Chap 10

Trong hộp đêm. Tiếng nhạc xập xình nghe thật nhức óc. Jessica lại tự chuốc rượu cho bản thân. Lòng cô không sao nguôi ngoai bởi nỗi đau mất anh, nhưng cô nhất quyết sẽ không trở về bên anh nữa. Buông thả bản thân một chút cũng đâu có sao. Sẽ chẳng còn ai nhắc nhở cô mỗi khi cô phạm sai lầm, không ai an ủi cô khi cô buồn, Jessica cố gắng cô lập mình với mọi thứ xung quanh, có như vậy, cô mới bớt đau đi được. Hơi men đã làm cô say. Tay vẫn rót chai XOXOXO đều đặn, nốc cạn. Tuy uống đã hai chai nhưng cô thấy vẫn chưa đủ. Rượu này vẫn chưa đủ mạnh. Cô cũng không cảm thấy rằng rượu đắng, vì lòng cô đã đắng ngắt rồi. Hết ly này tới ly khác... Lại sang chai thứ ba... Cô dừng lại khi cảm thấy rằng mình không thể uống được nữa. Chẳng hiểu vì hơi men hay vì cô chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về cô nữa, Jessica loạng choạng bước tới chiếc cột, cô múa một cách rất điêu nghệ, như người nhà nghề. Những động tác nóng bỏng làm các chàng trai bỏng mắt. Uốn éo, cô ưỡn bộ ngực của mình lên chiếc cột, khiến ai đấy đang nhảy nhót đều chăm chú nhìn cô múa. Xoay vài vòng, đu trên chiếc cột, không may chiếc cúc áo của cô bị bung ra, có chàng trai bạo dạn nhón lên thừa cơ hội chạm vào bộ ngực đang rực lửa của cô. Jessica vẫn mặc kệ. 

Bỗng cô cảm thấy cô tay mình rất đau như có ai nắm chặt, lôi xềnh xệch cô đi, làm bao nhiêu khuôn mặt lộ rõ sự nuối tiếc.

"Em điên rồi sao hả Jessica?" Taeyeon rất tức giận.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận như thế, thực sự dù trong phòng này điều hoà thổi vù vù, nhưng cô vẫn cảm thấy rất nóng.

"Em buồn." Cô nở nụ cười thê lương.

Anh cảm thấy rất bất lực. Anh biết chuyện gì xảy ra. Kwon Yuri đã về. Cô ắt hẳn vẫn chưa quên được anh ta. Giờ anh không muốn tức giận với cô, anh không muốn cô phải buồn.

"Đi nào, tôi đưa em về nhà."

Trên đường đi, cả hai đều im lặng. Đơn giản là anh không biết làm gì để an ủi cô lúc này, còn cô thì vẫn còn suy nghĩ miên man lắm. Cô lên tiếng :

"Em không muốn về nhà."

"Sao vậy?" Taeyeon thắc mắc.

"Em không muốn để cha nhìn thấy bộ dạng em lúc này..." Cô ngập ngừng.

"Được, vậy qua nhà tôi."

Taeyeon lái xe đến một khuôn viên, cánh cửa tự động mở, xe phải đi vòng năm phút mới vào tới nhà chính. Khuôn viên có cây cối xanh tốt, ở chính giữa còn có đài phun nước rất đẹp.

"Đây là nhà của anh?"

"Ừm, đây là căn nhà riêng mà tôi mua, đến cả cha mẹ tôi đều không biết, thỉnh thoảng tôi mới tới đây thôi."

"Căn nhà thực sự rất đẹp!" Jessica không kìm được liền thốt lên.

Cô ngước ánh mắt sáng rực nhìn lên chùm đèn pha lê sáng rực. Rồi những bức tranh thư pháp, những chiếc bình cổ từ thời Goryo, cách đây hơn 1000 năm rồi! Quả thật rất quý giá. Cô không ngờ ngờ Taeyeon có thú vui chơi đồ cổ.

"Sica, em có cần tắm một chút không?"

"Ừm có, vậy em vào tắm đây." Nói rồi cánh cửa nhà tắm đóng lại.

Taeyeon nằm trên giường nghịch điện thoại một lát rồi cảm thấy buồn ngủ, nhưng tiếng động lại khiến anh tỉnh giấc, Jessica đã tắm xong, trên người cô chỉ khoác chiếc áo tắm mỏng manh, bên trong còn không mặc áo ngực, đôi nhũ hoa nhô lên qua lớp áo khiến anh thực sự rất thèm thuồng. Nhưng anh biết cô mệt nên định bụng sẽ nuốt ý định của mình xuống. 

"Để tôi dẫn em qua phòng bên cạnh ngủ nhé."

"Vâng." Dường như sự mệt mỏi làm người của cô rất uể oải, cử động thôi cũng rất mệt.

Jessica nằm một mình, trằn trọc không ngủ được. Vừa lúc đó, tiếng sấm kêu to động trời, báo hiệu sắp mưa. Cô co rúm người lại. Cô rất sợ tiếng sấm. Cô sẽ mất ngủ đến sáng nếu tiếp tục sợ hãi như vậy. Không hiểu sao cô bật khóc một cách bất lực. Lại tự phá vỡ luật lệ của mình rồi, cô thật ngốc nghếch quá đi, nhưng khóc vì sợ lại là một chuyện khác, cô biện minh cho hành động của mình. Taeyeon trở mình khi nghe thấy tiếng khóc, xác định đó là tiếng từ phòng Jessica, anh chạy sang phòng cô, thấy cô cuộn chăn co người lại. Ra là cô sợ sấm. Nghe tiếng cửa mở, cô càng sợ. "Hay là trong nhà này có ma?" Cô thầm nghĩ trong đầu. Jessica cảm giác như có ai đó đang tiến tới gần mình. Theo bản năng, cô hét toáng lên :

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Yên nào yên nào, là anh đây mà." Anh dịu dàng ôm lấy cô.

"Taeyeon, em... rất... sợ..." Cô vừa nấc lên vì khóc vừa nói.

"Không sao, có anh đây rồi."

Cô cảm thấy lòng rất yên tâm khi ở cạnh anh. Nhưng dù thế, cô vẫn coi anh là kẻ thù không thể đội trời chung. 

"Anh sẽ ở đây đến khi em ngủ, được không?" Vẻ mặt anh hiền hoà, ôn nhu.

"Anh hãy nằm cạnh em đi. Em sợ lúc anh đi rồi, em lại tỉnh dậy." Cô xị mặt.

Taeyeon véo nhẹ cái mũi cao của cô :

"Được."

Jessica bỗng thầm cảm thấy vui khi Taeyeon đã thay đổi cách xưng hô. Anh không xưng "tôi - em" khô khốc với cô như trước nữa. À khoan, tại sao cô phải vui vì chuyện đó chứ?

Taeyeon nằm cạnh cô, nhưng lại cách rất xa. Jessica lôi người anh lại về phía mình :

"Anh sợ em là hổ ăn thịt anh sao? Nằm như vậy dễ lăn xuống đất lắm."

Anh cười : 

"Em là một con mèo, một con mèo rất dễ thương, nhưng em quên rồi sao, mèo là họ hàng nhà hổ, em có thể hoá thành chú hổ dữ tợn ăn thịt anh bất cứ lúc nào."

"Thôi nào, đi ngủ nhé, em mệt rồi." Cô ngáp một cái thật to mà không thèm che miệng. Cô tự động vòng tay qua ôm anh, mắt nhắm nghiền, xem như ngủ rất ngon. Anh cười mỉm, tay vén mấy sợi tóc mai loà xoà trên mặt cô : Anh sẵn sàng đổi cả tính mạng chỉ để đổi cho cô sự bình yên.

Đêm đó, Taeyeon không ngủ được. Anh cầm điếu thuốc ra hành lang. Vẫn như cũ, anh chỉ cầm lấy điếu thuốc hít lấy hương thơm của lá chứ bản thân anh không hút thuốc. Anh phải nghĩ cách để loại bỏ Kwon Yuri. Bây giờ, anh ta chính là cái gai trong mắt của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip