Chap 1

Lời từ tác giả : Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic, nếu có gì sai sót, mọi người hãy góp ý bằng cách inbox mình hoặc bình luận ở bên dưới truyện nhé. Tốc độ của fic thì tầm 1 ngày mình sẽ up từ 1 đến 2 chap nếu mình rảnh, còn hôm nào bận mình sẽ chỉ up 1 chap. Mọi người đọc fic vui vẻ!

Xin nói trước với các bạn luôn, đây là fic NAM HOÁ, bạn nào không đọc được thể loại này có thể click back ^^

Chap 1

01 AM.

Tiếng nhạc xập xình. Vũ trường đông nghịt. Người nhảy múa, người uống rượu, mọi thứ đều điên cuồng. Riêng một góc, có cô gái ngồi trầm tư, trên tay cầm ly rượu Chivas nhâm nhi. Đắng. Thứ mà bây giờ cô cảm nhận được là đắng. Jessica rót hết ly này tới ly khác. Trong lòng cô giờ đây đau lắm, rất đau. Nhưng cô không hề khóc. Sau cái chết của mẹ cô, Jessica đã tự nhủ rằng mình không bao giờ được khóc nữa. Tại sao ư? Cô là ai chứ, cô là đương kim tiểu thư của tập đoàn lớn thứ nhất châu Á, tập đoàn Passion. Thế mà... Tập đoàn ấy đã thực sự lụi tàn, đã bị phá sản do vỡ nợ... Thù này cô nhất quyết trả. Mẹ cô bị người ta ám hại, tất nhiên cô sẽ phải trả thù, không sớm thì muộn. Jessica cảm thấy thật sầu thảm. Giờ ở nhà chỉ còn người cha hết mực lo lắng và thương yêu cô. Ông đã già rồi, cơ ngơi đang giàu sang phú quý mà giờ đã suy tàn, chỉ trách ông không thể gây dựng lại, không thể lấy lại. Ông nói với cô :

"Jessie, tất cả là do lỗi của ta. Tại ta mà con phải chịu khổ như vậy. Mong con không trách người cha già này... Những tình cảm mà trước đây ta chưa thể cho con... Giờ ta sẽ bù đắp... Mẹ con giờ đã không còn nữa rồi..."

"Cha, con chưa bao giờ trách cha, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng vì cha mà khiến con khổ... Những gì mà người ta lấy đi của Jung gia, con ắt sẽ lấy lại. Cha hãy yên tâm."

Vẻ mặt cô lãnh đạm. Dù có buồn cũng không được khóc. Cô đã dặn lòng như thế mà. Dù sao, cha vẫn luôn ở bên cô, cô cảm thấy như được an ủi phần nào. Cha cô cứ nghĩ rằng Jessica chỉ là một đứa trẻ, tuyệt đối những lời nói của cô là bông đùa, sẽ không có sự trả thù nào cả. Điều đó làm Jessica an tâm hơn. Cô không muốn ông biết chuyện này. Cô đã xác định rồi, một khi cô đã lún sâu vào trong sự thù hận, dù có là người cô thương yêu nhất đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể lôi được cô ra. 

"Này cô gái, tôi có thể ngồi cùng cô chứ?"

Một giọng nói vang lên, nghe giọng ngà ngà say.

Jessica mặc kệ. Chắc lại là một tên hám gái nào đó mà thôi. Cô thực sự không quan tâm hắn có ngồi hay không. Không nghe thấy tiếng đáp lại, tên kia lập tức ngồi xuống cạnh cô, thậm chí còn khoác tay lên vai cô. 

"Để tôi uống với cô."

"Được."

Cô rót rượu vào ly của mình, tên kia cầm lấy rồi uống cạn.

"Tôi là Kim Taeyeon."

Cô nghe đến đây liền giật mình. Đây chẳng phải đây là quý tử của tập đoàn Ellgy, tập đoàn đã làm gia đình cô khuynh gia bại sản đó sao? Sao anh ta lại ngồi cạnh cô, rồi còn uống cạn ly rượu của cô? Trong đầu Jessica nhói lên một suy nghĩ. Sự trả thù thực sự bắt đầu rồi.

"Tôi là Jessica Jung."

"Ồ, chẳng phải là tiểu thư của tập đoàn Passion sao."

Cô nở nụ cười nửa miệng :

"Anh không cần phải nhắc lại chiến công của anh. Chẳng phải anh đã cài nội gián vào công ty nhà tôi sao? Rồi anh dần dần thâu tóm hết cổ phần của công ty bằng cách mua chuộc. Thật dơ bẩn!"

"Thương trường cũng như chiến trường. Trong kinh doanh không thể thiếu cái mà cô vừa nói, sự dơ bẩn. Công ty nhà cô là cái gai trong mắt tôi, chỉ cần tôi muốn loại bỏ, là không thể không làm được. Dù tôi không làm thế, thì sẽ cũng có người khác làm. Không phải sao?"

"Anh có bao giờ phải chịu nỗi đau mất mẹ chưa? Từ khi công ty nhà tôi phá sản, cha mẹ tôi đã già, không thể làm được gì, cha tôi phải đi làm thợ xây, hơn nữa, tập đoàn còn nợ nần chồng chất, 300 tỷ won, 300 tỷ won đấy anh hiểu không? Mẹ tôi, bà vốn bị bệnh huyết áp cao, do quá đau lòng, bà bị đứt mạch máu não. Anh có hiểu được không? Mẹ là người quan trọng nhất đối với tôi. Mà thôi, người như anh sao mà hiểu được chứ."

Taeyeon cười nhạt. Tất nhiên anh hiểu nỗi đau đó hơn ai hết chứ. Anh còn không biết mẹ mình là ai, từ khi anh sinh ra, mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác, chính vì thế mà cha anh đã xây dựng lại một tập đoàn lớn ngang ngửa Passion, nhằm trả thù mẹ anh. Taeyeon chỉ có thể nghe cha mình kể lại rằng mẹ anh là người đàn bà buông thả, vì tiền mà sẵn sàng vứt bỏ chồng con. Dù thế, anh chưa lần nào trách mẹ.

Im lặng. Cả hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nốc cạn những ly rượu. Tiếng nhạc vẫn xập xình. Người người vẫn nhảy múa. Những vũ công vẫn uyển chuyển múa trên những chiếc cột. Người ta vẫn cho quán bar là thiên đường, là nơi hưởng thụ khoái lạc thì đối với Jessica, đây là nơi để giải sầu. Mỗi khi buồn cô đều đến đây. Nghĩ lan man quá, cô say rồi. Cảm giác ấm nóng tràn ngập cổ họng. Đôi môi ai đó đang ở trên môi cô, nóng rực khắp thân thể. Lưỡi hai người quấn vào nhau, đùa nghịch liên hồi... Đầu óc Jessica quay cuồng... Cô hoàn toàn không thể nhớ mình đã làm gì.

Chói quá. Ánh nắng chiếu thẳng vào cửa sổ phá bĩnh giấc ngủ của cô. Jessica cựa quậy người, sao cô cảm giác nằng nặng như có ai đang gác lên người cô vậy? Dám gác chân lên người cô, tướng ngủ thật xấu quá mà. Quay mặt lại về phía bên kia, cô hét lên :

"Kim Taeyeonnnnn!"

Giọng ngái ngủ đáp trả :

"Cô điên à. Không thấy tôi đang ngủ sao?" Kèm theo đó là động tác đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt" một cái.

"Dậy, dậy đi, đồ heo, đồ xấu xa, dậy, dậy mau."

Taeyeon ngồi dậy, mắt vẫn nhắm, dường như cậu công tử này ngủ thực sự rất hăng hái.

"Mở mắt ra đồ lưu manh, đồ dâm dê!"

"Được rồi được rồi, cô làm ơn ngậm cái miệng vào được không, tôi e là tiếng hét của cô đã làm vỡ cửa kính khách sạn rồi đấy." Taeyeon dần mở mắt ra, khẽ khàng gãi đầu.

Jessica nói trong sự tức giận :

"Anh nói đi, tại sao tôi với anh lại ở trong khách sạn, thân thể tôi không một mảnh vải che thân, hả?"

Taeyeon cười cười, trong nụ cười ẩn chứa sự thèm thuồng :

"Cô không nhớ gì sao, hôm qua chúng ta đã ân ái mặn nồng mà. Hôm qua tôi hôn cô, cô không đẩy tôi ra, thậm chí còn tiếp tục. Trong lúc chúng ta ân ái, nghe tiếng cô rên, tôi càng có hứng. Cô làm rất tốt." Anh không chịu nổi, cười phá lên.

Bây giờ mặt Jessica không khác gì quả cà chua chín. Không ngờ rằng cô có thể làm như thế. Thật là xấu hổ quá. Cô biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Trong lòng Jessica thầm nghĩ nếu xuất hiện cái lỗ nào là cô sẽ lập tức chui xuống luôn mà không cần đắn đo gì. Trời ơi thật mất mặt, nhất là trước mặt hắn!

Taeyeon nhìn vào đồng hồ, 9 giờ 45 phút sáng rồi. Nếu không nhanh anh sẽ muộn cuộc họp cổ đông của công ty mất. Thay hết xong đồ vẫn thấy Jessica ngồi trên giường, mặt đỏ ửng, anh cười :

"Đằng nào tôi cũng thấy hết rồi, không cần che giấu gì đâu."

"Anh còn có thể nói thế à?" Mặt cô càng đỏ lên.

Tiện tay vớ lấy chiếc cà vạt, anh thơm nhẹ vào má Jessica, giọng nói dịu dàng :

"Tối nay đi ăn cơm với tôi. Chiều tôi sẽ qua đón cô." Nói xong lập tức đi ngay.

"Thực sự trò chơi đã bắt đầu rồi." Jessica nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip