Chap 10

Chap 10

“Cộc cộc”

-          Mời vào

Ngay khi câu nói kết thúc, Tae Yeon đẩy cửa bước vào phòng hiệu trưởng. Thầy Park ngồi trên ghế làm việc ngước nhìn lên. Tae Yeon đóng chặt cánh cửa lại, cậu sững người khi nhận ra trong này có đến hai người, một là thầy hiệu trưởng và hai là……………………..Jessica Jung.

Jessica cười nhếch môi nhìn Tae Yeon với nửa con mắt, cô ung dung ngồi trên ghế. Tae Yeon không quan tâm đến  Jess, cậu cúi đầu lễ phép với thầy Park

-          Trò có việc gì sao?

Tae Yeon im lặng, tiến đến đặt lên bàn thầy một tờ giấy bị cậu vo nát nắm chắc trong tay, Tae từ tốn mở tờ giấy nhàu nát ấy ra

-          Thầy cho em lý do cho toàn bộ việc này? – Giọng nói Tae Yeon đều đều không cảm xúc. Thầy Park bối rối nhìn Tae Yeon, ánh mắt cậu vô cảm và lạnh lùng đến đáng sợ.

-         V-Việc các em gây ra chẳng lẽ lại không rõ?

-         Chúng em đã làm gì sai?

-         Các em phải tự biết, các em đã phạm lỗi gì chẳng lẽ lại hỏi ta?

-         Nhưng thưa thầy……

-         CÂM MIỆNG – Thầy Park đập bàn rầm một cái – Là một lớp trưởng sao trò dám ăn nói hỗn thế? ĐI ra ngay khỏi phòng ta và ta sẽ không thu hồi hình phạt đó đâu. Jessica, em cũng lên lớp đi

Jessica cúi đầu rồi lập tức rời đi với nụ cười khinh khỉnh trên môi. Tae Yeon vẫn giữ ánh mắt ấy nhìn người được cho là ngài hiệu trưởng “đáng kính” của ngôi trường bậc nhất Hàn Quốc kia và  quay đi không nói một lời nào. Ra đến ngoài cửa, Tae Yeon chạy nhanh bắt lấy cánh tay của Jess lại:

-          cậu bị điên à? Bỏ tay tôi ra *Gằn giọng* À mà khoan, cậu thích tôi hay sao mà cứ cầm tay tôi thế

-         Là cậu làm đúng không? *Giận dữ*

-         Tôi? Làm gì

-         Không cậu thì ai? Chỉ có thể là cậu thôi. Tại sao cậu lại làm như thế? Rốt cuộc bọn tôi đã làm gì tới cậu? – Tae Yeon đanh mắt lại, cậu càng ngày càng siết chặt cánh tay Jessica

-         Cậu làm gì sao mà tôi biết được

- Cậu còn giả vờ đến bao giờ nữa

- Vậy đây là những gì cậu muốn nghe à, cậu làm gì ư, Đánh nhau trong căng-tin, làm loạn cả trường và gây chiến với học sinh lớp khác, còn bảo bản thân vô tội à? Được chưa? Nghe đã chưa

Từng lời nói của Jess phát ra khiến Tae Yeon sững sờ, cậu dần buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay ấy. Trong đầu Jessica xuất hiện những suy nghĩ mơ hồ đầy thắc mắc, cô toan bước đi thật nhanh:

-          Nhưng lỗi đó do tôi, tại sao lại bắt họ phải lao động?

-         Cậu chưa nghe câu “con sâu làm rầu nồi canh sao” ? Vì cái thể loại lớp trưởng như cậu mà ảnh hưởng đến tập thể đấy, nên lớp cậu bị phạt cũng đáng thôi.

Sững sờ với từng lời nói, Tae Yeon cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. CHỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà cả lớp phải chịu phạt, có đáng không? Cậu cúi gằm mặt:

-          Tôi sẽ làm hết

-         Sao cơ?

-         Đừng phạt họ, một mình tôi lao động là được rồi. Tôi làm tôi chịu

-         Cậu đùa tôi đấy à, cái căng-tin còn rộng hơn cả nhà cậu đấy

-         Lỗi do tôi, tôi sẽ sửa, lần sau, cứ hành hạ tôi, đừng làm gì họ

Tae Yeon nói một cách dứt khoát rồi đi thật nhanh, bỏ lại Jessica đứng đấy nheo mắt nhìn

“ Rốt cuộc ai đã làm việc đó??”

--------------------------------------

Vừa bước vào lớp, mọi người đã sồn sồn lên hỏi Tae Yeon dồn dập:

-          Lớp trưởng, sao rồi?

-          HIệu trưởng nói gì?

-          Cậu ổn không thế?

Nhưng đáp lại mấy chục câu hỏi ấy, Tae Yeon chỉ cười nhẹ rồi trả lời đơn giản:

-          Xin lỗi, tan học xong các cậu có thể về

----------------------------

Tae Yeon xách cặp chạy như bay xuống căng-tin. Cậu nhanh chóng cầm lấy khăn và bắt đầu lau qua từng bàn một. Sau đó khoảng 5 phút, căng-tin trường bắt đầu nhộn nhịp sinh viên. Mọi người nhìn chằm chằm vào người con trai đang lúi húi lau bàn sạch sẽ và sắp ghế gọn gàng với vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ. Sinh viên lớp C1 hoàn toàn bối rối vì cảnh tượng vừa rồi. Lớp trưởng đẹp trai của họ đang hì hục dọn đồ trong căng-tin, việc mà cả lớp phải gánh chịu không một lý do.

YoonA nhìn tae Yeon, cậu thấy thật ngưỡng mộ con người này. Một cách nhanh chóng, Yoong tụ mấy sinh viên trong lớp lại và bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó.

-          Hwaiting !!! – Tiếng hét rộ lên ngay trước cửa căng-tin

Cả đám sinh viên C1 láo nháp tìm giẻ lau và chổi phụ Tae dọn dẹp. Tae Yeon đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, toàn bộ sinh viên lớp cậu đang nhốn nháo phụ cậu. YoonA đập đập vào vai Tae Yeon cười tươi:

-          HwaiTaeng ! Lớp trưởng 5ting !

Tae Yeon cười rạng rỡ đập tay với cậu bạn rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp tiếp

-          Kim Tae Yeon! – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tae chợt dừng tay ngước nhìn, người con gái với mái tóc nâu vàng – Jessica cùng hai tên con trai cao to trong bộ vest đen đi bên canh.

-          Đây là làm một mình sao?

Ngay lập tức sinh viên lớp C1 dừng hết mọi việc, họ nhìn cảnh tượng đang diễn ra với ánh mặt dè chứng và có chút lo sợ.

-          Này cậu…………

Tae Yeon lập tức giơ tay chặn tiếng YoonA. Cậu không muốn ai liên lụy tới cô gái này, nhất là bạn bè của cậu.

-          Họ chỉ muốn giúp tôi!

-          Nhưng chẳng phải cậu đã nói sẽ làm một mình sao? Chẳng lẽ Kim Tae Yeon-ssi lại nuốt lời nhanh vậy?

Xung quanh lại một lần nữa rộ lên những tiếng xì xầm bàn tán. YoonA giận dữ nhìn “cô công chúa” trước mặt mình, những sinh viên C1 còn lại chỉ biết im lặng

-          Các cậu, cảm ơn. Về sớm đi

Giọng nói của Tae Yeon cất lên một cách nhẹ tênh. YoonA bất ngờ xoay người bóp mạnh vai cậu:

-          Cậu bị điên là Tae

-          Mình ổn, về đi. Đây là lệnh của lớp trưởng!

Bọn họ nhìn nhau một cách lưỡng lự, ngập ngừng không muốn rời đi. YoonA buông tay khẽ thở dài, Tae Yeon đã nói vậy thì dù có làm cách nào cũng chẳng lung lay được lệnh. Cậu liếc mắt ra hiệu cho những người còn lại. Mọi người cầm cặp lần lượt bước ra khỏi căng-tin, ai đi qua cũng đặt tay nhẹ lên vai lớp trưởng cổ vũ. Sinh viên của C1 rời đi hết còn mỗi YoonA, Tae Yeon và Jessica đứng đối mặt với nhau.

-          Oppa ! – Một giọng nói run run phát ra

Tae Yeon sững người nhìn về phía cửa. Cô em gái đang đứng đó với ánh mắt lo lắng và đầy hoang mang. Tae vội vã chạy lại:

-          Seo Hyun sao em lại ở đây? Em……….aishhh – Tae vội vã cốc đầu mình – anh quên mất, e đợi lâu chưa?

-          Oppa, chuyện vừa rồi……… *Ngập ngừng*

Tae Yeon nhìn em gái mà lòng đau như cắt. Cậu không muốn để em mình phải nhìn thấy cái cảnh “xảy ra như cơm bữa” ở cái trường “Bậc nhất” này. Tae im lặng không nói gì. YoonA nhìn Seo Hyun, cậu biết điều mình nên làm bây giờ để giúp người bạn của mình. Cậu đi tới vỗ nhẹ vai Tae và nhìn cô nhóc:

-          Chào em Seo Hyun

-          YoonA oppa *Reo lên* Từ hôm Tae oopa ra viện em không gặp anh nữa

-          Ừh, bây giờ Tae Yeon có chút việc bận, anh đưa Seo đi ăn nhé

-          Ơ……………

-          Phiền cậu nhé Yoong – Tae Yeon nói nhẹ rồi mỉm cười với em gái – Oppa xin lỗi, tối anh sẽ nói chuyện với em sau. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé Seo Hyun.

Tae dứt lời rồi xoa đầu em gái mình. Ngay sau đó, YoonA nhẹ nhàng kéo tay Seo Hyun rời khỏi căng-tin.

Tae cười buồn rồi quay lại dọn dẹp tiếp, đi ngang qua Jessica thì cô nàng lập tức nói những lời khinh bỉ:

-          Còn biết lo cho bạn gái đấy

*Im lặng lau bàn*

- Cô bé có vẻ ngoan ngoãn. Loại người như cậu mà cũng quen được sao? Lừa bao nhiêu tiền của em ý rồi?

*Tức giận ghì chặt tay nắm*

- Mà chưa chắc, loại con gái làm người yêu cậu có khi cũng tầm thường thôi

Dứt lời, Tae Yeon tức tím mặt gồng mình xông tới giơ tay đấm mạnh vào người cô gái kia. Nhưng chưa kịp làm gì thì toàn thân cậu đã bị hai tên to cao trong bộ vest giữ chặt lại, tay Tae Yeon bị ghì chặt đằng sau không cử động nổi.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn người con gái không một chút e sợ, Tae Yeon cố gắng đạp mạnh giẫy giụa để thoát khỏi hai tên kia:

-          Mau xin lỗi tiểu thư – Giọng nói ồm ồm của một tên đàn ông

 Sự tức giận vẫn sôi sục trong lòng Tae yeon. Cậu cắn chặt môi và cố gắng kháng cự

-          Xin lỗi ư, TÔI KHINH CÔ

“Ruỳnh”

Cả người Tae bị đập mạnh xuống đất một cách đau đớn. Một trong hai người kia giơ chân định đạp tiếp phát nữa thì Jessica đã lên tiếng:

-          Dừng lại đi, đừng đánh nữa

-          Tiểu thư……!

-          Về thôi

Kết thúc câu ấy, Sica đã vội vã chạy đi không ngoảnh lại. Hai người kia nhanh chóng thả Tae Yeon ra và cố gắng đuổi kịp cô gái mà không quên buông một lời cảnh cáo:

-          Nhóc con may mắn đấy!

Lại một lần nữa, khung cảnh “huy hoàng” được diễn ra trước con mắt của hàng trăn sinh viên ĐH Kirin. Ngay tại căng-tin này. Tae Yeon cố gắng đứng lên với nụ cười nhạt thếch. Mọi con mắt đổ dồn về phía cậu, trong căng-tin không một tiếng động phát ra.

Ở ngoài kia, có một người đang hối hả chạy thật nhanh, khóe mắt cay cay:

“ Tại sao lại phải trốn chạy? Ánh mắt đó………”

----------------------------------

-          Ba! Tại sao ba lại làm một việc vô lý như thế, ba cũng biết Tae Yeon là em trai kết nghĩa của con mà – Cô gái giận dữ đẩy cửa phòng hiểu trưởng. Ngài Park ngồi trên ghế im lặng với vẻ mặt trầm tư.

-          Con trai tập đoàn Kwon, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cha ruột của nó.

End chap 10

Hí, up rồi nha, xin lỗi vì giờ mới up được T^T

Cơ mà mấy bạn thông cảm hộ zới, tớ viết xong chap từ ngày thứ 7 á, nhưng từ đó tới giờ vẫn không nghĩ nổi chap 11 ==”

Định sẽ kéo dài ngày update cơ mà lỡ hứa rùi, thui kệ =))

Chap 11 có gì tính tiếp =))

HÌ mấy yêu cầu góp ý zìa YulTae zà Taengsic’s moment á, tớ đang cố giải quyết nhanh nhất có thể đây nà, cơ mà phải bình tĩnh để nghĩ đã nhớ =)) Mắc nhất là YulTae à

Mấy RDs cầu nguyện cho Au nghĩ ra cái gì zới, nếu lời cầu nguyệ được đáp ứng là up chap liền lun khi nghĩ ra cái gì đó mới =))

p/s: Chắc chắn là không có Anh hùng cứu mĩ nhân đâu, yên tâm, cái này xác định từ đầu rùi à =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip