Chap 3
_ "Cô tắm trước hay tôi tắm trước?"
Shinichi chìa khăn tắm ra cho cô, cái thứ hai đang vắt lên vai mình, nói một cách ngượng ngập
Anh từ sau khi làm cảnh sát, phần lớn thời gian đều ở lại sở làm việc suốt đêm không về. Bộ đồ mang trên người có khi hai ngày cũng chưa thay ra, nhếch nhác như vậy con gái ai mà để ý, là anh để ý một người thì đúng...
Thế nên, đây là lần đầu tiên, anh đưa một cô gái về nhà mình, hai người lại cô nam quả nữ, ở chung trong một căn phòng nên có chút không thoải mái
Ran nghe đến tắm liền suy nghĩ ngay đến cảnh cởi trần của Shinichi, cơ bắp rắn chắc, gương mặt ướt đẫm nước càng làm tăng thêm độ quyến rũ...
A!!!! Khiến người ta chỉ muốn nhào vào rồi chiếm làm của riêng thôi, thật khó để cưỡng lại được trước nét đẹp đầy chất nam tính đó mà
_ "Nè, cô có nghe tôi nói không hả?"
Ran đang nghĩ vu vơ bỗng nghe tiếng Shinichi, giật mình quay mặt sang
_ "Hửm, anh nói gì?"
_ "Cô tắm trước hay tôi tắm?"
_ "Anh cứ tắm đi, tôi mệt nên đi ngủ luôn!"
Ran nói xong, che miệng ngáp một hơi dài rồi bước thẳng vào phòng ngủ của anh, không nói không rằng nằm lên giường tự nhiên như đang ở nhà mình, còn thích thú hét vọng ra
_ "Nệm êm thật, đúng là thích hợp với người như tôi mà!"
Có vẻ như, Ran đã nhanh chóng hòa nhập nơi đây nhanh hơn anh tưởng đấy!
.
Shinichi bước ra từ phòng tắm, hai tay dùng khăn vò vò tóc ướt. Anh rẽ hướng sang căn bếp, rót một cốc nước lọc rồi thật nhanh uống hết. Sau đó, theo một quy trình quen thuộc tiến ra phòng khách, tiếp tục làm việc thâu đêm
***
Ran tỉnh dậy lúc đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Cô chồm dậy, bước ra khỏi giường rồi đi đến phòng tắm
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô giờ mới cảm thấy đói bụng. Cả ngày hôm qua chưa ăn gì cả, tâm trạng cũng không tốt nên chẳng quan tâm đến.
<Rột Rột Rột>
Ran ôm cái bụng đói meo của mình rẽ trái đến phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra và nhanh chóng đóng lại sau khi không thấy gì trong đó cả.
Thở dài thất vọng, Ran trở ra phòng khách, trong lúc vô thức nhìn lên bàn, cô nhận ra Shinichi đã bỏ lại trên đó một phong bì kèm theo lời nhắn:
"Tôi để lại số tiền này, có thể sẽ đủ cho cô thuê phòng trọ bên ngoài một năm! Sau này chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau, cố gắng tìm một việc làm tốt để sinh sống"
Ran cầm tờ giấy màu, mỉm cười đầy biết ơn. Sau đó liền tươi tỉnh mang theo bịch tiền bước ra ngoài, không quên vò lời nhắn vô cùng chân thành đó lại rồi giuột vào thùng rác bên cạnh cửa...
Trong tiểu thuyết không nói đến tính cách này của Shinichi, anh ta thật ra rất chu đáo.
Ran bắt đầu lên kế hoạch mình sẽ làm gì với cộc tiền này, có lẽ đầu tiên cô nên mua một đôi giầy đàng hoàng thay vì đôi tất bẩn dưới chân, Ran Mori cô vẫn còn nhớ đến những ánh mắt của mọi người xung quanh khi thấy cô bước vào sở cảnh sát, hay lúc lên xe buýt công cộng
Họ chắc chắn nghĩ cô là một kẻ thần kinh hay một kẻ vô gia cư gì đó rồi...
.
.
Đầu tiên là bắt taxi đến trung tâm thành phố. Ở đó sẽ có tất cả những gì mà Ran cần
Đầu tiên là hiệu giày, Ran chọn đôi giày thể thao cùng sandal
Hai kiểu đều không quá gò bó, cũng rất nhẹ nhàng khi đi lại
Thanh toán xong, cô ghé vào cửa hàng quần áo second-hand*. Chọn cho mình một vài áo thun, sơmi họa tiết rẻ tiền, áo len chất liệu dày khoác ngoài, hai chiếc quần, một chất liệu bằng jean, một kiểu là baggy vải. Sau đó còn ghé vào chợ mua thứ trọng yếu nhất, chính là đồ lót mang bên trong nữa...
Sau khi có đủ quần áo cần thiết, cô nhanh chóng thay luôn bộ đồ cũ của mình ra, vứt đôi tất vào thùng rác rồi xỏ sandal vào. Ran luôn thích sự đơn giản, thế nên cô chọn mang quần jean với áo thun trắng đóng thùng, sau đó khoác sơ mi caro bên ngoài, phong cách này không quá diêm dúa cũng không quá nhếch nhác cho việc ra ngoài nhỉ!
_ Cô cứ tính luôn bộ tôi đang mặc, đồ cũ cứ bỏ vào túi giúp tôi!"
_ "Vâng, tổng cộng là ...."
Ran rút một xấp tiền trong phong bì, đưa cho người bán hàng. Trong lúc đợi họ xếp quần áo vào túi, cô lơ đãng nhìn quanh cửa tiệm, lúc này bỗng nhìn thấy một hàng túi đeo chéo vai handmade vô cùng nổi bật ở gần lối ra vào. Cô thích thú tiến lại gần, hai mắt sáng ngời nhắm nhìn từng cái, cuối cùng chọn túi đeo thêu hình một người đàn ông đang khóc trên nền xanh đen, có gì đó rất u ám và nó thu hút ánh mắt của Ran...
_ "Cảm ơn quý khách, lần sau hãy ghé đến nhé!"
Cô bước ra khỏi cửa hàng, không quên cất tiền vào chiếc túi mới mua. Một tay giữ đống túi đựng quần áo, cô đi đến quán ăn đối diện để lấp đầy dạ dày tội nghiệp của mình
.
.
Hành trình mua sắm kết thúc ở siêu thị thực phẩm. Một vài hộp trứng, cần có rau xanh, cà chua, nước trái cây và sữa chua nữa. Cuối cùng, thịt và cá là hai thứ cần thiết nhất để có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Shinichi có vẻ như không bao giờ ăn ở nhà, vậy nên cô nghĩ mình nên mua các loại gia vị để nấu ăn nữa...
_ "Một, hai, ba, bốn..."
Ran chỉ vào những thứ mình đã bỏ vào giỏ hàng, nhẩm tính xem còn thiếu gì không
_ "À, mình quên mua sữa, còn chanh và nước sốt nữa chứ! Đúng là lãng trí quá đi!"
Và sau khi nhớ ra những thứ đó, cô còn lôi thêm rong biển, đậu phụ và tương miso nữa.
Ran nghĩ, bữa sáng cần phải đầy đủ ba món: khai vị, canh và tráng miệng.
Một người làm trong nghề suốt ngày phải hoạt động như Shinichi chắc chắn phải được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chẳng phải ông cha ta thường bảo "có thực mới vực được đạo sao"...Sức khỏe là quan trọng nhất mà!
_ "Mình có nên mua bánh donut sôcôla làm món tráng miệng không nhỉ?"
Phụ nữ khi cầm tiền, họ sẽ không ngăn được cảm giác muốn mua một thứ gì đó, rồi lại muốn mua thêm thứ gì đó nữa.
Cô cũng là phụ nữ, còn là một phụ nữ lâu rồi mới cầm được bịch tiền dày như thế này, trong lòng rạo rực không để đâu cho hết. Mặc dù rất muốn tiết kiệm lại nhưng cuối cùng vẫn mua sạch, hệ lụy là một thân cực khổ vác đống đồ to tướng về lại căn hộ. May là taxi đưa đón, ở nơi Shinichi ở còn có thang máy, nếu không chắc cô cũng không chịu nổi mà nằm xỉu giữa đường luôn rồi...
.
.
Shinichi bước vào nhà, tâm trạng âm u như đã gặp chuyện gì không vui vậy
Tối nay khi trở về, anh nhìn thấy Shiho đang đứng bên cạnh một người đàn ông xa lạ nào đó. Biểu cảm của cô đầy giận hờn pha lẫn sự thẹn thùng như một thiếu nữ mới lớn, hai người cứ nói qua nói lại, cuối cùng anh ta cầm tay Shiho dắt vào quán ăn sang trọng, cô cũng không nói gì, chỉ im lặng ngoan ngoãn đi theo nhưng anh đã nhìn thấy nụ cười vô cùng hạnh phúc trên mặt cô ấy...
Đó là tình yêu!
_ "Chào mừng anh đã về!"
Ran nghe tiếng động từ phòng khách, biết anh đã trở về thì phi như bay ra, cười tươi nói
Thế nhưng, khác với thái độ vô cùng vui vẻ của cô, anh chỉ chống một tay lên hông. Sắc mặt u ám khiến người ta không tụ chủ rùng mình một cái, lạnh lùng nói
_ "Sao cô vẫn chưa đi?"
Cô sợ hãi chớp chớp mắt, nhanh chóng thu lại cơ mặt đang cười của mình, cúi đầu líu ríu trả lời như một đứa trẻ sợ bị đánh
_ "Tôi không có chỗ để đi!"
Trán Shinichi càng lúc càng nổi nhiều gân xanh, anh trầm giọng hỏi như đang tra khảo tội phạm
_ "Chẳng phải tôi đã đưa cho cô một số tiền lớn để thuê phòng trọ bên ngoài sao? Cô giờ lại mặt dày nói không có nơi để đi sao?"
Ran tim đập nhanh như trống vì lo sợ, càng lúc càng rút người lại, hai tay nắm chặt nhau, phải mất một lúc lâu lời nói mới có thể phát ra
_ "Thật xin lỗi! Tôi...mua đồ dùng hết rồi!"
Lần này thì quá quắt lắm rồi, Shinichi không thể tiếp tục nhịn nữa
Anh trực tiếp bước ra mở cửa, hét lên
_ "Mau đi ra khỏi đây!"
Ran sửng sốt trước hành động của anh, vẫn tiếp tục đứng tại chỗ, cố gắng nói từ lời từng chữ của mình thật rành mạch rõ ràng
_ "Anh Shinichi, tôi thật sự xin lỗi! Nhưng anh phải hiểu cho tôi, tôi không còn sự lựa...!"
_ "Loại phụ nữ như cô tôi đã gặp nhiều, chỉ là không nghĩ đến cô lại mặt dày như vậy!...Mau đi ra ngoài, cút đi cho khuất mắt tôi!"
Ran mím môi, im lặng đi đến kệ lấy giày sandal mang vào. Trước khi ra ngoài còn cúi rạp người, nói nhỏ
_ "Xin lỗi anh!"
Cô bước ra ngoài một cách thảm thương, hai mắt rưng rưng như sắp khóc
Sau khi cánh cửa đóng lại, Ran thẫn thờ ngồi xuống sàn gỗ, lặng im như tượng một hồi lâu. Sau đó, cô đột nhiên nở một nụ cười điên dại, chỉo mình Ran biết trong lòng mình lúc này đang buồn bã hay là sung sướng
_ "Khà khà khà...!!!"
Chắc chắn Shinichi sẽ suy nghĩ lại, anh ta chắc chắn sẽ suy nghĩ lại và cảm thấy hối hận vì đã đuổi cô đi, sẽ cảm thấy bứt rứt vì đã đuổi một tài năng giúp việc như cô đi!
Bực bội đá chân vào cửa, Ran trừng mắt hậm hực
_ "Nếu biết bị đuổi như vậy, mình đã bỏ thêm nhiều muối vào súp miso cho hả giận rồi!"
Đây là khu căn hộ, và không phải chỉ có riêng Shinichi ở
Vậy nên, lúc lâu sau đó, một bác gái trung niên hình như ở trúng tầng này đi qua. Khi nhìn thấy Ran đang ngồi một mình, liền dừng lại hỏi
_ "Cô gái trẻ, sao lại ngồi đây vậy?"
Không đợi thêm giây nào, Ran nặn ra hai dòng nước mắt, đem gương mặt mếu máo như đứa trẻ bị bỏ rơi của mình mà uất ức bày tỏ nỗi lòng với bác gái trước mặt
_ "Bạn trai cháu đã đuổi cháu ra ngoài...hức...cháu chỉ lỡ làm sai ý anh ấy một chút ...hức, vậy mà anh ấy nỡ đuổi cháu ra ngoài!"
Tuy rằng cảm thấy thực có lỗi khi bày trò nói dối với bác gái, nhưng mà, Ran Mori cô thật sự không muốn phải qua đêm ở bên ngoài này
Ừ thì, Ran biết Shinichi chắc chắn sẽ rủ lòng thương cho cô vào nương thân thêm vài bữa nữa, tuy nhiên với bản tính xấu xa đó của anh ta, ai mà biết được đến bao giờ cái tên đó mới động lòng mà giúp đỡ cô chứ!
Bị xuyên không đến đây đã là một nghịch cảnh rồi, giờ mà không có nhà để ngủ nữa thì cuộc đời Ran Mori này thức sự sẽ càng oan nghiệt trái ngang hơn, vậy nên, với danh nghĩa là một người vô gia cư, cô thề rằng ngay trong đêm nay sẽ đường đường chính chính bước vào nhà tên Shinichi rồi lượn hai vòng quanh nhà bếp, nằm trên chiếc giường nệm êm ái của anh ta, xem phim tình cảm Hàn Quốc trên chiếc đệm sô pha của anh ta mà không bị anh ta cằn nhằn hay mắng chửi rằng cô là loại con gái này, con gái nọ
Thế nhưng, để hiện thực hóa lời thề của mình, Ran cần lợi dụng lòng thương của bác gái đứng trước mặt
_ "Cái cậu này, thật là hư đốn quá!"
Ran nhận ra mình diễn kịch cũng không tệ, tiếp tục giả vờ khóc lóc
_ "Hức, anh ấy sẽ không cho cháu vào nhà đâu! Thế nên giờ cháu cũng không có nơi nào để qua đêm, không có nơi nào để dung thân cả! Hức...hức!"
_ "Được rồi, cháu đừng khóc nữa! Để đó cho bác!"
Vậy là, bác gái tốt bụng đã thay cô giải quyết vấn đề, tay bấm liên tục vào chuông cửa cho đến khi Shinichi chịu xuất hiện mới thôi
Ran đã đứng dậy từ lâu, nép phía sau lưng bác gái đầy sợ hãi.
Cô không ngờ bản thân mình lại hoàn toàn hóa thân thành vai diễn này như vậy, một cô gái bất lực khi bị người bạn trai áp bức, một cô gái rụt rè và yếu đuối như một cành hoa rung rinh trong gió...
Chậc chậc, lần này cái tên Shinichi đó chết chắc rồi
Bác gái, tiến lên và cho hắn ta một trận ngay bây giờ đi ạ!
<Cạch>
Cô nghe tiếng mở cửa, hồi hộp mong chờ cảnh Shinichi bị mắng, trong lòng hả dạ vô cùng
_ "Dì Hikari? Dì đến đây làm gì vậy?"
Cho đến khi anh ta bật ra câu nói đó.
Ran đã hiểu như thế nào là "gậy ông đập lưng ông" rồi
*Second-hand: Đồ cũ đã qua sử dụng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip