Chap 13

  Shiho ngã người ra sau và thả mình trên nệm ghế, lúc này hơi nghiêng đầu, bắt đầu mở trưng mắt nhìn sang người đàn ông bận vest sang trọng đang đứng phía xa, có vẻ là bận rộn nói chuyện cùng ai đó qua điện thoại, mỉa mai làm sao khi trước đây Shiho này ngoài yêu anh đến cuồng điên ra chưa từng để ý đến...gương mặt điển trai cùng nụ cười nửa miệng của Hakuba bấy giờ hiện qua đôi con ngươi vô hồn của cô trông vẫn luôn giả dối như vậy chăng.

Đoạn diễn biến trước đó thật gấp gáp đến chẳng ngờ, còn mọi chuyện sau này lại xảy ra nhanh như một thước phim ngắn mà cô còn chẳng rõ bản thân chính là nhân vật thứ bao nhiêu trong sự sắp đặt tinh tế của anh...
Tất cả những kí ức còn đọng lại trong trí óc nhỏ bé này bấy giờ chính là việc cô phát hiện thân phận thật của Hakuba, sau đó tình hình xoay chuyển thế nào, người đàn ông cô yêu lại ngoan ngoãn nghe lời Shiho này mà chấp nhận bắt tay cùng kẻ đáng ra phải trở thành kẻ thù không đội trời chung của mình.

Cơn hoa mắt đột nhiên tìm đến khiến cơ thể cứng cỏi của cô run rẩy lạ thường, như một cơn gió lạnh chợt thổi qua rồi biến mất khiến cõi lòng Shiho bấy giờ chỉ còn đọng lại một mảng thất vọng và mất mát càng lúc càng lớn dần thêm. Thật khó để diễn tả những gì mình thật sự đang trải qua khi sau tất cả mọi việc...Hakuba rốt cuộc vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười ấm áp và cư xử như bản thân chính là trung tâm của sự chú ý, sự chú ý "chắc chắn" sẽ nhận được từ Shiho.

Cô chợt không kìm được cơn nhếch môi tự giễu vì bấy lâu nay bản thân đã quá chủ quan, quá tự hào và quá mức tin tưởng vào tình yêu đã từng toàn vẹn qua sự nhìn nhận ngây thơ của chính mình
Tại sao người đàn ông kia luôn xem tình yêu của cô dành cho anh chính là hiển nhiên và vốn dĩ?
Tại sao ngay cả khi cô đã nhận ra sự thật đau lòng đó nhưng trái tim vẫn không ngừng thổn thức vì những hành động từ tốn mà anh ta dành cho mình, phải chăng tình yêu chính là thứ thuốc độc mang lại sự hạnh phúc chóng vánh, dẫu biết nếu đã vướng vào sẽ có ngày cướp đi sinh mạng ta nhưng lại ngoan cố chìm sâu vào chỉ để tìm kiếm thứ cảm xúc xa xỉ đó?

Khẽ bật dậy từ lớp đệm êm ái, Shiho như người bị thôi miên chậm rãi tiến lại gần bóng hình cao lớn hiện hữu trước mắt, vươn tay bắt lấy và nhẹ nhàng ôm chặt chẽ, đôi mi khổ sở nhắm chặt, cứ thế chẳng chút do dự mặc kệ mọi đúng đắn của lí trí đang kêu gào mà vùi đầu vào lồng ngực anh

Hakuba có chút ngạc nhiên khi cô nhận ra hành động của mình khiến cuộc nói chuyện qua điện thoại dừng lại trong chốc lát, và chỉ tích tắc thôi mọi thứ lại trở về như ban đầu, đoạn hội thoại lần nữa được tiếp tục và dường như lần này anh ta không có vẻ sẽ e ngại với việc tiết lộ công việc riêng tư...ngay cả khi người phụ nữ trong lòng mình chính là một cảnh sát, công tư luôn phân minh và đặc biệt sẽ không bao giờ tha thứ cho một tên trùm khét tiếng như anh đây
Có lẽ Hakuba đang quá tự cao vì tình yêu vượt trên mọi ranh giới mà Shiho dành cho mình, và có lẽ cô thật sự giống như những gì anh luôn tự nhận định, có lẽ cô vẫn còn cần người đàn ông mà trong mắt tất cả chính là kẻ xấu nhưng lại luôn dịu dàng xoa dịu những mất mát mình từng phải trải qua, có lẽ cô vẫn luôn tuyệt vọng, khao khát tình yêu và sự quan tâm choáng đầy lòng kiêu ngạo từ anh, có lẽ mọi lí do xuất phát trước đây đều được bao trọn trong một lời giải thích ngắn ngủi rằng

_ "Hakuba, anh là người duy nhất em thật sự tin tưởng, em cần anh yêu em, chỉ cần anh yêu em mà thôi!"
.
.
.
Ran nhìn mình trong gương và lướt mắt xuống đôi giầy bata cũ kĩ mang trong chân, khẽ thở dài trong cơn bất lực. Đúng là khủng hoảng tinh thần mà!

Mệt mỏi bước ra từ nhà vệ sinh và nhanh chân đi đến phòng bệnh của Shinichi, cô bình tĩnh mở cửa tiến vào, khổ một nỗi lại không biết chọn đúng thời điểm người ta rãnh rỗi, chỉ ngay khi chân ướt chân ráo đi vô đã bị đội hình người đông làm cho hốt hoảng khựng người lại
Wa, hình như là đang bàn chuyện gì hay ho lắm, liệu có nên tránh đi một lúc không nhỉ?

Aoko vốn đang trong kì dưỡng thai nên mọi sự liên quan đến chủ đề hình sự vụ án đều không thể nghe vào, vậy mà mang theo ý định ban đầu chỉ đến để hỏi thăm sức khỏe trong lời dụ dỗ của tên chồng Kaito lại thành ra hai người đàn ông...thêm lận hai cảnh sát khác trong đội Shinichi cộng lại, suốt cả buổi luyên thuyên liếng thoắng và tiếp tục nhai đi nhai lại vụ tai nạn giao thông đã xảy ra từ tận mấy năm trước

Aoko này vốn sinh ra đã suốt ngày mơ mộng, thích viết lách và làm thơ, thế là từ lúc nào đó lại trở thành tiểu thuyết gia bí danh nổi tiếng của Nhật Bản, học theo chân lí sống của những người phụ nữ đi trước, cô hi vọng sẽ được hưởng thụ cuộc đời ế dài hạn và yên bình trôi qua sau khi đi du học, vậy mà sau đó bởi vì tình trạng bị cái đuôi Kaito đeo bám kịch liệt nên mới đồng ý cưới anh, một tên thám tử suốt ngày lăn lộn ngoài đường phố xử lý các vụ án lớn nhỏ và phần lớn nhiều đêm sẽ xuất hiện trước của nhà cùng với vô số các vết thương lớn nhỏ khiến người vợ bất đắc dĩ này dẫu muốn cũng khó thể yên lòng...

_ "Vậy cậu nghĩ sao, Shinichi?"

Kaito cầm tập tài liệu cũ kĩ được đính mã mà Shinichi đã tìm ra trong mớ vụ án chất chồng từ nhà trữ, nhướn mày hỏi

_ "Tớ đã quyết định sẽ đi đến cùng thì nhất định phải tìm ra chân tướng những kẻ đứng sau vụ tai nạn đó, lần này Kaito cậu có thể đồng hành cùng tớ chứ?"

Shinichi ngồi dựa mình vào đệm trong khi lướt giấy qua đoạn thông tin về hai nạn nhân của vụ tai nạn cách đây 5 năm, đôi mắt ghim chặt vào vài bức ảnh hiện trường được chụp lại và chỉ đơn giản nhếch môi cười trả lời, biểu cảm bình thản dưới bất kì tình huống nào dù nghiêm trọng nhất của anh thật khiến người bạn đối diện không kiềm được tiếng cảm thán

Và đoạn nói chuyện có thể sẽ được tiếp diễn nếu như mọi người trong phòng không nghe thấy tiếng Aoko thốt lên, lần này chất giọng vang lên vô cùng vui vẻ cùng phấn khởi, thật khác hẳn trước đó còn luân phiên than thở về việc bị tất cả bỏ lơ

_ "Shinichi à, bạn gái anh đó sao?"

Ran không nghĩ điều đầu tiên chào đón cô là câu hỏi khiến con người ta sặc cả nước bọt, lại còn phát ra từ miệng một cô gái lạ mặt có vẻ thân thiết với Shinichi nữa. Khóe môi kịch liệt nhếch, cô cũng không suy nghĩ nhùng nhằng cho mệt não mà nhanh chóng bạo biện cho thân phận mình bấy giờ bằng một danh hiệu sử dụng mãi chẳng nhàm

_ "Không phải, tôi là em họ anh ấy!"

_ "Nhưng mà theo tôi biết thì Shinichi không có em họ nha!"

Trái với suy đoán có phần chủ quan từ cô thì đối phương đột nhiên đáp rất nhanh, lại còn trưng ra bộ dạng tự tin lạ thường kết hợp thêm nụ cười nghiêng đầu như đang thách thức làm Ran trở tay không kịp

Dù vậy thì với bộ mặt dày bấy giờ, cô cảm thấy vẫn còn chút hi vọng để kéo dài sự nghiệp nói dối, tiếp tục mỉm cười như không bật lại

_ "Là em họ xa, nếu như cô không biết thì..."

_ "À, nếu vậy thì tôi có nên cho cô tin rằng Shinichi chỉ còn mỗi dì Hikari và ông chú luôn đi công tác xa làm chỗ dựa duy nhất, và hai người họ không có con cái! Để cho chắc chắn và đỡ khiến cô hiểu nhầm, họ hàng xa của Shinichi đã từ mặt anh ấy và rất lâu rồi không còn tin tức nào để lại nữa!"

Ực!
Xui xẻo gặp trúng đối tượng không nên gặp rồi, Ran bị ngụm nước bọt làm cứng họng, trước ánh mắt thản nhiên từ cô gái ngồi trên giường cứ hướng về mình không dứt liền trở nên bối rối, nhận ra tình hình lần này có thể dẫn đến kết cục đau lòng "gậy ông đập lưng ông" nên mới lo lắng nhìn sang Shinich tìm sự giúp đỡ. Lúc này anh ta đột nhiên lại ra dáng đàn ông khác ngày thường mà bật dậy từ ghế, như một vị thần dần đi đến một điểm vị trí gần nhất bên cạnh Ran, tự nhiên không hỏi ý kiến người ta đã vươn tay ra khoác vai kéo cả cơ thể lại gần

_ "Nếu biết sẽ dễ bị phát hiện như vậy, anh sẽ không dối mọi người về chuyện tình cảm với Ran rồi! Đúng thế, tụi anh đang hẹn hò, sự thật hơn nữa là lần đầu tiên gặp nhau đã yêu!"

Phát ngôn gây sốc ngay lập tức khiến toàn bộ nhân vật có mặt trong phòng trợn mắt ngạc nhiên, kéo theo cả cô gái bị ôm cũng cứng đờ như tượng

Heiji sặc nước, Kazuha miệng cười đến mang tai
Làm cách nào mà định mệnh kéo được hai người đến với nhau, quá nhanh quá nguy hiểm như vậy chứ!

_ "Bởi vì anh không muốn để lộ chuyện nên mới diễn trò trước mặt mọi người trong khoảng thời gian này! Xin lỗi!"

Hức! Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Vốn cô đã tin tưởng vào sự giải quyết của chủ nhà, nhưng thay vì bị chọn làm bạn tình của cái tên kia thì thà đóng vai bà giúp việc còn có vẻ hợp lý hợp tình người nghe hơn. Rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu, lại đi đến phương án mà chỉ hồi bị dồn đến bước đường cùng mới sử dụng như vậy chứ, có thể gắn cho Ran này mác "kẻ điên vô gia cư xin vào trọ vài hôm sẽ đi" cũng được mà!
Tại sao trong tất cả mọi điều ngụy biện, lại chọn cô đây là bạn gái anh ta chứ?
.
.
_ "Nói như vậy cũng được sao?"

Đặt mông ngồi trên ghế đặt cạnh giường, sau một trận đấu tâm lý như kéo dài đến vô tận và hàng loạt câu hỏi chưa được chuẩn bị trước bắt đầu đổ ập xuống đầu cô đây, bấy giờ Ran mới khẽ buông ra tiếng thở dài nhẹ nhõm, không nhịn được cơn bức bối mà quay sang hỏi

_ "Aoko và Kaito là những người bạn thuở nhỏ của tôi, ngay cả dì Hikari cũng thân thiết, muốn che giấu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! Xem như lần này nói ra một lần, cũng chỉ là mối quan hệ giả dối, chỉ cần giữa tôi và cô không có gì xảy ra, người ngoài bàn ra bàn vào thế nào tôi chẳng quan tâm đến!"

_ "Anh không ngại hả? Còn Shiho thì sao?"

_ "Thiết nghĩ tôi và Shiho ngoài quan hệ đồng nghiệp ra thì chẳng có mối liên quan gắn bó gì, trên hết, trước khi rời khỏi đây, chẳng phải cô cũng cần có lí do để tiếp tục sống trong nhà tôi sao?"

Shinichi chậm rãi trả lời, ánh mắt thản nhiên không chút dao động, anh nói rất có lý, lại vô cùng có tình khiến Ran liền cảm thấy sự xuất hiện không mong muốn của mình đã kéo theo cho người kia biết bao nhiêu phiền phức, đối với việc chấp nhận một kẻ vốn chẳng rõ nhân thân từ đâu ập ra trước mặt mình, còn huyên thuyên tuyên bố là người xuyên không như Ran Mori đây, cô thật sự biết ơn vì điều đó, trong lòng luôn thập phần nặng nề thế nhưng lại vì hoàn cảnh mà khó thực hiện được điều gì lớn lao để đáp lại đối phương
Bất giác đánh mắt sang nhìn anh, trước đây luôn từ góc nhìn của một cô nàng xui xẻo mà cố gắng tồn tại, Ran biết mình bất hạnh khi bị xuyên không đến một thế giới mới, người thân thiết, cả công việc đều bị cướp đi và bắt buộc phải bắt đầu thích ứng lại từ đầu. Cô càng biết trong tất cả số dân trên Nhật Bản nhưng chỉ riêng mình bị đưa đến đây thật không công bằng, bởi vì uất ức là vậy, giận dữ là vậy, lòng ích kỉ vì thế mà lớn dần lên mang theo thói quen khó bỏ. Vậy mà thời khắc nghe thấy lời Shinichi nói ra, Ran mới nhận ra từ trước đến nay ngoài việc quan tâm đến an nguy bản thân, cô dường như chưa từng để ý đến những thân phận đau khổ đang hiện hữu trước mắt mình, lẽ ra Ran Mori này nên suy nghĩ lo lắng về anh hơn mới phải.

Cảm giác có lỗi khiến lòng gợn sóng không yên, Ran nhanh chóng cúi đầu buông ra lời xin lỗi chân thành nhất có thể

_ "Tôi xin lỗi, ngoài xin lỗi ra tôi không biết nên trả nợ anh bằng cách nào? Nếu như thật sự anh cần gì từ Ran Mori này, tôi nhất định sẽ làm tất cả!"

_ "Vậy hãy kết thúc điều cô nói lúc nãy đi!"

Tất nhiên, quan tâm đến đối phương hay thực hiện công tác trả ơn cũng cần có những giới hạn nhất định
Shinichi trở nên nghiêm túc bởi anh cần biết điều không nên được biết, Ran tất nhiên không đến mức ngu ngốc để nhận ra ý tứ trên, bằng chứng sau khi anh dứt lời, cô liền dao động ánh mắt, sau đó liền chẳng biết xoay xở ra sao khi chỉ biết thốt ra câu trả lời bản năng kết hợp cùng nụ cười ngu ngốc

_ "Tôi có nói lời nào lúc nãy hả?"

Đối phương chớp mắt, dường như đã nhìn ra được sự bất an đến từ cô gái ngồi đối diện, chợt buông tiếng thở dài dẫu bản thân cũng chẳng rõ lý do vì sao lại làm vậy, trước bộ mặt ngu ngốc của cô bắt đầu lại câu với ý tứ rõ ràng hơn

_ "Lúc nãy ở bên cạnh cô y tá, cô có nhắc đến kết cục bi thảm của tôi, rốt cuộc đến cuối cùng...số mệnh của tôi sẽ như thế nào?"

Cuối cùng số mệnh của Shinichi sẽ như thế nào?
Cô vì bất đắc dĩ nắm rõ như lòng bàn tay nên luôn vì điều đó mà day dứt!
Trên đời này, tương lai của con người là thứ khó đoán nhất, chúng khác trong tiểu thuyết ở chỗ mọi nhân vật đều đã được tác giả sắp đặt, cứ thế an tọa theo trình tự từ chính đến phụ rõ ràng, đau lòng thay Ran lại xuyên vào trong không gian mà những con người bằng xương bằng thịt mình thân thiết lại bị gắn sẵn một kết cục nhất định, và chắn chắn phải xảy đến với đời họ. Dù nó có đau thương, hạnh phúc hay ra sao đi nữa cũng đều đã diễn ra trong trí óc nhỏ bé của một người đọc giả là cô đây...

Đặt hai tay lên đùi và duy trì sự im lặng tưởng như sẽ không bao giờ bị phá vỡ, khi ngước mặt lên, vẫn là biểu cảm kiên nhẫn chờ đợi từ người đối diện, sau tất cả là sự sẵn sàng để đón nhận số phận đã được định trước của mình bằng đôi mắt kiên định chẳng vương chút nao lòng nào

_ "Liệu anh sẽ tin tôi chứ?"

_ "Nếu đó là điều cô nói, tôi nghĩ vậy!"

Vậy là...đối phương không hoàn toàn sẽ tin tưởng vào lời Ran sắp nói, và đau đầu thay cô cũng chẳng thể đọc nổi một suy nghĩ cỏn con nào hiện ra qua đôi mắt anh bấy giờ!
Ran bóp chặt đùi ngăn lại một nửa phần hèn nhát vốn bấy lâu nay ẩn nấp đang tấn công tinh thần mình lúc này, không kiềm được mà khâm phục luồng ảnh hưởng mạnh mẽ tỏa ra từ Shinichi
Nếu cô là anh bây giờ, liệu có thể thản nhiên chớp mắt và chờ đợi lời đáp, thay vì gào thét trong cơn đau khổ và tuyệt vọng vì mấy chữ "bi thảm" nghe được từ người kia chăng!

_ "Shinichi! Trong tất cả tiểu thuyết sẽ xuất hiện một nhân vật nam thứ, và anh chính là người đảm nhận vai trò hỗ trợ lẫn lí do chứng minh tình yêu nam nữ chính bất diệt đến cỡ nào! Sau cùng bởi vì quá yêu Shiho dẫn đến điên cuồng, muốn cướp đi cô ấy bằng bất cứ giá nào nhưng kết cục bị từ chối phũ phàng mà tuyệt vọng, dẫn đến quyết định tự tử!"

_ "..."

_ "Ừm, đại khái chính là vậy nha!"

...
...
...

Chấm chấm chấm, một khoảng không im lặng dần bao trùm xuống căn phòng hai người, và cứ vậy tiếp nối đến vô tận mà nếu chỉ dùng ba chấm xuống dòng thì có thể kéo dài mất một trang giấy!

Ran nói xong đã nhanh chóng cúi đầu tránh nhìn thấy bộ dạng đối phương, ban đầu vốn là chờ đợi người kia bày tỏ cảm xúc xong, vậy nhưng chờ mãi hóng mãi, đến nay đôi mắt đã trợn lớn đến không thể nào mở lớn hơn nữa, hoàn cảnh này thật mất tự nhiên khi Shinichi cứ trầm mặc ngồi trên giường, sau khi nghe xong vẫn chưa thể hiện bất kì động thái nào khiến đầu cô muốn phát nổ vì sốt ruột
Liếm môi liên tục, một chân không ngừng rung, rốt cuộc vẫn là Ran Mori thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu bắt đầu nói trước

_ "Nhưng mà anh đừng lo, nếu như đã biết trước kết cục thì sau này có thể tránh được mà, cũng như việc tán tỉnh Shiho vậy, tôi đã đọc tiểu thuyết rồi nên sẽ biết tất cả phân đoạn có mặt chị ấy, nếu như thay vì nam chính Hakuba xuất hiện giúp đỡ nữ chính trong lúc hoạn nạn thì anh sẽ là anh hùng cứu mĩ nhân! Ha ha, bởi vì anh là ân nhân của tôi, cốt truyện gì đó tôi đều sẽ kể cho anh biết! Ha ha ha"

Ha ha ha, Ran Mori cô đây điên mất rồi, vốn muốn đơn thuần an ủi lại bắt đầu phát ngôn ngông cuồng gì vậy, nếu sau này Shinichi thật sự lên ngôi nam chính nhờ cái lời hứa suông miệng bây giờ thì cả tiểu thuyết người ta bị thay đổi cuống cuồng lên còn gì! Làm một người đọc có tâm thì không nên tự ý chế linh chế càn tác phẩm tâm huyết của người viết nha!

_ "Được rồi, tôi không muốn trở thành một kẻ vô lại chỉ bởi yêu phải một người không nên yêu!"

Anh thức thời cất lời ngăn lại tràng cười càng lúc càng ngượng ngập của người đối diện, vốn bản thân đã suy nghĩ cặn kẽ, và khá lâu để đưa ra quyết định này. Shinichi sống trên đời 27 năm, chỉ dành gần 7 năm trời để làm quen với những mất mát và tổn thương thì đối với kết cục được định sẵn như lời cô nàng kia đã nói, hoàn toàn chẳng là gì.
Chẳng là gì cả!
Hơn nữa, cho dù sau này anh thật sự sẽ phải chết, vì bất kì lí do nào đó mà chấp nhận sự ra đi đột ngột, Shinichi chỉ muốn chắc chắn một điều rằng không phải vì thứ tình yêu xa xỉ cùng Shiho mà anh có thể ra tay với mạng sống quý giá mình mang. Dẫu thế giới này được tạo ra từ bàn tay vàng của một vị tác giả đáng kính, dẫu số phận đã quyết định anh đây là người ra đi thì bản thân cũng không thể dễ dàng để vuột mất cơ hội được sống và cũng không cho phép bất kì ai cướp đi mạng sống của mình
Thế nên nói cho cùng, trước khi đến cái kết đó, Shinichi này phải tiếp tục tồn tại, dùng toàn bộ thời gian còn lại để dốc lực tìm ra sự thật ẩn sau cái chết đột ngột của cha mẹ mình...Nhất định là vậy!

Gạt qua những suy nghĩ tiêu cực không nên có, anh lại trở về thái độ bình thản thường ngày, nụ cười chẳng rõ đang vui hay buồn lần nữa dán chặt trên gương mặt đẹp đẽ, từ tốn nói tiếp

_ "Giờ trên danh nghĩa cô chính là bạn gái tôi, vậy hay rồi, tôi không còn lí do gì để tiếp xúc cùng Shiho nữa!"

_ "Ừm, nhưng mà điều đó đồng nghĩa..."

_ "Như cô nói, kết cục có thể thay đổi! Chẳng phải cái chết của tôi có liên quan đến Shiho sao? Vậy thì tích cực tránh xa cô ấy chính là biện pháp duy nhất!"

_ "..."

Ran nhíu mày, khóe môi nhếch lên biểu lộ sự nghi ngờ, liệu anh ta ổn với biện pháp dù có thể đem lại kết quả tích cực nhưng đồng thời phải chấp nhận rời xa tình cảm đơn phương mình nuôi dưỡng bấy lâu?

_ "Tôi hiện tại cần phải sống để tiếp tục giải quyết việc quan trọng, bắt đầu từ giờ chuyện tình cảm thường tình đối với tôi dù có hay không đều chẳng thành vấn đề nữa!"

Cô lại lần nữa bận lòng, nếu kết quả có thể thay đổi, vậy sao anh ta vẫn tha thiết được sống?
Ý tứ của câu nói trên không khác gì một đoạn di chúc, giống như trước khi Shinichi này ra đi nhất định phải hoàn thành nguyện vọng lớn lao nhất trong đời, bởi vì hi vọng có thể thực hiện được nó mới mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay!

_ "Còn nữa, chỉ vì cô biết tất cả tình tiết truyện xoay quanh ba chúng tôi, cũng đừng dễ dàng nói ra nếu như chưa rõ hậu quả sau này là gì! Tôi giúp đỡ vì nhìn nhận cô là người tốt, không phải vì muốn sử dụng cô để nuôi mộng làm bá chủ thế giới hay chăng! Vậy nên đừng dễ dàng giao tất cả những gì mình có vì muốn bản thân tiếp tục tồn tại! Trên đời này ai cũng có cơ hội được sống, tôi cũng vậy và cho dù là một người không thuộc về nơi này như Ran Mori cô cũng sẽ như vậy!"

_ "Nhưng mà tôi đã làm phiền anh nhiều như vậy, thật sự tôi..."

_ "Nếu như không có cô, tôi nghĩ mình có lẽ sẽ tiếp tục điên cuồng đi tìm cái chết và nhận lấy kết cục bi thảm như trước! Theo lý, cô hiện tại cũng chính là ân nhân của tôi, vậy nên sau này không ai nợ ai, cô cũng đừng cắn rứt vì bất kì điều gì nữa!"

Shinichi dứt lời mới khẽ nhoẻn môi mỉm cười, một nụ cười chân thành nhất từ ngày đầu tiên đến nơi này mà Ran nhận được. Đôi mắt tĩnh lặng như muốn mang cả khung trời an yên thu vào trong, anh hướng nhìn cô không chuyển dịch, câu nói cuối cùng thốt lên khiến một người cho dù đang tuyệt vọng đến cỡ nào cũng đều sẽ say sưa đến quên mất thời khắc hiện tại, và một ví dụ áp dụng cho tình huống bấy giờ chính là Ran Mori đây...
.
.
.
Nằm trên giường sau khi quay trở về nhà, đôi con ngươi ánh lên tia sáng chiếu rọi những trái tim yếu đuối cần sự an ủi của Shinichi lần nữa tái hiện trong trí óc Ran bấy giờ
Lần nữa trở mình trong lớp chăn ấm áp, cô chợt nảy lên lòng thương cảm đối với một người đàn ông mà như các câu chuyện cổ tích thường tặng cho câu "đẹp người đẹp nết", lại trải qua một cuộc đời bất hạnh đến cùng cực, ngay cả tác giả cũng chẳng buồn thương hại dành tặng kết cục hạnh phúc cho anh, hết lần này đến lần khác tìm đủ phương thức hành hạ nam phụ lên bờ xuống ruộng không khác gì mẹ ghẻ
Đúng là ngay cả trong tiểu thuyết cũng xuất hiện vấn nạn phân biệt vai cấp mà!

Ủa khoan!
Nãy giờ suy tư mông lung mà quên mình còn chuyện đáng để tâm hơn nữa...
Theo giả định, nếu như kết cục của Shinichi đã được cô tiết lộ, chắc chắn anh ta sẽ không ngốc đến nỗi để bản thân mình sa cơ lần nữa, như vậy kéo theo cái chết kia chưa từng xảy ra trong tiểu thuyết. Thế có lẽ nào cả cốt truyện cùng số phận các nhân vật khác cũng sắp bị thay đổi, làm cho méo mó theo?

Mang theo tâm trạng lo lắng, ngay cả cơn buồn ngủ cũng vì thế mà trôi sạch, Ran sau đó chẳng còn tâm trạng say giấc mà đạp mền bật dậy khỏi giường. Sau khi đi ra phòng khách, cô vừa ổn định chỗ ngồi vừa buộc mái tóc gọn gàng về sau, xong xuôi khâu chuẩn bị mới lôi từ dưới đệm ghế ra quyển sổ vừa mới mua chiều nay, không nói không rằng tay lật qua vài trang giấy, tay liền bắt đầu di chuyển nét bút nghệch ngoạc bắt đầu tiếp dòng viết trước đó

"Sau đó Hakuba đi đến quyết định lợi dụng nữ chính, vì muốn chiếm đoạt thành phố ngầm do người ba mình thống trị mà ngoan ngoãn nghe theo lời Shiho, đồng ý hợp tác cùng Shinichi và trở thành kẻ hai mang. Anh ta vốn là kẻ tham lam, lại trùng hợp qua lại với người tình cảnh sát, vì thế dùng lời lẽ dỗ ngọt, lừa Shiho phải tin vào tình yêu bất diệt, có thể quay đầu lại bờ vì cô ấy bất chấp mọi sự phản đối từ gia đình, sự thật là, anh ta vừa muốn hạ bệ ba mình bằng cách giả vờ lương thiện trước mặt cảnh sát, luôn dùng đôi mắt thành thật, đồng ý khai báo tất cả những tội ác ba mình thực hiện và tiếp tục vai diễn người bị hại, một đứa con bị tẩy chay vì không thể làm tròn nhiệm vụ mà gia đình giao. Thế nhưng sau khi thành công trong công cuộc hạ bệ, Hakuba liền trở mặt, lần nữa cho thành phố ngầm hoạt động lại và lập ra tổ chức Áo đen gồm những tay tội phạm máu mặt đáng nêu tên như Gin, Vodka, Vermouth, Chianta và Korn. Tất cả đều là những nhân vật sẽ giao đấu cùng Shinichi ở đoạn gần cuối truyện, tất nhiên, tác giả sau đó vẫn biết điều đưa công lý làm tiền đề thắng cuộc, có lẽ vì sợ nội dung nếu bất chấp để cái ác tiên phong sẽ xúc phạm đến ngành cảnh sát nói riêng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý giới trẻ nói chung, lo rằng cục xuất bản chắc hẳn không cho qua nên mới để vậy. Ai ngờ nam phụ chỉ vừa phá nguyên băng nhóm khét tiếng thì xui xẻo mắc vào Shiho, sau đó tiêu đời. Kết phim là Hakuba quay đầu lại bờ, nhận ra đâu mới là chân lí sống nên kiên quyết chuyển sang nghề bán hoa kém sang, vẫn rập khuôn dành tặng happy ending dành cho đội hình nam nữ chính!"

Chăm chú viết đến quên cả giờ giấc, sau khi suy nghĩ một hồi lại gạch đi phần nam phụ bị tiêu đời, bởi cô biết anh ta chỉ cần không dính vào cặp đôi bất tử nam nữ chính thì thế nào cũng tai qua nạn khỏi, an tâm sống đến khi răng long đầu bạc chán chê mới nhắm mắt buông xuôi cuộc đời. Trong quyển sổ đều được liệt kê tất cả mọi chi tiết đắt giá mà Ran Mori này vắt não ra để nhớ, nhưng cái đáng để tâm hơn là, về phần cái chết của cha mẹ Shinichi

"Vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra 7 năm về trước. Là do số trời như trong nguyên tác hay được bàn tay con người sắp đặt..."

Đoạn cuối bỏ lửng, có lẽ trừ việc ngồi chờ tin moi được từ Shinichi ra thì cô đây chẳng thể lý giải được bất cứ trường hợp khả quan nào!

Thở dài trong vô vọng, ngoái đầu nhìn sang đồng hồ mới nhận ra đã 5h sáng, chỉ vì lo mấy đống cốt truyện này, chưa kịp ngủ một giấc đã sang ngày mới mất tiêu rồi...
Ngửa đầu ra lưng ghế và thở dài trong vô vọng, bàn tay đưa lên day day trán trong khi cảm thán cho một thân phận đau khổ, xuyên vào rồi cũng chẳng thể sống yên ổn được ngày nào, nếu hết phải lo lắng về an nguy bản thân thì giờ phải moi óc suy đoán về sự thật sau tai nạn xấu số của phụ huynh Shinichi!

_ "Nếu biết được đọc cuốn tiểu thuyết này cuốn theo nhiều hệ lụy như vậy, đừng nói là mua, mình quyết tâm sẽ không bao giờ động vào cuốn sách nào trên đời này nữa! Nhất định luôn!"

<Tít tít tít>
Đang ca vang lời tự thuật mang tính chửi rủa cao thì giật mình chồm dậy vì âm thanh vang lên từ cửa chính, theo bản năng nhanh chóng cất sổ xuống dưới đệm ghế và vụt chạy ra ngoài xem người đang mở khóa mật khẩu nhà mình là ai. Khi cánh cửa rộng mở, Ran ngoài dự đoán đứng hình vài giây, cùng lúc đó là bộ đôi giọng nữ-nam đồng thanh vang lên xé toạt đi màn không gian yên tĩnh của hành lang căn hộ

_ "Xin lỗi vì làm phiền!"

Thế này là thế nào đây!

Một kẻ đáng ra giờ này phải nằm dưỡng thương ở bệnh viện thì đang bận bộ quần áo bết máu trở về, còn hai kẻ đồng hành đứng phía bên thì khỏi moi lại trí nhớ cũng đủ ấn tượng đến mức không muốn gặp lại sau lần bị tra hỏi ở phòng bệnh
Tình hình lần này thật không có lợi đối với Ran Mori cô nha!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip