Chap 19: Sống dở chết dở

Người đầu tiên tiếp chúng tôi chính là thư ký Phan,ở phía bên kia quầy hàng bán giày chính là ba tôi,hình như ông ấy đang đi khảo sát để xem dòng sản phẩm nào bán chạy dòng sản phẩm nào bán không chạy.Bất giác tim tôi như ngừng đập,thân người cũng bắt đầu đơ lại,cũng may thư ký Phan biết cách xử xự tình huống.

_Ô Ngô đại thiếu gia,không ngờ lại có thể gặp cậu nơi đây,cậu vẫn chưa về Quảng Châu sao? - Ba tôi nhìn thấy Diệc Phàm và tôi thì liền nở một nụ cười vinh hạnh mà đối với hắn ta nói,theo như ánh mắt của ông ấy như không hề có tôi trong đó,như thế càng tốt.

_Cũng sắp rồi ạ! - Hắn ta cũng lịch sự cúi người chào một cái,trả lời

_Còn vị này là... - Bây giờ mới chuyển ánh mắt nhìn về phía sau nơi tôi đang đứng

_Đây là hầu nhân của cháu Hoàng Tử Thao - Hắn ta vừa nói vừa kéo tay tôi bước lên,bây giờ ai lúng túng đây nhỉ?

_Chào Hoàng lão gia - Nếu như với quyền lực của ba tôi trong giới thương mại nói chung và giới kinh doanh nói riêng thì cũng chả thua gì Ngô lão gia,cho nên việc biết danh tiếng của ông ấy là chuyện đương nhiên.

_Ồ...sao tên cậu lại nghe giống tên của con tôi thế? - Ừm...bắt đầu là đây,ba à...nể tình con là con trai của ba,đừng làm khó con

_Thật ạ?Bấy lâu nay cháu có nghe qua tên của cháu có chút giống với Hoàng lão gia,cháu còn tưởng là không phải nhưng bây giờ được Hoàng lão gia xác nhận lại thì cháu đã tin rồi ạ! - Tôi cố gắng phải giữ trên gương mặt mình một biểu hiện cực kì kinh ngạc,đến độ thư ký Phan còn phải liếc nhìn tôi nữa kìa.

_Hoàng lão gia...ô Ngô đại thiếu gia cũng ở đây sao? - Bất ngờ phía sau ba tôi tiến đến là Phác Xán Liệt cùng với Biện Bạch Hiền ca đang cầm hai cái túi lớn trên tay,lại bắt Hiền ca cầm đồ!

_Phác thiếu gia thế nào?Chúng tôi có thể mua miếng đất đó chứ? - Ba tôi nghe thấy tiếng của Xán Liệt liền quay lại mỉm cười mà nói,nghe nói ba tôi định mua đất ở một khu nào đó tại trung tâm thành phố Bắc Kinh,để xây dựng thêm một khu thương mại nữa mà.Tôi cũng không biết hắn ta sẽ đến Thanh Đảo đấy,Bạch Hiền ca cũng không hề nói gì cả.

_Được chứ ạ,dù sao giá cả cũng đã thương lượng xong cả rồi! - Xán Liệt cười cười,Hiền ca liền xin phép sang chỗ của tôi đứng kế,hai chúng tôi vừa đứng kề nhau là như cá gặp nước,nói rất nhiều nga.Sau khi được phép của Diệc Phàm thì tôi lôi Hiền ca lên tầng 3 của khu thương mại này,tầng 3 là tầng nhiều quầy bán đồ ăn nhất.Tôi kéo tay ca ấy vào bên trong một quầy cà phê hiện đại,sau đó chọn chỗ nào khuất nhất,có thể nói là tìm nơi nào đó không ai nhìn thấy chúng tôi.

Đến khi phục vụ đem thức uống lên thì tôi mới đưa cho ca ấy cái điện thoại của tôi,màn hình bên trong đã có sẵn một dãy số lạ

_Gì đây? - Hiền ca nhíu mày khó hiểu nhìn tôi

_Là số điện thoại cô ruột của ca,cô ấy hình như mới về nước cách đây mấy hôm,ca gọi đi. - Mục đích là muốn cho ca biết được thân phận của mình mà tránh xa lũ người đó,hiện giờ đến cả Phác Xán Liệt cũng chả đảm bảo được là sẽ bảo vệ an toàn cho ca ấy.

Sau đó ca ấy chỉ nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng cũng bấm nút gọi rồi áp vào tai.Không biết cô ấy nói gì mà trông sắc mặt của Hiền ca ngày càng tối dần,sau đó giương đôi mắt bất ngờ nhìn tôi,có điều gì đó không ổn!

Nãy giờ ca ấy không nói,chỉ im lặng nghe từng câu chữ,im lặng đến nổi khiến tôi sốt ruột,cảm thấy điện thoại của mình sắp bị ca ấy bóp nát thi đột nhiên Phác Xán Liệt xuất hiện,nhìn mặt có chút giận dữ mà hất phăng cái điện thoại tôi ra khiến nó rớt xuống đất.Cuộc gọi vẫn còn đang được kết nối.Toan Hiền ca đang định nhặt nó lên lại thì tôi nhanh tay hơn,cầm lấy điện thoại của mình trên tay mà có chút thương xót nó,sau đó nói vài câu vào đó rồi cúp luôn,đưa gương mặt không một biểu cảm nhìn Phác Xán Liệt

_Tử...Thao.....đúng chứ? - Giọng của ca ấy có chút run run,cô ruột của Hiền ca ban nãy cũng nói với tôi là sẽ hẹn ca ấy một ngày nào đó mà ngồi nói chuyện cho rõ ràng,trước mắt đã nói cho ca ấy biết cái chết của cô Mai cùng thân phận thật của ca ấy rồi

_Đúng! - Tôi hít một hơi thật sâu mà trả lời

_Cậu đang nói dối,cậu biết rõ Bạch Hiền rất dễ tin cho nên mới bày trò như thế để làm tổn thương cậu ấy và đổ hết mọi tội lỗi lên Phác gia chúng tôi

_Tôi không nói dối,Phác thiếu gia,xin anh hãy nói chuyện minh bạch một tí.Không phải lúc trước là do Phác lão gia đã ép chết Biện gia sao?Ngay bây giờ còn muốn thủ tiêu cả con cháu của Biện gia,không phải quá độc ác rồi sao?Chỉ vì muốn hợp đồng chuyển nhượng mà bất chấp tất cả,dùng đủ mọi biện pháp bỉ ổi mà lấy cho được tài liệu hợp đồng đó,Biện Bạch Hiền ca ấy là vô tội,những người thân hiện giờ của ca ấy là vô tội,anh không nên đứng trơ mắt nhìn ba của anh làm mấy điều này được - Tôi gắt lên,Hiền ca đứng chính giữa mà thân người có chút run run,ánh mắt hình như đã phủ một màn sương mờ ảo

_Ngay cả việc anh biết tôi chính là Hoàng thiếu gia tôi cũng đã rõ rồi,bây giờ thì sao chứ?Muốn giết cả tôi sao? - Tôi nhướn mày nói,lời này khiến cho Hiền ca bất ngờ đưa ánh mắt cả kinh nhìn tôi

_Khoan đã...hai người...đang nói cái gì thế?Tử Thao...em là...em là Hoàng thiếu gia thật à?

_Ca em xin lỗi,bấy lâu nay đã nói dối ca - Tôi ngay lập tức nhận lỗi,dù sao ca ấy cũng nghe rồi,sợ gì chứ?

_Tử...Thao....

_Ca nghe này...

_Cậu không được,chúng ta đi về thôi!

_TÔI KHÔNG MUỐN,Tử Thao ca muốn nghe chính em nói,Biện thiếu gia...chính là ca sao? - Bạch Hiền ca ca,đừng xúc động,nơi đây là nơi đông người,mà cũng không phải là đông lắm đâu!

Thay cho câu trả lời chính là cái gật đầu chắc nịch của tôi,lúc này Hiền ca mới ngồi bịch xuống ghế,liền gặp ánh mắt tức giận kiêm vô hồn của Phác Xán Liệt

_Chuyện gì trước sau cũng sẽ bại lộ,ngay cả chuyện của tôi,nếu không phải anh thì tôi biết chắc cũng sẽ có người tiết lộ chuyện của tôi cho nên anh đừng mong đến ngày tôi bị sụp đổ.Hoàng Tử Thao tôi đây nhất định sẽ không ngã quỵ,dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa! - Nói thẳng vào mặt hắn ta luôn cho nhớ đừng bao giờ tính kế hãm hại tôi,vô dụng thôi! (Au:tôi hi vọng cậu ngoài đời cũng mạnh mẽ như thế,ko phải mạnh mẽ kiểu che giấu,mà chính là mạnh mẽ thật sự!)

_Tử Thao chúng ta về! - Khóc rồi,khóc thật rồi,làm sao để dỗ ca ấy nín đây nhỉ?

_Bạch Hiền..

_ANH BUÔNG TAY TÔI RA,ANH HẠI GIA ĐÌNH TÔI THÊ THẢM NHƯ THẾ,thảo nào....MỖI ĐÊM CÔ MAI ĐỀU MONG TÔI CÓ THỂ BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN MÀ CỨU LẤY BIỆN THỊ,TẤT CẢ ĐỀU DO MỘT TAY PHÁC GIA MẤY NGƯỜI LÀM RA.Tôi...tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này,ba mẹ tôi,ông tôi cùng những người khác...tôi nhất định phải trả thù giúp họ.Kể từ bây giờ,tôi Biện Bạch Hiền không còn là hầu nhân của anh nữa,từ nay về sau....Biện gia cùng Phác gia chính là kẻ thù!

Ca ấy nắm lấy tay tôi toan định kéo đi thì liền bị Xán Liệt giữ tay lại,chất giọng có chút nài nỉ van xin,nhưng hình như Hiền ca đã thấu hết mọi lời nói rồi thì phải,không kìm nén được mà hét lên,tôi cũng khá là bất ngờ đấy.Từ nay về sau...Phác gia cùng với Biện gia sẽ là kẻ thù. Nói xong liền kéo tôi ra khỏi nơi đó,để lại Phác Xán Liệt đứng chôn chân ở nơi đó,chuyện này nếu không nói ra sớm thì e rằng sau này Hiền ca sẽ tức điên đến nổi muốn giết chết cả Xán Liệt.

.......................................

Biết tôi đang ở đâu chứ?Một quán bar lớn,lại cực kì nổi tiếng ở Thanh Đảo này,những cô cậu nào nổi loạn thì không thể không biết nơi này.Tiếng nhạc xập xình khiến tôi không thể nghe được Hiền ca đang lẩm bẩm cái gì,chỉ nghe được mỗi câu "Phác gia phải lãnh đủ tất cả mọi thứ,nếu không nhờ Phác Long thì ba của ca không hề lâm vào tình cảnh như thế,Biện gia của ca cũng không hề mỗi người một nơi như thế!" Ca ấy nói như thế đấy!Sau đó cầm luôn nguyên chai Straight (của dòng Whisky) nốc hết một lượt rồi đặt xuống bàn,còn đang định nói gì đó thì gục luôn.

Straight chứ đùa à,nốc hết nguyên chai chỉ có đường ngất luôn chứ ở đó!Đến tôi đây cùng lắm chỉ uống vang đỏ của Pháp thôi nga.Đành đưa ca ấy về khách sạn vậy...nhưng...nên ở đâu đây?

.......................................

Vừa cõng ca ấy vừa nghe ca ấy nói mớ trong lúc ngủ say,có một vài câu chuyện khiến tôi thật sự buồn cười.Khi đang nói đến sự việc của Phác Xán Liệt thì đột nhiên tôi dừng bước,không phải vì ca ấy đột ngột nhắc đến anh ta,mà vì anh ta đang đứng trước cửa nhà của tôi,đang hướng mặt lên trời,biểu hiện gương mặt có chút gì đó gọi là muốn xin lỗi ca ấy.Tôi cũng chả quan tâm đến gương mặt đó nữa mà đi tiếp.

_Em biết không Đào Đào?Em có biết....là ca đã thích một người mà ca không nên thích không?Haha,không phải vì ca không nên thích,ban đầu là nên,nhưng...lúc sau có lẽ không nên nữa rồi! - Ca ấy nói một lèo như thế người tỉnh táo ấy,không ngờ khả năng khi nói mớ của ca ấy lại tốt như thế,không hề mông lung,cũng không hề mập mờ,rất rõ ràng,có lẽ Xán Liệt cũng đã nghe được rồi nên anh ta mới quay người lại đối diện với tôi

_Bạch Hiền sao cậu ấy lại ra nông nổi này? - Phác Xán Liệt thoáng nghe được mùi rượu của hai người chúng tôi nên có chút nhíu mi mà thắc mắc

_Là do tôi,do tôi đã nói sự thật,nhưng cũng do anh,do gia tộc anh.Vì gia tộc anh đã khiến gia đình ca ấy bị hủy hoại,từng người một không chừa ai,do anh là vì anh không hề nói hết mọi chuyện,ngược lại còn giấu giếm tất cả. - Tôi trừng mắt nói với anh ta,ít ra hai người chúng tôi vẫn còn tôi đủ tỉnh táo để nói mấy lời đó với anh ta.

Không quan tâm đến lời nói của anh ta nữa,tôi liền kêu hai tiếng mở cửa,cánh cổng lập tức mở ra một cách nặng nề,tôi liền lách người đi qua khỏi cái cổng đó,hình như Xán Liệt cũng theo đó mà đi vào bên trong,nhưng anh ta không hề ngăn cản đường của tôi,chỉ lẳng lặng theo sau.Thật tình mấy người này đúng dai mà,tôi còn chưa mời anh ta vào mà đã tự ý bước vào rồi.

Sau khi đỡ ca ấy về căn phòng dành cho khách thì tôi liền giúp ca ấy cởi giày rồi cởi luôn cái áo khoác,sau đó chỉnh lại tư thế nằm và đắp chăn cho ca ấy,tôi cũng uống không ít nên giờ mí mắt đã mở không lên rồi.

_Cậu về phòng nghỉ đi,tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy mà!

_Sáng mai nhớ làm cái gì đó để giải rượu nhé quản gia,cháu về phòng trước! - Muốn làm gì thì làm,dù sao đây cũng đâu phải là lãnh thổ của tôi.Sau đó tôi mắt nhắm mắt mở đi về phòng của mình,hình như tôi nhìn thấy vẻ kinh ngạc khi quản gia nhìn tôi.

----------------------------------

"Đồ ngốc!"

Phác Xán Liệt nhìn cái đồng hồ được gắn trên tường,đã là gần 12h rồi,chà...xem ra tửu lượng của cậu cũng khá lắm nhỉ?Đi đến giờ này luôn mà,trên người mùi rượu nồng nặc cũng đã hiểu cậu uống bao nhiêu rồi,để anh đoán nhé,nốc hết một chai rượu?Có lẽ thế!

Khi anh tắt đi ánh đèn còn lại trong phòng thì chính là lúc bóng đêm bao trùm lấy anh,và Bạch Hiền.Sáng ngày mai khi cậu thức giấc nhìn thấy anh thì không biết phản ứng như thế nào.Tức giận?Căm ghét?Hay những biểu cảm khác?Anh không mong khi nhìn thấy anh cậu liền nở nụ cười tươi như mỗi lần trước,càng không thể nói anh thích cậu ngay lúc này.

Cơ mà....nhìn cậu ngủ trong bóng tối như thế này,không phải thú vị lắm sao?Gương mặt toát lên một vẻ ngây thơ,đôi môi hồng hồng của cậu hết chép vài cái thì lại chu lên mỏ vịt,có vẻ cậu đang mơ về thức ăn và đồ uống.Nói cũng đúng,thường ngày hễ nhìn thấy thức ăn là cậu nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt,đến khi được anh cho phép ăn thì mắt liền sáng rực,không ngần ngại mà ngồi xuống ngay rồi xử hết nguyên đống đồ ăn đó,hình như cậu uống rượu trừ cơm nên mới mơ đến thấy đồ ăn.

Được rồi,chỉ đêm nay thôi,đêm nay anh sẽ thức ngắm cậu,ngắm nhìn vẻ hiền lành,ngây thơ,đáng yêu của cậu,chỉ lần cuối thôi!Rồi bắt đầu từ sáng mai cả hai sẽ không còn như lúc trước nữa.

.........................................

Vì không ngủ được cho nên Độ Khánh Thù mới bận rộn trong nhà bếp,anh đang học cách nấu cà ri sao cho ngon.Ban chiều đã được đầu bếp hướng dẫn rồi,bây giờ chỉ cần làm sao để hợp khẩu vị của tam thiếu gia của cậu.Độ Khánh Thù rất hiểu rõ khẩu vị của Kim Chung Nhân,một khi không vừa miệng là không muốn ăn nữa,cũng đồng nghĩa với việc là bỏ bữa đó.Đã hơn 12h rồi,Khánh Thù lướt nhẹ cái đồng hồ để bàn trong nhà bếp rồi khẽ thở dài,đêm nay anh không ngủ được vì trong đầu cứ xuất hiện những hình cực rợn người,điển hình...cảnh máu me chẳng hạn.

Một làn gió ấm thổi ngang qua chỗ anh đang đứng,trong bếp có máy điều hòa.Cũng may không phải là gió lạnh,không thì anh nổi da gà mất,lại còn thêm vài cảnh tượng đó nữa,kiểu này chắc chui thẳng vào tủ mà rúc người lại,bằng không sáng mai đi cúng tế và nhờ pháp sư giải tà hộ (Au: Ko ngờ Độ Độ chúng ta cũng mê tín dị đoan)

_Độ Độ cậu đang làm gì đấy? - Đột nhiên phía sau phát ra một giọng nói khiến anh lạnh cả sống lưng,tay cầm mui bất giác rớt xuống phát ra tiếng kêu lẻng xẻng cực đau đầu,lúc bấy giờ anh mới quay đầu lại mà tròn mắt nhìn Kim Chung Nhân đang đứng cạnh cửa tủ lạnh mà ăn nho rất thanh thản,chân mày bên phải còn nhướn lên nữa mà.

_Phù....tam thiếu gia cậu đừng hù tôi chứ. - Anh ôm lấy tim trái của mình rồi ngồi xổm xuống nhặt cái mui lên rửa sạch,sau đó tìm tấm vải nào đó thấm ướt rồi lau chỗ cái mui ban nãy đáp xuống.

_Không biết nữa,đói bụng,lại còn khát nước nữa,ban nãy đồ ăn không hợp khẩu vị - Chung Nhân lấy nguyên bát ngũ cốc có đổ sữa từ trong tủ lạnh ra,đó là thức ăn khuya anh làm để đề phòng tối Chung Nhân đói bụng mà biết đường lấy ngũ cốc ăn,không cần gọi anh dậy nữa,nói thật chứ anh cũng làm biếng lắm,nhất là vào buổi tối,có khi có người gọi điện thoại cho anh giữa đêm thì anh không hề nói chuyện nhẹ nhàng,không cần alo mà chỉ cần mắng người đó một câu sau đó dập máy ngủ tiếp,không cần biết đó là ai,chỉ cần người đó phá hoại giấc ngủ của anh thì anh nhất định sẽ mắng cho người đó một trận.Cần thiết thì vừa mơ vừa đánh.

_Hết ngũ cốc rồi,hay...cậu ăn tạm cà ri này nhé,tôi mới vừa chế biến lại theo khẩu vị của cậu - Khánh Thù cười híp cả mắt mà múc một tô cà ri vàng vàng đưa cho Chung Nhân,không quên đưa luôn cả cái muỗng cho cậu.

Kim Chung Nhân húp một muỗng canh,sau đó đến cà rốt rồi khoai tây,cuối cùng là thịt gà...Kết quả là cậu đưa ngón cái lên khiến Khánh Thù cười đến nổi không biết lá cờ Tổ quốc nằm ở chỗ nào.Anh cũng nhanh chóng tự múc cho mình một chén rồi tự cảm thán tại sao mình lại nấu ăn ngon đến thế,không hề để ý đến ngón tay cái của Chung Nhân dần dần chỉa xuống dưới. (Au: phũ cho bạn Lợn Thắt qạ Cải Đen ạ :v ) đương nhiên,bạn Độ Độ nhà chúng ta đang bận ăn món của mình nấu rồi nên không hề chú ý đến ngón tay cái của Chung Nhân.

Cũng ráng húp hết nguyên chén để Khánh Thù vui lòng,dù sao anh cũng đã thức đêm mà nghiên cứu lại món ăn sao cho hợp khẩu vị của cậu mà.Nhưng hợp đâu không thấy chỉ thấy một cổ họng lạt nhắt,lại còn mặn nữa,rốt cuộc là do màn đêm khiến mắt anh mờ không thấy đường hay anh thật sự không biết đổ bao nhiêu gia vị mới vừa nhỉ?Cần phải tăng cường thêm trình độ nấu ăn của người này.

----------------------------------

Hiền ca ới,Hiền ca à,Hiền ca~~~ Chả biết sao tôi vừa đi lên cầu thang vừa kêu gọi Hiền ca thảm thiết đến như thế,giờ này không biết ca ấy dậy chưa nữa.

_ANH LÀM GÌ NGAY ĐÂY?BIẾN NGAY CHO TÔI! - Chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hiền ca rồi,tôi liền vội mở cửa ra thì nhìn thấy Bạch Hiền ca ca đang ngồi co ro tại một góc giường,Xán Liệt lại đứng ngay chân giường mà mặc kệ cho những gì ca ấy ném vào người,hiện giờ khung cảnh trong phòng rất hỗn độn,gối một góc,mền đá văng xuống giường,không có cái gì bị bể cả.Tôi khẽ đặt ly nước giải rượu xuống bàn thủy tinh mà đi đến bên ca ấy.

_Hiền ca,mới sáng sớm mà đã la hét như thế không tốt đâu nga! - Tôi ôm lấy ca ấy mà nói

_Không....sáng sớm nhìn thấy tên đó mới chính là không tốt,Tử Thao em là chủ nhà nên em đuổi hắn ta đi đi - Ca ấy biết đây là nhà của tôi sao?Chắc Xán Liệt đã nói cho ca ấy nghe.

Tôi gật đầu một cái sau đó hướng về Xán Liệt mà hất đầu ra thẳng cửa,anh ta cũng biết điều mà cầm lấy áo khoác của mình rồi đi ra,ánh mắt có chút lưu luyến nhìn Hiền ca đang run rẩy trong lòng của tôi.Biết hết rồi nhé,Phác Xán Liệt điểm yếu chính là Biện Bạch Hiền đang chui rúc trong lòng của tôi đây.Không ngờ thật đấy,rõ ràng anh ta biết hết mọi chuyện và cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra mà vẫn thích Hiền ca,như thế chả khác gì tự làm đau chính bản thân mình?Như thế cả hai sẽ cùng có lợi sao?

_Tử Thao....ca muốn...ca muốn gặp ba mẹ!

_Quê ca ở đâu? - Sau khi buông Hiền ca ra thì ca ấy liền ngẩng đầu nói với tôi rằng muốn đi thăm ba mẹ,là tảo mộ nhỉ?Nếu nói đến việc tảo mộ thì....không phải mộ của ba mẹ ca ấy ở Hàn sao?Vậy phải qua Hàn sao?

_Bucheon,Gyeonggi,Hàn Quốc.Hồi nhỏ ca đã nghe cô Mai nói về mộ của ba mẹ ca ở đó,ca muốn đến thăm!

Là một miền quê ấy,cũng được thôi,đúng lúc tôi muốn trốn khỏi chốn phồn hoa này một thời gian.Tôi không ngần ngại mà gật đầu với ca ấy một cái,sau đó lôi điện thoại ra gọi cho thư ký Phan nhờ anh ấy tìm hộ hai tấm vé có thể bay đến Hàn ngay chiều nay,rồi mua luôn 2 tấm vé xe để đến Gyeonggi.Chần chừ trước số điện thoại của Ngô Diệc Phàm,hôm qua đi về mà chả nói với hắn ta một lời nào,chắc đang tức điên đây.

'A lô' - Giọng bình thản thế nhỉ?Chắc đang ngắm khung cảnh bên ngoài khách sạn chứ gì,sao không đi ra biển luôn nhỉ,biển sáng sớm đẹp lắm đó nga.

_Đại thiếu gia...thật xin lỗi vì hôm qua đi về mà không nói với anh một tiếng,vì nhà tôi có việc gấp nên tôi phải quay về đó ngay.Hơn nữa....đại thiếu gia...cho tôi xin nghỉ thêm 2 ngày nhé,tôi muốn cùng Hiền ca sang Hàn một chuyến,để tảo mộ ba mẹ ca ấy - Vâng,vế trước thì viện cớ chứ vế sau là thật nhá,anh muốn tin thì nên tin vế sau,vế trước nó ảo ảo lắm!.

'...' - Đầu dây bên kia có vẻ im lặng,tôi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Hiền ca,nhìn thấy ca ấy cũng đang nhìn mình với ánh mắt khẩn cầu,trong lòng có chút sốt ruột

'Tôi sẽ đi cùng hai người' - KHÔNG ĐƯỢC!

_K..Không cần đâu ạ!

_Ngô Diệc Phàm đi theo cũng không sao đâu,dù sao chuyện này trước sau gì cũng bị bại lộ thôi! - Tôi từ từ nhìn sang Hiền ca,hình như ca ấy...đôi mắt ca ấy...rực lửa!Giống như vậy,tay đã nắm lại thành quyền rồi còn muốn gì nữa.

_Được được,đại thiếu gia....chiều nay chúng tôi sẽ bay,anh....

'Hủy hết đi,chúng ta sẽ đi bằng phi cơ riêng' - Phi cơ...uh huh,hắn ta có hẳn phi cơ riêng mà,đúng là đi cùng với hắn ta chả tốn đồng nào cả.

_Vâng...ạ! - Nói xong liền cúp máy luôn,chưa biết cụ thể mấy giờ nữa,tôi liền nhắn tin hỏi lại,hắn ta lại nói là 4h chiều.

_4h chiều chúng ta sẽ bắt đầu chuyến bay bằng phi cơ riêng của Ngô Diệc Phàm,Hiền ca...khách sạn ca hiện đang ở là ở đâu ạ? - Tôi vừa nhìn điện thoại vừa nói

_Ca..quên tên rồi! - Đúng là...tôi liền thở dài cái thượt,sau đó lén nhắn tin cho Xán Liệt hỏi khách sạn ở đâu để tôi đến lấy đồ,lại phải xách thân người đến trung tâm thành phố nữa.

Đợi Hiền ca ăn sáng tôi liền đi ngay,không hề cho ca ấy biết,nếu ca ấy biết chỉ sợ bị tức giận mà không ăn sáng nữa,như thế là không được nga.Bỏ bữa sáng là không nên đâu đấy! (Au: con này bỏ qài,riết cái bữa sáng đc xem là phần thừa trg 3 bữa :v )

.......................................

_Thứ nhất tôi sẽ chăm sóc Hiền ca,hơn nữa cũng có Diệc Phàm đi cùng nên anh đừng lo,tốt nhất anh hãy chặn đường ba anh lại trước khi ông ấy giết hết những người còn lại,tôi cũng biết anh không muốn Hiền ca hận anh. - Tôi vừa cầm lấy cái vali của Hiền ca trong tay vừa nói

_Tôi biết rồi. - Hình như từ sáng hôm nay tôi mới nhận ra ánh mắt vô hồn của Xán Liệt,chắc anh ta đau lòng lắm

_Hay tôi nói với anh ta là không cần theo chúng tôi nữa,ở đây cùng anh bầu bạn nhỉ? - Tôi có chút lo lắng cho anh ta,chuyện này đúng là do tôi nên hai người họ mới trở nên như thế,cũng phải chịu chút trách nhiệm nhỉ?

_Không cần đâu,cậu chăm sóc tốt cho Bạch Hiền là tôi vui rồi,Bạch Hiền không thể chịu nổi lạnh đâu,áo khoác này.....nhờ cậu chuyển cho Bạch Hiền,cứ nói là cậu mua đi - Phác Xán Liệt vừa nói vừa đưa cái túi quần áo của nhãn hàng hiệu nổi tiếng,nói

_Tôi biết rồi,việc thứ 2 tôi nhờ anh chính là không nên nói chuyện của tôi,về phần của Hiền ca tôi sẽ giải thích.Hơn nữa..chuyện của hai người...tôi thật xin lỗi! - Đi đến cửa,tôi quay đầu lại đối với anh ta mà nói

_Tôi biết chuyện này trước sau gì cũng vậy thôi!Ngược lại phải cảm ơn cậu,nhờ cậu mà Bạch Hiền nhận ra sớm hơn,nhờ cậu tôi mới biết mình nên làm gì để ngăn chặn ba của mình.Cái cặp này....là toàn bộ tài liệu còn hiệu quả của B.Z với các tập đoàn khác,đây là toàn bộ những thứ ba tôi thu được từ sau khi B.Z phá sản.Mong cậu giúp tập đoàn trở lại như thường,chỉ như thế ba tôi mới chịu chiến đấu một cách quang mình chính đại,mọi việc..nhờ cậu hết đấy! - Lại đưa cho tôi một cái cặp sách mà đen,có vẻ nặng!Tôi nhận lấy nó sau đó cười nhẹ một cái rồi đi ra khỏi đó,toàn bộ tài liệu vẫn còn hiệu lực sao?Phác Xán Liệt thật tình cảm ơn anh,nếu anh không đưa nó cho tôi tôi cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

---------------------------------

"Hoàng Tử Thao,nhờ cậu hết đấy!Bạch Hiền....cậu ấy phải điều hành lại tập đoàn đó,như thế...tôi mới cảm thấy yên tâm hơn!"

---------------------------------

Tôi vừa đi vòng quanh nhà vừa ngậm lát bánh sandwich trong miệng,đang tìm ly sữa,đói muốn chết rồi đây này.Bạch Hiền ca hiện giờ đang ở trong phòng làm gì đấy tôi cũng không ro,chỉ biết cửa phòng khóa rồi,bên trong cũng không có động tĩnh gì,một là ca ấy đang ngủ hai là đang âm thầm khóc.Để tôi xem.....ca ấy cung Kim Ngưu.Kim Ngưu...nhớ rất dai,đặc biệt những chuyện mà khác có lỗi với mình.

Đứng tựa người vào quầy rượu,trên tay là ly sữa mới tìm được,trên miệng vẫn là lát bánh sandwich chưa cắn được miếng nào,ánh mắt tôi đang nhìn một người,một người mà tôi không muốn gặp tí nào.

_Nghe nói Phác thiếu gia đã bị Biện thiếu gia ghét bỏ rồi - Vâng,từ bây giờ tôi sẽ dặn với bảo vệ rằng nếu là xe của Hạ gia,tuyệt đối không cho đi vào biệt thự này,một bước cũng không được

_Ba mẹ tôi không có ở đây mà cô cũng lộng hành thật,cô có biết phép lịch sự là như thế nào không? - Ngay cả chữ 'lịch sự' chắc cũng chả biết viết,đúng chứ?

_Tôi nói tôi đến tìm Hoàng thiếu gia,chưa gì bảo vệ ngoài đó đã hớt hả giải thích đủ chuyện rồi,phải nói là...Hoàng thiếu gia cho gọi tôi nên bác bảo vệ ngoài đó mới mở cửa cho đấy! - Hạ Noãn Băng,điều tôi hối tiếc nhất chính là không thể tống thẳng cô vào tù đấy.

_Chuyện gì?

_Nếu kì này Biện thị được khôi phục trở lại,anh sẽ được lợi gì?

_Cô muốn lợi được chia cho cô một chút à?

_Không,tôi chỉ muốn nói...nếu kì này Biện thị khôi phục trở lại,chính anh,và tôi....cả hai sẽ cùng nhau rớt xuống hố!

~END CHAP 19~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: