Chapter 16: Bắt em yêu anh!

Một giấc ngủ êm đềm khi cả hai đựa quấn chặt lấy nhau giữa chiếc giường êm ấm giữa trời giá rét lạnh. Anh ôm siết chặt KyungSoo hết sức có thể, trong tìm thức bởi giấc mơ! anh sợ khi tỉnh giấc sẽ ngán ngẫm! sẽ thay đổi tình cảm dành cho con người này, anh cũng sợ KyungSoo bỏ anh đi! cậu sẽ tổn thương và hất hủi anh. Từ tận trong đáy lòng này! Suho anh muốn hêu cậu nhiều hơn nữa, nhưng cứ có gì đó làm an bận tâm làm anh lo lắng...

Một giấc ngủ say được ở cùng nhau, nhìn cánh tay anh thôi thì cũng đã thấy độ níu giữ ra sao!. Nếu thật sự anh đã sai! anh đã sai về chuyện đó! thì phải làm sao? KyungSoo chỉ vừa định nói yêu anh thôi mà! anh vui lắm! anh mừng và phấn khích hơn bao giờ hết. Nhưng biết đâu!.... KyungSoo chỉ là say!. Lời nói người say làm anh sợ lắm! thật giả thì khó phân! anh chỉ muốn biết cảm giác trong lòng KyungSoo ra sao thôi!.

Một ngày mới có lẽ thêm vài giờ nữa bốn người luôn cả ChanYeol và Baekhyun sẽ rất vất vả. Quả đúng như cái lịch hẹn kết thúc tại đây! chuông báo thức của chiếc điện thoại trong túi quần KyungSoo âm lên lanh lãnh. Thật khó chịu KyungSoo có lẽ cũng đã quen rồi cái cảm giác bị đánh thức thụ động như thế này, lần mò đôi mắt mơ màng, cuối cùng thì cũng tắt được tiếng vang khó chịu đó... Êm ã tựa lưng xuống gối tiếp giấc say.

Nhưng khoang, cậu thựng người khi dần phát hiện và cảm nhận cái hơi ấm thoang thoảng từ đâu bao chùm lấy thân người mình. Đó chẳng phải là cảm giác của xác thịt lúc va chạm sao? cậu còn chưa hoàn hồn thì cái lực từ đâu khá mạnh cố thúc ép vào lưng bắc cậu nhích đến, rồi ở đâu hơi ấm đó lại càng dày đặt hơn lưu linh lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Kể cả khuôn mặt, thứ cậu tựa lên săn chắc mà êm dịu đến lạ thường.

Dần dần giác ngộ, tin là người như KyungSoo không quá khó khăn để nhận thức rõ tình hình lúc này. Đôi mắt dần được mở to thoát hẳn bởi cơn mê ngủ dần đảo vị trí xung quanh.

Ngay trước mắt cậu, nơi cậu được bao trọn vào tựa vào đó là một khuôn ngực rắn chắc đầy ấm áp. Kể cả thứ lót vào choàng qua lưng cậu cũng êm ả tạo nên cảm giác thật dễ chịu. Biết là tay, nhưng tay ai lại làm cho cậu cảm giác yên bình đến lạ thế này, trong lòng có chút gì đó vui và hãnh diện. Nhìn xem! KyungSoo đang biết mình là duy nhất, là quí giá, một cái trứng mỏng đang được ai đó chở che!, đó là điều KyungSoo vẫn rất thích! và người có thể làm như thế duy nhất là Suho...

Suho! cái tên cậu liền nghĩ ra trong đầu, ngẩng mặt lên chỉ mong là đừng phải con người đó. Nhưng thất bại, cậu không khỏi ngỡ nàng lo lắng vì dáng vẻ nhắm mắt của người nằm cao hơn. Nhìn chiếc cằm xương đầy góc cạnh cũng đủ làm KyungSoo nhận thức, rồi cảm xúc ở đâu ùa về! KyungSoo mắt đỏ hoe sụt sùi khóc.

Cậu đâu biết là bản thân mình hư thế nào?. Biết không? cậu biết rõ là ngay tại trên giường này mùi va chạm xác thịt vẫn đang hiện diện. Cậu biết trên người không còn một mảnh vãi nào nữa!, cậu cảm nhận được cơ nhiệt khi Suho áp sát vào người cơ mà!....

Không hoảng hốt vì chính bản thân dù hôm qua có say đi nữa, say rất nhiều là đằng khác, thì trong đầu KyungSoo vẫn còn vài chuyện lưu luyến về đêm mặn nồng ngày hôm qua!. Cậu nhớ chính bản thân đã nói yêu anh thú tội một cách thật lòng, cậu nhớ mình nằm trong vòng tay anh rên rỉ những tiếng khoái lạc đầy dục vọng!, hai cánh tay đã ghì chặt tấm lưng anh còn gì.... KyungSoo không phủ nhận bản thân đã cùng anh phiêu đến như thế, nhưng tự trong tâm lại thấy hận anh! hận con người đang ôm ấp mình.

Cậu định là sẽ la hét tố cáo tên vô liêm sĩ này dám làm như thế, rồi sẽ cho tất cả mọi người biết con người này tệ đến nhường nào!. Cậu giận lắm, không phải bản thân hiền lành thì không có gì, bản thân này giết chết anh còn được vì cái hành động xấu xa này. Nhưng lại không nở, cậu rơi nước mắt nhìn chầm vào khuôn mặt ấy, cậu lại thấy bản thân được cưng chiều hết mức, nhìn xem không phải nằm trọng trong lòng Suho này cậu không phải là quí giá sao, là duy nhất sao?....

Trong KyungSoo có gì đó đang tranh đấu. Bất chợt cậu dùng chút sức lực còn sót lại trong người đưa tay lên cố đẩy anh, dùng hết sức cũng chỉ để tách anh ra khỏi mình. Để cậu không còn cảm giác là nhất! để có thể nhẫn tâm mà giết chết con người này vì tội lỗi tày trời. Nhưng sức cũng không đẩy được tấm thân dày cùng khuôn ngực rắn chắc này, cậu tức giận thu gọn tay tung từng cú đấm yếu sức của mình ra...

Suho dần được đánh bởi vài ba cú đánh nơi lòng ngực. Cuối thấp đầu xem ngay nơi nhói đau, anh bắt gặp ánh mắt chứa chan nước mắt đang sắt thép nhìn mình!, không chỉ vậy khi thấy anh nhìn! những cú lực ấy lại còn mạnh hơn thép hơn. Anh không đau nhưng rất lo lắng vì ánh mắt mang màu căm ghét đó, còn cắn môi chắc là thù hằn lắm rồi...

Anh không biết làm gì ngây ngô vài giây, theo phản xạ để không bị đánh nữa! Suho bạo gan ôm chầm lấy KyungSoo siết chặt, khiến cậu bị mắt kẹt không thể nào tung đòn được nữa. Cố lấy chất giọng trầm ấm, Suho trầm tĩnh....

- Anh xin lỗi! anh xin lỗi em nhiều!

_ Giọng yếu cố chống trả! - Yah~~~~~ mau buông ra! ai cho anh được như thế!

- Anh không buông!... Anh buông thì KyungSoo sẽ rời bỏ anh mất!... KyungSoo là của anh cơ mà!

- Ai là của anh/////.... Tôi ghét anh! ~~~~ ai là của anh cơ chứ! _ Chống chế - Tôi sẽ giết anh cho mà xem!.... _ Gào khóc lớn!

_ Đơ người hụt hẫng!, thả lỏng tay ửng đỏ cả mắt - Ghét sao?.... KyungSoo ghét anh như thế sao?

_ Hất tay anh ra, ngồi tránh xa một chút - Tôi... tôi!

_ Ngồi dậy nhìn vào mắt KyungSoo lo lắng - Hôm qua! do KyungSoo say sao? là do em say thôi sao? ....

_ Rớt nước mắt nhìn Suho ái ngại - Tôi... tôi không có yêu anh cơ mà!.. _ Nhăn nhó tự phủ định!

- Nhưng! em đã bảo yêu anh! em đã yêu Suho này rồi! ... _ Tiến sát lại gần KyungSoo

_ Quát to phủ nhận, tỏ thái độ giận dữ gào khóc - Không có! ... Tôi không có////~~~~ mà!

_ Tỏ ra giận, nắm chặt lấy hai cổ tay KyungSoo, nhìn thẳng vào mắt KyungSoo chất vấn - Yah~~~~ Nhìn anh đây này!

_ Run rẩy cuối thấp cố né tránh Suho

_ Gồng tay mạnh, giọng đanh thép mạnh - Nói đi! KyungSoo đang dối ! đang dối có phải vậy không?...

_ Lắc đầu ngậm ngùi!... - Không có mà!... không có~~~

_ Kéo tay KyungSoo, cuối thấp đầu nhìn thẳng vào mặt KyungSoo - KyungSoo có yêu anh!, KyungSoo có yêu anh cơ mà!... Sao lại dối như thế~~~~

_ Đáp trả nhưng e dè, KyungSoo nhìn anh bằng ánh mắt khó khăn. Dù là có muốn thay đổi nhưng vẫn lắc đầu.... - Không có~~~ em không có!!!.... Em ghét anh lắm~~~~

- Yah~... Sao lại như thế, em đang lừa dối bản thân đấy, em lừa dối anh không cho anh nhận được tình cảm ấy sao?

_ Rơi nước mắt nhìn Suho ngậm ngùi... - Chứ em!!! em phải làm sao? _ Giọng run đầy tội lệ...

_ Hiểu chuyện ghì chặt đầu KyungSoo vào lòng mình, vỗ lưng âu yếm - Làm như con tim em mách bảo ấy!... Đừng trốn tránh anh!...

_ Nép vào khuôn ngực Suho run nhẹ - Anh!!! không phải... không phải như thế kia sao?!!!, anh xem em như bao người khác...~~~

- Sáng khi vừa thức dậy, KyungSoo không biết là trong lòng anh vui và hạnh phúc biết nhường nào đâu...

- Vì đã đạt được mục đích của anh sao? _ Giọng nhẹ hỏi han

_ Vút lưng KyungSoo - Ừm. Anh rất sợ, sau cái đêm cùng với KyungSoo, rồi thế nào anh cũng sẽ như bao lần khác, chán nản rời bỏ cái thứ mà anh nói là yêu trong thời gian qua..._ Hít sâu càng siết mạnh KyungSoo hơn!... - Nhưng anh khi vừa tĩnh dậy, thì cái cảm giác đó nó không có!... Anh vui lắm! vì... tim anh! cảm giác ngây lúc này vẫn còn yêu KyungSoo!.

- Em không muốn yêu anh đâu! ...... _ Cố đẩy tay Suho! ...

- Em sợ anh đào hoa! sợ anh chỉ biết nói phải không? _ Kiềm chặt người KyungSoo

_ Gật đầu nhẹ nhàng, ngoan ngoãn không còn khóc nữa!

- Ta! hẹn hò đi!... _ Giọng mạnh cứng rắn

_ Bất ngờ đưa đôi mắt tròn xoe đầy nước lên nhìn anh - Em... Em...

_ Bật cười vì thái độ ngờ nghệch của KyungSoo, đẩy vai kêu gọi - Yah~~~ anh nói KyungSoo hẹn hò với anh đi!

_ Ngại ngùng không dám nhìn Suho, trở về vị trí cũ cuối thấp không nói lời nào!

- KyungSoo đồng ý! ... KyungSoo đồng ý yêu anh rồi! _ Vui cười thỏa thích!

Ấy thế mà KyungSoo cũng không phản kháng mà cũng không dám trả lời. Cho lời yêu cầu đó đi vào trạng thái mơ hồ mặc nhiên cho Suho ôm siết chặt cười đùa vui vẻ, khoảnh khắc kéo dài đôi khi anh còn cuối thấp ghé vào má KyungSoo vài nụ hôn bất chợt. Cậu không thể phủ nhận được cảm xúc vui lúc bấy giờ, thích lắm được là thứ quí giá và duy nhất, được anh nói những lời ngọt ngào âu yếm! không phải thế là đã yêu anh! đã chấp nhận cuộc hẹn hò bằng nét cười mỉm rồi sao?.

Tim cậu dường như cảm thấy thoải mái hơn sau khi thoả sức mở lòng. Dù là im lặng mà chấp nhận nhưng hiện tại cậu không đau, không ưu tư không phiền não! và JunMyeon cái tên quá khứ từ ngay lúc này chính thức đã có kẻ thay thế. Chính xác là đảm nhiệm và thừa kế cách chức vụ cao cả này, làm người yêu thương KyungSoo, bảo vệ và lo lắng cho con người nhỏ nhắn này. Cho KyungSoo vị ngọt của tình! của những điều ngọt ngào nhất, là một người yêu tuyệt vời và cao cả!... JunMyeon không cần nữa đâu! Suho vẻ ngoài giống anh... Nhưng lại hơn anh, cả cách đối xử và cảm giác yên bình! cho KyungSoo ấm áp! cảm ơn Suho, anh làm KyungSoo thoáng chút quên đi được JunMyeon rồi!, rán chút nữa! tình yêu anh đủ trọn vẹn! tin chắc cái tên xưa cũ ấy chẳng còn gì trong KyungSoo nữa đâu!

Anh thương KyungSoo lắm, thương đến độ biểu hiện vẻ mặt ra bên ngoài. Biết là cảm giác khó chịu và đau đớn ở hạ thể sẽ làm KyungSoo khó khăn trong đi lại, thế nên ôm trọn con người nhỏ nhắn ấy rời khỏi giường như một con quay biết đi! anh chưa dám để KyungSoo rời tay mình chút nào! dù là mệt nhọc sao lại cười và bảo yêu KyungSoo hoài thế. Không biết từ lúc cả hai chuẩn bị tươm tất xong trang phục cho buổi sáng cuối cùng tại vùng biển này, cái tên Suho đã nhìn KyungSoo và nói yêu biết bao nhiêu lần...

Anh nói anh hạnh phúc lắm, càng thấy yêu KyungSoo hơn sau cái đêm mây mưa. Anh tự cho mình cái quyền làm chủ và ra dáng sở hữu đối với KyungSoo. Anh mặc nhiên thể hiện hành động âu yếm yêu thương ở chốn đông người khi cả hai bước dần ra khỏi khách sạn để đến điểm hẹn ăn sáng cùng Baekhyun và ChanYeol.

Dù là ngại ngùng đến đỏ mặt, nhưng KyungSoo vui lắm cười mỉm chi ái ngại nhìn anh. Cậu chỉ biết im lặng không dám nói chi vỉ cái hoàng cảnh quá lạ lùng và đột ngột này, dẫu sao thì cũng thấy thích vă vui vẻ khi được nâng niu quá sức tưởng tượng...

Lúc đi anh luôn kéo sát người KyungSoo vào sát vào lòng mình, dùng cánh tay còn lại mà che chở không cho bất cứ ai chạm vào khi đi ngang chỗ đông người. Không cần dong dài, anh nói nhanh cái lí do của bản thân vì sợ trong nơi đông người này có biết bao nhiêu kẻ xấu xa!, không che tay bảo vệ! thì bất cứ ai cũng có thể cướp thứ quí giá này! ra khỏi anh!... Anh không cho, anh không chấp nhận thế nên gần như là muốn ôm chầm lấy con người ấy vào lòng!...

Anh ân cần cuối thấp người thúc ép KyungSoo!...

- Người yêu của anh à!... lên lưng anh đi! ...

_ Cảm giác ái ngại vì bao nhiêu người nhìn - Suho à!... em đi được cơ mà!

_ Nói to chứng tỏ - Yah~~~ sao lại ngại!... Người yêu của anh cơ mà!, anh không có quyền sao?

_ Nhăn nhó - Nhưng mà em không thích bao nhiêu người nhìn như thế!

- Yah~~~ kệ họ!... Anh không muốn thấy em khó khăn như thế! _ Kéo tay KyungSoo

_ Chống chế, cuối xuống nhìn anh bằng ánh mắt như là giận - Anh bắt em theo ý anh sao?

_ Nhăn nhó nài nỉ - Không phải mà!... Anh thấy KyungSoo... KyungSoo như thế đó!

- Vậy là anh ép buộc em sao?... Anh ra lệnh cho em!... Anh không hiểu em sao?... Em không muốn anh cõng!

_ Gãi đầu cười cho qua chuyện! - Hì hì! _ Kéo tay KyungSoo che chở - Anh chỉ hỏi thôi!... Anh không như thế nữa!

_ Cười mỉm vui vẻ. Thấy thái độ như nhường nhịn, rất sợ ánh mắt đó.

_ Kéo KyungSoo vào lòng tiếp tục bước đi! - Anh như thế ấy! không muốn giữa chúng ta có sự nức mẻ nào!... KyungSoo cũng thế nhé!, anh sẽ đối xử dù là lúc tức giận cũng chỉ bằng yêu thương này thôi!

_ Im lặng đáp trả Suho bằng cái siết tay, như là cần vòng tay ấy che chở cậu tránh khỏi nhiều thứ xấu xa bên ngoài.

Tiếng xe vẫn êm êm bon trên con đường dài giữa chuyến du hành với nhiều biến đổi. Biến đổi tất cả, con người-tinh thần- cách đối xử, luôn đến cái ánh mắt nhìn nhau nay lại chứa chút gì đó yêu thương và tinh yêu. Giữa cặp tình nhân kẻ ái ngại người hạnh phúc biết làm sao cho cái hoàn cảnh trớ trêu này, chỉ sợ sau mỗi lần Baekhyun quay xuống lại thấy những hành động âu yếm mà Suho dành cho cậu thì phải làm sao?, hay kể cả ChanYeol chàng tài xế thích xen lấn vào chuyện nhạy cảm này. KyungSoo vui cũng thích những cái ôm những cái nắm tay đó, nhưng lại buộc lòng đẩy anh ra độc lập một khoảng thời gian dài.

Anh bị cậu de dọa bằng cái ánh mắt giận hờn, sao chứ? chỉ mới là tình nhân của nhau chưa đầy một ngày cơ mà, anh còn chưa yêu thương hết con người này nay lại phải chịu đựng không được yêu thương sao?... Suho khó chịu lắm, cái nét nhăn đó được biểu hiện trên gương mặt vốn sáng lạng tinh ngời, nay lại như một đứa trẻ con to xác làm chuyện như nũng nịu. Hết cách rồi, tất cả mọi điều anh chỉ muốn được nắm cái bàn tay mềm mại kia thôi, anh chỉ muốn ôm ấp con người ấm áp kia thôi!!!, đã là tình nhân đã là người yêu của nhau rồi! nhưng sao đến những thứ đơn giản như thế anh phải dặn lòng kiềm chế... Thế thôi chứ Suho ngoan lắm, anh thương nên chút gì đó giận từ KyungSoo anh cũng xem là quan trọng, nên cái cải lời cái nũng nịu anh cũng không dám làm quá, chỉ biết ngồi yên đó mắt ân cần có chút tủi buồn nhìn KyungSoo....

KyungSoo muốn cười lắm, ai ngờ rằng một con người vốn là khí chất đường hoàn là một tài nhân kêu ngạo vậy mà lại ra như thế, nhìn anh như kẻ dưới trứơng cậu, lòng này chợt buồn cười hết sức. Gì đây!, câu trả lời có là tình nhân của nhau hay không chẳng phải là KyungSoo chưa nói là chấp nhận mà! chắc anh cũng hiểu điều đó nên cũng không dám hồ đồ tiếp xúc với cơ thể KyungSoo nhiều, chỉ dám đặt ánh mắt hướng về cậu...

KyungSoo thích lắm, thích ai nhìn mình thật lâu như thế đó. Nhìn như lo lắng như yêu thương, như cậu là một thứ quí giá, bản chất này là quí giá nên ánh mắt đó là hối tiết là dè chừng. KyungSoo thấy mình là nhất với anh, chỉ ánh mắt thôi! cậu cũng biết anh nghĩ gì! anh lo sợ gì... Anh sợ rằng đêm cùng cậu chỉ là giấc mơ, sợ cái nắm tay hay ôm ấp sẽ chỉ là dĩ vãng, sợ KyungSoo sẽ im lặng thế mãi! không là của anh! không bao giờ là tình nhân của anh.... Nhưng chàng trai ngốc ạ!, anh đâu biết rằng trong tận đáy lòng này! KyungSoo yêu anh mất rồi, cậu nói là yêu nhiều lắm, biết không? cậu cũng muốn được nằm trọn trong lòng kia lắm chứ! chỉ là.... chỉ là.... còn một chút gì đó của quá khứ.

Đừng buồn nhé, KyungSoo cũng đang dần trúc bỏ quả khứ xấu xa mà đến với anh đây. Đến với trái tim đầy yêu thường và cảm xúc, cho cậu sự hạnh phúc và yên bình, là nơi KyungSoo cảm thấy mình là quí giá, là duy nhất! thế ấy còn gì hơn!!!. Anh nắm tay cậu đi! chỉ cho anh được như thế này thôi!... Trong KyungSoo đôi lúc cũng còn chút sợ, chút dè chừng.

Vì cái ánh mắt đó đôi chút lại làm bản thân này buồn, đôi lúc nó không là dành cho KyungSoo. Sợ lắm cái tính trăng hoa của anh!, sợ lắm sự chán nản mà anh nói!... Nắm tay không? Suho có chán nản không?... Nhưng lỡ yêu anh rồi, lỡ thương anh rồi!~~~ Phải làm gì đây...

Anh không biết là KyungSoo thương anh nhiều cỡ nào đâu. Nhưng cậu không dám nói ra, nói ra làm chi! nói ra làm gì!... Chắc gì Suho này là của cậu, chắc gì kẻ yêu mềm này đã lôi kéo được con người đào hoa này về bên mình. Cậu nghĩ bản thân mình là người thua cuộc, dù là đang sống trong hạnh phúc! nhưng thấy lưới tình Suho ấy thật nguy hiểm... Đã nghĩ là sẽ yêu tên miệng lưỡi ngon ngọt này đâu, có nghĩ là trao trọn tình cảm cho con người này đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời... Chỉ mong sao! khi yêu anh về sau! kẻ cuối cùng mà tim cậu chịu đón nhận, người cuối cùng làm tim cậu đau...

Vì biết đâu... Yêu thương hiện tại... KyungSoo còn có cược rất lớn, hơn cả JunMyeon ngày xưa. Bể khổ là thế, cậu chắc rồi cái cảm giác bị quay lưng bị phản bội, thế sao tình yêu mù quán.. Không hiểu sao lại yêu con người này, cậu ghét anh lắm kẻ làm tim cậu lay chuyển...

Bàn tay nhỏ nhắn KyungSoo nhẹ nhàng đạt lên cánh tay gân guốc của anh lay nhẹ, sau đó thì lòng vào trong ý như bảo anh hãy nắm nó, nắm chặt lấy KyungSoo bé nhỏ này để cậu không sợ là mất anh nhé. Đương nhiên là Suho con người đang chờ yêu thương sẽ vội vui cười nắm lấy bàn tay KyungSoo , nhưng không chỉ là một! anh dùng hai bàn tay nâng niu xoa xoa thứ mềm mại bên trong, như là trân trọng như chỉ cái nắm tay cũng là đặc ân cho kẻ si tình này!. Thế ấy! sao KyungSoo lại không được yêu anh, sao bản thân này không yêu anh được cơ chứ. Tim cậu muốn vỡ vụng vì bao suy nghĩ tệ bạc, giữa cảm xúc hạnh phúc và có chút gì đó đau đớn, mắt long lanh ửng đỏ nhìn anh... Ra hiệu cho anh đọc cái tinh nhắn vừa ren lên ở điện thoại....

*Em... sẽ không trả lời được không?...*

Mỉm cười tạo tinh tưởng, anh thấy giọt nước còn đọng trên mí mang nỗi xót xa. Yêu anh thôi! chấp nhận anh thôi! cậu nhóc này chịu bao nhiêu nỗi dày vò rồi nhỉ? cậu nhóc này đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ?....

*Hẹn hò!... Anh chỉ muốn được cùng em*

Cắn chặt răng nhìn anh ngậm ngùi....

*Suho... đừng giận, chỉ là.... *

*Anh biết KyungSoo sợ mà... Làm sao phải cho KyungSoo đừng sợ đây,,,*

*Khi nào... Em cảm nhận được chân tình... * _ Rớt nước mắt nhìn anh...

*Cũng là không chút tình cảm nào dành cho anh sao?*

*Em yêu Suho*

Anh đau lòng khi thấy từng giọt nước mắt long dài trên gò má, phải làm sao đây khi đôi mắt ấy đỏ hết cả rồi. Kéo đầu KyungSoo dựa vào ngực mình, anh ôm trọn con người ấy vào lòng vút ve tấm lưng đó... Thì thầm mang chút yêu thương ngăn giọt nước mắt ấy...

- Yêu anh! KyungSoo khóc nhiều quá rồi... Khi nào thấy không sợ, KyungSoo hãy chạy đeesn và nói yêu anh mọt lần nữa... Anh chờ, anh sẽ chờ... Chờ để được KyungSoo này yêu anh thôi....

End. Chap 16

14.10.2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip