Chap 13

Cô xách đồ bước chậm rãi đến ngôi nhà của Hyoyeon. Ngôi nhà nằm trong ngõ khá sâu nên đi bộ hơi lâu một chút. Giờ này đã muộn nên không tránh khỏi vắng vẻ. Đang đi được nửa quãng đường thì Jessica cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Cô quay lại nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Quay mặt lại đi tiếp thì đã thấy hai tên côn đồ chặn cô ở phía trước. Hai tên đó cứ thế mà lại gần, Jessica run rẩy, miệng lắp bắp :

"Các... Các người là ai... Muốn... Muốn làm gì tôi?"

"Nhìn cô em trông cũng xinh xắn, dáng cũng ngon, anh đây muốn chơi xem thế nào." Hai tên kìa càng đến gần cô hơn.

"Đừng... Đừng có làm bừa!" Jessica lùi bước, nhưng do cô đi đôi cao gót, bước không cẩn thận nên ngã nhoài người xuống.

Hai tên kìa càng lúc càng tới cần cô hơn. Cô hét lên. Nhưng vô ích. Chung quanh vắng vẻ, dường như là tắt hết điện. Nước mắt cô cứ thế trào ra trong bất lực thì hai tên kia đã bị một người đàn ông cầm chai bia "choảng" vào đầu mỗi tên một phát, ngã lăn ra đất. 

Cô lấy tay che mặt khóc nức nở, nhưng mãi không thấy động tĩnh, bỏ tay ra, thì ra là anh đã cứu cô. Yuri đỡ cô dậy, ân cần hỏi :

"Sica, em có bị làm sao không?"

"Tôi không sao. Mà sao anh biết tôi ở đây?"

"Anh thấy không yên tâm khi em về một mình nên đã đi theo em." Anh nói cứ như một đứa trẻ thú tội.

Cô trong lòng cảm kích, nhưng không nói ra, mặt cũng không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ cố gắng đứng dậy, nhưng cô bị trẹo chân do đi giày cao gót rồi, mãi mà không đứng lên được. Yuri được thể bế cô lên :

"Em muốn đi đâu?"

Lần này, Jessica chẳng thèm cự tuyệt nữa. Cô chỉ đáp cụt lủn :

"Nhà Hyoyeon."

Hyoyeon là bạn thân từ hồi cấp 2 của cô, nên tất nhiên là anh biết. Anh cứ bế cô như vậy, đi chậm rãi, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, dường như cô sợ ngã. Đột nhiên, Yuri cười, thậm chí cười thành tiếng. Cô nhăn mặt lại, nói :

"Anh cười gì tôi?"

"Anh cười vì em vẫn như xưa, mỗi khi anh bế, đều bám chặt lấy cổ anh, dường như sợ ngã lắm không bằng."

Anh vẫn còn nhớ sao? À đúng rồi, anh bảo anh vẫn còn yêu cô mà. Cô vẫn còn yêu anh, nhưng tình yêu ấy như bị chọc thủng thành hàng ngàn, hàng vạn lỗ, một tình yêu không lành lặn như vậy thì còn có nghĩa lý gì? Đã qua hai năm xa cách, khi cô lại gần anh, chợt cô cảm thấy có chút xa lạ. Jessica đã hứa rằng cô sẽ không bao giờ yêu nữa. Yêu làm gì trong khi đã biết kết cục. Những tình yêu có kết thúc đẹp chỉ có ở trong phim, trong truyện mà thôi. Đối với cô, nó không hề thật, và, cô cũng không hề tin.

Thấy cô im lặng, Yuri lên tiếng hỏi :

"Cho anh cơ hội làm lại từ đầu được không?"

Jessica không nói gì, chỉ nhìn ra phía khác.

"Em hãy cứ suy nghĩ đi. Anh sẽ đợi câu trả lời của em."

Cô vẫn im lặng. Anh chỉ lẳng lặng một câu :

"Thôi em vào nhà đi. Nhớ giữ gìn cái chân cho cẩn thận đấy." Sau đó bóng anh dần dần biến mất.

Hyoyeon mở cửa, thấy cái chân của cô như vậy mới hét toáng lên :

"Trời ơi Sica à cậu làm gì mà lại thế này??"

Cô thở dài rồi kể lại đầu đuôi cho Hyoyeon nghe. Hyoyeon rầy la :

"Cậu thật là hồ đồ mà, muộn rồi còn không về nhà. Đáng nhẽ để tên Yuri đưa về có phải hơn không."

Jessica khuôn mặt lạnh nhạt :

"Tớ và anh ta thực sự đã hết rồi. Không có gì cả."

Hyoyeon cũng không thừa sức cãi với cô nữa :

"Thôi được rồi, để tớ đi nấu tạm cái gì đó cho cậu ăn." Cô xỏ đôi dép trong nhà vào, đứng dậy khỏi chiếc ghế sô-pha, đi thẳng vào phòng bếp, bỏ lại Jessica với đống suy nghĩ hỗn độn.

Dạo này cô suy nghĩ nhiều quá, thực sự cảm thấy thân thể mệt mỏi, đầu óc cũng rối tung lên. Nghĩ nhiều sinh bệnh, cô cũng không muốn nghĩ nữa. Đang nhắm mắt một lát, chuông điện thoại của cô vang lên. Jessica bắt máy :

"Alô." Giọng mệt mỏi không thể che giấu được Taeyeon.

"Em mệt à?" 

"Chỉ là hôm nay hơi mệt thôi. Có chuyện gì không?"

"Anh xin lỗi vì đã không thể đưa em về ngày hôm nay. Anh có chút việc bận."

"Ừm không sao. Nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây."

"Ơ khoan!"

"Sao?"

"Anh... yêu em."

Dù không trực tiếp nhìn thấy nhau nhưng Jessica có thể thấy được mặt Taeyeon đỏ đến cỡ nào. Đàn ông thì đàn ông, vẫn có điểm đáng yêu!

"Thôi em mệt rồi, tạm biệt." Cô nén cười.

"Được, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Nói xong cô cúp luôn máy.

Cô không hiểu cảm giác với Taeyeon dường như là gì. Nhưng cô có cảm giác rất bình yên khi ở bên anh, khi nói chuyện với anh. Ở anh toát lên một vẻ gì đó cuốn hút cô rất khó tả. Nhưng cô sẽ không để ý đến cảm giác đó đâu. Anh đã yêu cô rồi... Nếu sau này anh lấy cô, anh sẽ nghe lời cô, lúc đó, cô có chiếm lấy công ty cũng chưa muộn. Nhưng... Cái ý định trả thù ấy ngày ngày càng mờ nhạt đi... Tại sao? Chẳng lẽ cô lại động lòng tên Taeyeon rồi sao?

Taeyeon nhấp một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục chăm chú vào công việc. Giờ công ty rất bận rộn, anh làm cả ngày cũng không hết việc. Việc hợp tác lần này với tập đoàn Long Phượng - tập đoàn lớn nhất Trung Quốc này đang gặp chút trục trặc. Anh đang phải sửa lại bản thảo, ngày mai là phải đi ký hợp đồng rồi, mặc dù rất buồn ngủ nhưng Taeyeon không được ngủ. Còn cả chuyện hãm hại 'Kwon' nữa, anh đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi. Chỉ cần chờ ngày tốt để tống hắn vào tù thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip