Chap 12: Giai điệu của đêm.
Jessica loay hoay với đóng sổ sách và giấy tờ trên bàn làm việc, đã quá giờ làm nhưng những vấn đề liên quan đến công ty đang chất đầy và vẫn chưa giải quyết xong khiến cô không thể nào ra về mà bắt buộc cô phải ở lại để tăng ca.
"11 giờ rồi, đã trễ đến vậy sao ?" Jessica xoa xoa hai bên mí mắt để xua tan cơn buồn ngủ và mệt mỏi đang bao vây lấy mình, cô nhìn về phía bàn làm việc của Taeyeon, con người đó hôm nay cũng ở lại công ty cùng cô vì công việc của cô ấy còn nhiều hơn so với cô, nhưng hiện tại thì Jessica chẳng thấy Taeyeon đâu cả, lúc Jessica trở về phòng cùng hai ly cà phê trên tay thì đã không còn thấy cô ấy ở đây, đến bây giờ cũng đã hơn một giờ đồng hồ mà Taeyeon vẫn chưa trở lại, nó khiến Jessica cảm thấy trong lòng mình có chút cảm giác mong chờ, không hiểu sao, hiện tại cô muốn được nhìn thấy gương mặt đó,
Nhận ra những suy nghĩ điên rồ không nên có của bản thân, Jessica lắc lắc đầu mình và quay trở lại với công văn đang dở dang trước mặt. Dù Jessica có uống bao nhiêu hớp từ ly cà phê của mình thì cũng không thể thoát khỏi cơn ngủ lúc này, cho nên chẳng lâu sau đó Jessica đã gục đầu lên bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Taeyeon cẩn thận mở cửa phòng làm việc và đi vào, vì cô đã nhìn thấy tình trạng của Jessica hiện giờ thông qua lớp cửa kính phía bên ngoài, căn phòng tối tăm chỉ có một ánh đèn duy nhất phát ra từ chiếc đèn trên bàn làm việc nhỏ nằm trong góc trong một căn phòng làm việc to lớn và sang trọng.
Taeyeon nhẹ nhành di chuyển bước chân và đi về phía Jessica, không hiểu tại sao ngay bây giờ cô lại im lặng đứng đây và ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say một cách ngon lành của cô ấy nhưng đâu đó vẫn hằng lên một tý mệt mỏi, có đôi lúc Taeyeon còn có một chút ý cười trên môi của mình.
Chẳng biết là bao lâu kể từ lúc Taeyeon đứng đó, chỉ biết là khi Jessica giật mình tỉnh dậy thì cũng không thấy ai trong phòng, nhưng trên người cô đang được khoác chiếc áo khoác mà nếu Jessica nhớ không lầm thì lúc đầu cô đã treo nó lên chiếc giá đằng kia, ánh sáng của chiếc đèn trên bàn làm việc đã tắt mà thay vào đó là ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng của ánh trăng soi rọi vào phòng vì ai đó đã vén chiếc màn ở phía bàn làm việc của Taeyeon, khiến nó làm cho màn đêm yên tĩnh hơn bao giờ hết. Và Jessica cũng không quá khó để nhận ra thông qua ánh sáng nhẹ nhè đó, ly cà phê mà cô đang uống dở đã được thay thế bằng một ly cacao nóng.
Nụ cười xinh đẹp pha chút nhẹ nhàng vô tình hiện hữu trên đôi môi của Jessica.
Taeyeon.
***
Jessica đi ra từ cửa công ty, trời đã muộn và dần chuyển khuya cho nên xe bus không còn chạy nữa cho nên cô đành phải bắt taxi về nhà.
Chắc Taeyeon về nhà mất rồi..
Jessica mãi lo miên man với những suy nghĩ của mình mà không hay rằng có một chiếc xe sang trọng vừa đỗ trước mặt mình, khi cô đang đứng đón taxi.
"Yuri ?" Jessica ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa mở cửa và bước ra. Dù chỉ gặp duy nhất một lần trong buổi tối hôm đó, nhưng việc bất lịch sự bỏ đi đột ngột khiến cho Jessica cảm thấy áy náy cho nên cô vẫn còn giữ nó trong lòng.
"Em vẫn còn nhớ tôi sao Jessica ? Tôi đã ở đây chờ em suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ muốn làm cho em bất ngờ thôi." Yuri mỉm cười và đi đến bên cạnh Jessica.
"Nhưng sao Yuri... Yuri biết tôi ở đây ?" Jessica nhìn Yuri khó hiểu, điều đó làm nụ cười trên môi Yuri thêm rộng hơn. Cô không ngờ rằng, lại có một người đáng yêu đến như thế dù cô ấy ở góc độ nào.
"Đơn giản vì tôi muốn biết cho nên dù chuyện lớn hay nhỏ thì tôi cũng sẽ biết nó thôi, không sớm thì muộn. Xem kìa, em đang lạnh thì phải." Yuri cởi chiếc áo khoác dày màu đen của mình ra và khoác lên người Jessica khi nhận ra đôi vai cô ấy có chút run run dưới thời tiết đang chuyển lạnh như thế này.
"Không... không sao." Hành động đó của Yuri khiến Jessica có chút không được tự nhiên, cô định sẽ né tránh nó nhưng làm sao Jessica có thể nhanh bằng Yuri khi mà cô vừa định từ chối thì chiếc áo khoác đã được nằm gọn trên người.
"Tôi nghĩ em đã làm việc đến tận giờ, nên chắc chưa có thứ gì đó vào bụng, thế nên tôi muốn mời em đi ăn, được chứ Jessica ?" Lần trước Yuri đã quá dễ dàng để vuột mất cơ hội nhưng lần này thì không, nếu là một con người lập trường không kiên định thì chắc chắn Kwon Yuri sẽ không chờ Jessica suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì một bữa ăn tối như thế này rồi.
"Tôi.."
"Em định sẽ từ chối một người đợi em đến cả bụng trở nên đói meo sao Jessica ?" Yuri vờ nhíu mày rồi dùng nét mặt đáng thương vô cùng nhìn Jessica, điều đó làm Jessica đang phân vân bỗng bật cười bởi điệu bộ của người trước mặt.
Yuri vui vẻ mở cửa xe cho Jessica sau khi nhận lấy cái gật đầu đồng ý của cô ấy rồi sau đó đi về phía tay lái và chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng phóng đi.
Cách đó không xa, cũng có một chiếc xe màu bạc đang đỗ ở bên kia đường. Người bên trong chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi yên ở đó nhìn những chuyện đang xảy ra và trông theo chiếc xe kia chạy đi, ngày một khuất dần, khuất dần.
***
Jessica trở về nhà sau buổi ăn tối vui vẻ cùng Yuri, và cô ấy còn đưa cô về nhà, cô được biết Yuri là giám đốc của một công giải trí, bữa dạ tiệc hôm đó là của chú họ cô ấy cho nên bây giờ cô biết vì sao những trai khi thấy Yuri đến mời cô khiêu vũ thì lại tránh sang một bên, và chỉ biết đứng đó nhìn cô và cô ấy bằng ánh mắt ghen tỵ. Sức ảnh hưởng của Kwon Yuri không thua gì một gì một nhà doanh nhân tài năng như Taeyeon dù chuyện kinh doanh của Taeyeon và công ty giải trí của Yuri chẳng liên quan gì nhau.
Bữa ăn tối của cô cùng Yuri xuất hiện rất nhiều tiếng cười, vì Yuri là một người vui vẻ và thân thiện, khác rất xa so với cái con người lạnh lùng kia, ở bên Yuri trò chuyện cùng Yuri khiến Jessica thấy vui vẻ nhưng bản thân cô lại cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu. Và đôi lúc Jessica đã mong rằng, Taeyeon cũng có thể cười vui vẻ như thế này với cô, nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. Với Taeyeon, Jessica thấy mình chỉ là một thứ gì đó khiến cô ấy chán ghét hơn mà thôi.
Jessica đi vào nhà sau khi tự mở cửa cho mình mà không phải phiền đến ai, cô nhận ra mọi vật trong ngôi biệt thự đang chìm trong yên tĩnh, trời cũng khuya cho nên mọi người trong nhà đã đi ngủ mất rồi. Jessica không phải người hay về nhà muộn không báo cho người lớn trong nhà một tiếng, lúc nãy vì sợ rằng mẹ mình có thể lo lắng cho nên Jessica đã gửi cho bà một tin nhắn rằng cô sẽ về muộn vì đi ăn tối với một người bạn, điều đó làm cho bà Jung có thể yên tâm mà đi ngủ.
Jessica đi lên phòng mình, cô đứng đó và nhìn về phía cửa cửa phòng đang đóng chặt của Taeyeon. Lúc Jessica quay lưng lại và mở cửa phòng mình, trong màn đêm yên tĩnh, một vài âm thanh nhẹ nhàng nghe rất da diết truyền đến tai cô, Jessica dừng việc mở cửa phòng lại và không hiểu sao bước chân cô di chuyển theo những giai điệu mà mình đang nghe được.
Jessica đi lên từng bậc thang và cuối cùng Jessica nhận ra mình đang đứng trước cánh cửa của sân thượng, giai điệu nhẹ nhàng, da diết mang đầy cảm xúc đó đang rất gần bên tai cô, chính xác là nó đang được phát ra từ sân thượng.
Jessica đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước qua, bước chân Jessica bỗng dưng dừng lại khi trước mắt cô, Taeyeon đang ngồi trước một cây đàn piano màu trắng và quay lưng về phía cô. Chắc là Taeyeon vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Jessica ở nơi này, cho nên âm thanh vang lên từ những phím đàn ấy cứ tiếp tục phát ra.
Giai điệu, nghe sao buồn quá..
Đây là lần đầu tiên Jessica đặt chân lên sân thượng của ngôi biệt thự, không ngờ rằng nơi này lại đẹp đến vậy, dù trời hơi tối nhưng Jessica vẫn có thể nhận ra cảnh vật xung quanh thông qua ánh sáng của ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời đêm ngày hôm nay. Xung quanh nơi này mang theo mùi hương thơm của những chậu hoa cúc trắng nhỏ nhắn được đặt trên một cái kệ để chúng thoải mái hứng những giọt sương mát lạnh về đêm, chắc hẳn là Taeyeon đã trồng nó. Còn có một chiếc xích đu bằng gỗ được đặt không xa nơi mà chiếc piano màu trắng được đặt ở giữa sân thượng.
Jessica như bị lạc vào những giai điệu mà Taeyeon đang truyền ra, Jessica tuy đang đứng đằng sau lưng Taeyeon, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Taeyeon đang trải qua nỗi buồn nào đó thông qua những nốt nhạc của cô ấy. Điều đó khiến Jessica cứ đứng đó và im lặng khá lâu sau khi cô quyết định cất tiếng hát lên, theo tiếng nhạc mà Taeyeon đang đánh ra khi nhận ra đó là giai điệu của bài Almost mà cô yêu thích, bước chân Jessica di chuyển về phía Taeyeon, điều đó làm cho người nào đó có chút giật mình và dừng đôi tay mình lại, nhưng rồi không lâu sau đó âm nhạc lại tiếp tục như nó mới vừa dở dang.
Giọng hát ngọt ngào đầy da diết hòa lẫn trong trong gia điệu dịu dàng đầy êm ái mang đầy cảm xúc khiến cho mọi cảnh vật xung vật xung quanh cũng phải im lặng để lắng nghe nó. Nó dần chìm vào quên lãng rằng bản thân đang ở đâu mà như lạc vào chốn chỉ riêng bản thân nó và thứ đang bên cạnh nó mà thôi.
Sau đó, Taeyeon và Jessica chẳng ai nói với ai một lời, họ chỉ im lặng đứng đó và ngắm nhìn bầu trời về đêm.
"Taeyeon...."
Đến khi Taeyeon định quay lưng bỏ đi, một điều gì đó đã thôi thúc Jessica lên tiếng, nhưng giọng của cô lại vô cùng nhỏ, như thể khi cô lên tiếng thêm một lần nữa thì Taeyeon sẽ bỏ đi mất.
"Sau này... đừng về nhà muộn, rất nguy hiểm." Bước chân Taeyeon dừng lại, cô bất chợt lên tiếng, nhưng vẫn không quay lại nhìn Jessica.
Đó là câu nói mà Jessica nghĩ mình đã nghe từ Taeyeon trước khi cánh cửa trước mặt cô đóng lại. Một điều gì đó, Jessica không hiểu nó là gì nữa. Cô chỉ biết là, trong trái tim mình đang cảm thấy ấm áp.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip