Chap 2:

Bước ra khỏi cửa thường của sân bay Incheon, Zelo vươn vai ngáp dài một tiếng, nhìn ngó xung quanh một hồi,

ngán ngẩm khẽ chau mày:

‘Không có ai ra đón mình sao? Thật là bất lịch sự.’ 

Nhanh chóng kéo chiếc vali hướng ra phía đại sảnh, bỗng cậu va phải một thân hình vững chãi khiến cậu loạng choạng lùi về sau vài bước. Đang sẵn bực mình cậu thầm nguyền rủa trong bụng, hậm hực nhìn người con trai trước mặt. Hắn ta đeo cái kính râm che mất phân nửa khuôn mặt, quàng cái áo len mỏng lên vai, còn cái quần ngó màu xám nữa chứ ‘Cái gì nữa đây, hắn ta có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy? Đang là mùa đông mà hắn dám mặc như vầy sao?’ Người con trai ấy thấy Zelo đang nhìn mình với ánh mắt kì dị thì liền cười nhẹ, xin lỗi vì đã đụng phải cậu. Nhưng ời hắn nói cậu không quan tâm nữa, liền nhăn mặt quay đầu bước đi. Ra khỏi sảnh Zelo nhanh chóng vẫy chiếc taxi hướng về phía ngôi nhà mà cậu sẽ ở - Ngôi nhà của người tên JongUp hay gì gì đó.

-----flash back--------------

‘Appa! Sao appa và omma không đi cùng con?’- Zelo gào lên, mặt đầy sự bất mãn.-‘Về đó một mình con sợ lắm.’

‘Ngoan nào Zelo, JongUp sẽ bảo vệ con khi con về đó mà, còn sợ gì nữa chứ.’-Khẽ cười khổ nắm lấy tay Zelo, HimChan tiếp: ‘Hơn nữa, omma đảm bảo trong vòng một năm, appa và omma sẽ về đó với con, gia đình ta sẽ lại đòan tụ mà.’

‘Cái gì cơ??? Một năm á??! Mà JongUp là ai cơ, con không quen mà. A~ Con không chịu đâu. Appa~’

‘Zelo, lo sắp xếp đồ đạc đi, mai bay rồi đó’ YongGuk im lặng nãy giờ ngẩng đầu lên nói nhanh gọn rồi quay lại với tờ báo đọc dở.

Hâm hực quay về phòng, Zelo dừng lại trước giường ngủ, chau mày nhìn tập tài liệu kì lạ nằm trên đó.

‘Cái gì nữa đây?’ – Cầm tập tài liệu lên ngắm nghía một hồi rồi quyết định mở ra.

‘Tên: Choi Jun Hong

Ngày sinh:15/10/1996

Nơi sinh: Mokpo, Hàn Quốc’

‘APPA~’ ném tờ giấy vừa mới nhìn qua trong tập tài liệu kia, Zelo ngã phụp xuống giường không ngừng lăn lộn, gào thét.

---------end flash back--------

DaeHyun vội vã ngó nghiêng xung quanh, không ngừng tìm kiếm người bạn chí cốt của mình. Hôm nay YoungJae từ Mĩ về, DaeHyun với tư cách là thằng bạn thân duy nhất thì phải đi đón con người ấy thế nhưng anh lại ngủ quên mất. Với người bình thường thì không sao nhưng với YoungJae kia, tuy là có trí thông minh tuyệt đỉnh, YoungJae vẫn là tính tình kì quái, ưa ‘khám phá’. Nhớ lại lần trước DaeHyun vì lí do nào đó mà cũng quên đón YoungJae và hậu quả là các chuyến bay ở sân bay bị trì hoãn tận 8 tiếng. Tât cả chỉ vì tên dở người đó ‘mượn’ động cơ một chiếc máy bay nào đó ‘gắn thử’ vào xe chở hàng ở đường băng để xem xe nó có chạy nhanh như trong phim hoạt hình hay không. Và chính vì như vậy nên bây giờ DaeHyun phải cực nhọc đi tìm con người ấy trong khắp cái sân bay Incheon rộng lớn này. Nhưng vịc tìm một con người kì quái như YoungJae cũng không quá là khó khăn. Đứng từ trên tầng 2, DaeHyun nhận ra ngay con người đó đang đứng ở máy bán nước tự động. Vội vàng chạy xuống cạnh con người đó, DaeHyun vỗ vai YoungJae hỏi:

‘Yoo Young Jae, cậu rút cục là đi đâu nãy giờ mà để tôi tìm không thấy. Mà…. Cậu có gây ra chuyện gì không đó.’

‘Cậu nghĩ tôi là ai chứ. Là Yoo Young Jae. Yoo Young Jae đấy. Tôi mà gây ra chuyện gì hả’ Thong thả lấy lon nước từ máy bán nước ra đưa cho Dae Hyun rồi lấy một đồng xu khác bỏ vào máy chọn lon khác. DaeHyun nhận lấy lon nước, nhìn Young Jae từ đầu xuống chân:

‘Gì nữa đây Yoo Young Jae. Bộ cậu không thấy lạnh khi mặc bộ đồ đó sao?’ 

‘Đây là thời trang, thời trang đó cậu à. Người thời trang như tôi đây phải hy sinh vì thời trang, lạnh một chút có sao đâu. Chã nhẽ DaeHyun cậu lại không biết phong cách này ư?’ 

‘Vâng! Tôi biết rồi thưa cậu. Nhưng đây là mùa đông mà, phong cách này đã từ hè rồi cậu à. Cậu mặc thế này người ta cười cho đấy ạ’

.

.

.

Thở dài đứng trước căn nhà nhỏ xinh xắn màu xanh nước biển, trước là một khu vườn xinh xắn trồng rất nhiều hoa. ‘Wao! Căn nhà khá xinh đấy chứ nhưng tưởng omma nói là mình sẽ ở trong một căn biệt thự cơ mà’ Lại chau mày lần thứ n, cậu xách va li tiến tới cửa nhấn chuông và chờ đợi.

3 phút trôi qua vẫn chưa có ai mở cửa, bên trong cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. ‘Không lẽ nhà không có ai? Nhưng cửa không khóa mà’ Mất kiên nhẫn, cậu lại liên tục nhấn chuông, cánh cửa kia vẫn im lìm. ‘Chết tiệt tên JongUp này, hắn chết chỗ nào rồi chứ. Cái số mình hôm nay thật là …còn đen hơn chó mực’ 

Ngồi phịch xuống cầu thang trước cửa, trời mùa đông thì lạnh, cảnh này làm hai mắt Zelo rưng rưng, cậu thực sự thấy nhớ appa và omma quá. Từ lúc đặt chân lên cái nước Đại Hàn dân quốc này, cậu chã gặp được người quen nào hết, tất cả đều lạ lẫm với cậu. Từ nhỏ đã lớn lên ở Mĩ, mọi chuyện đang rất bình thường tự nhiên đùng một cái appa và omma lại bắt cậu về Hàn Quốc. Ngồi được chừng 10 phút, Zelo đứng bật dậy, hậm hực xách vali đi. Cũng tối rồi, cậu từ trưa tới giờ cũng chưa ăn gì, phải đáp ứng nhu cầu sinh lí trước rồi muốn làm gì thì làm.

Nghĩ là làm, Zelo đi dọc con đường gần nhà, đến đầu đường quả nhiên có một quán ăn nhỏ đang bốc khói nghi ngút. Bước vào quán, hơi ấm ập vào người khác hẳn cái không khí lạnh giá ngoài kia. Vừa bước vào, mọi người trong quán bị chú ý bởi cậu trai cao lớn nhưng khuôn mặt trẻ thơ với mái tóc bạch kim làm tăng thêm phần thành thiện ở cậu.

Gọi một tô mì hải sản, Zelo không quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong quán, lẵng lẽ ngồi vào bàn. .

.

.

.

YoungJae và DaeHyun sau khi về nhà cất đồ đạc, con người kia liền dụ dỗ DaeHyun dẫn đi thăm thú Seoul xem thử xem trong 2 ngày ra nước ngoài thì thành phố này có gì thay đổi không. DaeHyun cũng hiểu được bản tính kì lạ của thằng bạn nên gật đầu đông ý ngay. Đến tối, cả hai mì hải sản ở quán chú Park. Đây là quán ruột của hai người từ hồi còn theo JiEun noona, chú Parkcũng rất quý hai người bọn họ nên khi nào rảnh rỗi YoungJae và DaeHyun sẽ đến đây.

Bước vào quán, chào hỏi chú Park xong, hai người tìm một cái bàn trong góc, kéo ghế ngồi. Bỗng mắt YoungJae dừng lại ở cái bàn ngay gần cửa ‘Đó chẳng phải à cậu trai ở sân bay hồi chiều sao?’ Bỏ DaeHyun đang ngì nói chuyện với mình, YoungJae ngay lập tức kéo ghế lại bàn của Zelo vui vẻ ngồi xuống.

‘Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Công nhận chúng ta có duyên thật đấy. Làm quen nhé, tôi là Yoo Young Jae, còn cậu?’

Khó chịu nhìn kẻ trước mặt, Zelo bực mình ‘Tôi không quen anh’ rồi cúi mặt xuống tiếp tục công việc dang dở. (Tội nghiệp em nhỏ, trời đánh còn tranh miếng ăn mà em nó miếng ăn tới miệng mà cũng ăn không ngon nữa).

Ngay lúc người con trai tóc bạch kim kia ngẩng đầu nhìn YoungJae, DaeHyun bỗng trào lên cảm giác khó thở đến kì lạ. ‘Người con trai đó…..’

‘Thì tôi đang làm quen với cậu đây, xin tự giới thiệu một lần nữa tôi là Yoo…’

‘Xin lỗi cậu, hôm nay cậu ta có chút vấn đề mong cậu bỏ quá cho’ Nói rồi DaeHyun kéo YoungJae về bàn mình bắt cậu ta an phận ngồi yên một chỗ.

Zelo không thèm nhìn lên, cố gắng giải quyết cho xong bữa ăn để về lại cái nhà kia xem tên chết tiệt kia đã về chưa, và hơn nữa là tránh cái tên điên đang không ngừng nhìn cậu với ánh mắt làm như thân thiết lắm. 

Lại kéo vali đi, căn nhà kia đã sáng đén chứng tỏ là cái người tên JongUp kia có nhà. Dậm mạnh từng bước tiến đến ngôi nhà, mạnh mẽ bấm chuông tưởng chừng như cái chuông của muốn nát ngay ra. Qủa nhiên rất nhanh, một cậu trai dáng người thấp bé chạy ra mở cửa. 

‘Cậu là Zelo?’ khuôn mặt cười cười không rõ cảm xúc của JongUp trưng ra trước mặt cậu.

‘Phải. Rất vui được làm quen với anh, Moon Jong Up’ Zelo nhìn JongUp mà không khỏi bực mình. Chỉ muốn ngay lập tức bay vào đấm cho hắn một trận túi bụi mới hả giận nhưng vẫn phải chìa tay ra bắt. 

Sau khi chỉ chỗ phòng ngủ cho Zelo, JongUp lại giao chìa khóa nhà cho cậu rồi biến mất đi đâu đó. ‘Cũng tốt, dù sao ít gặp hắn thì đỡ bực mình hơn’. Nói rồi khóa cửa kĩ càng, Zelo ngã phịch xuống giường chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cậu phải tới trường sớm để nhận lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip