Chương 7
Tôi lại được đưa về nhà, hầu như gần đây bị thích khách bắt cóc mà gần quen thân với đám người đó luôn. Sau khi họ đưa tôi về nhà, tôi cảm kích có ý mời ở lại ăn chút bánh uống chút trà rồi hẵng đi, một phần cảm thấy đám thích khách kia gương mặt không tệ, muốn giới thiệu cho chị em bạn dì hội nô tì của mình kết thân, nhưng mà tệ thật, mấy người áo đen đó rủ thế nào cũng không ở lại, kiên quyết như đá, có khi họ biết âm mưu tôi đây cố ý muốn mai mối nên mới tuyệt tình bỏ đi mất như vậy...
Chỉ còn lại một mình, tôi tiếp tục tản bộ, con đường dài dằng dặc, tiết trời thanh bình. Tôi đột nhiên nhận ra cuộc đời mình thời khắc này mới là bình yên nhất!
Không màng việc giết chóc, chẳng phải moi chất xám nghĩ ra mưu kế gì đó để nói với đám người chỉ biết lập đổ hoàng thượng suốt ngày kia. Thật tình, Kaito cũng là con người mà, hắn cũng biết vui biết buồn là gì, mấy người đều có con trai con gái cả rồi mà không cảm thấy việc làm của mình thật tàn nhẫn sao?
Tôi buồn bực, đang đi giữa đường lại bắt gặp nữ nhân xinh đẹp nào đó đang chạy về phía mình
Xem ăn bận cũng là người chức cao, tôi không gấp gáp mà để nàng ta tự giới thiệu mình trước
_ "Hoàng hậu, thần thiếp cuối cùng cũng gặp được người rồi!"
À mà mặt này quen lắm, giống như đã gặp ở đâu rồi ấy!
_ "Người là..."
_ "Tham kiến hoàng hậu, thần thiếp là Miyano Shiho, là phi tần của hoàng thượng!"
Ồ, tôi bắt đầu nhận ra ánh mắt đó, chính là nữ nhân khi đó cùng tôi xem kịch hay của đám phi, lúc bắt gặp ánh mắt nhau còn mỉm cười cùng tôi nữa mà!
Không biết nàng ta nhìn về ngoài hiền lành vậy mà có "ác ngầm" không nữa, mấy hôm nay gặp quá nhiều chuyện khiến tôi cũng dần bị mất lòng tin vào lòng người rồi!
Khịt mũi, tôi đứng chống nạnh, bình thản cất lời
_ "À, ngươi có gì cần đến ta chăng?"
_ "Là việc cấp bách, thần thiếp cần người đứng ra làm chủ cho sự việc này!"
Rồi xong, thêm một vụ đau não nữa!
Ý tôi là mọi người thấy rồi thấy, một ngày chỉ cần chêm một vấn đề để giải quyết cũng đủ mệt rồi, vậy mà mới rạng chiều thôi đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đổ lên cái tấm thân gầy cỗi này, tôi sau đó bị nữ nhân kia kéo đi, bên tai lúc này bỗng văng vẳng tiếng hát não nề cùng giai điệu sầu tủi, khóc ra mấy giọt mồ hôi
_ "Hoàng hậu, như chuối chín cây, gió lay hậu rụng, vua phải mồ côi, gió lay hậu rụng, nô tì ngồi chơi, a á a ~"
Tôi đứng trước cung của Shiho, đúng là phi tần nên cũng điện cũng khác biệt hẳn so với nơi tôi sống. Ở cổ đại đúng là phân biệt giai cấp một cách rõ rệt mà!
Vài nô tì ở đâu bước ra, nhanh chóng đỡ tay tôi dìu vào. Phong thái chuyên nghiệp này...sao có thể khác hẳn đám nữ tì chị em bạn dì ở nhà tôi vậy, không những nói nhiều mà chúng còn thường xuyên chê tôi bị khùng nữa chứ, wa, đúng là quá khác biệt nhau, quá khác biệt!
_ "Chúng thần tham kiến hoàng hậu!"
Mới đầu tôi bị âm thanh đồng loạt này làm cho giật mình, cơ thể thoáng nảy ra sau khiến nô tì cũng sảng theo. Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được thần sắc như cũ, tôi lại vô cùng chảnh, vô cùng kiêu ngạo mà đi vào trong tiếng hô của các phi tần khác
Tập trung đầy đủ nhỉ, xem ra đều là một đám thích bu vào xem chuyện vui nhà người ta cả!
Tôi đon đả ngồi vào ghế, phất ống tay đặt ra trước bụng. Nhướn mày nhìn nàng phi Shiho mà hỏi
_ "Rốt cuộc là chuyện gì? Kể ta nghe!"
Câu chuyện sau đó được thuật lại, gián tiếp qua suy nghĩ của tôi gói gọn lại chỉ mấy câu quan trọng: Con chim vàng oanh của nàng ấy mất tích mới đêm qua, nô tì trong cung tình cờ trông thấy một nữ nhân mang đồ trắng ở đâu bước ra từ căn phòng để lồng vàng, sau đó bởi vì nghi ngờ nên đi vào kiểm tra lại, không ngờ đã mất chim thật!
Vỗ đùi một cái, khỏi cần suy nghĩ tôi cũng suy ra được hung thủ sẵn rồi nha ~
Dễ thôi, chắc chắn là nàng Tấm rồi, chắc chắn nàng Tấm sau khi chết đã hóa thành chim vàng oanh. Giờ tìm được soái ca của đời mình rồi nên biến lại thành hình người xong chạy theo trai mất tiêu, vậy là hết chim, thế thôi chứ có gì đâu!
Tôi xoa cằm, vẫn giữ nguyên tư duy phá án khác người của mình nhưng lại không dám nói ra. Ở cổ đại thật ra làm gì có nàng Tấm chứ, cũng chẳng biết ông Bụt là ai, giờ mà nói là nữ nhân hóa chim thì khác gì lời đồn trong cung có yêu quái. Xử trí thì không làm cho đàng hoàng, lại nói bậy bạ nhỡ mà truyền đến tai hoàng thượng, thế chẳng phải tự bôi tro trét trấu vào mặt mình sao?
Trầm mặc, tôi trầm mặc lần một, trầm mặc lần hai, trầm mặc lần ba...
Chốt lại, vẫn là một quả bí cùng dấu hỏi cỡ đại!
Ai dà hoàng hậu chứ có phải thám tử đâu, muốn xử án thì gióng trống mà kêu oan với Bao thanh thiên đại nhân ấy!
_ "Vậy, con chim đó ngươi nuôi lâu chưa?"
Tôi vốn không biết tra hỏi thế nào, nghĩ thế này thế kia cuối cùng chỉ gón gọn lại mấy lời này
Shiho cũng thành thật trả lời, công tác nghiên cứu quá trình xuất khẩu và nhập khẩu của con chim cũng thành công hơn nữa
_ "Không giấu gì hoàng hậu, đây là con chim của thái tử phi lúc trước vẫn thường nuôi! Sau khi người ấy mất đi, thần thiếp thấy không nỡ để nó bay đi nên xin hoàng thượng đem về nuôi, một phần cũng muốn lưu lại chút không khí khi mà người ấy vẫn còn sống ở đây!"
Nàng ấy nói rất thật tâm khiến tôi nghe lại cảm động vô cùng. Thật không ngờ, Shiho phi đã không ngại chịu cảnh làm phi trong cung cấm mà bốn bề tứ phía đều kín mít không một lối ra, vào đây rồi chẳng biết có yêu hoàng thượng hay chăng nhưng đứng từ xa nhìn phu thê người ta tình tình thắm thắm chắc chắn cũng sẽ đau lòng
Tôi trước đến nay đều đinh ninh cho rằng tình tỉ muội trong chốn hậu cung chỉ đều là giả tạo, vậy mà không ngờ, thái tử phi Sakura và nàng ấy hai người lại gắn gó thân thiết với nhau như ruột thịt, đến khi một người đã mất đi nhưng người kia vẫn mong nhớ từng đêm, chỉ mơ về ngày hạnh phúc được tái ngộ nhau trên cầu Hoàng Tiền, cùng uống cháo Mạnh Bà chan, sau này ở thân phận đầu thai khác, bước đi trên những con đường không đồng nhất nhau, ngoảnh đầu lại, vẫn mãi là tỉ muội thân thiết, như một câu chuyện cũ vào ngày đoàn tụ!
Đúng là, xúc động quá đi, oa oa oa...
_ "Vậy có khác nào nữ nhân đồ trắng ấy là thái tử phi hiện về hay chăng?"
Một nàng phi có dung nhan lộng lẫy, bỗng nhiên bật dậy hét lên, sau đó một tập đoàn phi tần được mặc định đóng quần chúng thôi nên chỉ cần bắt chước theo vai người có lời thoại là được, đồng loạt đứng phắt dậy, sợ hãi la ầm la ó lên, lọt ra đâu đó mấy nữ nhân diễn lố muốn lên hình lâu thì bắt đầu chạy loạn lên như trốn động đất sóng thần
Tôi đang xúc động nghe tiếng ré có nhắc đến ma quỷ cũng giật mình suýt đau tim ngã ngửa
Mấy nàng cổ đại này đúng là có nhiều phản ứng thái quá thật, trời chỉ mới ngả tối, ma hiện giờ không có rãnh mà đứng rình chờ thông cúc hoa mấy đứa đâu!
Theo thói quen, tôi lại cầm lọn tóc lên chơi đùa vuốt vuốt, tiếp tục xem bộ phim với tựa đề "tận thế" của đám phi bên kia. Chưa được nửa đoạn thì bị ai đó làm gián đoạn
_ "Hoàng hậu, vậy chúng thần thiếp phải làm sao đây?"
Là âm thanh dịu dàng của Shiho
Tôi cười nhếch môi, tiến lại gần đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng ta khiến nữ nhân kia hơi rụt người lại. Cảm giác được đùa cợt với mĩ nhân khiến tâm tình tôi sướng rơn, cho dù Shiho phi có khó chịu vì không đâu lại bị tôi tiếp xúc thân thiết mà không dám lên tiếng cự tuyệt gì, đúng là làm hoàng hậu chính xác chỉ có thể nhận xét mấy câu: Một đặc ân lớn mà ông trời ban cho Aoko này!
_ "Tất nhiên là vận động quần chúng, đi bắt Poke...ấy lộn, chim vàng anh thôi!"
.
.
Điểm giờ Tuất*, theo đúng hẹn, chính là sau khi ăn xong bữa cơm tối, đám phi tần cùng lực lượng hùng hậu của họ bắt đầu đổ xô đi truy lùng con chim vàng oanh quý báu của thái tử phi. Ai nấy thủ sẵn bên người gậy gộc, xẻng cuốc, đến cả cây đũa cũng không quên nhét theo bên hông dù biết nó chẳng làm được gì. Tôi cùng Ayumi và đám nô tì của mình xuất phát từ Khôn Ninh Cung, có tương lai hơn bọn họ bởi đã chuẩn bị những công cụ hợp lí là vợt bắt chim cùng một túi hạt điều. Hùng hồn đi đến địa điểm hẹn trước với phi tần khác, vừa bước vào đã thấy doanh số tập trung đông đủ cả rồi, đang tám chuyện xôn xao trong khi đợi sự chỉ đạo của hoàng hậu mà thôi
Tôi chống tay lên hông, nhìn lực lượng một hồi rồi chia cho đủ chẵn ra mỗi nhóm, bởi vì nhát phải phân bố người này ở đâu người kia ở đâu nên tôi cho tự do chọn lựa. Cũng không ngờ bọn phi này giở trò quá là độc, chúng bỏ đi lũ lượt, mỗi người mỗi sắc váy như đám bướm bay lượn tung tăng cho đến khi khuất hẳn, cuối cùng đặc biệt dành cho nhóm của tôi vị trí nơi nở của thái tử phi
Nói không phải mê tín gì đâu chứ theo lời kể của nô tì tôi thì Dực Khôn cung là nơi chứa nhiều ma nữ chết oan nhất!
*giờ tuất: Từ 19 giờ đến 21 giờ tối
Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cũ kĩ bám đầy bụi và mạng nhện, tôi không kiềm được mà rùng mình sởn da gà, tay cũng nắm chặt lấy cây vợt. Đột nhiên lại cảm thấy may mắn vì vẫn còn những chị em khác luôn kề cạnh bên mình, tôi mỉm cười quay đầu về phía sau, chỉ thấy một mảng trống quác. Gió thu thổi lung lay vạt váy làm từng chiếc lá khô bay trong không trung, hoàng hậu Aoko Nakamori, chính thức bị đám nô tì bỏ rơi mất tiêu!
Tôi nghiến răng tức giận, chúng dám để tôi cô độc một cõi mà chạy đi đâu mất rồi. Lần này trở về, thể nào cũng phải phạt cắt lương hết một thể, thứ chị em bạn dì gì đâu mà vô tâm không coi hoàng hậu chúng nó ra thể thống cống rãnh gì nữa rồi!
_ "Đã đến rồi, phải tập trung làm việc công, không thể nghĩ đến việc riêng nữa! Mình là người trong sạch, không sợ với trời đất, không sợ ma cỏ...Ứ"
Nghe đâu đó một tiếng "soạt soạt", tôi cứ tự tin nghĩ đó là chuột chứ nào dám quay lại nhìn, mím môi run lấy bẩy tiếp tục tiến vào. Tay từ khi nào đã móc từ trong ngực áo ra con dao, cứ thế một bên giơ vợt, một bên giơ dao, giờ mà đứa nào xông vào là Aoko này đâm cho lòi ruột!
<Chíp chíp>
Ủa!
Tôi ngẩng đầu khi nghe tiếng hót lảnh lót vang lên, hình như là phát ra từ phía bên phải mình. Nhanh chóng tăng tốc đuổi theo nhằm bắt kịp những âm thanh không ngừng phát ra, chạy đến một khu vườn nhưng hoang tàn không một bóng hoa cỏ. Tôi tự hỏi trong Khôn Dực Cung cũng từng có một hoa viên hoàng tráng như vậy sao trong khi tiến vào, dù ở đây không còn ai sinh sống nhưng ban đêm vẫn được thắp đèn lồng sáng trưng. Cũng nhờ vậy mà tạo cho tôi cảm giác an toàn hơn
Không gian thật yên lặng, chỉ có tiếng chim trong vắt hòa cùng làn gió mát mẻ, tôi tiến lại gần bóng cây cao lớn treo đầy bùa mơ ước mà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ tiếc là thời gian phũ phàng trôi qua không được ai chăm sóc khiến cành lá khô cằn mục nát, đến hoa cũng chẳng thể đâm trồi được nữa rồi. Đặt tay lên một túi bùa màu ngọc tím in hai chữ "bình an", tôi mỉm cười vì cầu mong đơn giản của người viết, trên những túi bùa khác đều hiện rất nhiều chữ, mơ ước bao nhiều đều đem hết vào trong đó mà cầu thực. Chỉ có túi này là vỏn vẹn súc tích, nét bút chấm cũng đủ chứng minh nữ nhân này là người dịu dàng thanh thoát, lại thắng thắn thành thực, có khi là mĩ nhân tái thế rồi!
Tôi đem suy nghĩ này mà nghĩ về mấy diễn viên trên tv lúc trước coi, suy nghĩ so đo xem xét kĩ lưỡng một hồi. Vẫn là nữ nhân ở cổ trang đẹp hơn, cái vẻ đẹp mà không phải son phấn nào đắp lên cũng có thể thoát tục mà vẫn thanh cao sang quý như họ
Đang mơ màng về gái thì tôi bị giật mình bởi tiếng chuông, chính là con vàng oanh của Shiho phi đây mà, nàng ấy chẳng phải đã thông báo rõ ràng trên người nó có đặc điểm là đeo một chiếc chuông nhỏ sao. Tôi để ý chuyển động vang lên leng keng của con chim nhỏ, vợt cũng đã đưa lên chuẩn bị lên dây cót đuổi bắt nó, mò trong giắt quần lấy ra bịch điều rồi giữ chặt trong lòng bàn tay tay. Nâng nắm điều lên cao, tôi chờ đợi một lúc khi nó lượn mấy vòng mới bay xuống dưới, phát hiện có đồ ăn thì ngoan ngoãn đậu trên cổ tay tôi chăm chú ăn. Ngay lúc đó, chỉ trong một chớp mắt, chim nhỏ chim to gì đó đều nằm trong vợt
Tôi hoan hỉ mừng rỡ nhảy cẫng lên, sau khi tóm được thứ cần tóm thì nhanh chóng rút lui, chứ ở nơi nguy hiểm này một hồi có mà lên cơn đau tim sùi bọt mép mất thôi. Cầm chiến lợi phẩm là con chim vàng oanh, tôi bỏ bịch điều vào trong vợt để nó đói thì tự dùng mỏ cạy ra ăn, dù gì cũng là chim hoàng gia được huấn luyện đàng hoàng, mấy việc đó tôi không cần lo lắng. Lúc tươi tỉnh quay lại thì ngay lập tức bị đứng hình, trước mắt tôi là một bóng người tóc dài phủ cả mặt, váy dài màu trắng toát, từng bước khập khiễng như con zombie tiến về phía bên này
Tôi thì lúc đó khỏi nói, chết đứng, cơ chân trong lúc cấp bách bị chuột rút nên có muốn chạy cũng không có cơ hội rút lui. Vậy nên, Aoko tôi chỉ trân người tại một chỗ, mặt xanh lét, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy như mưa, hai mắt thu vào một con ma nữ định tiến về phía trước định hút máu hay là làm trò thông cúc gì đó với mình, dồn hết sức có trong người lúc này để hét lên kêu cứu
_ "C...cứ..cứu, cứu tôi...v..với, cứu tôi!"
Bà nó, ma thì cũng nên sạch sẽ mỗi ngày tắm một lần đi chứ, ăn ở nhớp như con heo rồi để cả người lở loét dọa người ta sợ chảy cả nước mắt nước mũi ra rồi này!
Tôi khóc, nhưng mà sợ quá nên không đủ hơi để gào lớn, chỉ biết thút thít một cách vô cùng tội nghiệp vậy thôi. Tay lại mò vào ngực lôi ra con dao găm lần nữa, tuyệt đối không ngần ngừ đưa ra phía trước đâm tới, cho đến khi con ma xấu xí đó đã đứng trước tôi không cách mấy bước chân và cứ thế tiếp tục tiến gần. Tôi giây phút đó nghĩ rằng mình sắp chết thật rồi, cuộc đời ăn sung mặc sướng xem như chấm dứt chỉ chưa đầy mấy tháng, mẹ nó, xui xẻo gì đâu lại đi vào đây gặp mấy con ma cà chớn, để xem khi nào tôi đây chết rồi có thành hồn ma lại đến bóp cổ nó không hả!
_ "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta!"
Aoko này nhà có điều kiện, thèm trộm gì của con ma nhớp nhúa kia hay đã ăn hết của nhà nó hay sao mà cứ luôn miệng đòi trả đồ này trả đồ nọ
_ "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta!"
Trả mạng, trả mạng, trả cái đầu cha ngươi ấy!
Mạng tao còn giữ không được, chuẩn bị mất đây mà trả đòe mòe thế nào chứ!
Nhắm mắt, nhắm thật chặt mắt, được thôi, chết thì chết, tôi đã xuyên được vào đây thì còn sợ gì nữa nào!
Nhưng mà, huhu, sợ ma chết tim mất thôi!
Phải gì lúc này có oppa nào đến cứu tôi, Aoko này chắc chắn sẽ mang nặng đẻ đau...à lộn, mang nặng ơn của ân nhân ấy suốt đời!
_ "Là kẻ nào?"
Tôi nghe giọng nam nhân, thầm cảm tạ đất trời phật tổ đã không phụ tiếng lòng thảm thiết này, vừa cầu được liền ước thấy. Cũng không còn nghe âm thanh rên rỉ đòi trả mạng gì nữa nên liền mở mắt ti hí ra, đúng là con bé tóc dài kinh dị vừa nãy đã biến mất, mỉm cười đầy nhẹ nhõm mà nước mắt nước mũi trữ nãy giờ rớt tách tách, tôi ngẩng đầu nhìn ân nhân đang đứng cách mình mấy bước dài. Trên bầu trời, đám mây bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, từng lớp từng lớp đang che khuất sắc ánh nhàn nhạt của mặt trăng dần tản ra, để lộ ra một gương mặt thập phần quen thuộc, thập phần...soái a ~
_ "Hoàng thượng!"
Tôi thút thít gọi tên nam nhân đứng chắp tay phía trước, không kìm được cơn xúc động như nhìn thấy cố nhân định chạy đến ôm lấy người nhưng nhanh chóng bị một cánh tay mạnh mẽ của đối phương không nể tình đưa lên trán chặn lại, tôi cứ thế đang theo đà bỗng bị ngăn cả, bởi vì chiều cao khác biệt nhau nên dẫu đã dồn hết sức mà vẫn bị bàn tay năm ngón thon dài của người kia tuyệt tình đặt trên trán và đẩy mạnh ra như kì thị ghẻ
Tôi chu môi, cuối cùng cũng khoanh tay bỏ cuộc. Đứng cách xa Kaito gần mấy bước chân cho hắn vừa lòng, nam nhân kia liếc tôi một cái, sau đó phất vạt áo bỏ đi
Động tác này vô cùng phong độ, tôi dù ghét hắn nhưng vẫn phải bật ngón cái đưa lên ra chiều ngưỡng mộ. Đuổi theo sau hoàng thượng, nhưng lần này vẫn còn ám ảnh hình dạng ma nữ lúc nãy nên tiến mấy bước cho đến khi đã gần sát người hắn, tay lén lút nắm chặt lấy vạt áo nam nhân kia. Mặc dù bị tên đó dùng tay gạt ra, liên tiếp phủi như phủi ruồi nhưng tôi vẫn ngoan cường bám trụ quê hương, tuyệt đối không thể rời hắn nửa bước
_ "Ngươi đừng làm loạn nữa được không hả?"
Đột nhiên dừng lại làm gì, tôi không phản ứng kịp bị đâm sầm đến suýt gãy sóng mũi
Cha nội, không biết trân trọng hàng thật chưa qua thẫm mĩ, mũi tôi vốn đã không cao còn bị làm cho tịt thêm. Đúng là đám người này đều muốn vùi dập một hồng nhan là Aoko này mà!
Vốn định mắng cho hả gan, nhưng lại nghĩ đây dù gì cũng là ân nhân cứu mạng mình, lúc nãy dầu sôi lửa bỏng còn tự lớn giọng thề rằng sẽ mang nặng ơn suốt đời với ai cứu tôi khỏi con ma kia nữa. Vậy nên, tôi quả quyết gác chuyện cái mũi đáng thương sang một bên, mỉm cười nũng nịu rồi nghiêng sang bên gõ gõ nắm tay lên ngực hoàng thượng như đang thể hiện sự xấu hổ của mình
_ "Thần thiếp thật sự sợ ma mà!"
Kaito quả là nhận một trận sốc! Mắt trợn lên chứng kiến tôi làm cái trò không biết ngượng là gì kia, sững sốt đến không thể thốt nên lời
Tôi thì sau đó nhìn đông nhìn tây, bận rộn cầm vợt, bận rộn kiểm tra con chim vàng anh kia còn sống hay không mà chẳng nghe tiếng hót nữa. Nói chung, hoàn toàn không để ý gì đến cái nhìn kinh ngạc của người ta, hồi sau đó nghe tiếng "Hừm" có phần bất đắc dĩ hơn là khó chịu phát ra từ phía bên cạnh, lần này Kaito không xua đuổi tôi nữa nên cả hai cứ thể một nam thẳng lưng đường đường chính chính bước ra, một nữ bám theo sau khom người như kẻ trộm, hoàn thành công tác tìm chim và toàn mạng trở về Khôn Ninh Cung
À, như tôi đã tuyên bố đấy, người hiện đại nói được làm được, tôi sau khi đặt chân lên mặt đất cung mình, đã nghiêm khắc cắt lương của đám nô tì kia thật!
Thấy hoàng hậu hiền rồi làm tới, phải có hình phạt thì mới trấn tĩnh được tinh thần bọn chúng, quân pháp bất vị thân mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip