Chap 18

Taeyeon ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế gỗ to lớn đặt ở giữa sân, im lặng ngắm nhìn những vì sao trên cao. Có hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu cô, nên nó khiến Taeyeon trầm tư cả ngày hôm nay từ lúc trở về từ nhà người phụ nữ họ Lee. Cả Taeyeon và Jessica đều rơi vào trạng thái như nhau, chẳng một ai nói gì, thậm chí Taeyeon đã chẳng nhìn đến Jessica lấy một cái. Nó khiến cô gái tóc nâu nở một nụ cười buồn. Cô biết lý do vì sao lại như thế, nhưng cô chẳng có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ Taeyeon cả.



"Trời lạnh như thế này sao con không mặc thêm áo vào, lại còn ngồi đây nữa?" Một chiếc áo khoác khá dày được khoác từ phía sau Taeyeon, nó khiến cô giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ rối ren của chính mình. Taeyeon rời mắt khỏi bầu trời đêm và nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt mình. Nhận thấy hai đứa trẻ nhà bà có chuyện gì đó khó xử với nhau, nhưng lại không tiện hỏi cho nên bà Jung chỉ chọn cách âm thầm quan sát và quan tâm khi cần thiết.


"Con chỉ đang suy nghĩ một chút thôi" Taeyeon thở dài, cũng đã lâu rồi, cô không còn ác cảm với người phụ nữ lớn tuổi này nữa. Những hành động, quan tâm và yêu thương của bà dành cho mình khiến cô một phần bị cảm động. Hơn hết là bà rất tốt với bố cô, chỉ cần như thế thôi, nhìn người bố cô yêu thương được hạnh phúc điều đó đã khiến cô yên lòng rất nhiều. Đã có lúc Taeyeon tự hỏi bản thân, nếu như lúc đó cô cương quyết phản đối chuyện của bố cô và bà Jung, thì hiện tại sẽ như thế nào ? Taeyeon không biết nữa, nhưng chắc cô cảm sẽ thấy hối hận lắm. Và bây giờ thì khác, hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cô khi cuộc đời cô đã xuất hiện hình bóng của Jessica Jung, người mà cô nghĩ cả đời sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng việc ghét bỏ cô ấy. Hay từ lúc, cô bắt đầu đón nhận bà Jung, là cũng như đã đón nhận Jessica ? Hoàn toàn không, không phải, chuyện cô chấp nhận việc cô gái tóc nâu trở thành thành viên trong gia đình mình, nó khác hẳn việc... cô đã yêu cô ấy.

"Con có biết lý do vì sao ba con một mực muốn con cùng về đây không ?" Bà Jung mỉm cười hiền từ nhìn đứa trẻ đang ngồi cạnh bà. Bà chưa bao giờ ghét Taeyeon, dù cho đứa trẻ này từng đối xử không tốt với mẹ con bà. Bởi bà biết, Taeyeon đã trãi qua quá nhiều chuyện bất hạnh trên đời này, cô bé đã phải rất sốc khi nghĩ có người sẽ cướp mất người bố của mình. Nhưng bà tin, với một người có tính cách trưởng thành so với lứa tuổi của mình như Taeyeon, dần rồi cô nhóc sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tất cả mọi người.

Taeyeon đưa đôi mắt khó hiểu như một đứa trẻ nhìn bà.

"Tất cả là vì con, Taeyeon. Ông muốn đầu óc con được thư giãn, ông ấy biết con đã quá vất vả trong việc gồng gánh cả một công ty trên vai trong khi con chỉ đang là một cô gái quá trẻ. Ông muốn con gác mọi chuyện sang một bên, tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái ở vùng quê này. Được nhìn thấy con vui, đó cũng chính là niềm vui của ông ấy. Taeyeon à, bố của con rất yêu thương con, con chính là sinh mệnh của ông ấy." Taeyeon bặm nhẹ môi mình sau những lời bộc bạch đầy chân thành của bà Jung, cô đưa mắt nhìn về căn phòng phía sau cô cách đó không quá xa, đèn trong phòng đã tắt, giờ chắc bố cô đã ngon giấc rồi.

"Vậy mà con đã từng ích kỷ với ông. Con đã từng làm ông ấy buồn rất nhiều." Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Taeyeon thấm đượm sự buồn bã khi nhớ lại những chuyện đã qua trước đó. Nhưng tận sau trong tim, cô chưa bao giờ muốn nhìn thấy bố mình bị tổn thương. Vì cả đời ông đã sống vì cô rồi.



"Nhưng ta biết, con vẫn rất yêu thương bố mình. Có đúng không ? Vì con là một đứa trẻ ngoan Taeyeon, ông ấy nói với ta rằng ông ấy luôn tự hào về con." Bà Jung nhẹ nhàng xoa đầu Taeyeon, bà xem Taeyeon như chính đứa con gái thứ hai của mình.




Taeyeon lại đưa mắt mình lên bầu trời đêm. Hôm nay nhìn nó thật buồn, như chính tâm tình của Taeyeon lúc này vậy. Lại càng buồn hơn khi hình ảnh của người con gái tóc nâu lại xuất hiện trong đầu cô.



Tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự chẳng biết làm thế nào nữa.. Phải như thế nào, để tất cả chúng ta không bị tổn thương.

Nhưng tôi thật sự không thể phũ nhận sự tồn tại của cô, trong trái tim tôi. Jessica..

Taeyeon không hay biết được rằng... ở phía sau mình. Có một cô gái lặng lẽ đứng đó tự khi nào. Cô cũng ngắm nhìn bầu trời đêm, say đắm những vì sao trên cao như Taeyeon vậy, nhưng tận sâu trong lòng mình, cô thật sự đau lòng khi nhìn thân ảnh buồn bã và đầy tâm sự của người cô yêu.





***


"Chuyện này là sao vậy thư kí Lee ? Bàn làm việc của tôi đâu rồi ?"


Jessica quay lại nhìn cô gái bốn mắt phía sau mình khi hiện giờ cô đang đứng trước một khu vực trống không trong căn phòng lớn và sang trọng. Sáng nay cảm thấy trong người không được khỏe, cho nên Jessica đã ở nhà cả buổi sáng, nhưng vì cô thấy nhớ một ai đó quá nên quyết định trở lại công ty vào buổi chiều và nó khiến cho tâm trạng cô càng tệ hơn khi chứng kiến việc này.


"Cô Jung, Tổng Giám Đốc đã cho người bố trí cho cô một phòng làm việc mới và tốt hơn rồi. Sau này cô không còn phải ngồi một góc nhỏ trong một căn phòng lớn nữa." Thư kí Lee lên tiếng sau đó cô nhận lại được một tiếng thở dài từ Jessica. Cô đã nhận được chỉ thị này từ Taeyeon trước đó rồi, cô cũng có hỏi rằng vì sao lại như thế ? Nhưng cô lại không nhận được câu trả lời nào, và cứ âm thầm theo lệnh mà làm.


Jessica thừa biết rằng Taeyeon đang tránh mặt cô, từ lúc chuyện đó xảy ra đến nay đã hơn nửa tháng, cô ấy không hề nói với cô một lời nào, cũng không gay gắt với cô như trước đó, cũng chẳng còn đối xử với cô như cái cách đã từng. Taeyeon trầm tính hơn hẳn, thường xuyên ít dùng cơm với gia đình hơn khi cô ấy lấy cớ rằng công ty có quá nhiều việc để tăng ca, ly cafe nóng ấm chuyển sang lạnh lẽo còn động lại trên bàn làm việc thâu đêm của một ai đó mà Jessica đã chuẩn bị mà không được ngó ngàng tới. Taeyeon cũng không còn ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm nữa, đã có lúc Jessica thức dậy thật sớm và ngồi chờ ở trước hiên nhà khi trời vừa ló nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai đó từ phía trên đi xuống, bữa sáng cô tự tay nấu cũng chẳng còn ai nán lại để dùng trước khi cả hai chuẩn bị đến công ty nữa, chẳng còn ai ngồi ở phía xích đu chờ cô mỗi khi cô có hẹn với Yuri về muộn...


Những lúc như thế, Jessica cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, dù có một vài lúc cô cố ấy thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng không, bây giờ cô giống như như không khí vậy, hư không trong cuộc sống của Taeyeon.


Cô biết Taeyeon đang rất khó xử, chính bản thân cô cũng đang như vậy, vì cô là một người có suy nghĩ trưởng thành không khác Taeyeon, nhưng với cách này thì Jessica không cho nó là hợp lý nhưng cũng không biết làm gì hơn, ngoài việc đứng đó và nhìn Taeyeon dần dần rời xa cuộc sống mình mặc dù cô ấy chưa hề có ý định bước vào nó.



"Phiền thư ký Lee cho tôi biết Tổng Giám Đốc đâu rồi ?" Jessica lạnh lùng lên tiếng.



"À chuyện đó..."


Trước khi thư kí Lee kịp trả lời, Jessica đã đi lại chiếc bàn làm việc lớn và cầm chiếc notebook của ai đó lên, với tư cách là một trợ lý, cô biết mình có quyền kiểm tra lịch trình của sếp mình ngày hôm nay. Đôi mắt Jessica bỗng dưng nheo lại.




***



Tiếng nhạc rộn rã và quá sức là ồn ào của một quán bar to lớn nằm ở trung tâm Seoul làm Jessica phải ôm lấy tai mình khi vừa mới bước vào đây. Sự náo nhiệt, chen chút qua nhau làm một cô gái yêu thích yên tĩnh như Jessica cảm thấy khó chịu, nói cô cổ lổ sỉ hay tư tưởng lạc hậu cũng được, Jessica không cho phép bản thân mình lạc trôi vào những nơi như thế này, chưa một lần nào dù là thời còn đi học cũng vậy. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngoại lệ, vì Jessica đang tìm kiếm sếp của mình. Kim Taeyeon.



Đôi mắt Jessica nheo lại khi cô đã tìm được người cô cần tìm, Taeyeon đang ngồi ở một chiếc bàn cách đó không xa, tay không ngừng tu liên tục những ly rượu trên tay mình và cười cười nói nói điều gì cùng hai gã đàn ông lớn tuổi mà theo như Jessica biết đó là đối tác lớn của công ty. Nhưng Jessica hoàn toàn không thích cái cách Taeyeon uống hết ly này rồi lại đến ly khác như vậy. Dì Han có nói với cô, gần đây Taeyeon hay về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người.


"Taeyeon." Jessica đi đến chỗ mà Taeyeon đang ngồi, đứng một bên và gọi to vào tai khiến ai đó giật mình. Ngay sau đó cô bị thu hút bởi một trong hai gã đàn ông đang ngồi cùng Taeyeon, hắn đưa ánh mắt dò xét khắp người Jessica từ lúc cô xuất hiện sau đó nở một nụ cười không mấy đàng hoàng cho đến khi cô thu được ánh mắt của Taeyeon. Jessica đẹp đến mức có thể hu hút bất kì ai từ ánh nhìn đầu tiên.



"Sao cô lại ở đây? Có biết đây là đâu không ? Đi theo tôi" Taeyeon bỏ ly rượu trên tay xuống và đứng lên, cô khiếm nhã xin phép hai người trước mặt rồi có ý định kéo Jessica đi khỏi. Cô thừa biết Jessica không thích những chỗ như thế này, cho nên khi cô đi ngoại giao về chuyện hợp đồng lớn sắp tới, một món lợi khổng lồ cho công ty ở nơi này thì cô đã không cho cô ấy biết. Và nhất là Taeyeon biết những người mình chuẩn bị hợp tác là những gã bọt bèo có tiếng cực kì háo sắc, cô biết với vẻ bề ngoài của Jessica để cô ấy đi theo là chuyện cực kì có lợi, nhưng ngay cả khi nghĩ đến ánh mắt của những gã này dán lên người Jessica khiến cô cảm thấy không thể chấp nhận được. Với lại, dù khôn ngoan hay có chút suy tính trên thường trường, Taeyeon cũng không bao giờ thu về những mối làm ăn bằng những điều dơ bẩn như thế. Kim Taeyeon có nguyên tắc làm việc riêng của mình. Và đặc biệt, chẳng ai có quyền động vào người con gái cô yêu.


"Khoan đã Giám Đốc Kim. Người ta còn chưa kịp ngồi xuống để uống một ly với chúng ta mà, sao mà vội thế ?" Một gã có ngà ngà say kéo một tay Jessica lại khi Taeyeon định đưa cô ra khỏi đây, khiến Jessica nhất thời không đứng vững bởi đôi cao gót cô đang mang rồi ngã vào người đàn ông còn lại đang ngồi.


"Đúng rồi, đúng rồi. Theo tôi không lầm thì đây là trợ lý hay thư kí gì đó của cô nhỉ. Có một lần trong buổi tiệc tôi đã thấy cô ta rồi. Tôi đặc biệt thích." Người đàn ông đưa tay siết chặt eo của cô gái tóc nâu, tay còn lại nâng cằm Jessica lên, làm cô gái bắt đầu trở nên sợ hãi và dần kháng cự. Tên còn lại cũng bắt đầu cười to.



"Ông... Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người cô ấy." Tay Taeyeon siết chặt, bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh khi cô gằn giọng về phía người đàn ông. Ít ra cô còn chừa cho hắn một con đường sỉ diện trước khi đấm một phát vào cái bản mặt ti tiện đáng ghét đó.


"Cô đang quát vào mặt tôi đấy à Kim Taeyeon ? Cô không còn nhớ tôi chuẩn bị đem về một món lợi béo bở cho công ty của cô à ?" Hắn ta nheo mắt nhìn Taeyeon, tay vẫn không buông Jessica ra mặc cho cô gái trong lòng hắn đang kháng cự thế nào. Điều đó làm càng làm hắn khoái chí hơn vì điều đang diễn ra thật thú vị. Kim Taeyeon lại vì một cô trợ lý bình thường mà chuẩn bị nhận phần thiệt thòi về phía mình.


Taeyeon không chần chừ gì nữa, cô bước tới đưa tay ra kéo mạnh Jessica về phía mình, tay trái giữ lấy eo cô ấy và ôm trọn cô vào lòng mình. Không ai được động vào Jessica Jung.



"Hợp đồng. Kết thúc !"


Thật nhanh chóng nước trong ly rượu mà Taeyeon uống dang dở lúc nãy được hất thẳng vào mặt gã đàn ông ti tiện đó, sau đó cô kéo Jessica rời khỏi đó bỏ lại phía sau gã đàn ông đang tức điên, nhưng so với trình độ và địa vị của hắn tất nhiên là hoàn toàn không thể làm gì được Kim Taeyeon. Chỉ là trắng tay trong một mối làm ăn lớn mà cả hai hợp tác cùng có lợi.




***



Mặt Taeyeon vẫn không ngừng sát khí, hiện tại BMW đang đỗ bên cạnh con con sông Hàn to lớn, cả hai đã không nói gì từ lúc vào xe và rời khỏi quán bar đến giờ. Jessica biết Taeyeon đang giận cô, cho nên cô cũng chẳng dám lên tiếng mặc dù bản thân cô rất muốn phá tan bầu không khí căng thằng này.



"Tôi xin lỗi.." Jessica quyết định lên tiếng sau nửa giờ đồng hồ im lặng, mắt Taeyeon đang hướng ra phía xa xa của con sông về đêm, nơi có những ánh đèn mờ ảo và huyền bí.



"Cô xin lỗi vì chuyện gì ? Cô có lỗi gì mà phải xin." Taeyeon vẫn không nhìn người bên cạnh, giọng lạnh lùng đáp trả cô gái bên cạnh khiến ai đó cảm thấy khó chịu ngày càng nhiều. Thà Taeyeon cứ trách mắng hay thậm chí là đuổi việc cô đi, như thế Jessica sẽ không phải thấy nặng nề hơn.



"Đáng lý ra tôi không nên xuất hiện, đáng lý ra tôi không nên làm xáo trộn cuộc sống của Taeyeon. Tôi làm Taeyeon mệt mỏi lắm đúng không ? Nhưng tình cảm của tôi, tôi không thể che giấu cho nó... Tự nhiên, tôi thấy sự xuất hiện của tôi là một sai lầm. Tôi xin lỗi..." Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô gái tóc nâu, Jessica siết chặt tay khiến những móng tay của cô cắm vào da thịt đau nhói, nhưng nó không đau bằng chính vết thương trong trái tim cô lúc này. Cô biết, cô và Taeyeon không thể làm gì khác. Jessica không trách Taeyeon, chưa bao giờ cô trách cô ấy, chỉ là khi suy nghĩ về việc có nên dừng đoạn tình cảm không nên này lại hay không thì lạ thay cô lại càng yêu Taeyeon hơn..




"Tôi... không thể làm gì khác, Jessica." Taeyeon nhắm chặt mắt mình, để không phải chứng kiến người con gái cô yêu đang rơi nước mắt ngày một nhiều hơn, điều đó làm lòng Taeyeon như đang tan ra thành nhiều mảnh. Giá như lúc này có ai đó đến mà moi trái tim cô ra thì tốt biết mấy, còn bây giờ, cô không thể chịu nỗi nữa rồi. Cô muốn ôm chặt lấy người con gái đó vào lòng và nói "đừng khóc, tôi xin lỗi, là tôi sai. Làm ơn đừng khóc." Nhưng Taeyeon đã không thể.




"Có bao giờ... Taeyeon yêu tôi chưa ?" Jessica nhẹ nhàng lên tiếng, câu nói như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Taeyeon.



"Tôi...."


"Trả lời tôi đi."


"Không... tôi chưa bao giờ... có tình cảm với cô." Tay Taeyeon bấu vào đùi mình, cố gắng vặn ra những lời nói vô tình nhất. Cô biết nó sẽ làm tổn thương Jessica, cũng như làm tổn thương chính bản thân mình. Nhưng Taeyeon không thể làm gì khác, thà là chính cô đau, còn hơn là để tất cả mọi người tổn thương. Nhưng Taeyeon biết, cô đã gây ra một vết thương quá lớn cho người con gái yếu đuối này rồi.




"Hì... thì ra là như vậy. Cũng tốt thôi, như thế cũng tốt, ít ra hãy để một mình tôi đau thôi, để một mình tôi cố quên người mình yêu hơn cả bản thân mình là được rồi. Tôi không muốn nhìn thấy Taeyeon phải khổ sở như tôi hiện giờ, vậy là tốt." Jessica hít một hơi thật sâu sau câu trả lời của Taeyeon, cô đưa tay lau dứt khoát những giọt nước mắt còn đọng nơi mí mắt. Đoạn tình cảm không nên có này, mối quan hệ của cô và Taeyeon hiện giờ không cho phép loại tình cảm này xuất hiện, nhưng Jessica đã phạm sai lầm rồi, tình yêu mà cô dành cho Taeyeon là điều không thể chối bỏ.




Giờ phút này, Jessica biết bản thân mình không nên yêu đuối trước mặt Kim Taeyeon nữa, chỉ như vậy con người đó mới không còn phải đau đầu vì lo lắng cho cô.



"Đơn từ chức, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay tôi tìm Taeyeon chỉ để đưa nó thôi, nhưng tôi không nghĩ mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. Tôi thật sự xin lỗi..." Sau câu nói đó, Jessica nhẹ nhàng đặt lên thành xe một phong bì màu trắng sau đó mở cửa xe và bước ra. Taeyeon đã thấy Jessica khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười buồn nhất mà cô từng thấy. Ngay khoảnh khắc này, Taeyeon biết mình hoàn toàn không còn có thể yêu Jessica như điều cô muốn nữa. Và cô gái này, cũng không còn có thể trao cho cô thứ tình cảm đẹp đẽ đó một lần nào nữa.



"Về cẩn thận. Chị gái."




Đó là lời cuối cùng của Jessica ngày hôm đó, hai từ "Chị gái" đối với Jessica và Taeyeon sao mà chua chát đến thế. Đau đớn đến mức ngay cả thở hai người cũng không muốn nữa.





Taeyeon gục đầu mình vào vô lăng, Jessica sẽ không bao giờ thấy được những giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú của Taeyeon lúc này đâu, vì cô ấy đi mất rồi.





Tôi yêu em, nhưng tôi xin lỗi. Jessica...
Đừng bao giờ tha thứ cho tôi.




To be continue...



"Nhưng biết sao được. Hôm nay mình chia tay"

Đủ đau đớn chưa ? Giờ tui trốn tiếp đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip