Chap 11: Khi thiếu gia nấu ăn

Cuối cùng cũng dừng lại tại một ngôi biệt thự nhỏ có bề ngoài được thiết kế theo kiểu châu Âu hiện đại,trông màu sắc lại hài hòa với thiên nhiên như thế..bên trong chắc rất ấm cúng.

Qua khỏi cổng lớn thì mới biết sân vườn nơi đây cũng rộng,chiếc xe của Ngô Diệc Phàm đỗ tại gara ngay phía bên trái ngôi nhà,còn tôi thì khóa cổng lại,nơi đây rất yên tĩnh a~

_Đại thiếu gia để tôi - Không quên thân phận của mình mà chạy đến đỡ hai túi đồ mới mua từ siêu thị ra,nói.Hắn ta cũng không có ý kiến,sau đó mở cửa nhà đi vào.Bên trong không gian rất thoáng,mặc dù rất nhiều đồ dụng và vật trang trí nội thất nhưng kiểu thiết kế lại khiến người khác nhìn vào rất thoải mái.

_Hồn đã quay lại chưa?Mau dỡ đồ vào tủ lạnh - Chất giọng trầm ấm của hắn ta khiến tôi như thức tỉnh,liền nhanh chóng đi đến đặt hai túi lớn đó lên bàn,sau đó từ từ sắp xếp mọi thứ vào bên trong tủ lạnh.Tôi lúc nhỏ đã từng nhìn đầu bếp của Hoàng gia chúng tôi sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh,cái nào không chịu được lạnh thì sẽ để ở ngăn dưới cùng,còn những đồ đông lạnh như cá viên chiên hay thịt thì nên để ở trên cùng hoặc ngăn đá,như thế mới bảo quản được,còn nước uống thì để ở bên hông cửa,một số gia vị và quả có thể bỏ vào tủ lạnh như mứt dâu,bơ,cải,vân vân và mây mây,tôi đều để theo trình tự tôi đã được nhìn thấy.Một số khác không thể để được trong tủ lạnh,tôi đem chúng sắp xếp gọn gàng tại một góc bàn gần đó.

Tôi thở phào một tiếng,đã hơn 20' rồi,xem ra tôi làm việc cũng nhanh thật.

_Lên cầu thang và quẹo phải,có một cánh cửa màu trắng,đó là phòng của cậu - Hắn ta vừa nói vừa đi lấy cái chén cỡ trung và một cái muỗng,sau đó lục tủ lạnh tìm hộp sữa tôi mới cất vào,rồi cúi người xuống đối diện với cái tủ nhỏ ở gần đó,lấy ra một hộp ngũ cốc.Sau đó hắn ta đổ một ít lên cái chén đó tiếp theo là đổ sữa vào,rồi...để ở đó,tôi phải dọn rồi.

_Nếu cậu đói thì có thể ăn - Bây giờ não của tôi mới là có vấn đề,tôi bị câm rồi hay sao ấy!Tự nhiên nhìn thấy hắn ta tự xử hết mọi việc tôi cảm thấy hình như mình bị chơi một vố vậy,rõ ràng biết làm mọi thứ mà vẫn sai bảo tôi.

Nhưng mà...hắn ta nói như thế thì tôi cũng không khách khí nữa,đi lấy một cái chén và một cái muỗng,tự đổ ngũ cốc tự đổ sữa sau đó cất hết mọi thứ về lại vị trí cũ.Tôi nên ngồi ở đâu ăn đây?

_Lấy cho tôi ly nước. - Vâng thưa đại thiếu gia!

Một tay tôi cầm chén ngũ cốc do chính mình làm,tay kia cầm ly nước đưa cho hắn,vì cái muỗng có chút lớn so với cái chén nên tôi đành ngậm cái muỗng trong miệng.

Tôi đặt xuống,không nói gì,căn bản vì không thể nói được,bị cái muỗng chắn đường xuất ngôn rồi còn đâu.Hắn ta cũng không hề nói gì,chỉ nhận lấy ly nước và uống một ngụm,sau đó dán mắt vào tivi.Hình như hắn ta đang xem phim hành động Mỹ hay sao ấy,nhìn cũng giống như vậy!

_Ngồi đi - Tôi định quay đầu vào bên trong ăn một cách yên tĩnh thì đột nhiên hắn ta lên tiếng,vỗ vỗ vào chỗ kế bên anh ta,nói

Tôi cũng không nói,chỉ im lặng làm theo lời hắn ta,thế là tôi và hắn cùng xem phim,bộ phim nó....khá là chán đối với tôi,không hiểu sao hắn ta lại thích bộ phim này,ngồi xem mà chả chớp mắt lấy một cái,sư phụ!Cũng là mỗi lúc tôi xem phim thì đều buồn ngủ,giờ cũng vậy.Cố ép bản thân phải mở mắt nhưng không được,tôi buồn ngủ quá!

----------------------------

Anh ngoài mặt là xem phim nhưng thật chất hồn đã trôi dạt về đâu,khi cảm nhận được vai trái của mình có vật gì đó đè lên,anh mới hoàn hồn mà nhìn người kế bên,Hoàng Tử Thao đã ngủ gục từ lúc nào rồi.Anh đỡ lấy cái chén trong tay cậu ta,trên đùi quần đã dính một ít sữa trên đó,đúng là...buồn ngủ thì trước tiên phải để cái chén lên bàn trước rồi muốn làm gì thì làm chứ.

_Ngô Diệc Phàm anh là tên khốn!Anh là tên khốn mà tôi từng biết,là một tên...biến thái! - Diệc Phàm bất ngờ khi cậu vừa nói vừa chỉ lung tung trong không khí,ban nãy tại hầm đỗ xe đã bị cậu nguyền rủa,bây giờ khi cậu ngủ cũng nguyền rủa anh,thật tình anh đối ác với cậu đến như thế sao?

_Tại sao tôi lại thấy khó chịu,khi nghe Noãn Băng nói hai người sẽ đính hôn chứ?

Tử Thao nói trong mơ,vậy mà lại là một câu đầy chấn động đối với Diệc Phàm,ý cậu là sao chứ?Cậu thấy khó chịu sao?Trong lòng của anh đang rất mơ hồ nay còn mơ hồ thêm,chả lẽ...sẽ không có việc đó đâu,cảm giác đó không phải là thật,anh không hề thích nam nhân (Au:Trước sau gì cũng phải thích,như nhau cả :v )

Anh lập tức đứng dậy khiến người của Tử Thao ngã thẳng về chỗ anh,cũng may...cậu không hề thức giấc,lại còn chép miệng vài cái rồi ngủ luôn,không nói nữa.Đây là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cậu ở một cự ly gần như thế,lại là lúc cậu ngủ mới hay!Gương mặt của cậu hình như có chút giống gấu trúc,lại có chút giống một cậu bé lên ba,dáng vẻ của cậu khi ngủ...trông rất khả ái!

Diệc Phàm ngồi xổm xuống để nhìn rõ hơn,mới nhìn thấy được bầu mắt của cậu,nó đậm....không hổ danh là gấu trúc.Mà...gấu trúc trong kungfu panda vừa biết làm mỳ vừa biết võ,cậu thì biết võ,mỳ nấu cũng ngon.Có thể nói đây là kungfu panda phiên bản người hay không?Nghĩ tới đây anh liền mỉm cười một cái,con người này đối với nha không biết là gì,nhưng anh cảm thấy không có người này anh không thể thoải mái được!

--------------------------

Lại một lần nữa tôi thức giấc trong một căn phòng lạ,tôi nhớ lần cuối cùng là ở phòng khách cùng hắn ta,sau đó tôi ngủ gật luôn vì bộ phim quá nhàm chán và không gian quá yên tĩnh,tôi không thể nào tập trung xem phim được.Cơ mà.....một mảng màu xanh nhạt có chút nhích nhích ở phía đùi quần tôi,hình như lúc ngủ quên tôi còn cầm trên tay chén ngũ cốc có sữa trong đó,chắc nó đã đổ lên đó.Đi tắm thôi!

Vò rối mái tóc sau khi gội đầu xong,tôi bắt gặp phong cảnh bên ngoài cửa sổ lớn gần đó.Phong cảnh ở đây rất là đẹp nga,rừng núi và sông là chủ yếu,ngoại thành...nhưng tôi không biết nơi đây là đâu.Có lẽ đây là nhà riêng của hắn?

Hình như ngoài trời cũng đã chạng vạng rồi,tôi mau chỉnh lại quần áo tóc tai sau đó đi xuống nhà bếp để nấu gì đó,hắn ta...muốn tối nay tôi phải nấu ăn đó nha!Hắn ta muốn nhập viện sau khi ăn rồi.

_Đại thiếu gia? - Tôi vừa bước xuống đã nhìn thấy một bàn đầy thức ăn,trong đó Ngô Diệc Phàm anh ta vẫn còn đang bận làm nốt món salad.Tất cả...không phải là đồ ăn của nhà hàng chứ?

_Dậy rồi à?Mau ngồi xuống ăn đi - Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa trút salad ra dĩa,sau đó đặt cái dĩa đó lên chỗ còn trống trên bàn rồi ngồi lên ghế luôn,tôi đứng trơ ngay đó.Tôi không biết là hắn ta là hầu nhân hay là thiếu gia của tôi nữa.

_Đại thiếu gia...

_Bảo cậu ngồi thì cậu cứ việc ngồi đi,nhiều chuyện làm gì?Thức ăn nguội hết thì cậu ăn hết đấy,hơn nữa sau khi ăn xong là cậu dọn chứ không phải tôi nên không cần như thế. - Đối với hầu nhân thì anh nói thế còn được,đối với tôi...anh làm như thế chả khác gì lát nữa sau khi ăn xong là dắt tôi xuống địa ngục liền?Ngô Diệc Phàm,anh thật cũng biết cách khiến người khác phải tụt hứng đấy!

Thôi thì...nếu cái này là do tôi nấu,lát nữa cũng là do tôi dọn thôi!Cũng như nhau cả mà,tôi không nói nữa mà ngồi xuống,sau khi ngủ xong cái bụng biểu tình kinh khủng.

Tôi ăn thử một miếng thịt chua cay,mùi vị không tồi đó nga~

_Đại thiếu gia,cái này....là do anh nấu cả sao? - Tôi vừa cắn đầu đũa vừa hỏi,hắn ta làm như thế khiến tôi cảm thấy có chút vô dụng,người ta đường đường chính chính là đại thiếu gia ấy mà lại thành thạo nấu ăn,còn mình thân cũng là thiếu gia,vậy mà cách lặt rau cũng chả biết làm như thế nào.

_Ừm.

Ngắn gọn xúc tính chính là style của anh đúng chứ Ngô đại thiếu gia?

_Anh...làm như thế....công việc này không phải là của hầu nhân sao? - Tôi thắc mắc,liền hơi rướn người lên phía trước hỏi.

_Nấu ăn không phải công việc của mỗi đầu bếp hay hầu nhân,mấy chuyện này người thường cũng tự giải quyết được. - Hắn ta vừa ăn vừa nói,trông rất thoải mái

_Thế...tại sao anh lại đưa tôi đến đây? - Đó chính là điều tôi thắc mắc nhất,tại sao nhỉ?

_Ngày mai là ngày nghỉ,tôi không muốn ở lại thành phố - Lý do là đây sao?Tôi cũng không biết anh ta là loại người thích những nơi yên tĩnh như thế đấy.

_Ò.. - Tôi dứt câu sau đó liền cắm cúi ăn

--------------------------

"Chỉ để ở bên cậu được nhiều hơn!"

................................

Ngô gia,Quảng Châu.

_Hoàng Tử Thao vẫn chưa về sao? - Ngô Thế Huân hết hỏi người này đến hỏi người khác về tin tức của Hoàng Tử Thao,kể cả anh hai của cậu cũng biến mất,hay là....

_Nhà riêng ở ngoại thành? - Cậu tự lẩm bẩm sau đó rút điện thoại ra gọi cho anh hai của cậu.

_Phàm ca,ca đang ở đâu đấy? - Phải dẫn dắt mọi chuyện sau đó mới tìm ra được sơ hở

'Ngoại thành' - Hai chữ ngắn gọn,cậu đã đoán đúng

_Cùng ai thế?Ca lại không rủ em đi. - Ngô Thế Huân bình tĩnh mà hỏi anh trai của mình

'Tử Thao,đây là nhà riêng của anh,cần thì cứ đến' - Sau khi nghe xong anh cậu nói như thế,cậu có cảm giác như có cái gì đó kéo cậu xuống vậy,trong lòng không yên ổn tí nào,một tí cũng không ổn.

_Ừm....ca đi nghỉ vui vẻ

Sau đó chả nói chả rành cúp máy ngay lập tức.

_Nhị thiếu gia,cậu có chuyện gì sao? - Lộc Hàm nhìn thấy tâm tình của Ngô Thế Huân không tốt,anh liền đi đến hỏi

_Phàm ca đưa Thao ca đi rồi,nhà riêng ở ngoại thành - Lộc Hàm cảm thấy người này khá là thành thật,anh mới vừa hỏi thôi là đã trả lời một cách chán nản

_Thế thì có liên quan gì đến cậu? - Lộc Hàm vẫn không muốn nhìn thấy hình dạng của Thế Huân lúc này,nhìn cậu như thế....anh không vui nổi.

_Hàm ca....có lẽ....em...........thích Thao ca mất rồi! - Lộc Hàm như chết đứng sau câu nói đó,anh nghe thấy tiếng trái tim của anh như tan vỡ,anh cảm thấy trong lòng rất nặng trĩu.

_Đó...cũng chính là lý do....tại sao cậu lại như thế đúng chứ? - Anh không thể để tình cảm của mình bị phát hiện được,liền nở một nụ cười gượng gạo mà hỏi

_Em lạ lắm đúng không Hàm ca?Khi không đâu lại thích một nam nhân.

_Không...cậu không lạ đâu,tình cảm cũng đâu có khái niệm phân biệt giới tính - Ừm....Thế Huân không lạ,bởi vì anh cũng thích một nam nhân mà.

_Hàm ca...anh nói xem em nên làm gì đây? - Thế Huân tựa người vào ghế sô pha,thở dài.

_Để tôi lấy ít nước trái cây cho cậu

Anh nói xong liền đi vào trong nhà bếp,anh đứng chết ngây ra đó,anh nhìn thấy phía trước như nhèo đi đôi chút,đau,đau lắm!Nhưng anh không thể bộc lộ ngay đây được,dùng hai ngón tay chặn ngay bầu mắt của mình,không được khóc,tuyệt đối không được khóc.

_Nước trái cây của cậu đây nhị thiếu gia,có phải...cậu cảm thấy đau lòng lắm phải không?

_Có một chút... - Cậu thì có một chút,nhưng anh thì lại đau rất nhiều,khi nghe thấy tin người mình thích lại thích một người khác.

Anh không hỏi gì nữa,chỉ lẳng lặng đi về phòng của mình.Sau khi đóng cửa thì anh liền ngồi bệt xuống đất,tiếng nấc bắt đầu vang lên,khắp cả căn phòng.Anh không ngờ chính mình lại bị câu nói đó làm cho tổn thương,ban đầu anh đã biết trước sau gì cậu cũng phải tìm một người yêu,người đó đương nhiên không phải là anh rồi

Lại còn tự nhủ là nếu Thế Huân có nói như thế thì anh nhất định sẽ không khóc,chỉ ôm nỗi đau trong lòng sau đó tiếp tục theo dõi cậu.Nếu cậu bị tổn thương anh sẽ bên cạnh an ủi,nếu cậu vui vẻ anh sẽ cùng cậu cười nói và...anh sẽ chúc mừng cho Thế Huân cùng người đó.

Nhưng giờ thì sao chứ?Tự hổ thẹn với chính mình rằng tại sao lại khóc chứ?Vì người Thế Huân không phải là anh sao?Hay người Thế Huân thích...chính là Hoàng Tử Thao?

_Cậu chủ....

_Yến Hân,ngươi mau lui ra,ta...không sao - Lau vội nước mắt mà nói,giọng nói có chút run rẩy.

_Cậu chủ,phu nhân sẽ không khỏi đau lòng nếu nhìn cậu khóc - Trong bóng tối,giọng nữ nhẹ nhàng xen lẫn ôn nhu phát ra khiến Lộc Hàm có chút cả kinh,thật không nhờ cô gái này lại có thể tuỳ tiện vào đây được,hệ thống an ninh của Ngô gia rất tốt.

_Yến Hân ta đã nói không sao rồi,ta biết thân thủ của ngươi rất tốt nhưng người nhất định không được bị phát hiện,mau lui ra,Ngô gia có hệ thống bảo vệ cực kì chặt chẽ. - Lộc Hàm nhấn mạnh từng chữ,vừa nói vừa đứng dậy bật đèn,liền nhìn thấy thân ảnh nữ nhi mặc bộ đồ ninja màu đen,đằng sau còn đeo thêm một cây kiếm dài,tóc dài để xoã ra,ánh mắt của nữ nhi đó có chút đau lòng.

_Cậu chủ mặc dù thân thể của Yến Hân rất tốt nhưng xin cậu chủ đừng quá để ý đến Ngô Thế Huân,thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt hơn hắn. - Ánh mắt của Yến Hân từ dịu dàng dần chuyển sang đen lại.

_Ta biết,nhưng Yến Hân này,ta chỉ thích mỗi em ấy thôi,đời này...ta chỉ có thể yêu một người,ba ta đã nói là sẽ cho ta tự do,nếu yêu ai đó thật lòng thật dạ.Đây chính là lý do ta có thể được tự do như thế ngươi biết không? - Lộc Hàm vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha cùng một cuốn sách trên tay.

_Cậu chủ,tình yêu đôi khi cũng chính là một thứ ràng buộc bản thân phải bên cạnh một người nào đó.Hôm nay thực xin lối cậu chủ vì đã xuất hiện tại đây,Yến Hân xin cáo lui - Nữ nhi đó cúi người 90 độ đầy cung kính nói

_Không sao,cảm ơn ngươi vì đã bồi ta nói chuyện - Lộc Hàm trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng,khi anh chớp mắt thì người đó đã biến mất,đúng là...

Anh cùng Yến Hân quen biết từ lúc anh mới lên 5,khi đó Yến Hân chỉ mới 3 tuổi,hai người gặp nhau trong một võ quán ngầm đào tạo các võ sĩ của các hắc bang trong hắc đạo.Mặc dù đối với hai người đó chính là một nơi rất nguy hiểm bởi vì nơi đó thươn tập trung những người có năng lực rất cao,lại có một trái tim cực sắt đá nên việc tập luyện rất nguy hiểm.

Nhưng vì Lộc gia lúc đó tại Nhật có sức ảnh hưởng rất lớn đối với hắc đạo cho nên thầy giáo bên đó cũng rất tôn kính Lộc Hàm,nhưng không phải vì thế lực của Lộc gia lúc đó mà Lộc Hàm được cưng chiều,mà là vì cậu quá đáng yêu đi,hơn nữa lại không có ai bên cạnh,ngoài cậu nhóc này ra còn có một cô nhóc khác nhưng cô nhóc đó suốt ngày chỉ biết tập luyện cho nên mỗi khi đến giờ giải lao,Lộc Hàm thường ngồi một góc để đọc sách hoặc ngồi trò chuyện cùng sư phụ.

Khi Lộc Hàm lên 10,Yến Hân lên 8,lúc này cả hai mới bắt đầu thân nhau,anh còn nhớ nhất câu nói của Yến Hân khi nói điều ước của mình trong đêm sinh nhật mừng 8 tuổi của cô:'Tôi muốn sau này nhất định sẽ trở thành một nữ ninja có thân thủ cực giỏi để bảo vệ Lộc Hàm',lúc đó anh còn cả kinh nhìn cô,thật không ngờ cô lại có mơ ước như thế.

Bây giờ thì ước nguyện năm đó đã thành hiện thực rồi,Yến Hân hiện giờ là hầu nhân kiêm bảo vệ của Lộc Hàm,tuy rằng Lộc Hàm có võ nhưng anh không thể đấu lại Yến Hân,lại còn bị Yến Hân trêu chọc là nếu mai này bị tấn công thì chắc anh bị giam ngay lập tức chứ không dễ đang thoát khỏi đó được.Anh cũng chỉ mỉm cười qua loa rồi không nói gì.Tính đến thời điểm này,Yến Hân làm hầu nhân cho anh cũng được 7 năm rồi!

---------------------------

~END CHAP 11~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: