Chap 6
Ran cảm thấy những chuyện đang xảy ra quanh mình thật giống như đã được ông trời sắp đặt trước...
Gặp được nam phụ đa tình tốt bụng, sau đó vừa bước vào quán ăn thì liền may mắn chạm mặt luôn cặp đôi nhân vật chính. Rốt cuộc sự tình chuyển biến thế nào, cô bắt đắc dĩ phải ngồi chung bàn với họ, lại còn vinh hạnh nhận cái danh hiệu "em họ thân thiết" của tên Shinichi đây. Thật sự là không thể vui mừng nổi!
_ "Vậy đây là đội trưởng Kudo mà em hay nhắc đến?"
Hakuba Saguru -Nam chính của tiểu thuyết, gương mặt từ đầu đến cuối đều trưng ra một vẻ lạnh lùng sắt đá, anh ta hướng mắt nhìn Shinichi trong lúc hỏi và nhận được cái gật đầu nhẹ của Shiho
Ran nghĩ đó là cái nhìn thù địch, bởi phân cảnh này có trong đoạn giữa của tiểu thuyết, khi mà nhân vật phụ bước vào quán ăn mà mình hay đến lúc nhỏ rồi tình cờ nhìn thấy nam nữ chính đang tình tình tứ tứ với nhau, sau đó anh ta dẫu buồn trong lòng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười khi nghe nữ chính gọi tên mình. Nguyên tác 100% giống như cũ, chỉ khác ở phần dư thêm một nhân vật là Ran Mori này thôi...
Shinichi vừa nhìn đã nhanh chóng nhận ra người trước mặt là ai, đó là người đàn ông lúc trước đi cùng với Shiho, là người đàn ông nắm tay Shiho, là người đàn ông khiến Shiho mỉm cười hạnh phúc, là người...
Anh nghĩ đến đây thì nhíu mày, chợt cảm thấy trái tim như có ai nhẫn tâm rạch ngang một đường, biểu hiện bên ngoài cũng vì thế mà trầm mặc, buồn phiền hơn hẳn
_ "Đội trưởng, đội trưởng, anh sao vậy?"
Shiho đã phát hiện sắc mặt không tốt của Shinichi lúc này, lo lắng hỏi. Tuy sau đó liền nhận được cái liếc mắt vô cùng lộ liễu của Hakuba bên cạnh nhưng cô đều lờ đi hết, người gì đâu cứ thích ghen bóng ghen gió...thật khiến cô mệt mỏi mà!
_ "Mọi người tiếp tục ăn uống đi! Tôi vào nhà vệ sinh một chút!"
Shinichi gượng cười xoa xoa gáy, nói xong thì đứng dậy đi luôn
Để lại Shiho ngạc nhiên nhìn theo, chẳng hiểu sao tâm trạng cứ vui buồn lẫn lộn khi thấy vẻ mặt đó của anh
Ran biết nhân vật nam phụ anh tuấn của chúng ta đang suy sụp như thế nào sau khi nhìn thấy sự hiện hiện của nam chính, chỉ biết thở dài than thầm
Lần này thấy anh ta buồn đến không nói nổi một lời như vậy, sau này còn nhiều cảnh "tình cảm dạt dào" hơn nữa của nam nữ chính, không biết Shinichi có phải sẽ không chịu nổi mà vỡ tim chết ngay tại hiện trường nhìn thấy không nữa!
_ "Em họ, anh họ của em bị sao vậy?"
Shiho vẫn lo lắng cho Shinichi, chau mày khi hỏi Ran
_ "Chỉ là mệt mỏi một chút thôi, chị không cần lo lắng đâu!"
Cô mỉm cười xua xua tay, thản nhiên bỏ thịt vào miệng nhai
Hakuba biết Shiho gần đây có chút sao nhãng trong chuyện tình cảm của hai người, cô ấy càng lúc càng nhắc nhiều đến cái tên đội trưởng chết tiệt kia, còn vui vẻ khen ngợi hết lần này đến lần khác về anh ta khiến Hakuba anh phát bực
Dù gì anh cũng là bạn trai của cô, lẽ ra anh mới là người đàn ông xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của cô ấy mới phải...
_ "Em hỏi nhiều làm gì? Đồ ăn nguội hết rồi kìa!"
Shiho bị Hakuba gõ nhẹ vào đầu, quay sang trừng mắt với anh
Hakuba chỉ cười mỉm, dịu dàng đút vào miệng cô miếng thịt nướng, sau đó nhìn thấy Shiho chớp chớp mắt nhai thịt thì vô cùng hài lòng
Đúng là một khung cảnh tình cảm sến súa khiến người xem phải ngứa ngáy, ớn lạnh cả người...
Ran dù giả vờ cúi đầu tập trung ăn uống nhưng vẫn không nhịn nổi mà chau mày khó chịu
Cô cảm thấy những cặp đôi yêu nhau thật lạ lùng, ngồi vào bàn ăn thì anh đút một miếng em liền đút hai miếng, lúc ngồi nói chuyện thì anh đột nhiên vuốt tóc, em liền đền bù cho anh một cái hôn má...Còn nữa, khi xem phim thì mắt không hề hướng vào màn hình, chỉ chăm chăm ngắm nhau làm cái quái quỷ gì chứ???
Phải thừa nhận rằng, 24 năm sống trên đời Ran chưa từng có mối tình vắt vai nào cho mình, nhưng kinh nghiệm hẹn hò gì đó cô đều đã được trang bị kĩ càng từ trong các tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà mình đã đọc nhé! Chỉ là nhìn mấy người nam nữ kia cứ thích trưng ra mấy chữ "chúng tôi yêu nhau, chúng tôi hẹn hò đấy" khiến Ran Mori cô...có hơi quan ngại về những chuyện sau này, liệu khi họ chia tay nhau rồi, hai người có còn "chúng tôi yêu nhau đấy" nữa không?
Au: Tóm lại là cô ấy đang ghen tị đó!
_ "Hai người cứ tiếp tục dùng bữa, em vào nhà vệ sinh một chút!"
Đang ăn đang uống lại bị mất hứng, Ran mỉm cười nói với Shiho rồi đứng dậy, một mạch thẳng tiến đến toilet. Trong lúc đi lại đụng phải Shinichi mặt mày ủ dột đang trở lại bàn ăn, cô chẳng nói chẳng rằng, níu áo anh lại nói nhỏ
_ "Nếu không chịu nổi thì tìm cớ về trước đi!"
Shinichi cũng muốn ra khỏi quán ăn này càng nhanh càng tốt, cứ nhìn thấy Shiho thân mật bên người đàn ông kia khiến anh bức bối đến phát điên lên được
_ "Cô có lí do hay ho gì không?"
Ran nghe anh hỏi, vỗ vai Shinichi rồi bảo anh cứ yên tâm làm theo lời cô, phần mình thì đặt tay lên hông, cả người tựa vào vai Shinichi anh, giả vờ đau đớn trong lúc tiến về phía bàn
Shiho vừa thấy Ran quay đi chưa đầy năm giây đã vòng trở lại, bên cạnh là Shinichi đang lo lắng đỡ cô ấy đi
_ "Em họ à, em sao vậy?"
Ran diễn rất nhập tâm, nói giọng đứt quãng như sắp chết đến nơi
_ "Hai người đừng...lo, em chỉ bị...trẹo xương hông, chỉ cần đến tiệm thuốc mua băng dán là hết ngay thôi!"
Shiho nhìn sắc mặt của Ran, ngay lập tức nhận ra bệnh tình rất nghiêm trọng, đứng dậy định đỡ cô đi thì bị Shinichi ngăn lại
_ "Em cứ ngồi đây đi, hôm nay đúng là làm phiền hai người mất vui! Lần sau nếu có dịp, chúng ta sẽ cùng ăn một bữa thật đàng hoàng!"
Anh làm bộ mặt nghiêm túc, cúi người xuống nhặt túi bông băng thuốc đỏ mới mua trên ghế rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Trước khi quay người đi, Shinichi tình cờ mắt chạm mắt với Hakuba, dù không nói ra cũng biết anh ta chán ghét Shinichi anh đến mức nào...
.
.
.
_ "Xem anh kìa, mặt mày ủ dột cứ như bánh bao chiều vậy!"
Ran từ trong bếp đi ra thì trông thấy Shinichi đang ngồi xem chương trình hài kịch, biểu cảm lúc này buồn như đưa đám, đàn ông gì hở chút là suy sụp...Đúng là dễ bị tổn thương thật!
Anh biết cô đang châm chọc mình, chỉ nhếch môi một cái, tiếp tục gặm nhấm nỗi đau lòng không cách nào chữa trị
Ran thở dài bó tay, quyết định không nói gì nữa
Cô tiến đến gần Shinichi, đặt hộp kem lạnh lên bàn rồi thuận tiện ngồi phịch xuống ghế sô pha, sau đó vừa múc kem ăn vừa vui vẻ xem ti vi
Dù gì cũng là anh ta tự đa sầu đa cảm, cô cũng không rãnh rỗi mà diễn hề để chọc anh ta cười đâu!
_ "Ha ha ha ha, bà ấy trông mắc cười quá đi mất!"
Ran thấy diễn viên hài kia rất giỏi làm kẻ ngốc, chỉ cần xuất hiện ra liền khiến cô cười đến mức không nhìn thấy mặt trời.
Mà tên Shinichi kia đúng là buồn dai buồn dẳng, chương trình hay như thế này không chịu xem, lại bỏ vào trong phòng ngủ trước...Chậc chậc, một tên lụy tình quá đáng, hèn gì đến cuối cùng bị cái cô nữ chính kia vứt sang một bên là đúng rồi!
***
Khi Ran tỉnh dậy cũng đã là 9 giờ sáng, cô nửa tỉnh nửa mơ bước như người say rượu vào bếp, một tay đưa lên xoa bóp phần gáy nhức mỏi
Cũng tại ban tối lúc đang xem phim, Ran cảm thấy hơi mỏi mắt nên nhắm lại, ai ngờ sau đó liền ngủ quên trên sô pha luôn
Chiên xong cho mình hai quả trứng, cô nhanh chóng giải quyết thức ăn, trong lúc nhai vẫn tự hỏi tên Shinichi kia sao chẳng gọi Ran Mori cô dậy làm bữa sáng cho anh ta chứ? Hây dà, đã bảo biết bao nhiều lần với tên đó rằng nhịn bữa sáng là không tốt cho sức khỏe rồi mà...
Bỏ nĩa ăn xuống bàn, Ran đẩy hết chén đĩa vào bồn rửa, sau đó nắm lấy bịch rác to tướng bên cạnh mình đem ra ngoài. Lúc đi xuống tầng dưới vứt rác, Ran đột nhiên trông thấy quán cà phê đối diện bên đường hình như vừa mới khai trương, cũng do bản tính ham vui nên mới tiến lại xem thử không khí náo nhiệt, không ngờ nhờ sự tình cờ này mà cô lại kiếm được một chân phục vụ ở cửa tiệm
_ "Tiền lương theo giờ là 800 yên, cô có thể ăn ở quán tùy thích! Và đừng quên ca làm của mình!"
Nhanh chóng cầm bút rồi điền thông tin vào giấy, Ran mang theo tinh thần hừng hực khí thế, cười tươi bước ra khỏi tiệm
.
.
Tối đó, Shinichi lại không về nhà
Cái đặc thù công việc chết bằm nào đó đã khiến anh ta ở qua đêm trên sở cảnh sát
Ran chán nản chống tay lên cằm, tay điều chỉnh kênh qua lại nhưng vẫn không tìm được chương trình nào vừa ý
_ "Thời tiết dịu mát và không mang theo mưa, thích hợp cho những cuộc dạo chơi và hẹn hò! Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và bạn bè! Cảm ơn đã theo dõi chương trình dự báo thời tiết của chúng tôi!"
Tiếng màn hình tắt "phụt", Ran chạy ra ngoài xỏ dép, không quên với lấy chiếc áo len treo trên móc rồi khoác vội. Vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ mà cô mặc vào lần đầu đến thế giới này, Ran đi xuống tầng dưới nhanh hết mức có thể. Cánh cửa tiệm cà phê vẫn mở, chỉ có điều sự ồn ào náo nhiệt ban sáng đã không còn, khách vào quán cũng trở nên thưa thớt hẳn
Cô thập thò đứng bên ngoài cửa, nhón chân hết mức có thể để nhìn vào trong
_ "Cô gì ơi! Quán đã đóng cửa rồi!"
Ngay lúc đó một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Ran giật phắt người quay lại. Tự dưng lúc đó lại xuất hiện loại cảm giác như cô chính là một tên trộm bị chủ nhà bắt quả tang vậy
_ "Có thể tránh sang một bên được không?"
Đó là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần nhưng lại mang tạp dề màu hường in hoa, trên tay cầm cây chổi quét sàn, nghiêm mặt cất tiếng
Ran bị nét mặt đó làm cho sợ hãi, nhanh chóng đứng né một bên mép cửa để ông chú đó đi vào. Nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra mục đích mình chạy đến đây để làm gì, cô lại lập tức giữ cái chổi mà ông chú đó đang cầm trên tay, nói
_ "Chú à! Cháu là nhân viên của quán đấy! Chú có muốn cháu giúp gì cho chú không?"
Người đàn ông lúc này mới quay lại nhìn Ran, vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị trả lời
_ "Ca làm của cô bắt đầu từ ngày mai, cô Ran Mori!"
Cô mở to mắt ngạc nhiên, chỉ tay vào mình
_ "Chú biết cháu sao?"
Ông chú hình như bị bệnh tê liệt cơ mặt, hết lần này đến lần khác đều dùng biểu hiện không cảm xúc để nói chuyện với Ran
_ "Sáng nay cô vừa đến đây xin việc! Có vẻ như trí nhớ của cô rất tệ đấy, cô gái ạ!"
Aoko mỉm cười gãi đầu, vô tư nói
_ "Vâng, đúng là cháu không để ý mấy việc đó!"
Nghe cô nói, ông chú chỉ lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi đưa chổi cho Ran, nghiêm giọng ra lệnh
_ "Nếu quá rãnh rỗi thì thay vì nói chuyện nhảm nhí, cô nên vào quán quét dọn giúp tôi đi!"
Cô cầm chổi trên tay, nhanh chóng bước vào quán cà phê chăm chỉ quét rác, trong khi đó tranh thủ nói chuyện phiếm với ông chú kia
_ "Cháu tên là Ran Mori!"
Ran ngoái đầu nói
_ "Tôi biết!"
Ông chú không nhanh không chậm đáp lại
_ "Chú tên là gì vậy?"
_ "Gọi tôi là Jaki!"
_ "Nhà cháu ở khu căn hộ đối diện nên ngoài ca làm, cháu có thể đến đây giúp chú mỗi tối!"
_ "Dù vậy thì tôi cũng không tăng lương cho cô đâu!"
Ran nghe câu nói của ông chú thì bật cười, tay vẫn tiếp tục quét sàn trong khi giải thích
_ "Ý cháu không phải vậy đâu, chỉ là cháu muốn giúp chú thôi mà!"
Phải mất một lúc để quét sạch hết rác trong quán và một lúc sau nữa để lau sàn, Ran mệt nhoài ngồi bẹp trên ghế, thở hồng hộc
_ "Muốn một tách cà phê chứ?"
Ông chú từ trong nói vọng ra
_ "Cháu muốn ăn kem kìa!"
Ran mặt dày hét lên
Chỉ nghe tiếng ông chú lạnh lùng "hừ" một tiếng, sau đó thì im lặng hẳn. Mấy phút trôi qua, ông ấy từ bên trong đi ra, bưng trên tay khay đá bào to tướng và tách cà phê rồi để trước mặt cô, chậm rãi kéo ghế ngồi
Ran không chờ thêm giây nào múc một muỗng đá bào bỏ vài miệng, hai mắt nhắm lại đầy hưởng thụ
_ "Ngon thật!"
_ "Cô bao nhiêu tuổi vậy?"
_ "Cháu 24 tuổi!"
Ran trong lúc trả lời lại vụng về làm đổ một ít đá bào lên mặt bàn sạch đẹp vừa lau ban nãy, cô vội vàng ngẩng đầu lên xem sắc mặt của chú Jaki, chỉ thấy biểu cảm ông chú lúc này chẳng vui cũng chẳng buồn giận, sau đó chỉ tay về phía dãy tủ kính bên kia có hộp khăn giấy, cô theo hướng đó chạy đến lấy khăn về rồi nhanh tay lau bàn thật sạch. Sau đó mới cười xòa lấy lòng chú Jaki, cúi đầu tiếp tục ăn tiếp
_ "Cô gái trẻ à, trông cô vụng về như vậy khiến tôi chẳng an tâm chút nào cả!"
Ông chú khoanh tay, lắc đầu thở dài
Ran đang chăm chú ăn đá bào, đột nhiên bị ông chú động đến lòng tự trọng thì vô cùng bực bội, ngẩng đầu, bởi vì trong miệng vẫn còn đang nhai đá bào nên khi hét lên liền như vòi phun nước mưa di động, cứ mỗi lần cử động vòm miệng thì đá lẫn nước bọt theo đà bay thẳng vào mặt ông chú đang ngồi đối diện kia
_ "Chú à, cháu chính là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, kinh nghiệm cùng bản lĩnh có thừa luôn đấy! Chú mà coi thường vùi dập tài năng như cháu thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hận cho mà xem!"
Ông chú nhíu mày. Từ lúc Ran bắt đầu đứng lên khẳng định sự tài giỏi của bản thân thì cũng là lúc ông phải khổ sở dùng tay lau mặt, muốn đến lấy giấy nhưng phải cố gắng theo phép lịch sự đợi cô nói xong. Hồi lâu sau, khi Ran đã thực sự dứt lời và ngồi xuống ghế, ông chú mới chậm chạp đi đến quầy hàng để lấy khăn giấy rồi lại quay về chỗ cũ, mỗi hoạt động đều không để lại dấu vết âm thanh nào giống như vừa đi trên chân không khiến cho người ta trầm trồ thán phục
Ran cũng không để ý đến mấy hành động khác thường đó của ông chú trước mặt mình, sau khi nghiêm túc bày tỏ về sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của bản thân, cô nhanh chóng ngồi xuống, nhấp tiếp một muỗng đá bào rồi ngay lập tức ôm hai má lạnh buốt của mình, mỉm cười hạnh phúc
_ "Ôi trời, đá bào ngon thật!"
Trong lúc cô đang bình phẩm về mùi thơm của xiro rưới trên đá bào có phảng phất mùi dâu tây cùng trái kiwi thì cánh cửa tiệm đột ngột mở toang ra, sau đó một thằng nhóc có vẻ là học sinh cấp Ba bước vào
_ "Chú Jaki à!"
Cậu nhóc vừa hét to tên ông chú lên xong thì tung tăng chạy đến, miệng cười toe toét như vừa gặp được chuyện tốt đẹp nào đó
Vậy nhưng, theo quan sát bằng tất cả mọi giác quan của Ran Mori cô, với bộ dạng lẫn mùi hương bốc lên từ thằng bé lúc này thì trông nó chẳng khác gì người vừa bị ngã xuống cống. Đồng phục xộc xệch bẩn thỉu, một bên tay áo còn bị đứt rời, đất đen bám đầy trên mặt cộng thêm những vết trầy xước còn đỏ tấy khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy xót lòng thay, Ran không phải loại người chiều chuyện thích phán xét việc không liên quan đến mình nhưng vẫn âm thầm tự hỏi trong lòng liệu cậu ta đã trải qua những điều gì kinh khủng để trở nên như vậy chăng
_ "Cái thằng nhóc này, lại bị đám thằng Kenta bắt nạt nữa phải không?"
Ông chú Jaki lúc này mới để ý kĩ những vết thương trên người của thằng nhóc thì đứng phắt dậy lớn tiếng hỏi, sau đó không ngăn được cơn bực bội cốc lên đầu nó một cái rõ đau
Vậy mà thằng nhóc dù bị đánh cũng vẫn tiếp tục bật cười một cách ngu ngốc, dường như cảm thấy hơi đau nên hơi nhăn nhóc đưa tay xoa xoa đầu rồi một lần nữa nhe răng mỉm cười
Thật ra, trong tình huống này mà vẫn còn có thể vui vẻ như vậy thì đúng là quá lạc quan rồi!
_ "Còn cười được sao? Thật tình thằng nhóc này, chú phải làm sao với con đây hả?"
Ran cúi đầu khó xử, trợn trừng nhìn xuống mặt bàn để không phải mắt đối mắt với bất kì ai trong số hai người kia rồi bị hiểu lầm là bản thân nhiều chuyện, cô không biết mình phải làm gì vào lúc này, liệu có nên xen vào đoạn hội thoại giữa ông chú Jaki và cậu nhóc kia hay là cứ giữ im lặng như bây giờ rồi lủi thủi quay trở về nhà, dù sao cũng không thể trưng mặt ra rồi tiếp tục ngồi ì ở đây và nghe hết câu chuyện của gia đình nhà người ta như vậy
Hây dà, đúng là khó nghĩ quá thể mà!
Trong lúc vô thức suy nghĩ, Ran đã quên mất đến ly đá bào thơm ngon của mình và thế là bị thằng nhóc kia chôm mất, đến khi tỉnh táo lại thì đã trông thấy cậu ta đang ăn ngon lành thức ăn của mình
_ "Chú à, đá bào ngon thật!"
Ran cắn môi để không bật ra câu chửi thề
Là đá bào của cô mà, sao cậu ta có thể...còn chu miệng khen ngon nữa chứ? Đây là cách hành xử của thanh niên trưởng thành bước vào cấp ba sao hả?
_ "Nè, là đá bào của chị mà, sao con lại giành chứ?"
Trông thấy cháu mình như vậy, chú Jaki chỉ biết cười cho qua chuyện, lặng lẽ mắng yêu một câu rồi dịu dàng vuốt đầu nó
Ran biết mình chỉ là người ngoài và sẽ rất nhỏ nhen nếu cứ chấp nhặt đôi chút chuyện với một đứa nhỏ tuổi hơn nhưng khi trông thấy ông chú không có ý định chỉnh đốn hành vi của thằng bé, cô vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn, dù vậy, Ran chọn cách im lặng để giải quyết cho cơn giận của mình. Bực bội liếc sang người bên cạnh, cô bắn những tia hận thù về phía cậu nhóc nhằm trả thù vụ đá bào thì đột nhiên vào lúc đó, Ran bắt gặp ánh mắt của cậu long lanh như con nai vàng hướng về mình, cậu ta nhẹ nhàng múc một muỗng cho cô, khẽ "A" một tiếng
Nhìn thẳng vào muỗng đá bào, lại trông lên đôi mắt của thằng nhóc, cô trở nên thộn mặt
_ "Chị ăn đi, Mamoru cho chị đấy!"
Cái thằng này bị gì vậy hả? Nói chuyện như một đứa bị ngốc ấy!
Hành động đút ăn thân thiết mà cậu ta dành cho cô xuất hiện ở tình cảnh này thật sự không phù hợp mấy, đặc biệt là với một cậu nhóc đã trưởng thành. Dù gì cũng mới lần đầu gặp nhau cũng nên nhận ra Ran Mori cô là người xa lạ chứ nhỉ, còn nữa, cách hành xử cộng thêm ngôn ngữ xưng hô của cậu ta hiện giờ không khác gì đứa con nít lên ba vậy
Ran bắt đầu cảm thấy bối rối, suy nghĩ một chặp, rốt cuộc vẫn không rõ cậu nhóc kia đang định làm trò gì
_ "Cứ làm theo thằng bé đi!"
Ông chú hình như nhận ra vẻ khó xử của Ran, khẽ nhắc thầm
_ "A...dạ"
Ran có hơi chần chừ quay sang nhìn chú Jaki nhưng rồi cũng nghe theo, há miệng "A" một tiếng rồi ngậm vào miệng muỗng thức ăn mà thằng nhỏ kia đút cho
Thằng bé có vẻ rất vui, bắt đầu nở nụ cười tươi rói
_ "Ngon lắm đúng không? Mamoru cũng thích đá bào lắm!"
_ "Mamoru à! Con về nhà thay đồ trước đi, chút nữa chú về sau đấy!"
Chú Jaki mỉm cười bảo, sau đó nhìn theo cháu mình ra khỏi cổng cùng với ly đá bào cho đến khi khuất hẳn mới yên tâm tiếp tục nói chuyện với Ran
Thằng nhóc này dẫu đã 16 tuổi nhưng trí óc chỉ như đứa trẻ lên ba, ông nhận nuôi nó từ cô nhi viện khi chứng kiến cảnh tượng thằng nhóc bị bọn trẻ cùng lứa bắt nạt, bởi vì căn bệnh thiểu năng mà nó không thể học hành được như người ta, giao tiếp cũng không rõ ràng, rành mạch, những giờ vui chơi với bạn bè cũng đều bị tách ra một mình. Mỗi ngày nhìn thằng nhóc bị bắt nạt đến thương tích đầy người mà vẫn có thể tươi cười ngây ngô như vậy khiến ông cảm thấy vô cùng đau lòng
_ "Thằng nhóc hơi khác người một chút thôi, cô đừng để tâm!"
Ran nghe chú Jaki nói, đột nhiên cảm thấy từng lời từng chữ của ông chú như đang nhắc nhở cô đừng nên đào sâu vào câu chuyện của gia đình ông thêm nữa
Cô là người biết nghe lời người lớn, cũng đã biết suy nghĩ thấu đáo xem đâu là việc nên can thiệp hay không từ sau lần xém chết vì bị một tên điên dùng súng thật bắn vào mình. Vậy nên, lần này Ran chỉ mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng đáp
_ "Dạ, vâng!"
Sau đó, cô vờ như mình đang nhìn vào đồng hồ đeo tay mặc dù trên tay cô không có vật gì, ngay sau đó liền đứng dậy xin phép ông chú ra về trước rồi nhanh chóng cúi đầu, bước ra khỏi cổng
Cứ thế, mọi chuyện mà cô đã trông thấy tối hôm nay, xem như chưa từng có!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip