Chap 14

Ran ngồi trên ghế sô pha, khoanh tay trước ngực và nghiêm nghị đánh mắt sang hai gương mặt một vợ một chồng quen thuộc chỉ mới trông thấy vài tiếng trước đây. Lại lần nữa chẳng nhịn được cái nhíu mày khó chịu khi nhìn sang ngăn bếp bên cạnh cùng với con người đang một tay ôm bụng bị thương, một tay chật vật nắm lấy bình nước lọc rồi rót sang li nhỏ. Cuối cùng vì không thể chịu hơn nữa cơn bức bối che giấu cả buổi giờ trong lòng mà cất lời


_ "Rốt cuộc là vì sao lại xuất viện gấp gáp như vậy chứ?"

Đây liệu có phải là con người bằng xương bằng thịt không vậy, lúc nãy nghe bác sĩ thuật lại tình hình bệnh nhân, hình như do miệng vết thương rộng nên phải khâu nhiều mũi, cho dù lần này đạn bắn trượt nhưng vẫn cần sự túc trực theo dõi của y tá có hay không sẽ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, vậy mà cái tên Shinichi chẳng biết tự lo nghĩ cho thân mình, chỉ vì lí do cá nhân nào đó vội vàng quay về nhà, còn chưa thông báo hay hỏi ý kiến cô đây một lời, đùng một cái liền xuất hiện ngay trước cửa. Ran Mori cô vốn sẽ chẳng có ý kiến gì với vấn đề riêng tư của anh ta nếu như Shinichi không đem bộ dạng xác sống kia mà quay trở về đây, bộ xem cô là y tá có kinh nghiệm điều dưỡng tại nhà hay chăng? Ngộ nhỡ mình đây thực hành không đúng, vết thương lần nữa bục chỉ thì Ran Mori cô rước họa vào thân không hả?

Aoko tất nhiên nhanh nhạy nhìn ra được biểu cảm khó chịu của cô nàng bấy giờ, vậy nhưng sức người có hạn không thể đọc ra suy nghĩ của Ran lúc đó mà lại đâm ra thấp thỏm lo sợ, e rằng cặp tình nhân vì chút chuyện không đáng dẫn đến nguy cơ sứt mẻ mối quan hệ, trời sinh sẵn đã là một người phụ nữ khéo ăn nói nên liền nâng miệng cười cố trưng ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể, bắt đầu chậm rãi giải thích

_ "À, cô biết đó, đúng là anh ấy nên ở trong bệnh viện dưỡng thương cho đến khi lành hẳn, chỉ có điều Shinichi bị một đám người lạ mặt theo dõi, chúng tôi biết vậy nên đề phòng bọn người kia có ý đồ bất chính, mới âm thầm gấp rút làm giấy xuất viện ngay trong đêm nay! Tôi cũng rõ cô xót xa cho tình cảnh bạn trai mình, cũng rõ cô nổi giận vì anh ấy đã không liên lạc bàn bạc trước với cô đã tự ý quyết định, Shinichi ấy mà, anh chàng ngoài lạnh trong nóng của chúng tôi chỉ vì sợ cô Ran Mori lo lắng nên mới vậy đấy!"

Ran chăm chú lắng nghe lời giải thích một mạch từ đầu đến đuôi, chỉ cảm thấy cô gái kia dường như đang bận lòng thừa thãi rồi.
Nếu nhắc đến vấn đề thứ nhất bị theo dõi thì có vẻ tầm nghiêm trọng không nhỏ, còn ý tứ thứ hai là đối phương hiện đang có ý muốn đứng ra hòa hoãn tình trạng căng thẳng giữa cô và Shinichi nên mới phát ra mấy lời khuyên giải chân thành như vậy
Chậc, nói gì thì nói, sự cố gắng đáng được công nhận, chỉ có điều áp dụng với cặp đôi giả mạo như hai người bọn cô đây đều trở thành công cốc, là vô ích mà thôi!

_ "Đừng lo, vết thương cũng không nặng, tôi tự lo cho bản thân được!"

Thở dài khi nghe tiếng nói từ phòng bếp vọng ra, tự tin có thừa như vậy, chút nữa đừng có làm bộ mặt cau có, lên giọng than vãn rồi nhờ Ran Mori này thay gạc cho nhé!

Hất mặt liếc về tên vừa nói một cái cho đỡ tức, sau đó lại thu đi tia thù ghét trong đôi mắt mà quay về hai vợ chồng nhà Kuroba, dần tươi cười, nhẹ nhàng cất lời

_ "Nghe được lí do cô Kuroba kể, tôi cũng chẳng còn gì khúc mắc, hơn nữa Shinichi chắc hẳn phải hiểu suy nghĩ của tôi còn hơn cả bản thân mình, khi ấy nếu muốn bàn, 100% tôi sẽ phản đối! Vậy nên không hỏi, cũng là điều dễ hiểu!"

Câu trả lời này, đối với một cô nàng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Ran khi phát ra cũng tự ngại miệng, vậy nhưng khi lọt qua tai Kaito và Aoko vợ chồng nhà bên lại hiển nhiên trở thành niềm hâm mộ hết nấc về độ thấu hiểu, thấu cảm giữa tôi và Shinichi dành cho nhau trên danh nghĩa hẹn hò!

Ran Mori mím môi, đã cố ý muốn lờ đi vật thể như con xác sống đang vật vờ đi lại trong nhà bếp, chỉ uống có chút nước thôi mà nãy giờ vẫn chưa xong, bất quá cũng phải xin phép hai vị khách quý vài phút rồi mới rời ghế đi vào trong tiện việc nói chuyện, khi tiến lại gần Shinichi thì bắt đầu nhỏ giọng cằn nhằn, phần mình vẫn cố ngăn lại cơn buồn ói khi ngửi thấy mùi máu bốc lên từ áo thun đối phương đang bận

_ "Nè, anh làm ơn làm phước tìm bộ đồ mới, thơm tho hơn bộ này mang vào được không? Bộ anh muốn hai người kia nhìn vào liền nghĩ tôi ngược đãi bắt nạt anh hả?"

Vỗ vào vai Shinichi khó chịu quở vài tiếng, chỉ thấy cái tên ngốc kia rất nhanh quay về nhìn mình vài giây, rốt cuộc cũng chẳng rõ trong đôi mắt xanh kia lại đang suy tính điều gì, chỉ là, sau vài giây ngắn ngủi liền thu hồi lại tia nhìn khiến người ta khó xử kia rồi ngoan ngoãn theo lời cô đi tìm bộ quần áo sạch sẽ
Ran khoanh tay dõi theo cho đến khi thanh niên kia vào tận phòng rồi bước ra cùng bộ đồ thơm tho mới, nếu như không phải vì căn cứ vào tình trạng vết mổ vừa được thực hiện không lâu trước đó, chứ không cô đã bắt anh ta phải tắm rửa một lần thật sạch sẽ mới vừa lòng!

Aoko từ sau khi Ran xin phép vào bếp nói chút chuyện cùng Shinichi, cũng không để tâm mấy đến tâm sự riêng tư của cặp đôi bên kia, phần mình chỉ chậm rãi hướng mắt trước hết đánh giá toàn bộ nội thất trong căn hộ. Đúng là anh bạn vô vị, trước đây ở cùng dì Hikari, khi ấy trong căn phòng lớn trên lầu hay phòng khách rộng rãi bây giờ cũng chẳng trưng bày được bao nhiêu thứ vật dụng, chưa kể đến việc chúng là cần thiết hay dư thừa, đều tối giản đến mức đáng sợ!

_ "Hai chúng ta mấy năm trôi qua đều có nhiều thay đổi, chỉ riêng Shinichi là vẫn chung thủy như trước, anh nhỉ?"

Mỉm cười nhìn sang Kaito ngồi bên, cô khẽ cười theo thói quen đưa tay vỗ đùi anh, bắt đầu nhỏ giọng thủ thỉ chuyện xưa
Người kia nghe xong chỉ đơn giản nhoẻn miệng tủm tỉm không đáp, có điều cặp mắt thì hướng thẳng lộ liễu về gian bếp chẳng rời, dường như đang vô cùng thưởng thức khung cảnh hài hòa hiện ra từ hai người trước mặt mình vậy

Aoko vốn chưa để ý, cũng không định dùng cặp mắt diều hâu lộ liễu như chồng mình rồi đi nghiên cứu, thọc mạch chuyện tình cảm nhà người ta. Chỉ là bỗng bản tính tò mò trỗi dậy trong lòng nên hơi cúi người về trước, cũng hơi lướt mắt qua vài giây rồi liền thu về, sau đó cũng vỗ đùi người bên một cái kéo sự chú ý của anh trở lại vào mình, mỉm cười cùng Kaito

_ "Em đã bảo gì về việc anh ấy chắc chắn sẽ có bạn gái trước lúc mình trở về nước chứ, xem ra cuộc tình này sẽ kéo dài lâu hơn mong đợi đấy!"

Kaito nghe xong, không hẹn mà dùng cặp mắt đồng tình hướng về vợ mình, ngón tay cái chầm chậm đưa lên bày tỏ sự hài lòng vì câu nói của cô ấy
Vợ anh ấy mà, một khi không soi mói chuyện bồ bịch người ta thì thôi, chứ mà cặp đôi nào xui xẻo lỡ như lọt vào tầm ngắm của cô ấy thì chắn chắn, Aoko sẽ tận tình nghiên cứu tình hình rồi đưa ra lời kết luận có tâm nhất, đúng là phán câu nào hay câu nấy nha!

Chống tay lên hông và chờ đợi cho đến khi Shinichi hoàn thành công tác thay đổi trang phục, giải quyết xong vấn đề nan giải đầu tiên, Ran mới nhẹ nhõm lòng dạ, cảm tưởng cái gai trong mắt chính là bộ quần áo bốc mùi khó thở nổi kia cuối cùng cũng biến mất, nhanh chóng quay lưng trở về lại phòng khách và tiếp tục chịu đựng chuỗi thời gian mất tự nhiên tiếp theo đó

_ "À, vậy ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, tôi cũng vừa định làm đồ ăn sáng, hay là hai người ở lại dùng bữa nha!"

Gắn lên mặt nụ cười khách sáo, cô cất lời. Niệm tình thời gian từ đây cho đến khi đi làm vẫn còn dài nên mới cố ngồi xuống tiếp chuyện, lại không ngờ cô nàng Aoko kia thật hiểu lòng cô đây, còn chưa kịp để mình đặt mông xuống ghế, đối phương đã xua tay tỏ ý không muốn làm phiền thêm

_ "Hộ tống cũng hộ tống anh Shinichi an toàn về đến nhà, giải thích cho cô Mori thì cũng đã giải thích tận tình mọi lí do, chúng tôi cũng không có việc để vướng bận nữa, vẫn nên xin phép về trước vậy!"

Khẽ thúc nhẹ vào hông Kaito ra dấu, hai vợ chồng cô tất nhiên không phải là kì đà cản mũi, nhìn cảnh lúc nãy Ran hiện rõ vẻ bồn chồn cùng sốt ruột khi ở trước mặt mình chuyện trò qua lại, chắc hẳn là đang muốn dành thời gian ở bên cạnh cùng Shinichi tâm sự. Aoko chủ trương rất rõ ràng về những hành động tội đồ gây cản trở đôi uyên ương hâm nóng tình cảm, bản thân nếu đã đặt ra quy định cho bản thân thì không bao giờ muốn sai phạm, thế nên thay vì nán lại làm phiền, vẫn là nên để dịp khác vậy!

Vợ chồng nhà Kuroba dứt khoát rời đi, Ran tất nhiên không ép họ ở lại. Ba chân bốn cẳng đi ra trước mở cửa tiễn khách, đợi cho hai bóng khuất hẳn sau hành lang mới quay vào trong. Cứ tưởng còn chút thời gian còn lại để xem chương trình buổi sáng thì lần này, chính là bắt gặp bản mặt của Shinichi nên thang cảm xúc liền tuột không phanh xuống dốc.

_ "Thay gạc giúp tôi đi!"

Thấy không, đã bảo là tên kia thể nào cũng dùng bộ mặt như vừa mất sổ gạo mà nhờ vả chăm sóc vết thương mà!

Nhếch môi tặc lưỡi, Ran nhướn mày nhìn anh, rốt cuộc tự biết thân biết phận, số đời ở đợ nhà người ta nên không nói nhiều thêm mà lăng xăng vào phòng vệ sinh tìm hộp dụng cụ y tế, lúc nhướn người đỡ lấy đồ cũng không quên nói vọng ra

_ "Qua sô pha ngồi trước đi, cởi áo sẵn, cẩn thận đừng làm bẩn đồ mới!"

Hét xong, Ran mới tự nhận ra có gì đó không đúng, thân là con gái mười hai bến nước chưa từng thử đáp qua bến nào mà mở miệng là bảo đàn trai nhà người ta cởi áo này nọ...
Thử tưởng tượng mà xem, thời gian ở bên làm osin cho Shinichi đã khiến Ran Mori đây thích nghi với hơi thở mang hương vị nam tính này rồi chăng?

Thầm nghĩ trong đầu rồi tự cảm thấy tâm hồn mình quá biến thái, quá bẩn đục nên liền lắc đầu bỏ qua, cô sau đó mất tự nhiên đi ra phòng khách, hứng chịu cảnh bản thân mất máu liên tục khi chứng kiến viên cảnh sát Kudo cùng thân hình múi cam múi quýt đầy đủ, vài phút tưởng niệm về sự hi sinh đáng giá của mình giữa chiến trường ngắm trai trần trụi không cần trả phí.

Ba mẹ ơi, hai người có nhìn thấy không, con cuối cùng cũng trông thấy sinh vật khác giới tự nguyện phơi thân trước mắt cho mình ngắm rồi nè!
.
.
.
Đứng trước quầy tính tiền và mỉm cười thỏa mãn, Ran hôm nay cảm thấy đôi mắt mình sáng lấp lánh hẳn ra như vừa được gột rửa, tinh thần cùng nhiệt huyết thì tăng lên gấp bội, trong lòng thầm hứa sẽ không rửa tay trong vòng một tháng để ăn mừng cho ngày vui được sờ múi trai đẹp hôm nay.

_ "Phần nước và đồ tráng miệng của quý khách tồng cộng là 500 yên ạ!"

Thối lại phần tiền thừa cho vị khách trước mặt, cô lại nhạt nhẽo phát ra câu cửa miệng rập khuôn "cảm ơn quý khách đã lựa chọn tiệm cà phê của chúng tôi" đánh dấu lần thứ 50 trong ngày, tranh thủ vài giây ngắn ngủi sau đó để quay vào trong quầy pha chế và che miệng ngáp dài.

_ "Chị Ran, có khách kìa!"

Còn chưa kịp ngáp cái thứ hai thì nghe nhân viên khác từ bên ngoài gọi hối mình, Ran lại tất bật chạy ra ngoài, như thường lệ sẽ phun ra lời chào khách theo quy định nhưng bất ngờ thay, dựa vào trí nhớ cực tốt của cô đây thì gương mặt quen thuộc hiện ra lúc này chính là nam nhân vật chính bá đạo Hakuba Saguru của chúng ta.

_ "Một li cà phê cappuccino uống tại chỗ!"

Ôi trời, đường đường là tổng giám đốc, con trai trưởng của một vị chủ tịch tập đoàn lớn. Vậy mà thay vì dùng thẻ VIP vào nhà hàng đắt tiền dùng đồ uống thì lại ghé vào quán cà phê nhỏ như lổ mũi này, hơn nữa là tự thân vận động đến mua nữa kìa...
Chậc, nghĩ thế nào cũng không hợp lí, cái tên này dựa theo tính cách trong tiểu thuyết thì chắc chắn chẳng phải kiểu người sống bình dân, đặc biệt còn có phần kén chọn khó tính nữa là đằng khác.

Nheo mắt đánh giá biểu cảm đối phương, Hakuba không có vẻ gì là nhận ra gương mặt cô em họ của Shinichi từng gặp lần trước, dẫn đến tỉ lệ gặp nguy hiểm áp dụng lên bản thân mình hoàn toàn ở con số không đáng ngại. Dẫu vậy, đối với đối tượng có phần máu mặt đứng trước, cô vẫn nên cẩn thân suy xét động cơ tiếp theo và duy trì sự nghi ngờ về lí do xuất hiện hôm nay của người kia mới được.

_ "Vâng của quý khách tổng cộng là 250 yên!"

Nhận lấy thẻ trên tay và làm vài thao tác tính tiền, Ran mỉm cười hô cảm ơn này nọ rồi chung thủy dán mắt vào bộ vest đắt tiền đang di động đến chỗ ngồi, hoàn toàn không bỏ sót bất kì hành động nào dù nhỏ nhặt nhất.
Cô từ khi xuyên vào bộ tiểu thuyết tình cảm nhưng có xen lẫn thể loại hình sự kịch tính này, ở một nơi đấu súng chỉ như dấn thân vào trò chơi nhập vai, sống chết thế nào dựa vào bàn tay của chị tác giả "thích là cho lết đến cuối truyện còn ghét là cho đi đời nhà ma ngay lập tức", Ran Mori ngay cả lòng tin vào cuộc đời cũng biến mất, hầu như 24/7 đều giờ giờ phút phút thấp thỏm lo ngại cho mạng sống quý giá của bản thân chẳng khác nào bà mẹ giữ con nhỏ. Thế mới nói, lọt vào chốn này chính là một khổ ải, làm sao để yên ổn sống qua từng ngày mới là kiếp nạn oan nghiệt tiếp theo...

Ngậm ngùi nghĩ về phận đời bèo bọt, Ran vẫn không quên làm tốt nhiệm vụ theo dõi kẻ tình nghi, lại không ngờ chiếc bàn vốn chỉ có Hakuba ngồi giờ lại thêm sự tham gia của một người khác, mà cái khó ở đây chính là chú Jin vừa đặt mông lên ghế và đang tay bắt mặt mừng cùng anh ta nha!
Trợn mắt sửng sốt, cô gần như á khẩu vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Ông chú Jin hiền như Bụt đột nhiên lại có mối quan hệ thân thiết với phường mafia xã hội đen, giờ không sốc mới lạ đó!

Quay đầu sang cô bé nhân viên đang đặt hai tách cà phê lên khay, đoạn chuẩn bị bưng đi thì Ran lập tức gọi lại

_ "Để chị giúp em, khách bàn kia vừa đi, tranh thủ dọn nhé!"

Nói xong, cô mỉm cười thân thiện đưa tay đỡ khay rồi bước về hướng đích thu hút tâm điểm chú ý của mình. Lúc thu gọn khoảng cách chỉ còn hai bước chân, Ran cố ý đi chậm lại để lén nghe được điều gì đó từ cuộc đối thoại của hai người

_ "Dạo này kinh doanh của cậu vẫn ổn chứ? Con nghe mẹ nói, cậu định sẽ dự buổi tiệc mừng thọ của bà diễn ra vào ngày mốt, vậy chắc hẳn sẽ đưa Mamoru theo nữa đúng không, con thật sự rất nhớ thằng nhóc!"

Tiếp cận đến bàn và cúi đầu giả vờ như đang lo làm công tác chuyên môn của mình, vậy nhưng đôi tai thì vẫn dỏng lên nghe lén đoạn nói chuyện.
Tóm lại, kết quả cô thu lại chính là phần tung hứng người hỏi người trả lời đắt giá sau đó giữa ông chủ quán cà phê và Hakuba.

_ "Cậu định đi, con cảm thấy ông ấy nghĩ sao?"

Ran cầm khay, cúi người chào khách và lần này nghe được rõ ràng từng lời từng chữ

_ "Ba con sẽ giữ lập trường cũ, việc cậu thoát li khỏi hoạt động công ty đã gây tổn thất cho ông ấy, hẳn ba sẽ cảm thấy mình bị phản bội! Con cảm thấy, cậu vẫn nên duy trì khoảng cách, cẩn thận trước tiên!"

Chớp mắt, chỉ bằng câu này cô đã hoàn toàn nhận ra được tất cả diễn biến, hệ thống nhân vật đang xảy ra, đang hiện hữu tại thời khắc này. Đây chính là một cảnh trong nguyên tác, đoạn nam chính gặp người đàn ông với cái tên Megure trên quan hệ cậu cháu, bắt đầu từ lời hỏi thăm cho đến âm thầm trao đổi hồ sơ quan trọng, chứa đựng những cái tên chưa từng công bố đến từ các ông trùm máu mặt đã từng hợp tác cùng ba mình bao gồm số liệu mật, tài khoản ngân hàng,...bắt đầu bằng một số công trình nhỏ cho đến khai thác tài nguyên bất hợp pháp và cả buôn lậu, ông Megure đã từng là cánh tay đắc lực của ba Hakuba với vai trò một luật sư bào chữa ra trận vụ kiện nào đều thắng vụ kiện đó, giỏi giang, được trọng dụng, tưởng như bản thân có tất cả cho đến một ngày ông nhận ra những vụ kiện mình đứng ra bảo vệ quyền lợi của công ty và của thân chủ, đều đứng sau toàn bộ vụ tai nạn từ tự tử cho đến sát hại của hàng ngàn mạng sống vô tội, đặc biệt là công nhân từng trực tiếp làm việc trên các công trình ấy.

Ran quay trở về quầy và không thể dứt khỏi những suy nghĩ lần lượt tràn về. Chú Jin chính là vị luật sư giữ trên tay hồ sơ tuyệt mật, người không lâu nữa sẽ bị chính ông anh rể gián tiếp giết chết, dưới lời đe dọa vẫn không phun ra một lời về nơi đã giấu thứ có thể một lần dập tắt mọi thành công mà ông ta đang nắm giữ...
Thì ra ông chú nhìn bề ngoài khô khan như khúc gỗ tưởng như vô hại, chỉ vì muốn cả thế giới nhìn thấy bộ mặt thật của vị chủ tịch Saguru nên liền trở thành nguồn gốc gây ra cuộc chiến giữa hai bề thế giới. Ran vô thức nổi da gà vì thứ định mệnh máu chó mình bị cuốn vào lúc này, lại càng không tin được cái tiệm cà phê - địa điểm mấu chốt được nhắc đến trong truyện lại nằm ngay dưới căn hộ nhà Shinichi mới đau chứ, này chính là giặc nằm ngay trước mặt mà cô còn vô tư làm thân, vô tư đến mức muốn bảo vệ cả thằng cháu của ông ấy luôn. Giờ thì lỡ có liên hệ với nhau rồi, bộ cô đây đủ nhẫn tâm nhìn người ta rơi vào cảnh chết chóc mà vẫn phớt lờ đi...chỉ vì tôn trọng nguyên tác tiểu thuyết hay sao?
Chậc, bà tác giả quá thâm, quá mức thâm hậu rồi!
.
.
.
Cầm trên tay một hộp sữa và bịch bánh quy, Ran ngồi trên ghế đá nhìn sang bên cạnh, vô thức nhoẻn môi khi trông thấy cậu nhóc đang loay hoay cùng với đống màu cùng cọ vẽ, cặp mắt nâu vài khắc tập trung về mình, sau đó liền cúi xuống tiếp tục ngọ nguậy. Cô biết Mamoru muốn vẽ mình, cũng âm thầm tán thưởng nó biết chọn mẫu đẹp, đoạn đang ngồi lơ ngơ ngắm bầu trời lúc rán chiều thì chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, liền nghiêng đầu sang cậu nhóc ngồi bên và gặng hỏi

_ "Mamoru à, ngoài em ra thì chú Jin không có người thân nào khác hả?"

Cậu nhóc nghe cũng chẳng ném cho cô cái nhìn nào tỏ vẻ quan tâm, chỉ nhàn nhạt đáp

_ "Có anh Hakuba nè, anh Hakuba hay mua cho Mamoru màu vẽ, ngày nghỉ sẽ dẫn Mamoru đi công viên chơi!"

Ahihi, thì ra tổng tài thích con nít, à không, cụ thể là tổng tài mặt lạnh thích Mamoru, được rồi, Ran cần lưu vào sổ ghi nhớ điều vừa nghe để sau này còn có cái đem ra hù dọa hắn nếu như tên đó dám động vào mình.

Đánh mắt sang cậu nhóc bên cạnh rồi lại chú ý đến bức tranh Mamoru bỏ tâm sức mày mò vẽ nãy giờ, Ran khẽ cười ra tiếng
Cũng phải thôi, với một đứa trẻ đáng yêu lại biết nghe lời như vậy thì ai mà chẳng yêu quý, ngay cả một tên máu lạnh như Hakuba cũng không ngoại lệ.

_ "Mamoru à, em vẽ chị đấy hả?"

Đưa tay xoa đầu, cô không kìm được giả vờ hỏi nó, phần mình nghiêng người về bên để coi rõ hơn bức chân dung

_ "Đúng rồi nha, chú bảo Mamoru đầu óc hơi ngốc nghếch nhưng được cái vẽ đẹp, Mamoru có phải là rất giỏi không?"

Trông cậu nhóc cặp mắt sáng trưng, tay thì cầm bức tranh giơ lên trời khoe khoang còn miệng cười toe toét hết cỡ, Ran thật sự đã thầm trách ông trời, tự hỏi vì sao ông nỡ tước đoạt đi những tư duy, những trải nghiệm, những điều đẹp đẽ nhất của một người bình thường từ Mamoru, từ một cậu bé quá hiền lành và lương thiện như vậy.
Có phải ông đã đối xử quá bất công với hình hài đẹp đẽ chính tay mình tạo ra này rồi chăng?

Cô im lặng ngắm nhìn nụ cười ngây thơ trước mắt và một vài khắc nào đó, đôi con ngươi chợt ánh lên tia buồn bã rồi nhanh chóng thay bằng cái tít mắt thường thấy, Ran hơn ai hết, thật sự ước rằng cậu nhóc được hạnh phúc như bao người khác, bây giờ và cả sau này cũng vậy.

_ "Chà, Mamoru à, em vẽ thật đẹp nha! Đẹp hơn cả chị luôn rồi!"

_ "Hôm nay cô còn khen Mamoru vẽ đẹp trước lớp, Mamoru cũng cảm thấy mình vẽ rất đẹp!"

_ "Hahaha, mèo khen mèo dài đuôi đây hả?"

_ "Chị Ran, mèo khen mèo dài đuôi là gì vậy?"

_ "Ừm...chính là...chà trễ giờ rồi mau về kẻo chú đợi nè!"

...

_ "Chị Ran, vậy mèo khen mèo dài đuôi là gì?"
.
.
.
Người đàn ông trung niên hôm nay đột nhiên ăn diện khác hẳn mọi ngày, tóc vuốt gel bóng loáng, áo vest sang trọng đẹp đẽ, một thân bảnh bao lại lặng lẽ đứng trước cổng nhà mình và chờ đợi. Ông có vẻ không vội, trên tay đồng hồ cũng đã vặn sẵn dây cót dừng ở con số 9h thay vì thời gian hiện tại là 5h đúng. Meguru, hay phải gọi bằng cái tên giả là Jin, vốn ngay từ khi mang đống giấy đơn thuần viết toàn chữ lại chính là bộ hồ sơ chứa đựng tất cả bằng chứng gây tội của đám tội phạm trên phạm vi toàn quốc, đã mơ hồ định sẵn hôm nay chính là ngày quyết định mạng sống nhỏ nhoi của bản thân.

Tiếng động cơ xe dần vang vọng khắp ngõ vào nhà, cho đến khi vị chủ tịch đáng kính đạo mạo bước ra cùng hai tên vệ sĩ mặt lạnh 24/24 trung thành ở phía sau, theo những gì Jin từng chứng kiến thì họ không chỉ thực hiện công tác bảo vệ mà còn kiêm cả vai trò tay sai, thay ông chủ xử lí mọi công việc dính dáng đến máu me con người và tất nhiên liên quan cả bạo lực.

Jin nhếch môi cười cay đắng, lúc này nhíu mày nhìn đối phương hồi lâu và vẫn như những năm về trước, từ góc nhìn của một luật sư, của một người bạn thân để đánh giá kẻ đứng trước mặt mình
Đã từng là bạn đồng hành suốt bao nhiêu năm ở trường học, cho đến khi một bước trở thành người đứng đầu của một tập đoàn không mấy tên tuổi, lẽ ra ông nên nhận ra mọi thứ diễn ra dường như quá đột ngột, vậy nhưng Jin lại quá tin tưởng vào tên bạn thân cố hữu và suốt những năm tiếp theo đều không hề nghi ngờ dù chỉ là để ý đến một sơ suất nhỏ từ đối phương.
Hiện tại nghĩ lại liền cảm thấy bản thân từ vụ kiện vặt vãnh đến lớn lao đều hết lòng hết dạ, bỏ công sức tìm tòi chứng cứ nhằm bào chữa thành công cho thân chủ mình, cứ ngây thơ tưởng bản thân đã bảo vệ được công lý, ai dè chính mình chỉ là con cờ ngu ngốc được phái ra để dẹp trừ những phần tử muốn ngáng chân quý ngài Sakugu và một phần đem lại vinh quang cho tên bạn khốn kiếp ấy...
Tốn nhiều năm như vậy Jin mới nhận ra sai lầm của bản thân mình, vậy nhưng hiện tại hối hận vì quyết định hôm ấy thì cũng đã quá trễ rồi!

_ "Em trai, đã lâu không gặp!"

Ngài Saguru một tay chống gậy, ngoài mặt thì tươi cười nhưng cặp mắt hoàn toàn lạnh tanh hướng về Jin khiến ông gần như đã quên mất lời hứa trước đó mà lần nữa, như một thói quen lại gọi người kia bằng cái danh xưng kính trọng.

_ "Anh rể, đã lâu không gặp!"
.
.
Ran không nghĩ là chú Jin thật sự giao con bỏ chợ cho một người vốn đã có con mọn là Shinichi cần chăm sóc, cái gì mà nếu như 9h không thể có mặt đón nó về thì trông cậy toàn bộ vào cô, thiệt tình Ran Mori này bận bịu hết sức lại còn thêm việc, chưa kể cô còn chẳng rõ cái tên khó tính kia có đồng ý cho Mamoru nán lại dùng bữa tối chung hay không chứ đừng nói muốn qua đêm hôm nay!

Uể oải nhấn vài nút trên bảng số và đẩy tay cầm, xách trên tay vài đồ gia vị vừa mua từ siêu thị gần đó, cô mệt mỏi bước vào nhà, trong khi đó thì cẩn thận chọn lọc tất cả những lí do có thể đưa ra nhằm nhận được sự cho phép về việc bao ăn ở cho cậu nhóc này.

_ "Tôi về rồi đây!"

Vốn dự đoán sẽ nhận được lời chào thờ ơ từ Shinichi, đợi một lúc cũng chẳng nghe ai đáp lại, thế là tự biết cái tên đó ôm vết thương chưa kịp lành đã chạy đến sở làm việc, cô theo đó tự thở dài xót xa trong vài giây rồi bỏ qua luôn vấn đề của anh ta và trở về với tình hình hiện tại của mình.
Nếu như chủ nhà đã không có mặt, vậy thì Mamoru được an toàn ở lại cho đến ngày mai. Cô cũng chẳng có gì phải bận tâm mấy lời lằng nhằng than phiền từ Shinichi nữa, một công đôi việc, xem như hôm nay có chút thời gian dư dả để nghỉ ngơi thư giãn tâm thần rồi!

Nghĩ vậy liền cảm thấy vui vẻ, tâm trạng Ran theo đó cũng trở nên phấn khích thất thường, tung tăng chạy vào bếp cất đồ, tùy tiện nấu vài món đơn giản, sau đó đợi Mamoru tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bởi vì cậu nhóc vốn không đem theo bộ đồ nào phòng thân nên cô cũng tự tiện tìm trong đống quần áo của Shinichi mang ra bộ có vẻ là thoải mái và ít gò bó nhất rồi đưa cho nó.

Mỉm cười vì hoàn thành xong công đoạn nấu ăn vốn luôn rườm rà khi có sự hiện diện của quý ngài cảnh sát khó chiều, sau đó khác hẳn mọi khi, cô bắt đầu bằng việc ngân nga hát nhạc dân ca trong khi dọn thức ăn ra bàn, sau đó mới gọi lớn

_ "Mamoru, tắm nhanh còn ra ăn kẻo nguội!"

Gọi xong, Ran đột ngột đứng hình, vài giây ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong khi hào hùng cảm tưởng bản thân không khác gì đang nuôi con mọn, vốn chỉ mới 25 xuân xanh mà sao có cảm giác như đang ở con tuổi 40 xế chiều vậy!
Khẽ thở dài và chấp nhận thực tại phũ phàng, trước đây chỉ lo cái thân mình thôi đã đủ phiền, giờ còn đèo bồng hết người này hết người khác, cô đây không già nhanh mới lạ ấy!

_ "Chị Ran, Mamoru tắm xong rồi!"

Ngồi trên ghế chuẩn bị ăn thì nghe tiếng gọi, Ran ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cậu nhóc từ sau bức tường phi ra cùng bộ quần áo ướt nhem nước, muốn mắng gì nó rồi cũng buồn tốn nước bọt nói, lần nữa thở dài trong khi đứng dậy, để mặc Mamoru đang ngấu nghiến ăn một mình mà đi vào trong phòng tắm, sau khi lấy ra từ tủ đồ tấm khăn mềm thì liền quay người trở lại nhà bếp, từ sau lưng thằng nhóc còn bận rộn nhai đống cơm trong miệng, bắt đầu lau mái tóc bù xù còn chưa kịp chải và lần nữa ai oán ca bài ca người cùng khổ.
Làm ơn đi ông trời ơi, hãy thương tình cho cô một ngày chỉ để nằm và ngủ thôi có được hay chăng!

30 phút trôi qua tưởng chừng như dài dằng dẵng, Ran cuối cùng cũng có được phút giây riêng tư trong nhà tắm của mình. Nằm ườn trên bồn và tích cực hưởng thụ niềm hạnh phúc lâng lâng chớp nhoáng, cô vốn bắt buộc phải nhớ mọi chi tiết để ghi vào sổ tay nhưng cá nhân mình từ sau cú sốc này sang cú sốc khác, thật tình mà nói cô chỉ muốn buông xuôi cùng sự đời luôn cho rồi.
Đột nhiên chú Jin một bước thành cậu ruột của Hakuba, Ran Mori đây thật có đọc mười phần của quyển tiểu thuyết này cũng chẳng đoán ra nổi thân phận của chú ấy. Còn thêm trong truyện nào nói thêm họ hàng, cũng đâu chú ý quá nhiều vào miêu tả quán cà phê, chỉ đơn thuần lướt sơ qua về xuất thân và cả một đoạn ngắn cho lí do chú ấy đột ngột rời công ty, một mình đem bộ hồ sơ về nhà giấu chỉ để chứng minh bản thân mình vẫn còn chút liêm chính của một người luật sư.
Lúc đọc xong, Ran nào ngờ đâu nhân vật phụ của chữ phụ lại thành ra ông chủ nơi mình làm việc, hơn cả còn là ông chú của cậu nhóc Mamoru đến cả cái tên cũng chưa từng được nhắc...
Ran nào có ngờ đâu nơi trao đổi bộ hồ sơ tuyệt mật, phân cảnh quan trọng đánh dấu bước ngoặt của cả bộ truyện ấy lại xảy ra ngay sát căn hộ Shinichi sống chỉ cách chừng mấy bước chân, so với chữ gần còn có phần gần hơn chứ.

_ "Hà, mệt chết mất!"

"Nếu đến 9h tối tôi không thể đến đón, vậy đành trông cậy cả vào cô vậy!"

Hừ, cứ nhớ tới liền bực mình, đột nhiên lại bảo có việc bận, bận cái gì đến 9h, bộ dạo này đang đến thời kì hồi xuân muốn hẹn hò nên mới buông bỏ mọi trách nhiệm, cả đứa cháu trai đáng yêu như thế này mà cũng vô tình đẩy sang cho cô lo luôn hả?

_ "Chậc chậc, bộ là chủ thì muốn mình làm gì cũng được chắc, cháu của chú mà, chú tự lo đi chứ!"

Ran cong môi bắt đầu bật chế độ độc thoại say sưa đến quên cả khái niệm thời gian, than vãn một hồi mới nhận ra da tay da chân vì ngâm trong nước quá lâu mà đều trở nên nhăn nheo hết cả. Vậy nhưng so với việc rời khỏi không gian riêng tư để quay về thực tại phũ phàng, rằng mình phải gánh vác bổn phận bà mẹ trẻ, chăm sóc cho một cậu nhóc to xác nhưng lại có tâm hồn của một đứa trẻ thơ, cô thật lòng có chút chán ngán không nỡ rời cái bồn tắm yêu thương này.

Buông tiếng thở dài và dựa cả cơ thể về sau lớp men, Ran mặc kệ mọi thứ mà dung túng bản tính lười biếng của mình, lúc này ngước đầu chớp mắt nhìn lên trần nhà, bởi bản thân vẫn còn vài điều vướng bận lòng nên vô thức đờ đẫn suy tư, cứ thế rơi vào trạng thái hóa đá không hồi kết.

_ "Nếu đến 9h tối...vậy sau 9h tối thì sao nhỉ?"

Cô nhíu mày tự hỏi, con số 9h nghe hai phần kì quái mà mười phần quen thuộc đến mức bản thân dám chắc đã từng đọc được từ trang nào đó, đoạn nào đó nằm trong quyển tiểu thuyết này rồi. Tất nhiên Ran không phải kiểu người dễ đa nghi với những vấn đề vụn vặt như trên, là do việc xuyên vào đây khiến cô tự nhiên phải hình thành tập tính hay ngờ vực vào tất cả mọi thứ trên đời, đặc biệt khi chính cặp mắt cú này đã miệt mài lướt qua hết cuốn sách, tình tiết chưa đến mức thuộc nằm lòng nhưng cũng đủ để kể tóm tắt nội dung cho những bạn đọc nào hứng thú.

Thế nên nói qua nói lại gì đấy cũng sẽ quay lại vấn đề chủ chốt hiện tại, câu hỏi to bự được đặt ra ở đây là, chú Jin...đã làm gì tại thời điểm trước và sau con số 9h ấy chứ?

_ "9 giờ liệu có liên quan đến..."

Hàng loạt suy nghĩ đột ngột ập về trong trí não bé nhỏ của Ran và chỉ vài giây sau đó, những dòng chữ in đen lần lượt chạy lướt ngang trước mắt nhằm kéo cô trở về chính ngay đoạn diễn biến vốn sẽ xảy ra ở quá nửa sau cuốn sách.

"Vào 23h ngày XX tháng XX người dân xung quanh tìm thấy một thi thể đang phân hủy tại số nhà XX đường Beika, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ được nhận dạng là ông Meguru (...), 43 tuổi và đang kinh doanh một quán cà phê, hiện vẫn chưa xác định được đây là hành động tự sát hay có kẻ cố ý sát hại."

Tin dữ đến như xét đánh ngang tai và cũng đồng thời đánh ngang luôn cả bộ não cá vàng của Ran Mori lần nữa...
Đúng rồi, chính là chiếc đồng hồ đeo tay đã dừng tại con số 9h tối, đây cũng là manh mối duy nhất cho cuộc truy tìm tên sát nhân đã cố ý dàn dựng thành một vụ tự tử đơn thuần đối với cái chết của chú Jin.

_ "Chết tiệt! Tại sao đến giờ mình mới nhớ đến tình tiết nhỏ nhặt đó chứ? Mẹ kiếp thật!"

Bật dậy từ bồn tắm và quơ đại bất kì cái khăn tắm nào đó khổ lớn, đủ để quấn che thân mình, Ran rối quá hóa rồ, vừa phun âm thanh có tính chất chửi cha mắng mẹ ai vừa phi ra ngoài phòng tắm. Cũng không ngờ ngay lúc lòi mặt tại nhà bếp thì liền may mắn trông thấy Shinichi, cô cứ thế nghĩ cũng không nghĩ, chỉ biết chạy lại anh cầu cứu giữa cơn hoảng hốt không thể kiềm được chất giọng thiến heo và tiếng khóc nấc nghẹn

_ "Shinichi, làm ơn, hãy gọi đội anh đến số nhà XX đường Beika, chú Jin sắp chết đến nơi rồi, chú Jin sắp chết đến nơi rồi, làm ơn đi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip