Chapter 11
Luhan quay xe cậu đi đến nhà kho đó, bỗng cậu nhận được điện thoại,
- Luhan con đang đi cứu Seohyun đúng không?
- Bố con xin lỗi, con phải cứu cô ấy.
- Uh con làm đúng lắm, ta chỉ muốn nói với con là ta không trách con, con hãy cứ làm những gì con muốn, ta cũng muốn được trả giá cho những sai lầm của ta, ta chỉ muốn sau này con hãy làm ăn, kinh doanh 1 cách thật trong sạch, thật đàng hoàng chứ đừng như ta. Con mau đến đó đi, khoan đã ta cũng muốn nói với con ta rất tự hào về con.
Luhan lặng đi, cậu khẽ thì thầm:
- Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi.
Luhan nhanh chóng đến nhà xe đó, Seohyun đang bị trói, Seohyun sững lại khi thấy Luhan đứng đó, cô gào lên:
- Tại sao anh lại đến đây? Em không sao cả, anh mau đi đi, người hắn nhắm đến là anh đấy.
Hắn tiến lại gần Luhan, nhìn cậu khẽ cười:
- Quả nhiên, mày rất giống mẹ của mày, đôi mắt này, chiếc mũi này và cả khuôn mặt này thực sự rất đẹp.
Luhan hất tay hắn ra khi hắn có ý định chạm vào mặt cậu, hắn nhếch mép:
- Còn sự cục cằn thô lỗ này là giống bố mày. Mày có biét chính vì mày nên mẹ mày mới qua đời, chính vì mày nên cô ấy đã chết trước khi định làm đám cưới với tao không hả?
Luhan sửng sốt,
- CHúng mày cả bố mày nữa đều là lũ đáng chết. Đem giấy tờ ra đây,
Hắn đưa bút cho Luhan:
- Ký đi, mày sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của mày cho tao nhanh lên trước khi mày muốn người mày yêu bị hành hạ đến chết.
Luhan ngước nhìn Seohyun, cậu run run cầm bút, Seohyun gào lên:
- Anh không đươc ký, đừng có ký. em không sao cả.
Tên đàn em nhanh tay tát cô, Luhan hét lên:
- Dừng lại tôi sẽ ký tôi sẽ ký, không được chạm vào cô ấy, cởi trói cho cô ấy đi.
Hắn ra hiệu cho tên đàn em cởi trói cho Seohyun, Luhan định chạy lại nhưng bị 2 tên giữ lại:
- Vội gì chứ, chú em cứ ký đi đã.
Luhan vội vàng ký xong rồi chạy đến bên Seohyun:
- Em không sao chứ?
Kris nằm bên cũng khẽ mỉm cười.
- Sao anh lại đến đây, tại sao anh lại ký hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, hắn muốn giết hết tất cả.
- Đừng nói gì cả, với anh bây giờ chẳng có cái gì quan trọng hơn em cả.
Luhan ôm chặt Seohyun thì thầm:" Anh đã báo cho Sehun, chắc vài phút nữa cảnh sát sẽ đến, em hãy gắng lên nhé"
Hắn ta đứng cười ha hả: " Cuối cùng ta đã có tất cả, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này "
Luhan nhìn hắn:
- Tôi rât muôn biết quan hệ giữa ông và mẹ tôi.
- Mày không đủ tư cách gọi bà ấy là mẹ đâu. Ta và cô ấy yêu nhau từ thời học đại học, bọn ta đã tính đến đám cưới khi tốt nghiệp, nhưng cô ấy đã bị chính cha ngươi cưỡng bức, và cô ấy trốn tránh ta, không giám gặp ta, khi cô ấy mang thai cô ấy cũng không dám nói cho ai, âm thầm sinh ra ngươi và chết trên bàn mổ, ta đã vô cùng căm giận ta đã thề với trời nhất định ta sẽ khiến bố ngươi k còn đất dung thân, và hôm nay ta đã làm được ta đã có trong tay ước mơ cả đời của bố ngươi và còn có chứng cứ để đưa hắn vào tù nữa chứ. Ngươi bảo ta có nên vui không?
- Dừng lại đi, cậu đã đi quá xa rồi.
Luhan khựng lại là bố cậu.
- Cậu đã đi quá xa rồi, bọn trẻ chẳng có tội gì cả nếu tính sổ cậu phải tính sổ với tôi chứ?
Ông trìu mên nhìn Seohyun:
- Seohyun bác xin lỗi đã không nhận ra cháu sớm hơn, bố cháu trước khi gặp tai nạn đã giao cháu cho chú và 1 khoản tiền lớn để ta mua lại công ty bố cháu nhưng ông ấy chưa kịp cho ta biết về cháu ông ấy đã qua đời. Bố cháu luôn lo cho cháu nên đã chuẩn bị sẵn tất cả nhưng không ngờ khi cháu về nước cháu lại hiểu nhầm rằng chúng ta muốn hại bố cháu. Luhan à bố xin lỗi, bố đã làm chuyện xấu xa đó với mẹ con, mẹ con k hề yêu bố, đúng bà ấy đã từng rất yêu hắn. Ta rất nhiều lần muốn nói với con nhưng ta không thể.
Ông lại nhìn tên kia:
- Được rồi chúng ta sẽ giải quyết ân oán với nhau, cậu lấy luôn cả mạng già của tôi đi.
Hắn từ từ rút khẩu súng ra, Luhan sững sờ, cậu vội vàng lao đến
ĐOÀNG
Bố cậu và Luhan giật mình quay lại, Seohyun đang từ từ gục xuống. Luhan vội đỡ lấy cô gào lên:
- Seohyun seohyun à, đừng như vậy
Kai và Sehun cuối cùng cũng dẫn cảnh sát đến, hắn nghe thấy tiếng cảnh sát vội vàng, cầm súng bỏ chạy, Kris cố hết sức chạy đuổi theo hắn, cậu cũng cướp được khẩu súng chạy theo, Kai cũng nhìn thấy vội chạy theo hướng phía sau nhà kho.
Sehun và Yoona nhanh chóng chạy lại chỗ Seohyun, cô mở mắt ra nhìn Luhan khẽ cười:
- Em xin lỗi em sai rồi, em thật là ngốc, vì em mà anh ra nông nỗi này,
- Đừng nói gì cả, em hãy cố lên xe cấp cứu đang đến, em cần phải sống để trả nợ anh, anh không cho phép em rời khỏi anh tuyệt đối không được.
- Luhan oppa, em vẫn chưa nói với anh
- Đừng nói gì cả đợi đến khi em khỏe lại hãy nói, anh k muốn nghe gì cả.
Seohyun nắm tay Luhan nhìn anh:
- Em rất yêu anh, kể cả khi em nghĩ anh là kẻ thù của em, em chưa từng có lúc nào ngừng yêu anh cả, em thực sự rất xin lỗi.
Seohyun mỉm cười, tay cô rời khỏi tay anh, Luhan sững sờ gào lên:
- Không em mau tỉnh lại đi, nhìn anh đi mau nhìn anh đi, xin em hãy nhìn anh nhìn anh 1 chút thôi, em nói em yêu anh cơ mà vậy sao em lại nằm đó, mau nhìn anh đi, mau mở mắt ra đi, xin em, xin em đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip