Chapter 7: Yêu sao? (Tiếp tục mê đắm KyungSoo)

Sau cái đêm được nói chuyện và cui cười cùng KyungSoo, anh ngày càng khẳng định bản thân mình đổi khác hoàn toàn đặc biệt là suy nghĩ. Anh luôn nhớ đến gương mặt mang vẻ ngây thơ cùng đôi mắt tròn xoe đầy xao xuyến, tất cả khiến anh như say trong cơn cười thầm, loạn cả nhịp tim ngay khi chỉ có bản thân. Anh muốn gặp lại KyungSoo hơn nữa, muốn được trêu đùa để làm cậu cười, và đó là thứ tuyệt đẹp anh muốn thấy.

Dùng từ "Hớp hồn" thay cho vào hiện tượng lúc này, tay anh cứ mân mê điện thoại và nhìn chầm chầm vào số điện thoại đã lưu. Định là sẽ hẹn KyungSoo vào một nhà hàng sang trọng như bao lần anh tán tỉnh người khác!, nhưng tự nhiên lại thôi! không muốn nữa. Không hiểu tại sao anh không muốn dùng những cách tầm thường như thế để chinh phục KyungSoo, Suho nghĩ phải là một việc gì đó thật cao cả thật khác lạ, thế mới xứng với người đã làm anh rung động ngay từ lần đầu gặp, say đắm sau lần gặp thứ hai.

Bản thân anh vài lần như mất tự chủ. Nhìn hàng môi căng đầy ươm đỏ như dâu trong những ngày rét lại làm anh cuồng trí, anh muốn nhào đến chợp lấy đôi môi đó và ngấu nghiến cho thoả sức mình, vì môi KyungSoo là một cái đẹp, và Suho chỉ muốn có những cái đẹp, cả người mang tên Do KyungSoo. Nhưng chợt lí trí ngăn cản sức ép từ bao điều dại khờ, tinh chắc là KyungSoo sẽ không, không bao giờ chấp nhận những kẻ hồ đồ dám hôn cậu mà không xin phép, nên đành thôi!. Cứ cố gắng giữ vẻ ngoài hoàn hảo để chinh phục được KyungSoo, chẳng hiểu sao lại thế, vì thấy thích và yêu!

Ấy thế mà Suho hôm nay bỏ làm tại công ty. Anh có vẻ gấp rút hối thúc ChanYeol đang thay đồ trong phòng tắm. Suho hôm nay có chút lạ thường nên dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất! vậy mà còn luôn miệng tươi cười khiến ChanYeol người chứng kiến cũng cảm thấy lạ. Hôm nay lại khác sao? ChanYeol nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, nếu thường ngày gặp nhau buổi sáng là Suho luôn quở trách hay la mắn về vài sắp hồ sơ, hay đại loại là ngủ ké nhà người khác nhưng thức giấc mà không có thức ăn sáng lại hò hét in ỏi như một ông hoàng. Không ăn sáng, Suho không nhăn nhó, tỏ thái độ vui vẻ và sẽ ăn sáng ở bên ngoài, không phải điều Suho ghét nhất sao?.

ChanYeol cũng vì thế mà vui lay, khoe hai hàm răng trắng sáng của mình cùng và cái cười nghiên ngã. Có lẽ là rất thích thú khi Suho bảo là đến quán cà phê nơi Baekhyun làm, sẵn tiện anh lấy đại một lí do giúp ChanYeol và Baekhyun tiến triển hơn, nhưng hực tế thì anh chỉ muốn gặp KyungSoo, nhìn thấy nụ cười ấy hé lòng anh chợt nhẹ tênh hạnh phúc.

Anh định sẽ ghé ngang đó để khởi đầu việc chinh phục KyungSoo như đêm hôm trứơc bảo, nhưng ở lại lâu thì sẽ rất nhàm chán, thôi thì ghé ngang đó viện cớ là thích uống cà phê buổi sáng trước khi đi làm, mặc dù đường công ty của anh ngược hẳn so với nơi này... Huống chi trên đường có cả chục quán khác, với người phục vụ cũng xinh cũng đẹp không cần đợi anh cưa cẫm, chỉ cần gật đầu thì lại sẽ có người mắc bẩy vướng vào lưới tình của anh. Nhưng anh muốn cho KyungSoo cảm nhận, dù là xa xôi cho một buổi sáng bận rộn, anh vẫn muốn mua cà phê của KyungSoo, anh cho cậu thấy bản thân cậu đặc biệt với anh đến nhường nào. Kể cả anh dùng lời trăng hoa để cưa cẫm cũng không vì thế mà ngã ngũ, anh thích như thế và muốn được như thế. Một bông hoa do anh tự công vung trồng và hái lấy, sẽ tuyệt vời và sung sướng đến nhường nào. Nói chi anh đang say đắm KyungSoo đến tột độ. Và đến giờ anh còn nghi ngờ về chuyện kì lạ này. Lẽ nào anh lại yêu thật rồi sao?

Tay lái vốn là người kề cận bên Suho, một người khá kỉ tính vì sợ Suho la mắn và chê trách. Hôm nay cũng vì thế cười như được hạnh phúc, ChanYeol đang suy diễn trong đầu sau cái lần gặp lại Baekhyun này, và nhất quyết đặc ra mục tiêu nhất định kì này phải chinh phục được con người khó tính ấy.

...........

Baekhyun và KyungSoo đang vui cười trong căn phòng phía trong của quán, nhân viên từ đâu kèm theo gương mặt nhăn nhó chạy đến.

- Baekhyun aaa!... Bên ngoài có người cứ muốn gặp chủ quán. Họ bảo chủ quán phải đích thân ra và pha cà phê cho họ! {N viên}

_ Baekhyun quay qua nhìn KyungSoo nhướng mày thắc mắc - Bạn cậu sao KyungSoo? {BK}

_ Mặt ngơ nhìn Baekhyun lắc đầu! - Tớ không biết{KS}

- Yah~~~ họ như thế hào _ Quay qua nhìn nhân viên {BK}

- Là hai người thanh niên! {N viên}

- Yah~~~ rốt cuộc thì là bạn cậu sao? _ Nhìn Baekhyun quở trách {KS}

- Không có cơ mà! {BK}

- Một trong hai người bảo là muốn gặp KyungSoo!, anh ấy bảo muốn một li cà phê giống tối vài ngày trước! {N viên}

_ Bật cười, gật đầu hiểu chuyện - Rồi rồi! em ra đó trước đi, bảo hai người họ chờ một tí! {KS}

_ Mở to mắt ngạc nhiên - Yah~~~ cậu biết là ai sao? {BK}

- Là Suho! ... Cái người hôm trước cậu đã tạt nước vào áo người ta đấy!

_ Đơ người nói to - Là cái người đi cùng ChanYeol sao?

_ Gật đầu cười mỉm

- Yah~~~ Yah Yah ?.... Còn li cà phê tối hôm trước là sao?, tối đó hai người ở cùng nhau sao?

- Không phải vậy đâu!. Anh ta tình cờ ghé qua quán và uống cà phê thôi, sau đó do trễ quá nên anh ta đưa tớ về nhà...

_ Cười nguy hiểm chỉ vào mặt KyungSoo - Yah~~| rốt cuộc thì sao đây!

- Không phải như cậu nghĩ cơ mà. Vì người đó rất giống JunMyeon nên tớ chỉ định nói chuyện thôi!

- Thôi nào KyungSoo!... Quên JunMyeon chưa được sao?

_ Gật đầu buồn tẻ

- Lẽ ra thì không nên nhắc đến làm gì nhỉ. Thôi người ta muốn cậu pha cà phê cho kìa.!

- Không phải là cậu mong gặp lại ChanYeol sao?

- Yah//// cái thằng nhóc này/// bảo là không phải rồi!

............

Miệng chúm chím có chút nhăn lại vì bóp méo nụ cười. Không hiểu sao trong KyungSoo lúc này lại có chút cảm giác mới lạ khi biết bản thân sắp gặp lại Suho. Cậu còn vương vấn về đêm hôm trứơc, về câu chuyện cà phê đắng!. Vì sao anh biết chuyện của KyungSoo, lí do nào?, anh lại dùng những thứ vô giác đó để nói về tình yêu. Khoang hết bao điều vừa bùng lên thật dữ dội, KyungSoo nghĩ! trước hết là được gặp Suho, gặp người mang hình hài JunMyeon, có chút thân thương chợt thấy xao xuyến...

Lúc này KyungSoo luôn cảm giác được nỗi buồn dần chuyển vơi đi khi có sự xuất hiện của Suho. Bằng chứng là đêm hôm đó, cậu không mơ không hất hãi trong giấc ngủ, dẫu biết đó là Suho nhưng cố mà xem là JunMyeon, thế thì gượng ép giúp KyungSoo nhẹ nhàng hơn. Cậu có cảm giác khi được JunMyeon bên cạnh, như là JunMyeon đang lấy cái tên Suho để đánh lừa cậu! để yêu cậu thêm lần sao?...

Phịch cười vì suy nghĩ khá ấu trĩ, KyungSoo thích cách nói chuyện hài hước của anh lắm!. Muốn làm đường sao? nhất định là đùa rồi. Sau vài lần ái ngại, KyungSoo chắc rõ là không thích ánh mắt đó, nó cứ châm sát như thấu hiểu mọi chuyện, làm cậu cảm giác hồi hộp khi vô tình làm vật bắn cho ánh mắt ấy. Cậu thích cách hỏi chuyện của anh, vẫn tiêu chí là quan tâm! KyungSoo cảm thấy như được che chở từ anh. Nhưng bắt đầu cảm nhận mùi rượu và gói thuốc lá nghiên góc hộp ở mép túi áo, tự nhiên lại thấy xa cách đáng kì thị lạ thường. Nhưng rồi sao lại muốn gặp và tiếp xúc?. Khoang đã! từ nãy đến giờ đó là cảm nhận của KyungSoo về Suho sau đêm hôm qua!, là Suho con người mới lạ, không phải là JunMyeon. Đó là điều khiến cậu đập vỡ chứng kiến Suho là JunMyeon.

Nhưng cứ tưởng KyungSoo không còn ngại ngùng đối với một người lạ này nữa thì sẽ không có điều gì xảy ra. Giờ lại đến Baekhyun, nhìn cậu bạn thân mình ra vẻ ái ngại không muốn tiến về phía hai người kia thật buồn cười. Chắc là hối tiết vì cái hành động xưa của bản thân dám hất hủi ChanYeol đây, bây giờ thì tự xấu hổ tự thấy khó xử trong khi gặp lại nhau.

Chẳng hiểu KyungSoo nghĩ gì, cứ nhất quyết lôi kéo Baekhyun cùng đi ra gặp hai người ngoài kia cho bằng được. Từ khi nào cậu cũng quên đi cái dè chừng đối với người lạ mặt, Suho cái tên thì lạ nhưng vì anh có một gương mặt, một hình dáng của JunMyeon nên cậu cứ ngỡ... KyungSoo không ái ngại Suho chắc là vì anh giống JunMyeon, chắc là vì anh đem đến một chút gì đó quen thuộc và gần gũi, đơn giản là làm KyungSoo cảm thấy thoải mái khi gặp anh.

Giọng ChanYeol mở to khi thấy Baekhyun kèm theo là cái vẫy tay mạnh để hai người đang đi đến chú ý đến mình.

- Yah~~~~ Baekhyunn ~~~~ {CY}

Khép nép sau lưng KyungSoo, nhìn Baekhyun có vẻ khó chịu không muốn nhìn mặt hai người kia.

Hình như giữa không gian của quán cà phê đông đúc lúc này, thường trực hai sự tồn tại hòa lẫn kèm theo là ánh mắt có chút gì đó đặc biệt. Mắt KyungSoo bỗng nhỏe công thêm ở phần đuôi, biểu hiện nụ cười nhẹ kèm theo thái độ quen thuộc khi thấy Suho. Anh cũng thế, cười thật tươi khi thấy KyungSoo, tay cứ đưa lên gãi đầu nhìn chầm vào KyungSoo tỏa thái độ...

- Em... ... Buổi sáng vui vẻ !!!

- Ừm... Cảm ơn Suho !!!...

- Hôm nay anh có được uống cà phê em pha không?

_ Cười mỉm - Anh mua thì được thôi !...

- Vậy là anh phải đưa tiền sao?

- Trời!... Anh muốn uống miễn phí ???

- Ai lại không muốn như thế...

_ Bật cười

- Hôm nay cười nhiều nhỉ?

- Ừm... _ Hai tay đang nắm, ái ngại - Thì tại anh lúc nào cũng nói đùa...

- Vậy thì xem như công lao của anh làm em cười đi. Lấy công, chẳng lẻ anh không được một li cà phê miễn phí...

_ Cười mỉm, gật đầu... - Thôi được...!!! sẽ có một li cà phê miễn phí cho anh!

- Nhưng phải là em pha !

- Em sao?

- Ừm... _ Gật đầu kêu ngạo

- Vì sao em phải pha?, cũng là cà phê, ai pha cũng như nhau!... Có phải anh đòi hỏi quá đáng không?...

- Nếu nói vậy... Cũng cùng là con người, nhưng sao? em lại chỉ chọn để yêu một người, ai cũng như ai mà!

- Vậy sao nhất quyết là em phải pha!...

- AAAAAAA~~~ _ Cắn môi cười thích thú - Vì anh thích em ....

_ Ái ngại, quay đi tránh đối diện khó xử... Chấp nhận bước đến quầy

- Yah~~~ _ Nói to với theo KyungSoo - Của anh thì đừng cho đường vội !!!

Nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Suho và bản thân lúc sáng mà KyungSoo cảm thấy khuất mắc trong lòng, không biết nghĩ sao hay giải quyết vấn đề này cho ổn thỏa. Suy nghĩ của cậu rõ ràng là đã xem anh là một người quen thuộc nhưng sao khi đối diện chính cậu cũng không thể ngăn mình khỏi ngại ngùng. Đính chính là ánh mắt đó, tuy là cậu cảm nhận JunMyeon qua anh nhưng ở giữa đối mắt thì khác.

Lúc thăng trầm hay thay đổi thái độ trong cuộc đối thoại, độ trong suốt bên trong vẫn là một màu đen tuyền ánh lên ong óng. Nó không thay đổi xoành xoạch như bao người, thế nào thì nó cũng ổn định không biến sắc không lay chuyển. Cứ như tự tin nhất là thứ có trong đối mắt ấy, khi nhìn chúng KyungSoo cảm giác như bị vò xét như mất hết độ kêu ngạo bên trong bản thân... Đó là thứ KyungSoo có thể phân biệt anh với JunMyeon...

Nói thật ra thì ai cũng sẽ có một chút nhầm lẫn, chỉ mới nhìn sơ thì lòng này đã tin chắc là thật. Nhưng ở đây, là một sự kì lạ!, hai con người không có chút gì khác, không có một thứ gì có thể gọi là sơ sài bên ngoài. Đến thế Suho luôn làm KyungSoo lẫn lộn nhiều lần. Cậu nhiều lúc muốn chạy đến ôm người đang đối diện kia, cậu muốn bảo là nhớ JunMyeon lắm, cậu muốn nói là JunMyeon đừng rời xa cậu nữa. Nhưng... là Suho, cậu thật mất trí, xém tí nữa phẩm cách của một con người và nỗi lòng đã bị trệch ra bên ngoài. Trừ Baekhyun, người vô tình biết nỗi đau bên trong của cậu, thì không ai, kể cả sau này JunMyeon có sống lại thì KyungSoo cũng không cho anh biết được trong lòng này đau bao nhiêu....

Kim Suho, có lẽ chỉ một khu vực ở KyungSoo là không biết. Cái tên nghe quen thuộc mà giới ăn chơi cũng như giới thành đạt đều luôn lấy đó làm điểm phấn đấu. Nhiều kẻ ăn chơi đại gia đủ thứ quyền lực, muốn được giống Suho, chút ít thôi cũng là mang hơi hướng của con người vĩ đại. Họ ước được bao nhiêu cô gái vay đuổi, sẵn sàng hiến thân sát để mua vui cho mình sau một đêm. Điều đó ai cũng làm được, chỉ cần có tiền, có tài sản, có địa vị. Nhưng Suho thì khác, anh không dùng vật chất, chỉ là tự nhiên bao nhiêu cô gái đến bên anh tự nguyện làm chuyện ngu xuẩn... Thế ấy mà nhiều người thán phục anh.. Vậy là sướng nhất khi sống cuộc sống con người...

Nhưng không vì thế Suho là một kẻ tối ngày chỉ biết chơi đùa bằng da thịt. Anh cũng rất có tài trong công việc của mình. Kim Suho thứ hai mà mọi người biết, là người thành đạt, là kẻ đang đứng trên vùng cao của danh vọng của tiền tài của địa vị. Anh là người trẻ mang đến cơ hội của cả nước Đại Hàn Dân Quốc này, anh cũng góp phần tạo nên một phần nhỏ của cải cho đất nước mình sinh sống. Nhưng anh không có danh phận, anh không được gọi là giảm đốc hay chủ tịch. Anh ghét được gọi như thế, chỉ cần là Kim Suho, chỉ gọi anh bằng tên đích thực. Nhưng là một cách đầy kính nể, khi nhắc đến anh một là phải ghen tị, hai là phải mơ ước...

Nhưng mãi đến giờ như là KyungSoo không biết anh nhỉ?. Thật ra thì bản thân anh đã muốn giấu nếu mà tên anh cũng vang dội như bao lần, chắc KyungSoo cũng như bao người khác quay quấn lấy anh để tán tỉnh không chừng. Anh nghĩ thế, anh cho rằng tất cả đều quay quanh anh bằng bao điều anh có... Nhưng không hiểu KyungSoo giống bao người khác, nhưng lại làm anh thấy xao xuyến, một cảm giác thật lạ tuông trào bên trong con người anh.

Cứ mỗi lần nhìn thấy KyungSoo cười, anh cứ muốn dùng quyền lực của mình áp bức lấy cậu, bảo cậu là của riêng anh, và chỉ mình anh có quyền thấy được nụ cười đầy nét đẹp đó. Đột nhiên anh muốn cung phụng hết sức lực những thứ mình có để chinh phục được KyungSoo, nhưng lại chợt nhận ra, hoa không thể hái bằng kiềm sắt- búa - xiềng xích hay là những thứ cứng thô cứng gò bó, mà hoa phải tự tay người hái, lúc ấy sẽ thơm ngát vô cùng...

Anh tự là lần này không biết bản thân mình có chán rồi như kiểu chơi đùa với KyungSoo như bao người trước không?, anh không tin là bản thân có thể phải lòng ai quá một tháng, khi có rồi lại chán, khi cảm nhận được rồi anh lại muốn tìm một thứ mới lạ. Nhưng đã nói là lần này trong anh có một thứ gì rất kì lạ, anh không muốn vội mà chinh phục, nhưng lại càng chờ đợi,nanh lại càng bị hấp dẫn bởi con người đó. Lôi kéo anh vô cùng hỡi KyungSoo... mang vẻ ngoài tuyệt mĩ!!!

Suho luôn miệng chứng minh rằng bản thân đã yêu, rằng anh sẽ không bay bướm một lúc với nhiều người nữa. Anh muốn nói cho ChanYeol nghe những điều lạ xảy ra khi đối diện với Kyung, nhưng cậu bạn này cứ cười nghễu ngão lắc đầu phê phán thật phủ phàng.

- Yah~~~ tin đi! tớ nói thật cơ mà _ Nhăn nhó, đánh vào vai ChanYeol để gây chú ý rằng bản thân rất tức giận

- Cậu yêu sao?, cậu lúc nào cũng nói như thế!

- Không! lần này là khác là khác lắm!....

- Có phải cậu muốn KyungSoo là của mình?

- Phải ! _ Gật đầu thành thật

- Thôi đi!!! bao lần như thế!, không phải có được rồi thì chán chường sao?

Suho lại lần nữa cực kì tức giận vì lời nói của ChanYeol và độ cứng đầu vì không chịu nghe anh nói ngọn ngành. Quát to ra vẻ giận dữ, Suho dùng uy quyền của một ông chủ để đối diện với ChanYeol, bắc ChanYeol phải đồng ý những lời anh nói là sự thật dù không muốn...

- Yah//// cái thằng này _ Giơ tay hù doạ - Đã bảo là khác rồi!

- Ya ya ya ~~~ nếu yêu thật sao bản thân cậu vẫn còn liên lạc với mấy cô gái khác là sao? _ Nghênh mặt

_ Cuối đầu, ấp úng! - Tớ... tớ...

- Cậu... chỉ muốn chơi đùa như bao người khác thôi phải không?

- Tớ ----- không biết!

- Thôi! tha cho KyungSoo đi! cậu ta vừa bị cú sốc lớn về tình cảm ấy!, vả lại KyungSoo cũng không phải mẫu người mà Suho cậu muốn chơi đùa đâu!

_ Nhăn nhó giải thích - Không! tớ không muốn chơi đùa!

- Đẹp thì bên ngoài rất nhiều, đâu nhất thiết là cậu ta?

_ Gật đầu quyết tâm - Thôi được!... Tớ không trăng hoa nữa! chấm dứt hết với mấy người kia!

_ Há hốc nhìn Suho - Yah~~~ cậu ăn trúng gì sao? _ Rờ trán kiểm chứng! - Bị gì sao?

_ Hất tay ChanYeol, chau mày - Chả sao cả!

_ Cười lớn - U huuuuu Suho đào hoa hôm nay sao thế! yêu thật sao?

- Yah//// đùa vui lắm sao?

_ Hít vài tiếng trong cổ họng, ngồi xuống vỗ vai Suho - Nhưng chắc gì KyungSoo sẽ chấp nhận cậu!

_ Ngước nhìn ChanYeol, ánh mắt thất vọng - Sao?

- Đối với thái độ tán tỉnh của cậu không phù hợp với KyungSoo. Trên thế gian chỉ có một người thôi!

- Thì tớ sẽ từ từ chinh phục!

- Yah~~~ tớ vẫn còn nghi ngờ đấy! Suho hôm nay yêu thật sao?

_ Thúc mạnh vào bụng ChanYeol - Yah//// cậu... phải giúp tớ, nếu KyungSoo không chấp nhận tớ đồng nghĩa cậu mất việc!

- Suho~~~ chuyện đó thì có liên quan gì đến tớ, rõ ràng là phụ thuộc vào cậu mà!

- Không biết, còn nói nhiều!!! _ Ra lệnh dữ tợn - Lấy xe mua cho tớ cà phê! ... À khoang là của KyungSoo!... Bảo là tớ muốn uống cà phê em ấy pha!

- Yah~~~ 11 giờ rồi cơ mà!

- Có đi không? _ Chừng mắt

_ Thay dổi thái độ trêu chọc Suho - Bảo là Suho cậu là người đào hoa sao?

_ Mỉm cười rồi thay đổi thái độ đột ngột - Ừm... Vậy tớ sẽ bảo rằng cậu đã có hai con và vợ... Cho ai đây ta, à! nói cho Baekhyun nhỉ!

- Yah~~~ không đùa đâu!

- Nên nhớ, chuyện tớ! nhất định KyungSoo không biết. Và nhắc một lần nữa cho cậu nghe!, tớ chắc có lẽ là thích KyungSoo thật, tớ không có ý định chơi đùa. Nên coi chừng thái độ của cậu đấy... _ Quay lưng bỏ đi, thái độ kêu ngạo

- Aizzzzz cái thằng này! chủ là thế sao?. Để xem lần này cậu yêu được bao lâu! ... Yêu KyungSoo sao? ai tinh nỗi!

End. Chap 7

20.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip