Chapter 4: Cappuchino
Giá như có ai đó như người đó, lại mang đến tôi một cốc cafe, mỗi khi tâm trạng tôi nặng trĩu.
Vào giờ nghỉ trưa của thứ hai đầu tuần, cả bọn Taehyung không hẹn mà đều gặp nhau ở thư viện trường cách dãy nhà cách khu nhà lớp học chừng một khuôn viên biệt lập có cả thảm cỏ và một dọc nhiều ghế đá được xếp ngay hàng thẳng lối.
Sau giờ học, đa số học sinh đều chọn cho mình một góc căn tin của nhà sinh hoạt chung, nơi phục vụ mọi nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn của mọi khối.
Thư viện được mở cửa từ sáng sớm cho đến giờ tan học không kể giờ nghỉ giải lao, nơi đây vốn là nơi lý tưởng cho những con mọt sách đầy vẻ chăm chỉ hoặc đơn giản là dành cho những ai yêu sự yên tĩnh và cố tìm cho mình một chốn thích hợp cho giấc ngủ trưa ngắn ngủi không quá 1 tiếng.
Nhưng bọn Taehyung nào có gì giống như thế. Chúng ở đây cùng với một mục đích kì lạ khác.
.
- Nè, tụi mình còn phải chờ bao lâu nữa thì người đó mới xuất hiện chứ?
- Để xua tan bầu không khí im lặng, Seungjoon cất lời.
- Sắp tới rồi, cũng phải đợi cho người ta hoàn thành xong bữa trưa đã chứ!
- Jaeyoung nãy giờ cũng đang sốt ruột, hắn cũng như những tên còn lại, còn chưa bỏ gì vào bụng sau tiết học đã theo chân đồng bọn chạy vội đến đây.
- Taehyung à, đừng căng thẳng quá như thế, tao cá là mặc kệ ai bước vào đầu tiên, người đó cũng sẽ là một cô gái xinh đẹp! - Thấy trên trán đứa bạn thân của mình hiện đầy những nếp nhăn tít lại ra chiều không đành lòng, Park Jimin mới chìa bàn tay bé tẹo múp míp của nó vò rối mái tóc người kia để vỗ về an ủi.
Nãy giờ Kim Taehyung vẫn chưa hề cất tiếng, trong lòng nó giờ đây chất chứa biết bao lo lắng xen lẫn sự hối hận. Hối hận vì tối qua đã chấp nhận lời rủ rê chơi bài cùng chúng bạn, cuối cùng sau 3 lượt bài, chính nó là người thua nhiều nhất cho dù đã ngầm ra hiệu Jimin giúp mình chọn lựa chiến thuật bằng cách bí mật cho tên ngốc kia xem bài của mình, với hi vọng chỉ một lần không rơi vào thảm cảnh thua cuộc như mọi lần trước. Kết quả nó thua 2 lượt, Park Jimin 1 lượt.
Sau đó...không có sau đó nữa. Bằng cái tôi cao ngất của bản thân, nó lại rơi vào cái bẫy của Hyojin khi gã đề nghị kẻ thua sẽ phải làm mọi chuyện mà người thắng cuộc sai bảo và để giữ thể diện nam nhi, nó cho rằng chẳng có đếch gì đáng lo ngại vì suy cho cùng thì "luật lệ giang hồ" là có chơi có chịu, đó là lí do cả lũ hiện giờ lại có mặt trong thư viện - nơi lũ lười học như chúng chả bao giờ bén mảng tới...
Trong lúc nó đang thả mình trong dòng suy nghĩ tức tối, bỗng cả bọn bị giật mình bởi tiếng bước chạy vồn vã của đứa đầu sỏ từ nãy giờ vẫn chưa xuất hiện là Hyojin. Từ cửa gỗ lối ra vào, gã hối hả giục cả bọn mau chóng tản ra để nhân vật chính có đất hành sự. Dúi vào tay Taehyung cốc Cappuccino hãy còn nóng mà gã vừa chen ngang dòng người để mua được từ cửa hàng cafe trong học xá, gã ném cho nó một cái nháy mắt đầy ẩn ý cùng lời chúc may mắn đểu giả. Xong việc, cả bọn đều phân tán khỏi dãy bàn dài kê giữa căn phòng để tìm chỗ núp bóng theo dõi sự việc từ xa.
...Từ hướng lối đi chính dẫn vào bên trong thư phòng đang vọng lại từng tiếng bước chân chắc nịch vang lên đều đều khắp hành lang, Taehyung có thể cảm nhận được khi sau mỗi tiếng lộp cộp tưởng chừng như rất nhẹ nhàng ấy nhưng lại rất có lực kia là mỗi nhịp tim nó đập thình thịch và rồi gần như mỗi lúc tiếng nện đế giày mỗi gần hơn thì tốc độ của trái tim bé bỏng lại càng nhanh hơn. Cuối cùng tiếng giày cũng đã kết thúc hẳn khi ai kia đang chầm chậm dừng chân nơi cánh cửa nâu sẫm bằng gỗ sồi, cạnh bên chiếc bàn dành cho người thủ thư đã đi dùng bữa. Ngay trong thời khắc đó, nó hoàn toàn biết rằng tim mình đã sớm vòi ra lồng ngực khi bản thân nhận ra là người nào đang hiện diện...
Không phải một cô gái xinh đẹp,
cũng không phải một cô nàng bình thường,
lại chẳng là một học sinh nữ kém sắc...
Mà là Min Yoongi!
Min Yoongi lại chính là tiền bối hơn nó 2 tuổi, anh còn ở đây là vì anh đã ở lại lớp những 2 năm!
Cố nén lại vẻ bàng hoàng khi nhận thấy trên mặt người đối diện bắt đầu hiện lên hai chữ nghi ngờ ( cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên sau 3 năm trời ròng rã học sinh cá biệt Kim Taehyung xuất hiện tại đây cơ mà ), nó bình tĩnh mà cũng thật chậm rãi cẩn thận tiến lại gần Min Yoongi.
- Anh có thích Cappuchino nóng không? - Nói rồi mau lẹ trao cho anh cốc cafe trên tay, nó không biết rằng lúc này khuôn miệng chữ nhật của mình đang dần vẽ ra một nụ cười trông ngu ngốc giả lả vô đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip