Chap 2: Nhập học?
Cũng đã được vài tuần từ ngày cái con nhóc mang tên Sung So Ryu chuyển đến nhà hắn. Nhưng tất nhiên, chuyện đó cũng không làm một này nhàm chán của hắn bớt nhàm chán đi chút nào.
Hằng ngày, Sững Sờ Ryu chỉ đâm đầu vào cái máy game và latop của cô ta, tuyệt nhiên không hề để ý đến Han Shi Hoo.
Han Shi Hoo cũng vậy, hằng ngày chỉ âm thầm theo dõi xem "Cái con nhỏ phiền phức đó còn sống hay không" và tiếp tục làm những việc nhạt nhẽo của mình.
Hai đứa cứ như vậy. Chỉ là đôi khi, Sung So Ryu lại trêu ngươi hắn bằng mấy trò phá phách trẻ con của nó. Dù mặt hắn tỏ ra thấy mấy trò đó phiền hà, nhưng thật chất, hắn lại rất có hứng thú với mấy trò đó của nhỏ.
...
Cạch..
Như thường lệ, Yong Ha lại đến mà không hề báo trước. Nhưng lạ là, hôm nay ... Ngôi nhà này có chút ầm ĩ nha.
Nói là ầm ĩ cũng không hẳn nhưng thực sự thì so với sự im lặng đến rợn da gà lẫn gai ốc như ngày trước thì đúng là hôm nay ầm ĩ hơn nhiều. Yong Ha có thể nghe thấy rõ tiếng của So Ryu
"Này, uống một miếng có chết đâu cơ chứ. Sao cứ trốn hoài vậy?" - Yong Ha vừa bước vào thì thấy cảnh tượng quá đỗi "huy hoàng" trong nhà bếp. So Ryu đang rượt theo Shi Hoo, trên tay cầm một lọ nước màu xanh, vừa đi vừa hét.
"Cô tránh xa tôi ra, mang cả cái đống thuốc của cô tránh xa tôi ra." - Shi Hoo nổi đóa nhưng vẫn không quên chạy đi khi thấy So Ryu chạy đến chỗ mình. Vừa lúc chạy ra phòng khách thì thấy Yong Ha. Hắn nấp đằng sau lưng Yong Ha, chỉ tay về phía cô nhóc con đang nhìn hắn với vẻ hòng hặc.
"Ông mau bảo cô ta đổ cái thuốc kia đi đi." - Shi Hoo vừa nói vừa trốn sau lưng Yong Ha. Nói thật, ông ta sống hơn vài trăm năm, nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, đến bây giờ, mới được thấy cái dáng vẻ này của hắn. Quả thật là đã thay đổi quá nhiều.
Vừa nhìn thấy Yong Ha, mặt So Ryu cứng đơ. So Ryu từng sống với Yong Ha một tháng, tuy quý thì quý thật nhưng So Ryu cũng vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi lần ông ta nhìn xoáy vào ... Lọ thuốc của mình thế này. Chưa kịp để So Ryu kịp phản ứng, Yong Ha đã dịch chuyển lọ thuốc từ tay So Ryu bay về phía ông.
"Có thể trở về bình thường rồi đó." - Ông thì thầm.
Shi Hoo ngạo nghễ nhìn So Ryu và bước đến chỗ cô, lúc đứng cạnh còn không quên lè lưỡi trêu chọc. Thế nhưng, cái vẻ ngạo nghễ ấy hoàn toàn biến mất khi hắn để ý thấy vẻ mặt của So Ryu.
"Cô ta... dường như đang lo sợ." - Hắn nhìn bàn tay đang siết chặt của So Ryu. Hắn một lần nữa nhìn lại Yong Ha, ông ta đang nhìn xoáy vào So Ryu.
"Lại đây." - Ông ta gọi So Ryu. Hắn có thể thấy vẻ chần chừ của So Ryu. Mắt của cô dính chặt lấy sàn nhà.
"Ta đã nói với con rằng không được làm như vậy với chủ nhân của mình ... Đúng không?" - Yong Ha vừa nói vừa lắc lắc lọ thuốc.
"Vâng ạ" - Giọng của So Ryu run run.
Đến giờ này, Shi Hoo thật sự lo sợ. Hắn thừa biết, Yong Ha không phải là một người hiền lành. Hắn muốn làm gì đó, nhưng ... tuyệt nhiên, hắn lại chọn cách im lặng.
"Lọ thuốc này, con làm trong 3 năm ... Đúng không?" - Yong Ha.
So Ryu chỉ có thể gật đầu.
Không nói gì, lọ thuốc trong tay Yong Ha bị siết chặt đến nát bươm.
Đoàng - Một tiếng động lớn trong nhà kho - phòng thí nghiệm mà So Ryu hay dùng. Shi Hoo giật nảy mình, đi nhanh về phía nhà kho.
Mở cửa. Chiếc rương mà cô nhóc thường ngồi hằng giờ để pha pha, chế chế bị nổ tung thành trăm mảnh. Những dung dịch màu xanh cũng văng tung tóe.
"Hôm nay, ta có chuyện định nói với hai con." - Nhìn vẻ mặt đầy phẫn uất của So Ryu, ông quay đầu ra cửa - "Chắc giờ không được rồi. Tối nay ta sẽ quay lại."
Lúc ông ta ra về cũng là lúc Shi Hoo đi ra. So Ryu chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng lấy đồ dọn nhà mang vào nhà kho rồi đóng chặt cửa.
Shi Hoo im lặng nhìn đống thủy tinh vỡ nát vung vãi trên sàn nhà. Hắn dọn dẹp đống thủy tinh, Xong, hắn quay trở lại với quyển sách của mình.
10 phút ..... 15 phút trôi qua
Hắn tuyệt nhiên không thể tập chung được vào quyển sách. Nhìn về phía nhà kho, cửa vẫn đóng kín mít.
Hắn đi vào nhà bếp. Mở tủ bếp rồi lấy bộ xoong chảo ngàn năm không động tới của hắn. Phải, hắn đang nấu ăn, đang nấu ăn cho nhóc. Lần đầu tiên trong đời hắn lên mạng chỉ để tìm công thức nấu cháo, mà là để nấu cho một đứa con gái phiền phức ngày ngày làm cuộc đời vốn an tĩnh của hắn trở nên ầm ĩ. Hắn không hiểu được cảm giác lúc này trong hắn là gì. Là hối lỗi vf hắn đã góp phần phá nát công trình 3 năm của cô? hay cảm giác bất an vì con nhóc nói nhiều đó đột nhiên lại trầm mặc như vậy?
Cọt kẹt ... - Đó là tiếng cửa nhà kho mở.
So Ryu tay cầm một túi to đầy mảnh thủy tinh cùng vài chiếc khăn ướt toàn là thuốc đi vào phòng bếp. Vào bếp, cảnh tượng trước mặt làm cô ngạc nhiên ... Han Shi Hoo, cái con người ngày đêm uống máu ấy ... Đang nấu cơm kìa ....
"Liệu có phải hắn sẽ cho thuốc độc vào kia không ta? Dễ lắm -_-"
So Ryu dè dặt đi vào phòng bếp. Shi Hoo nhìn thấy nhóc đi vào thì khẽ mỉm cười: "Đã dọn xong rồi."
"Ừ" - So Ryu gật gật đầu.
"Ngồi xuống ghế đi." - Hắn chỉ về phía bàn ăn. So Ryu chỉ ngoan ngoãn nghe lời hăn, im lặng ngồi xuống.
5 phút sau ... Hắn bê ra một bát cháo thịt rồi nói - "Này, ăn đi, không có độc đâu."
Nhóc ăn, dè dặt ăn. Cháo thật sự rất ngon. Cái con người này .. quả thật nấu còn ngon hơn cô nữa. Ăn xong, hắn đẩy báo cháo sang một bên, lấy tay xoa đầu nhóc:
"Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ ông ta sẽ làm thế,"
Sụt sịt... Nước mắt So Ryu bắt đầu chảy. Không nói đến thì thôi, nói đến lại làm cô uất ức. Cái nồi thuốc cô làm 3 năm, thức ngày thức đêm, chỉ vì ông ta mà bị hủy hoại. Nghĩ về chuyện này làm nhóc đã khóc càng khóc to hơn. Shi Hoo chỉ có thể thở dài .... im lặng chờ cô nhóc hết khóc rồi đưa cho một hộp sữa - lần nay là sữa chocolate.
Cô nàng uống xong thì ra ngoài phòng khách ngồi, miệng không ngừng kể lể về cái quãng thời gian 3 tháng sống cùng Yong Ha tồi tệ đến mức nào. Nhóc thì liên tục nói, mặc cho Shi Hoo có giả bộ không nghe, liên tục dán mắt vào quyển sách. Nói một hồi ... Nhóc cũng mệt lử, ngủ lúc nào không biết. Thế là gục luôn lên chân của Shi Hoo.
Hắn im lặng, ngồi im cho nhóc ngủ. Đôi khi nhóc mà cựa quậy sẽ bị cộc một phát vào đầu hoặc là xoa xoa cái mái tóc màu nâu ngăn ngắn ấy.
"Con nhóc này quả thật biết hành người" - Hắn nghĩ.
...
Buổi tối, Yong Ha quay lại.
Lần này, ông tiếp tục bị hai đứa nhóc làm giật mình. Hai đứa nhóc ngồi chơi cạnh nhau rất hòa hợp. Shi Hoo ngồi trên sopha đọc sách như ngày thường, bên cạnh là một gói bim bim to đùng, đang bóc dở. So Ryu thì ngồi chơi điện tử, lâu lâu lại chọc chọc chân Shi Hoo, bắt thằng bé đút bim bim.
"Ừ hừm..." - Ông ho khan. Cả hai đều giật mình. So Ryu giật mình là điều dễ hiểu. Còn Shi Hoo ... Phải nói, tại tấy So Ryu giật mình nên cũng giật mình theo luôn.
"Nhóc ... Thật sự là rất sợ ông ta." - So Ryu ngay lập tức tắt game, túi bim bim đang ăn dở cũng giấu luôn làm Shi Hoo bất giác nghĩ.
Ông ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai đứa, đưa ra hai sấp tài liệu:
"Trong này là toàn bộ giấy tờ tùy thân, những giấy tờ cần thiết cho việc nhập học."
Ông ta lại tiếp tục đưa ra hai bộ đồng phục, rồi đặt trên mặt bàn.
"Đây là đồng phục của hai đứa." - Ông ta thở dài - "Nghe cho kĩ đây, hai đứa học cùng trường nhưng tổ chức lại muốn hai đứa học khác lớp."
"Học khác lớp?" - Shi Hoo tỏ vẻ bất mãn.
"Phải, học khác lớp. Vì vậy, So Ryu sẽ học dưới cậu một lớp, học ở lớp bên cạnh." - Yong Ha
"Hả? Cháu học lớp dưới ấy ạ?" - So Ryu dãy nảy.
"Đừng nói với tôi là bởi vì đó là lớp duy nhất ở bên cạnh lớp tôi nhá." - Shi Hoo gằn giọng. Nhưng đáp lại sự đe dọa của hắn cũng chỉ là cái gật đầu của ông ta.
"Vớ vẩn thật." - Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn.
"Không nói nhiều" - Yong Ha đứng dậy - "ta có việc phải đi ngay, ngày mai hai đứa nhớ dậy sớm đi học đó." - Nói rồi ông ta nhanh chóng ra khỏi cửa ra về.
Đợi ông ta ra về, nhóc nhanh chóng dọn dẹp rồi bảo : "Này, đi ngủ thôi. Mai đi học đó."
...
Sáng hôm sau ...
Cái con người hôm qua liên lục nói đi ngủ sớm, cuối cùng lại dậy muộn hơn cả hắn. Nhờ vậy mà hắn cũng tìm ra một thú vui mới, đó là nhìn con nhóc này cuống cuồng chuẩn bị. Quả thật, nhóc rất hợp với bộ đồng phục, cả hắn cũng thế. Điều này cũng làm hắn đỡ bất bình hơn phần nào.
Hắn chở nhóc bằng xe mô tô đi đến chỗ gần trường thì nhóc đòi thả nhóc xuống, để nhóc tự đi bộ. Vì vậy, hắn đến lớp trước nhóc rất lâu. Sau khi làm thủ tục, hắn về lớp ngồi thì khoảng 20 phút sau mới thấy So ryu lên lớp, nhóc đi theo giáo viên chủ nghiệm lớp cùng vpoiws mấy đứa nhóc năm nhất về nhận phòng.
Chuông reo....
Ngày học đầu tiên của hai đứa vì thế cũng bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip