Ngoại truyện (4)
Nhanh chóng mặc chiếc áo phông vào và trong tíc tắc tôi đã yên vị trong chiếc xe của mình và lái nó ra khỏi Phác gia, tôi không có hẹn cho nên không sợ đến sớm hoặc có mặt trễ, nhưng... tôi hi vọng khi đến nơi đó sẽ không quá muộn.
Tôi đỗ xe ở sát gần vỉa hè sau đó vội vàng chạy đi tìm một quán ăn nào đó nằm trong hẻm. Lại hỏi tại sao tôi lại hấp tấp như thế, không phải vì đói bụng, mà là vì... chuyện này có liên quan đến việc buôn bán của một gia đình, hoặc... có lẽ sẽ làm hại đến mạng người.
Nói tôi đi làm anh hùng cũng được, nhưng tôi không thể đứng trơ ra đó mà nhìn gia đình họ không còn thứ gì. Đã quá nhiều tội lỗi rồi!
Khi tôi chạy đến thì đám người mặc vest đen đã tập trung trước cửa quán rồi, lại còn chỉ chỉ vào quán nói này nói nọ thật khiến tôi phát điên mà. Con mẹ nó, làm như thế chả khác gì muốn hù chết người khác?
_Mấy người lấp ló ở đây cũng vui quá nhỉ? - Tôi hai tay đút túi mà dửng dưng đi lên trước mặt đám người kia, nhướn mày hỏi.
Những người kia nhìn thấy tôi như nhìn thấy loài khủng long còn sót lại trên Thế giới vậy, liền lúng túng mà cúi đầu không biêtd nói gì.
_Sao thế? Đã đến tiệm mì rồi tại sao không vào? - Tôi vừa nói vừa đẩy cửa quán, đập vào mắt tôi chính là một hình ảnh cậu con trai đang dọn dẹp bàn ăn.
Mặt cậu ta lúc này hơi nghiêng nên không diễn tả được, nhưng lúc sau hình như do sự thu hút từ phía ngoài nên cậu con trai ấy quay người sang và có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Hình như cậu ta xấu hổ thì phải, mỉm cười ngại ngùng mà mời tôi cùng đám người kia vào. Cậu ta lại có chút hoảng hốt khi nhìn thấy đám tay sai của ba tôi, tôi cũng hoảng hốt theo, có khi nào...
_Xin hỏi quý khách muốn dùng loại mì gì ạ? - Cậu trai kia lại có chút e thẹn mà nhẹ nhàng hỏi chúng tôi.
_Mì sợi, chín vừa, thập cẩm - Tôi không phải kẻ kiệm lời, nhưng tâm trạng hôm nay không được tốt lắm, lại gặp đám ăn hại này cho nên mới cộc lốc như thế. Cậu trai kia dường như quen với thái độ này của khách, nhanh chóng ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ trong tay.
_Còn các vị này...
_Cho giống tôi - Cậu kia 'dạ' nhỏ nhẹ một tiếng sau đó chạy nhanh vào bếp, nhìn chúng tôi có đáng sợ lắm không nhỉ?
_Mấy người ăn xong liền nhanh chóng xéo khỏi đây, còn vụ này thì tôi sẽ lo, không ảnh hưởng đến tính mạng của mấy người đâu - Tôi bắt chéo chân nghiêm nghị nói, mấy người kia nghe thấy hai từ' tính mạng' liền sợ đến mặt không còn nổi một giọt máu, như thế mà cũng đòi kéo băng đến đây làm loạn cơ à? Ba tôi đang phí tiền cho đám này sao?
Một lát sau những tô mì lần lượt được mang lên, nhìn thấy cậu trai kia mấy tên đó lại được dịp xì xào khiến cậu ta để ý mà sợ hãi run đến độ nước mì trong tô đã rơi ra bên ngoài vài giọt.
_Ở đây không có nước tương sao?
_Á!
Người kia hình như run sợ đến độ chỉ cần một người lên tiếng là giật mình ngay, kiểu như bị yếu bóng vía ấy. Tôi đang kiểm xem trên khay đựng gia vị, ở đây có hai loại chai cùng màu nhưng không có ghi chữ nên không biết chai nào là giấm chai nào là nước tương cả. Tôi vừa mới hỏi xong thì toàn bộ tô mì trên tay cậu ta đổ ập lên người tôi, tôi còn chưa kịp bực mình thì cậu ta đã hét lên, vội vàng giúp tôi lau đi những vết dơ trên người
_Tôi... tôi xin lỗi, rất xin lỗi anh - Người kia vừa nói vừa lau, tôi đó giờ rất ghét cảnh người khác chạm vào người mình. Liền mạnh tay hất tay người kia ra khỏi người mình, hơi nhíu mày mà tự lau đi những vết dơ đó, đám người kia như được dịp mà lên mặt trách móc cậu trai khiến cậu ta cứ cúi đầu xin lỗi mãi, thiếu chút nữa là khóc rồi.
_A, tôi thay mặt Bạch Bạch xin lỗi công tử ngài đây, xin lỗi ngài - Một người phụ nữ nghe thấy tiếng hét liền vội vã chạy ra, liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi tôi, mấy người kia quay sang trách móc người phụ nữ kia. Giờ tôi mới biết những người có quyền thế thường như thế, và.... cũng biết được những loại người hay dựa vào sự sủng nịch hay sự hiện diện của sếp lớn mà ra oai ăn hiếp những nhân viên nhỏ hơn mình.
_Mấy người nói đủ chưa? Tôi muốn bồi thường chứ không muốn trách móc họ - Tôi hơi chau mày mà nói, ba tôi đúng là bỏ tiền uổng phí rồi.
_Ngài.. ngài muốn chúng tôi bồi thường như thế nào ạ? - Người phụ nữ kia hơi ngước mặt nhìn tôi mà hỏi, tôi nhìn sơ qua quán ăn của họ, đoán chắc đây cũng chính là nhà ở. Ở đây dân đông cho nên không dễ tìm nhà đâu, hừm... tôi không thể bắt bẻ họ được, không được ỷ mình có tiền đồ mà làm quá với người khác, chẳng qua chỉ là... quần tôi mặc là quần bò dạng trơn cho nên không thấm nước, chỉ là có chút nóng nóng thôi.
_Cậu kia... làm người hầu cho tôi, được chứ? - Cũng được đấy, dù sao cũng... an toàn được một tí.
_Tôi...
_Cái này... có thể bồi thường bằng thứ khác được không ạ? Bạch Bạch nhà chúng tôi thật sự không thể - Người phụ nữ cứ nói Bạch Bạch, chẳng phải cậu ta tên Biện Bạch Hiền sao? Hay... là tên gọi ở nhà? Tôi trầm tư suy nghĩ, làm sao đây, tôi đến đây để ngăn cản chuyện xấu xảy ra, bây giờ thành ra tuyển hầu nhân cho Phác gia.
_Cô à, con không sao đâu, con đi làm hầu nhân cũng được, chỉ cần không liên quan đến tiền bạc là được - Biện Bạch Hiền lúc này đã lên tiếng, đã yên lặng được một lúc lâu rồi.
Hình như bọn họ rất cần tiền, nghĩ đến đây tôi lại càng giật thót mình. Không phải chính ba tôi đã khiến họ rơi vào cảnh này sao?
_Bạch Bạch... - Người cô kia hình như không nỡ thì phải, tôi cũng không định lên tiếng, chỉ muốn bỏ đi như bỏ qua chuyện này thì chưa kịp bước đi Bạch Hiền đã đứng trước mặt tôi, gương mặt có vẻ hốt hoảng lắm.
_Công tử, tôi sẽ làm hầu nhân cho ngài, chỉ cần ngài không bắt cô của tôi bồi thường bằng tiền là được, tôi sẽ làm hầu nhân cho ngài mà! - Vẻ mặt cầu xin như muốn khóc của cậu ta khiến tôi muốn bật cười, nhưng vẫn là nhịn xuống được.
_Hảo, ngày mai sẽ có người đến đón cậu đến biệt thự của tôi
Nói xong liền hai tay đút túi đi khỏi, đám kia cũng nhanh chóng đi theo sau tôi.
..................................................
Cũng may đi, cậu ấy thuộc dạng sống hoà đồng cho nên nhanh chóng làm quen được rất nhiều trong Phác gia, có vẻ cậu ta không biết vụ gia tộc của mình cho nên mới vui vẻ như thế. Ngày tôi đưa cậu ấy về đây cũng là ngày ba tôi đi công tác, không gặp mặt cậu ấy được, nếu bây giờ không gặp thì... sau này cũng gặp thôi. Và đó là chuyện của sau này, tôi sẽ lo sau, bây giờ vẫn là nên làm thủ tục nhập học cho cậu ấy.
Nghe đến sau này sẽ học ở ngôi trường SM cậu ấy có vẻ rất phấn khởi, tôi không biết cậu ấy có lên cơn hay không nhưng trước mắt là cậu ta rất vui. Cũng may trong trường còn có Hoàng Tử Thao, người quen của Bạch Hiền cho nên mới không đơn độc. Ra chơi hay đi về tôi đều thấy cậu ấy đi chung với Tử Thao, đôi khi Hoàng Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm lôi cổ đi trước thì cậu ta mới cắm mặt xuống đất mà xem đôi giày của mình mà đi.
Bình thường cậu ấy rất đáng yêu, lại rất lễ phép, luôn xưng hô đúng với thân phận của mình. Tôi lại luôn đưa ánh mắt về phía cậu ta, tuy rằng có chút biến thái nhưng chỉ là tôi sợ nếu như cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi thì lại xảy ra chuyện không hay.
Có phải tôi điên rồi hay không? Khi trong lúc say mèm đã gọi cho cậu ấy và... chuẩn bị cưỡng bức một người con trai vô tội? Đúng là tôi điên rồi!
_ANH TRÁNH RA! - Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hàng động như thế, tôi mặc dù không nhớ đêm hôm đó đã làm gì nhưng trong lúc mông lung hình như đã nghe được tiếng hét của cậu ta ở dưới thân mình.
Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng hình như không thể nào. Cậu ấy không để tôi nói lời xin lỗi, chỉ cứng đầu mà mặc kệ tôi muốn là gì làm còn bản thân thì tránh xa tôi càng xa càng tốt. Biện Bạch Hiền rất cứng đầu, tôi cũng mới biết được điều đó.
_Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu
_Anh đùa tôi sao? Tôi chấp nhận nhà tôi nghèo, nhưng tôi sẽ không bao giờ thuộc dạng dễ bán rẻ bản thân như thế.
Khi đó tôi mới biết được, làm tổn thương người mình thích thật sự rất khó chịu.
_Tôi không muốn gặp mặt anh nữa, tốt nhất tránh xa tôi ra
Lúc đó tôi rơi vào tuyệt vọng, Biện Bạch Hiền em không biết đâu. Tuy rằng tôi không trực tiếp tham gia vào vụ này, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với em ấy, với gia đình của em ấy, và... tôi biết lời xin lỗi chả giúp ích gì cho sự đền bù này.
Ngày em ra khỏi Phác gia, cũng là ngày tôi thống khổ nhất.
Tôi thật sự chỉ muốn nói, xin lỗi em Biện Bạch Hiền!
P/s: Dạo này đang chuẩn bị tiền vào việc học nên có chút bận rộn và... ra fic trễ :v :v nga Au thật sự xin lỗi nga :o vẫn còn khoảng 2 ngoại truyện nữa thì phải :/ được thì Chủ nhật và thứ hai Au sẽ đăng hết một lượt :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip