Chap 17
Mianhae~~
Giờ mình mới up được chap T^T
Bây giờ kiểm tra nhìu quá à, từ thứ 4 cho đến tận bây giờ mình mới onlz được xíu, mà khoảng mười mấy phút nữa lại đi học rùi, up chap nhanh cho mọi người nha !!!
Để ý có nhìu bạn "manh động" vụ teaser ghê!!!!! ->Au sợ!!!! =]]
Enjoy <3 <3
p/s: Lười comt là lại cho teaser tiếp giờ =]]
Chap 17
Tiffany đi lang thang một mình trên sân trường rộng lớn. Đôi mắt cô đảo quanh và dừng lại trước cửa lớp C1.
Yeah, đó là lớp của Tae Yeon.
Từ sau khi cậu từ chối tình cảm của cô, Tiffany đã khóc rất nhiều.
Cô cứ ngỡ mình và Tae Yeon sẽ trở nên xa cách hơn sau cái ngày hôm ấy, chắc hẳn cậu sẽ phải bối rối lắm khi đối diện với cô. Nhưng không, mọi việc xảy ra hoàn toàn ngược lại.
Tae Yeon vẫn là Tae Yeon, cậu luôn cư xử như đúng con người cậu từ trước, vẫn những hành động và cử chỉ nhẹ nhàng dành cho cô, vẫn những quan tâm ấm áp như ngày nào.
Đó là cách cư xử cho một người bạn thân.
Ừh, là bạn thân đấy.
Ngay cả Sunny cậu cũng luôn cư xử như vậy, giộng hệt cô.
Rốt cuộc thì trong lòng Tae Yeon, Tiffany chỉ như một người bạn mà thôi.
Nghĩ đến đây, cô lại bật khóc. Những ngày qua, cô đã luôn tươi cười, che giấu nước mắt khi đối diện với Tae Yeon, cô muốn cho cậu biết rằng cô vẫn ổn, cô vẫn vui vẻ sau cái ngày ấy,
Trước mặt cậu thì vậy, nhưng mỗi lần quay đi sau lời chào tạm biệt với cậu cô lại khóc.
Cô chẳng thể mạnh mẽ được như Jessica, luôn giữ cho mình bộ mặt băng giá, hay lạc quan để đối đầu với nỗi đau như Sunny, mà Fany chỉ đơn giản là một cô gái, một cô gái mong manh, yếu đuối và dễ vỡ.
Tiffany đã phải lòng Tae Yeon từ khi cả hai mới chỉ là sinh viên năm nhất. Cô luôn bị thu hút bởi chàng trai trầm tính ấy. Phải nói rằng Tae Yeon rất ít nói, kiệm lời đến mức cậu không hề giao tiếp gì với người nào khác và chỉ nói những gì cần thiết.
Có lẽ bởi vậy mà cậu luôn là một người thật nổi bật trong mắt Tiffany. Cô luôn để ý và quan sát cậu từ xa, nhưng tuyệt nhiên lại không dám lại gần nói chuyện dù rất muốn. Đã có lần Tiffany thầm ước rằng Tae Yeon sẽ trở thành hoàng tử của cô như trong truyện cổ tích, nhưng đáng buồn là cổ tích không thể xuất hiện trong hiện thực, vì ngay từ đầu, trái tim của Tae Yeon đã không chọn cô. Cậu đã yêu một người khác.
Nhưng, chỉ cần Tiffany cố gắng là được đúng không? Chỉ cần cho cậu thấy cô yêu cậu như thế nào, thì có thể trái tim của Tae Yeon sẽ dần hướng về cô chăng?
Những giọt lệ của Fany ngày càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Ai mà ngờ được rằng mối tình đầu của Hoa Khôi ĐH Kirin lại là một mối tình đơn phương cơ chứ?
- Hey!
Một giọng nói ấm áp vang lên. Tiffany luống cuống lau vội những giọt lệ còn đọng lại trong khóe mắt và ngước lên.
Là Yuri
Hình ảnh người con trai với mái tóc màu đỏ đứng ngay trước mặt làm Fany có chút bất ngờ.
- Cậu khóc sao? – Giọng nói nhẹ nhàng của Yuri vang lên đầy yêu thương.
- K-Không, Không có – Tiffany bối rối lắc đầu mạnh và đưa tay lên che đi cái mũi đỏ ửng và đôi mắt đẫm nước của mình
- Đừng ngốc nghếch thế - Yuri giơ tay định gỡ bàn tay của cô gái kia ra và giúp cô lau nước mắt. Nhưng ngay khi mới chạm vào được đôi tay đó thì Fany đã vội rụt lại khiến Yuri có chút sững sờ. Cô lấy tay quệt đi những giọt nước:
- Đâu có, do bụi bay vào mắt mình thôi.
Hành động vừa rồi của Tiff như nói lên rằng hai người như 2 kẻ xa lạ. Điều đó làm trái tim Yuri quặn thắt lại và rỉ máu.
Tại sao Tae Yeon có thể làm vậy mà tôi lại không thể? Tiffany, em ghét tôi lắm sao?
Fany cúi gằm mặt tránh ánh mắt buồn đến nao lòng của Yuri. Đôi mắt ấy làm cô cảm thấy tội lỗi. Tiff đâu phải là cô gái ngốc nghếch khi không thể nhận ra tình cảm của Yuri dành cho mình. Cô biết rất rõ ấy chứ. Chỉ là cô không thể đáp lại tình cảm của cậu, bởi vì trái tim cô đã dành cho một người khác. Yuri xứng đáng nhận được yêu thương từ một cô gái tốt hơn cô.
- Hì, mình ổn mà! Cậu đi học lại rồi sao? – Cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, Tiffany ngẩng lên nhìn Yuri
Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là đôi mắt đen láy đầy tổn thương.
Xin cậu đấy Yul, đừng nhìn mình với ánh mắt như vậy
- U-Uh, sáng nay mình mới đi – Yuri trả lời câu hỏi và quay vội mặt đi chỗ khác – Cậu vào lớp cùng mình chứ?
- Tất nhiên rồi!
-------------------------------------------------------------------------
- Jessica! Jessica
Sica nhíu mày khi cảm nhận bờ vai mình đang được lay mạnh. Cô khẽ nhăn mặt và cựa quậy người rúc sâu hơn vào hơi ấm của chiếc gối ôm êm ái (?)
Khoan đã!!!!
Có gì đó không ổn!!! Tại sao gối ôm lại có hơi ấm??
Cô gái mắt nhắm tịt mơ màng suy nghĩ cho đến khi tai mình vang lên giọng nói trầm ấm của cái gối ôm
- Sica, Sica à!
Oimeoi sao gối ôm lại biết nói??
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?????
- Hey, tỉnh dậy đi dồ mê ngủ!
- T-Tae Yeon??
Lời thì thầm khe khẽ phát ra.
Đúng 5 giây sau, cô gái kia mở to trợn tròn mắt và bật dậy thật nhanh:
- Cậu sao thế?
Hình ảnh Tae Yeon ở ngay sát mặt cô dần dần hiện rõ. Đến khi định hình được rằng mặt cậu chỉ cách cô có vỏn vẹn 5 cm thì mặt Sica bỗng đỏ lừ. Cô luống cuống quay mặt đi và khẽ dùng tay ẩn người Tae Yeon ra.
- Cậu thật kỳ lạ - Tiếng Tae Yeon lầm bầm vang lên
Sica ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra cô đang ở trên một cái xe ô tô rất to.
OUCH!
Jess tự đánh vào đầu mình!
Phải rồi! Đây là xe buýt! Cô đang cùng Tae Yeon đến trường.
Cái đầu mày thật tệ hại Jessica à!
- THành thật thì……………….cậu ổn không thế?
Sica nhìn sang và nhận ngay được cặp mắt lo lắng và có chút bất an từ Tae Yeon dành cho mình. Nhớ lại hình ảnh vừa nãy mặt cô lại đỏ lên.
- Mặt cậu sao vậy?
Tae Yeon đưa tay lên định xem xét cái mặt đỏ hơn cà chua của cô gái kia thì Jess đã chặn tay cậu lại và vội quay đi:
- Không!! Mình ổn mà
- Thật chứ?
- Thật! – Sica gật đầu chắc nịch
- ừh okay. Tôi chỉ định nói là sắp đến nơi rồi thôi. Sửa sang lại quần áo đi nào!
Xong xuôi, Tae Yeon cầm tay Jessica đi về phía cửa đợi sẵn. Khi chiếc xe vừa dừng lại cậu nhanh chóng xuống trước và đỡ lấy Sica, ngay khi chiếc xe vừa đi Tae quay người sang nói:
- Này, phải cảm ơn chứ?
- Cảm ơn gì *Tròn xoe mắt*
- Tất cả, từ hôm qua đến giờ, tôi giúp cậu nhiều thế cơ mà
- Oh, cảm ơn nha!
Tae bỗng cười khì khì khi nghe được cậu đó, cậu cúi xuống thì thầm vào tai Sica:
- Cậu dễ thương lắm biết không? Công chúa à, tôi sẽ khiến cậu thay đổi!
End chap 17
UP rùi nha =]]
Giờ cứ thứ 4 và thứ 7 (or chủ nhật) tớ sẽ ra một chap :3 Tức là khoảng 2 chap 1 tuần ấy mà! Nhưng chắc chắn sẽ có một tuần chỉ có một chap thôi vì lịch học của tớ :( Mianhae~~!
Mà RDs đừng gọi tớ là Au nữa =]] Cứ gọi là Luna thôi, zì nếu nói ra tớ tin chắc tuổi tớ nhỏ hơn nhìu RDs lắm ^ ^! Chỉ cần gọi là Luna thôi nha =]]
Bye RDs, đi học đây ạ :3 Nhớ cmt đó =]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip