Chap 8

Sao anh lại đối tốt với cô không một chút lo toan như vậy? Có phải là anh ta ngu ngốc không nhận ra ý định của cô đâu, mà ngược lại, anh ta còn rất thông minh nữa kia. Nhưng sao Taeyeon lại không phản ứng gì với cô? Hay anh muốn xem cô định làm gì với anh? Giờ cô mà thái độ chẳng khác nào rút dây động rừng. Tốt nhất là sẽ vẫn như bình thường.

"Jessica, sao em nhìn tôi ghê vậy, trên mặt tôi dính gì sao?" Taeyeon cười phớ lớ.

"À, tại anh đẹp trai quá nên em nhìn, không được sao?" Jessica cũng cười khi thấy cái điệu bộ như trẻ con của Taeyeon.

"Cuối cùng em cũng công nhận tôi đẹp trai." Anh dương dương tự đắc.

"Hừm, cái khuôn mặt này, đã giết chết bao nhiêu trái tim rồi?" Cô giả vờ điệu bộ hoài nghi.

"Cũng phải đến mấy trăm trái tim rồi." Taeyeon cười phá lên.

"Được lắm Kim Taeyeon." Không hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất khó chịu.

"Em yêu tôi rồi sao Sica?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tất nhiên là không rồi. Yêu công tử như anh rất rách việc. Hơn nữa còn phải chọi với hàng trăm cô gái."

"Nếu tôi nói là tôi yêu em thì sao?" Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng.

"Thì... Em sẽ từ chối." Jessica chậm rãi nói, tay cầm ly nước nhấp một ngụm.

"Em... Vẫn yêu Kwon Yuri?" Taeyeon cúi gằm mặt, giọng run run như sắp khóc.

"Sao anh biết em yêu Kwon Yuri?" Cô e dè.

"Chuyện em hẹn hò với quý tử Kwon gia thì ai chẳng biết." Anh cười lạnh lẽo, trong nụ cười ẩn chứa sự cô đơn đến vô tận.

Cô vẫn im lặng. Anh hét lên :

"TÔI YÊU EM, JESSICA, TÔI YÊU EM!"

Cô ngay lập tức bịt miệng Taeyeon lại :

"Anh điên rồi sao, đây là bệnh viện, là bệnh viện đấy."

Nước mắt anh chảy ra. Nhưng những giọt nước mắt ấy chưa kịp lăn xuống gò má đã bị anh lau đi. Taeyeon quay mặt ra phía khác. Khóc trước người mình yêu thật xấu hổ quá. Jessica cười :

"Anh buồn cười thật, sao đàn ông con trai lại khóc thế kia chứ?"

"Em không hiểu cảm giác người mình yêu yêu người khác là như thế nào đâu." Giọng nói anh lạnh nhạt đến ghê sợ. Anh nói tiếp :

"Rồi tôi sẽ làm cho em yêu tôi." Nói xong, anh lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, bỏ cô lại với một đống suy nghĩ.

Anh quả là một người đàn ông kỳ lạ. Tại sao anh lại khóc vì cô chứ? Chẳng lẽ anh thực sự yêu cô? Hay anh giả vờ để làm cô mủi lòng? Thật khó đoán. Lòng dạ con người này... 

Ở ngoài sân bệnh viện...

Taeyeon cầm điếu thuốc trên tay. Anh không biết hút thuốc, nhưng anh vẫn lấy thuốc lá ra hít hà hương thơm của lá trong đó. Kwon Yuri thì là cái quái gì chứ! Chẳng lẽ lại để anh thua cậu ta? Phải, anh chỉ là người đến sau, là người đến sau mà thôi, anh chậm chân, nhưng anh có quyền yêu cô, anh yêu cô bằng tất cả những gì anh có. Cười. Nụ cười lạnh đến buốt giá con tim. Rốt cuộc cô vẫn không yêu anh. Nhưng anh sẽ không vội nản lòng đến thế. Anh nhất định sẽ làm cô yêu được anh, và tất nhiên, là quên đi Kwon Yuri!

Toronto, Canada...

"Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh dậy đi, con xin mẹ, hãy tỉnh dậy đi! Mẹ có nghe thấy con nói gì không? Mẹ à..."

"Kwon thiếu gia, hãy để phu nhân được yên nghỉ." Người quản gia chầm chậm nói.

"Tôi không ngờ rằng thời gian tôi ở bên mẹ lại ngắn đến như thế..." Yuri không nhịn nổi tiếng nấc nghẹn ngào.

Đám tang của phu nhân Kwon được tổ chức rất long trọng. Ai ai cũng thương tiếc cho Kwon phu nhân, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn lại ra đi khi chưa được an hưởng tuổi già. Yuri như người mất hồn; anh không ăn uống mấy ngày trời. Trông sắc mặt anh tàn tạ vô cùng. Người mà anh yêu thương nhất đã ra đi rồi. Giờ anh mới biết quý trọng những giây phút được ở bên mẹ; được mẹ chăm sóc và yêu thương. Dù anh đã lớn, nhưng đối với mẹ, Yuri vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. 

Đám tang qua đi, hài cốt Kwon phu nhân được đem đi chôn ở trong công viên nghĩa trang, trên một ngọn đồi thoai thoải, cây cối mọc xanh tốt. Yuri vẫn ảm đạm như thế. Quản gia khuyên anh :

"Kwon thiếu gia, cậu hãy bớt đau buồn, phu nhân thấy cảnh này ắt hẳn không vui. Cậu hãy để phu nhân thanh thản ra đi, không bị vướng bận gì nơi trần thế..." Vị quản gia cũng không kìm được nước mắt. Ông làm ở đây từ rất lâu rồi, hồi Kwon thiếu gia mới sinh, phu nhân đã để ông làm quản gia, cai quản ngôi nhà và cậu công tử cho tốt khi phu nhân và lão gia đi vắng. Giờ đây phu nhân đi rồi...

Mọi người viếng mộ Kwon phu nhân xong, ra về hết. Giờ chỉ còn có Yuri ở đây. Anh quỳ chân xuống mộ mẹ, khóc to thành tiếng :

"Xin mẹ thứ lỗi cho Kwon Yuri này không làm trọn đạo làm con!"

Một lát sau, anh hỏi nhỏ :

"Mẹ à, mẹ tác thành cho con và Jessica mẹ nhé?"

Cơn gió nhẹ thoảng qua làm bó hoa cúc trên mộ lung lay. Yuri cười :

"Cảm ơn mẹ. Mẹ hãy phù hộ cho con mẹ nhé." Nói rồi anh quay bước ra đi. 

Về tới nhà, anh gọi điện cho thư ký của mình :

"Đặt cho tôi một vé bay về Seoul."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip