Chap 12

Jessica rất tự tin. Cô cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học nổi tiếng Melbourne và hồ sơ xin việc, chậm rãi đi ra trạm xe buýt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa ren trắng nhẹ nhàng, chân đi đôi Oxford trắng. Ai cũng khen Jessica là người có mắt thẩm mỹ, có gu thời trang cực kỳ tinh tế. Tuy chỉ mặc đơn giản như vậy, nhưng trên người cô lại toát lên vẻ quý phái, nhã nhặn. Lúc ngồi đợi ngoài phòng tuyển sinh, tim cô đập rất mạnh, cô hồi hộp chờ đợi đến lượt mình.

Bước ra từ tập đoàn thứ năm, cô chán nản :

"Ôi, đã qua mấy cuộc phỏng vấn rồi mà sao mình vẫn không được nhận?" Jessica thở dài bất lực. 

Rõ ràng cô có bằng cấp mà sao lại không được nhận? Sao họ lại lảng tránh cô như vậy? Thật là bất công! Còn một tập đoàn nữa, là tập đoàn 'Kwon', cô không hề muốn vào đó làm việc chút nào. Thế nhưng... Nếu cô không có việc làm, nếu cô cứ chơi bời như vậy, cha cô sẽ rất vất vả, làm thợ xây thì đâu có kiếm được bao nhiêu tiền chứ... Mà trong nhà còn có bao nhiêu khoản phải lo. Hơn nữa, em gái cô, Krystal, còn đang phải du học bên nước ngoài, cô phải kiếm tiền giúp em đóng học phí, một mình nó thì sao lo nổi khoản học phí đắt đỏ đó. Nghĩ vậy, tuy trong lòng rất khổ tâm, nhưng Jessica vẫn phải cắn răng  bước vào tập đoàn 'Kwon'.

Ngồi chờ ở ngoài dãy hành lang dài vô tận, cuối cùng cô đã được nghe thư ký gọi tên mình.

"Jessica Jung."

"Có tôi đây."

"Cô vào phòng phỏng vấn ngay nhé, đích thân giám đốc Kwon sẽ phỏng vấn cô."

"Được." Cô đáp lại rất nhỏ.

Bước vào phòng, cô đã cảm thấy rất lạnh, tuy vậy mồ hôi tay cứ chảy không ngừng, tay Jessica nắm lại thành nắm đấm mà bàn tay cứ trơn như trực muốn rời ra.

"Em ngồi xuống đi." Yuri kéo ghế ra giúp cô.

Cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống, im lặng không nói gì cả. Cả hai đều im lặng. Lát sau, cô lên tiếng :

"Tôi phải kiếm tiền để nuôi gia đình tôi, chứ không thì dù trời long đất lở tôi cũng không bao giờ xin ứng tuyển việc làm ở công ty anh!"

Yuri cười hẩy một cái, anh nhếch mép lên :

"Tên Kim Taeyeon kia không cho em đồng nào à?"

Cô trừng mắt nhìn Yuri. Anh là cái thá gì mà nói như thế? Anh nghĩ cô là người hám tiền chắc? Danh dự và nhân phẩm bị chà đạp biết bao nhiêu lần, không sao, cô đã quen. Nhưng bị người mình yêu thương chà đạp lên thì giống như cô đang bị lên cơn đau tim mà không có thuốc chữa vậy. Tại sao giờ anh lại là con người như thế? Hay do cô đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh để giờ đây, cô phải đổi lấy thất vọng?

Anh bỗng cúi gằm mặt, lên tiếng :

"Anh xin lỗi. Do quá ghen tuông nên anh không làm chủ được bản thân."

"Giờ anh còn quyền gì mà nói như thế? Giờ tôi nói cho anh biết, tôi thà chết đói còn hơn làm cho anh!" Jessica nói như đang hét, toan bước đi thì Yuri nắm tay cô kéo lại về phía mình, ôm chầm lấy cô, chặt tới mức dường như cô không thể thở nổi nữa, cứ như sợ cô tuột mất vậy.

"Buông tôi ra!" Cô hét lên.

Anh vẫn im lặng. Anh vẫn ôm chặt cô như thế. Anh vẫn âm thầm hít hà hương thơm quen thuộc trên mái tóc cô. 

Cô không cựa quậy nữa, để mặc cho anh ôm, thế nhưng, người cô cứng đờ không khác gì một xác chết!

Cái lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất không phải là rẫy rụa buộc anh buông cô ra. Mà cái lạnh lùng và tàn nhẫn nhất là cứ để mặc anh ôm nhưng không hề phản ứng gì, mà cứ chỉ im lặng, vờ như anh không hề có trên đời này, vờ như cô chưa từng gặp anh.

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai của Kwon Yuri. 

Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, vì người anh yêu sâu đậm trong suốt bốn năm trời, để giờ đây cái anh nhận được là sự hối tiếc đến tột cùng.

Anh mất cô rồi!

Yuri buông Jessica ra, nhanh tay quẹt đi những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô, anh hỏi rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy :

"Em còn yêu anh không?"

Cô còn yêu anh không ư? Cô cũng không biết nữa. Quên anh ư? Không! Yêu anh ư? Cũng không hẳn. Giờ cô không xác định được rằng trong tim cô đang hiện hữu thứ tình cảm gì với anh. Còn với Kim Taeyeon, cô nghĩ chắc chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, y như một cơn gió. Gió không tồn tại mãi mãi được. Cơn này qua đi rồi cơn gió khác sẽ tới. Cô vẫn giữ im lặng. Anh rất sợ sự im lặng đó. Yuri vẫn còn nhớ, một khi cô im lặng là trong lòng cô đang bối rối, hoặc cô rất tức giận. Nhưng anh vẫn giữ sự can đảm, hỏi lại Jessica một lần nữa, nhưng lần này âm thanh to hơn rất nhiều :

"Jessica, em còn yêu anh chứ?"

Lần này, cô chỉ đáp một cách lãnh khốc, lạnh lùng, lời nói như muốn phun băng làm người ta cóng lạnh :

"Không còn. Một chút cũng không. Giờ trong tôi, chỉ có sự khinh bỉ anh mà thôi."

Jessica cầm túi xách, đi thẳng ra cửa. Yuri nói vọng lại :

"Tôi sẽ không để mất em lần nữa!"

Cô có khựng lại giây lát, nhưng sau đó lại bỏ ngoài tai, tiếp tục đi ra cửa, vờ như chưa nghe thấy gì.

Bây giờ đã là tối rồi. Bụng cô đói meo, từ chiều tới giờ đi xin việc khắp nơi mà đều thất bại cả, sự chán nản đang dâng lên tới tột đỉnh. Bước đi trên con phố Insa-dong, một tay vừa xoa xoa bụng, một tay vừa cầm điện thoại gọi cho Hyoyeon, bạn thân của cô. 

"Hyoyeon à, mình đã cố hết sức rồi, đi xin việc khắp nơi mà không ai nhận. Có phải mình không có bằng cấp đâu chứ!" Jessica than vãn, chính cô cũng thấy bất lực.

"Sica ơi Sica à, vậy cậu sao xoay sở được đây, còn tiền học phí của Krystal nữa, cậu tính sao? Một mình con bé làm sao làm ra nhiều tiền như vậy chứ, trong khi nó còn phải lo tiền sinh hoạt phí?"

"Ôi mình cũng không biết nữa..."

Jessica bỗng dưng thấy chiếc xe của Yuri đi chầm chậm theo mình, cửa kính xe kéo xuống từ từ, anh nói :

"Lên xe đi, trời đang rất lạnh, anh sẽ dẫn em đi ăn đâu đó."

"Thôi khỏi." Gặp Kwon Yuri khiến cô cảm thấy mất hứng.

"Lên đi, anh có chuyện cần nói."

"Tôi chẳng có chuyện gì cần nói với anh cả." Jessica vẫn ung dung thư thả đi tới trạm xe buýt.

Nhưng anh vẫn quyết theo tới cùng, thậm chí còn nài nỉ kịch liệt hơn cả ban nãy. Cô buông lời đe nạt :

"Anh còn theo tôi nữa, tôi báo cảnh sát rằng anh cố tình quấy rối tôi."

Yuri thở dài, cố nặn ra một nụ cười, nói với cô :

"Em vẫn giữ tính trẻ con như ngày xưa. Thôi được, anh về, khi khác nói chuyện."

Chiếc xe Audi đen dần dần mất hút. Cô ngồi thẫn thờ ở trạm xe. Sao lâu vậy mà chưa có xe nữa? Jessica định bụng về nhà Hyoyeon chơi rồi bảo Hyoyeon nấu cho cô ăn luôn, tài nghệ vào bếp của Hyoyeon là số 1 mà. 

"Cuối cùng thì xe cũng đến." Cô vội vã đi lên chuyến xe cuối cùng, chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi.

Chiếc xe buýt vắng tanh. Mà thật ra, chỉ có mình cô trên chuyến xe đó. Cũng giống như lúc này, tâm hồn cô đang trống rỗng. Jessica tự lạc vào mê cung của chính mình mà cô không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip