Chap 18: Đừng nói với tôi rằng cô chính là kẻ thù truyền kiếp của tôi nhé?!

Tôi đang lảng vảng bên trong Hoàng Viêm để kiểm tra tất cả các quầy hàng và mã hàng,xác định xong là không có hàng nhái hoặc những mặt hàng phi pháp rồi mới trở lại phòng của làm việc dành cho Chủ tịch,ở đây chỉ có mỗi phòng dành cho Chủ tịch nằm ở tầng cao nhất,từ lúc xây Hoàng Viêm cho đến giờ ông cố tôi vẫn chưa muốn cho thêm văn phòng của Tổng giám đốc hay Phó giám đốc gì đó,chỉ xây riêng một tập đoàn Hoàng thị lớn ở nơi khác nhằm để cho các nhân viên có thể theo dõi tất cả các trung tâm thương mại Hoàng Viêm khác trên toàn nước.Trụ sở chính là ở Thanh Đảo đây,còn có các chi nhánh khác của tập đoàn rải rác khắp mọi nơi nữa,dường như mỗi nước đều có 2 chi nhánh của Hoàng thị.

Đi ra bằng cửa sau và vòng lại đằng trước,hôm nay có chút lạnh nga.Tôi xốc ba lô trên vai sau đó đi tiếp,không biết Hàm ca đến chưa nhỉ.Bắt gặp thân ảnh của Hàm ca đang đứng ngay trước cổng ra vào của trung tâm thương mại,hành động có chút mong chờ và hồi hộp,thử nhìn xem,ca ấy chốc chốc lại nhìn xung quanh xem có ai hay không,chắc đang tìm tôi.Hàm ca đừng nói với em là đêm qua ca mất ngủ vì vụ này nhé,em thấy có tội lắm đó nga!

_Hàm ca - Tôi vừa la lớn vừa chạy đến,ca ấy liền quay lại nhìn tôi híp mắt cười,hôm nay ca ấy...không đội mũ,chỉ mặc quần áo thật dày và quàng cái khăn quàng cổ lên tận mũi,nhìn giống như đang lén lén lút lút thi hành nhiệm vụ bất khả thi!

_Hôm nay em định dẫn ca đi đâu đây? - Ca ấy vui vẻ hỏi tôi,hừm...để xem bầu mắt cũng không sưng,quầng thâm cũng không có,một là tối hôm qua ca ấy ngủ rất ngon và không khóc,hai là ca ấy make up để che đi vẻ mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của mình,đúng chứ?Mấy cô cậu nghĩ là lập luận nào?Theo tôi là lập luận 2 nó đúng hơn nga,hôm qua còn đứng ở sân vườn nhà tôi khóc rồi còn gì.

_Ca muốn đi đâu?Biển hả?Không được đâu,ngoài đó lạnh lắm! - Hai tay của tôi nắm lấy dây đeo cặp,lắc đầu nói

_Tôi mới vừa mua bản đồ của Thanh Đảo đây,mau lên xe đi,bên ngoài lạnh lắm! - Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ chót dừng ngay trước mắt chúng tôi,cửa kính dần được hạ xuống thì người chủ của chiếc xe liền ló đầu ra,tay còn quơ quơ cái bản đồ trong tay nữa.Ngô Diệc Phàm không phải hôm nay rất bận sao?

_A chào buổi sáng đại thiếu gia

_Chào buổi sáng đại thiếu gia - Tôi cùng Hàm ca mỗi người chào một kiểu,Diệc Phàm hắn ta không nói gì thêm liền chỉ tay về phía sau xe,cửa xe tự động mở ra,bên trong...tôi còn nhìn thấy Candy nga~~~

_Ca....a....Tang Tang a~~~ - Bỏ mặc Hàm ca đang không hiểu vấn đề tại sao lại có cún con xuất hiện trong xe,tôi liền lao ngay vào trong xe và ôm lấy con yêu của tôi,lại xém nói là Candy,chết tiệt!Hắn ta mà biết chắc mặt mũi tối xầm lại mất!.

_Hàm ca...mau qua đây ngồi này,em sẽ giới thiệu ca với tiểu tử này! - Tôi vui mừng vỗ vỗ chỗ kế bên mình,nhìn Hàm ca nói,trong tay là Candy con yêu lâu ngày không gặp của tôi,hôm nay nhất định phải cưng chiều nó để bù đắp (Au: aigoo....xem kìa,cưng cún như nâng trứng :v )

Hàm ca cũng không nói gì nhiều,liền leo lên xe vì không muốn Diệc Phàm đợi nữa,sau khi cửa đóng lại tôi liền lôi một loạt tiểu sử về con yêu của tôi kể cho Hàm ca nghe,nhìn sắc mặt ca ấy chắc cũng mếu được phần nào rồi,không biết hai người đó....có cùng ý nghĩ là tôi bị mắc chứng nói nhiều không nhỉ?Đối với Hàm ca thì không sao,chứ còn đối với hắn ta thì....ôi trời ạ đáng sợ lắm!Nghĩ đến đó tôi liền im lặng không nói nữa,đến cả Hàm ca mặt cũng ngớ ra thắc mắc tại sao tôi lại không kể nữa,tôi liền ngồi ngay thẳng lại,nói với ca ấy là sau này tôi sẽ kể nữa,bây giờ nên để yên cho hắn ta lái xe.Nói nữa lát hắn ta phát cáu thì...không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa,tôi là tôi còn yêu đời,còn rất yêu cha mẹ của mình nga~!Con của tôi còn chưa lớn nữa nga...

Đã hơn nửa ngày rồi,Thanh Đảo là một thành phố có rất nhiều khu trung tâm thương mại,có thể nói....nó cũng không khác gi Quảng Châu đâu.Ở đây chỉ có biển là nơi đẹp nhất,yên tĩnh nhất thôi.Hắn ta đưa tôi cùng Hàm ca đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác,mua cũng rất nhiều đồ,mà đa số là của hắn ta.Đến trưa mới chịu dừng tại một nhà hàng lớn,hình như...nhà hàng này nhìn hơi bị quen quen.

_Diệc Phàm~ - Tôi nhớ rồi,ôi thật muốn nổi da gà!

_Hạ Noãn Băng,sao bây giờ cô ta ở đây? - Ngô Diệc Phàm hắn ta chả buồn nhìn lấy cô ta một lần mà cứ đi thẳng,tôi cùng Hàm ca nhìn nhau một cái sau đó thở dài,giàu quá cũng rất phiền phức chứ không sung sướng gì hơn đâu nga.Cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay phải của Diệc Phàm mà cứ nói ráo riết,cứ như là sợ sẽ không có cơ hội nói chuyện với hắn ta nữa,mà Hạ Noãn Băng này,tôi nghĩ sau kì này cô chính thức không có cơ hội để nói chuyện với hắn ta nữa rồi.

Nhà hàng này...là của cô ta,nhà hàng này...là chi nhánh.Ngô Diệc Phàm không biết hắn ta nghĩ gì nữa,biết rõ đây là nhà hàng của một con đĩa hay nói nhiều rồi mà vẫn đến,nhưng mà...sao bây giờ cô ta lại ở đây?Hôm nay không cần đi học sao?

Sau khi yên vị tại một chỗ ở phòng khách,Diệc Phàm hắn ta đang chăm chú nhìn bảng menu thì Hạ Noãn Băng ngồi bên cạnh giới thiệu hết món này đến món khác,đến cả mày của hắn ta cũng nhíu lại là hiểu rồi!Mắt tôi vẫn một mực chăm chú nhìn vào người của Hạ Noãn Băng,ăn mặc khá là mát mẻ,ở đây có điều hòa ấy nhỉ,cô ta không sợ sau này sẽ bị trúng gió nếu còn ăn mặc kiểu này nữa hay sao?

'Bộp'_Hai người muốn ăn gì? - Hắn ta mất hết kiên nhẫn rồi,liền đập thẳng bảng menu xuống bàn sau đó khoanh tay trức ngực hỏi tôi và Hàm ca,lúc này...Hạ Noãn Băng mới đưa ánh mắt bực bội nhìn tôi.Đáp lại chỉ là cái nhướn mày của tôi,ý là...sao nào,Diệc Phàm tức giận rồi thì liên quan gì đến tôi?Cái này là tự cô chuốc lấy,không một chút liên quan đến tôi.

_Ở đây nếu nhà hàng của tiểu thư có món gì mà được khách chọn nhiều nhất thì xin tiểu thư hãy mang ra ạ! - Tôi lịch sự nói,trên miệng là một nụ cười chế giễu có,khách khí có,cung kính không có.

_Diệc Phàm,sao anh không chọn món mà lại đi hỏi hai tên hầu nhân kia - Cô ta nũng nịu nói với Diệc Phàm

_Hôm nay hai người họ muốn đi chơi,Tử Thao là người hướng dẫn còn tôi cùng Lộc Hàm chỉ đi theo sự hướng dẫn của cậu ta mà thôi! - Ngô Diệc Phàm,lâu lâu mới thấy anh nói đúng được một câu như thế,Hạ Noãn Băng ngay lập tức im lặng mà kìm nén khí giận bên trong người của mình,như thế cũng đủ biết cô ta kìm nén đến cỡ nào rồi nhỉ?Sau đó cô ta đứng dậy liếc nhìn tôi cùng Hàm ca một cái rồi đi ra ngoài,nếu chủ đã như thế thì không biết cách phục vụ của nhân viên như thế nào.

Tôi đứng dậy đi khỏi căn phòng đó nói là muốn đi vệ sinh một tí,nhưng vẫn là đi gặp cô tiểu thư đáng ghét kia.Thật không ngờ cô ta cũng hiểu ý tôi ghê,đã đứng chờ sẵn ở thang máy rồi,tôi bước vào sau đó ấn nút đóng vào,không bấm số.Ở trong thang máy nói chuyện có vẻ sẽ tiện hơn nhỉ?

_Ngô Diệc Phàm hắn ta quên mất hình như đây là nhà hàng do cô mở - Tôi đút hai tay vào túi sau đó thổ ra một câu đầy tính 'khen ngợi'

_Đây cũng có nghĩa là Diệc Phàm anh ấy nhớ đến tôi anh hiểu chứ?Không phải ban nãy anh ấy còn để yên cho tôi muốn làm gì thì làm sao? - Cô ta hất tóc một cái,sau đó liếc tôi một cái nói,mắt lẽ ráng chịu!

_Vậy mà ban nãy tôi lại thấy cô có chút tức giận đấy!Hạ Noãn Băng,tốt nhất cô nên im miệng cô lại,vì tốt cho cả hai chúng ta - Tôi cảnh cáo cô ta lần nữa,nếu chuyện thân phận của tôi bị bại lộ trước khi ba tôi chính thức thông báo cho báo giới biết chuyện này thì tôi e rằng cô ta sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày nữa rồi.

Hạ Noãn Băng không đáp,chỉ hừ lạnh một cái sau đó ấn nút xuống tầng 1

_Nhà cô chuẩn bị phá sản rồi,tốt nhất hãy giao tập đoàn cho Hoàng gia chúng tôi đi - Tôi lại tiếp tục nói,ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cửa thang máy,chuẩn bị phá sản mà vẫn còn có thể mở thêm hai nhà hàng lớn nữa,thật hết chỗ nói.

_Cho đến khi nào thân phận của anh cùng thân phận của Lộc thiếu gia bị bại lộ,lúc đó....sẽ rất tuyệt nếu gặp ở hội trường của tập đoàn Hạ Phượng - Đương nhiên là sẽ rất gây cấn rồi,lúc đó sẽ có tôi,Diệc Phàm hoặc Thế Huân,Phác Xán Liệt,Hiền ca,Lộc thiếu gia và Kim đại thiếu gia tham gia cuộc tranh giành tập đoàn này,nhưng cũng rất gay cấn nga!Nhưng mà...cô ta đã chấp nhận sự thật này rồi hay sao?

Tôi cũng không trả lời,sau khi đến tầng một chỉ mình cô ta bước ra,tôi bấm lên lại tầng ba rồi đi vào nhà vệ sinh,chỉ rửa mặt sơ qua một cái cho có thôi,đi cũng lâu rồi!

Phải đợi hơn 15' sau đồ ăn mới được đưa lên,chuỗi nhà hàng này hình như cũng là do tập đoàn Hạ Phượng xây dựng nên khi giành được tập đoàn này rồi có thể làm chủ chuỗi nhà hàng lớn này,quá đã rồi còn muốn gì nữa?

--------------------------------------------

_Lộc Hàm ca - Ngô Thế Huân đứng đợi trước cửa phòng khách sạn của Lộc Hàm,dạo này không hiểu sao cậu cứ có cảm giác là nếu không gặp Lộc Hàm một ngày thì ngày đó sẽ không yên.Bản thân rõ ràng là đã thích Hoàng Tử Thao nhưng lại không nỡ rời xa Lộc Hàm,cậu cảm thấy thân người Lộc Hàm như tỏa ra một vị gì đó....khiến người khác không nỡ rời xa,khiến người khác cảm thấy muốn bảo vệ (Au: điển hình bạn Mèo nhỏ :* :* )

_Nhị thiếu gia,xin lỗi vì sáng nay không nói gì với cậu đã đi rồi - Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân đứng ngay trước cửa phòng mình liền vội vã đi đến mà cúi đầu nói

_Ca ăn gì chưa?Chúng ta đi ăn nhé,nghe nói tối nay có buffet ở bên dưới nhà hàng của khách sạn - Thế Huân cười tươi nói,Lộc Hàm vì thế mà tin hẫng đi một nhịp,mặt cũng có chút đỏ đỏ.Sau đó liền te te theo sau lưng Ngô Thế Huân,dù sao với thân phận hiện giờ của anh cũng chỉ là một hầu nhân,hoặc nhỉnh hơn một tí là được Thế Huân xem là ca ca.Điều đó...chắc đủ rồi nhỉ?Nhưng sao anh lại cảm thấy như mình muốn có được trái tim của người này,có phải yêu đến mù quáng rồi không?Anh...có nên tự kết thúc mọi chuyện ngay đây không?

_Nhị thiếu gia,không phải cậu nên đi gặp Tử Thao sao? - Lộc Hàm vừa đi phía sau vừa thắc mắc hỏi

_Không phải hôm nay ca cùng Phàm ca đi chung với Tử Thao sao?Thế nào đi chơi vui chứ? - Ngô Thế Huân hít một ngụm không khí lạnh rồi đút hai tay vào hai bên túi quần,nói

_Vâng....cũng vui ạ! - Lộc Hàm cúi nhẹ đầu trả lời,không cần biết hiện giờ có bao nhiêu người nhìn anh,chỉ biết hiện giờ anh đang đi phía sau nhị thiếu gia của mình,hoặc cũng có thể nói là người mà mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm nay.Đột nhiên anh cảm thấy có ai đó kéo tay anh đi,bàn tay....còn lớn hơn cả cổ tay của anh nữa.Anh cả kinh mà nhìn người kéo mình đi,là Ngô Thế Huân,anh không hiểu hành động này là gì.

_Hôm nay ca phải ăn thật nhiều mới được. - Ngô Thế Huân vừa nói vừa kéo tay anh đi ra khỏi khách sạn

_Ơ...nhị thiếu gia cậu...

_Ca xem xem ca ốm đến thế này rồi,là đồ ăn ở Ngô gia không được ngon đúng không? - Trong câu nói lẫn giọng nói có chút tức giận,anh chỉ biết mím môi mà không trả lời,không phải vì đồ ăn ở Ngô gia không ngon cũng không phải là đầu bếp của Ngô gia là đầu bếp dở,chỉ là...anh nuốt không trôi.

_Xem ra là đúng rồi!Sau khi về đến Ngô gia em sẽ cho đầu bếp nghỉ việc - Câu nói khiến anh hoảng hồn nhất trong ngày,anh vội chạy đến phía trước mà chắn ngang đường của Thế Huân

_Nhị thiếu gia,không phải tôi chê đầu bếp của Ngô gia,là vì tôi không muốn ăn nên mới thế,mong nhị thiếu gia hãy hiểu cho - Giọng nói thập phần nài nỉ,câu nói có chút tính thuyết phục.Ngô Thế Huân chỉ bật cười một cái sau đó tiếp tục kéo tay anh đến tầng để xe của khách sạn,anh chỉ ngồi yên trong xe không nói gì,mặc cho Thế Huân đưa mình đi đâu,hiện giờ anh cũng đâu biết nói gì.

_Ca không sợ em bắt cóc ca sao?Đem đi bán chắc cũng được hàng tỷ nhân dân tệ đấy,trông mặt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế. - Câu đầu còn khiến anh nhăn nhó,câu sau mặt anh liền phiếm hồng,nếu anh nghe không nhầm thì một đây là câu chế giễu còn hai đây là câu nói giảm nói tránh nhằm mục đích khen anh.Nên nghĩ như thế nào đây nhỉ?

_Haha,em chỉ nói chơi thôi mà,ca muốn ăn gì? - Thế Huân cười to,hỏi

_Chúng ta ra ngoài bờ biển tìm hải sản ăn đi - Lộc Hàm lí nhí trả lời,đây có thể nói là lần đi chơi đầu tiên cùng với Thế Huân,là đi chơi riêng nga.

Ngô Thế Huân gật đầu một cái coi như chấp thuận,liền lái xe đến khu vực gần bờ biển mà sáng nay anh đã đến cùng với Tử Thao và Diệc Phàm,anh còn nhìn thấy một cửa hàng hải sản gần đó nữa,chỗ đó bán rất nhiều đồ hải sản nga,nghe người dân nói chỗ đó bán đồ cũng rất ngon nga.Ngắm nhìn biển đêm bên ngoài cửa kính,tâm trạng hiện giờ của anh không còn lo lắng hay ngại ngùng gì nữa,chỉ là một niềm vui không thể tả nổi,không biết là vì anh hợp với biển hay vì được Thế Huân đồng ý đưa đến nơi đây,mà lý do dù có là gì đi chăng nữa anh cũng cảm thấy rất là vui a.

Đợi Thế Huân đỗ xe xong rồi anh liền kéo tay cậu đi đến cửa hàng bán đồ hải sản mà anh nhìn thấy hồi sáng,chưa gì đã nghe được mùi mực nướng thơm phức rồi,như thế càng kích thích cái bụng trống rỗng của anh.

Ngô Thế Huân cũng không ý kiến mà mặc cho anh kéo cậu đi theo,chỉ là...trong lòng cảm thấy có thứ gì đó trỗi dậy rất khó tả,niềm hạnh phúc chăng?Ngay cả nhịp tim cũng đột ngột đập liên hồi và mạnh mẽ,cậu nhớ đối với Tử Thao tim cũng không hề đập mạnh như hiện giờ,có lẽ cậu nên đi khám bệnh thì đúng hơn.Người đi đường đều nhìn hai người bằng ánh mắt hâm mộ cực độ,hâm mộ vì hai người là người yêu?Hay...hâm mộ vì nhan sắc hai người?Nói thiệt chứ nãy giờ ở đây có bao nhiêu hủ nữ thì đã trở thành fan của hai người hết rồi đấy!

Bữa ăn tối cùng với một bàn đầy đồ ăn hải sản đã kết thúc,Lộc Hàm cười híp cả mắt nhìn Ngô Thế Huân đang uống ly nước,cậu xém phụt ra khi bị Lộc Hàm vừa nhìn mình vừa cười rồi đấy.

_Ca sao thế? - Thế Huân hắng giọng một cái,từ tốn để ly nước xuống hỏi

_Tôi không sao nhị thiếu gia,chúng ta quay về thôi. - Lộc Hàm lắc nhẹ đầu trả lời,thật sự anh có sao đấy,được ngồi ăn chung với người mình thích,được trò chuyện thoải mái bên cạnh người mình thích,thử hỏi thế gian này còn gì hơn nữa?Thật sự anh rất muốn thời gian dừng lại,nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó.Anh không tham lam,chỉ cần được bên cạnh Ngô Thế Huân như hiện giờ thì đã mãn nguyện lắm rồi,lại còn được Thế Huân quan tâm cho,còn ước muốn nào nữa đâu chứ.

Thế Huân không trả lời,chỉ đưa tiền cho cô chủ quán sau đó rời khỏi

_Nhị thiếu gia....tôi.....có thể nắm tay cậu được chứ? - Anh cúi đầu hỏi,giọng có chút lí nhí nhưng người đằng trước cũng có thể nghe được mà.Thôi thì...hôm nay cho anh tham lam một tí vậy,chỉ hôm nay thôi,những ngày sau sẽ không như thế nữa.

Không thấy cậu đưa tay,trong lòng Lộc Hàm có chút hụt hẫng,đôi lúc hành động cũng thay cho câu trả lời được mà,anh biết rõ hồi nãy Thế Huân đã nắm lấy tay anh rất nhiều lần rồi,giờ lại muốn nắm tay nữa không phải quá đáng lắm sao?Đã đến lúc phải dạy dỗ lại tính tham lam của chính bản thân mình rồi.Hơn nữa...nếu lỡ như Tử Thao ở đây thật nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay thì sẽ cảm thấy như thế nào?Thế Huân sẽ khó xử,Tử Thao sẽ thất vọng,còn Lộc Hàm anh sẽ biến thành một con người phá đám hai người họ,hay nói đúng hơn là con kỳ đà không nên xuất hiện.Ừ...cậu im lặng không hành động cũng không trả lời như thế sẽ tốt hơn,để sau này anh biết tự kiềm chế bản thân.

"Lộc Hàm ca,xin lỗi!"

...........................................

Kim gia.

_Nghe nói hai vị thiếu gia của Ngô gia đã đi đến Thanh Đảo rồi,Mân Thạc anh có biết hai người họ đến đó làm gì không? - Trong ngôi biệt thự rộng lớn đó,bên trong phòng khách là 2 người con trai đang ngồi nói chuyện với nhau.Mà nói cùng nhau nói chuyện không đúng cho lắm,phải nói là một người ngồi nói một người ngồi dán mắt vào màn hình máy tính mà đánh chữ rất nhanh,bên trái là xấp giấy tờ dày.

_Em đoán thử xem - Người con trai tên Mân Thạc đó vừa trả lời vừa tiếp tục đánh máy.

_Ký kết hợp đồng với tập đoàn nào chăng?Mân Thạc,anh đối với Ngô đại thiếu gia quá khách sáo rồi đấy.

_Biết sao được,cậu ta là bạn thân của anh mà!Mà Kim Chung Đại này,em không còn việc gì làm sao? - Mân Thạc vẫn chú tâm vào màn hình máy tính,hai bên khóe môi đã cong lên một chút.

_Ai như anh,để công việc dồn lại thành một đống ngay đó rồi bây giờ bắt em ở nhà cùng anh giải quyết - Chung Đại nói có chút bực dọc,đáng lý ra hôm nay cậu được đám bạn rũ đi chơi rồi,nhưng lại bị cái tên bánh bao này giữ lại để giúp làm nốt đống công việc còn lại.

_Thứ nhất giữ em ở nhà là vì không muốn em đi,thứ hai giữ em ở nhà vì anh muốn san sẻ công việc cho em,anh biết em thông minh hơn anh mà,giúp anh đi! - Kim Mân Thạc bây giờ mới chuyển ánh mắt hướng sang Kim Chung Đại,ánh mắt có gì đó gọi là khẩn cầu,Kim Chung Đại chỉ thở dài một cái sau đó lấy phân nửa xấp giấy tờ đó cùng với cây viết đỏ mà chú tâm nhìn vào đó,Mân Thạc không nói chỉ cười cực tươi

_Lần sau em sẽ không giúp nữa,anh chuẩn bị trở thành Tổng giám đốc rồi còn đây

Kim Chung Đại cắn nắp bút mà chả buồn nhả nó ra,cứ để yên đó ra hiệu là muốn yên tĩnh mà làm việc,Mân Thạc 'ân' một tiếng sau đó hớn hở làm tiếp công việc của mình,Chung Đại nói đúng nga,sắp làm Tổng giám đốc rồi mà còn giữ cái thói lêu lỏng đó,không khéo sẽ bị hai thằng em trời đánh kia chọc ghẹo mất,phải cố gắng thôi!

_Ôi trời nhìn xem hai người của anh của em kìa! - Đột nhiên Chung Nhân bước vào,theo sau là Khánh Thù cùng với hai túi đồ ăn mà hai người mua từ McDonald's về.

_Chào đại thiếu gia,chào cậu chủ - Khánh Thù cung kính cúi người nói sau đó đi thẳng vào bên trong nhà bếp

_Anh ngửi được mùi thức ăn. - Chung Đại khịt khịt mũi theo hướng mà Khánh Thù đi vào,Chung Nhân thấy thế liền chạy vội vào,gì chứ đừng đùa,tên này mà bắt sóng được có mùi thức ăn thì trời có sập cũng chả chịu trả lại đồ ăn đâu nga.

_Gì mà như đánh trận vậy? - Chung Đại mặt có chút mếu máo,bọn người xấu,không cho người khác ăn ké,Kim Chung Đại này sẽ nhớ,sẽ nhớ,sẽ nhớ!!!Hừ....

_Mân Thạc~~~

_Được đó anh hai,mau dẫn anh ấy đi đi,không thì đi toi xế chiều của em cùng Độ Độ - Chung Nhân nói vọng ra,lúc này Mân Thạc đã buông bút nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Chung Đại.

_Được rồi,dù sao anh cũng xong rồi!Đi thôi. - Kim Mân Thạc thở dài một cái sau đó nói,Chung Đại nghe thấy thế mắt liền sáng rực,liền chạy lên phòng mà thay đồ,Mân Thạc mỉm cười nhẹ mà lắc đầu sau đó dọn dẹp hết đống giấy tờ trên bàn lẫn ghế sau đó lên phòng của mình,hôm nay chuẩn bị cháy túi!

--------------------------------

Vừa đi đường vừa thẩn trọng phía trước,bởi lẽ phía trước tôi là Ngô Diệc Phàm,hầy....sau khi đưa Hàm ca về lại khách sạn thì lại đưa tôi đến trung tâm thành phố,sau đó đậu xe ở một nơi nào khác rồi nói với tôi cùng hắn ta tản bộ,tản bộ...ừm........tản bộ giữa trung tâm thành phố phồn hoa này,chịu nổi không.Muốn tản bộ thì ra biển chứ đến đây tản bộ...e rằng chỉ có lạc nhau giữa chừng thôi!

_Hoàng Tử Thao - Khi tôi còn đang bận cột lại dây giày vì cây cột đèn dành cho người đi bộ hiện lên ánh đèn màu đỏ cùng biểu tượng đứng yên,ngứa chân đứng không vững nên lỡ đạp lên dây giày.Đang thắt lại dây giày thì đột nhiên hắn ta lên tiếng.

_Dạ? - Tôi ngước đầu lên hỏi,tay còn đang bận thắt dây giày

_Cậu với Hạ Noãn Băng có quan hệ gì? - Ngô Diệc Phàm hỏi một câu khiến người tôi cứng đờ,không phải đã nói là không có gì rồi sao?

_Tôi không có! - Tiếng trả lời của tôi không biết hắn ta nghe được hay không,tiếng xe chạy ngang qua hình như đã lấn át nó luôn rồi.Hắn ta không thể nghe được những đoạn đối thoại đó,cửa thang máy là cửa cách âm mà.

Hình như hắn ta không nghe được,khi tôi vừa mới đứng dậy thì hắn ta đi qua đường ngay,đèn cũng đã chuyển sang màu xanh rồi,tôi cũng mau chóng theo sau mà không nói một lời nào,cũng chả buồn nhắc lại câu trả lời cho hắn ta nghe.

Đoạn đường hắn ta đang đi......là đến trung tâm thương mại Hoàng Viêm!

~END CHAP 18~

P/s: đừng bơ em nó moà TT^TT đọc chùa ko tốt đâu nga :'( *tụng kinh*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: