Chap 16

Chiếc BMW lao thẳng vào một ngôi nhà khá cổ mang đậm bản sắc dân tộc của người dân Đại Hàn Dân Quốc, không phải họ không có đủ điều kiện để xây dựng cho gia đình mình một ngôi nhà khang trang và hiện đại, chỉ là do gia đình họ trải qua bao đời thế hệ đã sinh sống tại nơi này cho nên họ muốn giữ nó nguyên vẹn như vậy.



Tháo chiếc kính của mình ra, Taeyeon và Jessica bước xuống xe trước sự chào đón của ông Kim và bà Jung, tất nhiên là không thể thiếu chủ nhân của ngôi nhà, chú Hong.



"Vào nhà nghỉ ngơi thôi. Hai đứa chắc mệt rồi." Người đàn ông có tuổi vui mừng ôm lấy Taeyeon, đứa cháu đáng yêu của ông, tất nhiên vẫn không quên dành cho Jessica một nụ cười ấm áp, vì ông đã nghe ông Kim kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Và ông cảm thấy mừng cho họ.




Jessica cười khúc khích rồi đưa tay vuốt lại mái tóc có một phần rối của TaeYeon bởi cái ôm của chú Hong lúc nãy, ông vẫn xem TaeYeon là một đứa con nít như ngày nào. Cho nên việc thể hiện tình cảm là việc không thể tránh khỏi. Nhưng cái cách mà chú Hong ôm TaeYeon như một đứa nhóc, nó làm Jessica cảm thấy buồn cười. Vì TaeYeon rất giống chú cún nhỏ.



"Tôi... tự làm được..."



TaeYeon lúng túng giả vờ ho nhẹ một tiếng sau khi cô gạt nhẹ tay của Jessica ra và nhìn dáng của ba người có tuổi khuất dần vào trong nhà, sau đó cô kéo hai chiếc vali của cả hai vào bên trong, phía sau là Jessica đang vui vẻ đi theo TaeYeon.



Không biết là do tình cờ hay có sự sắp xếp nào ở đây khi mà hiện giờ TaeYeon và Jessica đang lủi thủi với vali của mình, cùng một chỗ, trong cùng một căn phòng và chỉ có duy nhất một tấm đệm mỏng và hai chiếc gối nằm màu xanh đang được xếp gọn gàng ở phía tủ. Và tất nhiên, mặt cả hai người đều đang méo xẹo. Nhưng họ không có quyền lựa chọn khi mà chỉ còn duy nhất một căn phòng trong ngôi nhà, vì hai phòng còn lại đã dành cho ông Kim và bà Jung.



Lúc đầu Jessica có ý định sẽ ở cùng phòng với bà Jung, nhưng nhận được cái lắc đầu từ mẹ mình với lý do rằng phòng có hơi nhỏ e rằng cô sẽ không thoải mái, Jessica nói rằng cô không ngại nhưng lại một lần nữa nhận được cái lắc đầu thứ hai. Cô và TaeYeon đành nhăn mặt và kéo vali đi vào phòng.



"Rồi hai đứa nó sẽ thân thiết với nhau cho mà xem." Ông Kim nhìn sang bà Jung người đang nở một nụ cười đáp trả ông khi cánh cửa phòng của hai đứa trẻ của họ đóng lại.



***



Jessica thích thú ngắm nhìn những cành hoa cúc nhỏ trong khoảng sân khi cô đang tưới cho chúng một làn nước mát lạnh khi trời vừa vào chiều. Cô nhớ lại ở sân thượng của căn biệt thự nơi mà cô đang sống cũng có một dãy cúc trắng được trồng hết sức cẩn thận bởi TaeYeon, có lắm lúc cô thường hay đi lên và tưới cho chúng, và TaeYeon thì hoàn toàn không hề biết điều đó. Jessica đặc biệt cẩn trọng và quan tâm đến những điều thuộc về TaeYeon, dù là nhỏ nhất. Nhưng, Jessica lại chẳng dám thừa nhận điều đó.




"Này, đi với tôi đến một nơi không?" Jessica bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.




"Bằng xe đạp." TaeYeon tiếp tục lên tiếng và chỉ vào chiếc xe đạp màu xanh đang đậu ở cách đó không xa khi thấy Jessica đang nhìn cô, trong mắt cô ấy có chút do dự nhưng khi nghe câu nói của cô, mắt cô ấy trở nên sáng rực. TaeYeon biết Jessica thích được đèo đi bằng xe đạp, nhưng lại không biết rằng Jessica thích hơn nếu được ngồi phía sau xe đạp được đánh lái bởi TaeYeon.




Chiếc xe đạp được điều khiển bởi tài xế Kim Taeyeon và hành khách Jessica Jung lao thẳng trên con đường nông thôn đầy sự yên bình. Người phía sau nhắm mắt lại, vui vẻ tận hưởng không khí mát mẻ ở nơi đây, có một vài trục trặc vì đôi lúc bánh xe không mấy nghe lời người điều khiển đã băng ngang một số đoạn dốc khiến Jessica mất thăng bằng mà ôm lấy eo Taeyeon, đi kèm theo đó là sự trách móc đầy đáng yêu khi cô lên tục đấm nhẹ vào lưng ai đó. Nó làm môi Taeyeon bất giác cũng mỉm cười.



"Tới rồi." TaeYeon reo lên khi dừng lại, trước mắt cả hai người bây giờ là một con thác cao ngút đang trút nước xuống chiếc hồ xanh biếc trước mặt.



Jessica trầm trồ trước khung cảnh trước mặt, quả thật là rất đẹp, đôi lúc có một số cảnh tượng mà cô không hiểu vì sao tạo hoá lại có thể uốn nắn ra được như vậy. Mặt hồ nước trong lành, những cơn gió mát rượi, tiếng nước chảy róc rách khiến Jessica thích thú.


"Lúc tôi còn nhỏ, người con trai lớn nhất của chú Hong đã dắt tôi đến nơi này. Tiếc là anh ấy đã đi du học cách đây 5 năm, nếu không anh ấy cũng sẽ lại hồ hởi mà rủ tôi đến đây để nghịch nước cho mà xem." TaeYeon vui vẻ gác chống của chiếc xe đạp và bước xuống nước trước con mắt đầy ngạc nhiên của Jessica.



"Nào đến đây đi, nước không sâu lắm đâu. Chỉ dưới gối một tý thôi" Taeyeon chìa tay về phía Jessica, cô nàng còn đứng ở phái trên và đang nhìn về phía cô. Cô thấy cô ấy lắc đầu, một vài ý nghĩ chạy trong đầu TaeYeon khiến cô cười đầy ma mãnh.






"YAHHHHHHHHH~ TÔI RẤT GHÉT BỊ ƯỚT~~" Jessica hét lên khi cô vừa bị TaeYeon tấn công bằng một tràng nước về phía mình. Khiến cả người cô bây giờ bị ướt nhém như một con chuột con đáng yêu. Và tất nhiên là người dưới hồ đang cười nắc nẻ vì bộ dạng của Jessica.





"CÔ CHẾT CHẮC RỒI KIM TAEYEON.." Dứt câu nói cũng là lúc Jessica lao xuống vào tấn công lại TaeYeon y hệt cái cách mà cô ấy vừa dùng với cô. Lúc này người TaeYeon cũng ướt không thua cô là bao nhiêu.





Tiếng cười của của hai vang vọng ở nơi đó khi mà ánh hoàng hôn vừa hé, điểm tô cho bức tranh thiên nhiên trở nên đẹp hơn. Thật thoải mái khi mà hiện giờ trong đầu cả hai không còn vướng bận vì công việc, cuộc sống hay thậm chí là bất kì thứ gì khác.





Phải chi thời gian được dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy.




Tối hôm đó có hai con người cứ loay hoay và chẳng thể nào chợp mắt, họ bất đắc dĩ nằm cạnh nhau, không hề nói bất kì điều gì cho đến khi Jessica ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ cô ấy đã quá mệt vì cả một chặn đường dài ngày hôm nay. Còn một người vẫn nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say.




"Taeyeon..."



"Tôi đây."


"Ngủ ngon nhé."


Và cả hai người chẳng một ai hay biết, rằng có một người trong lúc ngủ đã vô thức gối đầu lên tay một người và ngủ một giấc thật ngon sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng lại bình yên.




Tôi sợ mình sẽ ngày một lúng sâu mất.

Tôi sợ mình sẽ ngày một bị rung động bởi một người không nên có cảm giác đó..

Nhưng mà có vẻ như, tôi chẳng còn đường để lui nữa rồi. Jessica.




TBC

Wow ~ tui đã bỏ lỡ nó bao lâu rồi nhỉ ?
Còn ai nhớ tui không ? *nhe răng cười*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip