Chap 1:
Ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da đen bóng, Yong Guk rít khẽ điếu thuốc cầm trên tay, bất lức nhìn về phía lồng kính trước mặt.
Đã 2 năm kể từ vụ tai nạn gây ra cái chết của đứa con trai hắn yêu quý
Yong Guk cũng trong suốt 2 năm ấy không ngừng tìm mọi cách để có thể đưa Zelo trở lại với hắn.
Nhưng tất cả …. Tất cả đều là vô vọng.
.
.
.
Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp trong chiếc lồng kính đồ sộ, dù có các loại ống, dây cắm đầy mình, cậu con trai ấy vẫn vô cùng xinh đẹp, tuy rằng cơ thể cậu không còn có lấy một chút gọi là sự sống.
Yong Guk không thể kiềm chế mà thở dài đánh thượt.
Bất lực? Nhưng….. Hắn đã tự hứa với lòng nhất định mang Zelo trở lại Và ……lời đã hứa thì không thể phá bỏ.
----------------------
‘DaeHyun, từ giờ trở đi con sẽ chịu sự huấn luyện của JiEun-ssi. Hãy nỗ lực hết sức mình học hỏi, rèn luyện.’ – Giọng nói trầm thấp, mang theo đó là một sự lạnh lẽo đến gai người phát ra từ con người ngồi sau chiếc bàn làm việc kia-‘Món nợ máu của cha mẹ con cũng sẽ do con trả cho chúng. Được chứ?’
‘Vâng, con đã hiểu thưa cậu. Con nhất định làm hết khả năng của mình’
‘Tốt. Hãy nhớ, ta làm tất cả những việc này cũng chỉ vì con và tương lai của con thôi, đừng phụ lòng mong mỏi của ta.’- Dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn DaeHyun:
‘Giờ con có thể ra ngoài được rồi.’ -Nói rồi người đàn ông với tay lấy chiếc điện thoại trước mặt,chầm chậm quay số.
Gật đầu cúi chào, DaeHyun cẩn thận đóng cửa bước ra. Kể từ khi gặp người cha này, cuộc đời cậu hoàn toàn bước sang một nhánh rẽ mới thay đổi hoàn toàn số phận của cậu. DaeHyun giờ đây dường như đã được tái sinh. Cậu bây giờ đã là cậu hai của nhà họ Jung nổi tiếng bậc nhất Busan.
Nhưng bước ngoặt không phải ở chỗ đó mà chính là……
------------------
‘Cuối cùng thì cũng hoàn thành’ Thờ phào nhẹ nhõm, YongGuk cẩn thận kẹp lấy vật màu xanh, hình chữ nhật vừa mới chế tạo xong đưa vào đầu của một con chuột bạch đã nằm bất động từ lâu.
‘Làm ơn, chỉ một lần này thôi’- Chắp tay cầu nguyện, hắn lặng lẽ ngồi xuống cái ghế cạnh đó, tập trung quan sát chiếc lồng kính hắn vừa mới bỏ con chuột vào trong.
Hai mắt căng hết cỡ, mồ hôi khẽ lăn dài trên trán, Yong Guk cố gắng không bỏ sót bất cứ cử động nào nơi con chuột kia.
Suốt 10 tiếng đồng hồ. Không ăn uống, chỉ quan sát nhưng… kết quả hắn nhận được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Con chuột vẫn không có dấu hiệu nào của sự sống.
Hắn bắt đầu cảm thấy nhụt chí. Đứng dậy toan đi lấy ly café bỗng…. con chuột kia động đậy. Dù chỉ là động rất nhanh nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Vội vàng quay kiểm tra, quả nhiên là có động đậy. Hắn vui mừng, lòng gào thét trong sung sướng. Cuối cùng, công sức của hắn cũng được đền đáp. Sau chừng đó thời gian hắn cũng đã nhận lại một chút tín hiệu lạc quan.
Liên tiếp năm ngày YongGuk không ngừng quan sát, hy vọng các tiến triển từ con chuột kia.
Và rồi…..Mẹ tự nhiên cuối cùng cũng đã ủng hộ hắn.
Từ một con chuột đã chết, sau khi được gắn con chip kia vào con chuột đã sống lại, mạnh khỏe hơn trước.
Nhưng…. Dù đây là tin khá khả quan đối với YongGuk, hắn vẫn trầm ngâm quan sát và không ngừng suy nghĩ.
Con chuột hắn vừa tiến hành thí nghiệm dần dần có xu hướng trở thành robot. Dù là rất chậm nhưng…. Hắn không muốn Zelo của hắn như vậy. Thật sự không hề mong muốn như vậy một chút nào.
Suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ…..
Thật sự, hắn phải làm sao mới đúng đây?
Và rồi, hắn quyết tâm…. Sau này dù có như thế nào, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng đều không quan tâm.
Quyết định của hắn liệu có phải là đúng đắn? Quyết định này có quá ích kỉ hay không? Hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần… đứa con thân yêu của hắn sống lại là đủ.
.
.
.
Nhấc điện thoại gọi cho Himchan. Hắn đang thật sự rất rối bời. Hắn cần người trợ giúp hắn và HimChan chính là người hắn cần. HimChan là bạn thân của hắn từ hồi cấp ba. Kể từ lúc Zelo ra đi, HimChan là người duy nhất hắn tin tưởng, là người duy nhất quan tâm tới hắn và cũng chính là người biết rõ toàn bộ những việc hắn đang làm. Con người đó không những không phản đối hắn, không chê cười hắn mà ngược lại còn giúp hắn bảo quản cơ thể của Zelo. Hắn không hiểu tại sao cậu ta làm thế nhưng hắn cảm thấy được an ủi, nhẹ nhõm hơn khi có HimChan bên cạnh.
Chẳng mấy chốc sau cú điện thoại, HimChan cuối cùng cũng tới. Hai con người lúi húi trong phòng thí nghiệm, mồ hôi liên tục chảy dài, tập trung cẩn thận gắn con chip nhỏ xíu vào sau đầu người con trai đang nằm trên giường kia.
Sau khi gắn xong con chip, HimChan giúp YongGuk đưa người con trai kia trở lại với cái lồng kính đầy dung dịch với thành phần giống với nước ối kia, tiếp tục gắn các lại ống và dây dẫn vào như cũ.
Mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành, việc bây giờ của hai người họ chỉ là chờ đợi.
Chờ đợi người con trai kia có thể tỉnh lại.
.
.
.
‘YongGuk, YongGuk!! Nhanh lên, xuống đây nhanh lên!’ Giọng nói không kiềm nổi sự vui mừng của HimChan làm YongGuk bỏ dỡ việc đánh răng của mình mà vội vàng chạy xuống phòng thí nghiệm.
Đứng trước lồng kính, hắn không thể giữ nổi sự xúc động mà siết mạnh tay hơn. Từ từ bước gần hơn lồng kính, con trai hắn đang mở mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.
HimChan cũng vui mừng và ngạc nhiên không ngớt, thật không ngờ một người đã chết từng ấy năm, giờ đây lại mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, dù chỉ là qua lồng kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip