Chap 17
Cơn gió của buổi sáng sớm mang theo hương vị đồng quê mát lạnh thổi vào khung cửa sổ khiến cô gái tóc nâu khẽ rùng mình vì lạnh. Chẳng qua vì tối qua TaeYeon nói rằng buổi thời tiết sẽ đặc biệt mát mẻ cho nên đã không đóng cửa, cứ thế mà đi ngủ. Nhưng không ngờ rằng, sáng sớm lại lạnh đến thế.
Nó khiến Jessica chẳng hề muốn nhấc người ra khỏi chăn, vì có một cảm giác vô cũng ấm áp bao phũ lấy cô. Và Jessica đặc biệt yêu thích nó.
Nhận thức được bản thân và người bên cạnh đang trong tình cảnh gì cho nên Jessica nhanh chóng mở mắt mặc cơn buồn ngủ vẫn còn vây lấy cô. Máu trong người như ngừng hoạt động, hơi thở bắt đầu trong trại thái đóng băng khi mà hiện giờ cô đang nằm trong lòng TaeYeon. Hai tay cô ấy đang ôm chặt cô vào lòng như thể nhích ra một chút sẽ khiến cơn lạnh khủng khiếp nhất sẽ kéo đến. TaeYeon vẫn còn ngủ rất ngon và say cho nên Jessica không nỡ đánh thức cô gái lớn hơn.
Jessica khẽ mỉm cười, nằm im và lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đó. Từ vầng trán, dọc xuống hàng lông mày, rồi đến đôi mắt đang nhắm chặt và chiếc mũi thon gọn, khuôn mặt hoàn hảo cùng đôi môi màu hồng đang mấp máy điều gì đó khi ngủ. Tất cả những thứ đó khiến Jessica không biết từ lúc trở nên yêu thích đến vậy, cô chưa bao giờ ngắm nhìn TaeYeon ở khoảng cách gần thế này. Nó khiến tim Jessica có thể ngừng đập ngay tức khắc khi mà gương mặt cả hai cách nhau không quá ba centimet.
Cô cứ như vậy ngắm nhìn TaeYeon thật lâu, thật lâu, đến cả Jessica không biết là trải qua bao nhiêu phút, thậm chí đó là cả một giờ đồng hồ, cho đến khi tay TaeYeon bất chợt kéo Jessica lại gần hơn, vô thức môi cả hai chỉ cần một chuyển động nhẹ một chút là có thể chạm vào nhau, khiến Jessica có chút giật mình. Cô không thể cứ như thế này mãi được, không thể cứ quyến luyến điều đang diễn ra, Jessica sợ tim mình sẽ ngừng đập mất thôi cho nên cô nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi kéo chăn lên và đắp lấy thân hình bé nhỏ đó. Gương mặt TaeYeon lúc ngủ, cứ như em bé, nó khiến Jessica thật sự muốn hôn lên chiếc má phúng phín ấy.
Điều lúc nãy, nó có được gọi là hôn chưa, khi cô cảm nhận rất rõ bờ môi của TaeYeon bằng môi của mình. Lắc nhẹ đầu Jessica nghĩ bản thân mình không nên nhớ hoặc nghĩ về chuyện đó nữa. Cho nên khi TaeYeon vừa dậy cô cũng lặp tức che giấu sự xấu hổ của mình và không dám nhìn cô ấy, khiến ai đó nhúng vai chẳng hiểu điều gì. TaeYeon hoàn toàn chẳng biết gì cả, vì đã đánh một giấc ngon lành sau mộy ngày dài mệt mỏi.
***
"Này hai nhóc, có thể giúp ta chuyển cho người hàng xóm tốt bụng một ít cải thảo chua được không?" Chú Hong đưa cho TaeYeon một gói quà mà ông đã gói kỹ bằng mảnh vãi vàng nhung, sau khi mọi người đã dùng bữa sáng xong cùng vài mẫu chuyện rất vui vẻ. TaeYeon xung phong đi rửa chén, điều mà ít ai thấy khi ở nhà, và tất nhiên là Jessica đã phụ cô.
"Người hàng xóm tốt bụng ạ?" TaeYeon mơ hồ nhìn nụ cười của chú Hong, nhưng vẫn đưa hai tay nhận lấy gói quà từ người đàn ông lớn tuổi.
"Con quên rồi à ? Aigoo, con bé này mới từng ấy tuổi mà trí nhớ kém thế nhỉ." Chú Hong xoa đầu TaeYeon rồi ghẹo cô, khiến Jessica đang đứng kế bên cũng phì cười lên.
"À, con nhớ rồi. Là cô Lee, nhà có trồng một vườn nho lớn thiệt lớn. Con nhớ rồi, trí nhớ con không có kém đâu nha, khi mà con còn nhớ rất rõ là chú thích người ta." TaeYeon kêu lên khi cô nhớ ra điều khi gì đó, sau đó nụ cười có chút gian xảo với câu cuối, nó khiến chú Hong ngại ngùng rồi cốc yêu vào đầu cô một cái "Con bé này. Biết rồi mà còn nhấn mạnh. Vẫn còn nhớ kế hoạch mỗi năm chứ?"
"Nói tốt với cô ấy về chú chứ gì, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không theo đuổi được cô ấy. Lần nào con đến cũng phải làm chuyện này." TaeYeon vờ xụ mặt cầm gói quà đưa qua đưa lại trước mặt khi nhận được một trận cười lớn từ người đàn ông. Sau khi vợ ông mất, khi đó người con trai đầu lên 10 tuổi, ông đã hứa với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ đi thêm bước nữa, vậy mà bao lâu chẳng nhớ nữa ông lại bị rung động bởi duy nhất một người phụ nữ họ Lee góa chồng. Cô ấy cũng đặc biệt yêu thích cô nhóc nhà họ Kim vì mỗi năm trở về đây, nhóc con ấy đều qua thăm hỏi cô. Gia đình họ Kim cũng có một chút quen biết với người phụ nữ lớn tuổi đó.
"Nhưng đảm bảo rằng con chiến mã của anh ấy vẫn hoạt động tốt đấy nhé. Con không muốn lần nào cũng phải xuống dắt bộ đâu." TaeYeon nhìn theo hướng vào nhà kho, cô đang nói về chiếc xe máy của cậu con trai lớn nhà ông đang được đậu ngay ngắn trong đó, chiếc xe này nếu nói về tuổi đời cũng đã hơn mười ba năm rồi. Và gần như lần nào khi TaeYeon dùng đến nó cô đều phải dắt bộ trở về.
"Yên tâm cô nhóc. Ta mới sửa lại nó hai tháng trước và mọi thứ đều tốt. Con và Jessica có thể băng qua bất cứ nơi đâu nếu các con thích." Chú Hong vỗ ngực rồi đi vào kho và dắt con chiến mã đến trước mặt hai cô gái.
"Con sẽ đi một mình." TaeYeon treo gói quà lên cái móc nhỏ ở dưới cổ xe, cô gái tóc nâu có chút thất vọng sau câu nói tỉnh bơ của ai đó, cô nhìn chú Hong biểu lộ sự thỉnh cầu từ người đàn ông lớn tuổi thông qua đôi mắt đáng thương của mình, nó làm ông mỉm cười vì sự trẻ con của hai đứa nhỏ.
"Thôi nào, cho con bé đi cùng. Ta đón chừng con bé cũng nôn nóng thưởng thức những quả nho chín mọng vì bây giờ đang vào mùa thua hoạch. Đúng không con ?" Chú Hong nhướng mày với Jessica, khiến tâm tình ai đó bắt đầu phấn chấn trở lên rồi khẽ gật đầu, sau đó thì chưng ra bộ mặt đáng thương với người đã ngồi ở phía trước xe.
Cô ta cứ như con nít vậy.
"Mà thôi, người ta không muốn cho con đi cùng đâu chú, con ở nhà chơi với mấy chú gà trong sân cũng được." Jessica cúi mặt xuống đất thêm tình tiết bi thương vào phần diễn xuất của mình khi nhận ra tâm tình của TaeYeon đang có chút dao động, cô ấy đang phân vân nhìn cô.
"Thua cô rồi. Lên đi." TaeYeon thở dài.
"Tụi con đi đây ạ."
"Nhớ nói tốt về ta nhé hai cô nhóc con."
"Dạ con biết rồi... Yahh, đừng có ôm tôi."
"Ai mà thèm ôm cô, chẳng qua sửa một bên áo đang nhăn nheo của cô thôi. Con người gì mà khó khăn thế không biết."
"Cấm ôm."
"Không thèm."
Cứ thế, chiếc xe máy băng qua mọi nẻo đường cùng với một vài cuộc khẩu chiến nho nhỏ khiến chặn đường trở nên thú vụ hơn. Không bao lâu đã đến nơi nó cần đến, nhà cô Lee, nơi có cả một vườn nho rộng thênh thang.
***
TaeYeon và Jessica được sự tiếp đón nồng nhiệt của cô Lee sau khi bước vào trong căn nhà không quá lớn nhưng lại có kiến trúc rất cổ. Mùi thức ăn ngun ngút khói bay ra từ căn nhà bếp khi mà cô Lee đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Người phụ nữ trung niên biết chắc rằng đứa nhóc này khi trở về vùng quê này. tất nhiên sẽ đến thăm mình cho nên cô đặc biệt chuẩn bị vô số món ăn ngon, chỉ để kéo đứa nhỏ này ở lại dùng cơm cùng cô. Ngày từ khi còn nhỏ, đứa trẻ này rất đáng yêu, và ngoan ngoãn lại còn rất được lòng mọi người cho nên người phụ nữ này không ngoại lệ khi mà có chút tình cảm dành cho đứa nhỏ này.
Jessica cũng mỉm cười chào hỏi cô, gương mặt cô Lee trong rất phúc hậu và hiền từ, nó giống như người mẹ của mình. Giờ thì cô hiểu sao người như chú Hong lại có thể dành hết tuổi xuân còn lại của mình để trao cho người phụ nữ này. Nó làm cô nghĩ ngay đến đoạn tình cảm đẹp đẽ giữa ông Kim và mẹ cô.
"TaeYeon, con dắt cô bạn gái xinh đẹp này ra vườn dạo chơi đi. Ta chuẩn bị xong sẽ gọi hai đứa." Cô Lee nháy mắt với TaeYeon khi cô mỉm cười với Jessica, đặc biệt nhấn mạnh hai từ "Bạn gái" khiến TaeYeon lập tức lắc đầu, còn khuôn mặt thanh tú của người con gái còn lại đỏ ửng lên nhưng cô nhanh chóng che giấu chúng đi bằng những nụ cười trừ. Điều đó làm cho người phụ nữ cảm thấy hai đứa trẻ này thật đáng yêu.
"Cô ta không phải bạn gái con." TaeYeon xoăn nhẹ tay áo mình, đi lại phía tủ đựng đồ dùng thu hoạch nho. Lấy cho mình hai chiếc kéo cùng hai chiếc rỗ cỡ trung cho mình và Jessica. TaeYeon rất thích tự tai mình thu hoạch một ít nho, đây là công việc yêu thích của cô mỗi năm khi ghé sang đây.
"Ta đùa thôi, ta có nghe chú Hong của con nói rồi." Người phụ nữ cười lớn khi thấy TaeYeon nắm lấy tay Jessica nhanh chóng kéo ra mảnh vườn lớn phía sau nhà. Cô lắc đầu rồi đi vào bếp tiếp tục bữa trưa đang dang dở của mình.
Sau sự hướng dẫn của TaeYeon thì Jessica bắt đầu thành thạo trong việc cắt những chùm nho đen chính mọng như thế nào để không ảnh hưởng đến cây và cho vào chiếc rỗ mình đang cầm trên tay, không quá nửa giờ đồng hồ cả hai cảm thấy bắt đầu thấm mệt vì cái nóng gay gắt buổi trưa đang bắt đầu kéo đến. Thật ra sẽ không quá mệt đến mức mồ hôi thấm đẫm chiếc áo của cả hai khi mà trước đó Jessica tinh nghịch lôi kéo TaeYeon thi hái với mình, và tất nhiên đối với người thông thạo như TaeYeon thì Jessica đành phải bĩu môi một cách đánh yêu của kẻ thua cuộc. Hình phạt của người thua chính là đút nho cho người thắng khi họ yêu cầu. Khuôn mặt hài hước của Jessica làm TaeYeon cười không ngừng. Cô gái lớn hơn thật sự hài lòng với chiến thắng của mình khi đón nhận những trái nho to tròn ngọt ngào từ tay Jessica với nụ cười mãn nguyện.
Tuy là người thua cuộc, mặc dù phải quyết tâm bắt Kim TaeYeon bằng mọi cách phải đút nho cho mình, nhưng trong lòng Jessica hiện đang cảm thấy rất vui. Vì không phải lúc nào trước mặt cô cũng là một Kim TaeYeon vui vẻ như trẻ con như thế. Cô luôn mong muốn con người này lúc nào cũng được vui và hạnh phúc như thế, ngay phút này đây, Jessica lại có suy nghĩ thật sự điên rồ. Con muốn bắt cóc TaeYeon, cùng con người đó ở lại nơi đây, vì ở đây người đó mới không phải chau mày thường xuyên vì những khó khăn trong công việc, không phải lo lắng về những đống công văn trước mặt, hay gánh nặng của cả một công ty lớn đang đặt trên đôi vai gầy ấy và đặc biệt, ở nơi đây TaeYeon bé nhỏ làm sao, chứ không như Tổng Giám Đốc Kim dưới một người mà trên nhiều người nghiêm nghị cô thường thấy.
"Giúp tôi một tay nào." Jessica bị đánh thức khỏi những suy nghĩ khi giọng nói quen thuộc vang lên. TaeYeon đang giũ những chiếc màn nhung màu trắng được ngâm trong chiếc thau lớn màu xanh ở cách đó không xa. TaeYeon muốn giúp cô Lee phơi nó lên khi trời vừa lên nắng.
"Tôi qua ngay." Jessica đặt rỗ nho mình đã ra sức thu hoạch trên tay xuống và chạy về phía người vừa lên tiếng. Họ đứng đối diện nhau, phía trên là sào đồ lớn bằng gỗ được bắt ngang giữa hai cây to.
"Cô biết phơi đồ không vậy cô Jung, chỉ cần giũ mạnh chúng ra và cân lên cho ngay ngắn như thế này thôi." TaeYeon lắc đầu rồi sau đó mỉm cười với người dối diện khi chứng kiến sự vụng về nhưng đáng yêu của người trước mặt.
Jessica thật sự luôn đáng yêu theo cái cách của cô ấy.
"Ai mà không biết chứ, chẳng qua..." Jessica bĩu môi mình sau lời nhận xét của TaeYeon, cô giũ mạnh tấm vãi mỏng bằng nhung, bước tới phía trước một bước, cô nhón đôi chân mình và treo nó lên. Chỉ có điều do quá tập trung nên Jessica đã không hề hay biết rằng, hiện tại khuôn mặt của cô và TaeYeon không cách nhau quá năm centimet.
TaeYeon có chút ngạc nhiên bởi sự tiếp xúc bất ngờ này, nhưng rồi vô tình cả cơ thể như bị đóng băng bởi gương mặt xinh đẹp của ai đó. Khoảng cách gương mặt của cả hai cách nhau chỉ bởi một lớp vải trắng nhung mỏng manh mà lúc này TaeYeon thấy không chúng như còn tồn tại nữa rồi, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của người trước mặt, và chắc chắn không lầm đi đâu được khi hôm nay Jessica dùng son mùi hoa anh đào. TaeYeon chắc chắn là như thế.
Cho đến khi tấm vải được treo gọn gàng cũng là lúc ánh mắt cả hai chạm khẽ vào nhau. Jessica im lặng nhìn vào đôi mắt màu nâu không một chút gợn trong đó, mắt TaeYeon thật đẹp, ngay phút này, nó hoàn toàn đánh gục cô rồi. Đôi tay cô siết chặt vào đùi ở phía dưới.
Rồi sau đó thật nhẹ nhàng, không chút vội vàng nào giữa cả hai khi họ hoàn toàn bị đắm chìm vào ánh mắt của đối phương. Jessica từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, nhích tới phía trước nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của người mình yêu thương khi người đó đang trước mặt mình, môi họ cách nhau một lớp vải mỏng, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Điều đó làm TaeYeon vô cùng bất ngờ. Cơ thể cô hoàn toàn bị đông cứng bởi hành động vừa rồi của người con gái tóc nâu.
"Sica.."
TaeYeon đưa tay đặt lên eo Jessica và giữ cô ấy lại khi biết người trước mặt cô chuẩn bị rời đi. TaeYeon nhắm mắt lại và nhẹ nhàng ấn môi cả hai vào nhau. Jessica không thể tin được điều đang diễn ra, nhưng không lâu sau đó nhanh chóng đáp trả nụ hôn dịu dàng từ ai đó, khi cô quàng hai tay lên cổ TaeYeon kéo cô ấy sát vào mình, tay TaeYeon nhẹ nhàng siết chặt vòng eo người con gái đang trong lòng mình hơn, cô không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, TaeYeon biết mình đã yêu thương con người này mất rồi. Giờ phút này đây, TaeYeon mặc kệ mọi thứ và chấp nhận thả trôi cảm xúc của mình, sống thật với con tim mình một lần thôi. Trong chính khoảng khắc nhỏ nhoi này.
Nụ hôn của họ không quá vội vàng, dịu dàng mà đầy ngọt ngào như chính cảm xúc của họ dành cho nhau, lớn lao nhưng không bộc lộ. Bởi chính tận sâu trong tâm hồn cả hai, đã dành cho nhau một vị trí nhất định. Chỉ là đến bây giờ họ mới dám thừa nhận mà thôi.
Từ lúc nào, tấm vải mỏng manh đã không còn ở đúng vị trí của nó nữa. Một cơn gió nhè nhẹ hay một bàn tay vô tình của ai đó đã mang nó đáp nhẹ nhàng xuống phía dưới, nhường chỗ lại cho hai đôi môi ngọt ngào đang hòa quyện vào nhau. Chính giờ phút này, TaeYeon và Jessica đều biết rằng, bản thân không còn đường để lui nữa.
Cách đó một khoảng khá xa, có một người phụ nữ nhẹ lắc đầu, mỉm cười rồi sau đó rời đi.
"Ngay từ đầu, khi nhìn vào ta đã biết hai đứa có tình cảm với nhau rồi..."
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip