Chap 1

"Hay lắm!"


Nhiều tiếng vỗ tay của các nhà đối tác từ những công ty lớn vang lên khắp sân đánh golf, khi đại tiểu thư của nhà họ Kim thực hiện cú đánh đầu tiên một cách tuyệt vời và chuẩn xác dưới nhiều con mắt ngưỡng mộ.


Nhìn theo hướng quả bóng bay đi xa, Kim TaeYeon mỉm cười hài lòng.


"Cùng nâng ly để mừng việc làm ăn của công ty chúng ta vươn xa như quả bóng đó nào Tổng Giám Đốc Kim." Một người đàn ông đi về phía TaeYeon, và đưa ly rượu Whisky Scotland cho cô ấy.

"Tôi mong là như thế." TaeYeon nhận lấy ly rượu và đưa nó chạm nhẹ vào ly của ông ta rồi uống một ngụm nhỏ.


"Tôi nghĩ, hẳn chủ tịch Kim sẽ rất tự hào về cô, cô Kim TaeYeon."



Kim TaeYeon, cái tên này trong giới kinh doanh thu hút rất nhiều người chú ý. Chỉ mới 25 tuổi mà cô đã ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc do đi lên bằng chính thực lực của mình dù công ty đó chính là của ông Kim- bố của cô. Thật ra lúc đầu, khi vừa tốt nghiệp Đại Học với tấm bằng loại ưu, TaeYeon đã được một công ty ở Mỹ mời ở lại làm việc khi cô đang trong quá trình du học. Nhưng, TaeYeon đã từ chối chỉ vì muốn trở về để giúp đỡ công ty của bố mình.




Buộc nhẹ mái tóc dài màu vàng sáng của mình lên khi đã ngồi vào chiếc BMW màu trắng. TaeYeon mỉm cười đắc ý khi nhìn vào bản hợp đồng mà cô vừa ký kết được, trước đó cô có giao cho trợ lý của mình đến để gặp người đàn ông lúc nãy để bàn chuyện làm ăn nhưng mọi chuyện đều thất bại, cho nên đích thân cô phải tới đây. Nhưng, rất may với trí thông minh cùng cách xử lý khéo léo, nắm bắt được sở thích của ông ta là vừa đánh golf vừa uống Whisky Scotland nên TaeYeon đã tận dụng điểm đó. Thật dễ dàng khi mà TaeYeon đã ở đó chờ ông ta và tạo ra một sự tình cờ gặp mặt vì biết hôm nay ông ta sẽ đến đây cùng một số đối tác khác để đánh golf.



Cùng một lúc ký được hợp đồng với ông ta, mà lại thu hút được sự tín nhiệm của các nhà đầu tư khác. Đó là lý do vì sao TaeYeon trong giới kinh doanh lại nổi tiếng đến vậy, tuy có chút ít mưu mẹo nhưng lại rất là khéo léo và tài giỏi. Hợp tác với cô ấy, luôn khiến người khác cảm thấy rất an tâm.



TaeYeon đeo chiếc kính màu nho đậm và phóng xe ra khỏi nơi đó. Đoán chừng, người trợ lý của cô ấy đã thu xếp đồ đạc để rời khỏi công ty trước khi cô về tới.





TaeYeon không muốn giữ những người có đầu óc rỗng tuếch bên cạnh. Nó chỉ khiến cho cô tốn thêm thời gian mà thôi.




***



"Chào buổi sáng Daddy." TaeYeon uể oải bước xuống lầu và ngồi vào bàn ăn để người giúp việc dọn bữa sáng cho mình. Phải nói cơ thể nhỏ nhắn nhưng sức lực thì to lớn cho nên tối qua TaeYeon thức đến tận 3 giờ sáng để xử lý nốt đóng văn kiện của công ty.


"Chào con gái. Hôm qua giám đốc Park có nhờ ta gửi lời với con rằng ông ấy cảm ơn vì vụ làm ăn mà con đã giới thiệu." ông Kim đặt tờ báo xuống, đẩy nhẹ gọng kính của mình lên và nhìn cô con gái cưng của mình.



TaeYeon thật sự là một đứa con ngoan ngoãn dù từ nhỏ ông đã rất nuông chiều nhưng TaeYeon không bao giờ bướng bỉnh như những đứa trẻ khác, ngược lại cô lại rất nghe lời ông Kim. Không những thế, cô còn lại là một người rất thông minh và tài giỏi trong việc kinh doanh của công ty, điều đó làm ông cảm thấy rất tự hào.



"Đó là chuyện con nên làm mà bố." TaeYeon bắt đầu dùng bữa ăn của mình sau khi người giúp việc đặt nó xuống.



"TaeYeon này..Bắt đầu từ ngày mai, dì Jung và con dì ấy sẽ đến đây sống với chúng ta." tiếng nói của ông Kim làm TaeYeon ngừng việc ăn của mình lại giữa chừng.


"Bố, con đã nói rất nhiều lần rồi. Về chuyện này, con vẫn sẽ không chấp nhận. Hoặc là con sẽ ra khỏi nhà, hoặc là 2 mẹ con bà ấy." TaeYeon trầm tư một chút rồi sau đó nhìn ông Kim bình thản đáp và tiếp tục phần ăn của mình. Còn ông Kim chỉ biết thở dài.



Kim Taeyeon đã nói với chính mình rằng sẽ không cho phép bất kì người phụ nữ nào bước vào ngôi nhà này và thay thế vị trí của người mẹ đã mất của mình khi lần đầu tiên nghe ông Kim đề cập đến vấn đề sẽ đi thêm bước nữa với một người phụ nữ mang họ Jung nào đó.


"Con no rồi. Con xin phép về phòng để chuẩn bị đến công ty đây." Cảm thấy chẳng còn ngon miệng nữa, TaeYeon bỏ ngang phần ăn của mình rồi đi thẳng lên phòng.



"Bố sẽ không để con phải buồn nữa đâu, cô con gái ngốc."


Ông Kim nói với lòng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, cũng như chẳng muốn con gái mình phải buồn. Vì với ông, TaeYeon vẫn luôn quan trọng nhất.


Ở phía sau, có một người phụ nữ già âm thầm lắc đầu.



***


TaeYeon thả mình nằm trên chiếc giường size King, tay vắt lên trán và đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà, nỗi khó chịu và buồn bực xâm chiếm hết tâm trí cô, cô lại một lần nữa làm cho bố mình phải buồn vì lời đề nghị của ông nhưng TaeYeon cũng không thể nào chấp nhận được việc bố gạt đi người mẹ kính yêu của mình ra khỏi tâm trí và rước về một nguời phụ nữ khác.


Mẹ TaeYeon mất sau một vụ tai nạn giao thông khi cô chỉ lên 10 tuổi. Lúc đó, TaeYeon thấy bố cô không khóc, ông ấy chỉ nhốt mình trong phòng suốt một ngày rồi sau đó lo chuyện hậu sự của vợ mình một cách chu toàn nhất. Từ đó về sau, ít ai thấy được nụ cười nở trên khuôn mặt người đàn ông đó. Kể từ ngày mẹ TaeYeon mất đi, tình yêu thương ông dành cho TaeYeon lớn hơn lúc ban đầu, ông vừa làm tròn trách nhiệm một người bố, lại còn kiêm luôn vai trò một người mẹ, ông dành hết tình yêu thương cho TaeYeon, thứ mà cô con gái bất hạnh của ông xứng đáng được nhận.


Cho nên, từ sâu thẳm trong lòng mình, TaeYeon không muốn san sẻ bố cô cho bất cứ ai. Đôi lúc, TaeYeon cảm thấy bản thân thật ích kỷ, nhưng rồi sau đó lại quên bén đi cái suy nghĩ đó vì bố cô là người thân duy nhất của cô bây giờ, cho nên cô chẳng muốn ai cướp mất ông ấy.


Cốc cốc


Tiếng gõ cửa kéo TaeYeon trở về với thực tại.


"Dì Han đây, dì vào được không con ?" Có tiếng nói thật dịu dàng phát ra từ đằng sau cánh cửa.


"Dì Han vào đi, con không có khóa cửa đâu." TaeYeon ngồi dậy. Những lúc tâm trạng cô đang rối bời, thì dì Han xuất hiện như một vị cứu tinh cho cô.


Dì Han là quản gia cho gia đình TaeYeon hơn 40 năm nay từ thời ông nội của cô còn sống. Bà rất yêu thương TaeYeon, bà là người chứng kiến TaeYeon được sinh ra và lớn lên cho đến tận bây giờ. Bà luôn xem TaeYeon như đứa cháu ruột của mình.



"Con lại buồn về chuyện đó nữa à ?" Dì Han đi về phía TaeYeon và xoa nhẹ đầu cô.




TaeYeon vùi mình vào lòng dì Han và nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, dì Han là người mà TaeYeon có thể dễ dàng thả lòng mình để tâm sự hết tất cả những muộn phiền sâu thẳm bên trong bản thân mình.



"Con có muốn nghe ta kể một câu chuyện không TaeYeon ?"



TaeYeon không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu mình.



"Có một cậu thanh niên được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cậu phải lòng một cô gái có gia cảnh rất bình thường, cả hai người họ thật sự yêu thương nhau và đến với nhau bằng một thứ tình cảnh trong sáng và thuần khiết nhất, nhưng, bố cậu thanh niên đó không chấp nhận việc cậu có mối quan hệ với người con gái gia cảnh bình thường đó. Con có biết, xã hội lúc bấy giờ, họ chỉ quan trọng điều gì không ?"



"......"




"Là Tiền Tài và Danh Dự trong dòng tộc, cho nên bố cậu thanh niên đã ép buộc cậu lấy một người phụ nữ giàu có mà cậu thậm chí chưa gặp mặt lần nào. Chỉ vì cậu ấy là một người con hiếu thảo và cũng vì cậu sợ người bố của mình sẽ làm tổn hại người con gái mà mình yêu thương cho nên cậu quyết định nghe theo sự sắp đặt của gia đình, và hai người họ đành chia tay nhau trong luyến tiếc và đau khổ. Không ít lâu sau đó, cậu cũng nghe được tin người con gái đó lấy chồng và theo chồng mình đi nơi khác. Cậu dù rất đau khổ nhưng vẫn tiếp tục làm tốt vai trò một người chồng. Thời gian qua đi, cậu cũng dầ nảy sinh tình yêu với vợ mình, họ có một cô công chúa kháu khỉnh đáng yêu, nhưng sâu thẳm trong tim chàng trai, vẫn dành cho mối tình đầu của mình một vị trí mà không ai có thể xóa nhòa nó đi..."




Dứt câu, dì Han nhìn ra trong ánh mắt TaeYeon có điều gì đó rất hoang mang.



"Vậy là...sao ? Sao lại kể với con câu chuyện này ?" TaeYeon nóng lòng trông chờ câu trả lời từ dì Han.



"Người thanh niên đó...là bố con. Và mối tình đầu của ông ấy là bà Jung." dì Han thở dài, thật ra bà cũng không có ý định nói cho TaeYeon biết về chuyện này, chuyện mà ông Kim không bao giờ cho phép bất cứ ai từng biết câu chuyện đó nhắc lại nó. Chỉ tại, bà không muốn nhìn thấy ông Kim phải đau khổ vì đến cuối cùng vẫn không thể tìm cho bản thân mình một niềm hạnh phúc. Bà Jung là một người phụ nữ tốt bụng và hiền lành cũng giống như mẹ TaeYeon, hai người mà ông Kim yêu đều là những người phụ nữ tuyệt vời mà không phải người đàn ông nào cũng tìm được.




"Bố con, thật sự rất yêu thương con TaeYeon, khi mẹ con qua đời, có rất nhiều người phụ nữ khác tìm đến ông ấy, nhưng chẳng một ai khiến ông ấy để tâm. Vì con chính là điều duy nhất và quan trọng nhất với ông ấy khi mẹ con mất. Đối với ông ấy, con chính là niềm hạnh phúc mà chúa đã ban tặng cho ông ấy. Ông ấy nói với ta, người phụ nữ đó, ông đã gặp lại bà ấy. Sau tất cả, ông nhận ra rằng, ông nợ bà ấy rất nhiều, cho nên ông ấy muốn dành phần đời còn lại để chăm sóc cho bà ấy không cần trên danh nghĩa người yêu hay vợ chồng, chỉ cần để ông ấy được ở bên cạnh bà ấy để bù đắp lại tất cả và cũng cho con có một gia đình thật sự."




TaeYeon cảm thấy có một chất lỏng màu trắng chảy ra từ đôi mắt mình, mặn và đắng.



Bố cô đã phải chịu đựng sự đau khổ như vậy. Vậy mà ông chưa một lần nào trách mắng cô về điều đó.




TaeYeon âm thầm rơi nước mắt trong lòng dì Han, lúc này cô cảm thấy bản thân thật sự không phải là đứa con ngoan, tại sao cứ luôn ích kỷ để đạp đỗ đi chính hạnh phúc của người bố mà cô yêu thương nhất.



Con xin lỗi bố...



Nhưng, biết đâu đến bây giờ, thứ họ cần chỉ là tiền bạc nhà chúng ta thì sao hả bố ? Con sợ bố sẽ phải đau khổ thêm lần nữa. Con nhất định sẽ bảo vệ bố.




"Hãy thông cảm cho bố con. Đừng giận ông ấy, con biết không ? Dù thế nào thì với ông ấy con vẫn luôn là điều quan trọng nhất..." Dì Han lau nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đứa trẻ mà bà hết mực thương yêu.




"Dì Han..." TaeYeon lên tiếng sau một khoảng im lặng để mặc những giọt nước mắt của mình tuôn rơi.





"Dì đây con yêu."



"Con biết mình nên làm gì rồi.."









TaeYeon đã đưa ra quyết định của mình, nhưng chẳng ai ngờ, nó lại chính là Bi Kịch của Họ sau này.









TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip