Chap 10: Cảm giác này... Nó là gì ?
Vừa đọc chap này, vừa mở bài Sleepless Night của Crush ft. Punch đi nha ;)
......
Jessica lẳng lặng ngồi bên giường bệnh của Taeyeon suốt từ mấy giờ đồng hồ kể từ lúc Taeyeon được đưa đến bệnh viện sau khi họ được nhân viên cứu hộ đưa ra từ thang máy.
"Bác sĩ, Taeyeon, cô ấy thế nào rồi ạ ?"
"Cô Kim mắc phải chứng Claustrophobia tức là chứng Sợ Không Hẹp. Chứng bệnh này trong 100 người, duy nhất chỉ có một người gặp phải. Nó có hai trường hợp, dạng nhẹ và dạng nặng, nhẹ là bẩm sinh từ lúc mới sinh ra, tôi đã từng gặp phải vài ca bệnh như thế chẳng hạn như là đỗ nhiều mồ hôi hoặc thấy hơi buồn nôn và khó thở chứ không dẫn đến tình trạng nặng như cô Kim đây. Trường hợp nặng, rất có thể trước đây hoặc trong quá khứ đã trải qua cú sốc nào đó rất lớn ảnh hưởng đến tinh thần và nó tạo nên trấn thương ở dây thần kinh trung ương, đến khi gặp lại vấn đề này, tất cả những ký ức không mấy tốt đẹp đó sẽ điều tiết ra bên ngoài một cách vô thức. Lúc đó con người sẽ không còn có thể điều khiển được hành động cũng như suy nghĩ của mình nữa, họ cũng có thể tự làm hại chính bản thân của mình. Tôi nghĩ, cô Kim nằm ở trường hợp thứ hai, nên tôi mong gia đình sẽ quan tâm đến bệnh tình của cô ấy nhiều hơn."
Jessica im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của Taeyeon, những hình ảnh, cùng giọng nói yếu ớt khi nãy cứ chạy vào đầu khiến cô không ngừng suy nghĩ về người đang nằm đây.
Jessica nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của TaeYeon, dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng tay cô ấy vẫn còn đỗ mồ hôi như lúc nãy khi trong thang máy, còn gương mặt như đứa trẻ ấy bây giờ thì trở nên xanh xao nó khiến lòng của Jessica có chút thương tâm mà cô vẫn không thể hiểu vì sao.
"Sica, Taeyeon nó thế nào rồi con ?" Jessica buông tay Taeyeon ra và đặt nó xuống, cô quay lại phía sau khi có tiếng mở cửa và sau đó ông Kim, mẹ cô, dì Hàn đang đi vào.
Sau khi hay tin về Taeyeon, ông Kim đã bỏ ngang tất cả mọi chuyện để bắt chuyến bay sớm nhất có thể để trở về Seoul dù Jessica có nói với ông bây giờ Taeyeon đã không sao rồi nhưng với ông, Taeyeon vẫn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này.
"Taeyeon chỉ bị sốc thôi ạ. Bác sĩ đã tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc an tần và vào một chai nước rồi cho nên sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cậu ấy. Mọi người cứ yên tâm ạ." Jessica nhìn mọi người rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an.
Dì Han và bà Jung đều thở phào nhẹ nhõm, suốt quãng thời gian trên đường đến đây họ đã hết sức lo lắng cho Taeyeon.
Nhưng riêng ông Kim, ông không hề nói gì cả, ông chỉ đứng đó nhìn vào đứa con gái tội nghiệp của mình đang nằm đó bằng ánh mắt xót xa. Và, Jessica đã thấy điều đó.
***
Ông Kim đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên khoảng không trên bầu trời đầy sao khi ông đang đứng ngoài ban công của phòng bệnh.
"Chú Kim, sao lại đứng ngoài đây ạ ?" Jessica bước đến và đứng bên cạnh ông Kim, rồi cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời về đêm vô tận kia. Tiếng nói của Jessica làm cho ông Kim thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân mình lúc này.
"Vất vả cho con rồi Jessica." Ông Kim xoay người qua nhìn Jessica, người dù không phải con ruột nhưng ông lại hết mực yêu thương.
"Không sao đâu ạ. Đó là điều con nên làm. Nhưng, con có một điều thắc mắc...."
"Là về chuyện của Taeyeon đúng không con ?"
Jessica không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Ông Kim hít một hơi thật sau đó bắt đầu câu chuyện mà chưa bao giờ ông có thể quên được, cũng như chỉ cần nghĩ đến nó, cảm giác sợ hãi năm đó lại bao vây lấy ông.
"Có lẽ cuộc đời ta sẽ không bao giờ quên được năm đó. Khi ấy sự nghiệp của ta đạt đến đỉnh cao nhất trong những năm qua khi công ty vừa thành lập, ta có rất nhiều đối tác để làm ăn nhưng trong đó cũng xuất hiện rất nhiều kẻ thù trên thương trường. Một trong những người làm ăn thất bại dưới tay ta, đã...âm mưu bắt cóc Taeyeon khi con bé chỉ mới là đứa nhóc lên mười..." Giọng ông dần trở nên khàn đục hơn khi những tia xúc động len lỏi trong lời nói của ông.
Jessica nheo nhẹ đôi mắt của mình nhưng vẫn luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện đó.
"Sau vài ngày bắt cóc, bọn chúng gửi cho một đoạn băng, trong đó là đoạn video mà khi nhìn vào đó vợ ta đã ngất xỉu ngay lập tức. Con bé bị tra tấn và đánh đập dã man trên thân thể bé nhỏ mà đối với ta nó còn quan trọng hơn bất kì điều gì, ta còn nhớ rất rõ tim ta như ngừng đập khi nghe thấy chất giọng yếu ớt và đôi mắt ướt đẫm nước mắt của con bé khi nó van xin bọn chúng. Taeyeon bị bỏ đói tận 3 ngày, nếu cảnh sát không tới kịp lúc, thì chắc chắc Taeyeon bây giờ sẽ không còn ở đây.... Con có biết, cảnh sát tìm thấy con bé ở đâu không....?" Từng giọt nước mặt rơi xuống trên gương mặt của ông Kim.
Tay Jessica không biết tự lúc nào đã bấu nhẹ vào đùi mình..
"Nó bị nhốt trong một cài thùng gỗ nhỏ dành cho thú cưng mà chiếc thùng đó không to hơn là bao so với thân hình con bé.... Sau khi được đưa đến bệnh viện cho đến lúc tỉnh lại, Taeyeon nó chẳng còn nhớ một chút gì về chuyện đó cả, thậm chí...con bé đã hỏi ta vì sao cả người nó lại đầy vết thương như thế. Bác sĩ nói với ta có một lực tác động mạnh vào đầu và ảnh hưởng tới não con bé khiến cho những phần ký ức trong quãng thời gian này biến mất hoàn toàn và rất có thể sau này sẽ xuất hiện di chứng hoặc một bệnh tâm lý nào đó. Và đó là lần đầu tiên trong đời ta khóc nhiều đến như thế, đến bây giờ trong đầu con bé vẫn chỉ nghĩ rằng năm đó nó bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi học mà thôi...."
"Và ta sẽ không bao giờ biết con bé bị mắc chứng Sợ không gian nhỏ cho đến khi nó bị kẹt trong phòng tắm ở nhà bạn nó khi chiếc khóa bị trục trặc năm nó mười hai tuổi..... Ta đã luôn cầu nguyện con bé sẽ không gặp phải chuyện gì rủi ro xảy ra một lần nữa... Nhưng....đến vài năm sau...thì Taeyeon lại chứng kiến được cảnh người mẹ mà nó luôn kính yêu mất ngay trước mặt khi cả hai bị tai nạn giao thông khi trên đường từ JeonJu về Seoul..." Ông Kim đưa tay ôm lấy mặt mình, đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong chừng ấy năm qua khi ông nhớ về chuyện đó. Về đứa con gái tội nghiệp của mình.
Đưa đôi mắt hướng vào bên trong phòng qua lớp cửa kính trắng, vào cái người đang nằm bất động trên giườn, Jessica cắn nhẹ lấy môi mình để không bật ra tiếng khóc. Không hiểu tại sao trong lúc này Jessica cảm nhận ra rằng trái tim mình như muốn tan ra thành từng mảnh vậy.
Thì ra Kim Taeyeon đã trải qua nỗi đau lớn như vậy sao....
***
Jessica đóng cửa phòng lại và đi về phía chiếc giường bệnh của Taeyeon sau khi đã tiễn ông Kim, mẹ con và dì Han ra về.
Trước đó bà Jung và dì Han cứ bảo cô về nhà nghỉ ngơi để hai người họ ở trông coi Taeyeon nhưng Jessica đã không chịu, vì dù sao cô cũng không thấy mệt và hôm nay cô muốn ở lại chăm sóc Taeyeon. Jessica phải thuyết phục cả buổi bà Jung và dì Han mới đồng ý theo ông Kim về nhà để nghỉ ngơi.
Jessica nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên và vuốt nhè nhẹ những sợi tóc mái đang có chút rối trên vầng trán xinh đẹp của Taeyeon. Tay Jessica di chuyển suốt gương mặt đó, nhẹ nhàng giữ yên lại ở phần má.
"Taeyeon nhất định phải khỏe mạnh, nếu không mọi người chắc chắn sẽ lo lắng cho cô. Và...." Giọng Jessica đang đều đều bỗng trở nên nhỏ dần, nhỏ dần và sau đó thì cô rút tay mình lại.
Và, tôi cũng sẽ thấy lo lắng cho cô...
Đêm đó Jessica ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Taeyeon cho đến khi ngủ thiếp đi mà không hay biết rằng có một tấm chăn nhỏ đã được đắp lên người mình.
***
Ánh sáng ấm áp của buổi sáng len lỏi vào phòng qua khung cửa kính khiến Jessica bị đánh thức và nhẹ nhàng mở mắt ra. Cô ngồi bật dậy khi nhận thức được mọi chuyện xung quanh và bản thân đang ở đâu.
"Cô dậy rồi à ? Cô Kim bảo tôi đừng đánh thức và để cho cô ngủ thêm một chút nữa." Cô y tá đang dọn dẹp trong phòng mỉm cười thân thiện với Jessica.
"Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi ?" Jessica nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Taeyeon đâu, và đặc biệt là từ lúc mà cô đã nằm trên giường bệnh của cô ấy vậy.
"Cô Kim vừa làm thủ tục xuất viện cách đây 30 phút. À, cô ấy có nhờ tôi chuyển cho cô thứ này." Cô y tá như chợt nhớ điều gì đó, cô đưa tay lấy ra từ trong túi áo của mình ra một mẫu giấy được xếp ngay ngắn và đưa nó cho Jessica.
"Cảm ơn cô." Jessica nhận lấy mẫu giấy từ cô y tá rồi bước xuống giường, cô chỉnh sửa quần áo mình lại và với tay lấy chiếc túi xách của mình sau đó không quên chào cô y tá một cái rồi đi ra khỏi cửa.
Aigoo. Có ai chăm sóc bệnh nhân mà ngủ như kiểu trời sập xuống cũng chẳng hay như cô không, cô Jung ?
Chuyện hôm qua....cảm ơn cô. Nhưng, hãy quên nó đi và xem như chưa có gì xảy ra cả, tôi sẽ không vì thế mà trở nên cảm kích hay biết ơn cô đâu.
À, cô nặng hơn tôi nghĩ đó Jessica Jung. Nên giảm cân là vừa rồi.
Kim Taeyeon.
Nếu là bình thường thì Jessica sẽ cảm thấy chán ghét lời nói đầy ngạo mạn đó của Taeyeon, nhưng lạ thay, hôm nay thì cảm giác đó hoàn toàn không hế xuất hiện khi cô đọc đến đoạn giữa của mẫu giấy.
Jessica thở dài khi biết vì sao mình lại được nằm ngay ngắn trên giường bệnh của Taeyeon, cân nặng của cô chỉ 45kg thôi, vậy mà cô ta lại làm quá lên.
Đồ đáng ghét Kim Taeyeon.
***
Taeyeon liên tục đưa tay xoa đầu mình suốt từ nãy đến giờ khi cô ngồi vào xe. Những chuyện xảy ra hôm qua như cuốn băng được quay chậm đang tua đi tua lại trong đầu cô, khiến Taeyeon đôi lúc phải đập mạnh tay mình vào vô lăng khi nhớ lại những chi tiết mà cô thấy xấu hổ.
Trong chuyện hôm qua, có chi tiết Taeyeon nhớ, có chi tiết lại nghĩ muốn nát đầu cũng không thể nhớ ra. Nhưng có một điều mà làm Taeyeon trầm mặc khi nghĩ đến nó...
"Đừng sợ Taeyeon, không sao, không sao cả... Mọi chuyện sẽ ổn thôi... có tôi ở đây..."
Taeyeon nhắm nhẹ đôi mắt mình lại và dựa hẳn cả người vào thành ghế sau lưng, tiếng nói ấy lại một lần nữa văng vẳng bên tai cô, sự ấm áp và an toàn từ vòng tay ấy lại lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí. Và, có cả bàn tay, nắm hờ lấy tay cô khi cô vô tình tỉnh giấc giữa đêm khuya hôm qua.
Tất cả, lần lượt xuất hiện trong đầu Taeyeon, tạo cho cô một cảm giác không rõ ràng trong lòng mình... Cảm giác đó, bỗng dưng làm cho Taeyeon có chút hoảng sợ... Thật ra, nó là thế nào....?
Kim Taeyeon, mày đúng là điên rồi...
.....
TBC..
Thật sự mà nói thì mình xong cái chap này từ lúc vừa up chap 9, nhưng thích ém hàng vậy đó =))))
Trưa nay định lấy ra up, nhưng lỡ tay bấm nhầm nút nên xóa hết tất cả các file và quan trọng là chap 10 lại nằm trong đó luôn, cho nên phải ngồi đánh máy lại từ đầu, số đúng nhọ -_-
Cố gắng hoàn thành xong là up liền, các người có thấy ai thương các người bằng tui không =)))))))
Lúc trưa, mất file, đâm ra bực, định trốn luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip