Chap 6

Laurel đã comeback ^^ readers hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, đừng nghe tin đồn thất thiệt là fic bị drop =)) chỉ là ko có quân sư viết phụ nên ra hơi chậm =D ps: Chap này tốn nội công quá xá... enjoy!!!

CHAP 6

-Dạ phải! - Taeyeon gật đầu - Chiều nay cô ấy sẽ về Busan.

Jung lão gia nghe tin SeoHyun vẫn còn ở đây thì hàng chân mày khẽ co giật. Đoạn ông quay sang lườm Yoona một cái thật sắc gọn khiến cô ấy bối rối cúi mặt xuống đất không dám hó hé. Taeyeon lại tiếp:

-Bất luận thế nào phu nhân cũng là người thân duy nhất của cô ấy, bà không thể để cô ấy một thân một mình về Busan được!

-Tôi không những là người thân duy nhất mà còn là mẹ ruột của nó... - Bà Jung nghẹn ngào.

-Phu nhân à, sức khỏe bà không tốt, mau về phòng nghỉ ngơi, tôi ho người đi đón SeoHyun về là được rồi! Nó cũng là on của tôi mà! - Jung lão gia đứng dậy chặn trước.

-Không, tôi nhất định phải đích thân đi. Dù có phải quì xuống cầu xin nó tha thứ, tôi cũng sẽ mang nó về đây!

-Vậy đừng lãng phí thời gian, chỉ còn 1 tiếng nữa là tàu khởi hành. - Taeyeon sốt sắn bật dậy.

-Có được được không? - Jung phu nhân hướng ánh mắt tha thiết tràn ngập vẻ van lơn về phía Jung lão gia.

Đến nước này dù ông ta có muốn né tránh e cũng khó lòng. Jung lão gia nét mặt thoáng đanh lại, song vẫn dặn dò người chuẩn bị xe rồi đích thân cùng Yoona đỡ bà Jung ra ngoài. Đỡ Jung phu nhân ngồi vào xe, Jung lão gia không quên ghé sát tai Yoona răn đe:

-Con lái xe cho đàng hoàng, đừng để "chậm trễ" việc của phu nhân! - Lão ta cố tình nhấn giọng trong câu nói đầy ngụ ý.

Yoona khẽ gật đầu tuân lệnh. Trên đường đi cô không ngừng nuốt nước bọn, cổ họng cứ khô ran. Cô đã mất bình tĩnh đến nối hay tay cầm cứ siết chặt lấy vô lăng khiến chúng trở nên trắng bệt tê rần, chốc chốc lại liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn trộm gương mặt lãnh đạm của Jung lão gia. Jung phu nhân không ngừng hối thúc Yoona chạy nhanh hơn nữa qua dòng người, bà sợ sẽ không kịp mất. Chiếc xe đang bon bon trên phố xá đông đúc đột ngột khựng lại khiến mọi người chúi về phía trước. Bà Jung thất thần la lên:

-Chuyện gì vậy?

Yoona bặm môi, trán lấm tấm mồ hôi tuột xuống xe mở cốp trước kiểm tra. Jung phu nhân chỉ thấy trán Yoona khẽ nhăn lại, sau một lúc xem xét Yoona ngẩng lên bất lực:

-Xe hư rồi...

-Sao tự nhiên lại hư? Mau sửa đi! - Jung lão gia uy quyền quát tháo.

-Dạ...

Yoona lại hì hục lao vào đống máy móc. Bà Jung sốt ruột cũng mở cửa tự mình bước xuống. Là do nóng lòng sợ con gái bà sẽ không đợi bà nữa chứ Jung phu nhân nào có am hiểu gì về xe cộ mà biết chuyện gì đang xảy ra với chiếc xe ngon lành này. Yoona cũng giả vờ đề nghị:

-Hay để con gọi về biên thự kêu người lái chiếc khác tới?!?

-Như vậy sẽ không kịp...

Đột nhiên bà Jung nhào ra giữa đường chặn đứng một chiếc xe đang chạy lại khiến mọi người điếng hồn. Gã đang lái chiếc xe chửi rủa ầm ĩ qua cửa kính. Người đàn ông trong bộ complet sang trọng ngồi phía sau ngó qua cửa sổ, trông thấy Jung lão gia thì sợ hãi nạt và tài xế. Tích tắc 5 giây bọn họ đã hiểu cần phải làm gì. Vậy là một chiếc xe khác thi hành nhiệm vụ đưa Jung phu nhân đến bến tàu. Việc bà Jung mạo hiểm nhảy ra chặn xe thế này quả thực Jung lão gia không có ngờ tới, cả Yoona cũng vậy. Trong lòng cô dâng lên một cổ xúc động, Yoona cũng thầm mừng trong lòng. SeoHyun sẽ được giữ lại đúng không?

...

Bến tàu tấp nập người đến đưa tiễn. SeoHyun còn ngỡ mình là người cô độc suy nhất không kẻ tiễn người đưa, nhưng nàng thật sự thấy ấm áp trong lòng vì giờ đây bên cạnh nàng là Taeyeon và Yuri. Cả hai người họ nắm lấy tay nàng mà ánh mắt đầy nỗi lưu luyến. SeoHyun xúc động mạnh khiến giọng nói trở nên run run:

-Hai người là những người lương thiện, tôi nhất định sẽ không quên ơn cả hai.

-Sao giờ này còn chưa tới nữa?!? - Cả hai người họ đồng thanh, điệu bộ sốt ruột khẩn trương cứ ngóng ra bên ngoài.

-Còn có ai nữa sao? - SeoHyun thắc mắc.

-Còn có mẹ cô! - Taeyeon thở dài thú nhận.

-Là Taeyeon kêu bà ta tới? – SeoHyun sa sầm nét mặt đầy trách móc.

-Phải, tôi hi vọng bà ấy có thể giữ em lại!

-Thật sự muốn tôi ở lại sao? - SeoHyun xác nhận lại mà lòng khấp khởi vui.

-Tôi cũng muốn cô ở lại. - Yuri nhanh nhảu.

Nàng cảm thấy hai con người này thật dễ thương, dù là quen biết chưa lâu mà đối với nàng còn có tình có nghĩa như vậy. Huống hồ người đàn bà kia biết nàng sắp đi mà mãi vẫn không chịu đến. Bà ta có hiểu rằng nàng đã thiết tha mong muốn một lần nữa có thể gọi bà ta một tiếng mẹ hay không? Có lẽ SeoHyun đã quá ảo tưởng, từ bây giờ nàng sẽ đem mọi thứ khoá chặt vào một góc của trái tim, bà ấy sẽ không bao giờ có thể tổn thương nàng nữa...

-Có lẽ bà ta sợ gặp tôi sẽ xấu hổ. Dù gì đây cũng là bến tàu của nhà họ Jung...

-Thôi, tôi đưa cô lên tàu...

Gió thổi mạnh khiến mái tóc dài của SeoHyun bay lơ thơ. Nàng đứng nép mình trên tàu nhìn xuống, đưa tay vẫy vẫy về hướng Taeyeon và Yuri một cách thiếu sinh khí. Gió lạnh như vậy, liệu có thể lạnh bằng cõi lòng nàng lúc này hay không?

Chiếc xe chở Jung phu nhân ban nãy thắng gấp trước cửa ra vào bến. Jung phu nhân một tay ôm bụng nơi vết thương một tay được Yoona dìu tức tốc chạy vào trong. Họ chen lấn rốt cuộc cũng tới được chỗ Taeyeon.

-Sao giờ này mới tới?

Yoona hầm hầm nắm áo Taeyeon mà quát:

-SeoHyun đâu?

-Đã lên tàu rồi!

Yoona thả Taeyeon ra ngước lên.

-Cô bỏ đi như vậy sao? - Yoona hét lớn.

Bà Jung mệt mỏi khóc không thành tiếng. Bà thều thào cố gắng gọi tên SeoHyun rồi khuỵu xuống cạnh Yoona. Nàng đang nhìn họ với ánh mắt đầy đau thương. Yoona bỗng thấy khoé mắt mình cay cay. Cô tự hứa tuyệt đối sẽ không khiến cô gái này đau lòng nữa. Yoona sẽ bảo vệ nàng, sẽ luôn như vậy. SeoHyun quay mặt đi thôi không nhìn nữa. Nếu tiếp tục như vậy sẽ mềm lòng mất. Tàu di chuyển đồng thời đẩy khoảng cách giữa họ ngày một xa hơn. Buổi chiều ảm đạm khép lại với những giọt nước mắt thống khổ mà chính họ cũng không hiểu nỗi, thật ra phải làm thế nào mới tốt?

......

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Mi Young, chả trách sao ông Hwang vừa sáng ra đã vận complet lịch sự, gương mặt tràn đầy niềm tự hào. Yuri cũng hào hứng muốn đi cùng, để còn xem người yêu lên lãnh bằng tốt nghiệp có oai hay không nhưng ông Hwang nhất quyết không cho đi. Ông nghĩ rằng bộ dạng của Kwon Yuri như vậy mà đi theo chỉ tổ làm mất mặt con gái ông. Không cho thì thôi, Yuri cũng không thèm đi nữa, ở lại tiệm nấu một bữa thịnh soạn chúc mừng cho nàng có phải hay không... Sớm muộn gì Mi Young cũng sẽ làm vợ Kwon Yuri thôi, cô tự bật cười với cái ý nghĩ trong đầu mình không để cho ông Hwang biết.

...

Mi Young cùng ông Hwang vừa trở về Yuri đã hối thúc họ ngồi vào bàn. Cô cẩn thận rót rượu ra ba li rồi hô lớn chúc mừng cho Mi Young. Cả 3 vui mừng uống cạn. Yuri nhanh nhảu gắp đồ ăn bỏ vào chén của ông Hwang và nàng. Mi Young tươi cười:

-Tốt nghiệp thì có thể đi tìm việc làm rồi.

-Trước đây ba cũng rất lo lắng về việc này nhưng giờ thì không sao rồi... - Ông Hwang gật gù.

-Sao vậy?

-Con sắp gả vào nhà họ Choi rồi, cần gì phải lo việc làm chứ!

-Ai nói con sẽ gả vào nhà họ Choi?

-Con nhỏ này mới uống 1 li đã say rồi sao? - Ông Hwang quay sang Yuri mà cười.

-Con đâu có say! - Mi Young giận dỗi phản đối.

Gương mặt ông Hwang thoáng biến sắc. Yuri biết là Mi Young không nên nói chuyện đó vào lúc này vậy mà… Cô đành cầm bình rượu rót thêm vào li của ông nhằm giải vây cho nàng. Ông Hwang bưng rượu mà uống, trong lòng vẫn còn khó chịu vì thái độ như đùa của cô con gái bướng bỉnh...

...

Như thường lệ, đêm đêm Yuri vẫn hay trèo lên cột điện để đến trước khung cửa sổ phòng người yêu. Đêm nay cũng vậy, nhưng chỉ vừa trèo lên được nửa chừng, một anh chàng say rượu đi ngang qua hát hò không ngớt, anh ta ngửa cổ lên thì trông thấy có kẻ trèo tường bèn hét toáng lên. Yuri trong cơn hoảng loạn từ trên cao té xuống đau điếng. Từ trong phòng, Mi Young nghe tiếng la, nàng chạy đến bên cửa sổ trông xuống. Thấy người yêu nằm sóng soài trên mặt đất thì tâm trí cứ rối tung cả lên. Nàng tức tốc chạy xuống nhà, trên người vẫn là nguyên bộ quần áo ngủ. Ông Hwang thấy bộ dáng hấp tấp của nàng cũng chạy ra xem...

-Yul không sao chứ?

-Vừa nãy… tôi đi ngang… còn tưởng ăn trộm hoá ra là Yuri... - Anh chàng kia lè nhè chỉ lên cột điện.

Từ đầu đến cuối Yuri chỉ im lặng, cô thầm than lần này thì không hay rồi. Tất cả là tại cái tên say rượu kia. Cô cuối đầu đăm đăm xuống đất, tim đập thình thịch vì sợ. Ông Hwang ngước lên mặt bỗng đanh lại. Ngay bên trên chẳng phải là cửa sổ phòng con gái ông sao? Vậy chẳng phải là...

-Nói mau! Hai đứa nói cho rõ!!! - Ông Hwang giận dữ đập mạnh chiếc bàn.

-Vừa rồi ba cũng đã thấy rồi, còn gì để nói nữa đâu! - Mi Young mặt mày nhăn nhó, tuy sợ nhưng vẫn thể hiện cái sự bất cần trong biểu cảm.

-Nửa đêm nửa hôm trèo lên lầu để làm gì? - Ông Hwang tái mặt chạy đến dí sát mặt vào Mi Young khiến nàng co rúm người lại. - Hai đứa bây làm cái gì trên lầu?

-Không phải vậy đâu thầy, con chỉ muốn nói chuyện với Mi Young... - Yuri xụ mặt lí nhí, ánh mắt đầy vẻ oan ức.

-Chỉ muốn nói chuyện?!?

Ông Hwang đưa khuôn mặt đầy nguy hiểm hướng về phía Yuri trong khi Mi Young sợ hãi rằng ba nàng sẽ ăn tươi nuốt sống người nàng yêu nên bèn chạy lên chắn giữa hai người họ. Nàng vội vã giải thích:

-Ba đừng la Yul, là con kêu Yul lên đó!

-Còn không biết xấu hổ? Con sắp lấy chồng rồi có biết không? - Ông Hwang thiếu điều muốn phát hỏa, dám cá là ở cạnh đó mà có bình xăng thì cả cái tiệm sẽ cháy rụi mất.

-Hôn sự với Choi Sooyoung con đã từ chối rồi! - Đã đến nước này, nàng đành khai báo hết sự thật hòng làm ông Hwang từ bỏ hi vọng nàng sẽ kết hôn với Sooyoung.

-Con nói bậy!

-Không tin ba tới nhà họ Kim hỏi đi, chính con đã lên tiếng từ chối rồi...

-Ba đánh chết con!

Ông Hwang trong cơn tức giận đã giơ tay giáng một cái tát vào Mi Young khiến nàng ngã nhào. Mười mấy năm cực khổ một thân một mình gà trống nuôi con, cái gì ông cũng cố gắng lo cho nàng đầy đủ, với mong ước sau này con gái ông có thể kiếm được một tấm chồng tốt. Không ngờ chỉ vì đứa học trò nghèo kiết xác như Kwon Yuri mà nàng dám lớn tiếng cãi lời ông Hwang. Thân làm cha càng nghĩ càng đau lòng. Ông biết ăn nói ra sao với bà Hwang dưới suối vàng đây? Đánh con gái lòng cha mẹ nào mà không đau, sở dĩ ông Hwang ngăn cản nàng và Yuri vì ông cho rằng với bản tính của Yuri, Mi Young sẽ chịu khổ mà thôi. Có sáng suốt hay không khi ông quyết ý tách rời hai người họ?

Yuri lo lắng chạy tới đỡ nàng dậy. Mi Young tay ôm một bên má, cố cắn răng chịu đau. Lần đầu tiên nàng bị đánh và với một lí do mà theo nàng nghĩ là hết sức vô lí...

-Thầy, con biết là thầy khinh con, nhưng nếu muốn đánh muốn chửi thì thầy đánh con đi! - Yuri bất mãn khi chứng kiến người mình yêu chịu tổn thương.

Ông Hwang không nói một lời, lập tức chạy đến bên bàn lấy ra một xấp tiền từ hộc tủ thảy đến trước mặt Yuri:

-Đây là tiền lương của cô mấy năm qua, cầm lấy rồi cút đi, từ nay tôi không còn là thầy cô nữa! Chúng ta cắt đứt!!!

Yuri hốt hoảng quì sụp xuống, ánh mắt khẩn thiết nhìn ông Hwang cầu xin:

-Đừng, xin thầy, con sẽ chiếu cố Mi Young...

-Không có tiền thì chiếu cố bằng cách nào? Cút!

-Thầy...

-Ba à, đừng đuổi Yul đi mà! - Mi Young níu áo ba mình khẩn cầu.

-Ba cực khổ nuôi con đến nỗi đôi mắt sắp mù loà luôn rồi, vậy mà con...

-Nếu ba nhất quyết đuổi Yul, thì... thì con cũng đi theo Yul... - Nói rồi nàng chạy về phía Yuri với đôi mắt đong đầy nước.

-Đừng như vậy Mi Young, em không được như thế với thầy... - Yuri e ngại khuyên lơn.

-Đâu còn gì đáng nói nữa chứ... Chúng ta đi...

Ông Hwang chứng kiến một màn trào máu như vậy, lửa giận cùng uất ức lại bùng lên. Ông đi tới bên bàn, dùng hết sức đập đầu vào cạnh gỗ cứng. Một dòng máu tươi lăn dài xuống từ trán, hoà lẫn với nước mắt vương trên mặt. Cố nén cơn đau khổ, ông Hwang mệt mỏi thốt lên từng tiếng rõ ràng:

-Một là ba, hai là nó, con chỉ được chọn một...

-Ba à...

-Em đừng như vậy...

Yuri không muốn vì mình mà hai cha con họ trở mặt với nhau. Mi Young ôm mặt chạy lên phòng. Nàng đi rồi Yuri mới e dè đến gần xem xét ông Hwang song tất cả những gì cô nhận được là ánh mắt căm ghét và thái độ phũ phàng gạt phắt mọi thứ của ông ấy.

-Biến đi!!!

Yuri đứng chết trân tại chỗ. Cơ thể  tưởng như đang bể ra thành từng mảnh. Cô từ từ lùi về phía cửa, nhìn ông Hwang đăm đăm rồi lầm lũi quay đi. Ông Hwang vẫn không mảy may thay đổi ý định. Yuri chua xót lê từng bước nặng nhọc trên con đường ẩm ướt trống vắng. Dáng lưng trong bộ quần áo vải cũ kỉ càng thêm cô độc.

Cô gặp Hyoyeon ngay quán rượu góc đường, không nói không rằng đi đến giật lấy bình rượu nốc cạn đến khi say khướt. Hyo còn nói một câu với Yuri ma suốt cả đời này cô vẫn khắc ghi, dù vẫn cố chối bỏ sự thật rằng: "Có duyên thì dù phong ba bão táp thế nào cũng sẽ vượt qua được, bằng không cũng sẽ tan thành mây khói". Yuri đã nắm áo Hyo mà hét vào mặt cô ấy rằng Mi Young và cô nhất định có duyên, chỉ là cô không có tiền để mang lại hạnh phúc cho nàng mà thôi... Yuri liu xiu rời khỏi quán rượu với một chí hướng duy nhất là phải kiếm thật nhiều tiền mặc dù trong đầu vẫn vang lên câu nói ấy của Hyoyeon. Lẽ nào Kwon Yuri và Hwang Mi Young không thuộc về nhau?

...

Ánh đèn màu chớp nhoáng nơi sàn nhảy, hàng dãy rượu thượng hạng, từng chiếc bàn được trang trí sang trọng và khách hàng của club Heaven này đều ăn mặc đẳng cấp. Họ - những con người thượng lưu hầu hết tập trung giải trí ở club nổi tiếng này. Nhưng Kim Taeyeon thì lại khác, cô chẳng thích không khí nơi này nếu không muốn nói là chán ghét. Sở dĩ hôm nay có mặt ở đây là vì chiều theo ý Sunkyu. Taeyeon không muốn khiến cô em họ của mình buồn lòng, song trong lòng vẫn luôn có một tảng đá đè nặng. Cô tất nhiên hiểu nó là gì, phải bên cạnh người mà mình không yêu quả thật rất khó chịu, nhưng Taeyeon quả thực ngại để những suy nghĩ hiện giờ của mình cho Sunkyu biết. Nàng nhất định sẽ rất tổn thương. Thật trớ trêu làm sao...

Sunkyu trên người là chiếc đầm màu nude cách điệu trẻ trung thời thượng, còn có một chiếc vòng cổ tinh tế làm điểm nhấn, hào hứng lắc lư theo điệu nhạc. Nụ cười cùng niềm hạnh phúc của một thiếu nữ 18 tràn đầy xuân sắc luôn ngự trên môi. Ở Sunkyu có một nguồn năng lượng căng tràn khiến Taeyeon luôn cảm mến và muốn bảo tồn nó mãi mãi. Nàng như ánh mặt trời xua đi những áng mây đen bao quanh Tae, cô sợ một ngày nào đó, chính mình sẽ tạo ra giông tố vùi lấp ánh mặt trời này. Nếu như Mi Young là mùa xuân dịu dàng đằm thắm, SeoHyun trong trẻo êm ái như một buổi chiều thu thì Sunkyu lại có một vẻ đẹp riêng của mùa hạ, nóng bỏng và nhiệt huyết. Có lẽ hơi tham lam, nhưng quả thật Taeyeon hoàn toàn không muốn đánh mất bất cứ ai trong bọn họ. Luận về vị trí, ba cô gái này đều có một lãnh địa rộng lớn riêng trong trái tim nhỏ bé của Kim Taeyeon, họ lần lượt xuất hiện trong đời cô như gió như sương và như định mệnh song chủ nhân của chiếc chìa khoá mở cửa trái tim Taeyeon chỉ có một, và người đó không bao giờ là Lee Sunkyu...

Taeyeon dịu dàng ngắm nhìn Sunkyu khiến nàng đỏ mặt thẹn thùng cúi xuống mặt bàn. Bản nhạc sôi động vừa rồi giờ đã chuyển thành giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn. Giữa hai người bọn họ là một khoảng lặng dài đằng đẵng. Sunkyu không hiểu tại sao Taeyeon lại nhìn nàng như vậy. Lẽ nào hôm nay trông nàng đẹp lắm sao? Trong khi Sunkyu đang sung sướng với ý nghĩ trong đầu, đột nhiên Taeyeon lên tiếng phá tan sự im lặng, vẫn là chất giọng ngọt ngào, vẫn là ngữ điệu ôn nhu, khoé môi cô khẽ cong lên một đường cong tuyệt mĩ, càng khiến cho gương mặt thiên thần thêm phần cuốn hút:

-Thời gian thấm thoát như thoi đưa, nháy mắt mà đã 6 năm... Em giờ đã là một thiếu nữ xin đẹp rồi...

-Phải, chúng ta... đều đã lớn cả rồi... - Sunkyu cười, nàng cảm thấy vui khi được Taeyeon khen.

-Tae có một chuyện này muốn hỏi em... Nhưng không biết nói thế nào... - Gương mặt Taeyeon bỗng chốc trở nên nghiêm nghị lạ thường, hơn nữa còn có chút hàn lãnh.

-Muốn hỏi gì thì Tae cứ hỏi đi! - Ngượng ngùng chơi đùa với vạc áo, nụ cười càng lúc càng rộng mở.

-Tae rất muốn biết, khi ở bên cạnh Tae, em cảm thấy thế nào? - Taeyeon nhăn trán hít một hơi thật sâu, đôi mày khẽ chau lại tựa như rất căn thẳng chờ câu trả lời.

-Em rất vui và cảm thấy rất thú vị! - Nàng bật cười khúc khích.

Taeyeon chớp chớp hàng mi, dáng vẻ ưu tư suy nghĩ về lời nói vừa rồi của nàng. Cô lại lặng im không đáp. Sunkyu thoáng ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở lớn ngây ngô hỏi:

-Ngồi cả buổi Tae chỉ hỏi em câu này thôi à? Tae thì sao? Tae cảm thấy thế nào? - Nàng cũng hồi hộp chờ đợi thái độ của Taeyeon.

-Ơ Tae... Khó nói lắm... - Taeyeon lúng túng khi bị Sunkyu hỏi ngược lại.

-Sao lại khó nói? - Sunkyu ngạc nhiên pha lẫn chút thất vọng. Chẳng lẽ Taeyeon cảm thấy không tốt hay sao?

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, một anh chàng lịch sự đến cạnh bàn của hai người họ mời Sunkyu ra nhảy cùng anh ta một bài, nhưng hỡi ôi sao mà khéo chọn thời điểm thế này... 

-Xin lỗi anh, tôi mệt rồi! - Sunkyu bực dọc từ chối. - Tae à, mau nói đi! - Nàng lại thúc giục Taeyeon.

Đáp lại lời nàng chỉ là sự im lặng đáng sợ từ cô ấy. Taeyeon xoay xoay li rượu trong tay, đôi mày lại khẽ chau, gương mặt như điêu khắc không che khuất được nỗi phiền muộn bên trong hai con ngươi đen láy. Vốn dĩ chính bản thân cô ấy cũng không biết câu trả lời là thế nào, nên đành chọn cách đánh trống lãng sang chuyện khác. Taeyeon lơ đãng nhìn vào khoảng không:

-Không có gì... Em ra nhảy với anh ấy đi!

Sunkyu hụt hẫng vô cùng, song vì không muốn trái ý Taeyeon nên đành miễn cưỡng đứng dậy đi ra sàn nhảy trong sự dẫn dắt của anh chàng kia. Mắt nàng vẫn không ngừng nhìn về phía Taeyeon với một sự hoài nghi dù là đang nhảy vơi người khác. Taeyeon khẽ thở dài, cố ý tránh đi ánh mắt tổn thương mà cô em họ dành cho mình, cô nhẹ nâng li rượu lên uống liền một hơi...

...

Mi Young choàng tỉnh dậy với một bên gối ướt đẫm nước mắt. Nàng đã khóc suốt đêm qua đến độ mệt lã rồi thiếp đi khi nào không hay. Nàng bị đánh thức bởi âm thanh cộc cộc ngoài cửa sổ. Mi Young nhíu mắt trước ánh sáng mặt trời, nàng từ từ bước đến xem xét. Thì ra ông Hwang vì sợ Kwon Yuri sẽ tiếp tục đến quấy rầy con gái mình và Hwang Mi Young cũng không thuộc loại con gái ngoan ngoãn hay chịu nghe lời khuyên của ông nên ông Hwang đã đích thân bắt thang lên đóng mấy tấm ván hòng bịt kín cả cửa sổ. Mi Young cảm thấy rất tức giận, việc lấy chồng của nàng ba cũng đã quản, bây giờ ngay cả bầu trời tự do của nàng cũng muốn quản hay sao? Hwang Mi Young không giống những cô gái khác an phận thủ thường hay cam chịu, nàng là được đi học, được giáo dục trong môi trường hiện đại, việc cưới xin do cha mẹ an bài và mất tự do là vô cùng phi tự nhiên đối với nàng. Hơn nữa Hwang Mi Young còn thuộc cung sư tử (có lẽ ai cũng biết ha) vì vậy lòng kiêu hãnh của nàng rất cao, nàng tuyệt đối không chấp nhận bị người khác sắp xếp định đoạt.

Mi Young hầm hầm chạy ra ngoài ngó lên ban công. Ông Hwang chỉ tức giận nhìn nàng rồi lại tiếp tục với công việc mà ông không hề có ý định tự bỏ dù bị con gái phản đối. Mi Younv không nói không rằng, chạy lại cái thang gỗ mà ông Hwang dùng để trèo lên cao kéo nó xuống. Ông Hwang thảng thốt nhìn con gái bằng vẻ mặt không thể tin được. Lấy mất thang rồi lấy gì xuống...

-Mau để lại chỗ cũ!!! - Ông Hwang tức tối la lên.

-Ba gỡ mấy tấm ván ra thì con mới trả cái thang lại! - Nàng cự nự.

-Không được, đồ khốn kiếp đó sẽ lại mò tới đây!

Mi Young bị cơn giận làm mờ đi lí trí, đã vậy nàng xách thang đi luôn, không thèm trả nữa, rồi ông ấy sẽ phải chịu thua thôi. Và nàng đã mặc kệ cho ông Hwang kêu gọi í ới trên cao. Vừa trở ra cửa nhà lại thấy chiếc xe quen thuộc của Taeyeon dừng trước tiệm. Sunkyu bước xuống xe với gương mặt lo lắng xen lẫn ngạc nhiên:

-Mi Young, cậu làm gì vậy? Ba cậu đâu?

Mi Young chu môi quăng cái thang xuống đất bỏ vào trong khiến Sunkyu cùng Taeyeon tức tốc chạy theo. Hai người họ lo là có chuyện gì khi nghe tiếng ông Hwang la hét phía trên...

-Ba cậu đang làm gì vậy?

-Đang sửa nhà... - Mi Young trả lời lấy lệ.

-Nhà... có chỗ dột sao? - Sunkyu ngước mắt lên trần ngắm kĩ một vòng đầy khó hiểu.

Ông Hwang lại gọi lớn từ trên, Sunkyu theo lối cầu thang trong nhà dẫn lên lầu xem thử. Cô nàng còn tưởng ông Hwang đang trang trí nhà cửa hay sao ấy mà rất lấy làm thích thú với mấy tấm ván... Với sự giúp đỡ của Taeyeon, một lúc sau ông Hwang đã có thể an toàn "hạ cánh". Ông không ngừng rối rít cảm ơn niềm nở:

-Sao hôm nay Kim tiểu thư lại đến đây vậy?

-Là ba cháu kêu cháu tới cảm ơn bác đã sửa lại chiếc đồng hồ. - Taeyeon lễ phép.

-Không có gì đâu... À cô gái họ Choi ấy đâu rồi?

-Thưa bác, Sooyoung cậu ấy đã về quê rồi...

-Kim tiểu thư à, con gái tôi nó không biết điều, hi vọng tiểu thư nói vài lời với Choi tiểu thư. - Ông Hwang vẫn ôm tia hi vọng.

-Nhưng người cô ấy yêu là Kwon Yuri! - Taeyeon cười ái ngại.

-Đừng nhắc tới nó nữa, tiểu thư nói xem nó có gì xứng với Mi Young chứ?!?

-Chuyện này cháu là người ngoài khó nói lắm... - Taeyeon tìm cách né tránh.

-Mong tiểu thư khuyên nó giúp tôi!

-Thôi được, cháu sẽ thử, còn bây giờ xin phép bác cho tụi cháu đưa Mi Young đến nhà chơi! Lát nữa cháu sẽ chở cô ấy về...

-Được được...

Ông Hwang vui vẻ chấp thuận, vì ông cho rằng thà đến nhà họ Kim chơi còn hơn là ở đây để Kwon Yuri tìm tới. Ông vẫy tay tiễn họ, lòng cứ tấm tắc khen Kim Taeyeon, người đâu mà bảnh bao lịch sự...

Trên xe, Sunkyu không ngừng hào hứng với những đề xuất ăn uống thử quần áo... Nhưng Taeyeon trông mặt Mi Young có lẽ không còn tâm trạng đó nữa rồi. Cô thừa tinh ý để hiểu được nàng muốn gì vào lúc này, vì vậy không về nhà họ Kim mà lái xe thẳng đến khu nhà của Yuri.

Mi Young ào xuống xe đã thấy Kwon Yuri tiều tụy ngồi bên góc tường. Nàng đứng lặng người nhìn về phía Yuri, cơn đau đớn xót xa dâng trào hơn bao giờ hết. Yuri cũng nhìn về phía nàng, giữa hai người họ dường như chẳng có một khoảng cách nào có thể ngăn cản. Yuri mỉm cười, nàng cũng mỉm cười, họ lao vào vòng tay nhau, thắm thiết đầy yêu thương, tựa như buổi bình minh đầu tiên sau cơn mưa kéo dài nhiều ngày. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, xen lẫn với tiếng cười. Sunkyu và Taeyeon ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng ấy, người thì ngạc nhiên ngưỡng mộ, người thì tan nát con tim... Cả hai đều không ngờ, họ lại yêu nhau đến vậy!

*Mi Young, Yul không thể nào thiếu em...

Cả đời này, em không thể không có Yul...

Mi Young, chờ Yul...

Em mặc kệ Yul như thế nào, cả đời này em không thể yêu người nào nữa...*

Trong nước mắt, bản tình ca của riêng họ lại vang lên đưa tôi vào khoảng không thinh lặng ai oán...

...

Sunkyu khoác lên người bộ váy mà cô nàng vừa mua hôm trước, dáng vẻ tươi tắn đầy hào hứng như một cô bé tinh nghịch. Nàng muốn nghe Taeyeon khen hay chí ít là nhận xét về nàng xem có đẹp hay không. Nhân cơ hội cũng tìm hiểu thêm về sở thích của Taeyeon, cậu nàng cũng đã bảo sớm muộn gì chẳng cưới, nên việc tìm hiểu theo nàng thấy là hết sức quan trọng...

-Tae thấy em mặc bộ này có đẹp không? - Sunkyu đi tới từ phía sau.

-Đẹp lắm! - Taeyeon buông bừa một câu cho có, khen đẹp trông khi mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay mà không ngó lấy một lần.

-Tae không có nhìn em mà dám nói là đẹp... - Sunkyu trách móc chạy đến giật lấy cuốn sách từ tay Taeyeon.

-Tae đang xem sách, đừng đùa nữa! Trả lại cho Tae! - Taeyeon tỏ ra khó chịu khi bị làm phiền.

-Em không trả, Tae đã hứa sau khi về đây sẽ đi chơi với em vài ngày! - Sunkyu giận dỗi ngôi bịch xuống sofa.

-Tae mỗi ngày đều cùng em ra phố rồi, còn rất nhiều việc cần làm...

-Tae nói vậy là sao chứ? Đi chơi với em không phải việc cần làm sao?

-Hừ... - Taeyeon bực bội bỏ đi một nước.

-Tae... Tae... Tae đi đâu vậy?!? - Sunkyu hoảng hốt đuổi theo. - Giận em hả?

-Không... Tae muốn được yên tĩnh... Bộ này em mặc đẹp lắm...

Taeyeon khen lại, Sunkyu cười tít mắt xoay tới xoay lui, tới khi ngước lên thì Taeyeon đã đi mất tự bao giờ...

...

Hôm sau, ông Hwang đã gọi một người thợ khác đến thay thế vị trí của Yuri mặc kệ cho Mi Young có ra sức phản đối...

-Ba à, nếu ba để người này tới làm, vậy chẳng phải Yuri sẽ không thể quay về sao?

-Dù ba có phải nuôi con cả đời cũng quyết không cho nó hưởng lợi đâu...

-Ba vẫn không chịu bỏ qua?

-Trừ phi con chịu lấy họ Choi...

-Không thể!

-Vậy thì đừng hòng!

-Yuri không có việc làm, sao mà sống được?

-Nó không nuôi nổi bản thân lấy đâu ra nuôi con?

Mi Young tức tối đi về phía cửa, cho dù nàng có nói thế nào thì tiền bạc cũng đã chiếm trọng tâm trong suy nghĩ của ông ấy rồi.

-Đi đâu đây? - Ông Hwang hồ nghi.

-Đi dạo phố một  chút...

-Đi tìm con khốn đó chứ gì? Không cho đi! Từ nay về sâu cấm không được ra khỏi nhà...

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip