Chương 11


Tôi thành công nhận sự cho phép của hoàng thượng, sau bao nhiêu khó khăn vào sinh ra tử cuối cùng cũng được ở lại Trường Càn Điện. Ngồi "bịch" xuống ghế, một lần uống đến mấy hớp trà cho thông cổ họng. Kaito nhìn tôi không nói gì, gọi cung nữ một tiếng liền thấy mấy nàng ta cúi người 90 độ xông vào. Lực lượng hoành tráng còn hơn ở Khôn Ninh Cung đột nhiên khiến tôi mặc cảm vô cùng, ở mấy cung quý phi phi tần khác thì nô tì chuyên nghiệp, ở đây lại vừa chuyên nghiệp vừa đông đảo, còn ở nhà tôi thì thế nào hả, cái đám ăn không ngồi rồi đó chỉ biết ngủ, cắn hột dưa, ăn bánh, thưởng trà là giỏi thôi!

Tôi lại như một con heo bị khiêng vào nồi luộc, vô vị chờ các nàng ấy gột sạch hết bụi bẩn trên người mình, sau đó mới đến bước tiếp theo khoác trung y trắng lên. Mái tóc không bới lên cầu kì mà được buột lỏng, theo ý của nô tì ở đây thì kiểu này rất được lòng hoàng thượng, tôi chẳng quan tâm thằng cha đó có thích hay không thích, chỉ là thấy nó không gọn gàng chút nào. Nhanh chóng ra lệnh cho mấy nàng ta thắt đuôi sam như kiểu của thái giám ở đây, nhưng bảo chúng làm lỏng lỏng một chút tránh dẫn đến đau da đầu. Tôi ở Khôn Ninh Cung đến giờ ngủ đều bảo đám nô tì mình làm như vậy, lần đầu chúng cũng bối rối như mấy cung nữ ở đây nhưng mà làm lâu rồi quen dần, thắt tít cũng đẹp không khác gì mốt thời hiện đại

Tôi bận trung y cùng khoác mỏng voan bên ngoài, từ phòng trong đi ra, cảm thấy vẫn còn nóng nên nhướn cổ mở mấy nút áo, vừa lấy tay quạt quạt, sắp sang đông rồi mà sao thời tiết vẫn còn nóng như vậy chứ. Kaito vẫn tập trung phê tấu chương trên ghế, ngồi thẳng lưng nghiêm túc vô cùng, tôi mỉm cười, khom người rón rén tính đến hù hắn một cái, lại nghe âm thanh không nhanh không chậm vang lên

_ "Đừng có làm trò!"

Mất hứng "xì" một tiếng, tôi đành lặng lẽ đi ra chỗ khác ngồi chơi
Cái tên biến thái, để giấy ngay trước mắt mà vẫn phát hiện được ý đồ của tôi, không biết hắn âm thầm giấu con mắt thứ 3 ở đâu nữa!

Tôi ngồi lên giường, dùng ánh mắt liếc về Kaito, im lặng quá, đến tiếng thở mạnh cũng không nghe được. Dựa vai bên cột, tự hỏi nam nhân kia chẳng lẽ ngoài biến thái ra thì tuyệt đối không có một điểm xấu nào trên người nữa hay sao, chẳng hạn như là thích đánh rắm vang rền như tiếng pháo hay móc gỉ mũi rồi bỏ vào miệng ăn chẳng hạn, mấy cái đó là tật xấu mà người thường như chúng tôi ai cũng đều có mà. Hay là hắn ngại, lúc có người sẽ thành một dạng nam thần hoàn hảo, thanh niên nghiêm túc, nhưng chỉ cần người khác ra ngoài hết thì không còn tác phong gì nữa, lôi hết xuân cung đồ toàn hình ảnh khiêu dâm ra xem thì sao

Xoa xoa cằm, suy nghĩ này cũng rất có lí, tôi định mon men lại gần hoàng thượng thắc mắc vài điều thì trùng hợp làm sao cơm tối đã tới, thích hợp để vừa ăn vừa bàn luận đến vấn đề này
Tôi ngồi vào bàn, đối diện là Kaito. Đồ ăn vừa bưng lên, hắn động đũa, điềm tĩnh gắp cơm vào miệng. Đúng là phong thái quá quý tộc, thật gai mắt!

_ "Hoàng thượng , thần thiếp tò mò muốn hỏi người mấy điều, sợ là người sẽ không tình nguyện giải đáp!"

Tôi ngượng ngùng mỉm cười, cố ý nói vòng vo trước khi vào đề

_ "Vậy thì không nên hỏi!"

Lại bị câu trả lời cứng như thép của nam nhân kia đạp đổ hứng thú

Tôi trừng mắt, hắn chỉ tao nhã gắp một miếng cá bỏ vào miệng, giả vờ không nhìn thấy tia thù oán liên tục bắn ra từ phía trước
Thở một hơi lấy lại tinh thần, nở nụ cười mỉm đê tiện, tôi khẽ nhướn người lên, tay chống trên bàn, khẽ hỏi một cách bí mật

_ "Hoàng thượng có thích đọc tiểu thuyết đồi trụy không?"

Câu hỏi của tôi đã lấy được sự chú ý của Kaito, hắn đang húp canh thì khựng người lại, đặt chén xuống bàn, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, đối phương hỏi lại

_ "Thế ngươi có thích không?"

Ta chớp mắt, trả lời như một lẽ đương nhiên

_ "Vấn đề sinh lí mà, đọc hằng ngày!"

Lần này, hoàng thượng đột nhiên nhếch môi cười, cúi đầu ăn tiếp
Sau đó tôi mới cảm thấy mình ngu, lần đầu là hỏi để vạch trần tập tính xấu của người ta, ai lại đi cởi áo cho người xem lưng bao giờ

Thôi đành vậy, tôi tự nhận mình mặt dày, không chấp lần này, coi như tự hiểu theo tính bắc cầu mà đưa ra kết luận, hắn chắc chắn cũng thích truyện 18+ giống tôi!
Tiếp đến cười quái đản nghĩ ra thêm được mấy câu hỏi khó đỡ mới, ngoan cố tiếp tục

_ "Vậy có bao giờ bị tiêu chảy chưa? Đánh rắm có mùi như cóc chết không? Lỗ rốn lồi hay lõm? Bao giờ ho mạnh quá khạt ra đờm luôn chăng? Còn nữa, buổi sáng thức dậy có cảm thấy phần dưới nhô cao phản ứng không? Lúc đó là tự mình giải quyết sinh lí hay là nhờ nô t..."

Tôi càng nói càng hăng say, đúng lúc hỏi mấy câu cuối thì đột nhiên bị vẻ mặt âm u lạnh lùng, ánh mắt trừng trừng của hoàng thượng hướng về mình làm cho sợ rúm cả người, nhận ra bản thân hình như có hơi quá lời nên miệng thức thời ngậm lại, vốn đang trèo lên bàn liền chậm rãi lui về sau, ngoan ngoãn đặt bàn tọa xuống ghế, sau đó đều an tĩnh ăn cho xong phần cơm của mình, nhất quán tư tưởng tránh hậu họa khôn lường về sau
Thế mới nói người đời có câu sau: "Lưỡng bại câu thương", chính là dành cho những kẻ rãnh rỗi sinh nông nổi như tôi đây mà hàm ý!
.
.
Hiện đã chớm khuya, tôi ngồi thấp thỏm trên nệm giường, khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng. Hiện tại ngồi xa hoàng thượng quá, lỡ ai đó bất ngờ tấn công Kaito từ phía sau mà tôi thì không lường trước được, thể nào nam nhân yếu đuối kia cũng sẽ rơi đầu như chơi!
Tiến lại gần nơi hoàng thượng vẫn đang phê duyệt tấu văn, tôi mím môi, cẩn thận suy xét vị trí ngồi nào bây giờ là đủ bảo vệ hắn một cách an toàn nhất. Cuối cùng vì kiến thức phòng vệ có hạng, tôi đành kéo một cái ghế chỉ có bốn chân và nhỏ hơn đến ngay kế cạnh Kaito, an tọa, mệt mỏi choàng tay trên tay vịn ghế của hắn, thoải mái tựa cằm lên rồi hướng mắt về trước, xem trong tấu chương nó ghi cái gì
Chỉ thấy dòng chữ dày đặc dính sát vào nhau, tôi đọc cũng chẳng dịch ra được đang viết về ai, vấn đề gì, cả bố cục mở bài thân bài kết bài cũng chẳng có. Ghi tuốt tuồn tuột trong một đoạn khiến người khác dễ cảm thấy mỏi mắt, không có hứng đọc tiếp nữa

_ "Chậc, tấu văn trình bày cho hoàng thượng hoàn toàn không có sự chuẩn bị cẩn thận, nét bút quá thô, cả bài dài dòng, canh lề không chuẩn...!

Tôi tặc lưỡi trề môi, nhận xét theo quan điểm người làm báo, nghiêm khắc chê bai người viết bài này chắc chắn không có khái niệm thẩm mĩ nào, đúng lúc đó thì bàn tay hoàng thượng chuyển động kéo giấy xuống đọc đoạn cuối, tôi mới dở khóc dở cười nhận ra tên phụ thân mình nằm chình ình một cục ngay dưới câu kết, lời đang phun ra liền tự biết điều nuốt vô lại
Hôm nay là ngày kị, đột nhiên liên tiếp lần nào mở miệng cũng cảm thấy vô duyên làm sao, gia đình chưa đủ bất hạnh hay sao còn tự vạch áo cho người xem lưng nữa chứ!

Đánh mắt nhìn lên, tôi thấy khóe môi nhếch lên của hoàng thượng, vẻ mặt lúc này dương dương tự đắc. Biết hắn đang cười vô cùng hả dạ trong lòng, chỉ có thể dùng cặp mắt trợn trừng của mình mà hướng đến, lầm bầm chửi thầm
Chắc chắn là cố ý, cái tên lưu manh biến thái đó!

Cũng thật tình cờ, còn đang bận trù dập tên Kaito kia một hồi thì bỗng một làn gió sượt qua tóc, thổi đi tất cả ánh nến trong căn phòng. Một con dao phi thẳng tới mặt bàn găm chặt vào một cuộn tấu chương, tôi ôm tim sảng hồn, không cần nghĩ cũng biết là hành tung của thích khách, động tác còn nhanh hơn não, lập tức đứng dậy nắm lấy cổ tay hoàng thượng, người bấy giờ thấy chết mà vẫn bình chân như vại, kéo chạy đi núp lùm tránh đợt mưa dao có thể đâm lủng đầu như chơi. Cả hai cứ thế ngồi chồm hỗm sau tủ, nam nhân kia thì thản nhiên không sợ trời cũng chẳng lo cái chết sắp đến, cứ chớp chớp mắt quay đầu sang nhìn tôi. Trong lúc đó thì Aoko tôi hồi hộp muốn chết, có rãnh rỗi mà để ý những cái liếc mắt chẳng biết là đưa tình hay gửi bom hẹn giờ của hắn, càng lúc càng ngồi ép chặt Kaito vào góc sâu cùng, giờ khắc ấy chỉ có suy nghĩ duy nhất trong đầu là bảo vệ an nguy của tên đó. Giờ chỉ cầu mong đội hình Ayumi và đám thích khách áo đen mình bố trí sẵn ở đây đã có mặt và xử lí xong xuôi kẻ lạ mặt có ý đồ phạm thượng kia
Chỉ trong vòng chưa đầy mấy phút sau, khi tình hình đã hoàn toàn bình ổn lại, không khí cũng im ắng như chẳng còn một ai nán lại đây, tôi mới lò mò chòi đầu ra đánh giá hiện trường. Nhận ra mọi thứ đều được kiểm soát xong xuôi đâu vào đấy, thở dài nhẹ nhõm vì tính mạng ai nấy an toàn tuyệt đối, tôi lúc này mới mỉm cười quay lại nhìn hoàng thượng, lại bắt gặp ánh mắt hắn quái đản thoáng xen lẫn vài phần ôn nhu mà hướng về mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng, trượt ngón từ cổ tay tôi dần xuống, sự tiếp xúc dịu dàng nhưng lại khiến trái tim này đột nhiên không thích ứng được, ngứa ngáy khó chịu như ai đó dùng cánh lông vũ cọ vào, cư nhiên không hỏi ý người ta mà sau đó tự tiện đan chặt hai lòng bàn tay vào nhau rồi siết chặt, hành động tình cảm thắm thiết này dù nhìn thể nào cũng có phần đa cảm nhiều hơn là ghét bỏ, không chỉ đơn giản dành cho bạn bè tâm giao bình thường khiến Aoko Nakamori, dù có trái tim vững như sắt đá chỉ lung lay khi thấy soái ca như tôi cũng phải đứng hình đông cứng cơ miệng, nhất thời vì khung cảnh mập mờ một mảnh này mà quên mất mình định nói gì

Không gian bên trong thuận theo hoàn cảnh, dần trở nên nóng nực như lửa đốt, chỉ còn nghe tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch" từng hồi lớn của tôi, cả hai má cũng tự nhiên đổi màu hồng. Vô cùng, vô cùng ngại ngùng, vô cùng, vô cùng mất tự nhiên

_ "Hoàng thượng, hoàng thượng, người đâu rồi!"

Cánh cửa bị đá ra kêu cái "rầm", thái giám phóng vào trong cùng tiếng hét chói tai
Tim tôi giật thót như bị ai phát hiện làm chuyện xấu, liền dùng sức giật tay rồi tránh xa nam nhân kia. Nhanh chóng đứng dậy bước ra từ phía sau tủ, tôi vừa đặt tay lên mặt vỗ vỗ má mình, vừa lấy tay quạt quạt cổ vì cơn nóng nực trong người

_ "Hoàng thượng, người không sao chứ?"

Thái giám thấy hoàng hậu không hỏi thăm được câu nào đã vội kinh hoàng chạy lướt qua tôi mà tiến lại tên Kaito, ầm ĩ hỏi thăm từ trên xuống dưới lại một lượt từ dưới lên trên, hoàn toàn không để ý gì đến vị mẫu nghi thiên hạ đứng chình ình như cái tượng bên này cả

_ "Ta không sao!"

Thấy không? Từ đầu đến cuối đều là cái thân thể nhỏ bé này ra sức bảo vệ hắn, có bị hề hấn gì cũng là tôi đây chứ nam nhân vô dụng kia mà trọng thương cái khỉ mốc gì!
Chống tay lên hông, đúng là anh hùng luôn chịu đựng hi sinh một cách thầm lặng, không được khen một câu mà đến hỏi han cũng chẳng nhận được một lời
Ông trời ơi, ngó xuống mà xem người ở đây đối xử tệ bạc với con như thế nào này!

_ "Hoàng hậu, người không sao chứ?"

Cái tên hoạn quan đáng ghét, đợi người ta sắp chết đến nơi rồi mới hỏi được một câu cho ra hồn, quan tâm giờ này là quá trễ rồi nha cưng!
Tôi khoanh tay liếc mắt nhìn tên thái giám đang gập người phía kia, nhếch môi, khinh khỉnh cất giọng

_ "Ừm, cũng tốt, vẫn còn thở!"

Nói xong, tôi vô ý lia con ngươi nhìn sang hoàng thượng, hắn cũng nhàn nhạt hướng mắt lại tôi, đột nhiên lại có cảm giác như đoạn nắm tay tình cảm mờ ám lúc nãy chỉ là do tôi thần hồn nát thần tính tưởng tượng ra vậy

_ "Thích khách đâu?"

Kaito chuyển ánh nhìn sang tên thái giám bên cạnh, nghiêm mặt hỏi

_ "Đã bắt lại, chờ ngày xét xử thưa hoàng thượng!"

Tôi chỉ đợi đến phần này, mím môi gật đầu, xem như bớt được một nỗi lo, lòng vơi đi mấy phần gánh nặng
Chỉ là, sau này không biết còn bao nhiêu lần tên vương gia đó nổi cơn muốn giết người, tự tung tự tác làm trái với sự chỉ đạo của tôi nữa!
.
.
Đêm đó, tôi qua đêm tại Trường Càn Điện. Ngủ một giấc vô cùng ngon lành, không bị mơ thấy đao phủ chém rớt đầu hay liên quan đến máu me kinh dị nữa, có khi bởi vì cái nắm tay đột ngột đó mà tưởng bở nếu sau này vỡ lỡ chuyện phản tặc của mình, Kaito hắn sẽ nhân nhượng tình nghĩa năm xưa mà tha tội...
Sáng hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không còn lưu chút hơi ấm nào. Nhận ra nam nhân kia đã đi thượng triều từ sớm, tôi mới từ từ kéo mền lên chùm luôn đầu che ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, buông chặt rèm mi, tiếp tục đánh giấc thêm chút nữa bù cho mấy đêm hôm trước không thể chợp mắt vì lo "nỗi nước nhà"

Tôi không nghĩ là bản thân mệt đến nỗi ngủ xuyên biên giới như vậy, lúc mở mắt đã là ráng chiều, hoàng thượng cũng trở về từ khi nào và đang ngồi trên ghế thái sư như mọi ngày phê duyệt tấu chương. Vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ đẹp đẽ trắng một màu tuyết khiến tâm tình tôi vô cùng tốt, chớp chớp cặp mắt sưng húp vì ngủ quá nhiều của mình, do cảm thấy gió thoảng hơi lạnh lẽo nên trùm mền lên đầu từ từ tiến đến gần bàn chất đầy cuộn giấy. Tôi lặng lẽ kéo một cái ghế nhỏ đến bên cạnh nam nhân Kaito rồi ngồi vào trỏng, quấn chặt mền từ đầu xuống thân không khác gì con sâu róm, lại cùng hắn xem trong đoạn giấy đó ghi điều gì

Tôi chán nản nhìn đám chữ bay lượn trên mặt giấy mà nhức cả não, lúc trước làm viết báo nhưng thiên về tạp chí ngôi sao nhiều hơn nên ngày nào cũng được tiếp xúc với người nổi tiếng, hầu như tờ tạp chí định kì nào tôi phụ trách cũng cần chèn nhiều hình, lại được in trên tờ giấy chất liệu cứng nên nhìn thế nào cũng thấy vô cùng, vô cùng bắt mắt, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn mua ngay về xem
Nhưng mà quay về thời cổ đại, ngó xem cái tờ giấy mỏng lét lại đầy mực đen nhòe ra này thì thật là hết lời để nhận xét, quá mức thiếu thẩm mĩ!

_ "Phải gì hiện giờ hoàng thượng đang xem xuân cung đồ, hình ảnh đặc sắc đó có khi thần thiếp còn hiểu nhiều hơn!"

Tôi chán nản, ngẩng đầu lên nhìn tên Kaito mà nói, chẳng biết hắn chăm chú đọc nhưng có hiểu gì hay là hồn cũng đang bay ở phương trời nào đó giống tôi

Đối phương lại mặc định có một kiểu phản ứng, chính là im lặng nhếch môi cười. Khiến tôi trầm tư suy đoán, có khi nam nhân này bị mất dây thần kinh thể hiện cảm xúc rồi nên mới luôn duy trì được một khuôn như thế!

Thò tay chột chột eo hoàng thượng, thấy hắn vẫn "cây ngay không sợ chết đứng", chẳng hé răng hay run người bần bật phối hợp tạo tiếng cười với tôi, đành thở dài, lặng người trên cái ghế một hồi lâu thì đột nhiên nghĩ ra trò mới. Tôi hai mắt sáng rỡ, dòm nghiên mực đoan khê nằm trên bàn, khóe môi cong lên thành nụ cười lưu manh. Trong một khắc Kaito không chú ý, sơ hở đã tạo nên hình xăm xinh xắn trên má hắn...mỗi bên ba vạch dài không khác gì cọng râu mèo
Vẽ xong, tôi trông thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn nhìn sang mình, lỡ dại "khục" một tiếng, rốt cuộc không nhịn được mà ôm bụng cười. Sung sướng "ha hả" một hồi mới bình ổn được tâm tình, cư nhiên lại ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc, cả cảm giác lạnh lẽo như đang ở Bắc Cực phát ra từ bộ điều hòa không cần sạc điện đang ngồi bên cạnh mình nữa
Nụ cười trở nên méo xệch, tôi nuốt một ngụm nước bọt, ăn năn trong muộn màng, bắt đầu nhận ra trò nghịch dại vừa rồi của mình chẳng khác nào muốn đem cái đầu này mà dâng cho hoàng thượng. Chầm chậm đứng dậy, quay đầu sang nhìn bộ mặt như con mèo mốc kia, đột nhiên cơ bụng run rẩy, khóe môi giật giật liên hồi, dù muốn cười nhưng phải cố cắn môi ém vào trong. Bởi vì sự lạnh lẽo, càng lúc càng trở nên lạnh lẽo của nam nhân kia khiến tôi trong lòng thập phần thấp thỏm lo cho cái mạng quèn của mình, chỉ dùng giọng điệu có lỗi kết hợp thêm ánh mắt long lanh mà hướng về hắn, hằng mong nhận được sự bao dung

_ "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ đùa một chút cho vui thôi mà, người đừng có như..."

Tôi còn chưa nói xong liền bị vật gì đó lông lông, mền mềm chọt vào mặt, bị tấn công bất ngờ khiến hai mắt theo phản xạ nhắm lại, môi từ từ mím chặt
Đến khi bàng hoàng chớp chớp hàng mi, từ sâu trong con ngươi của tên Kaito đột nhiên phản chiếu bộ mặt với mỗi bên ba hàng râu dài, lại chấm một cục đen ngay giữa chóp mũi
Ba má ơi, con mèo mặt ngu nào đây!

Tôi tròn mắt, lúc nãy vẽ lên mặt nam nhân kia đã vì tình nghĩa mà nương tay chỉ để lại dấu vết rất nhạt, vậy mà hắn ghi thù ra sao lại làm cho bộ mặt của tôi bấy giờ không khác nào đang chơi Halloween hóa thân thành người mèo
Mà không những vậy, tôi lần nữa kinh ngạc đến há hốc mồm, mắt trợn tròn còn to hơn cả hột nhãn khi phát hiện hoàng thượng vừa làm trò xong liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười ôn nhu dịu dàng hết mực, chầm chậm cất tiếng

_ "Đáng đời!"

Tôi thật sự cạn lời, cuối cùng sức người có hạn, nhịn không được mà phụt cười lần nữa. Cũng chẳng hiểu Aoko tôi lúc đó cười vì điều gì, chỉ biết hai chữ mà hắn nói thật hài hước, ngay từ đầu ai ngờ được nam nhân kia còn chẳng tức giận đòi chém đầu tôi, lại vừa vui vẻ phối hợp vừa phun ra câu "đáng đời" một cách trẻ con như vậy chứ

Tiến đến gần rồi khom người, kéo ống tay lên lau gương mặt mèo đáng thương của tên Kaito trước mắt, hắn thấy tôi làm thế, cũng lẳng lặng bắt chước nhướn người lên làm theo, chăm chú lau giúp tôi

Hai người ngu ngốc chúng tôi chà chà, lau lau thế nào lại sinh ra chất xúc tác kì quái, rung động lạ thường

Kaito đột nhiên nhìn tôi thật sâu, đôi mắt hắn rất đẹp, rất mê hoặc lòng người khiến tôi hơi ngây ra, động tác nhất thời bị gián đoạn, bắt đầu rơi vào tình trạng hồ ngôn loạn ý

_ "Hoàng thượng, chúng ta vậy là huề rồi phải không?"

Kết quả nam nhân kia sau khi nghe tôi hỏi một câu bâng quơ này, khẽ cười, bàn tay từ khi nào đã đặt một bên má, từ từ di chuyển dần ra phía sau gáy. Còn chút tốt bụng mà trầm giọng đáp

_ "Tất nhiên là chưa!"

Sau đó, còn chưa để kịp chuẩn bị mà kéo tôi áp mặt xuống, đặt lên một nụ hôn tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Từng đợt hương như có như không truyền đến, lướt qua cãnh mũi, tựa như đóa hoa nhài vừa được hái xuống, như một cơn mê cuốn sạch lấy tâm trí, tôi biết bản thân giờ chẳng còn đường rút lui nào, cũng đơn giản là trong lòng không có ý định sẽ rời xa khỏi nam nhân kia, liền can đảm khom người ngồi dạng chân trên đùi, thuận thế quấn lấy cơ thể hắn, cánh tay vươn ra mạnh mẽ ôm chặt cổ không buông
Tôi sau 24 năm mới trải nghiệm sự tiếp xúc gần gũi thực thụ như vậy, đầu óc bắt đầu hoa lên như kẻ vừa nhấp một hớp rượu, choáng váng nhắm nghiền mắt, cảm nhận đôi môi mềm mềm, ẩm ướt của Kaito cùng nụ hôn nóng bỏng chuyển từ chậm rãi cho đến khi càng ngày càng...trở nên dữ dội hơn
Không chỉ cắn vành môi dưới khiến tôi rên rĩ trong vô thức mà ép mở ra, hắn còn khá nhanh nhẹn xông vào tấn công quyết liệt, đầu lưỡi thuần thục như con rắn, linh hoạt lướt qua khe hở mà lưu luyến chẳng rời, nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi tôi trấn an, lại lùng sục tiến đến mút ra mút vào, đảo tới đảo lui, nhất định phải dày vò khiến tôi đây cả người mền nhũn, hơi thở hoàn toàn bị mất ổn định mới hài lòng nhếch môi cười

Trong âm thanh thở dốc rên rỉ khiến người ta đỏ mặt, nam nhân dần đặt tay lên ôm lấy thắt lưng tôi, luyến tiếc rời xa đôi môi, nụ hôn của hắn dần trượt xuống rồi áp vào cần cổ đến xương quai xanh, đặt những cái mút khẽ đầy nóng bỏng khiến tôi cắn môi hổn hển mà hai mắt mù mờ một mảnh hơi nước, chẳng còn sức lực nào bám trụ nữa mà như chủ thỏ nhỏ tựa đầu lên ngực chủ mình
Hai người chúng tôi, có khi tình tiết sau sẽ còn 18+ hơn nữa khi tay Kaito gần như đã tháo xong khuy nút của trung y, xem như một nửa cảnh xuân đều đã tự nguyện dâng lên cho sói đói kiểm duyệt, một khắc thôi sẽ thuận lợi đem luộc tôi lên nếu như không có kẻ thứ ba nào đó đạp cửa xông vào, há họng hét lên như sắp cháy nhà đến nơi

_ "Hoàng huynh, muội có chuyện...Ố ồ!"

Và đột nhiên mặt đổi màu đỏ bừng, trố mắt nhìn cảnh tượng đồi trụy vô cùng sống động phía xa, tấm chăn nhàu nhĩ một mảnh trên bàn một mảnh dưới đất, hoàng hậu thì đầu tóc bù xù, trung y xộc xệch, bất lực ngồi lên đùi hoàng thượng để mặc nụ hôn trải dài mọi khu vực cơ thể mình, tư thế quấn quít nhạy cảm đến suýt nữa sịt máu mũi. Người vừa xông vào thế là nhận ra sự xuất hiện không đúng thời điểm của mình, mặt tỉnh bơ lại tông cửa chạy ra ngoài, còn tận tình nhắn nhủ vọng vào

_ "Thật ngại quá, hai người cứ tiếp tục "dùng bữa" đi!"

_ "..."

Tôi lúc ấy cạn lời, nhục như con cá nục, thiếu điều muốn chui xuống hố phân nào đó trốn cả đời hay liều mạng đâm đầu xuống gối tự vẫn

Trong khi đó cái tên kia vẫn chưa phân biệt được tình hình bên ngoài chiến sự ra sao, vẫn lì lợm định quất đến cùng, không ngừng hôn lên cổ tôi mà thở vào tai

_ "Ngoan, ngọ nguậy như vậy ta hành sự không được!"

Tôi suýt tóm nghiên mực mà đập cho hắn bất tỉnh
Hành sự, hành sự cái đầu ngươi ấy!

***
8/3 tặng một chap cực kì "nóng", các bạn đọc già trẻ lớn bé cẩn thận mang khăn giấy đọc để sẵn sàng chùi nước mũi nha
Chúc mọi người ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc!
Happy Internation Woman's Day!
_______________
Đây là chap mà chị MinhMinhHang đã viết từ hôm 8/3, giờ đăng lên đây cảm thấy hơi... hụt hẫng!
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip