Chap 9
Bài nhạc Pháp đáng yêu kể về tình yêu của đôi nam nữ tự hào mang danh hiệu FA trường tồn cùng thời gian, vì chán nản với tình trạng cô đơn hiện tại nên mọi thời khắc trôi qua đều điên cuồng tìm kiếm mối tình định mệnh, có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào qua các trang mạng ảo, trong vô vọng.
Và rồi phép màu cũng xảy ra đối với họ khi rốt cuộc đến một ngày đẹp trời sau đó không lâu, như một sự tình cờ và ngẫu nhiên nhưng đầy tính cố ý, được sắp đặt từ chiếc cung nhỏ nhắn đính hột "trái tim thương hiệu" chỉ có riêng của vị thần Cupid, bách phát bách trúng và vô cùng hợp thời điểm, chuẩn xác kéo hai con người xa lạ -cứ luôn mải miết chúi đầu vào không gian thực tế ảo để rồi bỏ lỡ những cơ hội tìm thấy người yêu thật sự của đời mình- đến bên nhau và kết thúc sến súa vẫn luôn là chuông nhà ngờ ngân vang, happy ending về cho cả buôn làng
Shinichi nhấc li cà phê lên và nhấp một ngụm, đôi mắt xanh chăm chú hướng lên xem phần trình diễn ca khúc bằng cả tâm hồn mình của một nữ ca sĩ vô danh nào đó ở bục sân khấu, trong lúc này thì đĩa bánh vẫn nằm im trên mặt bàn gương và còn nguyên vẹn.
Shiho sẵn đã là một người tỉ mỉ, nhìn thấy vậy thì hướng mắt về anh hỏi:
_ "Đội trưởng, anh không định ăn bánh sao?"
Bên tai là tiếng nhạc còn vang vọng, chợt nghe cô nhắc, anh từ tư thế đông cứng sững sờ mới quay mặt về, mỉm cười tươi rói khi nhận ra phần bánh đáng thương nãy giờ bị khách hàng bỏ quên, tay nhấc đĩa rồi cẩn thận đặt trên phía bàn bên Shiho, thong thả nói:
_ "Lúc nãy anh ăn thức ăn mặn hơi nhiều, hình như trông em có vẻ thích đồ ngọt, nhờ em hoàn thành giúp phần này luôn nhé!"
Shinichi tính tình đơn giản, lại không nghĩ lời mình có thể tạo ra cho cô gái tóc đỏ đối diện một sự cảm động lớn như vậy. Nhìn Shiho mỉm cười tươi rói nhanh lấy nĩa ăn bánh mà trái tim nhỏ bé này lại lần nữa không kiềm được, bắt đầu như đồng hồ báo thức mà thổn thức gõ nhộn nhịp như đánh trống trường .
Anh lần đầu gặp cô là vào ngày ra mắt nhân viên cảnh sát mới, trước đến nay Shinichi anh chưa từng trải nghiệm qua thứ cảm giác rung động đến ù tai mờ mắt là gì, vậy mà vào ngày định mệnh hôm đó sự tình thể nào lại lún thân vào bẫy tình yêu đó. Shiho cứ thế đứng trước anh hô to khẩu hiệu, mái tóc đỏ nổi bật, bờ vai nhỏ nhắn và cả sự mạnh mẽ thể hiện qua đôi mắt màu ngọc hổ, luôn nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người đàn ông vừa có tình tình cục mịch cứng rắn, lại không sở hữu nét lịch lãm hút hồn hay thói quen ga lăng thích nịnh nọt cùng phụ nữ, đặc biệt suốt hai mấy năm sống trên đời cũng chưa hề biết yêu là gì như anh. Thế là suốt từ đó đến mấy năm về sau, cả tâm hồn này đều dành trọn cho cô gái mang cái tên Shiho Miyano, nghe danh xưng cũng thật oai như cái cách mà ngày đầu cô nêu số hiệu của bản thân mình vậy...
_ "Đội trưởng!"
Shinichi nghe gọi thì ngẩng đầu, lại bắt gặp đôi mắt hơi phiền lòng hướng về phía mình của cô nàng ngồi bên kia, anh tự hỏi liệu đã làm điều gì thất lễ với cô rồi chăng!
_ "Gần đây anh luôn trong tình trạng mơ mộng như vậy, hiện tại dù đang ngồi cùng em nhưng có gì đó trong thái độ của anh toát ra sự gượng gạo khó nói, cứ như chỉ có em là tự ngu ngốc cảm thấy vui vẻ với cuộc đi chơi tối hôm nay vậy!"
Shiho đúng là thẳn thắng có gì nói nấy thật, đột nhiên khiến anh có hơi không thích ứng kịp với lời thốt ra mà ngạc nhiên đến mặt đờ ra.
Hình như cô ấy đã hiểu lầm gì rồi, hơn cả vui vẻ, anh thật sự hạnh phúc chết đi được khi dùng bữa tối riêng tư hai người cùng cô mà. Chẵng lẽ bởi vì tần số tích cực trong người tụ thành lượng lớn dẫn đến quá tải, biến thành đại họa mặt đơ trong truyền thuyết rồi sao?
_ "Tất nhiên anh cảm thấy rất vui rồi, với vai trò là đội trưởng của mọi người trong đội, anh cũng muốn cùng em và các thành viên khác họp mặt cùng đi chơi để gắn bó thêm..."
_ "Ý em không phải là vậy!"
Shiho bỗng gầm lên, dù giọng nói của cô nghe rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra được cách nhấn giọng khác thường khi giận giữ ấy.
Anh chớp mắt, nhận ra lời giải thích này có khi gặp thời khắc bối rối dẫn đến đi lạc với ý gốc mình và hình như lại gây phiền lòng cho Shiho rồi, vốn muốn giải thích sao để cùng vừa lòng tất cả mọi người nhưng lời nói ra của Shinichi anh bấy giờ có vẻ đang thành ra chẳng khác nào nghĩ rằng cô ấy bởi vì ích kỉ muốn nịnh bợ cấp trên, thế nên mới ngỏ lời rủ anh đi chơi riêng thôi chứ không thèm gọi mọi người khác tham gia cùng ấy.
_ "Em biết anh đang nghĩ về cô em họ Ran Mori hay nói thẳng ra thì chính là cô nàng nửa tháng trước đã bị đưa vào nhà giam..."
Thoáng giật mình, Shiho vẫn còn nhớ được sao, mặc kệ khoảng thời gian xảy ra đã lâu và Ran cũng được chứng tỏ vô tội, hình dung thể nào cũng cảm thấy sau khi bước chân ra khỏi sở cảnh sát và phòng làm việc trở lại yên bình như thường ngày, thật sự hoàn toàn chẳng còn lí do gì để lưu lại một khoảng kí ức dành cho cô nàng thiếu điều nhận xét là cực kì bình thường như vầy cả, mà thật ra có chăng cũng chỉ là thoáng chốc nhớ về sự kiện kì lạ, mạnh miệng tuyên bố bản thân là người xuyên không gian đầu tiên của nước Nhật Bản này mà tác giả chính là Ran Mori kia. Kể ra thì mỗi ngày đội anh đều có cả hàng trăm hàng ngàn công vụ cần giải quyết và đối mặt với cả mấy trăm trên tội phạm, đến bộ não nhớ tên người tốt như anh đây còn đôi khi quên mất vài danh xưng thì nói gì đến Shiho chứ.
_ "Ngày đó em đã cảm thấy cô ấy liên tục bám lấy đội trưởng, không ngờ hai người đã nhanh chóng thành ra loại tình cảm thân thiết như vậy, đúng là..."
Shiho nhếch môi mỉm cười cứng nhắc, nói đến quãng này thì khẽ dừng lại, hai mu bàn tay dù nổi bật lên là vài vết thương đã thành sẹo, vậy nhưng vẫn trắng trẻo mượt mà đến nỗi khiến đám con gái trong sở suốt ngày ghen tị trầm trồ, không kìm được cơn âu lo khó lí giải mà đặt trên đùi, các ngón thon dài đan chặt và cứ thế bấu lấy nhau thật chặt.
Vốn sẽ lần nữa thẳng thắn bày tỏ lòng ghen tị chất chứa riêng tư này nhưng lại cho rằng bản thân lúc trước đã từng một lần lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của đội trưởng, vậy thì dĩ nhiên hiện tại chẳng có quyền gì để ôm phần ích kỉ riêng mình rồi ngăn cản anh ấy yêu một ai khác cả
Cô quan trọng hiện giờ còn có quan hệ mật thiết cùng người đàn ông khác, đã vậy đó còn chính là một trong những tên trùm lớn nhất thâu tóm tất cả các băng đảng ngầm hùng mạnh trên phạm vi toàn quốc, một khi hắn để ý đến bất kì ai thì cuộc đời họ cả đời này cũng chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. Hiện tại nếu thừa nhận cô đây dần sinh ra tình cảm đặc biệt nam nữ cùng anh ta và buông lời chia tay, có lẽ Shinichi sẽ là người chịu nhiều tổn thất nhất!
Vì thế nên cô sẽ chỉ chấp nhận đứng ở từ xa và nhìn về phía anh, dõi theo đội trưởng và lặng lẽ chúc anh lời hạnh phúc chân thành nhất trên đời này chứ không phải là kẻ xen vào làm tổn thương tình cảm cảm của bất kì ai cả!
_ "Shiho à, em đang nói gì vậy?"
Shinichi hơi lằng nhằng về câu nói của Shiho, tóm lại thì thành một dạng thân thiết là nói về tình bạn phải không?
Mà kể ra thì đột nhiên lại nhắc quá nhiều về Ran Mori trong một đoạn trò chuyện như vậy có hơi bất bình thường nha, dù gì cô nàng kia cũng chẳng phải chủ đề chính của buổi đi chơi hôm nay mà!
_ "Tóm lại thì đội trưởng cũng không cần che mắt em về danh tính cô gái đó nữa, hai người nhìn thể nào cũng trông không có vẻ của một cặp anh em họ đâu!"
Đặt nĩa lên bàn, cô khẽ khàng mỉm cười, tạo một biểu cảm tự nhiên nhất có thể và nhìn anh mà nói.
Khiến Shinichi anh cũng bối rối theo, đột nhiên không khí gượng gạo khó hiểu vì cớ gì, còn nữa, trông anh và Ran không có vẻ của một cặp anh em họ thì chắc hẳn chính là bạn bè rồi, đơn giản như vậy sao gương mặt của Shiho lại đầy vẻ buồn bã lẫn đau xót như mất mát điều gì đó quan trọng khi cất lời như thế chứ!
Thật kì lạ!
.
.
Shinichi trở về nhà và cảm thấy buổi hẹn hò theo ý anh hôm nay hoàn toàn là một đoạn tám chuyện về Ran Mori.
Bước đi trên con đường về nhà, cùng lúc đi qua tiệm cà phê lại nghe thấy âm thanh mở cửa vang lên tiếng chuông "leng keng" thu hút sự chú ý của anh. Quay lại, Shinichi bắt gặp một thân hình nhỏ bé khoác áo len nhìn thể nào cũng thấy thật ăn mặc mỏng manh mà bước ra ngoài.
Ran run khẽ, lấy tay lên xoa xoa gò má lạnh ngắt của mình, ngẩng đầu định đi thì bắt gặp bóng hình người đàn ông cao lớn, đứng phía kia đường lặng im nhìn sang, cảm giác như có ai đó chờ đợi cô đây tan làm dù chỉ chút là ảo tưởng riêng tư nhưng vẫn đem lại tâm thế sảng khoái lạ thường. Cô mỉm cười vẫy tay cùng anh, nhanh chóng chạy nhanh về phía trước như chú chim sẻ vỗ cánh khi trông thấy hạt điều ngon lành:
_ "Nè, hẹn hò thế nào rồi?"
Ran cười gian xảo, lấy cùi chỏ thúc vào cánh tay anh nhằm buông lời chọc ghẹo.
Trong đôi con ngươi đầy hào hứng lại không hiểu sao nhận về ánh mắt có phần khó chịu của đối phương khác hẳn thường ngày, lí trí mách bảo buổi hẹn hò không thành công vì cái tên kia đã nói câu nào ngu ngốc khiến con gái người ta giận rồi chứ chẳng sai.
_ "Sao vậy? Không tốt sao?"
Bắt lấy cánh tay anh, cô vừa lay lay vừa khẽ khàng gặng hỏi.
Dù gì cũng mới thất tình, sang chấn vẫn chưa qua khỏi nên không thể buông lời sỉ vả với kinh nghiệm cua gái không bằng trẻ lên ba của tên đàn ông to đầu mà EQ zero điểm kia.
Shinichi cúi đầu nhìn Ran, một hồi lâu sau thì buột miệng "xì" một tiếng:
_ "Sao cô ấy lại nhắc về cô còn nhiều hơn cả tôi chứ, rốt cuộc cô có gì hơn tôi?"
Sau đó còn chẳng để cô hỏi thêm điều gì đã lườm ngoắt một cái, giận dỗi quay mông bỏ đi.
_ "Hể? Nói gì vậy?"
Để lại Ran Mori đây ngơ ngác như bò đội nón còn chưa rõ đã xảy ra cớ sự gì, đưa tay gãi gãi mái tóc vì gió mà rối bung lên trong tình trạng tinh thần mù mù cạ cạc, chỉ mơ hồ cảm giác như bản thân trong lời Shinichi giống như đã làm trò bẩn thiểu giật bạn gái của anh ta vậy.
Cái cảm giác này phải diễn tả thế nào nhỉ?
Như các nhà văn Trung Quốc nổi tiếng từng trích dẫn trong tất cả các tiểu thuyết ngôn tình ngập ngụa sến súa của họ thì, lời của Shinichi có phần thấm đẫm bám mùa dấm chua nha!
_ "Cái thể loại ghen tị với người ngoài cuộc như mình đây là gì chứ?"
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân vô tội, còn có chút oan ức vì bị vô cớ đổ tội lên đầu nữa!
_ "Xem ra cái tên này lại nói nhảm nữa rồi!"
Khoanh tay, Ran nhíu mày đoán mò suy nghĩ của Shinichi, lại chẳng nhìn ra được ý của tên đó thế nào, đành chốt lại một câu suy ra anh ta thất tình dẫn đến nói năng lung tung. Sau đó lại nhấc chân chạy thật nhanh theo sau Shinichi, suốt cả quãng đường lên nhà cứ thế liên tục gặng hỏi chuyện hẹn hò không thành của anh ta thế nào.
Chỉ có điều, vấn đề nằm ở cái tên Shinichi ấy quá yếu sinh lí cộng thêm việc sở hữu con tim cực kì yếu mềm dễ bị tổn thương, chỉ vừa nghe người con gái mình yêu động chạm gì thì liền bưng cái mặt ủ ê như vừa mất sổ gạo, có tác động gì cũng chẳng khiến cái tên đó mở miệng ra kể chuyện được.
Đúng là, đàn ông con trai gì chẳng có chút tiền đồ nào để cưa gái cả, thế này thì có mà uổng phí cả đời cùng nhan sắc trời phú đẹp hết phần người ta này mất thôi!
.
.
Ran gác hai chân lên thành bàn, một tay chống bên cạnh nệm, một tay cầm bấm ti vi nhấn chuyển sang kênh phim truyền hình mấy hôm nay vẫn đang theo dõi:
_ "Con gái con lứa gì mà chẳng có ý tứ gì cả, ngồi cho đàng hoàng lại cho tôi!"
Âm thanh cằn nhằn hiện rõ thái độ không vừa lòng lần nữa vang lên, khiến nụ cười Ran nhanh chóng tắt ngấm và dần nhường chỗ cho việc bắt đầu di chuyển cơ miệng, lén lút chửi thề.
Ôi trời, lại gì nữa đây!
Cô đảo mắt, bất bình quay đầu sang nhìn Shinichi ở bên cạnh, cái tên cùng mặt mày khó ở như thiếu nữ đến kì hướng mắt về mình.
Bất đắc dĩ bỏ chân xuống dưới, vừa nhẹ nhàng mỉm cười đối anh lấy lòng vừa dịu dàng ngay ngắn đặt hai tay trước đùi rồi ngồi thẳng lưng lại, hoàn toàn tập tành điệu bộ ngoan hiền đúng mực con dâu làm hài lòng mẹ chồng.
Ngón tay chậm rãi vuốt đi một nhánh tóc, Ran sau một thời gian xoay xở mới bắt gặp ánh mắt vừa ý của chủ nhà, phận làm con dân ăn nhờ ở đậu chỉ biết than khóc trong lòng, với dáng ngồi bất tiện bấy giờ thì còn hứng khởi gì để xem tiếp bộ phim hay nữa chứ.
Đôi chân giậm nhè nhẹ từng nhịp trên sàn, đến đúng lần thứ 10 thì dừng lại, cô cũng nhanh chóng chụp lấy điều khiển TV và nhấn vào nút tắt. Hiện tại vẫn nên giải quyết rõ việc mình đột nhiên từ ân nhân lại trở thành cái gai trong mắt của Shinichi một cách oan ức như vậy, dù gì cô đây ngoài việc ở nhà rồi bận rộn ở quán cà phê ra thì chẳng phải làm cái bóng đèn hay kẻ thứ ba mà dẫn đến trục trặc trong chuyện hẹn hò của anh ta, cớ gì lại giận dỗi vô cớ thế chứ?
_ "Nè, đã xảy ra gì sao?"
Cô chuyển mình đối mặt cùng Shinichi, khoanh tay, hai chân xếp bằng, bấy giờ làm gương mặt nghiêm túc nhất có thể để bắt đầu cuộc tranh luận.
Trong khi đó thì tên ngồi đối diện vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng luôn cố tình âm thầm gửi gắm những cái liếc cháy pha về Ran Mori này, khớp cổ di chuyển thành thật gật đầu.
Đấy, hỏi là đủ biết ngay mà!
Cái tên này cũng thật đáng ghét, đã bảo có chuyện gì xảy ra trong buổi hẹn hò cũng phải thành thật khai báo hết ra, nếu như quá nhục mặt đàn ông đến nỗi không muốn tiết lộ bất kì tình hình chiến sự gặp trục trặc nào thì cô còn có thể thông cảm, khỏi cần nói cũng không sao, sau nay còn nhiều cơ hội để moi chuyện từ anh ta nên chẳng bận tâm, còn tình trạng bất công bây giờ mới vô cùng đáng để lên án tố cáo, Ran Mori đây tội tình gì lại bị tên đó xem thành thùng rác để đổ hết cơn bực bội lên đầu hở?
_ "Có chuyện gì thì tâm sự đi, cứ xem tôi là thằng đàn ông mà tự do thoải mái giải tỏa sự khó chịu chất chứa nãy giờ trong lòng mình ấy!"
Shinichi ngẩng đầu, chớp mi nhìn cảnh Ran vừa vỗ ngực mình vừa khẳng định sẵn sàng cùng anh tám xuyên biên giới qua đêm nay.
Vậy nhưng, tất nhiên chẳng ai rãnh rỗi để cùng cô ấy làm điều nhảm nhí đó cả, chỉ có bọn con gái thân thiết nhau mới nghĩ ra mấy suy nghĩ kì lạ như tiệc ngủ dành để tự do chia sẻ tâm tư thầm kín cho ai thất tình hay thích lập biệt danh cho hội kiểu như vậy thôi. Anh chắc chắn bỏ một phiếu từ chối tham gia, hẹn hò vốn là thứ Shinichi đây luôn đạt điểm kém, thôi thì đành lấy công việc cùng chức danh đội trưởng ưu tú của bản thân ra giải sầu vậy.
Trong lúc một người chẳng thiết tha gì ngoài việc muốn được tự thân vận động để thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần thì phía này vẫn còn một cô nàng, cười tít mắt tự tin về khả năng trở làm bác sĩ tâm lí, đủ điều kiện để chữa trị cho bất kì tâm hồn nặng nề và yếu đuối cũng như nâng cao tinh thần lạc quan như thường trước bất kì cơn sóng gió nào của người bị thất tình:
_ "Sao vậy? Tin tôi đi, anh có thể...HÊ, đi đâu vậy?"
Ran đang nói thì nhận ra Shinichi vốn cũng chẳng để tâm gì đến đề nghị của mình, phũ phàng nguấy nguấy tai lờ đi, đứng dậy rồi phủi mông vào trong lấy ra cái laptop vừa lấy trên văn phòng về.
Đưa nắm đấm lên quơ quào đánh cái tên bất lịch sự kia trong không khí, im lặng trừng mắt lườm Shinichi cho đến anh ta khuất hẳn mới quay đầu lại nhìn tivi. Lúc này lại theo tật cũ mà gác chân lên thành bàn, môi nhanh chóng cong lên thành nụ cười thỏa mãn, tay thong thả cầm điều khiển, nhấn vào nút mở và tiếp tục coi tiếp phim.
_ "Lại nữa rồi, xem cô kìa! Tôi chỉ vừa khuất mặt một chút thôi đã đem nề nếp đổ sống đổ biển cả rồi!"
Âm thanh trầm tĩnh, người kia nói xong thì nhanh chóng đặt mông ngồi ngay bên cạnh, con ngươi nghiêm khắc nhìn Ran.
A, lại gì nữa đây!
Cô đảo mắt than thầm trong lòng, thật sự chỉ muốn lơ đi lời anh ta nhưng nghĩ xong lại hành động không được, dù gì thì bản thân trong nhà này chỉ mang tiếng ở ké, điều một thì chủ nhà là nhất, điều hai tất nhiên phải xem lại điều một, tất nhiên bổn phận dán kĩ trên trán luôn là toàn tâm toàn ý làm vừa lòng người ta, càng không được có ý định bày trò càn quấy gây mất trật tự
Vậy nên, cô đắn đo cân đếm tiếng nói của bản thân cùng Shinichi trên hai cán cân công lí, kết quả mâm nhôm của chủ nhà quả thật nhóc mình cao ngửa đầu. Thế là nhận thức được thực tại không quyền không thế cũng không sắc không tiền, quyết định ngoan ngoãn bỏ chân xuống, lấy tay cẩn thận chùi chùi nhanh vị trí bẩn trên mặt bàn, quay đầu mỉm cười ngu ngốc với anh ta.
Chỉ thấy cái tên tham công tiếc việc đó nhướn mày với mình một cái ra trò kiểm điểm thái độ không thành ý gì của đối phương, sau khi ra oai chán chê mới quay về phần mình, bắt đầu lôi ra đống giấy trắng sạch sẽ cùng cây bút lông dầu đen, sau đó ngồi chăm chú làm gì đó mà cô đây cũng chẳng muốn biết làm gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip