Chap 1
*2 giờ sáng*
_ "Đúng là quyển tiểu thuyết rẻ tiền!"
Ran bực bội vứt quyển tiểu thuyết mới mua sang một bên giường, trong lòng thầm mắng chửi ông tác giả dám đưa nhân vật nam phụ yêu quý của cô vào chỗ chết...
Cái gì mà "Vì quá si tình với nữ chính nên mù quáng, lên kế hoạch thủ tiêu người đàn ông mà cô ấy yêu", cái gì mà "sau đó liền bị nam chính vạch trần tội ác, cuối cùng quá hổ thẹn với nữ chính mà nhảy xuống vực thẳm tự tử" chứ?"...
Ôi trời, các tên tác giả này đúng là quá đáng lắm rồi!
Căm hận nhìn quyển sách nằm chỏng chơ trên nền nhà, Ran nghiến răng gằn từng chữ
_ "Kito Harori chết tiệt, thật uổng tiền mua tiểu thuyết của thằng cha đó mà!"
Tức giận một phen, cô sau đó liền quyết định đánh một giấc thật ngon nhằm giải tỏa tâm trạng không tốt lúc này của mình. Có lẽ vì mệt mỏi do ráng thức khuya để đọc cho xong tiểu thuyết mà khi vừa ngả lưng xuống giường nệm, Ran đã ngủ say ngay...
***
<Rầm Rầm Rầm>
Tiếng bước chân của nhiều người nện trên cầu thang
_ "Cái tên này, mau đứng lại cho tôi!"
Một giọng nói đầy nội lực vang lên, sau đó còn kèm theo tiếng thở dốc vì hoạt động quá sức
_ "Mau đứng lại đây tên khốn!"
<Bằng>
Một người với gương mặt hoảng loạn vì bị truy đuổi đã nổ súng, anh ta không cố ý nhắm vào ai cả, có thể chỉ đơn giản là muốn cản lại bước chân của những người đang chạy theo phía sau mình
Thế nhưng, càng có ý chống đối với họ, càng khiến anh ta gặp bất lợi hơn...
.
.
Ran nằm mơ thấy mình gặp được anh chàng nam phụ trong quyển tiểu thuyết vừa đọc, sau đó liền hét lên sung sướng rồi chạy như bay đến xin chữ kí anh ta. Mặc dù tác giả đã miêu tả kĩ hình tượng vô cùng phong độ + menly của nam phụ nhưng mà cô thật không ngờ, nhìn bên ngoài anh ấy còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần trong đó...
_ "Thay vì đi làm cảnh sát, anh nên chọn cái nghề nào đó thích hợp với diện mạo của mình hơn đi, thật uổng phí cái gương mặt đẹp trai trời ban này quá à!"
Đó là câu nói cuối cùng cô muốn nhắn nhủ với nam phụ nhưng không thể vì bản thân đã giật mình tỉnh dậy
Lúc này, Ran mới nhận ra hoàn cảnh khốn đốn của mình. Vẫn là bộ đồ quần thể dục lửng cùng áo thun trắng mang trên mình lúc đi ngủ, chỉ khác một điều...à không phải, là nhiều điều mới đúng...
Giường của cô đâu rồi? Căn phòng sưu tập toàn hình trai đẹp cơ bắp của cô đâu rồi? Và điều quan trọng hơn cả là...Ran đang ở đâu đây chứ? Còn cái tên quái quỷ nào đó đang nhìn cô với ánh mắt như đang ngắm một con thú lạ nữa, hắn là ai vậy?
_ "Shit!!! Nó vừa xuất hiện trước mặt mình, không phải là hoa mắt, là mình đã nhìn thấy nó đột nhiên hiện ra...Shit!!!"
Người đàn ông đó đang đứng trên lan can sân thượng, đôi chân run rẩy trước cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong phim nhưng thật sự đã xảy ra đối với mình. Anh ta sợ hãi hét lên, một tay còn chỉ về Ran như ám chỉ cho câu "đột nhiên hiện ra" và "xuất hiện" vậy
Cô không hiểu vì sao cái tên lạ mặt kia lại tỏ ra hoảng hốt như thế, cũng đâu phải là lỗi của Ran Mori cô khi vừa mở mắt ra đã nhận ra mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào chứ?
Còn bảo là đột nhiên hiện ra, cứ như cô là thể loại ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện ấy!
_ "Mày là ai hả? Mày muốn gì từ tao?"
Anh ta giơ súng lên đe dọa, bởi vì trên sân thượng gió thổi hơi mạnh nên phải dùng sức để hét lên
Ran nhìn cây súng đồ chơi đang quơ qua quơ lại trước mặt, cảm thấy nói chuyện với người điên chỉ tốn thời gian thêm mà thôi. Nhưng rồi, cô lại bất đắc dĩ nhìn thấy tên đó đang đứng trên lan can, càng lúc càng lui về sau như định tự tử, lúc này Ran Mori mới bắt đầu lo sợ cho mạng sống của anh ta, tìm mọi lời an ủi để trấn tĩnh lại tâm trạng không ổn định của người này, trong lúc nói thì chầm chậm tiến lại gần
_ "Anh gì đó trở lại đây đi, mau quay lại đây với tôi, có chuyện gì khó khăn trong cuộc sống thì từ từ giải quyết! Chứ đừng nghĩ quẩn như thế!"
Người đàn ông nghe câu được câu không, nhìn thấy Ran đang tiến đến mình thì hoảng sợ vô cùng, hai tay nâng súng lên rồi hướng về phía cô
_ "Rốt cuộc mày là ai hả? Mày tiến lại gần tao làm gì vậy? M...mau đứng lại đó nếu không muốn bị tao bắn!"
_" Anh đừng như vậy nữa mà, mau trở lại đây với tôi đi! Tôi biết là anh đang trong thời gian khủng hoảng nhưng với cây súng đồ chơi đó thì trông anh chẳng khác nào một tên điên vậy!"
Ran vẫn tiếp tục khuyên giải, bước từng bước nhỏ về phía trước. Một phần, cô cảm thấy anh ta thật đáng thương khi đã trải qua nhiều bất hạnh và dẫn tới quyết định tự tử như bây giờ, một phần, Ran Mori cảm thấy người đang đứng trên lan can kia thật dở hơi khi cứ giơ lên cái thứ đồ chơi cho trẻ vị thành niên đó, còn dọa nạt sẽ bắn cô nữa chứ...
Thật tình, con người khi phải chịu nhiều áp lực từ cuộc sống sẽ trở nên ngớ ngẩn như vậy sao?
_ "Tao bắn thật đấy, lập tức dừng lại đó mau!"
Người đó một tay đã đặt lên cò, chỉ còn chờ vào thái độ tiếp theo của Ran, nếu cô tiếp tục làm theo ý mình, hắn chắc chắn sẽ bắn
Thế nhưng, Ran Mori cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra cây súng đó 100% là hàng thật cho đến khi một viên đạn bay phụt ra từ nòng và chĩa về phía cô với một tốc độ khủng khiếp mà mắt thường không thể nhìn thấy được...
Ran nghe thấy tiếng nổ súng vang lên, trong 0.00000...1s sau đó, cô đã đoán ra được kết cục chẳng lấy gì là tốt đẹp của mình...
Cô còn nói anh ta là ngớ ngẩn, rốt cuộc bản thân mới thật sự ngớ ngẩn khi tự mình đâm đầu vào chỗ chết rồi còn cho bản thân mình cao đẹp biết bao vì đã góp phần làm việc tốt cho đời. Đáng ra lúc nhìn thấy cái tên chết tiệt đó, cô nên đứng im một chỗ rồi nhìn anh ta thích làm gì thì làm mới phải, thật là quá sức dại dột mà!
Chờ đợi cái chết đến gần, Ran tranh thủ tạo cho mình một dáng đứng thật đẹp để sau khi ngã xuống, người ta sẽ không nói mình trông thật khó coi hay xấu tướng gì gì đó. Dù sao cũng phải chết, không thể để uổng phí từng giây từng phút quý giá này được!
...
Những 0.00...1s còn lại, cô gần như đã nhắm chặt mắt, chỉ còn thiếu phần đạn găm vào tim như trong phim nữa là xong.
Nhưng rồi, ông trời có lẽ không muốn để Ran Mori này ra đi một cách vô ích.
Một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược cô trở về từ bờ vực sống chết, pha cứu người vượt trên mọi tốc độ và thời gian từ lúc viên đạn được bay ra cho đến giờ...
_ "Cô bị điên rồi sao? Muốn chết hả?"
Ran nghe ai đó đang mắng mình
_ "Dám trói ta sao? Dám động vào tao, tao bắn hết cả lũ chúng mày!"
Nghe tiếng hét lớn của tên điên muốn giết mình
_ "Đội trưởng, xong việc rồi! Chúng ta mau chóng quay về sở cảnh sát thôi!"
_ "Mọi người làm tốt lắm!"
_ "A! Cả ngày nay cứ đuổi bắt thằng cha đó, bụng tôi đói muốn xỉu rồi đây này!"
Sau đó là những đoạn hội thoại tách rời có lẽ được phát ra từ rất nhiều người khác...và mặc dù cô bị trật khớp vai do vụ được cứu sống lúc nãy, Ran Mori cô vẫn muốn được cảm tạ ân nhân đã đem cái mạng của mình nguyên vẹn trở về
_ "Còn cô ta thì sao đội trưởng?"
Ran biết họ đang ám chỉ chính mình thì từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thu được trong tầm mắt là một gương mặt rất quen thuộc đang nhìn mình. Mặc dù nhìn rất quen nhưng lại không nhớ đó là ai, cứ như đã gặp ở đâu đó rồi vậy...
_ "Chào anh, tôi là Ran Mori! Anh chính là ân nhân của tôi, suốt đời này tôi nguyện trả ơn anh!"
Đó là câu đầu tiên của Ran!
Và trông nó ngu ngốc vô cùng khi mà cô chỉ vừa mới tỉnh táo sau khi vượt qua cái chết và cứ nói huỵch toẹt ra với người ta như vậy!
Nhưng thay vì lo lắng anh ta có nghĩ mình ngu ngốc không thì lúc này, người đó đã mỉm cười với cô. Một nụ cười khiến Ran Mori choáng ngợp và sau tiếp, anh đã thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến vẻ mặt đó
_ "Cô ta có lẽ liên quan đến tên đó, bắt!"
Thế là, Ran được đưa về đồn cảnh sát cùng với danh hiệu ưu tú: Tòng phạm của tên tội phạm lúc nãy...
.
.
.
_ "Tôi chắc chắn không phải bạn bè của người kia đâu!"
Ran ngồi trên ghế, đối diện cô là một người mang trên mình trang phục cảnh sát, anh ta cũng ngồi giống cô và đang khoanh tay nghe Ran Mori cô trình bày những điều đã xảy ra
_ "Hắn còn định giết chết tôi bằng cây súng khủng khiếp đó nữa kìa!"
Ran tiếp tục phân trần sự thật, còn làm động tác vỗ ngực cho thấy bản thân cô mới chính là người bị hại đây này
_ "Vậy nói tóm lại, cô đang làm gì trên sân thượng vào thời điểm đó?"
Người giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ, nghiêm mặt nói
Cô cũng đã tự hỏi một nghìn lần, một vạn lần vì sao mình lại ở đó đấy?
Nhưng mà, câu trả lời thích hợp hoàn toàn không tồn tại cho hoàn cảnh của Ran...
_ "Tôi cũng không biết nữa, khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đó, bốn bề không phải là nhà mà chỉ thấy gió thổi lạnh cả người, cứ như bản thân đã xuyên không vào một thế giới mới vậy!"
Dù gì cũng đang ở sở cảnh sát, tốt nhất nên nói sự thật với họ, may mắn sẽ được họ giúp đỡ. Cô cũng biết nếu mình che giấu điều gì, bọn họ sẽ còn nghi ngờ bản thân là tòng phạm của thằng cha định giết mình hơn nữa...
Thế nhưng, qua những gì tiếp diễn sau đó, Ran đã rút ra được kinh nghiệm, đáng lí cô nên tìm lí do hay hơn để giải thích cho sự xuất hiện của cô lúc đó mới phải!
Ran Mori được thả. Cô bước ra khỏi phòng tra khảo tội phạm trong tâm trạng chẳng biết là vui hay là buồn, họ cho rằng cô là kẻ vô gia cư, tình cờ tìm thấy một chỗ trên sân thượng để ngủ qua đêm. Không chỉ vậy, còn thêm vào câu thần kinh không bình thường nữa chứ...
_ "Cái gì mà không có nhà, bị điên bị khùng chứ? Mấy người mới điên thì có!"
Ran chửi thầm trong miệng, tức giận giậm mạnh chân xuống sàn.
Bước thêm vài bước nữa thì bắt gặp ân nhân đã cứu mình, cô vui mừng vẫy vẫy tay, anh ta có lẽ cũng đã nhìn ra cô là người lúc ấy mình đã bắt đi nên cũng tiến lại gần
_ "Tôi được thả ra rồi!"
Ran mỉm cười nói
_ "Ừm, chúc mừng cô!"
Anh ta chỉ gật đầu, trả lời cho qua chuyện rồi định quay đầu đi
_ "Anh tên là gì vậy?"
Cô nhận ra người ta sắp đi mất thì nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh ta, dùng một cặp mắt long lanh hỏi
Cô nghĩ mình đã nhầm, chỉ là lúc hỏi xong ánh nhìn người đó ánh lên vẻ nghi ngờ, phân vân, cứ như đang suy nghĩ Ran Mori cô hình như đang muốn cua anh nên mới hỏi những câu không công tư phân minh ngay lại nơi làm việc thì phải
Thế nhưng, sau đó anh ta vẫn bình thản nói ra tên của mình
_ "Tôi tên Shinichi, Shinichi Kudo!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip