Chương 32

<Cốc cốc cốc cốc>
Tiếng gõ mõ đều đặn vang lên từng nhịp, tôi nín thở đứng thẳng người, cố gắng túm một góc váy của mình vào để dành khoảng trống nhỏ cho con đường bước đi khiêm tốn. Bắt đầu tự hỏi vì sao từ chú tiểu đến thiền sư đều có thể nhận ra bản thân mình là hoàng hậu mà làm lễ quỳ sụp như vậy nữa, chỉ là...cảm giác lần đầu trải qua như vầy quả thật không thể thích ứng nổi!

Bối rối hướng mắt ra toàn cảnh mà gần như cơ miệng đông cứng lại, tôi nhất thời hoang mang đến nỗi chẳng nói lên lời. Bắt đầu từ khi hoàng thượng phẩy tay cất lời cho phép mọi người bình thân đến đoạn tất cả đều nghiêm chỉnh nhìn mình, tôi mím môi, nhanh chóng đặt tay lên che gương mặt xúc động đỏ bừng bấy giờ, đột nhiên chỉ muốn bật khóc

_ "Mọi việc đều ổn thỏa cả rồi, hiện tại, nàng chính là hoàng hậu của ta!"

Hoàng thượng chưa từng và cũng chưa bao giờ dừng việc bảo bọc tôi trong vòng tay hắn, kể cả việc Aoko này đã bị quên lãng từ lâu thì cái tên biến thái đó cũng chắc chắc có cách để xoay đổi thế cục, hoàn toàn biến quãng thời gian khổ sở lúc trước thành khu vườn hoa kì nở rộ trải đầy trước mắt mình rồi

Nghiêng đầu sang, đôi mắt chạm nhau mà tình nồng ý đượm, tôi lẽ ra không nên cho rằng hoàng thượng là kẻ vô tâm vô tư quá đáng, cũng không thể thuận theo suy nghĩ riêng mình mà trách cứ thế này thế kia nhằm làm khó dễ hắn, câu xin lỗi đó...cứ vậy theo nghĩa đen lẽ ra đã trôi thẳng xuống bụng nhưng mà theo cách nào đó gây sự nặng nề khó tiêu hóa làm sao!

_ "Cảm ơn người, hoàng thượng!"

Chậm rãi nâng khóe môi, tôi quay đầu khuỵu chân hành lễ tạ ơn, chân thành nhìn nam nhân điển trai trước mắt
Cái tên đáng ghét, giờ khắc nào cũng cố ý ra vẻ, hất bộ mặt mà khoe khoang bản thân chính là kị sĩ hay còn gọi là bạch mã hoàng tử chân chính nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của Aoko này vậy!

Không khí yên lặng
Chỉ riêng một bóng lẻ nữ nhân...đang chu môi nháy mắt ném một thính ngon
Và cũng giữa thời khắc quan trọng ấy, ngay lập tức đối phương mỉm cười tự nguyện đớp thính

Tôi há miệng ngạc nhiên với những nhận định rất hiện đại của cái tên trước mặt, đấm nhẹ vai hoàng thượng, nhăn mặt không vừa lòng, quả nhiên chính là tên sát gái hạng cao mà. Hắn bị tôi làm vậy, cũng chẳng trách mà chỉ mỉm cười khẽ, bàn tay đưa lên giữa quần chúng đông đúc kẻ cúi mặt người hé mắt rình chuyện tình cảm nhà người ta, chẳng nể nang ai mà vuốt nhẹ đỉnh mũi như thể tôi chính là con cún nhỏ hắn nuôi lâu ngày rồi vậy

Bên này hoàng hậu cùng hoàng thượng mùi mẫn ngọt ngào, bên kia đám chú tiểu sư cô mặt cười hóng hớt, chỉ còn thiền sư vẫn khoanh tay dáng vẻ lạnh lùng mà nghe gió lùa lá vàng bay lất phất, bị cách li nên bất đắc dĩ trở thành bóng đèn mà mặc cảm cô đơn. Cúi đầu bởi vì không thể xem tiếp mấy cảnh nhức mắt "tình như cái bình" của hai người kia nữa, thiền sư ái ngại, che miệng ho khan một cái nhằm thu lại sự chú ý

_ "E hèm, chư vị thí chủ thỉnh tự trọng!"

Câu này nghe có mùi quen thuộc, tôi cũng từng một thời làm fan cuồng của mấy tiểu thuyết ngôn tình nên hoàn toàn thấu được ý tứ từng câu chữ, thức thời che miệng ho khan rồi nhanh chóng nhéo bên eo hoàng thượng ra hiệu, cả người nhích về sau ra sức cách ly

_ "Hoàng thượng, thời khắc đã đến rồi thưa người!"

Thời khắc đã đến!
Tôi nhíu mày chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe xong câu này lại tiếp nối đoạn đối thoại dài ngoằng tiếp theo của Kaito. Sau đó vì không muốn bị một thân một mình lạc quẻ mà giả vờ như vẫn đang hiểu họ đang bàn về vấn đề gì, gật đầu như thật

_ "Hương đã thắp lên rồi ạ!"

Bấy giờ, một tiểu sư lon ton chạy đến, gương mặt đáng yêu, nắm vạt áo thiền sư giật giật rồi thông báo như trên. Tôi cho rằng sự xuất hiện của đứa nhóc quả thật đã cứu cánh được Aoko này khi vừa sát nút không lâu, hoàng thượng đã quay đầu sang định hỏi ý kiến của tôi về một sự việc chung nào đó mà đố trời hiểu thấu được

_ "Được rồi, con lại quay về chỗ đi!"

Thiền sư từ bề ngoài đến phong thái và động đều vô cùng ưu tú khoan thai, dịu dàng vỗ đầu tiểu sư kia trong lúc nói. Sau đó lần nữa hướng mặt sang tôi và Kaito, cúi người đưa tay mời vào phía trong

Đó là một căn phòng kín được che giấu bởi bức tượng phật lớn, mật thất trong truyền thuyết mà chỉ bằng một nút nhấn ở cái hẻm ngẫu nhiên nào đó sẽ mở ra...chính là đây sao?

Tôi lần đầu chứng kiến được sự hùng vĩ của những căn phòng bí mật mà chỉ duy nhất tồn tại trên phim ảnh, trải nghiệm qua cảm giác băng qua từng bậc thang giữa không khí ẩm thấp và không gian chật hẹp chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đuốc lẻ loi. Đặt tay lên sờ vào bức tường đen, bao phủ bên ngoài là nhiều biểu tự kiểu dáng kì khôi khác nhau, dần dán sát mặt để chiêm ngưỡng kĩ càng hơn từng kí hiệu có lẽ chính là một phần di tích lịch sử của người xưa để lại

Hoàng thượng vốn để ý đến Aoko tôi mấy lần, tôi thì đang bận rộn với công trình khảo cổ chẳng mấy khi có cơ hội nghiên cứu sâu vào, hơi đâu để ý biểu hiện khác thường của người ta. Đi bước được, bước thứ hai lại vô ý đạp ngay vào một bậc thang bị lún, tôi hơi giật mình, còn chưa kịp nhấc chân khỏi nó thì đột nhiên văng vẳng bên tai tiếng "vù vù, cạch cạch", âm thanh cho thấy sự di chuyển nhanh nhẹn và sắc bén có vẻ phát ra từ những vũ khí đạo cụ dễ dàng tiêu diệt mạng người
Tất cả gói trọn trong mấy giây ngắn ngủi, khóe môi mở ra, cơ thể bị nhấc bổng khỏi nơi đang chết trân, lập tức đã nằm gọn trong vòng tay của Kaito

Cái tên lừa đảo, rõ ràng hắn biết võ, còn tinh tường di chuyển bằng khinh công, vốn tôi nghi ngờ đã lâu cư nhiên lúc trước còn tin lời người ta như một con lừa vậy?

_ "Hoàng hậu ngốc, vốn nàng biết rõ bậc thứ 38 là bẫy, còn tự tin xông vào chuốc lấy nguy hiểm vào người, im lặng làm chuyện kì lạ nãy giờ là muốn chứng tỏ điều gì hả?"

Tôi trợn mắt thảng thốt, bị mắng rồi, lần đầu bị mắng nặng như vậy. Cũng có chút sốc, nhưng đa phần là cú sốc tinh thần khi vừa trải nghiệm giây phút thần chết xém đưa mình về chầu Diêm Vương vừa nãy, tiểu phần còn lại nằm ở mấy lời của nam nhân đang vô cùng giận dữ kia phát ra
Vậy ra biểu hiện cùng ánh mắt suy tư của hắn vừa bắt đầu đến giờ, đều do Aoko tôi tạo ra. Người xuyên không thật bất lợi, cái gì cũng chẳng biết, làm gì cũng bất tiện, nói năng gì cũng phải giữ kẻ kẻo người khác mà nghe được kiểu ngôn ngữ kì lạ, tương lai chỉ có một là chém hai treo hoặc ba là thiêu sống, tóm lại những loại hình xử tử này sẽ luôn sẵn sàng áp dụng cho bất kì ai dám thể hiện mình là kiểu người đi trước thời đại, đặc biệt là mấy kẻ từ đâu xuyên vào đây nói nhăng nói cuộc, càng dễ chết hơn cả!

Tôi tự nghĩ, cũng tự rùng mình ớn lạnh. Nói cho cùng, kiểu gì cũng bị giấu đầu lòi đuôi cả!

Mang theo hình ảnh đầu rơi máu đổ ám ảnh mãi trong mỗi giấc mơ, ngẩng mặt, mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra, tôi bật ra một lời tỉnh bơ cùng ánh mắt điêu luyện chưa từng dao động trong bất kì hoàn cảnh nào

_ "Hoàng thượng, người là hạng võ công gà vịt gì, trong thời gian thiếp biến mất lại lên tay nhanh như vậy hả, thiếp cũng muốn học nha!"

Quả nhiên, bấu víu vào lí do hắn từng xem tôi là con lừa để mà bày trò đùa giỡn, vẫn là hợp tình hợp lí nhất!
Hay cho cái tên, thấy Aoko tôi ngây thơ nai tơ mà chọc vào, phải bắt bẻ lại, chất vấn đến khi nào hắn giơ cờ trắng mới chịu thôi!

Nam nhân biết vỏ bọc cần được che chở vừa qua đã bị mấy lời chua chát của tôi đập vỡ, thở dài một hơi rồi buông lỏng vòng tay, hắn nhoẻn môi xoa đầu, cả người hơi cúi xuống xem kĩ sắc mặt Aoko tôi, lúc này nghiêng đầu hỏi

_ "Vậy ra, vì nàng nghi ngờ ta giấu giếm mà tự đưa mình vào nguy hiểm, chỉ để chứng thực ta có võ hay không chứ gì?"

Tôi gật đầu chắc nịch, còn không phải bổn cung ngu ngơ nên mới bị tên nam nhân cho một vố, tâm trạng khi ấy còn phấn chấn cỡ nào, giờ trải qua vấn nạn mới lòi bộ dáng thật sao hở tên ác ôn chuyên lừa tâm con gái kia?

_ "Hây dà, thật tình, nếu nàng nghi ngờ muốn biết chân tướng như vậy, chỉ cần hỏi ta thôi mà, chẳng lẽ muốn dọa ta sợ để trả thù sao?"

Hoàng thượng khoanh tay, tôi cũng khoanh tay, hắn hỏi, tôi cũng tự nhiên đáp
Vấn đề ban đầu như thế nào, tôi cũng để nó lạc trôi theo vị thiền sư nào đó luôn!

_ "Nếu người thành thật hơn, thiếp sẽ không phải bày trò này! Còn việc trả thù sao, tùy hoàng thượng suy xét cẩn thận, thời gian vừa qua thiếp ủy khuất, người không phải cũng nên trải qua một ít để thấu hiểu thêm cảm giác sao?"

Tôi tự tin, thái độ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, phát biểu ý kiến của mình to và rõ ràng
Thiền sư ở bên cạnh mắt trợn tròng chỉ tổ rơi ra ngoài, thiếu điều tặng cho cái vỗ tay khích lệ tinh thần, khá khen cho khẩu khí mạnh bạo quyết liệt công khai từ vị hoàng hậu đây!

Trái ngược với thái độ ngạo mạn này, nam nhân đối diện chỉ trung thành vai diễn người quân tử dịu dàng đối vợ mình vô cùng cẩn trọng, rút ra khăn tay thêu lụa, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt trong khi nghe tôi trách cứ. Kết thúc bằng nụ cười tỏa nắng và cái chạm mũi bằng ngón trỏ dường như đã trở thành thói quen hoặc chính là kí hiệu gì đó để thể hiện tình yêu giữa nam nữ thời xưa, chắc hẳn đang thịnh hành ở cổ đại nhưng nơi tôi sống có khi hành động này áp dụng vào chỉ khiến cho con gái người ta khó chịu cho một cú đấm mà thôi

_ "Được rồi mà, hoàng hậu, là ta sai rồi, ta xin lỗi nàng!"

Khịt mũi nghe nam nhân nhỏ giọng xin tha, nhướn mày một cái mới phát hiện dường như vẫn còn một nhân vật bị bỏ rơi, thiếu cái cận mặt từ máy quay nãy giờ nha
Thương tình với gương mặt vị đạo tiên không có cơ hội lên sóng nào, tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy có lỗi của hoàng thượng, không ngần ngại đẩy người hắn sang một bên. Sau đó được thể mỉm cười tít mắt phi đến gần thiền sư, còn tốt bụng quyết tâm tránh việc trở thành vật cản chắn hướng máy quay về phía này

Wa, bổn cung cảm thấy, ở nơi này thật tuyệt, có rượu, có mĩ nhân và trai đẹp thì luôn sẵn sàng xếp hàng dài để đợi bổn cung!
Bổn cung...cuối cùng cũng có thể tự tin ngẩng mặt nhìn đời, giá trị bản thân tăng cao đụng cả nóc nhà

_ "Thiền sư, chúng ta hiện tại vốn đang đi về đâu vậy?"

Môi tôi hơi dẩu lên ra vẻ ngây thơ đúng kiểu nam nhân hiện đại yêu thích, đầu nghiêng đúng 45 độ chuẩn để tạo ra góc mặt hoàn hảo, một tay nắm lấy vạt áo thiền sư mà nhỏ giọng hỏi trong khi đối phương vẫn đơ như cây cơ, trợn mắt nhìn tôi làm mấy trò độc quyền của những nữ nhân hành nghề danh kĩ chốn lầu xanh...với một câu hỏi lớn hiện ra trong đầu là: "Ông trời ơi, đây chính xác là vị tiểu thư trước đây thường vé vào nơi tự viện tôi làm ăn bấy lâu nay sao? Hình như lầm rồi, vị nữ nhân này ngoài nhìn bộ dạng kì lạ và có phần điên điên khùng khùng ra thì chẳng còn gì cả, hỡi ôi ngó xuống mà xem, ánh nhìn sắc sảo và giọng nói oai nghiêm của người ấy bấy lâu nay còn đâu!"

Đơ, một trận đơ
Tôi chờ, chờ một hồi. Cuối cùng bị cú cốc đầu đau tận rốn của hoàng thượng kết thúc tất cả, quả nhiên trên đời chỉ có hắn mới dám làm nhục danh dự của Aoko này ngay trước mặt các nam nhân tuấn tú khác, thế mà bộ mặt vẫn chính trực và phong độ chết người như vậy
Nói ra cũng thật ngại, nhưng trước đây ở nhà má vẫn chuyên đá mông tôi ngay trước bà con lối xóm một cách tự nhiên như bà điên, chỉ là ở nơi đó không có Kaito, cũng không tồn tại nam nhân tuấn tú, tuy phần lớn biến thái vẫn luôn chờ trực bên ngoài kia mong được làm thịt phụ nữ mềm yếu như chúng tôi thường ngày. Bởi vì thành phần dê cụ dần tăng đáng kể cho đến khi quá nhiều và chiếm đa số, tôi từng thừa nhận nếu qua năm 30 tuổi vẫn còn ế chỏng ế chơ thì có khi sẽ tự động lôi một người khác giới ngẫu nhiên nào đó ra bụi, thử trải nghiệm cảm giác chiếm được tiện nghi con trai sung sướng thể nào

Thật may làm sao, xuyên vào đây lại gặp hoàng thượng và dính sát hắn như viên kẹo xu, nếu không cảm giác cô độc đến héo tàn xém khiến tôi không ngăn được thú tính mà trở thành kẻ biến thái, chuyên đóng vai quần chúng ăn dưa ké từ các mĩ nam của xóm cũ rồi...

Đưa tay xoa cục u, tôi trừng mắt, ngón giữa bật lên rồi trưng ra, vốn người xưa chẳng biết mấy biểu ngữ tục tiểu này nên cứ thế công khai đặt sau lưng hắn, rồi lại cười tà ác chĩa chính xác xuống dưới cặp mông của hoàng thượng
Xem bổn công làm cúc của ngươi nở hoa thế nào nhé, xem bổn cung cho ngươi một năm nằm liệt giường là trải nghiệm vui vẻ hạnh phúc thế nào nha, rồi xem đi!

Tôi tự dỗi, rồi lại tự khiến bản thân tươi tỉnh trở lại, che miệng cười thỏa mãn tiếp tục di chuyển tay làm động tác vô hình như đang bạo cúc hoa ai, bước đi tiếp theo lại không ngăn được cú tông mũi bất ngờ khi đối phương đột nhiên dừng lại từ lâu mà chẳng thông báo

_ "Hoàng hậu, mời người!"

Thiền sư cũng sống quá lành mạnh đi, sau trận sốc lúc nãy liền tránh xa tôi nửa thước

Tôi lia mắt, hứ thầm
Bộ Aoko này muốn bạo cúc ngươi hay sao mà ra vẻ sợ hãi như vậy, ngươi vốn soái nhưng dĩ nhiên đáng tuổi chú ta, còn khoác lên bộ áo kim sa nhìn như Bằng Tăng đi thỉnh kinh trong Tây Du Kí, ta nhìn xong cũng chẳng dám động vào!
Bổn cung đẹp chứ có mất nhận thức đâu, tán tỉnh một nam nhân đã quy y chính xác đã ngông cuồng phạm vào giới nghiêm, xúc phạm đến thuần phong mĩ tục và cả tôn giáo tín ngưỡng đấy!

Tiến gần vào trong một căn phòng phủ đầy ánh đèn, bao trùm toàn sách và ...sách và...vẫn là ngăn tủ ngập sách
Có vẻ, người tạo ra mật thất là một kẻ thích đọc, còn rất là biến thái, những ngôn ngữ cổ xưa này còn gặm nhấm vào đầu nổi thì chỉ có thể là mọt sách, mọt sách chính cống mà thôi!

Dùng tay quạt đi lớp bụi bẩn hiện lên trong tàn không khí, tôi nhíu mày, không kìm được mà hắt xì một tiếng
Trời, tự viện gì giàu có như vậy, đến cử một người xuống đây dọn dẹp phòng cũng không đủ khả năng hay sao?

Kéo tà áo lên che khuất gương mặt và lơ ngơ bước đi phía sau hoàng thượng, cho đến khi bước chân mọi người đều dừng lại và tôi bắt gặp một khung hình khắc lớn và bên cạnh là hai chiếc bàn thờ cũ kĩ nằm kề cạnh nhau, bài vị bám đầy mạng nhện mà khi thiền sư đến gần để quét đi hết lớp tơ, tôi mới nhận ra vài dòng chữ hán khó mà hiểu được...
Dịch sơ qua thì chính là Naozaki Nakamori!
Tôi ngạc nhiên vì họ của người đã khuất thật giống với mình, lại quay sang trông bài vị bên cạnh, lần nữa căng mắt dịch qua: Kurumi Saguru!

Nghe qua...đều thật xa lạ, có lẽ Ayumi đã từng nhắc đến người tên Naozaki Nakamori từ đầu rồi nhưng tôi trong vài phút lơ là đã để nó trôi qua như nước đổ lá môn, vốn nghĩ bản thân cả đời chỉ sống an toàn trong phạm vi hoàng cung yên ấm thì cần gì phải để tâm mấy cái râu ria này chứ, chỉ là ai ngờ được định mệnh đẩy đưa, đời người trôi dạt đến nơi tự viên xa lạ này rồi lần nữa đối đầu trực diện cái danh xưng này, một trở ngại không nhỏ đối với bộ não khuyết tật lãng nhách của Aoko tôi đây!

_ "Hoàng hậu!"

Giọng nói điềm tĩnh vang lên của nam nhân khiến tôi giật thốt ôm lấy tim
Cơn hoảng loạn nhất thời khiến tôi đơ miệng, nhịp tim vô thức đập nhanh!

_ "Nàng...lẽ ra nên thắp một nén hương trước, dù gì thì hai người ở trên cao nếu nhìn xuống cũng không mấy thiện cảm với ta!"

Điệu bộ rụt rè này là gì vậy?
Tôi ngẩng đầu cẩn thận dò xét, hoàng thượng xưa nay đều là kẻ thích dòm đỉnh đầu người khác mà sống, tuyệt đối thẳng lưng hất mặt nhìn đời, tình huống hiện tại vốn có nghĩa lí ra sao, mục đích gì?

Có vẻ chẳng ai tinh ý bắt gặp được ánh mắt dao động cùng vẻ mất bình tĩnh cực độ của tôi, một phần vì sự bất tiện với những cái tên mới lạ trước mắt, một phần sợ hãi âu lo còn lại chẳng thể lí giải, có thể do nhiệt độ quá thấp, cộng thêm khung cảnh âm u bao trùm lên cho thấy việc thiếu vắng sự sống trong thời gian dài, thiền sư dùng ngọn lửa le lói của nến đốt lên vài nén hương, mùi hương thơm ngát xông vào mũi không làm bớt đi được nỗi lo lắng mà còn kính thích thêm vài giọt mồ hôi tóa ra

_ "Hoàng hậu, mời người!"


Theo khoa học đã chứng minh, việc này phải có người thật việc thật thực hiện, tôi đến cả hai vị trên còn chẳng biết tên họ thân nhân, nếu thắp hương cho họ một cách suồng sã, có khi nào sẽ bị vong linh của họ phạt cho một trận không?
Nghĩ sẽ không làm, mà tay thì vô cùng tự nhiên giơ ra nhận lấy, cứ thế nuốt ngụm nước miếng, đành quất đại chứ biết còn cách đối phó nào hợp tình hơn chăng?

Tôi đầu óc rỗng tuếch mà quỳ xuống lạy qua loa vài cái, trong khi miệng lẩm nhẩm vài câu mong nhận sự khoan hồng từ các bậc đã khuất, cầu mong vong linh các vị được siêu thoát

Đứng dậy khỏi lớp đất bụi và bắt đầu rùng mình vì cơn ớn lạnh, nhanh chóng bước về sau lưng hoàng thượng lần nữa, lạ thật, từ khi bước vào đây tôi cảm thấy thật sự rất kinh sợ, cứ như trong lớp không khí đục ngầu bụi xám và ẩn sâu giữa màn rêu ẩm thấp vẫn luôn phiên tồn tại thế lực tăm tối nào đó liên tục quanh quẩn đâu đây gần bên tôi, oán hận đòi lôi hồn phách Aoko đây ra khỏi lớp bọc cơ thể này vậy
Thật sự, đầu óc tôi bấy giờ lung lay, bên tai vù vù âm u một cõi thanh âm, thật khó tả và cũng khó khăn để tiếp tục duy trì được ý thức của mình!

_ "Hoàng thượng à, thần thiếp...muốn rời đi!"

Khẽ kéo lấy thân áo của Kaito, tôi nhắm mắt thì thầm, sau đó thu hồi bàn tay để che chặt lấy đôi tai liên tục bị áp đảo bởi tiếng rè rè như âm thanh lúc truyền hình bị đứt cáp

_ "Nhanh rời đi thôi, rời đi nhanh lên!"

Từ những tiếng rên nhỏ, tôi bắt đầu nhăn mặt sốt ruột hét to lên, cả người run sợ mà lại khó chịu, dần ngã quỵ trên sàn mà hoảng sợ gào thét
Làm ơn, ai đó hãy dừng lại những bóng đen đang di chuyển này đi, tại sao họ lại muốn giết tôi chứ, tại sao lại liên tục nhắc đến việc trả hồn lại cho chủ nhân chân chính Aoko của nó, tôi chính là Aoko mà, tôi chính là Aoko mà!

Nhắm chặt mắt, che đi đôi tai, hãy hình dung những điều đẹp đẽ và mỉm cười!
Tôi mơ màng nghe thấy hoàng thượng gọi mình, giữa muôn vàn hình hài ảo ảnh ghê rợn và buông một màn máu người tàn khốc

_ "Hoàng hậu, hoàng hậu, mau đưa nàng rời khỏi đây nhanh lên!"

Tại sao...luôn là cái danh xưng này đánh giá cả một thân phận con người chứ?
Aoko Nakamori tôi, chỉ là một nhân viên bình thường, đơn giản chỉ là Aoko, kẻ may mắn trong hàng vạn người được xuyên không vào đây thôi mà!

_ "Hoàng hậu, hoàng hậu, nàng mau tỉnh lại đi, hoàng hậu!"

Bắt đầu từ giây phút số phận dồn tôi vào con đường cùng không còn chốn quay lui này, Aoko tôi dần nhận ra bản thân mình dường như đang biến hóa và trở thành một dạng của Aoko Nakamori phiên bản cổ xưa, nữ nhân duy nhất đóng vai trò hoàng hậu trong cái vở kịch lịch sử bị tôi cướp lấy vai diễn này
Tôi sắp bị đồng hóa rồi, đến cả thân phận trước đây ra sao cũng quên bẵng mất, nghe có vẻ thật nực cười nhưng danh hiệu hoàng hậu cao quý gánh trên đôi vai mình không lâu nữa sẽ lấp đầy khoảng không của một Aoko Nakamori đơn giản của ngày xưa. Có lẽ, nếu bây giờ và cả thời khắc về sau không còn ai công nhận chính mình là duy nhất và tất nhiên trên đời chỉ tồn tại một Aoko duy nhất độc quyền này thôi, tôi sẽ vô tình đánh mất tất cả những gì thuộc về bản thân trước đây mất thôi!

Mở đôi mắt ráo hoảnh, thật hay quá, âm thanh ồn ào kia biến mất rồi, cả ảo giác cũng không làm phiền nữa, hình như trong lúc bận rộn đấu tranh với tâm lý rối ren đã được mọi người đưa ra khỏi mật thất một cách an toàn rồi. Tôi ngồi bệch trên bục gỗ và hướng mắt về các tiểu sư tóc ba chỏm, mím môi, bấy giờ mới khẽ thở một tiếng nhẹ nhõm, mu bàn tay đặt lên trán và lau đi mồ hôi

_ "Nàng không sao chứ?"

Hoàng thượng quỳ xuống, ở một bên lo lắng hướng mắt nhìn

Tôi trông thấy hắn như vậy, từ hành động đến sắc mặt đều chân thành đến khiến đối phương đau lòng mà chẳng nỡ rời xa, chỉ cười buồn
Nếu lấy ra một giả thuyết và thực hiện điều đó, nhỡ như tôi không phải mang gương mặt giống như khắc của Aoko Nakamori, nếu người tôi xuyên không vào không phải là thân phận vị hoàng hậu cao quý chuẩn mực này, nếu như...một ngày kia nữ nhân trước đây chân chính quay trở lại cùng với xác thân hoàn chỉnh của nàng ta, liệu...tôi sẽ nhanh chóng bị quên lãng chăng?

_ "Nàng vừa trải qua một trận kinh động, ta xin lỗi, lẽ ra ngay từ đầu không nên đưa nàng vào nơi dễ dàng gợi lại những quá khứ chẳng mấy vui vẻ, để nàng lại lần nữa khổ sở vì ta rồi!"

Nam nhân kia, đối với tôi chính là một điều gì đó mà khó khăn tìm kiếm hơn cả việc đuổi theo cơn mưa sao băng, quý giá đến nỗi trên đời này có mấy ngàn lần hiếm thấy nguyệt thực và nhật thực cũng đều vô dụng, lời này phát ra từ đáy lòng cũng khiến tôi sởn da gà vì độ sến súa nhưng...bởi chúng là những lời chân thực và đúng đắn nhất để diễn tả cảm xúc của Aoko này dành cho hoàng thượng!

Khịt mũi, tôi trong bầu không khí nghiêm trang này tất nhiên kìm được cơn mít ướt, nhanh chóng bật ra tiếng cười làm dịu bớt các đợt im lặng giết người bên kia

_ "Hây da, thật ngại quá, thần thiếp lại đặt cảm xúc riêng tư của mình lên và làm ảnh hưởng đến mọi người rồi!"

Hướng mắt lên thiền sư với ánh mắt lo ngại, nhận ra cánh môi ông ta chỉ vừa hé mở nửa chừng, tôi cũng chẳng cần nghe mà đưa tay ra hiệu dừng lại. Ngẩng đầu vỗ ngực

_ "Không sao, cú sốc vừa nãy chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe cường tráng của ta đâu! HAHAHAHAHA!"

Và thiền sư lại lần nữa nhếch môi ái ngại về cách so sánh có phần khập khiễng, hai chữ "cường tráng" này, cộng thêm nụ cười cũng quá là hào sảng, ông ta sau tất cả, cuối cùng mới há mồm vỗ tay, tâm đã sáng ra được suy luận bác học lớn
Thì ra, khẩu vị của hoàng thượng chính là kiểu nữ nhân mang trái tim cùng suy nghĩ của một nam nhân a, thì ra hoàng thượng cũng là một trong những thành phần lưỡng nghi trong lời dân chúng đồn đại a ~

Tôi nhíu mày bắt lấy cái nhìn thương cảm của thiền sư, lại chẳng hiểu ổng đang nghĩ điều sai trái gì, chỉ bỏ qua tất cả mà phủi váy đứng dậy, hùng hồn đi được vài bước lại té ngã nhào sấp mặt
Đúng là người tính không bằng xương khớp tính, quả nhiên trải qua cơn khủng hoảng thì dư chấn còn dai dẳng để lại chẳng đùa được đâu
Cứ thế, Aoko tôi lại lần nữa đường đường chính chính được Kaito bồng ra khỏi chánh điện tự viện, trước bao ánh mắt từ tiểu sư và thiền sư lọt tròng để lại, thật tình...xấu hổ hết chỗ nói!

<Xoạt xoạt xoạt>
Gió mùa thu se lạnh, từng đợt thoảng, từng đợt lại vô tư nhảy múa trên những ngọn cây xanh thẳm trên cao
Tôi tựa đầu lên lồng ngực hoàng thượng, ánh mắt lơ đãng đan xen giữa cánh tay và kẽ hở xuyên về bức tranh hoa đào rơi lả tả phía xa
Âm thanh gót ủng đạp lên những chiếc lá khô rơi rụng dưới sân chùa, chính là thanh âm êm dịu nhất trên thế gian này!

<Xoạt xoạt xoạt>
Lại nghĩ về những năm tháng còn thơ dại, sau khi tan học đều trốn ba mẹ ở sân sau trường cùng với nhỏ bạn nghịch ngợm, ngày qua ngày chỉ có một trò giậm lá bàng mà hai đứa cứ thế mặc sức tung tăng lăn lộn, chẳng bao giờ biết đến khái niệm chán là gì

Nhớ nhung và vọng tưởng, đôi khi là những tâm tư tưởng chừng như chẳng tương đồng lại luôn gắn kết với nhau chặt chẽ bởi chính hai từ "yêu" và "trọng"
Nếu như tôi và nam nhân mà tôi "yêu" thuộc về cùng một thế giới, giả thuyết mơ mộng đó dù hoàn hảo nhưng lại vô vọng bao nhiêu lần. Cũng như những kí ức bản thân mình trân "trọng" và mỗi kỉ niệm lưu giữ một khi đã bị lãng quên sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Dẫu ban đầu là vọng tưởng hay sau đó là nhớ nhung, cả hai đều không thuộc về thực tại và khiến ta vỡ mộng, nếu con người ta cứ khăng khăng giữ hai thái cực tình cảm đó một cách quá nghiêm túc và sâu nặng, duy nhất họ bị tổn thương và sụp đổ

_ "Nàng...đừng nên tránh né quá khứ, đời này có những sự thật mà dẫu cho tồn tại khiến bản thân mình day dứt mãi về sau, thì vẫn là điều chúng ta đã trải qua và chứng kiến!"

Quá khứ đó, thật xin lỗi người, Aoko đây hoàn toàn chưa từng trải nghiệm, cảm xúc day dưa vừa nói, tôi cũng thật sự chẳng dung chưa dù chỉ một chút ít!
Vai trò kẻ ngây thơ mất trí, đóng mãi cũng nhàm rồi, thiệt tình không còn mảnh hứng thú nào nữa!

_ "Quá khứ mà người nói, rốt cuộc đau đớn đến mức nào, hoàng thượng thấu hiểu được chăng?"

Đúng, tôi chỉ cần nói ít một chút, ý tứ mơ hồ, cảm giác như mình biết nhiều nhưng lại muốn thách đố để khơi nguồn câu chuyện, phong cách này...chuyên nghiệp mà vẫn sử dụng đến não nhiều hơn, cần được phát huy nhiều nha!

_ "Nàng nói phải, ta chưa từng thay nàng chịu đựng nỗi đau đó, thấu hiểu chỉ là lời nói đầu môi mà thôi! Năm đó mẫu thân nàng mất đi đột ngột, khi phát hiện được thì chỉ còn dấu tích sợi dây thòng trắng muốt vẫn còn vương vài giọt máu đỏ, ta vẫn còn nhớ khi ấy nàng ngồi trơ mắt trước thềm nhà, cảnh tượng nháo nhác, gia nhân hô hào nhau, phụ thân nàng vẫn trong cung bận rộn việc lên triều chính, ngoài sa trường chiến tranh còn quyết liệt chẳng ai nhường ai! Quả nhiên, nàng ấy thế mà chẳng rơi giọt nước mắt nào, bóng lưng nhỏ bé lẻ loi lúc trước vẫn còn in sâu trong kí ức của ta, chỉ có điều, người tiến đến và ôm lấy tấm vai gầy đó, chẳng phải là ta!"

Khóe môi tôi bắt đầu giật liên hồi, nghe câu chuyện mang âm hưởng bi kịch tràn đê này có nhiều điểm bốc mùi cuộc tình tay ba, lẽ nào hoàng thượng đã bắt đầu yêu tôi... à không, yêu nữ nhân Aoko kia ngay từ khi còn nhỏ!
Là tình yêu thơ ấu, trong sáng tình trường sao????
Mà khoan đã, nãy giờ nhắc đến người mẫu thân xấu số nào đó đã tự tử của Aoko kia, lẽ nào...là vị nữ nhân có tên trên bài vị đó sao? Ôi trời, tôi bắt đầu hơi rùng mình vì sợ rồi đấy!

_ "Vậy...người đến ôm lấy thần thiếp trong lời người, chắc hẳn là..."

Tôi mỉm cười nói, còn chưa thành lời thì thoáng giật mình vì đột nhiên lực đạo ngón tay nam nhân đã bấu chặt vào vai mình
Xem ra còn chưa đoán đã...trúng rồi, là vương gia Hakuba!

_ "Ta, nàng và hắn đều chăm chỉ học thánh hiền từ vị thầy ít tiếng ngoài thành, từ xa lạ lại trở thành bằng hữu thân thiết, cho đến khi vô tình để tâm đến bóng dáng nữ nhân ngốc suốt ngày chỉ bám đuôi một kẻ chẳng nhìn bản thân mình dù chỉ là cái liếc mắt! Ta dành cả thanh xuân chỉ để buông một lời "yêu" cùng nàng, vậy còn Hakuba để lỡ cả người yêu quý hắn nhất để điên cuồng đuổi theo chữ "hận", cả ba chúng ta đều đã sống như những con thiêu thân chẳng bao giờ nhìn nhận điểm dừng và đích đến, luôn cho rằng chỉ cần xông vào ánh sáng, tìm đến những giá trị đẹp đẽ mà bản thân tự suy ra đúng đắn để xung phong hướng về...Cuối cùng, đều vô tình để lại trên trái tim những vạch hằn đau đớn!"

Ngông cuồng và dại dột, chỉ thích thể hiện cái tôi, luôn thực hiện điều mình thích mà chẳng suy nghĩ hậu quả và đôi khi quá khích dẫn đến cái kết thảm là tổn hại chính mình!
Tôi nhếch mép cười, chẳng phải điều đó chính là tuổi trẻ sao?

_ "Ta xin lỗi nàng! Bởi vì cái chết của mẫu thân nàng đều vì ta mà ra, đều vì ta mà ra!"

Tôi nằm trong nghe tiếng tim thổn thức đập, vẳng bên tai thanh âm trầm khàn của Kaito và có nghĩ cũng không hình dung được quá khứ của cả ba con người kia kinh hoàng đến cỡ nào!

_ "Hoàng thượng!"

Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vỗ vai nam nhân từ nhỏ đã sống trong quá nhiều nỗi sầu khổ khó tỏ bày, thêm vụ đơn phương lại bị ngó lơ thì quá là nhọ
Tôi khẽ cất giọng an ủi

_ "Quá khứ của thiếp đều không chấp nhặt nữa, người...đừng đau lòng!"

Chẳng cần quan tâm ai thương tâm, ai oan ức, tôi ở đây chỉ đóng vai một Aoko bình thường mà thôi, một Aoko chỉ đặt niềm tin vào những con người mình trân trọng, những con người chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc đến cho mình chứ chẳng phải bất hạnh tai ương. Thâm tâm mình nghĩ sao thì làm vậy, những nỗi hận thù day dưa của nữ nhân kia chẳng còn quan trọng hay có quyền cản trở những suy tư cá nhân của tôi được
Hiện tại, tôi sẵn sàng tha thứ cho hoàng thượng, dẫu hắn đã gây ra những tội lỗi lớn lao và ảnh hưởng đến một mạng sống con người đi chăng nữa, Aoko tôi vẫn sẽ tha thứ tất cả, bởi tôi chính là bản ngã của chính mình và duy nhất thuộc về bản thân mình mà thôi!

_ "Sau này, đừng tiếp tục nói mấy lời xin lỗi, xin lỗi đó nữa, đối với thần thiếp chúng đều là vô nghĩa cả! Chỉ cần mỉm cười nhiều một chút, đừng nhăn mày vì bất kì điều gì khó nghĩ, còn nữa, nếu gặp điều gì khiến người đau lòng, đừng có đối phó thiếp bằng câu ta không sao, ta rất ổn nữa! Hoàng thượng luôn chiếu cố thiếp rất tốt khi bị ốm, vậy nên chỉ một chuyện nhỏ nhặt như tựa vào bờ vai thiếp khi tâm trạng bất ổn, đều huề nhau cả mà, đừng nghĩ rằng phiền phức rồi tự mình giải quyết vấn đề! Thần thiếp, không ngốc như ngày xưa nữa đâu!"

Nhe răng cười, tôi trông bên mang tai đỏ bừng của nam nhân luôn tự nhận mình mạnh mẽ lại có những góc nhìn yếu đuối như vậy, dời tay để ôm trọn hai gò má hắn mà xoa khẽ
Đều lạnh ngắt cả rồi, tên xấu xa chỉ biết làm người ta lo lắng!

Một nữ nhân tươi rói, một nam nhân lại đột nhiên bị câu nói vừa nãy làm cho tinh thần cùng nhiệt huyết tăng đột biến, đến độ cả người đều bối rối ngượng ngùng cứng đờ cả người. Vô thức nâng bước chân mà hai mắt chẳng dám liếc nhìn gương mặt Aoko tôi dù chỉ nửa hình dạng, bao nhiêu phong độ đều bị lời tỏ tình nam tính vừa rồi áp đảo đến cạn lời mất rồi

Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn trời, lại ho khan vài cái. Một hồi lâu mới chốt lại bằng câu ngắn gọn, hợp tai người nghe vô cùng

_ "Nữ nhân không biết ngượng này, đừng có mở lời mê hoặc ta...nếu vậy sẽ khiến ta...mềm lòng tin tưởng điều đó là thật đấy!"

Ôi trời, trên đời này còn ai đáng yêu bằng chồng tôi nữa không chứ?
Phụt cười đến chảy cả nước mắt, tôi không kìm được lòng giang tay ôm chầm cổ hắn mãi đến nỗi hóa thành keo dính chuột. Vừa dúi đầu bên hõm cổ, vừa bật cười khanh khách

_ "Lời thiếp là thật! Hoàng thượng chỉ cần tự động ngã vào bẫy tình này, thiếp chắc chắn không suy nghĩ chịu trách nhiệm cho một đời người mà!"

Nói xong, tôi lần nữa ngóc đầu liếc mắt, đến cả bên tai còn lại cũng đỏ như gấc luôn rồi
Hây dà, tôi chẳng chịu đâu, từ khi xuyên đến đây tần suất tán trai của mình xem ra càng ngày càng tăng, càng lúc càng điêu luyện ghê gớm rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip