Ba Hổ tìm người đúng tiêu chuẩn
Trong cuộc hôn nhân mấy chục năm của hai ba, Haru biết không phải mọi chuyện lúc nào cũng ngọt ngào, say đắm như lúc ban đầu. Cũng có những lúc cảm xúc chùng đi, khi tình yêu đã trở thành thói quen hẳn sẽ có những ngày thấy nhạt nhẽo.
- Không, ba Hổ của con lúc nào cũng nhạt – Ba Thỏ nói thế nhưng ba Hổ chỉ cười cười nuông chiều. Bác Mèo nhăn mặt:
- Ba Thỏ mày già mẹ nó rồi vẫn nhõng nhẽo như lúc mới yêu, thằng Hổ không chiều không được!
- Sao ba nhõng nhẽo được hay vậy ba?
Ba Thỏ đỏ bừng mặt, tuyên bố tối nay cho nhịn cơm hết.
129. Tiêu chuẩn của ba Thỏ
- Hồi đó tiêu chuẩn của ba là gì?
- Đẹp trai, mặt dày – Hyuk Jae trả lời tỉnh bơ.
- Đẹp trai thì rõ rồi. Nhưng mặt thì dày cỡ nào mới được hả ba?
- Bị đuổi việc vẫn ngồi lì đòi chào tạm biệt xong mới chịu về. Không có một xu cũng dám bay sang tận Hongkong dỗ người yêu. Người yêu sắp đi lấy chồng vẫn nhất định theo sau âm thầm bảo vệ. Đi lừa gái để giúp người yêu. Bố vợ tương lai bắt quỳ bao nhiêu lần thì sẽ quỳ bấy nhiêu lần. Muốn làm gì là làm cho kì được, về cơ bản một khi đã hỏi "Lấy anh không?" thì chỉ có "đồng ý" và "chưa đồng ý", chứ không có "từ chối".
Dong Hae đổ rác xong đi vào, không hiểu hai ba con vừa nói chuyện gì mà Haru đang cười ngặt nghẽo.
130. Tiêu chuẩn thật sự của ba Thỏ
- Chú vẫn nhớ hồi đó ba con nói với chú, "địa vị quan trọng, nhưng tính cách và bản lĩnh của một người còn quan trọng hơn" – Ki Bum mỉm cười khi Haru dò hỏi.
- Ba con nói "bản lĩnh" có phải ám chỉ "mặt dày" không nhỉ? – Haru lẩm bẩm. Kyu Hyun nhếch mép lắc đầu:
- Chỉ có lão già Choi Si Won mới ưa thích kiểu nói giảm nói tránh nhảm nhí đó, còn ba con nói thế nào thì tức là như thế.
- Bác Si Won bảo ba con thành thật.
- Ý là "thô thiển" – Kyu Hyun nhếch mép lắc đầu lần nữa.
131. Người phù hợp
Haru không phải là chưa từng thấy hai ba cãi vã, cũng không phải chưa từng biết những trận cãi vã đó khiến ba khóc, ba buồn. Nhưng trong tất cả những lần đó, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa nhau.
Họ vẫn cứ thương nhau ngay cả khi giận hờn, bởi ba Thỏ nói, trong cuộc đời này không có hai người nào sinh ra đã hoàn toàn phù hợp. Và ba Hổ nói, điều quan trọng nhất là mỗi người sẵn sàng học cách để thương nhau.
132. Nghĩ cho bản thân
Trưởng thành rồi Haru bỗng nhận ra, ba Hổ - người từng là chỗ dựa vững chãi nhất đời cho Haru và ba Thỏ, thật ra lại là người dễ tổn thương nhất. Bởi vì trên đời này ba chẳng còn người thân nào nữa nên ba luôn sợ mất, chỉ cần làm ba Thỏ vui là ba Hổ sẵn sàng nhường nhịn, kể cả chịu ấm ức về mình.
Haru có lần hỏi, ba Hổ luôn lo lắng gánh vác gia đình, nghĩ cho ba Thỏ, vậy ba Hổ có bao giờ từng nghĩ cho mình chưa. Ba Hổ cười, vỗ vai Haru như một người đàn ông trưởng thành:
- Ba không cần nghĩ cho mình, vì đã có ba Thỏ và con làm việc đó.
133. Chiếc nhẫn hình Nhật thực
Khi muốn kết hôn, Haru quyết định hỏi xin chiếc nhẫn cầu hôn của ba Thỏ ba Hổ.
- Vì con muốn sau này sẽ được như hai ba – Haru gãi đầu giải thích.
- Nhưng con muốn cái nhẫn cầu hôn nào? – Ba Hổ hỏi lại khiến Haru ngơ ngác.
- Không phải chiếc nhẫn hình mặt trời và mặt trăng ba Thỏ đang đeo ạ?
Dong Hae giơ tay lên cho Haru thấy chiếc nhẫn hình mặt biển trên ngón áp út bàn tay trái.
- Đó là sau này ba cầu hôn ba Thỏ. Còn ba Thỏ cầu hôn ba, là cái này.
Haru vốn chỉ nghĩ chiếc nhẫn này là kỉ niệm chuyến đi Hongkong của hai ba thôi.
- Vậy hả ba? Sao giờ ba mới kể? Chuyện là thế nào vậy ba?
- Chỉ hơn 1 tháng sau khi chính thức tỏ tình, lúc đó ba còn chưa dám nghĩ đến chuyện cầu hôn, nhưng ba Thỏ mua nhẫn lồng vào tay ba, giá 520 đồng, rồi hỏi ba "Có gì muốn nói với em không?". Tính ra ba bị bẫy...
- Anh còn nói nữa, em cắn chết anh! – Ba Thỏ đỏ mặt nhảy tới bịt miệng không cho ba Hổ nói.
- À thì ra là thế...! – Haru gật gù – Vậy con chọn chiếc nhẫn Nhật thực, con không dám tự nhận là người "đã tấn công là phải thắng" như ai đó!
134. Hạnh phúc
Họ đã sống với nhau hạnh phúc tới già, nhưng không phải kiểu hạnh phúc như cổ tích, mà là một hành trình trưởng thành có va vấp, có cãi vã, cũng có những ngày im lặng rồi lại mỉm cười, đủ yêu thương để hiểu rằng họ không thể sống thiếu người kia lâu hơn được.
Dong Hae vẫn luôn bao dung như thế, luôn lùi một bước để giữ lấy Hyuk Jae lúc giận hờn, ôm lấy Hyuk Jae khi cậu thấy lòng mình bị xé rách vì những vết thương chưa từng lành trong quá khứ.
Còn Hyuk Jae lại yêu Dong Hae một cách tuyệt đối. Cậu không nói "em cần anh", nhưng từng hơi thở, từng cái ôm, từng giọt nước mắt, đều là câu trả lời.
Họ cùng nhau chứng kiến Haru lớn lên. Có lúc cãi nhau vì cách nuôi dạy con, có lúc Hyuk Jae buồn bực bỏ sang phòng làm việc, có lúc Dong Hae im lặng dọn dẹp nhà một mình. Nhưng rồi sáng hôm sau vẫn có một tách latte trên bàn, vẫn có tiếng gọi khe khẽ:
- Em ra ăn sáng đi.
Và mỗi khi trời trở lạnh, Hyuk Jae vẫn sẽ chườm lưng cho Dong Hae, vẫn chăm sóc anh mỗi khi ốm sốt và khẽ thì thầm:
- Dong Hae đừng hỏng bỏ em mà đi trước.
Vậy là đủ.
Không hoàn hảo. Chỉ cần luôn ở lại bên nhau.
Thế là hạnh phúc rồi.
135. Ba Thỏ - Ba Hổ - Haru
Ba Thỏ nói mình may mắn khi gặp được ba Hổ.
Ba Hổ nói mình may mắn khi gặp được ba Thỏ.
Hai ba nói, ba hạnh phúc và trọn vẹn vì gặp được Haru.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip