Chap 15: Về JeonJu.


Taeyeon đi bộ xung quanh khoảng sân rộng trong ngôi biệt thự, không khí vào ban đêm đặc biệt rất thoải mái, một vài cơn gió nhẹ mang hương thơm thoang thoảng của những đám cỏ chỉ còn non, nó làm tinh thần cô một phần nào cảm thấy khá thoải mái. Đó là lý do vì sao Taeyeon lại thích đi dạo vào buổi tối như thế này.





Taeyeon khẽ mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt thê thảm của Jessica khi nãy.





Taeyeon có thói quen chọn cho mình một chiếc DVD về một bộ phim nào đó mà cô yêu thích trên kệ ngoài phòng khách để xem sau buổi ăn tối như thường lệ, trông như một bà cô già vì cô không phải là một con người của mạng xã hội. Không phải hoàn toàn không có, chỉ là Taeyeon chẳng muốn quá phụ thuộc vào nó, vì cô là một người vô cùng thực tế, một khuôn mẫu hiếm thấy ở giới trẻ bây giờ.






"Thời đại này tiên tiến như thế nào rồi mà vẫn còn có người coi phim bằng DVD nhỉ? Tôi không hiểu internet để làm gì." Jessica mỉa mai cầm cóc cacao nóng ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó trong khi Taeyeon đang loay hoay với sự lựa chọn của mình.






"Nếu cứ luôn cắm đầu vào internet, tin tôi đi, sau này già đi cô sẽ cảm thấy hối hận vì cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống, trong tầm mắt của mình." Taeyeon trả lời trong khi vẫn cúi người xuống và quay lưng về phía Jessica.






"Well, tôi không biết sau này thế nào. Tôi chỉ biết trước mặt tôi hiện giò là một Ahjuma cổ lỗ sĩ mà thôi." Jessica bật cười lớn trước câu nói của mình, và ngay sau đó cô nhận được cái lườm chết người từ Taeyeon.







Jessica nhún nhẹ vai rồi đặt cốc cacao lên bàn, sau đó gối đầu một cách thoải mái lên thành sofa và chăm chú ngắm nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Taeyeon.






Có ai nói cho Taeyeon biết, rằng... Những lúc Taeyeon tập trung làm một chuyện gì đó, vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng... vô cùng đáng yêu không?







Jessica khẽ mỉm cười với những suy nghĩ của mình, cô cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng dần lên, để xua tan cảm giác lúng túng đang vây lấy bản thân Jessica ngồi bật dậy rồi lắc lắc mạnh đầu mình.






"Nhưng có điều, coi phim một mình sẽ buồn chán lắm đấy, Taeyeon." Jessica cắn nhẹ môi, rồi sau đó lên tiếng cùng thái độ có chút thăm dò.






"Tôi cũng thấy vậy. Nếu cô muốn coi chung thì... được thôi." Taeyeon đóng chiếc tủ trên chiếc kệ lại sau khi lựa chọn được một bộ phim mà cô nghĩ nó phù hợp nhất trong thời điểm hiện giờ.





Jessica gác chân lê ghế sofa và lẳng lặng nhìn Taeyeon đút chiếc đĩa vào đầu DVD, và sau đó cô ấy đi về phía cô rồi ngồi xuống. Những phân đoạn đầu tiên của bộ phim có chút kỳ bí và mơ hồ nó khiến Jessica trở nên chăm chú hơn vào chiếc TV cỡ lớn trước mặt, cô cũng chưa biết được bộ phim mà Taeyeon đang bật là gì.






"Tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ rất thích nó, vì nó khá là thú vị." Taeyeon quay qua Jessica, nhẹ nhàng lên tiếng rồi sau đó âm thầm điều chỉnh chiếc remote trong tay mình một cách bí mật.




Ngay sau khi câu nói kết thúc cũng là lúc một gương mặt đầy máu và vô cùng kinh dị xuất hiện bất chợt trên TV kèm theo một vài tiếng kêu kinh dị vang lên, nhưng sau đó không quá lâu để có thể bịch tai lại đẻ đảm bảo không bị thủng màng nhĩ bởi một giọng hét trong veo vừa cất lên áp chế cả tiếng phát ra từ TV.






Jessica ôm lấy mặt rồi úp vào thành sofa nhưng tiếng hét vẫn không dừng lại, Jessica thừa nhận rằng mình là một người nhát gan, chưa một lần trong đời cô xem một bộ phim kinh dị nào cả, thậm chí có kề dao tận cổ rồi ép cô xem nó thì thà chết con hơn, những con quái vật, giết người, chết chóc và máu me,... đại loại những thứ thuộc dạng kinh dị chúng không nằm trong từ điển của Jessica.







Taeyeon ấn nút tắt từ chiếc remote trên tay rồi sau đó ôm bụng cười trước vẻ mặt khổ sở của người bên cạnh.






"Tôi đã nói nó thú vị mà." Taeyeon trả lời nhưng vẫn không thể nào tiết chế tràng cười của mình.





"Đi-chết-đi KIM TAEYEONNNNNNNNNNN" Jessica hét lên rồi sau đó với tay lấy chiếc gối sau lưng mình và đập liên hồi vào người đang cười nghiêng ngã bên cạnh, tất nhiên là không hề có ý định sẽ dừng lại.





Nhưng chắc gì đã làm con người nhỏ nhắn kia ngưng cười vì hiện tại cô đang rất là vui sướng bởi trò chơi khăm của mình. Chẳng phải lúc nãy có một ai đó gọi cô là "Ahjuma" sao? Có ai biết Kim Taeyeon là người thù rất dai và đặc biệt khi người đó là Jessica Jung.






Những người làm trong nhà và đến cả dì Han cũng đều mỉm cười vì độ đáng yêu của hai đứa trẻ trong thân xác người lớn ở cách đó không xa.





Khẽ lắc đầu bởi những suy nghĩ của mình về Jessica khi nãy, bước chân Taeyeon bỗng dừng lại giữa chừng khi đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ màu trắng nằm ở tầng ba, Jessica đang ngồi trên bậu cửa thoải mái dựa người vào thành cửa bên cạnh và tất nhiên Jessica đã không hề thấy Taeyeon đang chăm chú nhìn mình, vì hiện tại đôi mắt màu nâu xinh đẹp ấy đang hướng lên bầu trời đầy sao về đêm ngoài kia, nơi có một vầng trăng bị khuyết đi phân nửa nhưng nó lại rất lung linh và tỏa sáng.





Taeyeon đứng nép mình vào một góc và lẳng lặng ngắm nhìn Jessica, Taeyeon đã không hề biết bộ dạng của mình bây giờ giống như một kẻ ngốc đang say mê ngắm nhìn một thứ gì đó quý giá nhất thế gian mà không ai có thể chứng kiến nó.





Sau đó không lâu Taeyeon chuyển đôi mắt mình lên bầu trời trên kia. Khẽ nhắm đôi mắt mình lại, một phút trước đây Taeyeon cho rằng vầng trăng trên kia là thứ tỏa sáng nhất vào lúc này đây, ở tại nơi này. Nhưng, bây giờ thì... hoàn toàn không phải. Vì toàn bộ vẻ đẹp của màn đẹp xen lẫn ánh trăng trên kia đã được thay thế bằng con người đó mất rồi.






"Này." Taeyeon bước ra vài bước rồi bắt đầu nói to lên với người đang ngồi thẩn thờ trên thành cửa sổ ở tầng ba trên kia. Thật không quá mất thời gian để Jessica có thể nhìn thấy Taeyeon đang đứng ở phía dưới sân.




"Sao vậy?" Jessica nheo nhẹ mắt nhìn Taeyeon.






"Chắc hẳn cô vẫn hay như vậy nhỉ ? Nhưng thật sự, ngồi trên cửa sổ như thế rất nguy hiểm đó." Taeyeon tiếp tục nói to đủ để Jessica nghe thấy.







"Cách đây chưa đầy hai tiếng còn chơi khăm tôi. Vậy mà bây giờ, Taeyeon đang quan tâm tôi đấy sao?" Jessica mỉm cười nhìn Taeyeon. Nụ cười ấy làm cho Tayeon có chút ngẩn ngơ nhưng sau đó cô đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.






"M-muốn... muốn nghĩ sao tùy cô. Nhưng sau này đừng ngồi như thế nữa, sẽ rất nguy hiểm."






Dứt câu cũng là lúc bước chân Taeyeon rời đi khỏi nơi đó, nó khiến Jessica có chút hụ hẫng nhưng rồi sau đó lại thấy trong lòng lại có cảm giác vô cùng ấm áp, dù chỉ cần là một chuyện nhỏ nào đó thôi, cô vẫn muốn được Taeyeon quan tâm.






"Không biết Taeyeon thế nào? Nhưng tôi lại.... rất quan tâm đến Taeyeon."





Jessica nói lớn xuống phía Taeyeon đứng lúc nãy sau khi cô xác định được Taeyeon đã khỏi nơi đó khá xa và không thể nào nghe được những lời này từ cô, mặc dù cô rất muốn Taeyeon nghe thấy nó nhưng... Jessica lại không thể. Là hoàn toàn không thể để Taeyeon biết toàn bộ mọi cảm xúc của mình. Chí ít, đôi lúc cảm xúc riêng của bản thân hãy để một mình mình biết thôi.







***





"Cuối tuần này chúng ta sẽ về Jeonju thăm gia đình chú Hong." Ông Kim bỏ đôi đũa trên tay xuống rồi nhìn bà Jung, Taeyeon và Jessica khi họ đang dùng bữa sáng cùng nhau, trong im lặng.






Từ khi ông Kim còn rất nhỏ, bố ông đã chuyển gia đình đến Seoul sinh sống và cũng nhằm để thuận tiện cho việc làm ăn, nhưng thường lệ mỗi năm họ vẫn rất hay trở về thăm lại quê hương cũng như những người hàng xóm của mình, đặc biệt là gia đình họ Hong, một gia đình rất thân thiết với họ từ rất lâu.




Bà Jung đã nghe ông Kim nói về vấn đề này mấy hôm trước nên chẳng có thắc mắc gì, tất cả mọi ý kiến đều do ông Kim quyết định. Còn về phần Jessica vẫn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua, cô chỉ gật nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục chiếc bánh mì kẹp thịt trên tay cùng một vài mẫu chuyện nhỏ với bà Jung.





"Con xin lỗi, chắc năm nay con không thể đi được rồi. Công ty đang có vài vấn đề quan trọng. Mọi người cứ đi cùng nhau." Taeyeon dùng chiếc khăn ăn lau nhẹ miệng mình sau khi cô hoàn thành bữa ăn trong chiếc đĩa. Câu nói của Taeyeon khiến cho Jessica cũng dừng hoạt động của mình lại và nhìn sang cô ấy.






Vấn đề quan trọng sao? Mình có thấy gì đâu nhỉ?





"Mọi chuyện cứ để sau chuyến đi giải quyết cũng không muộn." Ông Kim nhìn Taeyeon, hằng năm Taeyeon vẫn đi cùng ông vì ông biết cô cũng rất quý gia đình chú Hong, nhưng sao bây giờ lại... Nếu là chuyện Taeyeon vẫn chưa thể chấp nhận mẹ con bà Jung thì ông có thể thông cảm, nhưng ông chỉ là rất muốn gia đình đi cùng nhau, như thế có thể rút ngắn khoảng cách giữa họ hơn.





"Nhưng mà bố..."






"Gia đình chú Hong có nói với ta, họ rất nhớ con. Ta biết, với con công việc và công ty rất quan trọng, ta thậm chí đánh giá cao con ở điều đó. Nhưng, Taeyeon, có đôi lúc tình nghĩa chính là thứ quan trọng hơn tất cả. Đừng nói với ta rằng con không hề nhớ và muốn gặp họ? Năm trước con còn hẹn năm nay nhất định sẽ hạ ván chú Hong trong trò quật tay kia mà."





Sau câu nói của ông Kim, cũng là lúc tiếng thở dài của Tayeon vang lên, không phải cô không nhớ họ nếu không nói cô còn dự định về chuyến đi sớm hơn nữa kia, chỉ tại một sự thay đổi lớn về gia đình làm Taeyeon cảm thấy chưa được tự nhiên và quan trọng hơn hết, trong chuyến đi có người khiến cô bị phân tâm.





Điều đó chính là thứ làm Taeyeon chẳng muốn đi một chút nào cả.





Nếu không lầm thì vừa rồi có phải Taeyeon đã nhìn thấy Jessica khẽ mỉm cười không nhỉ? Điều gì làm cô ấy vui sau tiếng thở dài của cô như vậy? Hay là do nhìn thấy cô bị ông Kim giáo huấn?






Đúng rồi. Cô luôn cảm thấy thích thú mỗi khi tôi bị khuất phục bởi bố tôi mà. Đáng ghét !





***





Theo như đúng kế hoạch đã đặt ra trước đó, ông Kim và bà Jung sẽ khởi hành trước một ngày, qua ngày hôm sau khi sắp xếp toàn bộ mọi chuyện ở công ty trong ba ngày tới khi họ rời khỏi thì Taeyeon và Jessica sẽ xuất phát sau đó.





Lúc đầu Taeyeon có bảo Jessica cứ đi trước với ông Kim và bà Jung, nhưng cô ấy lại nhất quyết không đồng ý và muốn ở lại và sắp xếp toàn bộ sổ sách của mình cho ổn thỏa, Jessica là một nguời rât có trách nhiệm, đứng trên cương vị của cấp trên Taeyeon khá hài lòng về điều đó. Chỉ duy nhất một chuyện, phải đồng hành cùng Jessica trong chuyến đi sắp tới, làm Taeyeon rất không được tự nhiên, nghĩ tới đã thấy rất khó chịu.





Chiếc BMW màu bạc lao thẳng trên con đường trở về vùng quê JeonJu với Taeyeon cầm lái và con mèo nhỏ mê ngủ ở hàng ghế bên cạnh cùng chiếc áo khoác của Taeyeon đang đắp trên người cô ấy. Trời chưa kịp sáng, họ đã khởi hành cho chuyến đi của mình, cơn buồn ngủ vẫn còn vây lấy Jessica, cho nên khi vừa vào trong xe cô đã đánh một giấc đến tận khi họ vừa tiến vào bộ phận của JeonJu.




Taeyeon lắc đầu, không hiểu sao con người này lại có thể ngủ mọi lúc mọi nơi dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.




"Wow~~"




Jessica reo lên thích thú khi tận hưởng khung cảnh trên đường ở Jeonju, có núi, có rừng, có cả những người nông dân chăm chỉ đang miệt mài làm việc ở dưới ruộng vào buổi sáng tinh mơ như thế này. Taeyeon đưa tay nhấn nhẹ chiếc công tắt, chiếc cửa ở phía Jessica dần dần hạ xuống. Những cơn gió mát lạnh của buổi sáng mang theo hương của thiên nhiên bay vào mũi Jessica khiến cô cảm thấy rất thoải mái, nếu bây giờ đang ở Seoul, sẽ chỉ toàn hít phải khói bụi thôi.





Cơn buồn ngủ trong người đã hoàn toàn tan biến mà thay vào đó là một tâm trạng thật phấn chấn. Jessica vui vẻ, đưa tay ra ngoài bắt lấy những cơn gió vô hình ngoài kia đang lần lượt lướt qua như thể một đứa trẻ.






Jessica Jung cứ như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Dù sao thì... tôi vẫn muốn nụ cười đó luôn hiện hữu trên môi của cô.





Người bên cạnh Jessica khẽ mỉm cười với những hành động của Jessica và suy nghĩ của mình hiện giờ, rồi sau đó tiếp tục nhấn ga lao thẳng về con đường phía trước khi bình minh và ánh mặt trời mang theo những tia nắng ấm áp vừa ló dạng ngày đầu tiên trong chuyến đi của họ, về một vùng quê yên bình ở JeonJu.






TBC




Ahnheong~ lâu quá không gặp ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip